Phu Quân Đã Trọng Sinh - Chương 4
10
Trước tiết Đoan Ngọ, ta vội vã hồi kinh.
Mẫu thân thấy ta trở về, liền thở phào nhẹ nhõm, cùng phụ thân bàn bạc nên chọn nơi nào để tham gia lễ dược dục.
Phụ thân đề nghị:
“Hay là đến ôn tuyền ở Thập Lâm Pha, nơi ấy nằm giữa lưng núi, cảnh sắc thanh nhã vô cùng.”
Mẫu thân lắc đầu:
“Nơi đó quá xa, dù sao cũng chỉ là đi cho có lệ, vẫn nên chọn nơi gần hơn. Ta thấy suối nước nóng gần phủ Đổng gia cũng tiện, cách đây không xa.”
Phụ thân tỏ vẻ khó xử:
“Suối nước nóng ấy sao sánh được với Thập Lâm Pha? Hơn nữa, ai cũng có thể ra vào, không yêu cầu quan phẩm, hạng người nào cũng có, e rằng sẽ tủi thân cho nàng và An An.”
Mẫu thân lại khăng khăng:
“Không sao, cứ đến nơi gần nhất là được.”
Ta cũng thuận theo:
“Nghe theo mẫu thân đi, dù sao đến điểm danh là được rồi. Có ai thực sự vào ngâm thuốc đâu?”
Phụ thân bất mãn:
“Ta là thực lòng muốn ngâm dược dục đó! Hoàng gia mỗi năm chỉ ban một lần, các nàng đúng là không biết hưởng thụ!”
Đến ngày hôm ấy, ta và mẫu thân cùng phụ thân rời phủ từ sáng sớm.
Tới nơi, mẫu thân đề nghị để phụ thân vào ngâm tắm, còn bà sẽ dẫn ta dạo quanh.
Suối nước nóng ở gần phủ Đổng gia tuy đơn sơ, nhưng lại chiếm diện tích rộng lớn, có hơn bốn mươi hồ nước nóng lớn nhỏ khác nhau.
Nhiều quan viên cùng gia quyến cũng chỉ đến điểm danh cho có lệ, sau đó đi dạo một vòng, lấy chút thảo dược rửa tay rửa mặt, xem như đã hoàn thành lễ nghi trừ uế khí.
Mẫu thân nhìn quanh, rồi chỉ về một hồ nước phía trước, nói:
“An An, phía trước dường như ít người, chúng ta qua đó vắt khăn, lau mặt một chút đi.”
Ta gật đầu:
“Nơi đó quả nhiên yên tĩnh.”
Đang định đi theo mẫu thân, chợt nghe bà ta kêu lên:
“Ôi chao, túi thơm của ta không thấy đâu! Chắc là rơi dọc đường rồi. An An, con cứ qua đó trước đi, ta quay lại tìm, lát nữa gặp.”
Suối nước nóng có quan binh canh giữ, dân thường không thể tùy tiện vào.
Bên cạnh ta còn có nha hoàn, ma ma theo hầu, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn.
Vậy nên ta mỉm cười đồng ý.
Đi đến bên hồ nước, một nha hoàn nói với ta:
“Tiểu thư, bên kia có đặt điểm tâm, chúng nô tỳ qua đó lấy chút ít, rồi sẽ quay lại ngay.”
Ta gật đầu:
“Đi mau về sớm.”
Chờ các nha hoàn vừa khuất bóng, ta quay sang nhìn một ma ma bên cạnh, khẽ nháy mắt.
Ma ma lập tức ra tay, một nhát chém thẳng vào gáy tên nha hoàn còn lại bên cạnh ta, khiến nàng ta ngất xỉu.
Sau đó, ma ma kéo nha hoàn vào sau gốc đại thụ, rồi lấy từ trong bọc ra một gói vải, nhặt lên một tảng đá lớn, buộc tạm hai thứ vào nhau, ném thẳng xuống hồ nước.
“Tõm!”
Tiếng nước vang lên, hơi nóng bốc lên dày đặc, không ai nhìn rõ rốt cuộc thứ gì vừa rơi xuống.
Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng nước vang lên.
Ta cong khóe môi, ý cười lướt qua đáy mắt.
Không bao lâu sau, mẫu thân thong dong quay lại.
Thấy ta vẫn bình an đứng bên bờ hồ, bà ta ngẩn người, rồi liếc quanh tìm kiếm:
“Tiểu Hồng đâu?”
Ta thản nhiên đáp:
“Bị hơi nóng từ hồ làm cho choáng váng, con đã bảo người dìu nàng ấy ra sau nghỉ rồi.”
Mẫu thân hiện lên vài phần tức giận, nhưng rất nhanh liền nhìn xuống hồ.
Lúc này, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn tan tầng hơi nước bề mặt.
Bỗng dưng, sắc mặt mẫu thân đại biến—
“Có người dưới hồ!”
Bà ta hoảng hốt kêu lớn:
“Mau cứu người! Có người ch-ết đuối! Mau cứu người!”
Ta khoanh tay đứng bên cạnh, nhàn nhã nhìn mẫu thân quýnh quáng la hét.
Chẳng bao lâu sau, mấy thị vệ liền lao đến, nhảy xuống hồ, kéo người kia lên.
Người được vớt lên chính là Thẩm Thanh.
Không biết vì sao, hắn lại bị hôn mê dưới hồ nước.
Cùng được kéo lên còn có vài chiếc khăn lụa và áo tắm của người dự lễ.
Về phần Thẩm Thanh—
Hắn đã hôn mê quá lâu dưới nước, lại hít vào không ít dược liệu, khiến tâm phế tổn thương nghiêm trọng.
Từ nay về sau, hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
11
Mẫu thân chịu đả kích không nhỏ, cuối cùng cũng thật sự ngã bệnh.
Ta đến thăm, bà lập tức nắm chặt tay ta, ánh mắt tràn đầy mong mỏi:
“An An, Thẩm Thanh giờ đã thành ra như vậy, e rằng sau này khó mà lấy vợ, thực đáng thương vô cùng. Con từ nhỏ đã có lòng nhân hậu, hay là… con gả cho hắn, có được không?”
Ta rút tay ra khỏi tay bà, thản nhiên nói: “Hắn thành ra thế này, đều là tự làm tự chịu. Nếu hắn không trốn bên hồ nước nóng, mưu đồ bất chính, cũng sẽ không có kết cục này.”
Mẫu thân trợn tròn mắt, giọng run rẩy: “Ngươi… ngươi đều biết cả?”
Bọn họ sớm đã cho quá nhiều bột xương bồ vào nước, trộn lẫn với lưu hoàng trong suối nước nóng. Người hít phải chẳng bao lâu sẽ mê man.
Nếu khi đó ta không may “sẩy chân” ngã xuống hồ, Thẩm Thanh sẽ lập tức xuất hiện cứu ta. Sau khi được đại phu chẩn đoán, kết luận sẽ là do ta tắm quá lâu, suýt chút nữa nguy đến tính mạng.
Ơn cứu mạng, cộng với việc rơi xuống nước và được hắn kéo lên, danh tiết của ta coi như mất sạch. Khi ấy, nếu ta không gả cho Thẩm Thanh cũng khó.
Tất cả những điều này, đều là mẫu thân ta và Thẩm phu nhân cùng bày mưu sắp đặt.
Mà việc ta cần làm, chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông.
Bọc vải rơi xuống nước hôm đó, không chỉ có quá nhiều bột xương bồ, mà còn có cả lượng lớn lưu hoàng. Khi nó chìm xuống, Thẩm Thanh tưởng rằng ta đã rơi xuống nước, liền nhảy theo để “cứu người”.
Vừa vào nước chưa bao lâu, hắn liền bất tỉnh. Mà nước trong bể vốn là suối chảy, khi hắn được vớt lên, dược vật trong nước đã bị rửa sạch, ai cũng nghĩ hắn chỉ là ngâm mình quá lâu mà gặp sự cố.
Ta chỉ đơn giản dùng chính kế sách của bọn họ mà thôi.
Mẫu thân nghiến răng, tay run rẩy chỉ vào ta: “Ngươi… ngươi thật nhẫn tâm!”
Ta điềm nhiên đáp:
“Ta có thể tàn nhẫn bằng người sao? Vụ cháy ở nhà Trương Ỷ, sơn tặc ở Bắc Sơn, chuyện nào không phải do người sắp đặt? Người nhờ Nhị nương tử Tần gia dẫn Chu phu nhân vào yến tiệc, lại mua chuộc đầu bếp Tuyên để lén bỏ bột than vào góc tường gây ra hỏa hoạn, sau đó lại sắp xếp cho Chu Doanh đi đến thư phòng.”
“Tiểu Hồng là người của mẫu thân đúng không? Hôm xảy ra hỏa hoạn, nàng ta cố ý kéo ta vào góc phòng, trì hoãn thời gian chạy thoát. May mà ta mạng lớn, dù bị xà ngang rơi trúng, vẫn thoát ra ngoài được.”
Mẫu thân lắc đầu, giọng đầy biện minh: “Ta không lường trước được xà ngang sẽ rơi xuống. An An, ta không muốn hại con, ta chỉ muốn con thuận lợi gả vào Thẩm gia thôi.”
“Người muốn gả vào Thẩm gia là người, chứ không phải ta!” Ta không chút nể nang mà vạch trần bà. “Người vẫn luôn nhớ thương Thẩm Nhị thúc, chứ không phải ta! Ta còn muốn để cả nhà Thẩm gia ch-ết hết đi nữa kìa.”
“Ngươi… ngươi đã biết… ngươi đều biết hết rồi…” Mẫu thân thoáng chốc trở nên thất thần, nhưng rồi ánh mắt bà lại bừng sáng.
“An An, con là nữ nhi ngoan của mẫu thân, mẫu thân cầu xin con gả cho Thẩm Thanh, coi như hoàn thành tâm nguyện của ta, bù đắp tiếc nuối thuở thiếu thời, có được không?”
Bà nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết cầu khẩn.
Ta khẽ lắc đầu: “Thẩm Thanh đã xong đời rồi. Còn về mẫu thân, để báo đáp công ơn dưỡng dục của người, cũng như những chuyện người đã làm với ta, ta sẽ nói với phụ thân rằng người vì chuyện hỏa hoạn lần trước mà thương tâm, cần phải đến trang viên tĩnh dưỡng.”
Trước đó, ta đã nói với phụ thân rằng mẫu thân có điều bất thường, lúc nhớ lúc quên, hành vi cũng trở nên kỳ lạ, bảo người hãy chú ý nhiều hơn.
Ánh mắt mẫu thân đột nhiên lạnh đi: “Ngươi đừng kinh động đến ông ta thì hơn. Thân thể ông ta hiện giờ cũng không còn cường tráng như trước nữa.”
Ta nhếch môi: “Ý người là cuốn thực đơn ‘thực phẩm tương khắc’ mà đầu bếp Tuyên đã đưa cho người sao?”
Nhắc đến đây, lòng ta bỗng trào dâng hận ý.
Trong chuyện này, người vô tội nhất chính là phụ thân ta. Sai lầm duy nhất của ông, chính là đã cưới phải một nữ nhân điên loạn như mẫu thân ta, khiến ông kiếp trước đoản mệnh mà ch-ết.
Mẫu thân tức giận đến cực điểm, lao đến định đánh ta: “Lương An! Ngươi là nữ nhi của ta, thế nhưng lại cấu kết với bọn họ hại ta! Đều là bọn họ! Chính bọn họ đã hại ta không thể gả vào Thẩm gia!”
Ta vừa lui về sau, vừa lớn tiếng gọi người hầu: “Mau, mau mời đại phu, mẫu thân lại phát bệnh rồi!”
Dược của người Hồ quả thực lợi hại, chỉ vài thang thuốc hòa vào trà, liền khiến bà có chút thần trí bất minh, ngay cả đại phu cũng chẳng tìm ra nguyên nhân.
Ta khuyên phụ thân rằng kinh thành lắm điều thị phi, không thích hợp để dưỡng bệnh. Chi bằng đưa mẫu thân đến trang viên gần chùa, chờ khi bà bình phục thì đón về.
Phụ thân dù đau lòng nhưng vẫn đồng ý, đưa mẫu thân đến một trang viên gần chùa để tĩnh dưỡng.
Một năm sau, nghe nói mẫu thân tái phát bệnh, vô tình làm đổ lửa, cuối cùng thiêu ch-ết trong phòng.
Ta và phụ thân vô cùng thương xót.
Nhưng ngày tháng vẫn tiếp tục trôi.
Phụ thân nhờ ngoại tổ gia ở Cựu Đô tìm cho ta một mối hôn sự thích hợp. Cựu Đô vốn là nơi tập trung những thế gia lâu đời, nhân tài kiệt xuất không ít.
Một thời gian sau, Thẩm gia truyền ra đại họa, một thiếp thất họ Chu vì chịu không nổi sự hành hạ của cha mẹ chồng, đã hạ độc vào bữa ăn của cả nhà, khiến nhiều người mất mạng.
Thẩm Thanh nhờ chế độ ăn uống đặc biệt mà may mắn thoát ch-ết.
Nhìn thấy cảnh người thân mình ch-ết thảm, hắn không kìm được mà phun ra mấy ngụm máu, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Không thể nào… không thể nào… Nhà ta lẽ ra phải hòa thuận, vợ đẹp thiếp đông, con cháu đầy đàn… sao lại thành ra thế này… Chu Doanh! Ngươi là độc phụ! Kẻ đáng ch-ết phải là ngươi, là ngươi mới đúng!”
Nhưng ta đã chẳng còn bận tâm nữa.
Ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu lại gửi thêm mấy cuốn họa sách ghi danh các công tử thế gia, bảo ta tự chọn lang quân như ý. Ta đau đầu vô cùng.
Trương Ỷ gửi thư kể về phong thổ Tây Vực, còn mời ta đến đó du ngoạn.
Ta động tâm, liền viết thư hỏi: “Tây Vực có gà ăn không?”
Phụ thân đã dần bình phục, nghe nói Lại bộ Thượng thư vừa cáo lão hồi hương, mà người có khả năng kế nhiệm nhất, chính là phụ thân ta.
Cuộc sống ngày càng có hy vọng rồi!
——–
Chung Dung – Ngoại truyện
Khoảnh khắc trước, ta còn đang bị lửa lớn thiêu đốt, khoảnh khắc sau, ta lại trọng sinh về năm mười tám tuổi.
Phụ thân và các thúc bá quyết định gả ta cho đích tử Lương gia.
Đích tử Lương gia? Hắn có tư cách gì mà cưới ta chứ?
Trên thế gian này, ngoài Nhị lang, không ai xứng đáng để làm phu quân của ta!
Kiếp trước, ta bị ép lên kiệu hoa, gả cho Lương Hiên, nhưng ta chưa từng yêu hắn.
Sau khi hạ sinh một nữ nhi, ta càng không muốn cùng hắn chung chăn gối thêm lần nào nữa.
Cũng may, nữ nhi rất ngoan ngoãn, dung mạo lại ngày càng giống ta. Mỗi khi nhìn nó, ta như thấy lại thuở thanh xuân của chính mình.
Năm ấy, trong buổi thưởng mai, ta vô tình nhìn thấy cháu trai của Nhị lang, Thẩm Thanh.
Hắn trông thật giống Nhị lang! Khi ấy, ta liền hạ quyết tâm sẽ gả nữ nhi của ta cho hắn.
Cũng như thể… ta đã được gả cho Nhị lang một lần nữa.
Nhưng con bé kia lại hệt như phụ thân nó, khiến ta vô cùng chán ghét. Ta đã bày ra bao nhiêu kế sách, vậy mà nó vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời, lại còn phản kháng, không chịu gả cho Thẩm Thanh.
Cuối cùng, nó còn liên thủ với phụ thân nó, đưa ta đến trang viên xa xôi, giam cầm ta tại đó.
Không ngờ ông trời có mắt, để ta có cơ hội trọng sinh!
Đời này, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lương Hiên, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra đứa con bất hiếu kia!
Lương An, ngươi không phải rất đắc ý sao?
Kiếp này, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể đến thế gian này!
Nhân lúc màn đêm buông xuống, ta khoác lên mình hồng y tân nương, trèo tường, một đường chạy trốn.
Lần này, ta nhất định phải gả vào Thẩm gia, thủ tiết vì Nhị lang!
Dựa vào ký ức đời trước, ta né tránh tất cả những nơi có thể bị chặn bắt, cuối cùng thuận lợi đến trước cổng Thẩm phủ.
Thẩm gia tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều, rất nhanh đã tiếp nhận ta.
Từ nay, ta chính là nữ nhân của Thẩm gia! Nghĩ đến đây, ta vui mừng khôn xiết.
Nhất định ta sẽ thay Nhị lang tận hiếu với cha mẹ hắn, chăm sóc tốt cho người nhà của hắn.
Thẩm gia quy củ nghiêm khắc, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, ta đã phải đến hậu viện, hầu hạ Thẩm mẫu rửa mặt chải đầu. Tận đến khi trời khuya, ta mới được trở về viện nghỉ ngơi.
Đại tẩu vì phải chăm con, nên mọi chuyện hầu hạ cha mẹ chồng đều do ta gánh vác. Điều này ta có thể hiểu, hơn nữa, đứa nhỏ kia lớn lên lại trông giống Nhị lang như đúc.
Thế nhân đều khen ta tiết nghĩa, Thẩm gia cũng quyết định dâng sớ lên triều đình, xin phong tặng bài phường trinh tiết cho ta.
Phụ mẫu ta tuy bất đắc dĩ với quyết định của ta, nhưng vì muốn ta có chỗ dựa vững chắc trong Thẩm phủ, nên cũng đã không ít lần giúp đỡ Thẩm gia.
Như thế chẳng phải rất tốt sao?
Hai nhà hòa thuận, mà ta cũng có thể đường đường chính chính mà xứng đáng với Nhị lang.
Năm thứ tư sau khi ta gả vào Thẩm gia, phụ mẫu dọn về cố hương. Trước khi đi, mẫu thân có ý muốn ta theo cùng.
Chuyện nực cười gì thế này?
Ta sinh là người Thẩm gia, ch-ết cũng là ma của Thẩm gia!
Sau khi gia tộc ta rời đi, cha mẹ chồng bắt đầu nghiêm khắc với ta hơn.
Giữa mùa hè nóng bức, Thẩm mẫu nói trong phòng có muỗi, mà bà không chịu được mùi hương của hương trừ muỗi, lại nói buông màn xuống thì ngột ngạt, nên ta phải thức suốt đêm, đứng bên giường mà xua muỗi cho bà.
Thẩm phụ sau bữa trưa, nhất định phải uống một chén canh đậu xanh ướp lạnh để giải nhiệt. Nhưng vì tuổi cao, không thể ăn đồ quá lạnh, nên phải làm sao để bề mặt bát canh chỉ vừa đủ kết một tầng băng mỏng.
Vậy nên, mỗi ngày khi cả nhà dùng bữa, ta đều phải ôm chén canh, đứng trong hầm băng run rẩy, chờ khi lớp băng vừa kịp đông lại, lập tức bưng ra ngoài, chạy dưới ánh nắng gay gắt, dâng lên cho Thẩm phụ nếm thử.
Một lần, hai lần còn chịu được, nhưng ngày nào cũng như vậy, ta rốt cuộc không kham nổi.
Ta tìm đến mẹ chồng xin được nương tay, ai ngờ bà ta liền giận dữ quở trách, mắng ta bất hiếu, nói ta không xứng làm dâu Thẩm gia, còn muốn hưu ta.
Ta hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhận tội, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hối hận mơ hồ.
Những năm tháng làm thê tử Lương Hiên, ta sống an nhàn sung sướng, chưa từng bước chân vào bếp, cũng chưa bao giờ động đến kim chỉ.
Thế nhưng, từ khi vào Thẩm gia, cha mẹ chồng ngày càng quá đáng, không ngừng tìm cách giày vò ta, ngay cả hạ nhân cũng chẳng còn để ta vào mắt.
Người mà ta yêu quý nhất, đứa cháu trai Thẩm Thanh, thậm chí còn ra tay đánh đập ta.
Sao có thể như vậy?
Thẩm gia là trung liệt thế tộc, ta hiểu gia phong của họ nghiêm cẩn khắc nghiệt, nhưng tại sao lại đối xử với ta như thế?
Là ta sai ở đâu?
Càng ngày, ta càng bị Thẩm gia giày xéo một cách trắng trợn.
Rốt cuộc, ta hối hận rồi.
Ta lén lút trốn về Lương phủ, chỉ muốn nhìn lại nơi mình từng thuộc về.
Khi đến đó, ta thấy Lương Hiên đã cưới vợ.
Thê tử của hắn đoan trang hiền thục, bên cạnh còn có một nữ nhi, tuy dung mạo không giống, nhưng cử chỉ, lời ăn tiếng nói lại y hệt Lương An.
Ta chợt hiểu ra, ta đã hoàn toàn bị thay thế.
Vì trốn khỏi Thẩm phủ, khi quay về, ta bị đánh một trận thừa sống thiếu ch-ết.
Lần này, ta nổi giận.
Ta lớn tiếng chất vấn – ta cũng xuất thân từ thế gia danh môn, cớ gì lại bị đối xử như tiện nô chứ?
Chỉ thấy đại tẩu khẽ cười nhạt:
“Không phải chính ngươi tự dâng mình vào cửa sao? Đâu có ai ép ngươi?”
Sợ ta cầu cứu nhà mẹ đẻ, Thẩm gia giam ta vào phòng chứa củi, mỗi ngày chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn.
Bên ngoài, người ta vẫn đồn đãi rằng ta vì giữ trọn tiết hạnh cho Thẩm Nhị Lang, mà sống ẩn dật như trinh tiết liệt nữ.
Dựa vào thanh danh trinh tiết của ta, Thẩm gia nhận được vô số lời tán dương, tiếp tục hưởng vinh quang.
Cho đến một ngày.
Ta với bộ dạng nhếch nhác tiều tụy, lợi dụng lúc hạ nhân quên khóa cửa, lén trốn ra ngoài.
Ta tháo xuống chiếc vòng duy nhất còn lại trên tay, đem đi cầm cố lấy chút bạc, sau đó mua một gói thuốc chuột từ hiệu thuốc.
Lợi dụng lúc Thẩm gia không để ý, ta len lén lẻn vào bếp, trút toàn bộ thuốc độc vào nồi cháo.
Ta muốn bọn họ phải ch-ết!
Nhưng thật đáng hận.
Nồi cháo ấy không thể đầu độc ch-ết Thẩm gia, trái lại bị bọn họ phát giác.
Bọn họ lôi ta ra ngoài, lại một trận đánh đập tàn nhẫn, đánh đến khi ta chỉ còn chút hơi tàn.
Giữa cơn mê man, trước mắt ta bỗng lại thấy lửa cháy bừng bừng.
Nếu có thể…
Ta không muốn trọng sinh nữa.
Xin hãy để ta ch-ết trong trận đại hỏa ấy đi…
(Hết)