Phù Quang Rực Rỡ - Chương 1
Trong năm đó, nạn đói hoành hành khắp nơi.
Mẫu thân dẫn ta đến phủ Trung Vương vốn không thân không thích, để xin lộc mang về.
Chúng ta được tám mươi lượng bạc cùng một xe lương thực, phân phát cho toàn bộ dân làng.
Nhưng đổi lại là bao lời dị nghị, chế giễu khắp nơi.
Dân làng xầm xì bàn tán rằng mẫu thân ta vì đổi lấy lương thực mà mất đi trong trắng, bị phụ thân ta ruồng bỏ.
Sau đó, mẫu thân dùng một sợi dây thừng tự chấm dứt mạng sống, thân thể đong đưa không ngừng mà mắt không khép lại.
Sau này, phủ Trung Vương cũng sụp đổ, tiểu thư của phủ ấy ngày xưa từng tặng ta một con phượng hoàng vàng, lại bị lừa đến mức lưu lạc vào chốn thanh lâu.
Ta giả vờ chuộc nàng ra, nhưng lại c/ướp đi mấy lượng bạc cuối cùng của nàng.
Con người mà, chẳng phải ai cũng như vậy sao.
01
Trong năm nạn đói hoành hành khắp nơi như sắp nuốt chửng con người, thật ra chẳng có thời gian để sợ hãi hay xấu hổ.
Toàn thân đói rã rời, chỉ cần có thể nuốt vào bụng, bất kể là gì cũng được.
Phụ thân ta là người duy nhất có học thức trong tám dặm thôn làng, thường ngày dạy học trò, chỉnh sửa gia phả, đổi lại hai đồng tiền cảm tạ từ người qua đường, vài lời khen ngợi, một cái cúi đầu chẳng ra sao.
Phụ thân không muốn hạ mình làm nghề buôn bán, cả nhà phải nhờ vào mẫu thân ta chăn trâu, cấy lúa, dệt vải, khó khăn lắm mới đủ sống qua ngày.
Khi nạn đói ập đến, cả gia phả hay thể diện gì đó cũng đều chẳng còn giá trị.
Ngay cả phân bò cũng chẳng còn. Bò là con vật đầu tiên bị ăn, thịt được chia cho phụ thân ta, còn phần còn lại chia cho ta và muội muội, mẫu thân ăn rau dại, rồi đến khi nhai cỏ dại chống đói qua ngày.
Đến khi phụ thân ta bắt đầu nhai cỏ dại, mẫu thân chỉ còn cách gặm vỏ cây.
Ngày hôm sau, mẫu thân dùng cuộn chỉ cuối cùng để dệt hai miếng vải, cuối cùng nắm tay ta bước ra khỏi cửa.
Bà nói có một bà con xa, làm quản gia ở phủ Trung Vương, bà muốn đi tìm họ hàng để nhờ giúp đỡ.
Phụ thân ta vì đói khổ, trách móc mẫu thân: “Đi xin xỏ họ hàng nghèo đói, làm sao có thể coi là lễ nghi? Thánh nhân nói, quân tử dù nghèo cũng phải giữ phẩm tiết, kẻ tiểu nhân nghèo mà không biết nhục…”
Mẫu thân thở dài, lấy từ tay ông bốn cục đất cỏ.
Phụ thân ta nói: “Nếu ngươi đã quyết thì nhớ về sớm, đừng tham lam hưởng thụ phú quý không phải của mình.”
Đi đến phủ Trung Vương ở Kinh Châu, trên đường toàn là dân đói khổ. Nước lũ cuốn trôi mùa màng, bọn giặc cướp lại đòi thu thuế.
Mẫu thân con ta đến phủ Trung Vương, nơi đây tráng lệ xa hoa, mái nhà lóe lên ánh vàng.
Lộng lẫy uy nghiêm như vậy, làm ta cảm thấy bản thân mình càng thấp hèn hơn.
Mẫu thân không ngờ rằng dì ta lại nhanh chóng mời chúng ta vào trong, bà cẩn thận đưa hai tấm vải lên.
Dì thấy chúng ta ăn mặc rách rưới, liền cho một lượng bạc và mười xâu tiền.
Mẫu thân ta xúc động đến mức dập đầu lạy tạ không ngừng.
Ta thì vô thức đi ra ngoài sân lớn, cỏ cây um tùm, gạch vàng trải đầy đất, xa hoa lộng lẫy không thể tưởng tượng nổi.
Giữa vườn hoa rực rỡ, ta nhìn thấy Triệu Minh Châu.
Nàng mặc áo tơ vàng lấp lánh ngồi trên ghế, như một nàng công chúa xinh đẹp, dưới mắt có một đốm đỏ như ngọc. Bốn nha hoàn xung quanh chăm sóc, lúc thì đưa trà bánh tinh xảo, lúc lại đưa đồ chơ mới lạ.
Nàng nhìn thấy ta, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”
“Từ bên ngoài.”
Ánh mắt nàng chợt sáng lên: “Ngoài kia thế nào?
2
Ta muốn nói rằng ngoài kia là một biển người đói lả, tiếng kêu than xé trời mà trời cũng không nghe thấy.
Nhưng ta chỉ nói: “Ngoài kia có núi, trong núi có gấu hoang và có nhiều quả dại.”
Nàng vui mừng nắm lấy tay ta, kéo ta vào nhà: “Hãy kể cho ta nghe đi.”
Ta bị nàng kéo vào một vùng đất sáng rực rỡ như tiên cảnh.
Ta kể cho nàng về việc cày ruộng, chăn bò, bắt châu chấu, ta lăn vòng trên đất cho nàng xem.
Nàng cười đến nỗi không thể ngừng, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Sau đó ta suýt ch.ết đói, giờ đây ta đang đứng trước mặt nàng.
Sau đó, một phu nhân đi vào, khen ta làm cho con gái bà vui vẻ như vậy, quả thật là rất thông minh.
Ngay lập tức, bà thưởng cho mẫu thân ta tám mươi lượng bạc.
Mẫu thân ta cũng vui mừng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Phu nhân biết ta chúng ta quá đói nên mới ngất xỉu, nên nói “Tội nghiệp quá”, rồi sai bốn tên nô bộc mang một xe lương thực về nhà ta.
Vậy là ta cũng vui mừng ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, ta thấy trên mặt Triệu Minh Châu có giọt nước mắt, nàng tưởng ta đã ch.ết, nhưng khi thấy ta sống lại thì nở nụ cười vui vẻ.
Cuộc sống nhỏ bé như con kiến của ta lại được quan tâm như vậy, khiến cho ta cũng bối rối trong lòng.
Nếu số phận hèn mọn của ta mà còn được quan tâm, thì tại sao những người ch.ết đói ngoài kia lại chẳng ai thèm để ý, chỉ coi là súc vật.
Trước khi rời đi, Triệu Minh Châu tặng ta một cây trâm vàng hình phượng hoàng.
“Ngươi tên gì?” Nàng nhìn ta chằm chằm: “Khi nào ngươi lại đến?”
“Ta tên là Oanh Nhi.” Ta nắm lấy cây trâm vàng mà không biết phải làm gì.
“Ngươi đến tìm ta lần nữa, ta có nhiều đồ tốt, tất cả đều sẽ cho ngươi hết.” Nàng rộng lượng nói.
Ta muốn chạm vào tay áo nàng, nhưng không dám đụng vào những sợi chỉ vàng lóa mắt.
Xe lương thực được kéo về nhà ta, nha hoàn của Vương phủ cũng dặn chúng ta đừng phô trương.
“Lòng người là thứ rất đáng sợ.”
Khói bếp bốc lên, ngày hôm sau đã có những bà lão họ hàng mang theo trẻ con sắp ch.ết đói đến cửa khóc lóc cầu xin.
Phụ thân ta ăn no một bát cơm rồi đi ra đón, bà lão gầy gò khom lưng quỳ khóc, vừa chỉ vào đứa trẻ sắp tắt thở.
Phụ thân ta với dáng vẻ của một người sĩ phu thương dân yêu nước, nhìn bà già và trẻ thơ khổ sở, lại nhìn cảnh đất nước tan nát thê lương.
Phụ thân thở dài: “Khi nghèo thì chỉ lo thân mình, khi giàu thì giúp đỡ người khác. Bà nó ơi, chúng ta chia phần lương thực cho dân làng nhé?”
Phụ thân vừa mở miệng, mẫu thân ta đã đồng ý luôn. Mẫu thân yêu tài hoa của ông, yêu sự nghiệp chăm lo cho dân chúng của ông, yêu khí tiết cao cả của ông.
Ta nhìn thấy hơn nửa xe lương thực bị mang đi khỏi nhà. Những người dân đói đến choáng váng mắt bao vây quanh nhà ta.
Họ quỳ xuống lạy, hô lên “Vương đại thiện nhân.”
Lượng lương thực ấy không đủ cho họ ăn, người dân lại quỳ xuống khóc lóc trước nhà ta.
Phụ thân bảo mẫu thân ta đổi hết bạc thành lương thực, mẫu thân ta do dự.
“Con người là quan trọng nhất! Dân chúng khổ quá!” Phụ thân thở dài, nước mắt ướt đẫm.
Trong những tiếng “Vương đại thiện nhân” ấy, số bạc tám mươi lượng mà mẫu thân mang về đã hết sạch.
Nhưng trên phố, trong ngõ, dần dần lan truyền một câu chuyện.
Xe lương thực của mẫu thân ta là được đổi bằng thân xác của bà.
3
Ta đi đến nhà Lưu đồ tể mua hàng, nghe họ bàn tán xôn xao: “Vương phủ là nơi nào, sao lại có thể dễ dàng đưa cho một phụ nữ nông thôn tám mươi lượng bạc?”
“Đúng vậy, tám mươi lượng bạc, ngay cả một vương phủ cũng phải ăn bao nhiêu ngày mới hết!”
“Nghe nói quản gia của Trung Vương phủ nổi tiếng hoang d/âm vô độ, nương tử nhà kia mang về bao nhiêu tiền bạc lương thực, không biết đã chơi bời với hắn đến mức nào!”
“Nhớ lại chuyện ăn những lương thực bẩn thỉu ấy, ta nhổ vào. Lúc đó ta còn quỳ xin cô ta cho chút ít, nếu biết thế thì thà ch.ết đói cũng không ăn!”
“Nhìn cô ta như vậy, cứ như chúng ta đã nhận được ân huệ lớn lắm! Mỗi lần gặp cô ta thì phải quỳ lạy!”
Mẫu thân ta sắc nước hương trời.
Dù tay đã thô ráp vì dệt vải, lưng đã còng vì cày cấy, khuôn mặt đầy dấu vết của gió sương, nhưng vẫn đẹp lạ kỳ.
Trong miệng họ, một nông phụ có chút dung nhan, dựa vào cái đẹp ấy, là cách duy nhất để có được những lợi ích này.
Ta xông ra, quát lên: “Các ngươi ăn lương thực nhà ta, chúng ta cứu mạng các ngươi, mà lại lấy oán báo ân. Các ngươi còn là người không?”
“Oanh Nhi, lời này không phải ta nói.” Lưu đồ tể cười khẩy “Mọi người đều nói vậy cả mà. Còn nữa, nếu không có lương thực nhà ngươi, chúng ta cũng sống được, nhà nào mà không có ít thóc gạo dự trữ, chẳng có chuyện cứu mạng ai đâu.”
Họ không thể báo ân lớn, nên lấy oán mà báo ân.
Lời đồn đã đến tai phụ thân, người làm như không để ý.
Nhưng âm thầm hỏi ta: “Oanh Nhi, con thật lòng nói với ta, bạc của mẫu thân con từ đâu mà có?”
Ta tức giận quát lên: “Là Triệu Minh Châu tặng cho chúng ta!”
Một tháng sau, bụng mẫu thân ta càng lúc càng lớn.
Khi lâm bồn, thai kỳ chưa đủ mười tháng.
Lời đồn lại nổi lên, nói rằng đứa con của mẫu thân là con của quản gia Trung Vương phủ, phụ thân ta đã bị cắm sừng.
Mẫu thân ta sau khi sinh xong lại yếu ớt, nghe được những lời đồn ấy, bệnh tình càng nặng, không thể đứng dậy.
Đệ đệ ta có lẽ sinh sớm, cho nên cơ thể hay yếu đuối ốm đau. Một hôm, người đệ đệ nóng rực như lửa, mẫu thân ta khản giọng gọi phụ thân ta.
Một quan lại trong làng đến tìm phụ thân ta để bàn chuyện quốc sự, rồi nói đến lời đồn của dân làng.
“Ch.ết đói là chuyện nhỏ, mất tiết hạnh mới là chuyển lớn.” Quan lại nghiêm mặt nói “Người học chữ, danh tiếng quan trọng hơn trời. Chiến sự miền Bắc sắp ngừng, tình hình chính trị ổn định, kỳ thi sắp tới, đó là tương lai của ngươi.”
“Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi mà.”
Mẫu thân ta lê bước đến tìm phụ thân, lúc đó người đang viết thư hòa ly.
Mẫu thân ta nhìn thấy chữ trong thư hòa ly, cơ thể mềm nhũn, cả người như bị rút hết sức lực.
“Vương Chính Quân, ngươi thật sự… thật là người quân tử…”
Phụ thân nhíu mày: “Ta biết ngươi đã chịu khổ, nhưng quân tử có điều nên làm, có điều không nên làm! Ta thà để cả nhà ch.ế.t đói, cũng không muốn ngươi làm chuyện bất chính.”
Mẫu thân ta nhìn người rồi vừa cười cừa khóc, đấm mạnh vào ngực mình.
Đệ đệ ta gần như không còn thở, nhưng tiền bạc trong nhà đã hết sạch.
Ta lấy ra chiếc phượng vàng giấu bên người, bảo mẫu thân đi mời lang trung.
Phụ thân nói: “Nhỏ tuổi đã biết giấu giếm, thật sự giống hệt mẫu thân ngươi.”
Ta không hiểu giấu giếm là gì, chỉ muốn giữ lại chiếc trâm mà Triệu Minh Châu tặng, lấy ra rồi cũng sẽ bị phụ thân đổi lấy danh tiếng mà thôi.
Lang trung đến cho thuốc, nhưng nói rằng đệ đệ ta đã không còn cứu vãn.
Mẫu thân ôm đệ đệ, đi qua đi lại, khóc lóc cầu nguyện.
Nửa đêm, đệ đệ ta ngừng thở.
4
Ta nhìn thấy mẫu thân bỗng chốc già đi cả mười mấy tuổi, thân hình xiêu vẹo bước ra khỏi sân.
Ta lo lắng vội vàng theo sau mẫu thân. Tiểu muội sáu tuổi thức dậy, thấy không ai bên cạnh, tưởng rằng mình bị bỏ rơi, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp sân.
Ta và tiểu muội không thể giữ được mẫu thân. Mẫu thân vì phụ thân mà hy sinh tất cả, tổn thương vì phụ thân, mất đi linh hồn vì tiểu đệ.
Ngày đêm mẫu thân thương tâm, quanh quẩn bên bờ sông.
Ta luôn ở bên cạnh khuyên nhủ, nhưng mẫu thân dường như không nhìn thấy ta, cũng không nghe thấy ta.
Ta vừa đau lòng, lại hoang mang. Vì sao mẫu thân không quay đầu lại nhìn ta và tiểu muội một cái?
Ta vừa xót xa, lại sợ hãi. Vì sao mẫu thân không thể ở bên ta và tiểu muội?
Ta sẽ lớn lên, sẽ yêu mẫu thân, sẽ bảo vệ mẫu thân.
Dù không có phụ thân cũng chẳng sao, phụ thân muốn bỏ thì bỏ, ông ta ngoài mấy câu thơ văn ra chẳng có gì hữu dụng.
Đất là mẫu thân trồng, vải là mẫu thân dệt, tiền là mẫu thân kiếm về, chúng ta là do mẫu thân nuôi lớn. Mẫu thân không gì là không làm được, mẫu thân mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Vào một buổi sáng mà ta không kịp để ý, mẫu thân t.r.e.o cổ trên xà nhà.
Đôi mắt của mẫu thân mở to, nhìn chằm chằm vào mọi người, để lại mảnh giấy với vài chữ xiêu vẹo “Ta trong sạch.”
Phụ thân vừa thở dài: “Tại sao lại phải khổ như vậy?”
Vừa rơi vài giọt nước mắt.
Làng xóm bàn tán mẫu thân là kẻ mất mặt, vì xấu hổ mà tự s/át.
Ta lặng lẽ nhìn mẫu thân được đưa vào quan tài mỏng. Thân thể từng mạnh mẽ, dung mạo hiền hòa của mẫu thân đã chôn vùi vào quá khứ, như thể bà chưa từng sống qua vậy.
Cái c.h.ế.t của mẫu thân chẳng hề làm dậy sóng trong lòng phụ thân, chỉ khi nấu cơm, ruộng bỏ hoang, không có quần áo mặc, ông mới thấy phiền.
Ánh mắt phụ thân đầy cuồng nhiệt, chìm đắm trong sự nghiệp, say mê đọc sách, còn nói rằng đại nam nhi phải trung thành với vua, báo đáp cho đất nước.
Cánh đồng nhà ta bỏ hoang, nhưng cánh đồng làng xóm đều trĩu hạt.
Khi mùa thu hoạch đến, ta ngồi trên bờ ruộng nhìn những đám lúa thưa thớt của nhà mình.
Nghe lão Lưu đồ tể cười ta: “Oanh Nhi, năm nay lúa nhà ngươi chỉ được vài bông này thôi à? Chắc lại phải đói rồi đây.”
Tiểu muội khóc đói ầm ĩ, ta ôm lấy lưng của muội, như mẫu thân từng ôm ta.
Cuối cùng phụ thân cũng không đợi được kỳ thi khai hội mùa thu.
Mà những gì đến lại là kỵ binh quân Mông Cổ.
quân Mông Cổ ngừng tấn công, không phải vì đàm phán thành công, mà vì đang tụ tập lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn.
Triều đình Đại Uyên bị đánh bại thảm hại, phải chạy về phía Nam.
Ngày đó, ta dẫn tiểu muội lên núi tìm trái cây.
Tiếng vó ngựa vang lên, thanh âm sắt thép vang dội, mười mấy kỵ binh quân Mông Cổ trong chớp mắt đã tới gần.
Ta vội vàng đẩy tiểu muội vào trong động, phủ lên bằng cỏ khô.
Tên cầm đầu nói tiếng quan thoại vụng về, lưỡi dao dài chỉ vào cổ ta, hung hãn hỏi: “Tiểu hài tử, lúa gạo đâu?”
Ta nhìn đám quân Mông Cổ nổi tiếng ba đầu sáu tay, g.i.ế.t người không chớp mắt, khi lưỡi dao sắp đâm vào ngực ta, ta ngây thơ cười.
“Ta biết lúa gạo ở đâu.”
“Rất nhiều lúa gạo.”
05
Đoàn kỵ binh của người Mông Cổ dẫm nát ngôi làng, lúc đó dân làng vẫn đang vui mừng vì mùa màng năm nay thu hoạch tốt.
Ta cũng nên có mùa màng tốt.
Ta bị bọn Mông Cổ ném xuống đất, lăn mấy vòng, sau đó những kẻ phía sau dùng đao dài đâm vào ta nhưng mà không trúng.
Ta cũng từng có mẫu thân.
Ta thấy Lưu đồ tể mang theo dao mổ heo xông ra, một tên Mông Cổ dùng dao dài đâm thẳng vào ông ta, sức lực của hắn mạnh đến mức nhấc Lưu đồ tể lên, đâm xuyên qua người ông ta.
Một bà lão hay đi gièm pha người khác, đã bị một đao chém đôi, m/áu văng ra như một đóa hoa tuyệt đẹp, dội thẳng lên người ta.
Những kẻ từng ăn lương thực nhà ta, lại xúi bậy nói xấu mẫu thân ta, giờ đây bị chém giết như những con súc vật.
Ta nằm bò trên đất nhìn, nhưng trong lòng chẳng cảm thấy chút vui sướng nào.
Một nỗi đau đớn khó tả tràn ngập trong tim, như thể có cái gì đó trong cơ thể dần mục nát. Ta dùng tay bóp chặt cổ mình, không thể thở nổi, ta nôn ọe mãi không thôi.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng cầu xin của phụ thân.
“Nhà ta thật sự không còn lương thực, ta biết viết vài chữ, nhất định sẽ có ích cho các ngươi…”
Ta ngẩng đầu lên, thấy phụ thân bị chém mấy nhát, sợ hãi đến mức thể diện cũng chẳng còn. Ông ta quỳ xuống run rẩy cầu xin, chí lớn với xã tắc giang sơn đã bay đi đâu hết.
Ông thường ngâm nga, nước mất, sông núi vẫn còn, xuân về cỏ cây lại xanh tốt.
Ông thường nói, nguyện lấy thân thể này báo đáp đất nước, chẳng mong sinh vào chốn Ngọc Môn.
Ha ha, ha ha, ta bật cười.
Đúng là cha con có khác.
Ha ha ha ha.
Bọn Mông Cổ quay ngựa bỏ đi.
Phụ thân ta mừng rỡ, quỳ xuống cảm tạ.
Khi đứng dậy, ta thấy tên Mông Cổ đột nhiên kéo chặt dây cương, ngựa chiến kêu thét, một chân dơ lên, giẫm nát ngực phụ thân ta.
Tên Mông Cổ cười lớn, rồi kéo xác một bà lão vừa thở ra khỏi đất, buộc vào sau ngựa rồi lao đi.
Địa ngục trần gian, vô số ma quái, ta là một trong số những ác ma.
Tiếng vó ngựa lại vang lên, quân lính Đại Uyên đến kịp, mười mấy tên Mông Cổ lập tức trở thành ma dưới lưỡi kiếm.
Tên thủ lĩnh mặc đồ đen xuống ngựa, nâng ta dậy.
“Tiểu cô nương, không sao rồi.”
Hắn môi mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, nhưng vừa rồi đã chém bay đầu mấy tên Mông Cổ.
Hắn tên là Du Bạch Ý.
Hắn nói quân đội Mông Cổ với mười vạn người vây kín Vận thành, vua Mông Cổ bị tướng quân phòng thủ thành đổi mạng, bị chém đầu, đầu hắn treo ở cổng thành.
Hắn nói quân Mông Cổ thề sẽ phá vỡ Vận thành để báo thù, lùng sục khắp nơi lấy lương thực, Vận thành đang trong nguy khốn.
Hắn nói hắn đã tập hợp hơn ba nghìn quân lính rời khỏi, chi viện cho Vận thành.
Ta không hiểu chiến thuật, nhưng ta cũng biết tính số.
“Ba nghìn người đi đánh mười vạn, chẳng phải chắc chắn sẽ thua sao?”
Hắn cười.
Ta thắc mắc: “Vì sao ngươi còn cười?”
“Hahaha, ta cười vì ta đang làm việc mình phải làm, đi con đường mình phải đi. Ta không đi, thì ai đi? Ta không ch.ết, thì ai ch.ết?”
Hắn ngẩng đầu cười lớn, ung dung tự tại:
“Cơ duyên không đến với Đại Uyên ta, tiểu cô nương, ngươi có nghe qua câu ‘hết số mệnh’ chưa? Nhưng ta không thể để bọn Mông Cổ dễ dàng chà đạp đất nước ta, gi.ết hại đồng bào ta, mối thù của Uyên tộc ta, sao có thể không tính toán?”
Ta thường nghe phụ thân ngâm nga, “Biết không thể làm mà vẫn làm.”
Ta rụt người lại: “Nếu ta không… không đánh người Mông Cổ, vậy… có phải sẽ ch.ết không?”