Phu Quân Giả Qua Đời - Full - Chương 1
Phu quân đột nhiên tỉnh lại, ta lập tức lấy tay bịt chặt miệng mũi hắn.
Sáng hôm sau báo tang, ngày tiếp theo làm lễ đưa tiễn.
Muốn giả chết để mang theo gia sản và tình nhân để bỏ trốn à?
Ngươi muốn giả chết, ta sẽ cho ngươi chết thật!
Mẹ chồng đào phu quân lên cho uống giải dược, ai ngờ hắn đã sớm hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi.
1
Nửa tháng trước, phu quân của ta bất ngờ đổ bệnh.
Cơn bệnh đến không chút dấu hiệu báo trước, ngày càng thêm nặng, thân thể hao gầy chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.
Đến cả đại phu cũng bó tay, không thể tìm ra nguyên do, chỉ nói rằng thọ mạng chẳng còn bao lâu, bảo ta hãy chuẩn bị lo liệu hậu sự.
Mẹ chồng sốt ruột đến nỗi chỉ biết lau nước mắt, nói muốn lên chùa Vân Sơn để cầu phúc cho phu quân.
Ta thấy phu quân mỗi ngày một yếu, thời gian tỉnh táo ban ngày dần ngắn lại.
Ta lòng lo lắng không yên, đêm đêm thao thức chẳng thể chợp mắt, đành bước ra ngoài để hít thở đôi chút.
Nào ngờ tại giả sơn ngoài hoa viên, ta lại thấy phu quân và một nữ nhân lạ mặt, thân thiết tựa đầu kề vai, rì rầm trò chuyện.
“Ngôn lang, chàng nhất định phải an bài cho chu toàn. Thiếp và Hành nhi, Thiền nhi sẽ ở nhà chờ đợi chàng.”
Lục Ngôn siết chặt bờ vai nàng, vòng tay vững chãi ôm nàng an ủi:
“Yên tâm đi, mọi chuyện ta đã lo liệu xong xuôi. Nửa tháng sau ta sẽ chết, chỉ cần nhớ kỹ, ba ngày sau đào ta lên, cho ta uống giải dược, ta sẽ lập tức tỉnh lại.”
“Doãn San đối xử chân thành với ta, sau khi ta “qua đời”, nàng ấy nhất định sẽ thủ tang ba năm. Ba năm ấy, mẫu thân thừa đủ thời gian để Doãn San gặp “bạo bệnh” hoặc “gặp tai nạn”, cũng sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của ta.”
“Vân nương, để đề phòng vạn nhất, trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm không gặp nhau, cực khổ cho nàng phải một mình chăm sóc Hành nhi và Thiền nhi.”
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, trong ánh mắt dâng lên niềm lưu luyến không nỡ rời.
Vân nương mơn man bàn tay hắn, giọng nghẹn ngào nói:
“Chỉ khổ cho phu quân những năm qua phải nhẫn nhịn, chịu đựng bao tủi nhục để đối phó với tiện nhân kia.”
Lục Ngôn cúi đầu tựa cằm lên trán nàng, đôi tay nắm chặt, tựa như muốn truyền thêm sức mạnh.
Lời nói của hắn nhẹ nhàng mà độc địa:
“Nếu không vì cha Doãn San giữ chức quan trọng trong triều, thì ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng ấy vào cửa. Chỉ trách Doãn San phận bạc, nhưng cũng may thay, ta đã khéo léo dùng số hồi môn của nàng ấy để đầu tư, nhân gấp mấy lần, đủ để chúng ta ẩn cư cả đời mà không cần lo lắng.”
Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người quấn quýt đan xen vào nhau.
Đáng lẽ ra đây phải là một đêm trăng ngọt ngào và lãng mạn.
Chỉ có ta đứng lẻ loi đơn độc, giống như rơi vào hầm băng giữa tiết trời rét buốt, tay chân run rẩy, lạnh buốt thấu xương.
Phu quân ta, người mà ta luôn kính trọng, lại có con cùng kẻ khác.
Hắn còn giả ch.ết chỉ để thoát khỏi ta, cùng với gia đình nhỏ kia sống những ngày vui vẻ.
Vì cái thanh danh hão huyền của hắn, lại muốn đoạt đi tính mạng của ta!
Ngần ấy năm, ta hóa ra lại chung sống với một kẻ lòng lang dạ sói, không chút nhân tính như thế này!
Ta mơ mơ hồ hồ trở về phòng, thần trí trống rỗng, chẳng còn thể nào ngủ nổi.
Cả đêm trằn trọc đến khi trời sáng.
02
Trời đêm tĩnh lặng, thời khắc này đủ để ta suy nghĩ xem con đường sắp tới sẽ đi như thế nào.
Sáng hôm sau, ta mang đôi mắt thâm quầng đi thăm phu quân.
Khi đến nơi, hắn vừa vặn tỉnh lại. Vừa trông thấy ta, hắn liền đưa tay ra, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Ta kiềm nén cơn giận cùng sự buồn nôn trong lòng, giả vờ như trước, nhẹ nhàng đưa tay ra, tựa đầu vào ngực hắn.
Xưa kia, mỗi lần làm vậy là vì lòng ta quá đỗi vương vấn, không nỡ để hắn phải chịu thiệt thòi.
Nhưng hiện tại…
Ta mở to mắt nhìn, ánh mắt sắc bén lóe lên ở nơi hắn không thể thấy.
Muốn giả chết ấy à?
Ta sẽ thành toàn cho ngươi!
“Phu nhân, đêm qua lại không ngủ được phải không?”
Hắn nhẹ nhàng xoa nơi quầng mắt của ta, giọng nói tràn ngập chân thành và lo lắng.
Chính dáng vẻ si tình này đã lừa gạt ta suốt bao nhiêu năm.
Thật là đáng hận!
Ta giả vờ lau khóe mắt, mỉm cười yếu ớt với đôi mắt đỏ hoe: “Phu quân đừng lo, thiếp ngủ rất ngon.”
Diễn kịch mà, ai lại chẳng có chút tài mọn.
Theo thường lệ, ta bóp vai cho hắn một lát, rồi đưa thuốc đến tận miệng cho hắn uống.
Nhìn hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, ta thu lại nụ cười.
Ta bước thẳng đến thư phòng, lấy ấn tín của hắn, rồi đến cửa hàng Vĩnh Tín, âm thầm chuyển toàn bộ số ngân lượng dưới tên hắn sang danh nghĩa của ta.
Bệnh tình của phu quân ngày càng nguy kịch, đến mức có khi nằm li bì cả ngày không thể tỉnh lại.
Ta túc trực bên giường hắn ngày đêm không rời.
Tất cả mọi người đều khen ta một lòng một dạ với phu quân, tình sâu tựa biển.
Nhưng chỉ mình ta hiểu, ta chẳng qua là sợ rằng hắn bất ngờ phát hiện số gia sản ta đã chuyển đi, sẽ không chịu tiếp tục giả bệnh nữa.
Ta phải tự tay canh giữ, không để bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Tiểu tư thân cận của phu quân, Lưu Minh, hết lần này đến lần khác khuyên ta nên thương tiếc bản thân, nói đã có hắn chăm sóc phu quân là đủ rồi.
Lâu dần, ngữ khí của hắn cũng trở nên khó chịu.
Ta lạnh lùng bảo hắn: “Phu quân của ta, ta tự mình có thể chăm sóc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mới là chủ tử?”
Lưu Minh vội vàng cúi đầu, bảo không dám rồi lùi ra ngoài, trong mắt thoáng hiện lên tia oán hận.
Vài đêm sau, Lục Ngôn quả nhiên từ từ tỉnh lại.
Ánh nhìn hắn dành cho ta đã lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.
Ta hiểu, hắn đã biết mọi chuyện.
Nhưng vậy thì đã sao?
Dù hắn có giả bệnh, nhưng vì muốn thêm phần chân thực, hắn đã thật sự uống thuốc độc vào cơ thể.
Hiện giờ, thân thể hắn bị dược vật khống chế, suy nhược vô cùng. Thậm chí là hoàn toàn không còn sức chống cự với ta!
Ta mạnh tay bịt chặt miệng mũi hắn, mặc hắn vùng vẫy, quyết không buông tay.
Chỉ trong chốc lát, hắn liền im lặng, không còn động đậy nữa.
Nước mắt từ từ lăn dài trên má ta, nhưng gương mặt ta lại lạnh lùng không chút cảm xúc.
Xin lỗi, ngươi đã tính toán trước với ta, thì đừng trách ta dùng thủ đoạn.
Đôi mắt hắn trừng lớn, ngập tràn tuyệt vọng và kinh hoàng.
Ta nhẹ nhàng khép mắt cho hắn, chỉnh lại dung nhan, sửa soạn thân thể y phục của hắn.
Sau đó, ta ngồi lặng bên giường, đờ đẫn ngắm nhìn màn đêm vô tận.
03
Năm xưa tại hội thưởng hoa, nhị tiểu thư phủ Vinh Xương bá cùng các tiểu thư con nhà thế gia khác chế nhạo tài nữ công của ta chẳng ra gì.
Ta núp ở chỗ vắng lặng mà khóc thầm, đúng lúc đó thì Lục Ngôn bước tới an ủi.
Hắn lấy cỏ làm thành một chú thỏ nhỏ, lại nặn thêm một con ếch đất, còn làm mặt quỷ để trêu chọc ta.
Ta cuối cùng cũng bật cười, nỗi buồn dần tan biến.
Sau sự việc ấy, hắn thi thoảng lại mang đến cho ta những món đồ chơi nhỏ để mua vui, chúng ta hẹn gặp ở sau núi.
Lục Ngôn nói rằng, khi ấy hắn giúp một đồng môn đưa sách tới hội thưởng hoa, tình cờ thấy ta đang khóc nên tiến lại khuyên nhủ.
Lục Ngôn dáng người cao ráo thanh tú, mặt mày tuấn lãng, nhìn qua thật khiến người ta yêu mến.
Hắn còn tặng ta cả trăm món đồ nhỏ, cuối cùng ta cũng rơi vào vòng tay hắn, thậm chí là vượt quá giới hạn lễ giáo thông thường.
Phụ mẫu nổi giận đùng đùng, đóng cửa lại liền tát ta một bạt tai. Nhưng cuối cùng cũng phải chấp thuận hôn sự của chúng ta.
Phụ thân ta là Hàn Lâm học sĩ, nếu để lộ ra chuyện ta không hôn ước mà đã có tư tình với người khác, danh tiếng cùng con đường làm quan ắt sẽ tổn hại nặng nề.
Dù đã phạm phải sai lầm tày đình, nhưng ta là nữ nhi duy nhất, phụ mẫu vẫn dốc hết sức trong thời gian ngắn nhất, chuẩn bị cho ta một phần hồi môn khổng lồ.
Lục Ngôn sau khi thành thân đã quyết chí tự cường, chăm chỉ học tập, dù chẳng có tài cán gì về thi thư, nhưng lại có thiên phú hơn người trong chuyện kinh doanh buôn bán.
Mẹ chồng luôn tự hào về hắn.
Nhưng đối với chuyện ta và Lục Ngôn chưa thành thân đã vượt quá giới hạn, bà vẫn luôn khinh ghét, không ngừng đem chuyện ta hạ mình cầu thân ra để nhục mạ ta.
Bà cũng chưa từng có thái độ tốt đối với ta, mỗi ngày đều tìm cớ bắt ta học lễ giáo, định ra đủ loại quy củ khắt khe.
Thậm chí, khi ta và Lục Ngôn mới cưới nhau được ba tháng, bà đã tự mình làm chủ, nạp cho hắn một thiếp thất để sinh thêm con nối dòng.
Nhưng Lục Ngôn một bước cũng không hề đặt chân đến phòng nàng ta.
Từ đó về sau, mẹ chồng không dám ép buộc hắn nhận thêm người khác, nhưng đối với ta lại càng thêm chán ghét, không dứt lời mỉa mai.
Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, Lục Ngôn vì ta mà giữ mình trong sạch.
Mãi đến lần trước khi nghe hắn cùng Vân nương thề thốt dưới trăng, ta mới nhận ra rằng người hắn muốn giữ mình là Vân nương chứ không phải ta.
Vậy thì, những năm qua ta không thể mang thai, đi gặp đại phu cũng bảo thân thể hoàn toàn bình thường, ắt chỉ còn một khả năng.
Lục Ngôn không muốn ta sinh con cho hắn.
Ta từng vài lần bắt gặp hắn uống thuốc. Nhưng lần nào hắn cũng viện đủ lý do để che giấu chuyện này.
Khi thì bảo dạo này bị ho ra đờm nhiều, khi thì nói đau mỏi lưng gối, hoặc thấy gió lạnh liền đau đầu, rồi dặn đại phu kê thuốc cho hắn.
Giờ nghĩ lại, mục đích tiếp cận ta chỉ là để lợi dụng số hồi môn của ta để tiêu xài tiền bạc cho cả gia đình hắn, rồi sau đó lui về chốn ẩn cư an hưởng phú quý đến hết đời.
Ta đã chẳng còn chút cảm xúc phẫn hận hay kích động, giống như khi vừa phát hiện chuyện hắn và Vân nương lén lút qua lại với nhau.
Người chết thì đèn tắt, từ nay về sau, ta sẽ sống cho chính mình.
04
Ta ngồi bên giường hắn suốt đêm chẳng chợp mắt, sáng sớm ta liền báo tang, sắp xếp việc hậu sự cho ngày hôm sau.
Lại sai người lên chùa Vân Sơn mời mẹ chồng về.
Bà vừa trở về liền ngã quỵ bên cạnh quan tài, khóc đến tê tâm liệt phế.
Ban đầu khi bàn với Lục Ngôn, đã nói rõ rằng phải cầu đủ mười chín ngày, mới gọi là thành tâm.
Nay chỉ mới qua mười bốn ngày, ta lại cho người rước bà về.
Bà vô cùng nghi hoặc, nghĩ rằng kế hoạch đã thay đổi. Bà vừa khóc vừa đẩy nắp quan tài ra.
Ta hiểu rõ, bà muốn kiểm tra xem có điều gì mờ ám hay không.
Nhưng ta không ngăn cản.
Nắp quan tài vừa mở, tiếng khóc lại càng dữ dội hơn, bà gào lên đến khản cả cổ họng, không ngừng nức nở: “Con ơi, sao con lại ra đi như vậy, mẫu thân còn đang thành tâm cầu phúc cho con mà, con sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc mẫu thân và thê tử của con~”
Tiếng khóc thảm thiết đến nỗi bà ngất lịm đi ngay tại chỗ.
Ta lập tức bảo người đỡ bà lui về nghỉ ngơi. Bởi vì quan khách đều đang có mặt, không thể để bà thất thố thêm.
Mẹ chồng chẳng hề làm khó ta. Với tính tình như của bà, đến một việc nhỏ như hạt mè cũng đổ lỗi cho ta, nay giữa lúc đang cầu phúc mà con trai đột ngột qua đời, bà lại chẳng hề truy xét.
Chỉ có một khả năng: bà đã biết trước kế hoạch của Lục Ngôn.
Thậm chí, có lẽ bọn họ đã cùng nhau mưu tính, hợp lại lừa dối ta.
Đợi đến khi phu quân giả ch.ết trốn thoát, bọn họ sẽ mang toàn bộ gia sản, cùng ẩn cư sinh sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ để lại cho ta mấy cửa tiệm rỗng không, khiến ta gánh lấy khoản nợ khổng lồ.
Nghĩ đến đây, lòng ta ngập tràn căm phẫn, nhưng lại dấy lên một nỗi phấn khích khác thường.
Nếu quả thật như vậy, thì ta cũng chẳng còn chút mảy may cảm giác tội lỗi nào nữa.
05
Khách khứa đã tề tựu đông đủ, bỗng bên ngoài tiền viện truyền đến một trận xôn xao náo loạn.
Nha hoàn thân cận của ta, Song Nhi, hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng có kẻ thừa dịp phu quân vừa qua đời, trộm đồ quý giá trong phủ rồi định chạy trốn, nhưng đã bị bắt ngay tại chỗ.
Kẻ đó không ai khác, chính là Lưu Minh – tiểu tư của phu quân ta.
Hắn đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thở dốc như con chó sắp chết, ánh mắt hằn lên tia oán hận nhìn chằm chằm vào ta.
Có người xách theo một chiếc tay nải, nói là vừa đoạt lại từ người hắn.
Tay nải mở ra trước mặt mọi người, trong đó là bút mực, giấy nghiên đắt tiền từ phòng của Lục Ngôn, nào là thỏi bạc, vụn bạc, ngân phiếu, lại còn cả một số lượng lớn trâm cài và trang sức vàng bạc của nữ quyến trong phủ.
Khách đến viếng thấy thế, ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.
Mẹ chồng càng tức giận, đứng giữa đám đông không ngừng la lối, rồi tự mình thu gom lại tất cả số đồ đạc ấy.
Ta vừa mới khóc tang, mắt vẫn còn hoe đỏ, gương mặt yếu đuối mà khí thế phẫn nộ, tay run rẩy chỉ vào Lưu Minh, lớn tiếng trách mắng:
“Lưu Minh, ngươi sao dám làm vậy! Lương tâm của ngươi chẳng lẽ bị chó gặm rồi sao? Phu quân ta lúc sống trọng dụng ngươi nhất, nay chàng mới vừa nhắm mắt xuôi tay, thân xác còn chưa lạnh, ngươi đã gom hết tài vật trong phủ định bỏ trốn, ngươi, ngươi…”
Ta gắng gượng chống đỡ một hồi, tức giận đến nỗi ngất lịm, Song Nhi lập tức cho người đỡ ta trở vào phòng nghỉ ngơi.
Mọi người xung quanh đều lớn tiếng đòi báo quan, quyết không tha cho kẻ bỉ ổi như hắn.
Lưu Minh lập tức cuống cuồng, miệng không ngừng kêu oan, lại hô lên rằng chính ta mới là người hại chết phu quân mình.
Nhưng lúc này chứng cứ rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đủ, chẳng cách nào thoát được, mọi người xung quanh sao có thể tin lời hắn nói, đều cho rằng hắn đang tuyệt vọng nên mới quay lại cắn ngược một cái.
Mẹ chồng sợ rằng nếu báo quan, Lưu Minh sẽ vạch trần kế hoạch của Lục Ngôn, khiến sự tình bại lộ. Nên mẹ chồng lửa giận ngút trời, lập tức hạ lệnh đánh ch.ết hắn ngay tại chỗ.
Lúc này ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.