Quên Đi Quá Khứ - Chương 2
5
Hừm, một đứa trẻ dăm ba tuổi thì hiểu được bao nhiêu chứ?
Chẳng qua cũng chỉ là do Hạ Huyền An cố ý mà thôi.
Như vậy, chẳng phải đúng với ý nguyện của hắn sao?
Hạ Vấn Quân bị đánh đến da tróc thịt bong, ta cuối cùng không đành lòng, khẽ thở dài, tiến lên ngăn Hạ Huyền An.
“Nó không nói dối.
“Ngươi nuôi ngoại thất, ngay trong năm thứ hai sau thành hôn.”
Ta cố ý nhấn mạnh từng chữ: “Trân như bảo ngọc, quý như tính mạng.”
Hạ Huyền An sững sờ.
Bởi lẽ, đó chính là lời thề xưa hắn từng hứa với ta.
Ta bẻ vụn từng mảnh quá khứ của Hạ Huyền An và Tào Thục Quân, từng chút từng chút một, kể lại cho hắn nghe.
Từ không thể tin, đến ngỡ ngàng, rồi đau đớn tuyệt vọng, cuối cùng, cả thân người hắn cũng run lên bần bật.
“Nguyên Nguyên… ta sai rồi… thật sự sai rồi…
“Xin nàng cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Còn về Tào Thục Quân, đuổi nàng ta ra ngoài là được.”
Nước mắt Hạ Huyền An từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất, hắn đưa tay ôm mặt, như thể không dám nhìn ta.
Nhìn xem, hắn đau lòng đến nhường nào.
Nhưng nỗi đau ấy, so với ta thì thế nào?
Căn bản chẳng đáng nhắc đến.
Ta nhìn hắn, khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không thể nữa rồi.
“Chúng ta chỉ có thể hòa ly.”
Sắc mặt Hạ Huyền An lập tức xám tro, tựa như cả trời đất đều sụp đổ trước mắt hắn.
6
Năm ngày trước.
Sau khi chảy m.á.u, Tào Thục Quân liền cắn chặt không buông, một mực khẳng định rằng chính ta đã đẩy nàng xuống bậc thềm.
Dung nhan nàng tiều tụy, từng giọt lệ rơi xuống càng làm tăng thêm vẻ yếu mềm đoan trang.
“Phu nhân, phu nhân! Cớ gì người lại hại ta đến nông nỗi này!”
Khi ấy, ta đang ở trong Phật đường, dâng một nén hương, lần chuỗi niệm vãng sinh chú.
— Để truy điệu cho đứa trẻ của Tào Thục Quân còn chưa kịp ra đời.
Dẫu cho lòng ta trong sạch, chẳng hề vấy bẩn.
Hạ Huyền An lại chọn ngay lúc này mà lao đến.
“Tiện phụ! Ngươi dám!”
Đôi mắt hắn đỏ rực như m.á.u, trong tay siết chặt một thanh kiếm, không chút do dự mà đâm thẳng về phía ta.
Ta thất kinh, chẳng kịp né tránh, lùi về phía sau thì đụng đổ lư hương trước Phật tọa.
Tàn hương nóng bỏng đâm vào đầu ngón tay.
Kiếm phong sắc lạnh, chỉ nhắm vào ta, tuyệt không dung tình.
Trong khoảnh khắc, tim ta run lên một cái.
Rõ ràng mũi kiếm vẫn chưa xuyên qua, thế nhưng m.á.u huyết trong người ta như đông cứng lại, tựa hồ cả da thịt cũng đã nứt toác, đau đến xé lòng.
Hạ Huyền An kìm lại một phần cơn giận, nhưng khi mở miệng, thanh âm vẫn lạnh lẽo đến cực điểm.
“Ngươi rõ ràng biết Thục Quân chỉ là một thiếp thất, cớ sao vẫn cứ chèn ép nàng?!
Ngươi cũng có con, lẽ nào lại nhẫn tâm để Vấn Quân chịu cảnh y hệt?!”
Ngươi xem, một khi nam nhân đã không còn yêu ngươi, hắn thậm chí có thể đem chính hài tử ruột thịt của mình ra mà nguyền rủa.
Ta cong môi, song lại chẳng cười nổi.
“Lang quân, chàng không tin ta.”
Hạ Huyền An nhấc kiếm, nâng cằm ta lên, kiếm mỏng, kiếm bén, chỉ nghiêng nhẹ một chút, liền khiến huyết châu nơi cổ nhỏ xuống, kết thành một đường đỏ tươi.
“Tạ Nguyên Ngọc, ta có lý gì để tin ngươi?”
Lòng ta lạnh lẽo đến tận đáy vực.
Nhớ khi ta vừa mới vào Hầu phủ, bà bà không ít lần chèn ép, thủ đoạn hèn hạ vô cùng, đến mức người ngoài cũng chẳng rõ phải trái đúng sai.
Thế nhưng, khi ấy Hạ Huyền An vẫn đứng ra chắn trước ta, thẳng giọng bảo:
“Cả đời này, ta chỉ tin mỗi Nguyên Nguyên, các người có nói thế nào, ta cũng chỉ tin nàng.”
Gương mặt hắn khi ấy đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng bàn tay rộng lớn vẫn nắm lấy tay ta, ấm áp và an lòng vô cùng.
Nhưng giờ đây, hắn không tin ta nữa.
Hắn tin Tào Thục Quân.
Không chỉ là tin, mà còn là yêu.
Lúc này, Tào Thục Quân lảo đảo chạy đến, khóc nấc lên:
“Lang quân! Chính tiện phụ này hại mất cốt nhục của chúng ta!”
Thanh âm nàng ai oán thê lương, chỉ sợ Hạ Huyền An chưa quyết tâm lấy mạng ta mà thôi.
Hạ Huyền An nhìn trái ngó phải, cuối cùng giận dữ vứt kiếm xuống đất, nét mặt lạnh lẽo vô cùng:
“Nể tình phu thê bao năm, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng từ nay về sau, ta nhất định phải viết hưu thư cho ngươi!”
Một đạo hưu thư, với nữ nhân mà nói, chính là sự hủy hoại tận cùng.
Thế nhưng, Hạ Huyền An đã quyết tuyệt đến vậy.
Dẫu cho ta không hề có lỗi.
Ta đem từng lời này nghiền nát trong lòng, mà chẳng phải cũng như tự tay nghiền nát chính trái tim mình hay sao?
Bởi vậy, ta chỉ thấy may mắn.
May mắn rằng Hạ Huyền An đã mất trí nhớ.
Như thế, ta có thể hòa ly, mà không phải bị hưu bỏ.
7
Ta đặt tờ hòa ly thư trước mặt hắn.
Trên đó đề rõ tên ta, từng nét bút cứng cỏi, dứt khoát.
Đây chính là quyết ý của ta.
“Một lần chia biệt, hai bên thảnh thơi.
Mỗi người một cõi, tự tìm hoan lạc.
Nhưng, Hạ Huyền An, ta không mong chàng lại được vui vẻ thêm lần nào nữa.”
Không mong chàng lại có được vui vẻ, ấy chính là tâm ý chân thành nhất của ta.
Hạ Huyền An run run đưa tay tiếp nhận.
Chợt đâu, một bàn tay khác vươn ra, mạnh mẽ đoạt lấy tờ hòa ly thư, xé vụn thành từng mảnh.
Hạ Vấn Quân mặt còn vương nước mắt, nhưng thần sắc lại hung dữ như sói con.
“Mẫu thân, hiện phụ thân đã mất trí nhớ, người đừng mong rời đi!
Chỉ là vài câu khen ngợi Thục di nương, người đã tức giận đến vậy, đâu còn dáng vẻ đoan trang hiền thục? Hay là người đã sớm tìm được nơi nương tựa khác rồi?!
Ha, phụ thân giờ chỉ nhớ đến người, sao người không chịu ở lại? Phụ thân chưa từng phụ người, người đừng nghĩ đến chuyện phụ bạc chúng ta!”
Tim ta khẽ run lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó.
Một cơn ghê tởm và sợ hãi cuộn trào trong lòng ta.
Đây là đứa con ta đã dốc hết sức mà sinh ra ư? Một kẻ có thể đổi trắng thay đen, có thể nói ra những lời cay nghiệt đến thế!
Một đứa trẻ lại có thể nói với mẹ ruột của mình: “Người đã sớm tìm được nơi nương tựa khác rồi chứ gì?”
Thật là một lời lẽ độc địa!
Nó nói chưa từng phụ ta?
Không, chính nó mới là kẻ phụ bạc ta nhiều nhất!
Ta giơ cao tay lên.
Hạ Vấn Quân ưỡn ngực, ngẩng đầu cao như một con công kiêu ngạo, tựa hồ chắc chắn rằng ta không dám đánh nó.
Nhưng rồi— “Chát!”
Một tiếng giòn tan vang lên.
Hạ Vấn Quân sững sờ, sau đó là sự căm hận cuồn cuộn.
“Người dám đánh ta?!”
Ta cười nhạt.
“Ngươi thật sự xem ta là mẫu thân ư? Ngươi có biết ngày ta sinh ngươi ra, tình cảnh hung hiểm thế nào không? Hai bà mụ cầm kéo, coi bụng ta như một tấm vải, lạnh lùng rạch xuống.
“Hai thùng m.á.u đổ ra, đổi lại một mạng sống của ta.
“Còn Thục di nương mà ngươi tôn thờ, nàng ta thì sao? Nàng ta gọi cha ngươi đi thuyền hoa, để ta một mình quằn quại trong hai canh giờ đau đớn, đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch, nhiều lần cận kề cái c.h.ế.t, cũng chẳng thấy mặt cha ngươi một lần.”
Mặt Hạ Vấn Quân lập tức tái nhợt, sắc mặt Hạ Huyền An cũng khó coi đến cực điểm.
Nhưng Hạ Vấn Quân không biết nghĩ gì, bỗng dưng lại quật cường nói:
“…Ta… Ta đâu có cầu xin người sinh ra ta? Hơn nữa, Thục di nương nào có độc ác như người nói, người đừng có đổi trắng thay đen!”
Ta bật cười lạnh, trong lòng đã đau đớn đến không thể thốt nên lời.
Đây chính là con trai của ta.
Người ta từng yêu thương bằng cả trái tim, từng dành trọn tâm tư mà chăm sóc.
Nhưng giờ đây, trong mắt nó, ta chỉ là một kẻ mà hắn có thể khinh miệt:
“Ta đâu có cầu xin người sinh ta ra.”
Ta còn nhớ, khi còn bé, Hạ Vấn Quân phát sốt, tổ mẫu chỉ chăm hai ngày đã không buồn ngó ngàng nữa.
Là ta thức trắng năm ngày đêm bên nó, không rời nửa bước, mới có thể giúp nó vượt qua cơn nguy kịch.
Khi ấy, nó nắm lấy tay ta, đôi mắt sáng rực lên:
“Tạ ơn mẫu thân, sau này con vẫn muốn làm con của người.”
Còn bây giờ thì sao?
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy căm ghét của nó, ta không nói được gì nữa.
Bấy giờ, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Vấn Quân, sao con có thể nói chuyện với phu nhân như vậy? Mau xin lỗi phu nhân đi.”
Là Thục di nương.
Nàng ta không biết đã đến từ khi nào.
8
Ta liếc nhìn Lai Phúc, hắn chột dạ cúi đầu.
Phải rồi.
Bao năm qua, bọn họ chỉ coi Tào Thục Quân là chủ. Một khi có biến, tất nhiên sẽ tìm nàng ta để hỏi ý.
Nhưng một kẻ phong trần như nàng ta thì có thể đưa ra chủ ý gì đây?
Chỉ là, ta chẳng qua là không muốn để Hạ Vấn Quân bị người đời khinh rẻ, thế nên mới cam tâm tình nguyện đứng ra che chở cho Tào Thục Quân mà thôi.
Vừa trông thấy Tào Thục Quân, đôi mắt Hạ Vấn Quân sáng rực lên.
Giống như khi nó vừa khỏi cơn trọng bệnh vậy.
Thật khiến người ta đau lòng.
Nó lon ton chạy đến bên nàng ta, hớn hở gọi: “Thục di nương.”
Tào Thục Quân cũng dịu dàng mỉm cười với hắn, sau đó uyển chuyển quỳ xuống, cúi người hành lễ.
“Phu nhân, ta biết người không dung ta. Nhưng có câu ‘công dưỡng nặng hơn công sinh’… Những năm qua, mọi người đều thấy rõ hết thảy.”
Nàng ta cắn môi, dáng vẻ nhu mì yếu đuối, quả thật khiến người khác thương tiếc.
Hạ Vấn Quân sao nỡ để nàng ta quỳ? Vội vàng đỡ nàng ta dậy, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
“Thục di nương, người chớ quỳ! Người nói mới là có lý! Bà ta chẳng qua chỉ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta dăm ba năm mà thôi.
“Nhưng trong lòng ta, mẫu thân chỉ có một, chính là người. Bà ta sinh ta, dưỡng ta, chẳng qua chỉ vì củng cố sủng ái. Chỉ có người, mới thật lòng đối đãi với ta.”
Ánh mắt Tào Thục Quân long lanh ngấn lệ, nhẹ nhàng vỗ về tay hắn, dáng vẻ mẫu tử tình thâm.
Ta chỉ cảm thấy trong lòng như bị khoét rỗng, trống rỗng đến không còn gì cả.
Ta điềm tĩnh cất lời:
“Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn trong lòng ngươi chỉ có nàng ta là mẫu thân? Chắc chắn nàng ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi?”
Hạ Vấn Quân chớp mắt vài cái, thoáng nhìn ta, lại quay sang nhìn Tào Thục Quân, nhưng rồi vẫn cứng cổ gằn giọng:
“Đúng! Ta chỉ nhận Thục di nương!”
Ta nhếch môi, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng chữ:
“Được. Vậy từ nay, ta cũng không nhận ngươi nữa.”
Hạ Vấn Quân tức giận trừng ta, khó tin mà gào lên:
“Sao người dám…”
Nhưng lời chưa dứt, một giọng quát giận dữ đã vang lên.
“Đủ rồi!”
Hạ Huyền An tung một cước đá bay Tào Thục Quân, trong mắt lộ sát khí ngùn ngụt.
Tào Thục Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, trâm ngọc cài đầu rơi xuống, vương vãi khắp nơi.
Nàng ta tủi thân nhìn Hạ Huyền An, nhưng hắn chỉ lạnh lùng quát lớn:
“Cút! Các ngươi dám bắt nạt Nguyên Nguyên của ta, đều cút hết cho ta!”
Tào Thục Quân ở bên hắn bao năm, đương nhiên hiểu hắn lúc này thực sự đã động sát tâm. Toàn thân nàng ta run rẩy, vội vàng kéo Hạ Vấn Quân rời đi.
Trước khi đi, Hạ Vấn Quân vẫn không cam tâm, oán hận trừng mắt với ta.
Buồn cười thay, không dám trừng cha nó, lại dám trừng ta?
Đợi hai người rời đi, ta hờ hững nhìn sang Hạ Huyền An, lạnh lùng thốt ra mấy chữ:
“Ngươi thấy hổ thẹn sao?”
Hạ Huyền An đau đớn nhìn ta, như thể đã hạ quyết tâm, hắn tiến lên, nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy tình ý chân thành.
“Nguyên Nguyên, xin lỗi nàng… Nhưng nếu trời đã khiến ta quên đi bảy năm qua, vậy chẳng phải là ban cho ta một cơ hội làm lại sao?
“Nàng xem, con trai chúng ta đã xé nát hưu thư rồi. Chuyện hòa ly, sau này đừng nhắc đến nữa, được không?”
Vậy sao?
Thật đúng là, ông trời cũng chẳng biết cách ban cơ hội chút nào.
Lại đi trao cơ hội vào tay một tên cầm thú.
Ta cười nhạt, châm chọc nói:
“Vậy còn Tào Thục Quân? Đợi đến khi ngươi nhớ lại, lại cầm kiếm từng nhát từng nhát đâm ta, để chuộc tội với nàng ta sao?”
Hạ Huyền An tái mặt, môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt thốt lên:
“Không thể nào… Nguyên Nguyên, ta sao có thể gi.ết nàng được? Ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Tào Thục Quân.”
Cuộc đối đầu hôm nay đã rút cạn toàn bộ sức lực của ta.
Ta cụp mi, khẽ cười nhạt.
“Nhưng ta muốn hòa ly.”
Hạ Huyền An ôm chặt lấy ta, ánh mắt sâu thẳm đầy tha thiết.
“Nguyên Nguyên, không có nàng, ta sẽ ch.ết mất. Nghe lời ta, chúng ta sống thật tốt, được không?”
Ta im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bây giờ đi không được.
So với kích động hắn, chi bằng tạm nhẫn nhịn, tìm cơ hội sau.
Nhưng mà, phụ tử bọn họ, kẻ này so với kẻ kia, đều khiến người ta ghê tởm.
Thối rữa từ tận trong xương tủy.
9
Ta dời đến gian nhà nhỏ bên góc viện, chỉ giữ lại mỗi Xuân Đào hầu cận bên mình.
Những kẻ khác, đều là tai mắt của Hạ Huyền An và Tào Thục Quân, lưu lại cũng vô dụng.
Nơi này, ta chưa từng bước ra một lần, ngày ngày chỉ chuyên tâm thêu thùa. Thêu hoa, thêu nước, thêu cỏ.
Ta sai Xuân Đào mang hết bán đi.
Chuyện này vốn chẳng hợp quy củ, song Hạ Huyền An cũng chẳng dám ép buộc ta, chỉ để mặc Xuân Đào thay ta thu xếp.
Mỗi khi trực xong, hắn lại ghé đến tiểu viện, ở bên ta trọn một ngày.
Mỗi lần đến, hắn đều mang theo chút đồ mới lạ.
Tấm vân cẩm rực rỡ, lẵng trúc đan tinh xảo, bức tượng đá sống động như thật, bánh đào phố Đông, bút mực của tài tử phố Tây.
Chỉ cần là thứ ta từng thích, hắn đều tận lực mang về.
Có lần, hắn thậm chí mang đến một chiếc đèn dầu luyện từ mỡ cá, ánh sáng mờ ảo, không quá rõ ràng, nhưng đủ làm sáng góc phòng.
“Nguyên Nguyên, ta nhớ nàng thích những vật mới lạ. Ngọn đèn này gọi là Ngư Châu đăng, nàng chắc chắn sẽ thích.”
Hạ Huyền An luôn mang theo nụ cười, đôi mắt sáng như ánh trăng, chẳng khác gì thiếu niên năm ấy cầm roi ngựa phi nhanh trên phố dài.
Hai mươi năm quen biết, nhưng lần đầu ta động lòng lại là khi hắn mười bảy, còn ta mười bốn.
Năm ấy, ta ngồi trên lầu cao, hắn ngồi trên lưng ngựa bạch, vung roi, ngẩng đầu nhìn ta mà cười.
Gió lay động.
Lòng ta cũng nhẹ nhàng rung động.
Một thời khắc đẹp biết bao.
Ta trong mắt hắn, hắn trong mắt ta.
Nhưng đào ngoài viện đã khô héo bảy năm.
Nữ chủ nhân của Hạ phủ đã đổi người, kẻ hắn yêu nay lại là hải đường tây viện.
Ta lạnh lùng ném mạnh chiếc đèn xuống đất, hờ hững nói:
“Cây đào của ta đã khô héo.”
Hạ Huyền An không nản chí, nhặt lại chiếc đèn, đặt lên bàn, ánh sáng lay động như trăng sáng giữa trời.
Hắn chăm chú nhìn ta, nghiêm túc thề nguyện:
“Nguyên Nguyên, nàng tin ta. Về sau, trong phủ chỉ có hoa đào nở.”
Văn nhã bạch ngọc lang, hắn so với năm xưa chẳng khác là bao.
Chỉ là chững chạc hơn chút mà thôi.
Nhìn vào đôi mắt đào hoa ấy, ta suýt nữa lại động lòng.
Ta hận Hạ Huyền An năm hai mươi tám tuổi, nhưng vĩnh viễn không thể hận Hạ Huyền An năm mười bảy.
Nhưng…
Khoảng cách giữa ta và hắn, không phải một năm, hai năm.
Mà là bảy năm dài đằng đẵng.
Chờ đến khi hắn nhớ lại Tào Thục Quân, hắn liệu có còn là thiếu niên trong lòng ta?
Ta đem những vật hắn mang đến bày ra trước mắt.
Tấm vân cẩm quá mức rực rỡ, mà ta nay đã qua tuổi trang điểm phấn son.
Lẵng trúc tuy tinh xảo, nhưng hắn cũng từng tặng cho Tào Thục Quân, nàng ta còn đem khoe với ta.
Tượng đá, tượng gỗ, ta kỳ thực đã không còn thích.
Bảy năm nay, lòng ta đều đặt trên người Hạ Vấn Quân, những mộng tưởng thiếu nữ sớm đã phai màu.
Hạ Huyền An sắc mặt tái nhợt:
“Bánh đào thì sao? Nàng vẫn thích bánh đào chứ? Ta nhớ nàng yêu nhất bánh đào phố Đông, cửa tiệm đó đã mở suốt mười hai năm, đến nay vẫn chưa đóng cửa.”
Ta nhàn nhã đáp:
“Có lần ta bệnh nặng nằm giường, ngươi không cho mời đại phu, còn buông lời cay nghiệt, bảo ta chi bằng ch.ết đi cho sớm. Nhưng ta không ch.ết, chỉ là sau khi khỏi bệnh, ta không còn thích bánh đào nữa.
“Ngươi có biết vì sao không?”
“Xuân Đào khi ấy đội mưa chạy ra phố Đông, xếp hàng mua bánh đào cho ta. Nàng ấy bảo, dù có ch.ết, cũng nên ăn chút thứ mình thích. Hôm đó, ta ép mình ăn ba gói lớn, khô khốc, nuốt không trôi.”
“Giống như tâm ý của ngươi vậy.
“Làm ta buồn nôn.”
Ta chỉ vào chồng sách, cười mà chẳng chút ý cười:
“Sao ngươi không chịu khó chọn sách một chút?”
“Ngươi và Tào Thục Quân, tình thâm nghĩa trọng, cảm động trời đất, khiến vô số tài tử giai nhân viết thơ chấp bút. Phố Tây ta nhớ còn mấy quyển.”
“Kẻ thấp hèn thì đã sao? Được Hạ Hầu đại nhân để mắt đến, liền có thể vượt qua chính thất. Ngươi có biết ai là người đầu tiên giúp nàng ta danh chấn kinh thành không? Chính là ngươi, Hạ Hầu đại nhân.”
“Bao thiếu nữ chưa xuất giá đều hâm mộ Tào Thục Quân, bọn họ cho rằng đây mới là tình yêu đích thực, vượt qua giai cấp, vượt qua cả việc ngươi đã có chính thất.
“Đồng thời, bọn họ cũng căm ghét ta.
“Nực cười, ta lại trở thành kẻ phá hoại uyên ương!”
Những năm qua, ta đã thay đổi hoàn toàn.
Hạ Huyền An khi dễ ta, sỉ nhục ta.
Hạ Vấn Quân không hiểu ta, ghét bỏ ta.
Người ngoài cũng coi thường ta.
Nhưng ta đã làm gì sai?
Là sai lầm khi ta yêu hắn, nên mới lấy hắn sao?
Ta có lỗi ư?
Không, ta không có lỗi.
Ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền An.
Giọng nhẹ tựa lông hồng, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo thấu tâm:
“Ngươi nợ ta. Từng chuyện, từng chuyện một.”