Phu Quân Đem Ta Ra Cá Cược - Chương 2
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qGyUFzmPB
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mottruyentrung và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
2
Thẩm Hoài Châu mãi đến hôm sau mới tỉnh rượu.
Lúc hắn tỉnh lại, tin ta vì ghen tức mà tát Diệp Linh Lang một cái, đã cùng với chuyện hắn đánh cược hòa ly ngày hôm qua lan truyền khắp kinh thành.
Danh tiếng “ác phụ ghen tuông” của ta, lập tức lan xa nơi phố chợ.
Ngược lại, lại càng làm cho Diệp Linh Lang trở nên vô tội đáng thương.
“Nếu vị Thẩm phu nhân kia thật sự là người tốt, thì phu quân liệu có đem nàng ra đánh cược để hòa ly không?”
“Nghe nói ngay cả mẹ chống nàng cũng phải nhường nhịn, loại đàn bà như hổ dữ thế này, đáng ra phải thẳng tay hưu bỏ!”
“Chớ nói vậy! Nhà họ Lâm vốn là danh môn trung liệt, toàn gia ch-et trận chỉ còn sót lại một mình nàng. Với thân phận ấy, ai dám hưu bỏ nàng đây?”
“Trung liệt hay bán nước cũng chưa rõ đâu! Nữ tử vốn hèn mọn, phải lấy phu quân làm trời, vậy mà lại hống hách như thế, thật đáng giận mà!”
Tỳ nữ thân cận của ta, Phù Cừ, giận đến đỏ mặt tía tai, thề phải đi liều mạng với đám người nhiều chuyện ngoài kia.
Ta vất vả lắm mới khuyên nhủ được nàng.
Chưa kịp thở dài, một tiểu nha đầu đã chạy vào thông báo: “Công tử tỉnh rồi!”
Hắn mang theo dáng vẻ tiều tụy của kẻ say chưa hoàn toàn hồi phục, vừa thấy ta liền vội vã bước nhanh đến.
“Đều là lỗi của ta! Ta không nên tham chén rượu, không nên uống say mà đánh cược. A Oánh, nàng cứ đánh ta đi!”
Ta nhìn Thẩm Hoài Châu. Hắn hối lỗi, ăn năn không giống như đang giả vờ.
Thanh mai trúc mã gần hai mươi năm, chút ít tình cảm ấy ta vẫn nhìn ra được.
Thấy ta không hề nổi giận, sắc mặt bình thản, hắn nhíu mày, không chút dấu vết mà đổi giọng.
“Chuyện này đều là lỗi của ta! Linh Lang chẳng qua cũng chỉ là hùa theo mà náo nhiệt một chút. A Oánh, dù nàng giận cũng không nên giận chó đánh mèo lên nàng ấy!”
“Trước nay nàng luôn hiểu lầm tình cảm giữa ta và Linh Lang. Nhưng nhiều năm thế rồi, nàng vẫn chưa rõ sao? Nàng ấy chỉ là người thẳng thắn, tính cách hào sảng mà thôi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thuở thiếu thời lẽ nào nàng còn không hiểu? Vì sao cứ luôn nhằm vào nàng ấy mà gây sự?”
“Còn mẫu thân nữa, ta vừa tỉnh dậy đã thấy người ngồi bên giường rơi nước mắt. Mẫu thân nói hôm qua nàng cãi lại, còn dứt khoát đòi hòa ly với ta. Nàng như vậy, chẳng phải là đang đâm thẳng vào tim ta và mẫu thân sao?”
Hắn nói, trong mắt đã hiện rõ nét không kiên nhẫn.
“Giờ ngoài kia lời ra tiếng vào không biết bao nhiêu điều khó nghe. Ban đầu ta không có ý hòa ly, nhưng nay xem ra, chi bằng cứ nhân cơ hội này mà thuận thế hòa ly, chặn miệng người đời. Đồng thời, cũng cho nàng và mẫu thân một khoảng thời gian để hòa hoãn lại quan hệ.”
“Chỉ là kế tạm thời mà thôi! A Oánh của ta vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất. Chờ khi chuyện này lắng xuống, ta lại sai người chuẩn bị kiệu tám người khiêng, rước nàng vào cửa một lần nữa, được không?”
Lời hay lời dở, quả thật một nhà bọn họ đều nói hết cả rồi.
Ta nhìn Thẩm Hoài Châu. Hắn vẫn mang dáng dấp của người mà ta từng thương.
Nhưng trước kia bên hắn, ta luôn tràn đầy hân hoan.
Nay lại chỉ còn dư lại vị đắng ngắt nơi cõi lòng.
Ta nhất thời chẳng phân rõ nỗi khổ sở này, là vì mẹ chồng suốt bao năm qua từng chút một dùng lời nói mà bào mòn ý chí của ta.
Hay vì Diệp Linh Lang từ trước đến nay vẫn đường hoàng đứng giữa ta và hắn, với danh nghĩa tri kỷ huynh đệ.
Ta cố nuốt xuống chua xót nơi cổ họng, nhẹ gật đầu đáp: “Được.”
Thẩm Hoài Châu nghe vậy, mừng rỡ ra mặt, nắm chặt lấy tay ta.
“Ta biết mà! Phu nhân nhất định sẽ không để ta khó xử!”
“Vậy nàng cứ đến trang viên ở tạm một thời gian, ta sẽ nhờ Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành, chúng ta lại thành thân lần nữa.”
3
Thẩm Hoài Châu nói xong, vui vẻ hớn hở ra khỏi cửa.
Ta đứng tại chỗ thật lâu, rồi đẩy cửa bước ra.
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những bông tuyết mỏng manh, lác đác bay xuống.
Dần dà, tuyết mỗi lúc một dày, rơi tựa lông ngỗng phủ trắng nhân gian.
Chẳng mấy chốc, mặt đất đã khoác lên một tầng tuyết mỏng.
Giữa khung trời trắng xóa ấy, ta bỗng ngỡ như mình đã quay về những năm tháng xa xưa.
Ngày Thẩm Hoài Châu dẫn bà mối đến cầu thân.
Khi ấy, phụ thân còn tại thế, ba huynh trưởng của ta cũng vẫn còn.
Bọn họ vừa thắng trận trở về, nhà họ Lâm rực rỡ huy hoàng, vinh quang không ai sánh kịp.
Vậy mà hắn lại không biết nặng nhẹ, mở miệng đòi cưới ta.
“Muốn cưới muội muội ta, trước hết phải qua được cửa ải ba huynh đệ này đã!”
Hôm ấy, hắn bị các huynh trưởng của ta đánh cho không ra hình người.
Một thiếu gia duy nhất của Hàn Lâm học sĩ, từ bé sống giữa nhung lụa giàu sang, vậy mà lại chẳng kêu lấy một tiếng đau.
Hắn bị Tam ca ta đè xuống nền tuyết, mặt mũi bầm dập, thế nhưng vẫn hướng về phía ta mà cười.
“Không đau! Thật sự không đau! Tam ca đã nương tay với ta rồi!”
“Chỉ cần có thể cưới được A Oánh, dù có đánh ta mười lần như vậy cũng chẳng sao!”
“Ta, Thẩm Hoài Châu, lấy tính mạng ra thề, đời này quyết không để A Oánh chịu nửa phần khổ sở!”
Khi ấy, đôi mắt hắn tràn đầy chân thành và si mê.
Khiến ta cảm động đến đỏ cả vành mắt.
Mà ánh mắt như vậy… đã bao lâu rồi ta không còn được thấy nữa?
4
Ngày thứ hai sau khi ký hòa ly thư, ta lên xe ngựa rời đến trang viên ngoài thành.
Ban đầu, Thẩm Hoài Châu còn nói muốn tiễn ta một đoạn.
Thế nhưng ngay lúc xuất phát, hắn lại đứng trước xe, vẻ mặt đầy do dự.
“Linh Lang và Quách Giản vừa sai người đến báo tin, bọn họ đã hẹn với thế tử phủ Tĩnh Nam hầu để thi cưỡi ngựa.”
“Lần trước đám người kia khiến Linh Lang ngã ngựa, hôm nay chính là ngày để rửa h-ận. Nếu thiếu ta, e là không xong…”
Chuyện thế này, vốn đã chẳng còn xa lạ gì với ta.
Mỗi khi Thẩm Hoài Châu định cùng ta đi đâu, đám người đó liền vừa khéo có việc cần hắn góp mặt.
Ban đầu, hắn từ chối tám lần thì miễn cưỡng theo ta được hai lần.
Nhưng từ khi ta nhìn thấu tâm tư của Diệp Linh Lang, thì hai lần ấy cũng không còn nữa.
Lâu dần, ta và hắn vì chuyện này mà không ngừng tranh cãi.
Hắn trách ta lòng dạ hẹp hòi, ta lại giận hắn vô tâm thiên vị.
Cứ thế, cán cân trong lòng hắn dần nghiêng hẳn về phía đám bằng hữu kia.
Cũng giống như lúc này.
Trên mặt hắn là vẻ khó xử, nhưng y phục cưỡi ngựa đã sớm khoác lên người, ngay cả roi cũng nắm sẵn trong tay, rõ ràng là đã chờ mong từ lâu.
Vậy nên ta chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Nếu vậy, chàng cứ đi đi!”
Thẩm Hoài Châu nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lại thoáng có chút bất an.
“A Oánh… nàng… nàng không giận ta chứ?”
Đổi lại là trước đây, ta tất nhiên sẽ hờn dỗi một trận.
Nhưng, trước đây đã qua rồi.
“Không giận, không giận.” Ta cười nhạt. “Chẳng phải chàng nói sẽ lại đón ta về lần nữa sao? Ta đang chờ mong đây.”
Lời này tất nhiên là giả.
Lên xe ngựa, ta khẽ vuốt ve phong thư mỏng trong lòng.
Bằng hữu thuở khuê phòng của ta hiện đang ở phía Nam, làm nữ tiên sinh dạy học.
Nàng đã mấy lần viết thư mời ta xuống phương Nam ngao du.
Hiện tại, nàng vừa hồi kinh, bảy ngày nữa sẽ lại rời đi.
Lần này, ta quyết định đi cùng nàng.
5
Nghe nói hôm ấy, trong cuộc thi cưỡi ngựa, Thẩm Hoài Châu và đám người của hắn đã chiến thắng vô cùng đẹp mắt.
Chỉ có điều, điều duy nhất không vừa ý là đối phương lại lấy thân phận nữ nhi của Diệp Linh Lang ra để đàm tiếu.
Đối thủ đã lấy thân phận nữ nhi của Lâm Lang ra làm trò cười, nói nàng phóng túng, không biết liêm sỉ, cả ngày lăn lộn giữa đám nam nhân, chẳng khác nào hạng nữ tử ai ai cũng có thể nhục mạ.
Nghe vậy, Thẩm Hoài Châu lập tức nổi giận, cùng người nọ động thủ, đến mức kinh động cả Kinh Triệu Doãn.
Bởi thế, lời hứa sau khi thi đấu xong sẽ đến gặp ta, hắn tất nhiên không thể thực hiện.
Người truyền tin là Thanh Phong, cúi thấp đầu, hạ giọng báo cho ta hay, rồi mãi vẫn chưa chịu rời đi.
Ta nhấp một ngụm trà gừng táo đỏ, đưa mắt nhìn hắn.
“Còn chuyện gì muốn nói sao?”
Thanh Phong cúi đầu thấp hơn nữa.
“Phu… tiểu thư, lão phu nhân nói có một vật còn chưa kịp giao cho người, hẹn ngày mai giờ Ngọ, mời người đến Trầm Hương Các bên hồ Liễu.”
Ta trầm ngâm một thoáng mới nhớ ra—
Đó là ngọc Phật mà các ca ca đã đến miếu xin về trước khi gả ta cho Thẩm Hoài Châu.
Ngọc Phật ấy đã được cao tăng khai quang, bọn họ mong nó có thể thay phụ thân và huynh trưởng phù hộ ta cả đời bình an thuận lợi.
Thế nhưng sang năm thứ hai sau khi thành thân, Thẩm Hoài Châu nói mẫu thân hắn thể trạng yếu nhược, khẩn cầu ta đưa ngọc Phật ấy cho bà.
Hắn khi ấy ôm chặt lấy ta, kề tai nói lời ngọt ngào:
“A Vãn của ta có ta bảo hộ, mẫu thân cả ngày chỉ biết cầu thần bái Phật, vật này vẫn là để bà giữ thì hơn. Như vậy cũng đỡ để bà luôn miệng chê nàng xuất thân nhà võ, không đủ dịu dàng hiếu thuận.”
Thế nhưng, hắn lừa ta lấy đi tín vật của phụ huynh, lại chẳng hề thực hiện lời hứa của chính mình.
Ngọc Phật ấy, ta tất nhiên phải lấy về!
Hôm sau, ta khoác y phục giản đơn, đến điểm hẹn.
Thẩm lão phu nhân vẫn giữ dáng vẻ ốm yếu như trước.
Nhưng ánh mắt lộ vẻ rạng rỡ, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.
Chắc là bởi cuối cùng cũng có thể tống khứ đứa con dâu mà bà vẫn luôn chán ghét.
Ta chẳng có tâm trạng cùng bà nói chuyện khách sáo, chỉ lẳng lặng cầm lấy ngọc Phật, xoay người rời đi.
Nhưng bà lại nhẹ ho hai tiếng, gọi ta đứng lại.
“Lâm Vãn à, con gả vào nhà chúng ta đã năm năm, bụng dạ mãi chẳng có động tĩnh gì. Theo bảy điều thất xuất, sớm đã nên bị bỏ rồi.”
“Là Hoài Châu mềm lòng, nghĩ con hiện tại không nơi nương tựa, nên mới không viết hưu thư.”
Ta nghe vậy, không nói một lời.
Bà liền bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, như thể đang dạy bảo ta nên hiểu rõ thân phận của mình.
“Ta biết Hoài Châu từng hứa sẽ lại cưới con vào cửa. Nhưng ta khuyên con vẫn là nên tự biết mình là ai…”
“Một nữ nhân không thể sinh con, lại khắc ch-et toàn bộ người thân, nhà họ Thẩm ta đã rộng lượng thu nhận một lần, quyết không có lần thứ hai! Nếu con còn muốn quay về, chỉ có thể làm thiếp!”
Bà ta từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt chứa đầy khinh miệt cùng ngạo mạn.
Phu quân của bà, tức phụ thân Thẩm Hoài Châu khi còn sống là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, gia tộc Thẩm thị quả thực từng có thời kỳ hiển hách lẫy lừng.
Cũng bởi vậy, bà ta chưa bao giờ coi trọng ta – một nữ nhi xuất thân từ võ tướng thế gia.
Nếu không phải năm đó Thẩm Hoài Châu tuyệt thực ba ngày để ép buộc, người bước chân vào cửa Thẩm gia hẳn đã là Lâm Lang.
Bà ta nghĩ rằng ta còn muốn lần nữa bước vào hố lửa này sao?
Đáng tiếc, ta không phải kẻ ngu!
6
Ta không muốn cùng bà ta tranh cãi vô ích.
Siết chặt ngọc Phật trong tay, ta nhanh chóng rời đi.
Nào ngờ, dưới lầu bên hồ, ta lại chạm mặt Lâm Lang cùng Thẩm Hoài Châu.
Từ xa trông thấy ta, Lâm Lang liền làm bộ thân thiết, nhanh chóng chạy tới, một tay ôm lấy cánh tay ta.
Nàng ta dùng sức rất mạnh, như sợ ta sẽ vùng ra.
Những kẻ ngày thường thân thiết với Thẩm Hoài Châu đứng bên cạnh, cười cợt đầy châm biếm:
“Lâm Lang, cẩn thận kẻo lại bị nữ nhân ấy tặng cho một bạt tai. Chúng ta là nam nhân, dù có muốn cũng không thể ra tay đánh nữ nhân được.”
Nói xong, bọn chúng còn cố ý liếc mắt trách móc Thẩm Hoài Châu, cứ như đang hỏi hắn vì cớ gì lại cưới phải một nữ nhân như ta, khiến Lâm Lang phải chịu khổ.
Nụ cười vừa hiện lên trên môi Thẩm Hoài Châu khi nhìn thấy ta thoáng chốc trở nên cứng đờ, rồi hắn im lặng mím môi.
Lâm Lang trái lại vẫn cười rạng rỡ, lên giọng rộng lượng:
“Hôm ấy vốn là ta không đúng, sao có thể ghi hận trong lòng?”
Nói rồi, nàng ta ghé sát lại gần tai ta, bộ dạng thân mật như thể đôi ta giao hảo sâu sắc.
Nhưng ý cười trên mặt nàng ta không đổi, mà giọng nói thì lạnh lẽo âm u:
“Tiện nhân, ta quyết không để ngươi có cơ hội lần nữa bước vào cửa nhà họ Thẩm!”
Vừa dứt lời, tay đang ôm lấy ta của nàng ta đột nhiên dùng sức mạnh mẽ.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng ta kéo thẳng xuống hồ nước lạnh băng.
Hai chúng ta cùng rơi xuống nước.
Nàng ta mở to mắt, giả vờ kinh hoảng, lớn tiếng kêu cứu, thậm chí còn chất vấn ta:
“Tẩu tẩu! Vì sao… Cứu, cứu mạng!”
Áo quần mùa xuân vốn đã dày, ngấm nước lại càng nặng, kéo ta chìm sâu xuống đáy hồ.
Bên bờ, người người nhốn nháo, có kẻ hô hoán, có kẻ luống cuống, cũng có người chuẩn bị lao xuống cứu.
Từ khóe mắt, ta trông thấy trong đám đông, một bóng dáng bạch y duy nhất—Thẩm Hoài Châu.
Hắn không chút do dự, lao xuống nước.
Trái tim ta rung lên, nhìn theo bóng hắn đang bơi nhanh về phía ta.
Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lướt qua ta, lao thẳng về phía Lâm Lang ở cách đó không xa!
7
Ta được một con thuyền đi ngang qua vớt lên.
Khi tỉnh lại, trên người quấn kín trong chăn dày, nhưng cơn lạnh thấu tận xương vẫn chẳng thể xua tan.
Phù Cừ đã khóc đến sưng cả mắt.
Ngoài nàng ấy, trong phòng còn có Thẩm Hoài Châu.
Thấy ta tỉnh dậy, sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt âm trầm, gằn giọng nhìn ta:
“Lâm Vãn, ngươi thấy như vậy thú vị lắm sao?”
Toàn thân ta rã rời, chẳng còn sức tranh cãi cùng hắn.
Thế nhưng không hiểu sao, ta vẫn mở miệng biện giải một câu:
“Nếu ta nói là Lâm Lang kéo ta xuống hồ, ngươi có tin không?”
Nam nhân ngồi trên mép giường đột nhiên bật dậy, một tay hất toàn bộ bát chén bên cạnh xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.
Nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ để hắn nguôi giận.
Mặt hắn tái mét, hai tay siết chặt thành quyền, giọng nói đè nén sự phẫn nộ:
“Ngươi vẫn dối gạt ta? Vì sao ngươi vẫn còn dối gạt ta? Ngươi đã trở thành bộ dạng này từ khi nào?”
“Ngươi nói Lâm Lang kéo ngươi xuống nước? Nhưng ai chẳng biết nàng ấy không biết bơi, mà kẻ thực sự biết bơi chính là ngươi! Nàng ấy sao có thể hại chính mình như vậy? Ngươi nói đi!?”
Lòng đau nhói, ta ngước nhìn Thẩm Hoài Châu.
“Nếu đã vậy, vậy thì ngươi tới đây làm gì?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ đến cực điểm.
Thật lâu sau, hắn khàn giọng nói:
“A Vãn, bất kể ngươi biến thành thế nào, ta vẫn yêu ngươi. Nhưng lần này, ta không thể dung túng ngươi nữa.”
“Ngươi phải đi xin lỗi Lâm Lang. Trước mặt bao người, ta và nàng ấy đã có tiếp xúc thân mật. Để bù đắp cho nàng ấy, ta sẽ cưới nàng ấy vào cửa với thân phận bình thê.”
“Ngươi, đừng bướng bỉnh nữa.”
Thì ra, khi con người thất vọng đến tột cùng, trái tim thực sự sẽ đau đến tê dại.
Thiếu niên năm nào từng trèo trên tường rào, mang đến cho ta từng hộp bánh hạt dẻ, giờ đây đã hoàn toàn trở thành người xa lạ.
Ta nghiêng đầu, không muốn nhìn hắn.
Giọng nói khàn khàn cất lên:
“Ta bị nhiễm lạnh, thân thể khó chịu. Hay là ngươi mời Lâm cô nương tới đây.”
“Ta nhất định… sẽ ‘tạ tội’ với nàng ta thật tốt.”