Quên Đi Quá Khứ - Chương 3
10
Đã lâu lắm rồi, ta không còn thấy bóng dáng của Hạ Huyền An.
Còn Hạ Vấn Quân, nó chưa từng ghé qua một lần, có lẽ vẫn đang bận dỗ dành vị Thục di nương kia chăng?
Gió đông lạnh buốt, mỗi khi đông sang, ta lại nhớ đến phụ thân, mẫu thân.
Phụ mẫu ta chỉ có duy nhất một nữ nhi, trước ngày ta xuất giá, họ đều lâm bệnh mà qua đời.
Khi ấy, Hạ Huyền An đã hứa hẹn những gì?
“Hai vị lão nhân gia xin cứ an lòng, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với Nguyên Nguyên, cả đời không để nàng chịu nửa phần tủi thân.”
Nhưng thực tế, nước mắt ta đã rơi đầy một hồ.
Sáng ngày hôm sau, Xuân Đào bất ngờ reo lên:
“Tiểu thư! Bên ngoài, hoa đào nở rồi!”
Ta thoáng sững sờ.
Giữa mùa đông lại có hoa đào nở.
Thật là nghịch lý.
Nhưng khi ta đẩy cửa sổ, bên ngoài rực rỡ một mảng hoa đào, từng cánh hồng thắm nhuộm cả khoảng trời, tựa như cảnh xuân trác tuyệt.
Đào phai rực rỡ, liễu biếc mềm mại, xuân sắc tựa như tràn khắp Giang Nam.
Chưa tới xuân, mà hoa đào đã nở rộ khắp nơi.
Ta còn đang ngơ ngẩn thì bỗng một bó đào từ dưới cửa sổ vươn lên.
Ta nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt bất giác chạm vào đôi con ngươi đầy tơ máu của Hạ Huyền An.
Hắn trông tiều tụy, như đã thức trắng suốt nhiều đêm.
“Nguyên Nguyên, ta đã hứa với nàng, hoa đào nở rồi.”
Ta không biết tại sao mùa đông lại có đào nở.
Mà ta cũng không muốn biết.
Nhận lấy bó hoa ấy, lòng ta chỉ dâng lên một nỗi chua xót khôn cùng.
Hạ Huyền An bước vào phòng, hơi lạnh theo hắn ùa vào trong, khiến hắn khẽ co người mà hà hơi sưởi ấm.
Đôi tay hắn đầy những vết phồng rộp, loang lổ đỏ sậm, trông thật là đáng thương.
Hắn lại tiến gần thêm chút nữa, ánh mắt tràn đầy tơ m.á.u, nhưng khi nhìn ta, vẫn như trước, luôn mang theo nụ cười.
“Phố Tây đã không còn thi thư của kẻ khác, nay chỉ còn Hạ Huyền An và Tạ Nguyên Ngọc.
“Ta cũng viết thêm nhiều giai thoại của chúng ta. Ngoài ra, ta còn soạn cả kịch bản. Chúng ta có nhiều hơn ả.”
Hạ Huyền An, Tạ Nguyên Ngọc.
Hai cái tên này, đã bao lâu rồi không còn đặt cạnh nhau?
Hắn cúi đầu, giọng chân thành tha thiết:
“Nguyên Nguyên, nàng hãy tin ta, sau này chỉ có chúng ta mà thôi.”
…
Ta nhìn về phía những cánh đào ngoài cửa sổ, nhẹ thở dài.
Quá muộn rồi.
Ngươi xem, Hạ Vấn Quân đang đứng trong gió tuyết, nhìn rừng đào mà ánh mắt đầy căm phẫn.
Nó xông vào thư phòng, giọng lẫm liệt:
“Mẫu thân! Con thật không ngờ người lại có thủ đoạn thế này! Dụ dỗ phụ thân, khiến ông không còn đoái hoài đến Thục di nương!
Người có biết Thục di nương đã mất đi hài tử, lòng bà ấy đã đủ đau đớn? Nay người lại đoạt đi phụ thân, người bảo bà ấy phải làm sao mà sống tiếp?”
Hạ Huyền An mất trí nhớ, nhưng Hạ Vấn Quân thì không.
Tào Thục Quân chỉ cần rơi vài giọt lệ, nó liền cam tâm tình nguyện làm con chó trung thành cho nàng, quay đầu sủa loạn về phía ta.
Ta cười nhạt, quay sang Hạ Huyền An:
“Ngươi đang thắc mắc phải không? Tại sao con trai của chúng ta lại một lòng hướng về Tào Thục Quân?”
“Là vì ngươi.”
Hạ Vấn Quân sùng bái Hạ Huyền An, coi hắn là trụ cột của gia đình.
Bởi vậy, từng lời hắn nói, từng việc hắn làm, đều hằn sâu vào tâm khảm của hài tử.
Ta là mẫu thân, nhưng có lẽ, ta đã thất bại.
Nhưng cũng may, lòng ta đã sớm ch.ết lặng, nay chẳng còn dậy nổi nửa phần gợn sóng.
Ta nhìn đứa con trước mặt, chỉ thấy bi ai.
Nhận giặc làm mẹ mà thôi.
Ta đối với nó nghiêm khắc, là mong nó trở thành rồng, sau này có thể công thành danh toại.
Tào Thục Quân nuông chiều nó vô điều kiện, liệu có thực sự là điều tốt?
Huống chi, ta tuy không phải hiền từ, nhưng chưa từng bạc đãi nó.
Việc chăm sóc nó, dạy dỗ nó, ta chưa từng bỏ mặc.
Tào Thục Quân chưa từng tự tay chăm sóc nó một ngày, cũng chưa từng quản dạy nó một giờ.
Nhưng Hạ Vấn Quân lại một lòng hướng về nàng.
Song.
Tất cả đã không còn liên quan đến ta nữa.
Hoa đào có đẹp đến đâu, cũng sẽ đến ngày úa tàn.
Tình cảm giữa ta và Hạ Huyền An, sớm đã đến hồi tận diệt.
Hắn làm bao nhiêu chuyện, cũng chỉ là uổng công vô ích.
Hạ Huyền An là như vậy, mà Hạ Vấn Quân cũng thế.
11
Ta không rõ hôm ấy, rốt cuộc giữa cha con bọn họ đã nói gì. Chỉ biết rằng, ngày hôm sau, chính đích thân Hạ Vấn Quân đã tới tìm ta nhận lỗi.
Nó cúi đầu thật sâu, đôi mắt ngân ngấn lệ.
“Mẫu thân, nhi tử sai rồi, không nên vô lễ với người.”
“Phụ thân đã dẫn nhi tử đi khắp mấy nhà có sản phụ sinh con, bắt nhi tử quỳ ngoài viện, trơ mắt nhìn bà đỡ bưng từng chậu m.áu đi ra đi vào. Những tiếng kêu gào thê lương kia… nhi tử nghe mà lòng hoảng sợ không thôi.”
“Lại nhớ tới những ngày người chăm nhi tử lúc nóng sốt, nhi tử càng thấy bản thân bất hiếu.”
“… Còn nữa, phụ thân thực lòng yêu người. Sau khi về phủ, ông ấy đã đứng trước viện người mà rơi lệ.”
Thật là một vị phụ thân tốt.
Trước kia, Hạ Huyền An cớ sao không làm vậy? Lại cùng Tào Thục Quân liên thủ, lợi dụng chính đứa con này mà đâm ta một nhát thấu tim?
Ngay cả cái tên Hạ Vấn Quân, cũng chẳng phải có liên quan đến nàng ta hay sao?
Ta chỉ nhạt nhẽo cười, không đáp nửa lời.
Tựa hồ lần này, cha con bọn họ thật lòng biết lỗi. Ngay cả khi ta bảo đem Tào Thục Quân giam vào Phật đường, bọn họ cũng không chút phản kháng, cứ thế nhốt nàng ta lại.
Không chỉ thế, ngày ngày bọn họ đều đến bầu bạn cùng ta.
Họ cùng ta dùng bữa, thậm chí còn tự tay làm điểm tâm dâng lên. Dù vụng về hậu đậu, vẫn nhất quyết mỗi ngày làm một món mới.
Họ cùng ta lên lầu cao ngắm pháo hoa.
Khoảnh khắc rực rỡ rồi cũng hóa hư không, thế mà lời tình tự của Hạ Huyền An lại da diết đến nỗi suýt khiến ta tin vào cái gọi là vĩnh viễn.
Đến sinh thần ta, hắn cùng Hạ Vấn Quân còn tự tay kết đèn lồng khắp cả sân viện, đều là hình hoa đào, đẹp đến nao lòng.
Đêm ấy, ta cùng Hạ Huyền An đều uống chút rượu. Hắn cao hứng quá đà, một hơi nốc liền ba hồ lô lớn, đến bước đi cũng loạng choạng, men say chếnh choáng.
Ta dìu hắn, hắn lại vung tay, hào hứng cười lớn:
“Nguyên Nguyên, nàng biết không? Ta thực sự yêu nàng.”
“Chiếc khăn nàng sai Xuân Đào mang bán, kỳ thực là ta đã mua hết rồi. Bọn họ… bọn họ không xứng đáng thấy thêu phẩm của nàng…”
Tim ta như chùng xuống một nhịp.
Nhưng trên mặt vẫn chẳng chút gợn sóng.
Ta im lặng giúp hắn cởi áo, tháo giày.
Thì ra, những đường kim mũi chỉ của ta, chưa từng đến tay người ngoài.
Đêm ấy, ta không tài nào chợp mắt.
Nhưng lòng đã có chủ ý.
12
Năm mới đến, trời lại đổ một trận tuyết lớn, trắng xóa cả đất trời.
Hạ Huyền An bảo muốn cùng ta đắp người tuyết.
Ta sợ lạnh, bèn ôm chặt lò sưởi tay, đứng dưới mái hiên, còn bọn họ ở ngoài sân nặn những hình người tròn trĩnh. Thỉnh thoảng, Hạ Huyền An quay đầu nhìn ta, nhoẻn miệng cười.
Ta ngẩn người nhìn, bất giác khóe môi cũng khẽ nhếch.
Khi tuyết đã đắp xong, Hạ Huyền An cẩn trọng nắm tay ta, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay ta, giống hệt như nhiều năm về trước.
“Hai cha con ta đắp ba người: một là nàng, một là Tiểu Bảo, một là ta. Nhà ba người chúng ta, dù là người tuyết hay chính chúng ta, đều phải tựa vào nhau mà sống.”
Hạ Vấn Quân đã đổi tên thành Hà Mộ Nguyên, nhũ danh vẫn gọi là Tiểu Bảo.
Từ những vở hí kịch được dàn dựng cho đến việc đổi tên, Hạ Huyền An đều đã an bài vẹn toàn.
Chỉ sợ ta chịu nửa phần ủy khuất.
Thế nhưng, ta vẫn quen gọi nó là Hạ Vấn Quân.
Chỉ có như vậy, ta mới nhắc nhở chính mình—bảy năm ấy, không thể dễ dàng thứ tha.
Hạ Vấn Quân vui vẻ chạy đến, nép vào bên ta.
Ba người tuyết cũng kề sát vào nhau.
Nhìn cảnh ấy, quả thật tựa như phiên bản thu nhỏ của gia đình ta.
Ta rốt cuộc cũng nở một nụ cười trọn vẹn, khiến hai cha con hắn mừng rỡ khôn xiết.
Ta quỳ xuống, chăm chú ngắm nhìn ba người tuyết.
Hạ Vấn Quân chớp lấy thời cơ, hôn nhẹ lên má ta: “Mẫu thân, từ nay về sau, chúng ta không được nói lời chia ly nữa.”
Khóe mắt ta thoáng lướt qua bóng người nơi góc khuất—Tào Thục Quân.
Ta khẽ cong môi, chậm rãi thốt ra một chữ: “Được.”
Tào Thục Quân tức giận xoay người rời đi.
Ta lại nhẹ nhàng, dùng giọng điệu năm xưa từng làm nũng với Hạ Huyền An mà cất lời: “Nhưng mà, lang quân à, những việc này, ngươi và Tào Thục Quân chẳng phải cũng đã từng làm qua sao?”
Sắc mặt Hạ Huyền An cùng Hạ Vấn Quân chợt trắng bệch, như thể vừa bị một gậy giáng xuống, bàng hoàng không nói nên lời.
Mà ta thì cười càng vui vẻ.
Thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta có thể chi phối tâm tình của bọn họ.
Muốn họ cười, họ sẽ cười.
Muốn họ khổ sở, ta cũng có thể khiến họ khổ sở đến tận cùng.
Tào Thục Quân giận đến phát cuồng.
Hạ phủ trên dưới đều là người của nàng ta. Do yêu mà sinh ưu lo, do yêu mà sinh sợ hãi, nửa đêm, nàng ta ngang nhiên xông vào chỗ ở của ta, trong tay còn nắm chặt một con dao nhỏ.
Cũng may Xuân Đào có chút võ nghệ, một chiêu liền chế trụ, trói nàng ta lại trước mặt ta.
Tào Thục Quân mắt đỏ ngầu, hung tợn trừng ta, chẳng khác nào lệ quỷ.
“Tạ Nguyên Ngọc! Ngươi không có kết cục tốt đâu! Ngươi đoạt phu quân của ta, ngươi đáng ch.ết!
“Ngươi ỷ vào việc lang quân mất trí nhớ mà làm nhục ta như thế, chờ đến lúc hắn nhớ lại, nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Ta liếc nàng ta một cái, cất giọng nhàn nhạt:
“Tào Thục Quân, rốt cuộc là ai đoạt ai?
“Ta và Hạ Huyền An thanh mai trúc mã, thành thân đã nhiều năm, lại còn có một hài tử. Ta và hắn vốn là tình thâm ý trọng.
“Còn ngươi? Một nữ tử phong trần, cũng vọng tưởng trở thành chính thất Hạ phủ?
“Dẫu cho Hạ Huyền An chưa từng mất trí, thì trong mắt hắn, ngươi cũng chỉ là một món tiêu khiển nhất thời mà thôi.
“Ngươi biết Hạ Huyền An yêu ta đến mức nào không? Ngay cả thêu phẩm của ta, hắn cũng chẳng nỡ để ai khác nhìn thấy.
“Tào Thục Quân, ngươi lấy gì để nói rằng ta đoạt hắn từ tay ngươi?”
Ta hơi dừng lại, rồi khẽ nhếch môi:
“Còn nữa, Tiểu Bảo cũng đã đổi tên rồi, bây giờ là Hà Mộ Nguyên. Chúng ta mới là một nhà ba người.”
Ánh mắt Tào Thục Quân lạnh lẽo đến đáng sợ, hàm răng cắn chặt đến mức mặt mày méo mó.
Ta phất tay, ra hiệu thả người, nụ cười trên môi mang theo ý cợt nhả.
“Hôm nay bản phu nhân tâm tình tốt, không chấp với ngươi.
“Nhưng lần sau, ta sẽ kể lại mọi chuyện cho Hạ Huyền An nghe.”
Nhìn bóng dáng Tào Thục Quân khuất dần, ta thu lại nụ cười.
Tào Thục Quân, đừng khiến ta thất vọng.
14
Động tác của Tào Thục Quân thật mau lẹ.
Không rõ nàng lấy từ đâu ra loại hương mê tình, cùng với Hạ Huyền An lăn lộn một chỗ.
Thậm chí còn ngay trên chính tấm giường trước kia của ta.
Cả gian phòng tràn ngập thứ hương ngọt nồng đến mức khiến người ta muốn buồn nôn.
Tào Thục Quân tóc đen rối loạn, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, ánh mắt như nước, dáng vẻ yêu kiều đến cực điểm.
Nàng bấu lấy tay Hạ Huyền An, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Phu nhân, người xem, lang quân lại là của ta rồi.”
Ta sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Xuân Đào.
Xuân Đào đứng bên, trong khoảnh khắc Tào Thục Quân không để ý, liền nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Huyền An khi tỉnh lại, vừa trông thấy thân thể trần trụi của Tào Thục Quân trên giường, tức khắc mắt đỏ bừng, gân xanh nổi lên.
“Ngươi sao lại ở đây! Lập tức cút xuống cho ta!”
Tào Thục Quân yếu ớt rên khẽ, đôi mắt đẫm lệ, giọng điệu tủi hờn:
“Lang quân… không phải thiếp chủ động quyến rũ người, mà là chính người đã—”
Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền An đã giận dữ, vung chân đạp ả rơi xuống đất.
Sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt tràn đầy áy náy mà nhìn ta.
— Hắn đã từng hứa hẹn, sẽ cùng ta trọn đời trọn kiếp, một đời một đôi.
Bảy năm trước, hắn không làm được.
Bảy năm sau, ta cho hắn thêm một cơ hội, hắn vẫn không làm được.
“Hạ Huyền An, ngươi lại phụ ta một lần nữa.”
Ánh mắt ta từ lạnh lùng ban đầu dần hóa thành thất vọng.
Hạ Huyền An nhìn ta, vẻ mặt đau đớn vô cùng.
“Nguyên Nguyên, nàng thứ tha cho ta, được không?”
Ta khẽ lắc đầu, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống.
“Ta vốn tưởng rằng, có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên… nhưng ngươi và Tào Thục Quân chung quy vẫn là nghiệt duyên sâu nặng…”
Bỗng nhiên, một cơn đau thắt siết chặt lấy lồng ngực ta.
Hơi thở nghẹn lại, ta loạng choạng rồi gục xuống nền đất.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Hạ Huyền An và Xuân Đào.
“Nguyên Nguyên!”
“Phu nhân!”
Ta khẽ nhắm mắt.
Mọi thứ, có lẽ nên chấm dứt từ đây.
15
Chờ đến khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Vừa mở mắt, liền thấy gương mặt đầy hoang mang của Hạ Vấn Quân nhìn ta.
“Mẫu thân, nguyên nhân khiến người ngất xỉu… đã tra ra rồi. Là do Tào di nương gây nên…”
Tào Thục Quân được Hạ Huyền An sủng ái, nắm trong tay quyền quản gia, những ngày qua nàng ta đã âm thầm động tay vào thức ăn của ta. Chuyện này, ta vốn đã sớm biết.
Nhưng ta cố ý để mặc.
Ta thản nhiên hỏi: “Vậy phụ thân ngươi xử trí nàng ta thế nào?”
Hạ Vấn Quân thoáng chút thương cảm: “Ném ra ngoài phủ, để bà ta ch.ết cóng.”
Ta hơi bất ngờ.
“Ngươi không đau lòng sao?”
“Đau lòng, nhưng việc phụ thân làm tất nhiên là đúng.”
Chậc.
Ngày trước, khi ta chưa hề động đến Tào Thục Quân, Hạ Vấn Quân liền sốt sắng lo lắng. Nay nàng ta đã ch.ết, hắn lại chẳng hề trách cứ phụ thân hắn nửa lời.
Quả nhiên, phụ tử bọn họ thật là một lòng.
Khi Hạ Huyền An sủng ái Tào Thục Quân, Hạ Vấn Quân cũng yêu thích nàng ta.
Khi Hạ Huyền An chán ghét Tào Thục Quân, Hạ Vấn Quân cũng lạnh nhạt theo.
Hạ Vấn Quân trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“Phụ thân cũng bảo với nhi tử rằng, Tào di nương đối xử với nhi tử chưa hẳn là tốt. Nàng ta quá mức nuông chiều nhi tử, kỳ thực là muốn hủy hoại nhi tử. Còn mẫu thân dù nghiêm khắc, nhưng vẫn có sự quan tâm của từ mẫu.”
Ta bất giác bật cười.
Những lời này, ta cũng từng nói qua.
“Vậy cớ gì, khi phụ thân ngươi nói, ngươi liền tin tưởng, còn ta đã tận tâm nuôi dạy ngươi bao năm, nói cùng một lời, ngươi lại cho rằng ta muốn hại ngươi?”
Hạ Vấn Quân lặng người, mãi sau mới chậm rãi đáp:
“Phụ thân là nam nhân, thân cư cao vị, tinh thông văn chương, một bậc nam tử như vậy, ai lại không khâm phục? Phụ thân là quân tử, lời ông ấy tất nhiên có đạo lý.
“Mẫu thân, thứ cho nhi tử mạo phạm, nhưng người lâu năm ở trong hậu viện, ngày ngày cùng Thục di… cùng Tào di nương tranh đấu. Dù người có thật lòng yêu thương nhi tử, nhưng lời người nói có mấy phần là chân lý? Có bao nhiêu phần là tư tâm?
“Nhi tử đọc thánh nhân thư, không thể tự lừa mình dối người, chỉ vì mẫu thân là thân sinh mẫu thân mà vô duyên vô cớ hận Tào di nương.”
…
Thì ra là vậy.
Trong mắt Hạ Vấn Quân, cho dù Hạ Huyền An có nói sai, cũng ít nhất có bảy tám phần đúng.
Mà ta dốc hết chân tình, nói ra một câu, lại nhất định mang theo tư tâm.
Thật nực cười.
Lâu năm ở hậu viện, tâm cơ tính toán.
Thì ra, trong mắt chính nhi tử của ta, ta là loại nữ nhân như vậy..
May mắn thay, ta sớm đã không còn lưu luyến.
Hạ Huyền An nghe tin ta tỉnh lại, vội vã chạy đến.
Hắn vừa hối hận vừa đau lòng, nói thẳng là bản thân đã khiến ta chịu khổ.
Hắn kể cho ta nghe cảnh tượng bi thảm của Tào Thục Quân trước lúc ch.ết, muốn từ ta cầu một chút gợn sóng.
Nhưng ta nghe xong, chỉ cảm thấy đáng buồn.
Hạ Huyền An đáng buồn, Hạ Vấn Quân đáng buồn, Tào Thục Quân cũng đáng buồn.
Và tất nhiên, ta là kẻ đáng buồn nhất.
Ta khẽ cười nhạt: “Hạ Huyền An, chúng ta hòa ly đi.”
Hạ Huyền An sững sờ, nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt kiên quyết: “Không thể nào, Nguyên Nguyên, cho dù có phải ch.ết, ta cũng không buông tay.”
Phải không?
Ta nhìn hắn, cười lạnh.
Đột nhiên, trong sân vang lên một giọng nói sắc bén—
“Thánh chỉ đến——”
Khóe môi ta khẽ nhếch.
Cuối cùng, cũng đến rồi.
16
Bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, rằng tình cảm giữa ta và Hạ Huyền An không thuận, ban chỉ hòa ly.
Ngoài ra, bệ hạ còn phong ta làm Quận chúa, cắt đứt hoàn toàn ý niệm dùng quyền thế bức ép của Hạ Huyền An.
Ta thuận theo ý chỉ, lòng nhẹ nhõm không ít.
Hạ Huyền An lại mặt mày thê thảm, sắc mặt tái nhợt, cố dùng Hạ Vấn Quân để níu kéo ta:
“Nguyên Nguyên, chúng ta còn một đứa con, nếu nàng không muốn, ta sẽ tự mình cầu xin bệ hạ.”
Ta chỉ cười nhạt: “Là ta muốn hòa ly.”
Hạ Vấn Quân mặt mày tái mét, muốn tiến lên kéo ta lại nhưng không dám.
Những việc bọn họ đã làm, nếu sớm làm một chút, có lẽ ta đã không đến mức lòng ch.ết như tro tàn.
Nhưng nay đã muộn!
Khi Hạ Huyền An rút kiếm ép ta, khi Hạ Vấn Quân vì Tào Thục Quân mà hết lần này đến lần khác chống đối ta, lòng ta đã ch.ết từ lâu.
Bọn họ có tư cách gì để cầu xin ta tha thứ?
Ta không đoái hoài đến họ nữa, tự mình rời đi.
Sau lưng, Hạ Vấn Quân không kìm được nữa, bật khóc nức nở:
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
Lòng ta như nước lặng, không vì nó mà rung động nữa.
Nó hỏi ta, có thật là ta không cần hắn nữa không.
Ta khựng lại, cố tìm trong ký ức một chút gì đó chứng minh nó từng thiên vị ta hơn Tào Thục Quân, nhưng dường như… không có.
Ta lại nhớ đến khi phụ thân nó vừa mất trí nhớ, ta nghiêm túc hỏi nó, có thật không nhận ta là mẫu thân nữa không.
Nó đáp: “Phải.”
Ta dành cho đứa con này nụ cười cuối cùng.
Chân thành, vui vẻ mà cười.
“Hạ Vấn Quân, như ngươi mong muốn, từ nay về sau, ngươi không cần nhận ta là mẫu thân nữa.”
Phụ tử hai người sững sờ, chỉ còn lại hoang mang lẫn bối rối.
Lúc này, họ mới hiểu ra, ta là thật sự đã buông bỏ.
Không phải lời nói suông.
….
Trở về Tạ phủ, Xuân Đào rõ ràng rất vui mừng.
“Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, tiểu thư cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ rồi!”
Ta khẽ vuốt tóc nha đầu ấy, trong mắt ẩn hiện lệ quang.
Phải, cuối cùng cũng thoát rồi.
Năm đó, phụ mẫu ta từng cứu Hoàng thái hậu, bởi vậy, Thái hậu ban cho ta một lời hứa:
Nếu sau này ta gặp nạn, chỉ cần dùng thêu mà báo, Hoàng gia tất sẽ truyền tin đến Thái hậu.
Hôm ta hôn mê, Xuân Đào nhân lúc đi mời đại phu đã lén đưa thêu phẩm vào trong thành.
Trên đó ta thêu một quả lê.
Lê, tức là “ly”.
May mà Thái hậu hiểu ta.
May mà ân tình này vẫn còn linh nghiệm.
Tất cả là lễ vật mà phụ mẫu lưu lại cho ta.
Ta mở nó ra, cũng là lễ vật tốt nhất đời này của ta.
Phiên ngoại
Ta cùng phu nhân Tân Dương hầu mở một viện từ thiện, giúp đỡ trẻ nhỏ cùng người già neo đơn.
Hạ Huyền An và Hạ Vấn Quân thường xuyên đến tìm ta, nhưng ta chưa bao giờ để tâm đến.
Có lần, ngay trước mặt bao người, Hạ Huyền An không kìm được mà rơi lệ, hỏi ta có thể tha thứ cho hắn không.
Ta đưa cho hắn một thanh kiếm, lạnh nhạt đáp:
“Nếu ta đặt kiếm ngang cổ ngươi, trong lòng thực sự muốn gi.ết ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
Hạ Huyền An mấp máy môi, không nói được lời nào.
Nghe nói hôm đó hắn ói ra m.á.u, nghỉ bệnh nửa tháng mới có thể lên triều.
Nhưng triều thần bất mãn với hắn từ lâu, chẳng bao lâu hắn bị đàn hặc, bãi miễn chức quan.
Vì ta quá hà khắc, nên Hạ Vấn Quân có chút vốn học vấn, đọc sách rất tốt.
Nhưng chuyện hắn từng thiên vị Tào Thục Quân, bao nhiêu phu nhân quyền quý trong kinh đều thấy rõ, không ai vừa mắt hắn.
Huống chi ta nay là Quận chúa, kẻ muốn nịnh bợ ta nhiều không kể xiết.
Ta không làm khó hắn, nhưng cũng không có ý khuyên người khác đối xử tốt với hắn.
Đến ngày hắn thành thân, nó cầu xin ta tham dự.
Ta không đi.
Tiểu hài tử ngày nào đã trưởng thành.
Nó muốn không chỉ là một mẫu thân, mà là vinh quang từ thân phận Quận chúa của ta.
Nhưng đây là thứ phụ mẫu ta liều mạng giành được, ta lấy gì phải cho nó?
Cho một con sói trắng mắt, chi bằng tự ta hưởng thụ cho thỏa!
Năm ta năm mươi tuổi, Hạ Huyền An khôi phục ký ức.
Hắn vừa gọi “Nguyên Nguyên”, vừa gọi “Thục Nương”.
Hắn đứng trong gió tuyết, hồi tưởng nửa đời người, mới phát hiện tri kỷ thời niên thiếu đã bị hắn bức ép mà rời đi, hồng nhan tri kỷ khác cũng hóa thành tro cốt.
Lòng hắn đau đớn, mỗi bước đi tựa như dao cắt vào tim.
Cuối cùng, trong cơn bi phẫn, hắn phun ra một búng m.á.u tươi, cứ thế lặng lẽ rời xa nhân thế.
Cũng tốt, không chịu khổ nhiều.
Năm ấy, Hạ Vấn Quân lần thứ hai tham gia khoa cử.
Kinh thành đầy lời đồn đãi, nói nó là kẻ khắc cha.
Hạ Vấn Quân tức giận đến run rẩy, chạy đến tìm ta hỏi cho ra lẽ.
Nó cầu xin ta, lấy thân phận Quận chúa mà ra mặt, trị tội những kẻ đồn nhảm.
Ta nâng chén trà, cười nhạt:
“Ngươi có biết không? Năm đó khi ta muốn hòa ly cùng phụ thân ngươi, ngươi từng nói, bây giờ đã muốn hòa ly, có phải sớm đã tìm được chỗ dựa khác hay không?”
“Ngươi là con ruột của ta, còn có thể vô duyên vô cớ vu khống ta, vậy thì, vì sao người đời không thể?”
Hạ Vấn Quân lặng lẽ, không nói thêm lời nào.
Nó trưởng thành hơn, không còn dễ tức giận hay bi thương như khi còn nhỏ.
Nhưng ta vẫn đọc được một tia oán trách trong mắt nó.
Nó trách ta vô tình, không làm gì cả.
Như vậy thì sao?
Thế thì, ta lại càng vui vẻ hơn rồi.
[Hoàn]