Quên Đi Quá Khứ - Chương 1
Ta và phu quân thuở thiếu thời tình thâm nghĩa trọng, hắn từng thề rằng cả đời này tuyệt đối không nạp thiếp.
Thế nhưng về sau, hắn bội tín, sủng ái thiếp thất, bạc đãi chính thê.
Mãi đến khi hắn bị thương ở đầu, quên đi bảy năm quá khứ.
Lúc con trai đuổi ta ra khỏi cửa, phu quân giận dữ quất roi vào lưng nó, gần như đánh gãy cả roi mây.
“Nghịch tử to gan! Cả đời này ta thề chỉ cưới một mình mẫu thân ngươi, nào có chuyện nạp thêm ngoại thất?”
Ta đối diện với một Hạ Huyền An của nhiều năm về trước.
Nhìn sâu vào mắt hắn, nơi tràn ngập tình ý thuần khiết, ta khẽ cười.
“Nó không nói dối.
Năm đó, ngay sau khi thành thân hai năm, ngươi đã rước ngoại thất vào nhà.”
01
Ngày ta rời khỏi Hạ phủ, Hạ Huyền An tổn thương đầu óc.
Không chỉ quên bẵng bảy năm, mà còn quên cả người mà hắn từng đặt trong tim, một lương kỹ mang tên Tào Thục Quân.
Tào Thục Quân dung mạo khuynh thành, đôi mắt ướt át như sương khói giăng mờ, quả thực là mỹ nhân diễm lệ.
Dáng người yểu điệu, thanh âm trong trẻo, tựa hoàng oanh cất tiếng.
“Lang quân, chàng thật sự không còn nhớ thiếp sao?”
Nàng rút khăn thấm lệ, dáng vẻ yêu kiều đáng thương.
“Cút! Ngươi cút ngay! Ta không cần ngươi, ta chỉ cần Nguyên Nguyên!”
Hạ Huyền An xô đẩy nàng, như thể vô cùng phẫn nộ.
Nhưng ta không bỏ qua khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm.
Ta cười nhạt trong lòng.
Quả nhiên…
Dẫu có mất trí nhớ, dẫu là Hạ Huyền An của năm năm trước, hắn vẫn chỉ yêu một mình ta.
Nhưng khi cần dao động, hắn vẫn dao động.
Nam nhân mà, chẳng lẽ chỉ vì mất trí nhớ mà trở nên thủy chung, từ đó một lòng một dạ với một người duy nhất hay sao?
Vừa trông thấy ta, trong mắt Hạ Huyền An bừng lên vui sướng.
Hắn lầm bầm:
“Nguyên Nguyên, cuối cùng nàng cũng đến! Nữ nhân kia phiền ch-et đi được, cứ khóc mãi trước mặt ta, thật đáng ghét!”
Ánh mắt hắn bỗng khựng lại nơi cổ ta, hơi thở chợt nghẹn, lo lắng hỏi:
“Nguyên Nguyên, cổ nàng làm sao vậy? Sao lại có vết hồng?”
Ta mỉm cười:
“Hạ Huyền An, ngươi thật sự không nhớ ư? Hôm qua chính ngươi đã đặt kiếm lên cổ ta, còn nói muốn gi-et ta.”
Hạ Huyền An sững lại, vẻ mặt khó hiểu.
Hắn muốn nắm lấy tay ta, ta lại tránh đi.
Ta biết vì sao hắn hoang mang.
Bởi lẽ ta và hắn là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, xưa nay chưa từng tranh cãi đỏ mặt, càng chưa bao giờ lạnh nhạt thế này.
Sao có thể giương đao kiếm đối đầu?
Nhưng hắn đã quên.
Hắn quên mất sự xuất hiện đột ngột của Tào Thục Quân, khiến tình cảm giữa ta và hắn ngày một phai nhạt.
Hắn quên mất vì Tào Thục Quân, hắn đã ly gián ta trước mặt con trai.
Hắn quên mất bảy năm qua, hắn đã hành hạ ta ra sao.
Ta tận mắt chứng kiến phu quân của mình si mê một nữ nhân khác, yêu đến mức chẳng thể cứu vãn.
Hôm qua, hắn thậm chí còn rút kiếm, muốn gi-et ta để báo thù cho Tào Thục Quân.
Tất cả những điều đó chứng minh một điều—
Hắn yêu Tào Thục Quân.
Vậy nên…
Ta không còn yêu hắn nữa.
2
Hôm nay ta đến đây, là để hoàn trả ngọc bội dương chi tổ truyền của nhà họ Hạ.
Mẫu thân hắn vốn chẳng ưa ta, chiếc vòng này cũng là do Hạ Huyền An một mực ép buộc, bà mới không tình nguyện mà trao cho.
Khi ấy, Hạ Huyền An kích động nâng vòng ngọc đưa đến trước mặt ta, đôi mắt lấp lánh như sao:
“Nguyên Nguyên, nàng đeo chiếc vòng này vào, từ nay chính là tức phụ nhà họ Hạ. Lão tổ tông sẽ phù hộ chúng ta, đời đời kiếp kiếp chẳng chia lìa.”
Ánh mắt hắn, dáng vẻ hắn lúc đó, ta vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng đời đời kiếp kiếp, hóa ra chỉ là lời hứa suông.
Cuối cùng, ta và Hạ Huyền An vẫn đi đến bước đường hòa ly.
Vòng ngọc dưỡng người, theo ta nhiều năm, dẫu chẳng nỡ rời xa, nhưng lưu luyến thì sao chứ?
Ta tháo vòng xuống, đặt lên án.
“Nó ở đây, cẩn thận đừng làm vỡ. Sau này nó là của Tào Thục Quân.”
Tào Thục Quân vừa mừng rỡ, lại vừa hung hăng trừng mắt nhìn ta khi chạm phải ánh mắt ta.
Nàng căm ghét ta vì đã ngồi trên vị trí chính thê của Hạ gia suốt bao năm.
Nhưng giờ đây, danh phận Hạ phu nhân, ta tự tay giao lại cho nàng.
Hạ Huyền An mắt dần đỏ hoe, ta chẳng bận tâm, chỉ xoay người rời đi.
Hắn lại như kẻ phát điên, giận dữ quát lên sau lưng ta:
“Tạ Nguyên Ngọc, nàng đứng lại đó! Nàng nói rõ cho ta, sao ta có thể rút kiếm hại nàng? Đừng ăn nói hồ đồ!”
“Trừ nàng ra, ai ta cũng không cần! Tào Thục Quân, Hoàng Thục Quân gì cũng thế! Ta chỉ cần một mình Tạ Nguyên Ngọc mà thôi!”
Khuôn mặt hắn u ám đến mức có thể nhỏ ra nước. Như muốn chứng minh điều gì, hắn bỗng giơ cao tay, ném mạnh chiếc vòng xuống đất.
“Chát!”
Vòng ngọc vỡ nát, mảnh vụn bắn tung, làm mỹ nhân bên cạnh kinh hãi.
Tào Thục Quân mắt long lanh lệ, khẽ ôm lấy tim như Tây Thi ôm ngực, dịu dàng thốt: “Lang quân—”
Mấy giọt lệ quý giá lăn xuống, cố gắng thu hút sự chú ý của Hạ Huyền An.
Nhưng hắn chẳng hề để tâm.
Ta cũng không nhìn hắn, chỉ nhanh chân rời đi.
Hạ Huyền An muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tào Thục Quân ôm chặt lấy.
Ánh mắt nàng ta như nhiễm độc, hung hăng liếc ta mấy lần, nhưng khi quay sang Hạ Huyền An, lại là vẻ yếu đuối, nhu mì đến tận cùng.
“Lang quân, chàng thật sự không cần thiếp nữa sao? Phu nhân chẳng hề quan tâm đến chàng.”
“Lang quân, xin chàng tỉnh ngộ đi, chàng từng hứa với thiếp sẽ bạch đầu giai lão, mãi mãi bên nhau mà!”
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm, quả thực không sai.
Hạ Huyền An muốn gỡ tay nàng ta ra, nhưng không được, chỉ đứng sững nhìn theo bóng ta xa dần.
Bọn họ ôm nhau, lang hữu tình, thiếp hữu ý, thật là tốt đẹp.
Tào Thục Quân từ trước đến nay như dây leo dại, điên cuồng bám riết lấy Hạ Huyền An, hút khô thân thể lẫn tâm hồn hắn.
Bây giờ là vậy, sau này lại càng là vậy.
Vậy nên, mất trí nhớ chỉ là tạm thời.
Tương lai của bọn họ, vẫn sẽ là một đôi phu thê ân ái đến đầu bạc răng long.
3
Ta vừa sai Xuân Đào cùng bọn nha hoàn thu xếp rương hòm, thì Hạ Vấn Quân bất thần xông vào.
Trên mặt nó vẫn còn vương nét tức giận, khi ánh mắt thoáng lướt qua mấy chiếc rương, nó thoáng ngẩn người, rồi chợt biến sắc, khó tin mà thốt lên:
“Mẫu thân, người muốn đi?!”
“Phụ thân đã mất trí nhớ, người chẳng ở lại chăm sóc, lại còn muốn rời đi! Quả nhiên tổ mẫu nói không sai, người chính là kẻ bạc tình bạc nghĩa!”
Lòng ta dậy lên từng cơn chua xót.
Hạ Vấn Quân là hài nhi ta mang nặng mười tháng, uống không biết bao nhiêu thang an thai, suýt bỏ mạng mới có thể hạ sinh.
Từ một tiểu hài còn quấn tã, từng ngày lớn khôn, câu đầu tiên thốt ra chính là “Mẫu thân”. Ngón tay bé xíu của nó thích níu lấy tay ta, rồi ngửa mặt lên cười khanh khách.
Sau đó, nó bị bà bà bế đi, khoảng cách giữa chúng ta cũng dần xa.
Mãi đến khi bà bà qua đời, Vấn Quân mới trở về bên ta.
Ta từng ngỡ rằng, tình yêu của ta có thể bù đắp những năm tháng đã lỡ làng.
Nhưng, ta đã sai.
Hạ Vấn Quân lấy phụ thân nó làm gương.
Phụ thân nó ghét bỏ ta, vậy nên nó cũng khinh rẻ ta.
Phụ thân nó yêu thương Tào Thục Quân, vậy nên nó cũng thân cận với nàng ta.
Ngay cả cái tên Hạ Vấn Quân, cũng là xuất phát từ tình ý của Hạ Huyền An dành cho Tào Thục Quân.
Vấn Quân, Vấn Quân… Dám hỏi Thục Quân, nàng từng mến ta chăng?
Nghĩ đến đây, ta thấy ghê tởm vô cùng.
Thế nhưng Hạ Vấn Quân lại cho rằng, như vậy nó mới có thể gần gũi với Tào Thục Quân hơn, không có quan hệ huyết thống, lại thân mật hơn cả mẫu tử.
Dẫu rằng, ta mới là thân mẫu sinh ra nó.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa quên mùi vị của thuốc an thai, đắng ngắt, tê tái, thấm tận đầu tim.
Tựa như lúc này đây.
Ta khẽ cụp mi, thanh âm bình thản: “Phải. Ta muốn hồi hương.”
Hạ Vấn Quân nổi giận, hắn như con sư tử nhỏ bị kích động, hoàn toàn quên mất giáo huấn lễ nghi, giọng sắc bén đến cực điểm.
“Hồi hương? Người định về đâu? Ngoài Hạ gia, người còn có nơi nào để đi?!”
Hắn ngừng lại một thoáng, sắc mặt bỗng chốc trở nên hung hãn.
“Người có biết Thục di nương vì đệ đệ đã khổ cực thế nào không? Bà ấy mới lần đầu làm mẫu thân, không biết thêu thùa, vậy mà đã thức ba ngày ba đêm, tự tay thêu cho đệ đệ một đôi hài!”
“Thế mà người lại hại bà ấy động thai, làm bà ấy mất đi cốt nhục! Giờ còn thản nhiên mà bỏ đi, người làm sao có thể?!
“Phụ thân vẫn luôn mong nhớ người, ta thật sự không hiểu vì sao người lại không thương Thục di nương! Ta thấy, Thục di nương so với người tốt hơn gấp ngàn vạn lần! Nếu không phải vì huyết thống, ta nhất định sẽ chọn bà ấy làm mẫu thân!”
Lời con ruột, từng câu như dao nhọn xuyên tim.
Ta chỉ cảm thấy tim mình bị xé rách thành từng mảnh.
Bỗng nhiên, một thanh âm trầm ổn vang lên—
“Nghiệt chướng! Câm miệng cho ta!”
4
Bên ngoài, chính là Hạ Huyền An.
Hắn giận đến cực điểm, liền truyền tiểu tư Lai Phúc đi lấy roi mây.
Lai Phúc thoáng chần chừ, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Huyền An, hắn vội vã chạy đi.
Hạ Vấn Quân bị dọa đến tái mặt, quay đầu nhìn ta cầu cứu:
“Mẫu thân, người chỉ đứng nhìn thôi sao? Người không cứu con ư?”
Ta chỉ cúi đầu, im lặng.
Một trận đòn này, ta đã mong chờ từ rất lâu.
Thuở trước, khi bà bà còn, ta không thể đánh nó.
Về sau, khi Hạ Huyền An cùng Tào Thục Quân che chở nó, ta lại càng không thể đánh.
Giờ thì tốt rồi, Hạ Huyền An tự tay thay ta giáo huấn.
Hắn ra tay ác liệt, từng roi quất xuống, khiến Hạ Vấn Quân gào khóc thảm thiết.
Ta hả hê, nhưng trái tim lại đau đớn từng hồi.
Mẫu tử liền tâm, cũng chẳng phải là lời nói suông.
Hạ Huyền An quát lớn:
“Ngươi là con trai của ta và Nguyên Nguyên? Nghịch tử lớn mật! Cả đời này, ta chỉ cưới một mình mẫu thân ngươi, từ đâu lại có ngoại thất?”
Giọng Hạ Vấn Quân nghẹn ngào, nhưng vẫn cứng cỏi đáp:
“Ta không có mẫu thân như vậy! Phụ thân, chẳng phải chính người đã nói, mẫu thân ta chỉ có thể là Thục di nương hay sao?”
Hạ Huyền An càng giận, ra tay lại càng nặng.
“Ngươi còn học được thói dối trá! Ta từng lập thệ cùng mẫu thân ngươi một đời một đôi, sao có thể có nữ nhân khác?”
Phải chăng là vậy?
Bảy năm trước, đêm đầu tiên Hạ Huyền An không về phủ, ta sai người đi hỏi Lai Phúc, hắn chỉ nói là có công vụ. Nhưng kỳ thực, Hạ Huyền An đã tìm đến Tào Thục Quân.
Hai người bọn họ, ở loan sàng của Hồng Trướng Lâu, ve vãn triền miên, tình ý nồng nàn.
Nếu không phải ngày hôm sau, Hồng Trướng Lâu sụp đổ, hai người ôm nhau không một mảnh vải che thân mà chạy ra, e rằng ta còn chưa hay biết.
Sáu năm trước, khi bụng ta dần nhô lên, Tào Thục Quân sinh lòng ghen ghét, muốn đẩy ta xuống hồ.
May thay ta cảnh giác, mới không trúng gian kế của ả.
Ta tìm Hạ Huyền An chất vấn, hắn lại nhíu mày nói:
“Tạ Nguyên Ngọc, nàng thay đổi rồi, nàng bây giờ thật hồ đồ vô lý. Thục Quân dịu dàng thiện lương, sao có thể sinh lòng ghen ghét?”
Khóe mắt ta thoáng thấy Tào Thục Quân cong môi cười, vô cùng đắc ý.
Nàng ta còn ôm lấy cổ Hạ Huyền An, làm nũng:
“Ôi chao, đều tại lang quân lâu rồi không đến phòng phu nhân, thiếp phạt chàng, tối nay đến hầu tạ phu nhân đi.”
Đêm ấy, Hạ Huyền An không đến.
Như một sự khiêu khích, tiếng rên nũng nịu của Tào Thục Quân vang vọng cả đêm, quyến rũ đến tận xương.
Ba năm trước, chính Hạ Huyền An đưa Tào Thục Quân đến trước mặt bà bà bệnh nặng, dùng hiếu đạo áp chế ta, buộc ta phải thừa nhận vị trí bình thê của ả.
Sau đó, khi Hạ Vấn Quân hỏi Tào Thục Quân là ai, Hạ Huyền An thoáng chần chừ, rồi dịu dàng cười:
“Nàng là nữ tử tốt nhất trên đời, cũng có thể là mẫu thân của con.”
Ba người bọn họ hòa thuận mỹ mãn, ấm áp vô cùng.
Họ mới thực sự là một gia đình hạnh phúc.