Phượng Hoàng - Mọt Truyện Trung - Chương 2
7.
Trong ngoài cung đều biết, nữ nhi Tạ gia vừa vào hậu cung đã được phong phi, trở thành tân sủng của Hoàng đế.
Lần trước rời cung, Hoàng đế khen ngợi ta có công hầu hạ chu đáo, lại thêm danh nghĩa của Thái hậu, cuối cùng phong ta làm Dung phi.
Ngày ta nhập cung, mẫu thân khóc suốt một đêm dài.
(Đầu trang có dấu (+) và (-) để chỉnh cỡ chữ to nhỏ cho dễ đọc hơn nha)
Mẫu thân chuẩn bị hai phần hồi môn cho ta và tỷ tỷ, lại không nghĩ đến kết cục đau thương như bây giờ.
Sau khi được phong phi, người mà ta đề phòng nhất không phải là Tống Quý phi, mà là Hiền phi đã lấy tỷ tỷ ra để làm con tốt thí mạng.
Ta còn chưa kịp làm khó nàng ta, nàng ta đã đến tận cửa cầu hòa.
“Sớm biết muội muội không phải tầm thường. Ta vẫn muốn kết giao với muội muội, chỉ là trước nay không có cơ hội gặp gỡ.”
“Chẳng qua chỉ là may mắn trèo cao, muội thực sự không dám nhận lời này của tỷ tỷ.”
Hiền phi giả vờ thành khẩn: “Ta cũng không vòng vo với muội muội. Chuyện ngày ấy là do ta sai, nhưng ta cũng không ngờ Tống Quý phi lại ra tay độc ác như vậy.”
Ta mỉm cười xua tay, ánh mắt chân thành mà tha thiết.
“Muội biết tỷ tỷ có nỗi khổ tâm. Muội cũng biết oan có đầu nợ có chủ, tỷ muội chúng ta phải bỏ qua hiềm khích trước kia mà giúp đỡ nhau trong hậu cung này mới phải.”
Ta và Hiền phi nhìn nhau mỉm cười.
Sau đó, Hiền phi hài lòng rời đi.
Đại cung nữ Tiểu Thúy hỏi ta “Nương nương, người thực sự muốn kết minh với Hiền phi ạ?”
Ta cười: “Tiểu Thúy, trên đời này không bao giờ có chuyện tốt mà không có lý do. Nếu có người không thích ngươi mà lại đột nhiên đối xử tốt với ngươi, vậy thì ngươi phải cẩn thận.”
Hiền phi thật sự muốn kết giao với ta để đối phó Tống Quý phi sao?
Hậu cung này từ lâu đã là một vũng nước đục, là một nơi mà người ch.ết ta sống.
Mà việc ta vào cung thì tất nhiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Hiền phi có mục tiêu của riêng mình, so với Tống Quý phi, nàng ta lại càng không muốn ta xuất hiện.
Hơn nữa, nàng ta cũng là một trong những hung thủ đã góp phần hãm hại tỷ tỷ của ta.
Ta sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào.
Trời dần về đêm, ánh trăng lành lạnh, vạn vật yên tĩnh.
Tiểu Thúy đứng sau lưng chải tóc cho ta.
“Tóc của nương nương thật đẹp.”
Ta bật cười. Ngày xưa tỷ tỷ cũng thường khen tóc của ta đẹp lắm.
Tỷ ấy cũng thích chải đầu cho ta. Những món trang sức trâm cài mà ta yêu thích, tỷ tỷ cũng không ngại gì mà mua hết về để dỗ dành cho ta vui.
Nếu mà ngày ấy tỷ tỷ không nuông chiều ta quá mức, không đổi xiêm y cho ta, vậy thì cũng không dẫn đến tai họa ngập đầu.
Nhưng nếu đổi lại, nếu ta là người bị hãm hại, tỷ tỷ chắc chắn cũng sẽ không im lặng đứng nhìn.
8.
Hiền phi nói với ta rằng đêm dài lắm mộng.
“Muội muội hôm nay được thịnh sủng, chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Tống Quý phi.
“Người ta nói, ra tay sớm sẽ giành được lợi thế, muội muội nên sẵn sàng chuẩn bị thì mới phải.”
Ta vỗ nhẹ vào tay Hiền phi: “Muội hiểu tâm ý của tỷ tỷ.”
Vào dịp sinh thần của Tống Quý phi, ta ngồi bên cạnh Hiền phi.
Khi tỳ nữ của Hiền phi rót rượu thì vô tình làm đổ rượu lên y phục của ta.
Lúc ta rời đi để thay trang phục thì thấy Hiền phi che miệng khẽ cười.
Hôm qua Hiền phi nói với ta, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, nàng bảo ta nhân cơ hội này lập mưu để kéo Tống Quý phi rớt đài.
“Muội muội có biết Trần hoàng hậu của triều Hán không? Thuật vu cổ này chính là tử huyệt của bệ hạ.”
Hiền phi nói, ở thiên điện có cất giấu những con búp bê vu cổ mà nàng ta đã chuẩn bị từ trước.
Nhiệm vụ của ta chỉ là dẫn Hoàng đế đến đó là được.
Ta cũng nương theo kế hoạch của nàng ta, rồi sai Tiểu Thúy đi tâu lại với Bệ hạ.
Chỉ là trong thiên điện không có búp bê vu cổ, chỉ có thôi tình dược đã được chuẩn bị sẵn và một nam nhân lực lưỡng đủ để làm ch.ết ta.
Cửa lớn của Thiên điện đóng chặt, sau đó không chỉ có một mình Hoàng đế mà có thêm cả một đám người đến đây.
Thanh âm nhạy cảm truyền ra từ bên trong, Hiền phi giả vờ kinh ngạc:
“Ở trong phòng này, chẳng phải chỉ có một mình Dung muội muội sao?”
Sắc mặt Hoàng đế tái nhợt: “Giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là không có liêm sỉ!”
“Người đâu! Vào lôi hai kẻ đê tiện dơ bẩn đó ra đây cho trẫm!”
Tống Quý phi nhẹ nhàng nói Hoàng đế không nên nổi giận, còn ánh mắt Hiền phi cũng mang theo ý cười.
Chiêu này là một hòn đá ném trúng hai con chim, nàng ta nhất định là cực kỳ đắc ý.
Chỉ đến lúc cánh cửa mở ra, ta mới khoan thai từ từ bước đến.
“Sao mọi người lại ở đây cả vậy? Muội thấy ngoài kia không có ai, còn tưởng mọi người bỏ rơi muội rồi!”
Sắc mặt Hiền phi cứng ngắc, nàng ta nhìn ta với đôi môi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn giống như là nhìn thấy ma.
“Ngươi… sao ngươi lại ở đây?
“Vậy còn ai ở trong phòng đó?”
Mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa vừa mở rộng.
Còn ta thì thầm bên tai Hiền phi:
“Đương nhiên… là người mà tỷ tỷ muốn gặp…
“Tỷ tỷ nói đúng, tỷ tỷ à, ta cũng sợ đêm – dài – lắm – mộng.”
9
Ánh mắt Hiền phi như nhìn thấy ma, người ra khỏi phòng là Lý Thải nữ sống ở điện của nàng ta, người còn lại là đệ đệ của nàng ta, một nam nhân có tương lai rộng mở, thậm chí vừa được thăng chức lên thống lĩnh cấm vệ nội cung.
Hoàng đế vừa nhìn thấy 2 người bọn họ thì đã tức giận đến tím tái mặt mày, lập tức sai người lôi đi xử tử.
Thần tử có quan hệ bất chính với phi tần hậu cung, quả thực là chuyện hoang đường không ai chấp nhận được.
Hôm nay đẹp trời thật đấy, cửu tộc của Hiền phi sẽ được một bước thăng thiên.
“Bệ hạ, đệ đệ của thiếp bị oan! Bệ hạ!”
Lúc bị dẫn đi, Hiền phi vẫn còn khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng đến khi thấy không thể làm gì được nữa thì đành cắn răng nói thật.
“Bệ hạ, trong chuyện này còn có ẩn tình.”
Nàng ta chuẩn bị khai ra kế hoạch của mình, dù sao thì chuyện phi tần đấu đá hãm hại vẫn nhẹ hơn là tội d.âm loạn hậu cung.
Chỉ là Tống Quý phi sẽ không cho Hiền phi có cơ hội liên lụy đến mình.
“Mau lôi Hiền phi đi xuống, muốn Bệ hạ nhìn thấy những thứ dơ bẩn như vậy sao?”
Khi Hiền phi bị lôi đi, ánh mắt nàng nhìn ta như muốn lột gân xẻo thịt, vừa tuyệt vọng vừa hung dữ.
Nhưng ta lại chỉ cảm thấy sảng khoái trong lòng.
Tỷ tỷ, đây chỉ là một lễ vật nhỏ thôi. Những kẻ khác cũng sẽ sớm xuống đó dập đầu tạ lỗi với tỷ.
Sau khi xảy ra một chuyện tày trời như vậy thì tiệc sinh thần của Tống Quý phi cũng không thể tiếp tục được nữa. Hoàng đế chắc hẳn cũng không vui vẻ gì với cái sừng này nên cũng lạnh lùng rời đi.
Những người còn đang kinh ngạc xôn xao kia cũng dần dần giải tán.
Khi ta hành lễ từ biệt với Tống Quý phi, ánh mắt nàng nhìn ta có khinh miệt, có căm ghét, có cả kiêng kỵ nữa.
“Hóa ra thủ đoạn của người cũng không đơn giản.”
Ta cúi đầu che giấu ý cười thản nhiên trong đáy mắt.
“Tỷ tỷ nói cái gì? Muội muội nghe không hiểu.”
“Tuổi còn nhỏ mà ra tay tàn nhẫn. Cẩn thận kẻo hại người khác lại thành tự hại chính mình.”
“Muội muội vẫn còn thua nửa phần so với Quý phi nương nương.”
“Ngươi!”
Tống Quý phi trừng mắt nhìn ta. Đại cung nữ ở bên cạnh kéo tay áo nàng ta ra hiệu, nàng ta mới hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Tống Quý phi còn phải nhanh chóng quay về đối phó với Hiền phi, đề phòng Hiền phi rơi vào cảnh chó cùng rứt giậu rồi cắn cả Tống Quý phi xuống đài.
Có ai mà không sợ đêm dài lắm mộng chứ?
Chỉ là đi đêm nhiều rồi cũng có ngày gặp q.uỷ. Hiền phi nương nương, ngươi tự cầu phúc cho mình đi nhé.
10.
Khi ta trở về cung Thái hậu thì thấy nàng đang cho cá ăn bên hồ.
“Làm tốt lắm.”
“Cô mẫu liệu sự như thần.”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta rồi khẽ mỉm cười.
“Ta chỉ là cho ngươi một ít nhân lực. Chuyện của đệ đệ Hiền phi và Lý Thải nữ là do ngươi cẩn thận tính toán, cũng là một tay ngươi an bài, không cần khiêm tốn.”
Ta đi tới nhận lấy đĩa thức ăn từ tay tỳ nữ, rồi hầu Thái hậu cho cá ăn.
“Đã thu xếp ổn thỏa chưa?”
“Đương nhiên là không để lại dấu vết ạ.”
“Tốt, lần này thống lĩnh cấm quân nhất định là phải đổi người khác rồi.”
Thái hậu chậm rãi nói:
“Dựa theo lai lịch, người tiếp theo nhậm chức thống lĩnh cấm quân, chính là người của ai gia.”
“Chúc mừng cô mẫu đã tiến thêm một bước.”
Thái hậu xoa xoa tay rồi kéo ta đứng dậy.
“Ai gia mười bảy tuổi đã vào cung, lúc ấy tiên đế đã bốn mươi mốt tuổi. Ngay cả đương kim bệ hạ bây giờ, lúc đó vẫn còn là thái tử, cũng còn lớn hơn ai gia ba tuổi.”
Ta không trả lời, đợi Thái hậu nói tiếp câu đằng sau.
Thái hậu là kế hậu, không có con nối dõi, lại dựa vào tài năng chính trị của mình mà có thể đứng vững gót chân.
Cho đến hôm nay, không còn ai dám khinh thường vị hoàng thái hậu xinh đẹp trẻ tuổi này nữa.
“Mẫu thân khi đó rất đau lòng, vị trí Hoàng hậu tuy rằng vinh quang, nhưng nhà ta lại giàu sang phú quý. Nếu không phải có thánh chỉ của Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không có ý định đưa ta vào cung.”
“Còn cô mẫu thì sao? Cô mẫu cũng cảm thấy đau lòng ạ?”
Trong mắt Thái Hậu hiện lên nụ cười nhạt:
“Ai gia không nghĩ như vậy.
“Từ ngày biết mình sắp làm hoàng hậu, ai gia vui vẻ vô cùng.
“Ai gia chưa từng nói lời này với bất kỳ ai khác. Uyển Dung, chắc ngươi cũng hiểu vì sao ai gia lại vui vẻ?”
Ta cũng cười theo “Bởi vì trời sinh cô mẫu là để đứng trên vạn người.”
Sắc mặt của Thái hậu hơi biến đổi, bàn tay nàng nắm lấy tay ta cũng dùng sức hơn một chút:
“Ngươi nói đúng.
“Nếu không trở thành hoàng hậu, ai gia chỉ có thể phí thời gian cả một đời ở trong hậu trạch, trở thành vật trang trí cho trượng phu, cho huynh đệ.
“Nhưng sau khi nhập cung thì mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa…
“Uyển Dung, ngươi có biết nữ nhân nắm quyền lực trong tay là cảm giác như thế nào không?”
Ta lưỡng lự một lát rồi lắc đầu:
“Thần thiếp không biết.”
“Đó mới là tự do thực sự. Nếu như ngươi có năng lực hô mưa gọi gió, đừng có nói là báo thù rửa hận cho tỷ tỷ ngươi. Thậm chí để hoàng thượng quỳ lạy dập đầu trước mộ tỷ tỷ ngươi cũng được.”
“Nương nương!”
Ta bị mấy lời này làm cho chấn động, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Thái hậu lại nắm lấy tay ta rồi kéo ta đứng dậy.
“Ai gia đã từng nói rồi, thứ mà ta muốn không chỉ là một phi tần được sủng ái ở hậu cung.
“Ngươi là một người thông minh, cũng không nên chỉ trói chặt ở trong hậu cung này.”
11.
Những lời thái hậu nói với ta khiến cho ta cả đêm mất ngủ. Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một nữ nhân có thể khát khao quyền lực đến như thế.
Nhưng ngược lại, ta cũng muốn được thử một lần.
Tại sao lại không chứ?
Thế đạo bất công, nữ nhân không có tư cách làm chủ vận mệnh của mình.
Giống như Hiền phi nhập cung đã nhiều năm, chẳng phải sinh tử vẫn chỉ được quyết định bằng một câu nói của Hoàng đế đó sao?
Tỷ tỷ ch.ết thảm dưới tay Tống Quý phi, là ai cho Tống Quý phi năng lực lớn lao đến như vậy?
Ta hận Hiền phi vì biết rõ Tống quý phi thủ đoạn độc ác nhưng vẫn kéo tỷ tỷ ta vào, liên lụy người vô tội. Ta cũng hận Tống quý phi chỉ vì vài câu cười nhạo mà ra tay hãm hại tỷ tỷ ta.
Nhưng đầu sỏ gây tội lại chính là Hoàng đế.
Hắn ngu ngốc vô năng, bảo thủ tự cho mình là đúng, gần gũi tiểu nhân xa lánh hiền thần, nuông chiều dung túng Tống Quý phi hãm hại người vô tội, làm rối loạn triều cương.
Hắn không xứng là quân chủ của đất nước này.
…
Sau một đêm mưa rả rích, Hiền phi đã ch.ết rồi.
Nàng ta là sợ tội mà tr.eo cổ, cái ch.ết cực kỳ thê lương.
Nhưng Hoàng đế cũng không vì cái ch.ết của nàng ta mà sinh ra nửa phần thương xót.
Nhà mẹ của Hiền phi đều bị xử t.ử. Sau một ngày đêm mưa to tầm tã, dường như nước mưa lạnh cũng hòa cùng vết m.áu của những người kia.
Ngày hôm sau trời nắng trong xanh rực rỡ, trong hậu cung như chưa từng có Hiền phi xuất hiện.
Nhân lúc không có người, ta đốt bức thư giả mạo bút tích của Hiền phi để gọi đệ đệ của nàng vào hậu cung.
Tiểu Thúy hỏi ta: “Từ lúc nào mà nương nương biết Hiền phi sẽ hại người?”
Ta nhìn đốm lửa trong chậu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Bởi vì ta chưa bao giờ tin tưởng Hiền phi.
Hiền phi tự cho rằng mình là ngư ông đắc lợi. Cho dù có vấn đề gì xảy ra thì cũng sẽ có Tống quý phi ra tay với ta trước, chắc chắn sẽ không liên lụy tới nàng.
Đúng là hay cho chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau rình mồi.
Nhưng Hiền phi đâu có biết, đây vốn là một cái bẫy mà ta sắp đặt để đợi nàng ta nhảy vào.
Lý Thải nữ vốn là tỳ nữ của Hiền phi, cũng là người lớn lên cùng Hiền phi từ nhỏ.
Ngày ấy Hiền phi gửi y phục cho ta để làm bẽ mặt Tống Quý phi trong cung yến, cũng là do Lý Thải nữ bày mưu.
Khi ta vào cung hầu hạ, thấy chiếc túi đeo bên hông của đệ đệ Hiền phi là đồ thêu của vùng Hồ Nam. Ở trong kinh không có hàng thêu Hồ Nam nào, nhưng vì Lý Thải nữ lại am hiểu về thêu Hồ Nam nên ta mới bắt đầu chú ý.
Quả nhiên đã tra ra được 2 người họ có tư tình với nhau, thậm chí cả khi Lý Thải nữ vào hậu cung thì mối quan hệ bất chính này vẫn không chấm dứt.
Hiền phi và Tống quý phi bày độc kế cho ta, ta cũng là tương kế tựu kế mà làm.
Dù sao thì Hoàng đế cũng mọc cái sừng dài 10 dặm, là ai cắm sừng thì cũng đâu có gì khác?
Còn về nam nhân mà Tống quý phi đã chuẩn bị trước đó, th.i th.ể của hắn đã bị ám vệ của Thái hậu âm thầm khiêng đi, lúc này đang nằm ở hậu viện của nhà mẹ nàng ta kìa.
“Tỷ tỷ, tỷ có hài lòng với lễ vật hôm nay không?
“Tỷ không cần vội, những kẻ còn lại, muội sẽ tiễn từng kẻ một xuống dưới đó.”