Phu Quân Giả Qua Đời - Full - Chương 3
10
Nghe xong chuyện của ta, sắc mặt của biểu ca trở nên âm trầm, dặn rằng sau này nếu còn gặp phải tình huống như thế thì hãy lập tức tìm hắn.
Hắn lại hỏi ta tiếp theo có tính toán gì.
Tính toán ư?
Tự nhiên là phải cắt đứt hết mọi dây mơ rễ má với Lục Ngôn. Nhưng chuyện này ta không tiện nói với biểu ca.
Ta vốn không định tiết lộ kế hoạch của mình cho hắn.
Biểu ca dò hỏi: “Giờ hắn đã không còn, mẹ chồng muội lại như vậy, muội còn định quay về sao?”
Về thì tất nhiên là phải về.
Lần này ta hồi kinh cũng chính là để đem ấn tín đặt lại vị trí cũ.
Vẫn còn một số việc cần quay về xử lý cho xong, sau khi giải quyết ổn thỏa ta sẽ danh chính ngôn thuận quay lại đây, sau đó sống cuộc đời an nhàn của mình.
Nghe ta nói sẽ quay về, ánh mắt biểu ca thoáng nét buồn bã.
Ta ngẩn người.
Hắn đang lo lắng cho ta sao?
Có lẽ giải thích một chút thì tốt hơn, tránh để hắn lo lắng vô ích.
“Biểu ca, hôm nay cảm ơn huynh đã giúp ta thoát khỏi rắc rối. Nhưng dù sao ta vẫn là con dâu của bà ta, có một số việc nhất định phải tự mình đối mặt, đến lúc giải quyết xong xuôi rồi, ta sẽ quay về phủ.”
Biểu ca nghe vậy, tâm sự nặng nề rời đi.
Phụ mẫu đến xem ta thế nào, đã ổn định được tâm tình hay chưa. Ta cũng đem chuyện muốn trở về nhà chồng nói rõ với họ.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, mắt đầy vẻ không nỡ, lo âu vô cùng: “Mẹ chồng của con vừa nhìn đã biết không phải người dễ đối phó. Đã trở về nhà mẹ đẻ rồi mà còn dám đuổi đến tận cửa gây sự như thế.”
Cha ta cũng nhíu mày khuyên nhủ: “Mẫu thân con nói đúng đó, nếu để con quay lại, ai biết bà ta sẽ bày trò gì để đối phó con. Chúng ta thực sự không yên tâm.”
Ta nắm tay phụ mẫu, dịu giọng an ủi: “Phu quân mới mất, bà nhất thời không nghĩ thông cũng là chuyện dễ hiểu. Huống hồ gì, con vẫn là con dâu của bà, sớm muộn gì cũng phải quay lại nơi ấy mà thôi.”
Nước mắt mẫu thân liền tuôn trào.
“Con ơi, con còn trẻ như vậy, chẳng lẽ định thủ tiết cả đời cho hắn sao?”
Thủ tiết ư?
Ha ha, hắn nào có phúc phận đó.
Bước đầu tiên của ta là khiến mẹ hắn, cũng chính là bà mẹ chồng của ta, thân bại danh liệt.
Bước thứ hai, ta phải thoát khỏi cái hố sâu của nhà bọn họ, tự rút mình ra, để họ tự cắn xé lẫn nhau.
Phụ thân ta vẫn còn muốn tiếp tục khuyên giải.
Ta nhẹ nhàng trấn an: “Phu quân mới mất, chuyện sau này khó mà nói trước. Con sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình. Phụ mẫu nếu không yên lòng, thì cứ tìm thêm cho con vài gia đinh khỏe mạnh, biết chút võ nghệ cũng được.”
Phụ mẫu ta đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
11
Ta dẫn theo mười mấy gia đinh khỏe mạnh rồi quay lại Lục gia.
Mẹ chồng định dọa dẫm ta ngay từ cổng, muốn ta nếm mùi để răn đe.
Bà đứng sau cửa, lớn tiếng đe dọa: nếu ta không giao ra số bạc đã chiếm đoạt, thì đừng hòng bước qua cửa.
Ta mặc tang phục, mắt hoe đỏ, đứng trước cổng, vẻ mặt như sắp khóc: “Nếu mẹ chồng không muốn nhận con dâu này, thì con xin trở về kinh thành nương nhờ phụ mẫu vậy.”
Nói rồi, ta không chút do dự, xoay người bước lên xe ngựa.
Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc, ta cũng chẳng muốn phí công.
Thấy ta thực sự muốn bỏ đi, mẹ chồng nghiến răng kèn kẹt, vội vàng sai người mở cửa.
Do trong lòng vẫn đang nghẹn một cơn giận, bà ta xông lên, định cho ta một cái tát để hả dạ.
Nhưng ngoài cửa người người chỉ trỏ, bà mặt liền sa sầm, đành nén giận, gắng giữ bộ dạng hiền từ cho ta vào phủ.
“Đợi vào phủ rồi xem ta trị tội ngươi thế nào!” Mẹ chồng mặt mày tối sầm, thấp giọng đe dọa ta.
Ta làm ra vẻ run rẩy sợ hãi, trong lòng lại cười thầm khoái chí.
Vào phủ rồi, ai trị tội ai còn chưa biết!
Bà không cho ta mang theo gia đinh đến từ kinh thành vào, bảo rằng phủ không cần nhiều người như vậy, đuổi đi là xong.
Ta nhìn bà thật lâu, rồi phất tay cho họ đi vào, bảo người đóng cửa chặt lại.
Mẹ chồng thấy vậy liền lộ vẻ hoảng sợ, giọng cứng mà lòng yếu, quát lên:
“Doãn San, ngươi làm phản rồi sao! Đây là Lục gia, không phải Doãn phủ! Ta mới là chủ nhân của nơi này, mau bảo bọn họ cút ra ngoài, nơi đây không hoan nghênh bọn họ!”
Ta nhìn thoáng qua góc áo lộ ra sau cửa và hai bàn tay nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rõ mục đích hôm nay.
“Được thôi, nếu mẹ chồng đưa cho ta một tờ thư hòa ly, ta sẽ lập tức rút hết người đi.”
Nghe ta nói vậy, mẹ chồng ngực phập phồng, sắc mặt đầy phẫn nộ, căm hờn trừng mắt nhìn ta.
“Đồ tiện nhân! Phu quân ngươi mới ch.ết chưa được bao lâu mà đã muốn quyến rũ nam nhân khác? Còn mơ mộng đến thư hòa ly ư?”
“Đừng hòng! Con trai ta ch.ết rồi, ngươi phải ở đây thủ tiết cho nó, sống cũng phải là người của Lục gia, ch.ết cũng là ma của Lục gia!”
Ta ngồi xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng điệu ung dung:
“Nếu bà đã nói thế, vậy ta cứ tiếp tục làm thê tử của phu quân. Chỉ là, những kẻ không liên quan, không cần phải lưu lại nơi này.”
Ta chỉ tay gọi bốn gã gia đinh:
“Đến mang ba mẹ con trong nhà ra đây cho ta.”
Mẹ chồng lập tức tái mặt.
“Ngươi… tiện nhân kia! Ngươi định làm gì?”
Bà ta lao ra chặn lại, không cho gia đinh tiến lên.
Nhưng mấy gã gia đinh lập tức đẩy bà ngã sang một bên.
Chẳng mấy chốc, bọn họ lôi ra ba mẹ con đang trốn trong phòng.
Vân nương dung nhan xinh đẹp, dù mặc áo tang vẫn toát lên vẻ quyến rũ.
Chỉ tiếc là sắc mặt tái nhợt, trông tiều tụy không ít, hẳn là cái ch.ết của Lục Ngôn đã đả kích nàng ta nặng nề.
Vừa thấy ta, ánh mắt nàng ta bùng lên ngọn lửa căm hận, xông tới muốn cào cấu ta, nhưng bị gia đinh giữ lại.
Đứa bé trai lớn hơn liền nhào tới húc mạnh vào ta.
Sự việc quá đột ngột, ta kinh hãi suýt nữa bị nó đâm trúng, may có một gia đinh kịp thời kéo nó lại.
Thằng bé này thân hình rắn chắc, sức lực không nhỏ, ta liếc nhìn cây xương rồng sau lưng, trong lòng thầm hoảng hốt, quay sang nhìn nó chằm chằm.
Không hổ là con trai của Lục Ngôn, cùng một dạng tính tình hiểm ác.
Nó trừng trừng nhìn ta, căm phẫn gào lên: “Tiện nhân! Đồ hạ tiện! Là ngươi hại cha ta! Ngươi ch.ết đi, ngươi đi ch.ết đi!”
Dù bị gia đinh giữ chặt, nó vẫn không ngừng vùng vẫy, giơ chân đạp loạn định đá ta.
Nhỏ tuổi như vậy mà đã ác độc đến thế.
Ánh mắt ta lạnh lùng, ra hiệu cho gia đinh tát mấy cái, đánh cho nó ngoan ngoãn mới thôi.
Vừa đánh, nó vừa không ngừng rủa xả, đến khi bị đánh mấy cái đau điếng, ánh mắt mới lộ vẻ kinh sợ, không dám kêu la nữa.
Người bị đánh còn có cả Vân nương.
Mẹ chồng không ngừng hô ngừng tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Thằng bé khoảng sáu, bảy tuổi, ta nhớ mang máng hình như tên là… Hành nhi.
Tính toán thời gian, hẳn là trước khi cưới ta, hắn đã cùng Vân nương có đứa con này rồi.
Đồ Lục Ngôn đáng ch.ết!
Ngay từ đầu khi tiếp cận ta, hắn đã có mục đích là muốn lợi dụng ta, dùng của hồi môn của ta để trải đường cho cả nhà hắn.
Ta quả thật ngốc nghếch, tự mình chui đầu vào bẫy của hắn.
Đã không sợ ch.ết mà tự đưa đến trước mặt, vậy trước tiên cứ trị tội hai mẹ con này trước đã!
Vân nương và mẹ chồng đều không ngờ ta giờ đã khác hẳn trước kia, vừa vào phủ đã mạnh tay trừng trị, bọn họ đến sững sờ tại chỗ.
Mẹ chồng liền gọi hạ nhân ra chống cự, bảo cứ việc đánh ch.ết ta đi.
Nhưng Lục gia hiện tại làm gì còn ai ra hồn.
Nhờ Lục Ngôn ngày trước muốn tạo vỏ bọc Lục gia nghèo khó, số lượng người làm đã bị giảm đi hết lần này đến lần khác.
Giờ cả phủ cộng lại cũng chỉ còn tầm bảy, tám người, toàn là lão bà lão bộc hoặc nha hoàn nhỏ tuổi, có ích gì chứ.
Mà gia đinh ta dẫn theo toàn là hán tử cao to lực lưỡng, nhìn đã thấy khiến người ta khiếp sợ.
Có hai kẻ muốn lao lên, bị ta trừng mắt một cái, lập tức lùi lại, không dám tiến thêm bước nào.
Mẹ chồng mặt trắng bệch vì sợ.
Ta liếc nhìn bà ta và Vân nương một cái, rồi dừng lại ở nơi thằng bé kia.
Vân nương hận đến nỗi muốn xé xác ta, nếu ánh mắt có thể gi.ết người, e rằng ta đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ rồi.
Thằng bé sau khi bị đánh, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, không dám mắng chửi ta thêm lời nào.
Đứa con gái nhỏ khoảng hai, ba tuổi, cũng run rẩy nép vào Vân nương, sợ hãi nhìn ta.
12
Mẹ chồng thấy ta dường như có ý định ra tay với cháu nội của bà, lập tức hốt hoảng.
“Tiện nhân kia, bộ dạng nhu nhược thấp kém trước đây của ngươi đều là giả sao? Ngươi muốn làm gì bọn nó?”
Vân nương cũng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giãy giụa che chắn cho hai đứa trẻ.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba mẹ con, nhưng lại lên tiếng hỏi mẹ chồng:
“Mẹ chồng, chẳng lẽ không định giới thiệu qua cho ta biết họ là ai sao?”
Mẹ chồng căm phẫn đáp lại: “Bọn họ là ai, đồ tiện nhân như ngươi không xứng biết!”
Ta nheo mắt, giọng điệu nhàn nhạt mà đầy uy hiếp:
“Vậy sao? Nhưng ta đã biết rồi. Còn nữa…”
Ta đảo mắt, lạnh lùng ra lệnh cho gia đinh:
“Nếu bà ta còn nói năng hỗn xược, vậy thì cứ như bọn chúng, đánh cho đến khi ngoan ngoãn mới thôi.”
Mẹ chồng bị dọa sợ, định mắng chửi, nhưng khi thấy gia đinh tiến lên, bà ta lập tức nuốt lại những lời định nói, chỉ có thể trừng mắt, căm hận đáp:
“Muốn thư hòa ly? Đừng có mơ!”
Ta quay đầu nhìn bà, nhún vai nhẹ nhàng.
“Đã vậy thì đôi cháu nội của bà, vĩnh viễn cũng chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi.”
Không có sự chấp thuận của chính thất như ta, Vân nương đến tư cách làm thiếp cũng không có, chỉ là một kẻ ngoại thất mà thôi.
Con của ngoại thất sẽ mãi bị người đời chê cười, bị khinh miệt, không có danh phận.
Sắc mặt Vân nương tái nhợt, tuyệt vọng nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng cười lạnh một tiếng, như trút giận, gào lên:
“Đồ gà mái không biết đẻ trứng, ngươi lấy tư cách gì ngăn cản cháu nội của ta vào cửa?”
“Ta sẽ để Vân nương vào phủ với thân phận bình thê, xem ngươi làm được gì!”
Vừa dứt lời, một gia đinh lập tức bước tới, tát bà hai cái bạt tai vang dội, đánh đến nỗi bà ta sững người.
Bà ta định phát điên, nhưng lại sợ bị đánh nặng hơn, chỉ có thể tức giận đến ngực phập phồng liên hồi, thở dốc từng cơn.
Làm được gì sao?
“Haha~”
Ta cười nhạt.
Xem ra bà ta vẫn chưa hiểu tình thế hiện tại.
“Mẹ chồng có thể đào xác phu quân lên mà làm lễ thành thân lại lần nữa, chỉ cần ta còn ở đây, bọn họ vĩnh viễn đừng mơ vào cửa! Còn phu quân của ta… đã định sẵn là không có con nối dõi rồi.”
Ít nhất, danh chính ngôn thuận là như vậy.
Ta nhún vai, tiếp tục nói:
“Thêm nữa, hai đứa trẻ này là con của phu quân ta đúng không? Ta là chính thê, có tư cách nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng. Người đâu, lôi bọn chúng ra, từ nay về sau ta sẽ là người dạy dỗ.”
Vân nương và mẹ chồng lập tức kinh hoàng.
Vân nương vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt van nài nhìn mẹ chồng.
Mẹ chồng tức giận đến run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào ta, lửa giận trong mắt như ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng lại không thốt ra nổi một lời.
Bà ta muốn chửi rủa, nhưng cũng hiểu rõ mười mấy gia đinh bên cạnh ta không phải người dễ đối phó.
“Thư hòa ly, bà có cho hay không?”
Ta ung dung ngắm nhìn móng tay mình, vẻ không hài lòng nhíu mày. Màu sắc này nhạt quá, đợi tâm trạng thoải mái hơn, chắc phải tô thêm chút sơn mới được.
Mẹ chồng nghiến chặt hàm răng, căm hận trừng mắt nhìn ta, nhưng vẫn không nói một lời.
13
Ta tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt ba mẹ con họ.
Mẹ chồng lập tức cảm thấy bất an, muốn tiến tới kéo ta lại, nhưng bị gia đinh chặn đường.
Ta đứng trước mặt thằng bé lớn hơn, lấy một chiếc trâm ngọc đặt vào tay nó.
Hành nhi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn ta, như đang tự hỏi không biết có phải ta bị ngốc hay không, rõ ràng nó vừa định đẩy ta vào bụi xương rồng mà ta vẫn đối xử với nó như vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt nó lập tức tái nhợt bởi những lời ta thốt ra.
“Hành nhi, ngươi vì sao lại ăn trộm đồ của phủ?”
Mẹ chồng và Vân nương đều không thể tin nổi, sững sờ nhìn ta.
“Đồ tiện nhân, ngươi dám! Cháu trai bảo bối của ta tuyệt đối không có chuyện trộm cắp gì của ngươi, rõ ràng là ngươi tự đưa cho nó!”
Ta nhẹ nhàng phủi tay đứng dậy, liếc mắt nhìn bà ta, rồi hướng về mọi người xung quanh:
“Các ngươi có thấy ta vu oan cho nó không?”
Đám gia đinh ta mang theo liền đồng thanh đáp:
“Không, rõ ràng là nó ăn trộm!”
“Đồ tiện nhân đáng ch.ết! Dám hãm hại cháu trai của ta, ngươi quả là độc phụ, ta nguyền rủa ngươi ch.ết không toàn thây!”
Mẹ chồng nổi giận đến điên cuồng, vừa đá vừa đấm, chẳng còn chút dáng vẻ gì của một bà lão hiền lành từng ra vẻ trước đây.
Hành nhi cũng sợ hãi đến nỗi vội ném trâm ngọc xuống đất, trốn ra sau lưng Vân nương.
Chiếc trâm ngọc rơi xuống vỡ nát thành mấy mảnh.
Ta trầm mặt, hạ lệnh:
“Người đâu, đem đứa trẻ không rõ lai lịch này giao cho quan phủ. Tội không chỉ là trộm cắp, mà còn muốn tiêu hủy chứng cứ!”
Bốn gia đinh lập tức tiến lên, lôi nó đi.
Mẹ chồng và Vân nương hoảng sợ đến độ hồn phách như muốn lìa khỏi xác, vừa gào khóc vừa chạy theo kéo lại.
Giờ đây, mẹ chồng hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước.
“Còn hai kẻ kia, nếu không phải người trong phủ, thì đánh cho cút ra khỏi đây!”
Gia đinh lập tức cầm gậy, nhắm thẳng vào Vân nương mà đánh.
Vân nương hoảng sợ kêu gào, ôm chặt lấy Tiểu Thiền nhi mà chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi mấy đòn đánh mạnh vào người, suýt chút nữa thì hồn bay phách tán.
Mẹ chồng thấy ta không chút nhân nhượng, gần như phát điên, khóc gào:
“Dừng tay! Mau dừng tay lại!”
Ta phất tay ra hiệu, gia đinh mới ngừng lại.
Lúc này, Hành nhi đã bị lôi ra đến tận cổng lớn, bà ta nước mắt nước mũi giàn giụa, bò đến trước mặt ta cầu xin:
“Doãn San, ngươi tha cho bọn chúng, ta sẽ đưa cho ngươi thư hòa ly.”
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ra hiệu cho gia đinh giữ bọn họ lại.
“Bao giờ viết xong, ta sẽ thả người.”
Ta vốn không sợ bà ta ra ngoài nói gì, vì trong mắt người đời, ta là một nàng dâu hiền thục bị bà ta áp bức, chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút gì.
Dù bà ta có nói đến đâu, người khác cũng chỉ nghĩ rằng bà đang mượn cớ để đòi lấy hồi môn của ta mà thôi.
Bút mực giấy đỏ được chuẩn bị đầy đủ, nhưng mẹ chồng lại lúng túng không biết làm sao.
Bà ta… không biết viết chữ.
Ta liền ra hiệu cho một gia đinh biết chữ bước tới.
Hắn thay bà viết xong, ta và bà cùng đặt dấu tay vào.
Sau đó, ta rơi lệ rời khỏi Lục phủ, vừa bước lên xe ngựa vừa đưa tay che mặt, nước mắt không ngừng rơi lã chã, nức nở khóc lóc như chịu nỗi đau đớn tận tâm can.
14
Lên xe ngựa, ta khẽ nhếch môi cười.
Ta để Song Nhi tạm thời ở lại gần Lục gia, ngày đêm giám sát, theo dõi mọi động tĩnh và báo tin cho ta.
Mới đầu, mẹ chồng và Vân nương còn tạm thời hòa thuận sống cùng nhau.
Nhưng đáng tiếc, mấy cửa hàng còn lại đã sớm thua lỗ, nợ nần chồng chất.
Chưởng quỹ bị chủ nợ ép bức, đành phải đến tận cửa tìm bọn họ.
Mấy cửa hàng và một trang viên cộng lại, tổng số nợ lên đến gần hai vạn lượng bạc, các chủ nợ liên tục đến quấy rầy.
Mẹ chồng và Vân nương cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, không kham nổi cảnh nợ nần giằng xé, đành phải bán ngôi nhà để trả nợ.
Nhưng vừa tìm được người mua, hạ nhân đã bỏ thuốc mê, khiến cả ba mẹ con bọn họ ngất đi.
Đến lúc trời tối hôm sau, bọn họ mới dần tỉnh lại thì phát hiện trong phủ đã bị dọn sạch đi rồi.
Mẹ chồng tức đến nỗi đột quỵ ngay lập tức.
Vân nương cũng hóa điên vì hoảng loạn — bởi vì con của nàng ta cũng không thấy đâu nữa.
Nàng đi khắp nơi tìm kiếm, rồi còn báo quan, nhưng một đêm trôi qua, nào còn tìm thấy chút manh mối nào.
Không ai chăm sóc mẹ chồng bị đột quỵ, chỉ mấy ngày sau bà ta đã nằm liệt giường.
Vân nương cũng hoàn toàn phát điên.
Người mua ngôi nhà đến gõ cửa mới phát hiện ra tình cảnh thảm thương bên trong, nghe ngóng được rằng trước đây ta bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà, liền tốt bụng gửi cho ta một bức thư báo tin.
Khi ta trở lại Lục gia, mẹ chồng chỉ còn thoi thóp hấp hối.
Còn Vân nương thì được phát hiện trôi nổi trên hồ nước.
Mẹ chồng nhìn thấy ta, trừng trừng đôi mắt như lồi ra ngoài, thở dốc từng cơn, ngón tay run rẩy không ngừng, nhưng cả người chẳng thể cử động.
Ta cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai bà một câu, rồi xoay người rời đi.
Bà ta há hốc miệng, ra sức muốn hít thở, nhưng chẳng thể nào hít vào nổi, mắt đỏ ngầu như thể đang rỉ máu.
Chỉ một lát sau, bà liền tắt thở.
Sắc mặt ta bình tĩnh, lạnh nhạt vô cùng.
Ta lo liệu qua loa tang lễ cho bọn họ, rồi đến quan phủ báo cáo tình hình hai đứa trẻ mất tích.
Sau đó, ta bán rẻ phủ Lục gia, dẫn theo Song Nhi quay lại kinh thành.
Khi ta trở về kinh thành, biểu ca thường hay lui tới phủ.
Cha mẹ cũng có ý định se duyên cho ta và biểu ca, mà biểu ca cũng không hề che giấu tình cảm của mình dành cho ta.
Năm đó, quãng thời gian hắn ở Doãn phủ, hắn quả thực đã có tình ý với ta.
Chỉ tiếc, lúc ấy mắt ta quá mù quáng, lại đi để ý một kẻ như Lục Ngôn, tự trói chặt lòng mình vì hắn.
Ta cảm thán, nếu đêm đó không phải ta mất ngủ rồi tình cờ phát hiện âm mưu của Lục Ngôn, thì mọi chuyện đã không diễn ra thế này.
Xem ra, tất cả những gì xảy ra đều đã có sự an bài của số mệnh.
Hai năm sau, vào ngày ta và biểu ca thành thân, quan phủ sai người đến báo tin về tình hình của Lục Hành và Lục Thiền.
Lục Hành bị bán vào một gia đình phú hộ làm tiểu tư, vì trộm đồ của chủ nhà đi cầm cố, bị phát hiện liền bị đánh đến ch.ết.
Lục Thiền thì bị bán cho một hộ nông dân nghèo làm con dâu nuôi từ bé của nhà bọn họ.
Quan phủ ngỏ ý rằng nếu ta muốn nhận lại và nuôi dưỡng con bé, họ có thể đứng ra giúp đỡ.
Ta làm ra vẻ đầy lo lắng, lắc đầu từ chối: “Danh tiếng của nó đã mất hết rồi, nhận lại chẳng phải là đẩy nó vào chỗ ch.ết sao? Cứ để nó ở đó đi cũng được.”
Ta chưa bao giờ rộng lượng đến mức muốn nuôi dưỡng một con sói con có khả năng quay lại cắn mình.
Huống chi, tương lai ta cũng sẽ có thật nhiều con cái.
[Hoàn]