Phượng Hoàng - Mọt Truyện Trung - Chương 4
18
Trụ trì chùa Hộ Quốc ngao du thiên hạ suốt nhiều năm, cuối cùng đã trở lại kinh thành.
Đi cùng hắn ta là một tiểu đồ đệ mới thu nhận, năm nay mới vừa tròn 5 tuổi.
Hoàng đế vẫn luôn tin tưởng trụ trì, sau khi nghe tin thì lập tức muốn xuất cung gặp hắn.
Vừa mới gặp nhau, trụ trì đã sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
“Là sao Thiên lang, Bệ hạ, trong cung có yêu quái!”
Hoàng đế nghe câu này thì cực kỳ sợ hãi, lập tức cho mời trụ trì vào cung.
Ta đi ngang qua sư trụ trì và hành lễ với Hoàng đế.
Vị trụ trì chỉ thoáng gật đầu với ta, ý cười của ta lại đậm hơn một chút.
“Bệ hạ, trong cung thật sự có yêu quái!”
“Ở chỗ nào?” Hoàng đế tái xanh cả mặt.
Trụ trì lẩm bẩm gì đó rồi kéo tiểu đệ tử của mình đi vòng quanh.
Tiểu đệ tử của hắn ta đột nhiên bật khóc.
Trụ trì mắt hổ trợn to, tức giận quát lên một tiếng: “Yêu nghiệt!”
Người vừa ngã xuống đất là Tống Chiêu nghi, nàng ta mới được thả ra ngoài không lâu trước đó.
Ta cũng kêu lên: “Tống Chiêu nghi, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Chiêu nghi đã lăn ra ngất xỉu.
Hoàng đế nhìn trụ trì với ánh mắt khó tin.
“Chẳng lẽ Tống Chiêu nghi là yêu quái?”
Trụ trì nhắm mắt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người không dám cử động.
Sau một khắc, trụ trì mới mở mắt ra rồi phun một búng m.áu.
“Đại sư!”
Trụ trì khoát khoát tay:
“Nương nương không phải yêu quái, yêu quái chính là đứa con ở trong bụng nàng.”
Đến lúc này thì Tống Chiêu nghi mới từ từ tỉnh lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nàng ta theo bản năng nhìn Hoàng đế, ánh mắt chạm nhau, lại phát hiện trong mắt hắn ta hiện lên sát ý.
Nàng ta mờ mịt nhìn xung quanh, bây giờ đã sợ hãi đến mức co rúm lại.
“Tống Chiêu nghi mang thai?”
Hoàng đề vừa nói xong thì Tống Chiêu nghi nhất thời sửng sốt, sau đó khuôn mặt cũng ửng hồng.
“Tháng này thần thiếp chưa có nguyệt sự, chẳng lẽ là mang thai thật rồi?”
Nàng ta ngượng ngùng nhìn Hoàng đế, nhưng sắc mặt Hoàng đế vẫn rất lạnh lùng.
“Mau gọi Thái y đến bắt mạch cho Tống Chiêu nghi.”
Thái y lập tức đi vào bắt mạch.
“Chúc mừng bệ hạ, Chiêu nghi nương nương đã có thai.”
Nhưng trong đại điện, ngoại trừ Tống Chiêu nghi thì không ai xem đây là chuyện vui hết.
Hoàng đế tín nhiệm sư trụ trì, chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn ta cấu kết với hậu phi.
Huống hồ, bây giờ mọi người mới biết được chuyện Tống Chiêu nghi mang thai, thậm chí đến nàng ta còn không biết nữa.
Tú Vân kéo chặt ống tay áo của Hoàng đế, giọng run run: “Chẳng lẽ trong bụng của Tống Chiêu nghi là yêu nghiệt?”
Tống Chiêu nghi vẫn đang cười tươi như hoa nở, lúc này mới bắt đầu nhận ra là có điều gì không đúng.
“Cái gì yêu nghiệt?”
Xung quanh không một ai đáp lời, còn ta chỉ im lặng mím môi.
Quý phi nương nương à, ngươi lại sắp mất đi một người thân nữa.
19
Hoàng đế vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên xây xẩm mặt mày, rồi cả người hắn mềm nhũn ngã lăn ra đất.
Đại điện trở nên hỗn loạn, mà Tống Chiêu nghi vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Ta tốt bụng giải thích cho nàng ta nghe.
“Tống Chiêu nghi, trụ trì chùa Hộ Quốc nói ở trong cung này có tai tinh giáng thế, mà vừa hay tai tinh ấy lại ở trong bụng của ngươi.”
“Cái gì?”
Sắc mặt nàng ta tái nhợt: “Tiện nhân, ngươi muốn hại hoàng nhi của ta!”
Ta mỉm cười và rồi thì thầm vào tai nàng ta: “Vậy thì thế nào?”
Nói xong thì ta cũng chạy về phía bên kia, lo lắng chờ Thái y bắt mạch cho Bệ hạ.
Còn Tống Chiêu nghi thì đã được đưa đến thiên điện chờ xử lý.
Ta sớm biết Tống Chiêu nghi đã mang thai.
Tú Ngọc giỏi y thuật, là y thuật trong nhà truyền lại, có thể nhìn ra được phụ nhân có thai mà không cần bắt mạch.
Cho đến khi biết Tống Chiêu nghi mang thai, ta mới cùng Thái hậu bàn kế sách này.
Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, nếu như Tống Chiêu nghi mang thai yêu nghiệt, thậm chí có thể nguy hiểm đến an nguy của Hoàng đế, Hoàng đế chắc chắn sẽ không giữ lại đứa bé này.
Hoàng đế vừa tỉnh thì đã lập tức hạ lệnh cho Tống Chiêu nghi bỏ đứa con.
Từ giờ trở đi, địa vị của Tống Chiêu nghi không thể nào trở lại như trước nữa.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, quai hàm Thái hậu căng bóng mịn màng, trắng nõn như một khối ngọc.
“Thân thể của Hoàng đế sớm đã trống rỗng. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thực ra bên trong đã đổ nát hoang tàn.”
“Chúc mừng nương nương, nhiều năm trù tính cuối cùng cũng đã thấy được ánh mặt trời.”
Nàng ấy cười rộ lên “Cô và ái khanh phải cùng vui mới đúng chứ.”
[Cô là cách tự xưng của Thái tử, Hoàng đế,…]
Hôm nay Hoàng đế ngất xỉu, người ta đã đốt hương an thần trong điện của hắn. Loại hương này tương khắc với độc dược trong cơ thể hắn, để lâu thì thân thể sẽ không chịu nổi.
Hoàng đế hoàn toàn không biết hai ái phi bên cạnh mình đều là người của Thái hậu.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Là một đòn nhẹ nhàng nhưng cũng là đòn chí mạng. Về phần Thái y viện thì cũng đã sớm có thêm người của Thái hậu được cài cắm vào.
Trong lúc Hoàng đế còn đang chủ quan thì gần như đã mất đi tất cả, mất cả hậu cung lẫn tiền triều.
[Đoạn này có thể sẽ hơi lấn cấn chút, vì Uyển Dung bày mưu hại đứa trẻ vô tội. Nhưng kiểu không hại thì không được ý, vì Hoàng thượng bệnh nặng sắp ngỏm, không có con nối dõi. Nếu Tống Quý phi thuận lợi sinh được con trai thì nó sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tân đế. Lúc đó Tống Quý phi sẽ phục vị, còn người ngỏm sẽ là Uyển Dung và Thái hậu.]
20
Kể từ ngày đó, cơ thể của Hoàng đế ngày càng suy sụp. Sư trụ trì dâng lên thuốc trường sinh.
“Bệ hạ chỉ cần uống ngày 3 lần là được.”
Dưới sự sắp xếp của Thái hậu, các Thái y đều nói thuốc này không có độc.
Vậy nên viên thuốc cứu mạng mà Hoàng đế phải uống hàng ngày, cũng chính là thứ độc dược khiến cho hắn ta chầu trời nhanh hơn.
Hoàng đế cũng dần dần buông lỏng công việc triều chính.
Một lần Hoàng đế ngủ thiếp đi trong khi đang phê duyệt tấu chương, ta lo âu quỳ xuống bên cạnh hắn.
“Bệ hạ, người không nên hành hạ thân thể mình như vậy.”
Hoàng đế buồn bực thở dài: “Trẫm cũng đâu còn biện pháp nào khác?”
“Sao Bệ hạ không nhờ đến Thái hậu?”
Ta dịu dàng nói:
“Thái hậu là đích mẫu của người, không có con nối dõi, cũng một lòng dốc sức giúp đỡ người suốt bao năm nay.
“Huống chi, nàng ấy cũng chỉ là nữ nhi thôi mà, cũng không có uy h.iếp gì đối với bệ hạ.”
Đôi mắt Hoàng đế sáng lên.
“Dung nhi, nàng quả là phúc tinh của trẫm!”
…
Không bao lâu sau, Hoàng đế mang theo Tú Ngọc Tú Vân đến hành cung để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thái hậu đã trù tính nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên quang minh chính đại xử lý công việc triều đình.
Nàng ấy không còn trẻ trung xinh đẹp như ngày trước, nhưng tham vọng quyền lực trong ánh mắt thì vẫn không thay đổi.
“Không vội.
“Việc này không được phép xảy ra sai lầm, Cô không thể vội.”
Thái hậu đang cảnh cáo chính mình, cũng là đang nhắc nhở cho ta.
Chúng ta khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, tuyệt đối không thể hành động vội vàng.
Thời gian đầu, Hoàng đế thi thoảng cũng có hỏi đến chính sự. Nhưng nhìn thấy Thái hậu xử lý mọi chuyện rất tốt, triều thần cũng không ai phản đối gì. Lại thêm thân thể không khỏe nên cũng an tâm ở hành cung dưỡng bệnh, ngày ngày đều vui chơi hưởng lạc.
Bề ngoài thì thứ đan dược kia có thể khiến người ta tràn đầy sinh lực, nhưng thực ra là tiêu hao hết chút sinh lực còn sót lại của Hoàng đế.
Sau vụ cái thai là yêu nghiệt, Hoàng đế cũng đã không còn nhớ đến Tống Quý phi mà mình từng sủng ái năm nào.
Tống Quý phi từng nói: “Trong cung này hoa nở rồi tàn, năm này qua năm khác đều có rất nhiều hoa nở rộ, nhưng sớm muộn cũng tàn thôi.”
Xung quanh Hoàng đế luôn có trăm hoa đua nở, Tống Quý phi cũng đâu ngờ được có một ngày nào đó nàng ta cũng sẽ già héo úa tàn.
Tối ngày hôm đó, ta thắp một nén nhang cho tỷ tỷ.
Trước khi nhập cung, ta mang theo chiếc túi do tỷ tỷ thêu rồi treo ở đầu giường, giống như tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh ta vậy.
Khi còn nhỏ ta thường sợ sấm sét, nên mỗi khi trời mưa lớn thì tỷ tỷ sẽ ở lại trong phòng ta, rồi nhẹ nhàng dỗ dành ta vào giấc ngủ.
Tỷ tỷ là nữ tử dịu dàng nhất trên thế gian này.
Đêm hôm ấy, dường như ta gặp được tỷ tỷ trong giấc mộng.
Tỷ tỷ đứng cách ra một trượng, tỷ ấy vội vàng gọi tên ta rồi nước mắt tuôn rơi lã chã.
Ta muốn đuổi theo tỷ tỷ nhưng thân thể lại như rơi vào khoảng không.
“Tỷ tỷ!”
Ta hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy.
Chiếc túi thêu của tỷ tỷ rơi xuống gối, ta chợt thấy tim mình đập liên hồi.
Không đúng! Ở cửa điện luôn có cung nữ gác đêm, nếu như ta phát ra âm thanh lạ thì chắc chắn các nàng sẽ chạy vào hầu hạ hỏi thăm.
Nhưng ta vừa hét lên một tiếng mà ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Trong phòng có một mùi hương lạ khiến cho đầu ta cũng đau nhói.
Ta bịt miệng và mũi mình lại rồi nhanh chóng trốn xuống dưới gầm giường.
Một lúc sau, cửa phòng ta bị đẩy ra, ta chỉ thấy một đôi chân đứng trước giường rồi cầm d.ao đâm xuống.
Ta lợi dụng cơ hội này rồi cầm đao đâm vào chân thích khách.
Khi hắn giật mình lùi lại phía sau, ta lại cầm đao rồi đâm thêm phát nữa.
Chỉ một giây kế tiếp, tên thích khách đã bị trúng tên từ phía sau.
Ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thái hậu mặc xiêm y rối loạn, giống như là tùy tiện mặc vào rồi vội vàng chạy đến đây.
Nàng ấy vẫn đang đứng ở cửa mà vẻ mặt kinh hoàng.
Ta cười cười “Uyển Dung… chưa từng bị thương ạ.”
21
Sau khi cùng Thái hậu ra ngoài, ta mới phát hiện trong ngoài cung đều đã tiêu điều. Thậm chí còn có một ít th.i th.ể còn chưa kịp mang đi, vẫn đang chất đống ở trong góc tường.
Thái hậu nắm tay ta, có vẻ khẩn trương hơn bình thường một chút.
“Sau khi Tống Chiêu nghi mất con, nàng ta đã cấu kết với Nam Bình vương dẫn binh vào cung, thừa dịp Bệ hạ không có ở đây để bức vua thoái vị.
“Bây giờ mọi chuyện đều đã xong xuôi cả rồi. Nam Bình vương ch.ết dưới loạn đao. Còn Tống Chiêu nghi thì ta vẫn đang nhốt ở trong ngục, vẫn còn chưa xử lý.”
Nàng ấy nhìn ta: “Chờ ngươi tự mình xử lý.”
Trong lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp.
“Cảm tạ cô mẫu. Ta và người vốn là họ hàng xa. Nhưng thay vì cô mẫu, ta muốn người tự xưng là Cô hơn. Sẽ sớm thôi ạ.”
Thái hậu vỗ vỗ tay ta:
“Đúng vậy, sẽ sớm thôi. Quân thần chúng ta nhất định phải vì thiên hạ lập tâm, vì muôn dân mà lập mệnh, kế thừa tuyệt học của tổ tiên, tạo phúc cho muôn đời.
“Nhất định… một ngày kia sẽ để ngươi gọi Cô một tiếng bệ hạ.”
….
Ta và Thái hậu nói chuyện xong thì tách ra, để nàng đi xử lý cung biến.
Trước lúc chia tay, ta hỏi Thái hậu: “Trong cung có phản tặc không?”
Thái hậu nhìn ta đầy ẩn ý: “Đương nhiên là có.”
Ta nhìn nàng ấy rồi mỉm cười.
Trong ngục giam tối đen như mực, không có ánh mặt trời, không khí bên trong dường như vô cùng lạnh lẽo.
Dựa theo ánh đuốc mờ nhạt trên tường, ta nhìn thấy Tống Chiêu nghi ở nơi sâu nhất bên trong.
Nàng ta vừa chật vật vừa thê thảm, không còn dung mạo ung dung đẹp đẽ giống như lần đầu gặp ta.
“Tiện nhân! Ta có hóa thành ma cũng không buông tha cho ngươi!”
Ta kéo một chiếc ghế nhỏ và ngồi đối diện Tống Chiêu nghi.
Tiểu Thúy đứng sau ta và cầm theo bộ y phục mà Tống Quý phi gửi đến nhà ta vào hôm tang lễ của tỷ tỷ.
Ta đứng lên rồi rũ bộ xiêm y ấy xuống.
“Quý phi nương nương, ngươi nhìn bộ y phục này có thấy quen không?”
Ánh mắt Tống Chiêu nghi hiện lên vẻ hoang mang khó hiểu.
Nỗi oán hận trong lòng ta ngày càng lớn.
Nàng ta thậm chí còn không nhớ bộ y phục này, nhưng lại vì nó mà hãm hại tỷ tỷ ta ch.ết thảm thương nơi đầu đường xó chợ.
Trên bộ y phục này là tính mạng của tỷ tỷ, tại sao nàng ta lại dám quên?
“Ngày ấy nương nương tặng y phục này cho tỷ tỷ của ta, hôm nay, ta thay tỷ tỷ trả lại cho người.
“Nương nương từng nói, hoa không thể nở mãi không tàn, vậy người hôm nay đã nở rộ được bao nhiêu ngày rồi?
Ta cầm lấy thanh đao mà Tiểu Thúy đưa cho, rồi bảo cai ngục dẫn Tống Chiêu nghi ra ngoài.
Nàng ta hốt hoảng nằm gục xuống ôm lấy bàn, hai cai ngục phía sau đang lột y phục của nàng ta ra.
Ta nhìn bọn họ đang ép Tống Chiêu nghi thay y phục mà bật cười.
“Đúng là cái thứ không được tích sự gì. Có mặc vào thì cũng không đẹp bằng tỷ tỷ ta.”
“Ngươi mặc bộ váy này rồi lên đường đi, sau này gặp lại tỷ tỷ nhớ quỳ lạy dập đầu xin tạ lỗi. Tỷ tỷ của ta tốt bụng, nhất định sẽ không làm khó ngươi.”
Tống Quý phi cuối cùng đã bị ta chém ch.ết.
Lúc ta lau m.áu trên đao cũng là lúc ta thầm gọi tên tỷ tỷ trong lòng.
Tỷ tỷ à, năm năm đã trôi qua, những kẻ này cũng nhận lại những gì mà bọn chúng đáng phải nhận.
Tỷ tỷ à, tỷ có thấy hài lòng không?
Ta nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, khi túi thêu của tỷ tỷ rơi xuống gối, khi ta giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Ta dựa vào bức tường bên cạnh mà nức nở khóc lên thành tiếng.
Dù tỷ tỷ không còn nữa, nhưng tỷ ấy vẫn dùng cách của mình để bảo vệ cho ta.
Nếu không có những kẻ độc ác đó, tỷ tỷ của ta vẫn còn sống, vẫn sẽ là nữ tử tốt nhất trên thế gian này.