Phu Quân Đã Trọng Sinh - Chương 3
6
Ngồi trong xe ngựa, ta khép mắt, nhịp nhẹ ngón tay lên đầu gối, trong đầu vô số mảnh ký ức lướt qua, tưởng như rời rạc nhưng lại tựa hồ có sợi dây liên kết vô hình.
Có điều gì đó rất quan trọng đã bị ta bỏ qua. Ta đang gắng sức hồi tưởng, thì xe ngựa đột nhiên dừng gấp.
“Chuyện gì vậy?” Ta khẽ cau mày, ra hiệu cho nha hoàn đi xem xét.
Nha hoàn chạy ra ngoài, lát sau quay về bẩm báo:
“Là công tử Thẩm gia – Thẩm Thanh, hắn chặn xe ngựa lại, nói có lời muốn gặp tiểu thư.”
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống. Hắn vẫn còn chưa bị đánh đủ hay sao?
Hôm đó, những phu khuân vác kia rốt cuộc cũng nể tình mà không đánh gãy tay chân của bọn họ.
Ban đầu, ta vốn chẳng muốn gặp Thẩm Thanh, nhưng nghĩ đến việc hắn ngang nhiên chặn xe giữa phố phường, tất sẽ khiến người ta xì xào bàn tán, nên ta đành nhẫn nhịn bước xuống xe.
Thẩm Thanh trên mặt vẫn còn vết thương, nhưng thần sắc vẫn kiêu căng ngạo mạn. Hắn nhìn ta, dõng dạc nói:
“Lương An, ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ? Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ không cưới ngươi nữa!”
Chân mày ta khẽ nhíu lại, kẻ này quả thực là mặt dày đến khó tin!
“Không biết Thẩm công tử mắc phải chứng bệnh gì, lại chạy đến trước mặt ta mà ăn nói hồ đồ? Ngươi cưới ta? Ngươi cũng xứng sao? Nhà ngươi không có cân à? Không tự biết cân lượng của bản thân ư?”
Nghe vậy, Thẩm Thanh thoáng ngẩn người, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Ngươi đang giận dỗi với ta sao? Có phải vì ta đón Doanh Doanh về Thẩm phủ mà ngươi bất mãn? Ngươi cứ yên tâm, vị trí chính thê của ngươi vẫn vững như bàn thạch, Thẩm gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta lắc đầu, trong mắt chỉ còn sự chán ghét. Hắn đã không còn thuốc chữa nữa rồi.
“Thẩm Thanh, hôm nay ngươi ngang nhiên chặn xe ta giữa phố, còn mở miệng nói năng bừa bãi, bôi nhọ danh tiết của ta. Ngươi cứ chờ đấy, ta về sẽ để phụ thân, thúc bá, huynh trưởng ta cùng toàn bộ Lương gia, chúng ta sẽ vạch tội Thẩm gia các ngươi trên triều đình!”
Nói đoạn, ta xoay người trở lại xe ngựa, không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Chỉ để lại Thẩm Thanh đứng giữa đường, mặt mày ngây ngốc, miệng lẩm bẩm:
“Ngươi… trước kia không như vậy…”
Trước kia?
Vài năm đầu sau khi ta gả vào Thẩm phủ, ta cung kính giữ lễ, hiếu thuận với cha mẹ chồng, dù Thẩm Thanh đối xử với ta lạnh lùng như băng, ta vẫn một lòng tận tụy.
Vì hắn có ơn cứu mạng, phụ thân ta cũng ra sức dìu dắt, giúp hắn từng bước thăng quan.
Thế nhưng, sau khi phụ thân đổ bệnh, buộc phải từ quan, không thể tiếp tục nâng đỡ hắn, Thẩm gia liền bắt đầu chà đạp ta tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Mùa đông, chỉ để hành lễ thỉnh an cha mẹ chồng, ta đã phải quỳ dưới tuyết hàng canh giờ, chuyện này không biết bao lần lặp đi lặp lại.
Muội muội của hắn muốn ăn cá tươi giữa mùa đông, ta liền bị ép phải đập băng xuống sông mò cá.
Thẩm mẫu sợ lạnh, lại than rằng bình nước ấm quá nóng và vướng víu, nên bắt ta dùng chính đôi tay mình áp lên bình nước để sưởi ấm, rồi lấy đôi tay ấy mà sưởi chân cho bà.
Bàn tay ta khi ấy đã nứt nẻ vì giá rét, đầy những vết lở loét, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng năm này qua năm khác.
Thẩm phụ thích ăn bánh trôi nếp do ta tự tay chiên giòn, nhưng nhất quyết phải là loại nứt vỏ, mỗi lần chiên liền cả chục cái, khiến dầu nóng văng tung tóe, bỏng rát cả mặt mày tay chân ta.
Kỳ thực, ông ta cũng chẳng thật lòng thích món ấy, vì lần nào cũng chỉ cắn một miếng rồi ném bỏ cho chó ăn.
Đến cả bữa cơm của ta cũng phải chờ cả nhà họ dùng xong, ta mới được ăn những món thừa lạnh ngắt.
Thẩm mẫu nhìn ta, cười nhạt:
“Ngươi quả thực có phúc phần. Nếu không nhờ Thẩm Thanh cứu ngươi năm đó, e rằng đến cả cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn.”
Lời nói như dao cứa, mắc nghẹn nơi cổ họng ta.
Năm thứ năm sau khi thành thân, phụ thân ta qua đời.
Ta một mình trở về nhà chịu tang, khóc đến lả người.
Nhưng mẫu thân ta lại chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Con hãy sớm quay về Thẩm gia. Thẩm Thanh vẫn đang đợi con, con phải chăm sóc tốt cho hắn, phải đối xử tốt với cha mẹ hắn để báo đáp ân tình năm xưa.”
Ta nghẹn ngào hỏi:
“Lại là ân cứu mạng… Nếu con không báo đáp thì sẽ thế nào?”
Mẫu thân lạnh lùng đáp:
“Vậy thì xuống địa ngục mà trả nợ!”
À… thì ra chỉ là xuống địa ngục thôi sao?
Ta bỗng nhiên không còn khóc nữa, lau sạch nước mắt.
Sau đó, ta bắt đầu dâng mỹ nhân cho Thẩm Thanh, khi hắn không còn sức, ta liền mua đủ loại dược từ Tây Vực về cho hắn tẩm bổ.
Thẩm mẫu sợ lạnh? Được thôi, ta mua loại cua tươi nhất ở bên ngoài, lấy phần gan tim nghiền nát trộn vào yến sào, ngày ngày hầu hạ bà ăn uống chu đáo.
Thẩm phụ muốn ăn bánh trôi? Ta thay đổi công thức, thêm mỡ lợn, đường trắng, vừng đen, khiến nó trở nên thơm ngọt khó cưỡng. Mỗi ngày ông ta đều ăn hết vài viên.
Ta còn tự mình học nấu thủy tinh giò heo, thịt kho Đông Pha, thịt kho tàu, mỗi ngày bày biện món ăn đủ đầy, tinh xảo.
Mãi đến trước khi ta trọng sinh, Thẩm Thanh đã sớm thân thể suy nhược. Thẩm mẫu suyễn nặng, mỗi bước đi đều thở hổn hển, nói chuyện cũng không nổi.
Thẩm phụ thì đã có dấu hiệu trúng gió, miệng méo xệch, nói năng không rõ ràng.
Ta tuy không có con, nhưng dưới danh nghĩa ta, có không ít con cái kế thừa gia tộc.
Chỉ cần chờ thêm vài năm, khi Thẩm phụ, Thẩm mẫu và Thẩm Thanh đều quy tiên, ta có thể đường hoàng làm chủ Thẩm gia, một đời an nhàn.
Chỉ tiếc, trời cao không chiều lòng người, ta chưa kịp chờ đến ngày ấy, đã trọng sinh trở lại.
Vậy nên, hắn nói ta thay đổi? Ta có gì mà thay đổi chứ?
Từ trước đến nay, ta vốn không phải người hiền lương.
Ta là kẻ đáng xuống địa ngục.
7
Trở về phủ, ta lập tức tìm đến phụ thân cùng các thúc bá huynh trưởng, kể lại tường tận những gì Thẩm Thanh đã làm hôm nay, khẩn cầu bọn họ làm chủ cho ta.
Bọn họ đều vô cùng phẫn nộ.
“Thẩm Thanh xuất thân danh môn, vậy mà hành xử vô giáo dưỡng đến thế. Xem ra nhà họ Thẩm suy bại cũng không phải không có lý do.”
“Thực sự vô lý! Thẩm Thanh hành vi đường đột, lỗ mãng với muội muội, hắn có thể bình an vô sự, nhưng danh tiếng của muội muội thì sao? Thật đáng giận!”
“Ngày mai thượng triều, ta nhất định phải dâng tấu hạch tội nhà họ Thẩm!”
Không ai trách ta, mà đều muốn vì ta đòi lại công đạo.
Có người nhà che chở, thật là tốt.
Kiếp trước, ta cũng từng muốn cầu cứu gia đình, nhưng bị mẫu thân hết lần này đến lần khác ngăn cản.
Người bảo ta làm vậy là mất mặt, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà phá hoại tình giao giữa hai nhà, khiến gia môn bất an.
Vì không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, ta càng bị nhà họ Thẩm khinh rẻ, coi thường.
Khi ấy, ta từng nghĩ, hẳn là người trong nhà đều không quan tâm đến ta nữa, đều mặc định rằng ta gả vào Thẩm gia là để báo ân, mọi ấm ức ta chịu đựng đều là điều hiển nhiên.
Nhưng nay xem ra, người có suy nghĩ đó, chỉ có một mình mẫu thân mà thôi.
Đêm ấy, mẫu thân tức giận xông vào, không đợi ta mở miệng, đã vung tay giáng xuống một bạt tai thật mạnh.
“Lương An! Ngươi lại độc ác đến thế! Ngươi xúi giục người trong nhà hạch tội Thẩm gia trên triều đình? Ngươi lấy đâu ra lá gan ấy? Ngươi có còn là con gái ta không?”
“Nếu trong lòng ngươi còn một chút lương tâm, lập tức theo ta qua chỗ phụ thân ngươi, nói rằng ngươi si mê công tử Thẩm gia, nhưng hắn không hề có tình ý với ngươi, vì vậy ngươi mới thẹn quá hóa giận, vu hãm hắn!”
Ta đưa tay chạm lên gương mặt bỏng rát, trong lòng tựa hồ có thứ gì đó “phựt” một tiếng, đứt rời.
Có lẽ là sợi dây ràng buộc duy nhất giữa ta và mẫu thân.
Nhìn vào đôi mắt giận dữ của người, ta bình thản nói:
“Được, mẫu thân. Ta sẽ đi nói rõ với phụ thân.”
Nghe ta nói vậy, mẫu thân mới nguôi giận phần nào. Nhìn khuôn mặt ta sưng đỏ, bà ta thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc:
“An An, mẫu thân không nên đánh con, chỉ là con thật sự quá đáng lắm rồi! Con phải nhớ, mẫu thân làm tất cả đều vì con. Nếu con cứ đối nghịch với công tử Thẩm gia, thậm chí còn đắc tội nhà họ Thẩm, sau này con gả qua đó làm sao sống yên ổn?”
Ta không tranh cãi, chỉ lạnh lùng đáp:
“Biết rồi.”
Mẫu thân hài lòng rời đi.
Ta cũng rời khỏi phòng, đến thư phòng của phụ thân, cùng người trò chuyện rất lâu.
Ngày hôm sau, gió yên sóng lặng.
Ngày thứ ba, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày tiếp theo, thấy mọi việc vẫn như thường, mẫu thân mới dần an tâm.
Mãi đến mấy hôm sau, người được ta sai theo dõi mới báo tin—mẫu thân đã đến Quý Tinh Lâu.
Ta lập tức đuổi theo.
Quý Tinh Lâu là sản nghiệp dưới danh nghĩa của mẫu thân, vị trí khá khuất nẻo.
Tầng một là đại sảnh, tầng hai có nhã gian, tầng ba không tiếp khách bên ngoài, chỉ dùng để bàn bạc làm ăn.
Đến cửa, ta kín đáo đưa cho tiểu nhị trông coi một thỏi bạc:
“Người vào bao lâu rồi?”
Tiểu nhị vừa nhận bạc vừa nhỏ giọng đáp:
“Vừa mới tới. Bên trong vừa có lệnh dọn dẹp tầng ba, tiểu nhân lập tức báo tin cho tiểu thư.”
Ta gật đầu:
“Đừng để chưởng quầy biết ta đến.”
Lên đến tầng ba, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ nhã gian bên cạnh.
Một giọng nói chua ngoa vang lên:
“Ngươi có ý gì? Ban đầu nói là bày trò anh hùng cứu mỹ nhân, để Thanh nhi có cơ hội ra tay, kết quả lại để người ta đánh hắn bầm dập thế kia?”
Ta nheo mắt, giọng nói này dù hóa thành tro ta cũng nhận ra, là mẫu thân của Thẩm Thanh.
“Mấy ngày trước, con gái ngươi còn làm nhục Thanh nhi giữa phố! Nó nghĩ mình là ai? Chung Dung, nếu ngươi không muốn gả con gái qua đây thì thôi! Nhà họ Thẩm ta nào thiếu kẻ muốn vào cửa?”
Mẫu thân vội vàng hòa hoãn:
“Chuyện ở Bắc Sơn chỉ là ngoài ý muốn, ta đâu biết Lương An lại bố trí người theo sau? Còn chuyện con bé nói năng vô lễ với công tử Thẩm gia, ta cũng đã dạy dỗ rồi. Ngươi yên tâm, con bé nhất định sẽ gả qua Thẩm gia.”
Thẩm phu nhân hừ lạnh, không kiên nhẫn nói:
“Ngươi làm gì mà bày nhiều trò thế? Hết hỏa hoạn rồi lại đến sơn tặc! Nếu thật sự muốn gả con bé qua, chẳng phải chỉ cần một tờ hôn thư là đủ sao?”
Mẫu thân thở dài:
“Ngươi không biết đó thôi, con bé này bên ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại cao ngạo bướng bỉnh, y hệt như cha nó.”
“Nếu các ngươi trực tiếp đến cầu thân, một là không chắc thành, hai là dù có thành, nó cũng không dễ khống chế. Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu nhà họ Thẩm từng cứu nó một mạng, vậy thì mọi chuyện sẽ khác.”
“Không chỉ nó sẽ một lòng với nhà các ngươi, mà ngay cả lão gia nhà ta cũng sẽ dốc sức phù trợ con rể. Ngươi không muốn Thanh nhi quan lộ hanh thông, tiền đồ rộng mở sao?”
Thẩm phu nhân rõ ràng đã động tâm:
“Ngươi nói cũng có lý. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hỏng bét rồi, còn có thể làm gì được?”
Mẫu thân mỉm cười tự tin:
“Ta vẫn còn một cách. Tháng sau là Đoan Ngọ, Thái hậu sẽ ban thuốc tắm dưỡng sinh cho quan viên. Khi ấy…”
Ta lặng lẽ nghe hết toàn bộ kế hoạch trong phòng bên cạnh.
Đến khi hai người rời đi, ta cũng đứng dậy rời khỏi Quý Tinh Lâu.
Trở về phủ, ta bình tĩnh thay y phục, gỡ xuống trâm cài, nhận chén trà từ tay nha hoàn, nhấp một ngụm.
Nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Ta ngồi đó, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy.
Rồi đến cánh tay, bả vai, cuối cùng cả người đều không kìm được mà run lên, trong lòng chỉ còn lại kinh hoàng và phẫn nộ.
Mười sáu tuổi, ta có thể trốn thoát sao?
Nếu ta vẫn là ta của mười năm trước, ngây thơ và ngu muội, làm sao có thể thoát khỏi từng tầng từng tầng mưu kế này?
Kiếp trước, ta đã bao lần nghĩ, nếu ngày đó ta không dự tiệc, nếu không có trận hỏa hoạn kia, ta đã không phải gả vào hố lửa nhà họ Thẩm.
Ta hận chính mình, hận mình chạy chưa đủ nhanh, hận mình không đủ thông minh, hận mình đã không kịp thoát ra khỏi tây sảnh.
Ta từng mơ vô số lần, trong cơn hỏa hoạn ấy, ta chạy.
Chạy mãi, chạy ra được, ta sẽ cười to.
Không chạy ra được, ta sẽ khóc lớn.
Nhưng thì ra, dù ta có chạy hay không…
Ta vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái lồng giam này.
8
Ngày hôm sau, phụ thân ta nghỉ quan ở nhà.
Ta tìm đến người, nói rằng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta muốn đến nhà ngoại giải khuây, cũng tiện thể thăm hỏi ngoại tổ cùng mọi người.
Từ khi ta ba tuổi, ngoại tổ đã dời cả gia quyến đến cựu đô, mẫu thân chưa từng đến thăm, cũng rất ít khi thư từ qua lại. May mắn thay, phụ thân ta vẫn duy trì liên lạc với ngoại tổ bằng thư từ, nhờ đó mà tình thân vẫn chưa phai nhạt.
Mẫu thân lập tức phản đối: “Đường xá xa xôi như vậy, một tiểu cô nương như con đi sao được?”
Ta kéo tay bà làm nũng: “Vậy mẫu thân đi cùng con nhé. Bao nhiêu năm rồi người chưa gặp ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và các cậu, chẳng lẽ không nhớ họ sao?”
Sắc mặt mẫu thân thoáng chốc trở nên khó coi: “Không phải ngày lễ ngày tết gì, đột ngột đến vậy chẳng phải sẽ làm phiền ngoại tổ con sao?”
“Sao lại không phải ngày lễ? Tháng sau chính là Đoan Ngọ, chúng ta đi sớm một chút, coi như tặng ngoại tổ một niềm vui bất ngờ, có được không?”
Mẫu thân càng tỏ ra khó chịu: “Con đừng có tùy hứng như vậy, lúc nào cũng muốn gì làm nấy.”
Phụ thân lại lên tiếng: “Ta thấy đề nghị của An An cũng không tệ. Nhạc phụ, nhạc mẫu nhiều lần nhắc trong thư rằng rất nhớ An An, nếu con bé muốn đi thì cứ để nó đi.”
“Không được! Đoan Ngọ năm nay Thái hậu nương nương sẽ ban dược dục, bá quan văn võ đều phải tham dự, nếu chúng ta vắng mặt thì không hay.” Mẫu thân vẫn kiên quyết phản đối.
“Vậy thì chúng con sẽ trở về trước Đoan Ngọ.” Ta nắm lấy cơ hội, vội nói. “Từ kinh thành đến Cựu Đô chỉ mất hai ngày đường, chúng con đi vài ngày, về kịp trước lễ là được.”
Ta và phụ thân cùng nhau thuyết phục, cuối cùng mẫu thân cũng miễn cưỡng gật đầu: “Vậy cũng được, có điều lần trước ta nhiễm phong hàn, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, nên không đi cùng con. Con thay ta vấn an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”
Bà còn căn dặn ta: “Nhất định phải về trước Đoan Ngọ đấy!”
Đi thuyền hai ngày, ta cuối cùng cũng đến nhà ngoại tổ.
Ngoại tổ mẫu ôm chầm lấy ta, liên tục gọi: “Bảo bối của ta!”
“Khi rời kinh con còn là một bé con tròn trĩnh, chớp mắt đã thành một đại cô nương rồi.” Thời gian mười ba năm thoáng chốc trôi qua, khoảng cách không quá xa, nhưng lại chưa từng có cơ hội gặp lại.
“Khuôn mặt này, quả thật giống y hệt mẫu thân con khi còn trẻ. Ban đầu ta còn tưởng là Dung tỷ nhi trở về rồi.”
Nghe nói mẫu thân không thể về vì thân thể không khỏe, trong mắt ngoại tổ mẫu thoáng hiện vẻ thất vọng.
Ta không đành lòng để bà tuổi đã cao lại vì chuyện này mà đau lòng, nên vội vàng nói đùa đôi ba câu, chuyển hướng câu chuyện, cố gắng khiến bà vui vẻ hơn.
Khi nhắc đến chuyện hôn sự của ta, ta đem chuyện Thẩm gia cầu thân kể như một trò đùa, không ngờ sắc mặt ngoại tổ mẫu lại khẽ biến đổi.
“Thẩm gia? Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, mẫu thân con vẫn cố chấp như vậy…” Dường như nhận ra không tiện trách mắng con gái trước mặt ta, bà ngừng lại, mặc cho ta gặng hỏi cũng không nói thêm một lời.
Ngoại tổ mẫu không muốn nói, nhưng có một người chắc chắn sẽ nói, đó chính là đại cữu mẫu.
Mỗi khi ngoại tổ mẫu nhắc đến mẫu thân ta, đại cữu mẫu đều lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí có phần chán ghét.
Trải qua mấy ngày qua lại, quan hệ giữa ta và đại cữu mẫu cũng dần thân thiết hơn.
Hôm ấy, ta tìm đến đại cữu mẫu, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, cầu xin bà cứu ta.
Ta kể lại chuyện mẫu thân năm lần bảy lượt bày mưu đặt kế, muốn ta gả vào Thẩm gia. Nghe xong, đại cữu mẫu giận đến nỗi đập bàn.
“Đúng là điên rồi! Ngay cả nữ nhi của mình cũng hại!”
Bà lạnh lùng cười một tiếng, rồi kể cho ta nghe chuyện năm xưa.
Khi đó, ngoại tổ gia vẫn còn ở kinh thành.
Thẩm gia từng có một thiếu niên tướng quân, tuổi trẻ tài cao, uy phong lẫm liệt, khiến vô số nữ tử trong kinh thành thầm thương trộm nhớ, trong đó có mẫu thân ta.
“Lúc đó, mẫu thân con tìm đủ mọi cách để tiếp cận Thẩm Nhị Lang, nhưng hắn một lòng chỉ muốn lập công danh, hoàn toàn không để tâm đến tình cảm nam nữ, nên đã thẳng thừng từ chối nó.”
“Sau đó, Thẩm Nhị Lang ra trận trấn thủ biên quan, cuối cùng ch-ết trận sa trường, không bao giờ trở về nữa. Mẫu thân con đau đớn đến nỗi muốn lấy danh nghĩa quả phụ, đến Thẩm gia giữ đạo thủ tiết vì hắn.”
Nói đến đây, trong mắt đại cữu mẫu không thể che giấu sự khinh bỉ cùng căm hận.
“Nó hoàn toàn không màng đến thể diện của Chung gia, cũng chẳng để tâm đến tiền đồ của con cháu trong nhà. Khoác trên mình hỷ bào đỏ thẫm, bưng bài vị của Nhị lang nhà họ Thẩm, cứ thế mà muốn gả vào Thẩm gia.”
“Cũng may ngoại tổ phụ và cữu cữu của con kịp thời phát hiện, lập tức ngăn cản, nhốt nó vào hậu viện. Mãi đến khi nó tròn mười tám, ngoại tổ phụ mới vì nó mà chọn được một mối hôn sự tốt nhất, chính là phụ thân con, lúc ấy, cả nhà mới có thể yên lòng.”
Ta tràn đầy nghi hoặc:
“Nhưng chẳng phải trước lúc xuất chinh, Nhị thúc Thẩm gia đã rõ ràng từ chối mẫu thân sao? Cớ gì mẫu thân vẫn xem mình là quả phụ, còn muốn vào Thẩm gia thủ tiết? Lẽ nào Thẩm gia lại không phản đối?”
Trên mặt đại cữu mẫu càng lộ vẻ khinh miệt sâu sắc hơn:
“Con tưởng Thẩm gia là thứ tốt lành gì? Sau khi Thẩm Nhị lang ch-ết trận, Thẩm gia liền tung tin ra ngoài, nói rằng trước khi ra đi, hắn thực ra đã có người trong lòng, chỉ vì chiến trường tàn khốc, không muốn liên lụy nên mới nhẫn tâm cự tuyệt.”
Quá đỗi vô liêm sỉ. Người đã ch-ết rồi, mà bọn họ còn muốn mượn danh tiếng của hắn để kết thân với thế gia danh môn, củng cố địa vị của mình.
Ta lỡ miệng buột ra:
“Lời này chẳng ai tin nổi chứ?”
Vừa nói xong, ta liền hối hận.
Quả nhiên, đại cữu mẫu hừ lạnh một tiếng:
“Đúng vậy, loại lời lẽ hoang đường này, có ai lại tin? Nhưng mẫu thân ngu xuẩn đó của con lại tin không chút nghi ngờ! Còn cho rằng Thẩm Nhị lang với nó là tâm ý tương thông, rằng nó không thể phụ lòng hắn, một lòng một dạ muốn gả vào Thẩm gia, vì hắn mà thủ tiết.”
“Có lẽ là vì hận chúng ta đã ngăn cản hôn sự của nó, mà bao năm qua, chẳng từng gửi lấy một phong thư, càng không hề đến thăm viếng. Ngược lại, chính phụ thân con lại có lòng hơn, mấy lần đến thăm hỏi. Con cháu trong nhà ai lên kinh ứng thí cũng đều nhờ cậy phụ thân con quan tâm giúp đỡ.”
Ta nhất thời không biết nên nói gì.
Đại cữu mẫu nhìn ta đầy thương cảm, vỗ nhẹ lên tay ta:
“Con cứ an tâm ở lại đây, chuyện hôn sự của con sẽ do ngoại tổ mẫu làm chủ. Ta xem thử xem, Chung Dung có thể gây ra phong ba gì!”
Ta chỉ cười khổ trong lòng—ta không thể ở lại đây. Còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ ta trở về giải quyết.
Đại cữu mẫu đưa ta đến một viện nhỏ:
“Đây là viện tử mà ngoại tổ mẫu đặc biệt giữ lại cho mẫu thân con. Bố trí bên trong đều giống y hệt nơi ở cũ của mẫu thân con khi còn ở kinh thành. Ngay cả những món đồ mẫu thân con từng dùng, ngoại tổ mẫu cũng tiếc không nỡ vứt bỏ, toàn bộ đều mang đến đây.”
“Chỉ tiếc, tấm lòng của bà, cuối cùng cũng uổng phí.” Đại cữu mẫu thở dài.
Ta bước vào trong, căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, hẳn là có người thường xuyên dọn dẹp.
Bố trí trong phòng thanh nhã, tinh tế, từng món đồ đều phảng phất bóng dáng của một thiếu nữ khéo léo, đoan trang.
Đi khắp một vòng, ta chợt phát hiện—bày biện nơi này có rất nhiều điểm giống hệt với phòng của ta.
Cây hải đường bằng ngọc bích đã lỗi thời, mẫu thân lại nhất quyết đặt trên bàn trang điểm của ta.
Ta thích bàn trang điểm làm từ gỗ tử đàn, mẫu thân lại cứ ép ta dùng hoàng hoa lê.
Ngay cả màn gấm trên giường cũng có cùng một kiểu hoa văn.
Ta bước đến mép giường, nhẹ nhàng sờ soạng đầu giường, đưa tay kéo ra, quả nhiên có một ngăn bí mật.
Bên trong là không ít tranh chữ và trang sức. Ta mở ra một bức họa được bọc trong lụa đỏ.
Bức tranh vẽ một nam nhân anh tuấn, khoác trên mình bộ giáp bạc, tay cầm trường thương, cưỡi trên lưng tuấn mã, phong thái oai hùng, dũng mãnh vô song.
Chỉ là… nét mặt của người này, lại giống Thẩm Thanh đến tám phần.
Thì ra là vậy. Thì ra là vậy!
Chẳng trách, khi ta và Thẩm Thanh thành thân, mẫu thân lại rưng rưng nước mắt, như thể đang nhìn ai khác qua chúng ta.
Chẳng trách, khi ta nạp thiếp cho Thẩm Thanh, bà lại nổi giận như thế, cứ nhất quyết muốn ta cùng hắn sống đến bạc đầu.
Ta cuối cùng cũng nhớ ra, năm đó bà đã nói câu gì.
Bà nói:
“Uổng công ta đã thay con dẹp bỏ chướng ngại!”