Phu Quân Giả Qua Đời - Full - Chương 2
06
Đoàn người tiễn đưa vừa khuất bóng, ta nhẹ nhàng mở mắt ra.
Tên cẩu nô tài Lưu Minh này, cũng chính là một kẻ đồng lõa để hãm hại ta.
Hắn vốn là hạ nhân đi theo ta sau khi xuất giá.
Bao nhiêu năm nay, tiền lương hàng tháng của hắn, tiền công hàng tháng của phụ mẫu hắn, đều do ta chu cấp.
Năm xưa phụ thân hắn lâm trọng bệnh, tưởng chừng không qua khỏi, cũng là ta bỏ tiền tìm đại phu giỏi nhất về cứu chữa.
Vậy mà hắn lại cùng Lục Ngôn liên thủ, muốn dồn ta vào chỗ ch.ết. Tội nghiệt ấy, sao có thể bỏ qua?
Lưu Minh nhất định phải ch.ết.
Hắn biết rõ mọi chuyện của Lục Ngôn, để hắn sống sẽ là mối họa ngầm sau này.
Lưu Minh có lòng tham không đáy, hơn nữa chủ tử của hắn nay đã ch.ết. Chẳng phải hắn sẽ vì tương lai của bản thân mà tính toán hay sao?
Vậy nên ta cố tình dẫn dụ hắn, khiến hắn tưởng rằng có thể cuỗm sạch tài sản rồi cao chạy xa bay.
Trong tình cảnh xác nhận phu quân đã chết thật, hắn khó mà không động lòng.
Số đồ quý giá hôm nay, ngoài một chút bạc vụn cùng vài thỏi ngân lượng ra thì ngân phiếu và trang sức đều là hàng giả.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Mẹ chồng đã công khai trước mặt mọi người, là hắn đã gom hết “tài sản” của Lục gia mang đi rồi.
Muốn tiếp tục đổ vấy cho ta, mẹ chồng cũng chẳng còn cớ.
Nếu cứ khăng khăng, chỉ khiến người ta nghĩ bà tham lam vô độ, chẳng còn danh dự gì nữa.
Nghĩ đến đây, ta nhắm mắt dưỡng thần.
Ba ngày sau mới là thời khắc then chốt.
Trong ba ngày này, ta viện cớ tinh thần chịu cú sốc quá lớn, thân thể suy nhược, không thể gượng dậy nổi.
Mẹ chồng chủ động đề nghị để ta về nhà mẹ đẻ tịnh dưỡng, hồi phục tinh thần.
Ta quả thật vô cùng cảm động.
Trước khi rời đi, ta cố ý lượn một vòng trước mặt mẹ chồng, hỏi bà có muốn cùng ta lên kinh thành không.
Ánh mắt bà lướt khắp người ta, trông thấy ta chỉ mang theo một nha hoàn.
Rồi bà quay người bước vào thư phòng của Lục Ngôn, thấy ấn tín của hắn vẫn còn nguyên chỗ cũ, liền không nói thêm lời nào, chỉ lắc đầu bảo sẽ ở lại trong phủ.
Đúng như ý nguyện của ta.
Ta không chần chừ thêm, thúc giục phu xe đi gấp, ngày đêm không ngừng tiến về kinh thành.
Phụ mẫu biết tin ta đột ngột mất chồng, cố nén đau buồn mà đưa ta về kinh, không ngờ ta lại mắc “bạo bệnh” ngay sau đó, lòng đau xót khôn nguôi.
Phụ thân càng thêm lo lắng, bèn dâng sớ lên triều xin nghỉ mấy ngày, nói muốn ở bên cạnh chăm sóc và an ủi ta.
Thánh thượng ân chuẩn lời thỉnh cầu của phụ thân.
08
Ngày hôm sau, sau khi ta “lâm bệnh nặng” vừa trở lại kinh thành, mẹ chồng từ Vinh Châu đã tìm đến, sắc mặt dữ tợn đáng sợ.
Bà đứng ngoài cửa phủ, điên cuồng đập cửa, gào thét rằng ta đã gi.ết phu quân, muốn bắt ta đền mạng!
Phụ thân ta dù rất bảo vệ con gái nhưng cũng không phải người hồ đồ, đã cho mẹ chồng vào trong rồi nói chuyện.
Nhưng bà lại không chịu vào.
Khi ta bước ra, mẹ chồng đã tụ tập cả đám người ngoài cửa, lớn tiếng mắng nhiếc rằng ta đã hại ch.ết Lục Ngôn.
Vừa thấy ta theo phụ mẫu bước ra, mắt bà như sắp rách, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta:
“Ngươi là đồ độc phụ đáng ch.ết ngàn vạn lần! Chính ngươi đã hại ch.ết Ngôn nhi của ta, ta phải bắt ngươi đền mạng!”
Nói rồi bà xông lên muốn đánh ta.
Ta sợ hãi, co người nép vào lòng mẫu thân, lại lén lút kéo nhẹ tay áo của phụ thân, trông vừa đáng thương lại vừa oan ức.
Người đời luôn đứng về kẻ yếu.
Thấy ta thế này, mọi người xung quanh lập tức hình dung ra cảnh “mẹ chồng ác độc” và “nàng dâu hiền thục yếu ớt”.
Cha mẹ ta cũng tức giận đến run người.
Cha nghiêm giọng quát lớn: “Thân gia mẫu hồ đồ rồi, mau đưa bà ấy đi! Đừng làm con gái ta sợ hãi.”
Mẹ chồng không chịu đi, ở đó như kẻ điên mắng nhiếc ta không ngừng, nếu không có người giữ lại, e rằng bà đã lao lên để đánh ta.
“Ngươi sẽ gặp báo ứng thôi! Chính ngươi gi.ết con ta! Còn chạy đến kinh thành để trốn tránh! Đồ đàn bà ác độc đáng ch.ết! Lúc trước ta không nên cho ngươi bước vào cửa, để ngươi hại ch.ết con ta như vậy!”
Ta đỏ hoe mắt, thò đầu ra nhìn bà, giọng nói yếu ớt run rẩy:
“Mẫu thân, phu quân chàng là bệnh ch.ết mà, chính mẫu thân cũng rõ ràng, mẫu thân còn lên chùa cầu phúc cơ mà, mẫu thân quên rồi sao? Chính mẫu thân cho con về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi, rất nhiều người đều nghe thấy mà. Hôm qua con còn hỏi mẫu thân có muốn đi cùng con không, mẫu thân cũng bảo không đi, cớ sao hôm nay lại như thế?”
“Con biết mẫu thân đau lòng vì mất con, nhưng con cũng mất đi phu quân mà.”
Nói đến đây, giọng ta nghẹn ngào như muốn bật khóc.
Những gì ta nói đều có chứng cứ rõ ràng, ta không chút sợ hãi.
Người đứng vây quanh đều khuyên nhủ mẹ chồng đừng làm khó ta, bà mất con, ta cũng mất chồng, nỗi đau chẳng kém gì bà.
Mẹ chồng nghẹn lời, khó mà nói rõ được sự tình. Không lẽ lại nói ra việc con trai bà giả ch.ết để trốn thoát sao?
Thấy không thể lay chuyển ta, mẹ chồng liền vùng vẫy, muốn xông lên gi.ết ta cho hả giận.
Cha liền kéo ta ra sau lưng, dặn ta đừng ra ngoài, mặc cho mẹ chồng cứ điên cuồng như vậy.
Lục Ngôn luôn cẩn thận, đối với chuyện này cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng.
Hắn lo lắng mẹ chồng sẽ để lộ sơ hở, nên mới sắp xếp cho bà đi lên chùa cầu phúc.
Còn bảo bà phải cầu đủ mười chín ngày, tính toán sao cho trùng khớp với ngày hắn “qua đời”.
Khi ấy, mẹ chồng có thể cùng Vân nương và những người khác đào hắn lên, rồi cả bọn mang hết tài sản mà ẩn thân sống một đời an nhàn.
Không ngờ chính sự sắp xếp này, giờ lại trở thành bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.
Dù mẹ chồng có kiện lên quan phủ, thì quan sai điều tra cũng sẽ thấy Lục Ngôn quả thực là bệnh nặng mà ch.ết.
Mẹ chồng cũng vì cầu phúc cho hắn mà ở chùa suốt nửa tháng.
Mà ta, không ngừng túc trực bên giường chăm sóc hắn, trong mắt người ngoài chính là hiền thê mẫu mực, sao có thể là hung thủ hại chồng?
Chuyện này, bà chẳng dám đưa ra quan phủ. Nếu không, kế hoạch giả chết để bỏ trốn của họ sẽ hoàn toàn bại lộ.
Mẹ chồng gây náo loạn suốt ba ngày liền, đến ngày thứ ba, cha ta không nhịn được nữa, liền lấy tội danh quấy rối dân chúng mà kiện bà lên phủ doãn.
Vừa thấy quan sai đến bắt, bà lập tức vứt bỏ hết đám người hầu, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng mẹ chồng cũng không chịu buông tha cho ta dễ dàng như vậy.
09
Bà ta chẳng mấy chốc lại đến phủ lần nữa, lần này là để đòi lại tài sản của mình.
Ánh mắt bà hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ta, miệng không ngừng chửi rủa:
“Tiện nhân Doãn San! Ngươi là đồ trộm cắp! Mau trả lại gia sản của nhà ta! Hại ch.ết con trai ta còn chưa đủ, lại còn muốn cướp cả gia nghiệp của nhà ta! Đồ ác độc như ngươi, sao không ch.ết quách đi cho rồi!”
Trước cổng phủ lại tụ tập một đám người hiếu kỳ.
Ta thầm cười lạnh, cứ chửi đi.
Bà ta càng chửi bới dữ dội, lại càng khiến bà mất đi lý trí. Càng ầm ĩ càng tốt cho ta.
Sau lần trước, ta đã âm thầm phái người tung tin về toàn bộ sự tình trước và sau khi ta thành thân với Lục Ngôn.
Hiện tại cả kinh thành đều biết, con gái độc nhất của Doãn Hàn Lâm gả vào gia đình hàn vi của Lục Ngôn, ở nhà chồng chịu bao nhiêu khổ sở nhục nhã.
Khi phu quân bệnh nặng, ta túc trực ngày đêm chẳng rời, còn bà mẹ chồng thì lại lên chùa Vân Sơn cầu phúc.
Sau khi phu quân mất, bà ta lại đuổi theo đến kinh thành để chèn ép ta.
Có những người làm ăn buôn bán qua lại giữa hai nơi, lại càng hiểu rõ hơn tình cảnh này.
Bọn họ đồn rằng Lục Ngôn bệnh nặng suốt một tháng, ta thân làm thê tử, chẳng rời nửa bước, chăm sóc suốt ngày suốt đêm. Đến khi phu quân qua đời, ta chịu không nổi đả kích, đành một thân một mình quay về kinh thành.
Người ta đều bảo, ta chỉ mang theo một nha hoàn, ngoài ra chẳng đem gì cả, ngay cả của hồi môn vẫn còn nguyên ở Lục gia, thì lấy đâu ra gia sản mà cướp?
Lại có người làm chứng, nói rằng tận mắt thấy bà mẹ chồng ôm gói toàn bộ gia sản mà đi.
Giờ đây bà ta còn cắn ngược lại ta không buông, hẳn là muốn tìm cách moi thêm bạc từ Hàn Lâm phủ.
Chẳng phải thế à?
Con trai bà đã ch.ết, bà lại không có cháu đích tôn.
Còn ta lại có một gia thế đứng sau hậu thuẫn.
Trong mắt người đời, phụ thân ta tất sẽ vì danh dự mà sớm tìm cho ta một mối lương duyên khác xứng đáng.
Vậy nên, vị mẹ chồng cũ này sẽ chẳng còn gì trong tay, chỉ mong moi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Hết tin đồn này đến tin đồn khác lan ra, phủ ta náo nhiệt như hội, kẻ đứng xem thì chen lấn, thậm chí còn có người mang cả ghế nhỏ đến ngồi xem trò vui.
Mà người người đều đứng về phía ta, khiến mẹ chồng tức đến phát điên.
Bà ta một mực nói với mọi người rằng ta đã chuyển hết tài sản sang tên mình.
Lại bảo rằng những món đồ mà bà ta thu được hôm trước đều là đồ giả.
Nhưng càng giải thích, mọi người lại càng khinh thường bà hơn, cảm thấy bà ta đúng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Phụ thân ta giận đến nỗi bảo hạ nhân đánh đuổi bà ra ngoài, ta liền kéo tay cha, nhẹ nhàng ngăn lại.
Làm sao có thể để phụ thân phá hỏng cơ hội tốt này chứ.
Vì danh dự của ta, cuối cùng phụ thân đành nén giận nhịn xuống.
Ta trốn sau lưng phụ mẫu, rưng rưng như muốn khóc, nhưng lòng lại cười rạng rỡ.
Nhắc đến gia sản, thật phải cảm ơn Lục Ngôn đã dụng tâm như vậy.
Từ khi thành thân, hắn đã dùng của hồi môn của ta làm vốn, cộng thêm khả năng buôn bán thiên bẩm, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, gia sản không biết đã nhân lên bao nhiêu lần.
Lục Ngôn rất cẩn thận, toàn bộ tài sản mà hắn tích lũy đều lần lượt đổi thành ngân phiếu, chuẩn bị cho việc giả ch.ết để cả nhà có thể sống những ngày yên ổn.
Mẹ chồng và Vân nương đều không biết quản lý, cho nên mới tạo cơ hội để ta ra tay.
Hơn nữa, số tiền ấy cũng không thể để lộ ra ngoài. Nếu không thì mưu đồ nham hiểm của bọn họ sẽ bị phơi bày, đến lúc ấy muốn chối cũng không được.
Nhưng mọi người thì sẽ không bỏ qua cho mẹ chồng của ta.
“Không ngờ lại có người mặt dày đến thế, con trai ch.ết rồi, sợ không ai nuôi mình, liền mặt dày tới bám víu.”
“Tội nghiệp cho tiểu thư Doãn gia, một người tốt như thế, lại gặp phải bà mẹ chồng ác nghiệt chẳng biết lý lẽ. Nhà chồng từ cảnh nghèo khó mà trở nên khấm khá, không phải cũng nhờ vào của hồi môn của nàng hay sao?”
“Hôm ấy rõ ràng Doãn tiểu thư tay không trở về, của hồi môn vẫn còn ở Vĩnh Châu, vậy mà còn không thỏa mãn, thật đúng là lòng tham không đáy! Còn vu oan cho tiểu thư chiếm đoạt gia sản của con trai bà ta. Rõ ràng là chính bà ta đã bị tài vật làm mờ mắt, có khi là hại ch.ết con trai mình rồi quay lại hãm hại Doãn tiểu thư!”
Mẹ chồng tức đến đỏ cả mặt, lời lẽ của bà đâu thể át được miệng lưỡi của bao nhiêu người, chỉ có thể gào lên tức tối:
“Các người thì biết cái gì! Của hồi môn của nó chỉ có một chút, còn lại đều là do con trai ta làm ra! Ta yêu thương con ta còn không kịp, sao có thể hại nó! Các ngươi đều là một đám đàn bà độc ác, đi ch.ết hết đi cho khuất mắt!”
Bà vừa nói dứt lời, lập tức chọc giận cả đám người.
Ai nấy đều nhìn bà ta như một kẻ điên, chỉ trỏ, ném rác vào người bà ta.
Mẹ chồng tức đến toàn thân run rẩy, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là chuẩn bị nổi điên.
“Doãn San, đồ tiện nhân không biết xấu hổ kia! Mau nói thật ra cho bọn họ biết, số bạc kia rõ ràng là do con trai ta kiếm được!”
Ta sợ hãi run lên, rụt đầu vào, ánh mắt cực kỳ yếu ớt.
Bà ta giận dữ, gào lên rồi vùng thoát khỏi đám người đang giữ chặt, định xông lên đánh ta.
Nhưng có người cố ý đưa chân ra, khiến bà lập tức ngã lăn xuống đất, mặt mũi đầm đìa, trông chẳng khác nào chó ăn bùn dưới đất vậy.
Bà ta điên cuồng vùng vẫy, gào thét như kẻ mất trí:
“Nó rõ ràng đã gi.ết con ta! Các ngươi đều mù hết rồi sao? Doãn San, đồ độc phụ, mau đem số bạc mà ngươi đã lấy của con trai ta ra đây! Lòng dạ ngươi nhẫn tâm như vậy, chẳng sợ báo ứng à?”
Ta lộ vẻ khổ sở, mắt đỏ hoe, ấp úng đáp: “Mẫu thân, con thật sự không có… của hồi môn của con vẫn còn ở Vinh Châu. Chính mẫu thân đã bảo con về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh, con chỉ dẫn theo mỗi Song Nhi, mọi người đều thấy mà.”
Song Nhi đứng cạnh ta vội gật đầu lia lịa, cao giọng nói:
“Phu nhân nói đúng! Chính người đuổi phu nhân về nhà mẹ đẻ, mà gia sản đều nằm trong tay người. Phu nhân vì đau buồn cho đại gia mà bệnh đến ngã quỵ, vậy mà người vẫn còn nhẫn tâm vu khống cho phu nhân! Giờ còn đến đây đòi hỏi hồi môn của phu nhân, cớ sao người lại không chịu tha cho phu nhân?”
“Phải đó, cố tình để con dâu về nhà mẹ, rồi lại vu rằng con dâu hại ch.ết con trai mình, chẳng qua chỉ muốn lừa thêm chút bạc thôi!”
Phụ thân ta giận dữ, sai người lôi bà ta đi, không cho phép làm loạn trước cửa nhà nữa.
Mẹ chồng vùng thoát khỏi đám người, liền muốn lao tới giật tóc ta.
Nhưng vừa đến gần, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay bà ta, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng như sương tuyết.
“Hỗn láo!”
Ta ngẩng đầu nhìn theo tiếng quát, là tiếng của biểu ca sao?
Mạc Thương là biểu ca cách ta mấy đời.
Nghe nói tổ phụ của hắn và tổ phụ của mẫu thân ta có chút quan hệ họ hàng xa.
Năm xưa phụ mẫu hắn qua đời, vì hắn học hành giỏi giang, phụ thân ta không nỡ để mất một nhân tài như vậy.
Phụ thân đã đưa hắn về nuôi vài năm, sau khi đỗ Cử nhân thì cho vào Quốc Tử Giám.
Phụ thân ta cũng được xem như là thầy của hắn.
Nhưng hắn không mấy mặn mà với chốn quan trường, sau đó lui về kinh doanh, nay đã trở thành một vị thương gia giàu có tiếng tăm khắp kinh thành.
Rõ ràng là dung mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng vẫn chưa cưới vợ.
Lúc này sắc mặt hắn đanh lại, đoàn người hắn mang theo vây chặt chúng ta, rồi sai hạ nhân lôi mẹ chồng đến phủ doãn.
Bà ta sợ đến chân run lẩy bẩy.
Lo lắng sự việc bị bại lộ, đành vứt bỏ hết mà chạy trốn như lần trước.
Những người vây quanh thấy bà ta hai lần đều làm ầm ĩ ghê gớm, nhưng cứ nghe thấy quan lại thì lập tức bỏ chạy, ai nấy đều càng tin tưởng bà ta lòng dạ bất chính.
Dưới ánh mắt uy nghiêm của biểu ca, đám người liền tản ra, nhưng không quên tiếp tục bàn tán về bộ mặt thật của mẹ chồng.