Phượng Hoàng Bay Lượn - Chương 4
16
Đêm xuống, một cái bóng hắt lên tường cung lạnh lẽo.
Người đến cung kính dâng lên một hộp gấm trước mặt ta, giọng trầm thấp vang lên:
“Nương nương, Bách Hoa Đan có thể lấy độc trị độc đã tìm được.”
Ánh trăng chiếu vào đáy mắt ta, phản chiếu ra tia sáng quỷ dị lạnh lẽo.
“Đem cho Vu Tuyết Yên uống.”
Ta không phải kẻ đại thiện, lại càng không có nhã hứng cứu chữa nữ chính khỏi kịch độc trong người.
Bách Hoa Đan cũng là một loại độc dược, nhưng có thể lấy độc trị độc, tạm thời chữa khỏi chứng mất trí nhớ của nàng ta.
Ta đã mất Cố Hoan.
Vậy bọn chúng cũng nên nếm thử tư vị mất đi người quan trọng nhất!
Tiểu nha đầu, ngươi cứ chờ xem!
Những kẻ từng làm tổn thương chúng ta, ta sẽ không để bọn chúng được yên ổn!
Chỉ trong một đêm, Vu Tuyết Yên đã khôi phục trí nhớ.
Nàng ta nhớ lại Mục Dã Trầm.
Nhớ rằng bản thân đã sớm buông bỏ đám nam phụ, cùng nam chính gắn kết đời đời.
Nếu không phải vì bên cạnh nam chính xuất hiện kẻ ghen tỵ với nàng, hạ độc khiến nàng mất trí nhớ, nàng căn bản sẽ không quên đi người nàng yêu sâu sắc, cũng không quay đầu cầu xin sự trợ giúp từ những nam nhân mà trước đây nàng xem thường.
Vu Tuyết Yên lặng lẽ liên hệ với người bên cạnh nam chính, rồi biến mất.
Nàng ta không quan tâm đến việc bản thân đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất, có khiến cuộc đời người khác đảo lộn long trời lở đất hay không.
Dựa vào hào quang nữ chính, nàng ta thậm chí không cần phải nói một lời xin lỗi.
Ta sai người báo tin này cho Phí Hàn Sinh.
Chỉ nói với hắn một câu:
“Đây chính là nữ nhân mà ngươi dùng mạng sống của mẹ con Hoan Hoan để bảo vệ. Khi quay về bên cạnh một nam nhân khác, nàng ta thậm chí không để lại một lời cho ngươi.”
Một câu này, chính là sợi rơm cuối cùng, nghiền nát hoàn toàn thần trí của Phí Hàn Sinh.
Yêu càng sâu, hận càng thấu.
Tình cảm thấp hèn mà hắn dành cho nữ chính, khiến hắn rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, mất hết tất cả.
Phí Hàn Sinh chủ động xin được ra chiến trường.
Đối đầu với Mục Dã Trầm.
Hắn muốn tự tay giết đôi cẩu nam nữ kia, báo thù cho Cố Hoan.
…
Thế nhưng…
Nhân vật phụ chung quy không phải là đối thủ của nhân vật chính.
Huống hồ, bên cạnh hắn đã không còn Cố Hoan, cũng không còn sự trợ giúp của hệ thống nàng.
Không bao lâu sau, tin Phí Hàn Sinh tử trận truyền về hoàng thành.
Ta rót mấy chén rượu.
Một chén cho chính mình.
Một chén kính ánh trăng.
Còn một chén… đã không còn ai nhấp thử.
Nhưng ta vẫn nâng ly, một hơi uống cạn.
Nhìn về phía chỗ ngồi trống rỗng trước mặt, nhẹ giọng hỏi:
“Hoan Hoan, hắn ch.ết rồi. Ngươi hả giận chưa?”
“Hắn ch.ết rất thảm. Dù bị tra tấn đến thập tử nhất sinh, vẫn thà ch.ết chứ không khuất phục.
“Hắn bị trói vào đuôi ngựa, kéo lê một đoạn dài, bụng nát ruột đổ, máu chảy thành sông mới tắt thở.”
Ta khẽ cười một tiếng, thoáng lau đi lớp sương mù trong đáy mắt.
“Ta biết mà, ngươi đâu thèm để tâm đến hắn nữa.”
17
Đêm ấy, ta bỗng giật mình tỉnh giấc giữa cơn mộng mị.
Lâu lắm rồi, thanh âm lạnh lẽo của hệ thống mới vang lên bên tai:
【Phát hiện ký chủ có ý định rời khỏi thế giới này, ký chủ có thể chọn một phương thức rời đi không đau đớn.】
Ta lặng lẽ suy nghĩ, rồi chọn một trong số đó.
…
Sau khi Vu Tuyết Yên rời đi, Thương Tử Kỳ đích thân đến lãnh cung, đưa ta ra ngoài.
Hắn đỏ hoe khóe mắt, tràn đầy áy náy, khẩn thiết cầu xin ta tha thứ:
“Du Du, từ nay về sau sẽ không còn ai khác.
“Trẫm đã bị nàng ta lừa gạt. Chúng ta hãy trở lại như xưa, trẫm phong nàng làm hoàng hậu.”
Ta chỉ nhếch môi, giơ một thủ thế đầy ý nghĩa.
Cái ngai vàng hắn đang ngồi, chẳng phải cũng là do ta trao cho hay sao?
Ngôi hoàng hậu rách nát của hắn, ta thèm vào!
…
Trước khi ch.ết, Cố Hoan đã làm một chuyện vô cùng trọng đại.
Nàng ấy lẻn vào thư phòng của Phí Hàn Sinh, chép lại một phần bản đồ phòng thủ biên cương, rồi lặng lẽ gửi đến tay nam chính.
Dù sao Mục Dã Trầm cũng sẽ thống nhất thiên hạ, nàng ấy thà giúp hắn một tay, sớm để lũ nam phụ kia nhận ra hiện thực, mất đi tất cả.
Mục Dã Trầm quả không làm nàng thất vọng.
Hắn xuất quân nam hạ, chỉ công thành mà không tàn sát bách tính, danh tiếng vang xa, rất nhanh sẽ đánh thẳng vào hoàng thành của Thương Tử Kỳ.
Mất đi nữ chính, Thương Tử Kỳ chẳng khác nào một con tôm ch.ết bị rút mất đường gân, hoàn toàn suy sụp.
Hắn thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong những cơn ác mộng, chỉ khi nhìn thấy ta mới yên lòng.
Hắn nắm chặt tay ta, nước mắt lã chã, hối hận tột cùng:
“Du Du, trẫm chỉ còn nàng, trẫm sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với nàng nữa.
“Nàng đừng rời xa trẫm!”
Ta thu lại nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp lời.
Thương Tử Kỳ muốn bù đắp cho ta, cũng là muốn vãn hồi tình cảm thuở ban đầu.
Hết thảy bảo vật trân quý không ngừng được đưa đến cung của ta.
Ta chọn vài món quý hiếm đeo lên người, nhìn ánh mắt hắn si mê mà chán ghét không thôi.
Thương Tử Kỳ muốn chạm vào ta.
Không chút do dự, ta giáng cho hắn một bạt tai.
Làn da hắn vốn trắng, nên cái tát này hằn lên dấu đỏ rực, trông mà buồn cười.
Hắn ấm ức, uất nghẹn không hiểu.
“Du Du, nàng chẳng phải đã tha thứ cho trẫm rồi sao?”
Hắn đứng dậy, muốn ôm ta vào lòng:
“Chúng ta sinh một đứa con đi.”
Sinh cái đầu ngươi ấy!
Ta nhìn nửa gương mặt sưng đỏ của hắn, băn khoăn có nên vung thêm một tát cho cân xứng không.
Thương Tử Kỳ bắt gặp ánh mắt chán ghét của ta, cuối cùng đành lùi bước:
“Được được, Du Du đừng giận, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
“Nếu nàng không muốn, trẫm sẽ không ép nàng.”
Chó mãi không bỏ được tật ăn phân.
Thương Tử Kỳ không động đến ta, nhưng lại lén lút qua lại với những cung nữ có vài phần giống Vu Tuyết Yên.
Giữa lúc hoan lạc, hắn trúng độc mãn tính, thân thể vốn đã suy nhược, giờ lại nôn ra m.áu, ngất lịm trên giường.
Cung nữ xung quanh sợ hãi la hét om sòm.
Hoàng cung lúc này rối ren, ngự y không biết phải cầu cứu ai, chỉ có thể chạy đến chỗ ta.
Ta chậm rãi bước đến bên long sàng, nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của hắn, thật xấu xí, thật đáng ghê tởm.
Nhưng sự trừng phạt của hắn vẫn chưa kết thúc.
Ta xoay người, lạnh nhạt phân phó ngự y:
“Giữ mạng hắn lại, nhưng chỉ cần thoi thóp là đủ.”
Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến bản thân mất đi tất cả, từ ngai vàng rớt xuống, thảm hại hơn cả dân đen ăn mày.
…
Tỉnh lại, Thương Tử Kỳ nhìn ta, ánh mắt đầy hối hận:
“Du Du, chúng ta không thể không có hài tử.”
“Trẫm chỉ yêu nàng, đụng đến các nàng ta chỉ là bất đắc dĩ.
“Hài tử của bọn họ, có thể cho nàng nhận nuôi… Như vậy nàng không cần chịu khổ khi mang thai nữa.”
Ta bình thản nhìn hắn.
Thương Tử Kỳ biết rõ mình đã không còn khả năng như trước, liền bày ra bộ dáng lấy lòng, cười nịnh nọt nhìn ta.
Hắn muốn dùng cách này, buộc ta tiếp tục vì hắn, vì cái gọi là “con cái” mà duy trì cơ nghiệp.
Nhưng lần này, ta không còn hứng thú đánh hắn nữa.
Chỉ yên lặng tính toán, xem còn bao nhiêu ngày nữa đại quân Mục Dã Trầm sẽ đến, ta phải nhẫn nhịn hắn bao lâu nữa.
18
Ngày Mục Dã Trầm kéo quân áp sát hoàng thành.
Ta khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhất, thêu bằng ngàn mũi chỉ, chính là bộ xiêm y ta mặc khi tiến cung năm ấy.
Từng bước, từng bước, ta đi lên tường thành.
Thương Tử Kỳ có thể trông thấy rõ ràng nỗi sợ hãi trong mắt hắn. Hắn vội vàng vươn tay kéo ta lại:
“Du Du, đừng làm chuyện dại dột! Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt… Với trí tuệ của nàng, chúng ta nhất định có thể Đông Sơn tái khởi, cùng trẫm bỏ trốn đi!”
Lưỡi dao trong tay ta vung lên, hắn theo bản năng buông tay, chỉ kịp cắt đứt một mảnh áo ta.
Ta không muốn hắn làm bẩn con đường về nhà của ta.
Đứng trên tường thành, ta phóng mắt nhìn lại giang sơn này một lần cuối.
Đây chính là giang sơn mà ta đã dốc lòng giúp Thương Tử Kỳ gây dựng.
“Vân Du! Trẫm sai rồi! Quay lại đi!”
Giữa tiếng gào thét xé lòng của hắn, ta lao mình xuống khỏi tường thành.
Khoảnh khắc cuối cùng, ta trông thấy Thương Tử Kỳ hoảng loạn lao đến, nửa thân người hắn thò ra ngoài tường, cố sức túm lấy ta.
Ngón tay hắn nắm chặt ống tay áo ta, mạch m.áu nổi hằn, đầu ngón tay tái nhợt.
“Du Du, nàng đã hứa sẽ không rời xa trẫm!”
“Trẫm có lỗi với nàng, cho trẫm một cơ hội, để trẫm bù đắp cho nàng…”
Nước mắt hắn nhỏ từng giọt xuống trán ta.
Ta không nhịn được, văng tục một câu:
“Cút mẹ ngươi đi! Ai cần ngươi bù đắp! Lão nương về nhà đây, không bao giờ quay lại nữa!”
Ống tay áo rách toạc.
Ta như ý nguyện, rơi xuống nền đất cứng rắn, ch.ết ngay trước mắt Thương Tử Kỳ.
Hệ thống đã chặn toàn bộ cảm giác đau đớn.
Ta tiện tay đánh giá năm sao cho nó.
…
Sau khi trở về hiện đại, hệ thống chiếu cho ta xem kết cục cuối cùng của Thương Tử Kỳ.
Ta thoải mái nằm dài trên ghế sô pha, đặt mua trà sữa, bánh ngọt, chuẩn bị xem hắn ch.ết thảm thế nào.
Sau cái ch.ết của ta, Thương Tử Kỳ thành một vị hoàng đế vong quốc, mang theo số ít thuộc hạ trung thành, chạy trốn khắp nơi.
Có một tỳ nữ luôn tận tụy bên cạnh, chăm sóc hắn không rời.
Hắn lại cảm động, nắm chặt tay nàng ta, nói:
“Đừng lo, chờ ngày ta phục quốc, nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng.”
Ta cười lớn.
Lời thề của Thương Tử Kỳ chẳng khác nào đánh rắm.
Tỳ nữ kia thoáng đỏ mặt, nhưng ngay giây tiếp theo, một lưỡi dao sắc bén đã cắm phập vào bụng hắn.
Chưa đủ hả dạ, nàng ta siết chặt chuôi dao, xoáy sâu vào huyết nhục, xoay mạnh một vòng.
“Đau không? Ngươi còn nhớ ta là ai không?”
Thương Tử Kỳ kinh hoàng muốn kêu cứu, nhưng cơn đau dữ dội khiến hắn mồ hôi vã như tắm, cơ thể trúng độc lâu ngày không thể phát ra thanh âm.
“Ngươi… Ngươi…”
Tỳ nữ ghé sát bên tai hắn, dịu dàng thì thầm:
“Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Là Vân Phi nương nương sắp xếp ta vào cung, bảo ta nhẫn nại chờ thời.”
“Mẫu thân ta là nhũ mẫu thân cận của nương nương, ngươi còn nhớ không?”
Thương Tử Kỳ run rẩy lắc đầu.
“Loại người cao cao tại thượng như ngươi, làm sao nhớ nổi sống ch.ết của một nô tài!
“Chỉ có Vân Phi nương nương nhớ. Người thương xót cho bọn ta.”
“Vậy mà chỉ vì một nữ nhân, ngươi nhẫn tâm hạ độc gi.ết ch.ết mẫu thân ta!”
Tỳ nữ rút dao ra, lại đâm sâu vào một chỗ khác.
“Ngươi xem, dù từng là hoàng đế, chẳng phải ngươi cũng biết đau, biết khóc, biết ch.ết sao?”
Nàng ta chính là con gái của Thường ma ma.
Sau khi Thường ma ma bị Thương Tử Kỳ hạ độc sát hại, ta đã bí mật đưa nàng vào cung, giữ bên cạnh hắn, làm quân cờ phục thù cuối cùng.
“Kẻ áo vải nổi giận, m.áu đổ năm bước.”
Nàng ta chờ đợi thời cơ, từng ngón từng ngón, chặt đứt hết mười đầu ngón tay của hắn.
Thương Tử Kỳ quỳ rạp dưới chân một tỳ nữ mà hắn từng khinh thường, khóc lóc cầu xin tha mạng.
“Ngươi muốn gì, trẫm đều cho ngươi…
“Xin ngươi tha cho trẫm một con đường sống!”
Nàng ta vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhất, để nói ra lời lẽ lạnh lùng nhất:
“Một kẻ vô dụng sợ ch.ết như ngươi, có tư cách gì so sánh với Vân Phi nương nương?
“Ngươi vì nữ nhân khác mà đập gãy từng đốt ngón tay của nương nương, ta đương nhiên phải thay người lấy lại công bằng.”
Thi thể Thương Tử Kỳ bị ném xuống quan đạo.
Chẳng bao lâu sau, Mục Dã Trầm phát hiện ra.
Vốn đã căm ghét hắn vì chuyện dây dưa với nữ chính, Mục Dã Trầm dù hắn đã ch.ết vẫn chưa nguôi giận.
Hắn hạ lệnh “phanh thây bêu xác”, không cho Thương Tử Kỳ được chết yên lành.
…
Còn về Vu Tuyết Yên.
Độc tố gây mất trí nhớ trong cơ thể nàng ta đã giải, nhưng loại độc mãn tính khác thì vẫn còn.
Hào quang nữ chính thì sao chứ?
Kẻ lăng nhăng, dính líu với nam nhân đã có thê thất, thì cũng đáng ch.ết!
Ngày Vu Tuyết Yên hạ sinh, độc tố bộc phát, máu chảy không ngừng.
Cuối cùng, mẹ con cùng ch.ết.
Cố Hoan của ta đã ch.ết thế nào.
Ta cũng khiến ả ch.ết theo cách đó.
[Phần hiện đại]
19
Tôi lôi Cố Hoan ra khỏi sàn nhảy quán bar.
Lúc tìm thấy cô ấy, miệng cô còn đang dính chặt trên bụng sáu múi của một anh chàng người mẫu nam.
Vừa thấy tôi, Cố Hoan khóc ré lên, la hét như con khỉ con trên núi Nga Mi.
“Này Du Tử, sao bây giờ cậu mới về hả!”
Tôi điềm nhiên trả lời:
“Gi.ết mấy người, tốn chút thời gian.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Cố Hoan, cứ tưởng cô ấy sẽ để tâm đến Phí Hàn Sinh.
Ai ngờ con bé này là kẻ cuồng trai đẹp chính hiệu, gặp được anh chàng hợp gu hơn là lập tức quăng Phí Hàn Sinh ra khỏi đầu.
Cô ấy vỗ tay liên tục:
“Không hổ là chị em chung hoạn nạn, đỉnh thật đấy!”
“Kể nghe xem, bọn họ ch.ết thảm thế nào đi, để tớ còn hả dạ một chút!”
Đợi tôi kể xong.
Cố Hoan nằm dài lên đùi tôi, hai mắt sáng rực, nhưng lại thở dài.
“Này, cậu không lẽ tiếc tên tra nam Phí Hàn Sinh đấy chứ? Tớ đánh ch.ết cậu bây giờ!”
Cố Hoan lập tức kéo tay tôi lại:
“Chị ơi, chị là nữ thần duy nhất trong lòng em, làm sao em tiếc nổi hắn!”
“Em chỉ nghĩ, mấy ngày sung sướng ăn không ngồi rồi của bọn mình thế là đi tong rồi.”
Tôi liếc nhìn cô ấy, giơ tay ra, để lộ mấy viên ngọc quý lấp lánh:
“Thằng ngốc Thương Tử Kỳ thưởng cho tớ đấy, toàn là bảo vật vô giá cả.”
“Lúc tớ nhảy lầu ch.ết, tớ nắm chặt trong tay, hệ thống không phát hiện ra, thế là vô tình mang về được.”
Cố Hoan cười tít mắt, lộ cả răng:
“Chị, cho em mượn cái đầu của chị xài hai ngày được không?”
“Đi đi đi, em nói cho chị nghe, mấy anh người mẫu ở đây kỹ thuật không tệ đâu, em để lại hết cho chị luôn đấy!”
(Hết.)