Phu Quân Đem Ta Ra Cá Cược - Chương 3
8
Khi tỉnh lại, Lâm Lang được thị nữ dìu vào phòng.
Đợi thị nữ lui ra, nàng ta liền mềm nhũn ngả vào lòng Thẩm Hoài Châu.
“Hoài Châu ca ca, ta lạnh quá…”
Thẩm Hoài Châu cụp mắt, thân hình có chút cứng ngắc.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn vòng tay ôm lấy nàng ta, cởi áo choàng trên người mà khoác lên cho nàng.
Lâm Lang – kẻ từng luôn tự nhận mình là nữ tử hào sảng, lúc này lại làm ra dáng vẻ yếu đuối nhu mì, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch, hướng về phía ta mà lộ ra một nụ cười đắc ý.
“Tẩu tẩu… Ấy không đúng, giờ đây phải gọi ngươi là Lâm cô nương mới phải. Hoài Châu ca ca nói ngươi phải xin lỗi ta. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là thứ dân, còn ta là đích nữ của Thượng thư bộ Binh. Ngươi đã hại ta thành ra thế này, quỳ xuống dập đầu tạ tội, hẳn là không quá đáng chứ?”
Ta ngồi trên ghế, chăn gấm quấn chặt quanh người, ánh mắt từ gương mặt hả hê của Lâm Lang chậm rãi chuyển sang người Thẩm Hoài Châu.
“Ngươi cũng cho rằng ta nên quỳ trước nàng ta?”
Hắn khẽ mấp máy môi, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp:
“A Vãn, lần này thật sự là ngươi sai rồi.”
Ý tứ rất rõ ràng — lần này ta phải quỳ.
Ta gật đầu, đoạn tình nghĩa cuối cùng trong lòng cũng triệt để hóa thành tro bụi.
Lâm Lang cười càng rạng rỡ, rõ ràng rất hài lòng với cục diện hiện tại.
Ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, nâng tay ném mạnh chén trà trong tay xuống ngay dưới chân hai người.
Tiếng vỡ vang dội, mảnh sứ vụn bắn ra, cứa một đường trên trán Lâm Lang.
Nàng ta hoảng sợ hét lên:
“Lâm Vãn, ngươi điên rồi—”
Đáp lại nàng ta là một cái bạt tai thật mạnh của ta.
Ta dồn hết sức lực toàn thân, túm lấy tóc nàng ta, tát thẳng hai bên má, từng cái vang dội.
“Cái này, trả lại ngươi vì đã đẩy ta rơi xuống nước!”
“Cái này, trả lại ngươi vì đã vu oan bôi nhọ ta!”
Thẩm Hoài Châu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng vươn tay định kéo chúng ta ra.
Ta không chút do dự, vung tay giáng cho hắn một bạt tai.
“Cái tát này, là vì năm năm ta mù quáng tin lầm người!”
Đã là cá ch-et lưới rách, vậy thì ta sẽ khiến cái lưới này rách hoàn toàn!
“Lâm Vãn, đủ rồi!”
Một lực mạnh đột ngột đẩy tới, thân thể vốn đã suy yếu sau lần rơi xuống nước bị Thẩm Hoài Châu hung hăng xô ngã xuống đất.
Khuỷu tay và đầu gối đau rát, chứng tỏ lực đẩy của hắn không hề nhẹ.
Ngay cả khi ngã xuống, trong tay ta vẫn còn nắm lấy một lọn tóc của Lâm Lang.
Sắc mặt Thẩm Hoài Châu âm trầm, trên má hằn rõ dấu bàn tay đỏ rực.
Ánh mắt hắn nhìn ta từ xa lạ chuyển thành chán ghét.
“Ngươi điên rồi sao, Lâm Vãn!”
Hắn cúi xuống, bế lấy Lâm Lang đang ôm mặt khóc thút thít, lạnh lùng quẳng lại một câu trước khi rời đi.
“A Vãn, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi.”
9
Ta trải qua một trận trọng bệnh.
Cơn sốt cao không ngừng suốt đêm, cùng với những cơn ác mộng triền miên.
Đôi lúc, ta mơ thấy Thẩm Hoài Châu năm mười bảy tuổi.
Hắn mặc một bộ trường sam màu bạc, dáng người cao ráo tuấn tú, đứng bên rặng trúc xanh dưới cổng vòm, mỉm cười nhìn ta.
Trong mắt hắn khi ấy, chỉ toàn là hình bóng của ta.
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười ấy hóa thành bi thương.
Thẩm Hoài Châu của năm mười bảy, mắt đỏ hoe, nghẹn giọng nói:
“Xin lỗi A Vãn, xin lỗi… Đừng tha thứ cho ta…”
Hắn đang nói với ta, đừng bao giờ tha thứ cho kẻ hai mươi bốn tuổi kia – kẻ đã làm tổn thương ta đến tận xương tủy.
Ta đáp:
“Được.”
……
Ta mê man suốt ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.
Phù Cừ khóc sưng cả mắt, thấy ta tỉnh liền vui mừng đến mức vừa cười vừa khóc.
Ta nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt nàng.
Gò má hốc hác, thân hình gầy guộc, trông chẳng khác nào một con q-uỷ nữ.
Phù Cừ nói trong mấy ngày ta hôn mê, Thẩm Hoài Châu có ghé qua một lần.
Biết tin ta trọng bệnh, hắn đứng tần ngần ngoài cửa thật lâu, rốt cuộc vẫn không bước vào.
Chỉ để lại một câu:
“Đây là hình phạt nàng đáng phải chịu.”
Hắn nói, hôn sự sẽ được cử hành sau ba ngày nữa.
Vì hành vi chanh chua của ta hôm trước, Thẩm gia đã không còn có thể chấp nhận ta làm chính thê nữa.
Hắn sẽ cưới Lâm Lang làm vợ cả, còn ta, chỉ có thể làm quý thiếp.
Cái quỳ mà ta chưa tạ tội với Lâm Lang ngày hôm đó, đợi vào cửa rồi, ngày ngày bù lại cũng không muộn.
Phù Cừ tức đến đỏ cả mắt.
“Tiểu thư, người nói xem sao có thể như vậy chứ? Trước kia công tử đối với người, là nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đừng nói là sốt cao do rơi xuống nước, ngay cả khi người chỉ sượt xước một chút da, hắn cũng quýnh lên chạy tới chạy lui, hận không thể mời cả thái y trong cung đến xem bệnh cho người. Vậy mà sao bây giờ lại thành ra thế này?”
Đôi mắt nhỏ của nàng tràn đầy uất ức cùng khó hiểu.
Ta khẽ xoa mái tóc nàng, nhẹ giọng nói:
“Phù Cừ ngốc, lòng người vốn dễ đổi thay mà.”
Một tấm chân tình của thiếu niên, muốn mãi mãi không biến chất, e còn khó hơn trăng dưới nước, sao trên trời.
…
Có lẽ vì Lâm Lang đã lớn tuổi, Lâm gia nóng lòng muốn gả nàng đi, nên hôn sự này được định vô cùng gấp gáp.
Thậm chí còn chấp nhận sự hoang đường của Thẩm gia – cưới chính thê và nạp thiếp cùng một ngày.
Phù Cừ chạy khắp nơi dò la, mới biết đây là chủ ý của Lâm Lang.
Chắc là muốn nhục nhã ta đến cùng cực đi.
Tiếc rằng, con thuyền xuôi Nam ta đặt trước lại đúng ba ngày sau khởi hành.
Để cho bọn họ một phen khổ tâm uổng phí vậy.
Ta cùng Phù Cừ vội vã bán sạch đồ cưới, đổi thành ngân phiếu, chỉ giữ lại một số ít vật đáng giá dễ mang theo làm kỷ niệm.
…
Đêm trước khi rời đi, Lâm Lang sai người đưa đến cho ta một bộ hỉ phục màu đào.
Thị nữ giọng lanh lảnh, ưỡn ngực nghênh ngang, hất cằm đánh giá ta từ trên xuống dưới, trong mắt toàn vẻ khinh thường.
“Đây là hỉ phục của Lâm di nương. Tiểu thư nhà ta cố ý sai ta mang tới. Tiểu thư còn dặn, cửa hông chật hẹp, kiệu không thể vào, ngày mai làm phiền di nương tự mình đi bộ vào vậy.”
Một câu “di nương”, nàng ta còn chưa bước vào cửa đã gọi trước mấy lần.
Ta liếc mắt một cái.
Phù Cừ liền hiểu ý, lập tức xách bô nước tiểu ba ngày chưa đổ trong phòng bếp, dội thẳng lên người ả.
Lại vung chổi lớn quét cho ả chạy trối ch.ết.
Nhìn bóng dáng ả vừa chạy vừa chửi, ta cùng Phù Cừ vỗ tay cười nghiêng ngả.
11
Hôn sự giữa hai nhà Thẩm – Diệp được tổ chức vô cùng linh đình.
Chỉ tiếc, lễ thành thân vừa diễn ra được một nửa.
Đôi tân nhân còn chưa kịp bái đường.
Bỗng một gã tiểu tư miệng nhanh như gió xông vào la lớn rằng vị quý thiếp hôm nay đáng lẽ phải vào cửa, cũng chính là nguyên phối phu nhân của Thẩm gia, đã không thấy tăm hơi.
Tân lang lập tức biến sắc.
Không màng đến quan khách tấp nập hay trưởng bối hai nhà đang ngồi trên cao đường, hắn quẳng tân nương sang một bên, xoay người lên ngựa, vội vàng đi tìm quý thiếp kia.
Một hôn sự tốt đẹp, rốt cuộc lại hóa thành trò cười cho thiên hạ.
Lời đồn đại lan khắp kinh thành, đủ để dân chúng nhấm nháp bên chén trà bữa cơm suốt hai, ba tháng trời.
Mãi đến khi tin tức dần lắng xuống, ta đã theo Phù Cừ, nhờ cậy sự giúp đỡ của cố nhân Văn Tố Giang, mà yên ổn an cư tại Giang Nam.
Tố Giang mở một nữ học đường ở nơi đây.
Nàng chỉ thu nhận con em gia đình nghèo khó hoặc những cô nhi không nơi nương tựa.
Chỉ cần muốn đến, đều có thể nhập học miễn phí.
Tố Giang sẽ dạy các nàng đọc sách, viết chữ.
Rồi dựa theo thiên phú cùng sở thích của từng người, mời thầy giỏi chỉ dạy thêu thùa may vá, chế tạo son phấn, thậm chí là ủ rượu hay làm điểm tâm.
Giúp các nàng có một kỹ nghệ mưu sinh, để sau này có thể tự mình lập thân.
Trẻ con thì không thiếu, nhưng nữ tiên sinh lại rất hiếm.
Tố Giang không để ta có quá nhiều thời gian làm quen.
Ngay sau khi ta đặt chân đến đây, nàng đã cho ta một danh phận nữ phu tử.
Mỗi ngày không chỉ dạy các hài tử học chữ, ta còn phải quán xuyến đủ loại công việc lớn nhỏ trong nữ học.
Ngay cả Phù Cừ cũng bị kéo vào, cùng hai vị tỷ tỷ khác dạy trẻ nhỏ thêu thùa, bận rộn đến mức không có lúc nào rảnh rỗi.
…
Ta đã để mặc bản thân lười nhác suốt bao năm, ban đầu quả thực có phần không chịu nổi.
Ban ngày vất vả bận rộn, đến tối qua loa rửa mặt rồi đổ gục ngay trên giường.
Nhưng dần dà, ta lại tìm được niềm vui và ý nghĩa từ sự bận rộn ấy.
Sau năm năm hoang phí trong hậu viện nhà họ Thẩm, ta mới nhận ra, thế gian rộng lớn này, nữ nhân cũng có thể làm nên đại sự.
Đặc biệt là khi ta thấy những ánh mắt trong veo kia chăm chú nhìn mình, trong lồng ngực lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Người ta sống trên đời, luôn phải để lại chút gì đó.
Giống như Tố Giang vậy, nàng đã cho vô số nữ tử không nơi nương tựa một mái nhà, một bản lĩnh để nương thân, thì mới không uổng phí vài chục năm sinh ra trong gấm vóc lụa là.
12
Ta cả ngày bận rộn, chân không chạm đất.
Những chuyện trong kinh thành, ta ít khi còn nhớ đến.
Những chuyện xưa với Thẩm Hoài Châu, tựa như chuyện của kiếp trước.
Vì vậy, ngày hôm ấy, khi đang dạy lại bài cho bọn trẻ, ta nghe thấy phía sau vang lên tiếng gọi đầy kích động: “A Vãn”, ta hơi ngây ra một chút.
Ta thong thả kết thúc tiết học với bọn trẻ.
Sau khi xong, ta dẫn Thẩm Hoài Châu, người đang đứng chờ ngoài cửa, vào phòng khách ở góc.
Hắn gầy đi nhiều, khuôn mặt thanh tú đã có vài vết râu xanh.
Hình như, hắn không còn đẹp như trước.
Vừa bước vào nơi không người, Thẩm Hoài Châu vội vàng giơ tay muốn ôm ta vào lòng, nhưng ta nhanh chóng tránh đi.
“Thẩm đại nhân, xin hãy tự trọng.”
Ánh mắt Thẩm Hoài Châu thoáng qua một tia tức giận.
“A Vãn, nàng rốt cuộc muốn làm loạn đến bao giờ?”
Ta khẽ cười, cảm thấy lý lẽ của hắn thật không thể hiểu nổi.
Đến lúc này, hắn vẫn nghĩ ta chỉ đang giận dỗi.
“Việc ở học đường còn nhiều lắm, ta không giữ Thẩm đại nhân lại, xin cứ tự nhiên.”
Ta quay lưng định đi, nhưng tay áo ta bị Thẩm Hoài Châu giữ chặt.
Hắn mặt đầy ưu sầu, kể về những ngày qua hắn không ăn không ngủ, tìm đủ mọi cách, dùng hết nhân lực để dò hỏi tung tích của ta.
Hắn thậm chí bị mẫu thân dùng gia pháp, lưng hiện giờ còn một vết sẹo dài nửa tấc.
Hắn nói hắn không thể sống thiếu ta.
Nhưng chính hắn là người đã vứt bỏ ta trong nước hồ lạnh lẽo.
“Thẩm Hoài Châu, trên tờ đơn hòa ly là do chính ngươi ký, ta và ngươi lẽ ra đã phải trở thành người dưng rồi.”
“Ta đã nói rồi, đó chỉ là kế tạm thời!”
Thẩm Hoài Châu nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn, kiên quyết nhìn ta.
“A Vãn, nàng hận ta lấy Lâm Lang, hay là hận ta muốn nàng làm thiếp? Những chuyện đó đều không quan trọng, ta không cưới nàng ta, cũng không để nàng làm thiếp, sau này sẽ tránh xa những người ấy, không làm những chuyện khiến nàng tổn thương nữa. Nàng theo ta về nhà, vẫn là chính thê của ta, được không?”
Hắn giọng mềm mại, như sợ làm ta sợ hãi.
Ta lắc đầu, từng chút một rút tay khỏi tay hắn.
“Chiếc gương vỡ dù có cố ghép lại, vẫn sẽ còn vết nứt. Hơn nữa, dù ngươi có quên, nhưng ta chưa bao giờ thích dùng đồ cũ.”
13
Thẩm Hoài Châu rời đi, bước chân loạng choạng, vẻ mặt thất thần.
Tố Giang nghe xong, tức giận mắng ta là người quá ngay thẳng.
“Phải gọi các tỷ muội trong học đường ra đánh cho Thẩm Hoài Châu một trận, cho hả giận.”
Ta cười: “Sợ bọn trẻ sẽ học theo.”
Tố Giang đập bàn.
“Nữ nhân phải dữ dằn một chút, nếu không mấy tên nam nhân ấy thật sự sẽ coi mình là món ăn ngon.”
Tố Giang trước kia là cô nương hiền lành, giờ lại trở nên mạnh mẽ và sáng suốt.
Vết thương trong lòng nàng không thể giam cầm nàng, ngược lại nó giúp nàng thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian.
Thật là tốt quá.
14
Sau sự kiện ấy, ta tự nghĩ, với kiêu ngạo của Thẩm Hoài Châu, chắc hẳn hắn sẽ không tự làm khó mình thêm nữa.
Nhưng không ngờ, mấy ngày sau, khi ta cùng Phù Cừ lên đường đi dạy học ở vùng quê, lại bị người của Thẩm Hoài Châu đánh bất tỉnh rồi đưa lên xe ngựa.
Cỗ xe ngựa trang trí thanh nhã, khoang xe rộng rãi thoải mái.
Phù Cừ không biết bị đưa đến nơi đâu.
Thẩm Hoài Châu ngồi thẳng tắp với ta, động tác dịu dàng gạt sợi tóc rối trên trán ta ra sau tai.
“A Vãn, nàng ngoan ngoãn theo ta về nhà, ta sẽ không động đến nha hoàn của nàng.”
Ta tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hận không thể xé nát cái khuôn mặt của Thẩm Hoài Châu.
Nhưng tay chân bị trói buộc, ta ngay cả một chút cơ hội để vùng vẫy cũng không có.
“Thẩm Hoài Châu, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?”
“Chuyện này nên là ta hỏi nàng mới đúng. A Vãn, nàng thật nhẫn tâm, nói đi đã đi, ngay cả một câu cũng không để lại cho ta.”
Có lẽ vì hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối.
Thẩm Hoài Châu ngồi thảnh thơi, khôi phục lại vẻ tự tin bình thản như thường lệ.
“Nhưng nàng quên mất, ta là quan của triều đình, còn nàng, cha và huynh nàng đều đã hy sinh nơi biên cương để bảo vệ đất nước, nhưng lại có nghi vấn thông đồng với giặc, bán nước.
“Dù hoàng thượng vì nghĩ đến hàng vạn binh sĩ đã hy sinh mà không truy cứu, nhưng rốt cuộc vẫn tước đoạt danh hiệu của tướng quân, giờ nàng chỉ là một thường dân, không có chút gì để nương tựa.”
“Nàng nghĩ Văn Tố Giang có thể giúp nàng sao? Nàng không biết rằng, nàng ta chỉ dựa vào tình cảm xưa của Tam hoàng tử mà có thể hành động như vậy thôi! Trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng, nàng ta cũng chỉ là chim trong lồng, chỉ cần Tam hoàng tử khóa cửa lại thì cũng hết cách.”
“A Vãn, hiện giờ thân phận chúng ta đã khác xa nhau, nếu ta muốn, ta cũng có thể nhốt nàng cả đời trong ngục.”
“Vậy nên, ngoan ngoãn một chút, nàng đã không còn khả năng chống lại ta nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài Châu, ánh mắt sâu thẳm.
Bỗng dưng cảm thấy cảm giác rung động tuổi trẻ dường như là một ảo giác.
Ta hình như chưa bao giờ thật sự nhìn rõ hắn.
Chàng trai với đôi mắt trong sáng ấy, rốt cuộc từ khi nào lại biến thành bộ dáng này?
Thẩm Hoài Châu nhìn ta một lúc, cuối cùng vẫn quay mặt đi, tránh né ánh mắt của ta.
Hắn cúi người, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng ôm ta vào lòng.
Giống như những lần ta và hắn từng yêu nhau, khóe môi hắn áp sát tai ta thì thầm.
“A Vãn, chúng ta là thanh mai trúc mã, lẽ ra phải sống bên nhau suốt đời suốt kiếp…”
Ta lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng.
“Nhưng ta đã không còn yêu ngươi nữa, ta không muốn, ngươi cũng không giữ được ta.”
Thẩm Hoài Châu bật ra một tiếng cười khẽ.
Hình như hắn đang chế giễu sự không biết tự lượng sức của ta.
Ta thở dài nhẹ nhàng.
“Thẩm Hoài Châu, ngươi không nhận ra sao, xe ngựa đã dừng lại rồi sao?”