Giới thiệu Truyện
Trong năm đó, nạn đói hoành hành khắp nơi.
Mẫu thân dẫn ta đến phủ Trung Vương vốn không thân không thích, để xin lộc mang về.
Chúng ta được tám mươi lượng bạc cùng một xe lương thực, phân phát cho toàn bộ dân làng.
Nhưng đổi lại là bao lời dị nghị, chế giễu khắp nơi.
Dân làng xầm xì bàn tán rằng mẫu thân ta vì đổi lấy lương thực mà mất đi trong trắng, bị phụ thân ta ruồng bỏ.
Sau đó, mẫu thân dùng một sợi dây thừng tự chấm dứt mạng sống, thân thể đong đưa không ngừng mà mắt không khép lại.
Sau này, phủ Trung Vương cũng sụp đổ, tiểu thư của phủ ấy ngày xưa từng tặng ta một con phượng hoàng vàng, lại bị lừa đến mức lưu lạc vào chốn thanh lâu.
Ta giả vờ chuộc nàng ra, nhưng lại c/ướp đi mấy lượng bạc cuối cùng của nàng.
Con người mà, chẳng phải ai cũng như vậy sao.