Sau Khi Chuyển Thế - Chương 1
Kiếp trước, ta vì phu quân mà ch*t.
Hắn đau đớn khôn nguôi, khẩn cầu thần linh cho ta luân hồi, nói rằng đời này không thể thiếu ta, chỉ đợi ta trưởng thành rồi sẽ cưới ta.
Kết quả, hắn lại đem lòng yêu vị tỷ tỷ duyên dáng, mềm mại của ta.
Lúc ta rơi xuống nước, hắn cởi y phục của ta khoác cho tỷ tỷ:
“A Nặc, nàng còn nhỏ, nhìn cũng chẳng sao.”
Lúc gặp nguy hiểm, hắn che chở cho tỷ tỷ đã đá ta xuống khỏi xe ngựa:
“A Nặc, nàng còn nhỏ, sơn tặc chắc chắn sẽ không làm khó nàng.”
Về sau, khi tỷ tỷ hủy dung của ta, hắn lại nói ta đã đổi thay, chỉ lạnh lùng đứng nhìn ta đói khát mà ch*t.
Kiếp này, lần này, ta lập tức trốn về ngoại gia ngay từ đầu.
Mười sáu tuổi, ta cùng hắn và tỷ tỷ gặp lại trong lễ Nguyên Tiêu.
Hắn si mê nhìn ta:
“Nàng… nàng chính là nữ tử trong mộng của ta sao?”
Ta cười khẩy, sóng vai cùng thanh mai trúc mã phong thái hiên ngang bên cạnh:
“Xin giữ chút thể diện đi, tuổi tác của ngươi, cũng gần bằng phụ thân ta rồi đó.”
1
Kiếp trước, khi ta ch*t, mới chỉ sáu tuổi.
Thân thể nhẹ như tờ giấy, chưa đầy mười bốn cân.
Ta đã chịu đói bốn ngày trời.
Tỷ tỷ nói trong cơ thể ta có nhiệt, không thể ăn uống, chỉ có thể hằng ngày trích m-áu.
Còn nam nhân từng thề nguyện yêu ta nhất, nguyện dùng cả sinh mạng để cầu xin cho ta luân hồi. Kể từ lúc ta bị hủy dung, hắn chưa từng liếc nhìn ta lấy một lần.
Từng câu từng chữ thề non hẹn biển từ phòng bên vọng tới.
Hắn và thứ tỷ của ta, trong khuê phòng chỉ cách một bức tường, đang thắm thiết ân ái.
Ta tranh thủ thời gian, dùng hết sức lực lết ra ngoài.
Thứ tỷ khoác trường sam của hắn, thướt tha tiến đến, cúi xuống nhìn ta:
“Muội muội vẫn còn sức à? Đúng rồi, phụ thân lại gửi thư tới, dặn ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt… Đói sao? Khát nước sao? Không được đâu, trong người muội có đ-ộc mà. Muốn uống ư? Được thôi, tỷ tỷ cho muội.”
Rồi nàng ta giơ chân, một cước đạp ta xuống ao sen.
Nước bẩn hôi thối tràn vào mũi, vào ngực, ta trợn tròn mắt.
Khoảnh khắc rơi xuống nước, ký ức dồn dập kéo về.
2
Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ tất cả rồi.
Ta biết mình là ai.
Chín năm trước, ta bất chấp sự phản đối của phụ thân, nhất quyết gả cho vị thư sinh thanh tú nhưng nghèo khổ – Triệu Sách.
Sau khi thành thân, ta nuôi dưỡng hắn đọc sách, cầm cố hồi môn, tiêu sạch bạc riêng.
Cuối cùng, hắn cũng giành được công danh, nhưng lại đổ bệnh nặng ba tháng, lỡ mất khoa thi triều đình, quan lộ chấm dứt.
Khi tuyệt vọng nhất, ta nghe nói cửu sơn thần sát linh thiêng, liền quỳ dập đầu từng bước lên núi cầu xin linh dược.
Sau đó, hắn khỏi bệnh, ôm ta khóc, nói rằng nợ ta một đời, nguyện kiếp kiếp trọn tình, chỉ yêu mình ta.
Ngay lúc cuộc sống vừa khởi sắc, trên đường ra ngoài, chúng ta gặp phải sơn tặc.
Ta đã chắn đao thay hắn mà ch*t.
Triệu Sách đau đớn đến cùng cực, ôm bộ y phục của ta, từng bước từng bước quỳ lên Thiên Ân Tự.
Hắn khẩn cầu thần linh cho ta được luân hồi.
Hắn nói muốn bù đắp cho ta vinh hoa phú quý, nhất định sẽ nâng niu ta như châu ngọc, đợi ta lớn lên rồi cưới ta.
Thần tích giáng xuống, bộ y phục hắn đốt hóa thành một đóa đào hoa.
Chính là ấn ký hoa đào nơi trán ta.
Đêm ấy, Triệu Sách – lúc bấy giờ đã bước chân vào quan trường – lảo đảo chạy theo những cánh hoa đào rơi trên phố dài, tìm đến ta ở Từ Ấu Cục.
Rồi hắn mang ta về.
Ta chính là một tế phẩm bị hắn dùng danh nghĩa tình yêu cưỡng ép luân hồi, trói buộc vào đời hắn.
Nhưng bây giờ, chỉ bởi vì ta không lớn lên với gương mặt mà hắn mong nhớ khắc khoải…
Hắn liền ngoảnh mặt, đắm chìm trong tình cảm của thứ tỷ.
Mặc kệ ta bị thứ tỷ hủy hoại.
Thứ tỷ đắc ý cười, nói rằng vì ta là muội muội chuyển thế, nên nàng ta đã bất chấp tất cả để chăm sóc ta. Giờ đây, phụ thân đã ưu ái mẫu thân của nàng ta, có khi sau này còn nâng lên làm chính thê.
Mà nàng ta cũng đang dốc sức nâng đỡ Triệu Sách, quyết dốc toàn lực giúp hắn đoạt lấy vị trí Thủ Phụ.
“Lúc đó, ta chính là Thủ Phụ phu nhân. Vợ theo chồng, vinh hoa cùng hưởng!”
“Tất cả những gì ta có, đều là ta vất vả mà giành được. Muội muội, phải nói rằng muội đã chăm sóc hắn thật tốt, thân thể hắn cường tráng vô cùng… Chỉ tiếc, muội lại không thể đợi đến lúc hưởng thụ rồi.”
Hòn đá nện xuống đầu ta.
Khóe mắt đau nhói, rốt cuộc lăn xuống hai giọt huyết lệ.
3
Khi mở mắt lần nữa, ta thấy giữa mùa hạ oi bức, gian phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta… lại trùng sinh rồi.
Lần này, ta trở về năm ta vừa tròn năm tuổi.
Năm ấy, tỷ tỷ vừa vặn hai mươi sáu, phong hoa tuyệt sắc.
Triệu Sách đã hai mươi chín, sắp bước vào tuổi ba mươi, quan lộ hanh thông.
Nhưng lần này, ông trời có mắt, ký ức kiếp trước vẫn nguyên vẹn trong ta.
Bên ngoài vang lên giọng nói đầy thương tiếc của tỷ tỷ:
“Đã nói trẻ con không được ăn quá nhiều, giờ thì hay rồi, đầy bụng rồi biết làm sao đây? Đợi lát nữa Sách ca ca về, coi chừng các ngươi bị phạt!”
A hoàn Xuân Miên cất giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng tiểu thư rất đói, đói đến mức không sao ngủ được…”
Giọng tỷ tỷ thoáng mang theo tiếng nức nở:
“Ngươi có ý gì? Ngươi nói vậy là muốn trách ta hà khắc với A Nặc sao? Ta làm tỷ tỷ thế này thì có nghĩa lý gì nữa! Nếu ngươi đã cảm thấy ta không chăm sóc tốt, vậy ta cũng không cần ở đây để chướng mắt các ngươi nữa! Ta đi là được chứ gì…”
Lời vừa dứt…
Chát!
Một cái tát vang lên.
Xuân Miên ngã ngồi xuống đất, một bên má sưng vù.
Ngay sau đó, giọng quát lạnh lùng của Triệu Sách vừa mới trở về vang lên:
“Dạo này lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, lại dám thay chủ quyết định rồi. Tuyết Nương là tỷ tỷ của A Nặc, cũng là chủ tử trong phủ này, đâu đến lượt ngươi xúc phạm. Kéo xuống phòng củi giam hai ngày!”
Quả nhiên, mọi chuyện chẳng khác gì kiếp trước.
Kế tiếp, tỷ tỷ sẽ thuận lý thành chương khóc lóc thảm thiết, khiến Triệu Sách quyết định bán Xuân Miên đi.
Từ đó, người cuối cùng mà phụ thân để lại để giúp đỡ ta trong nội viện cũng không còn.
Cơn ác mộng của ta cũng chính thức bắt đầu.
Bây giờ là thời điểm nào nhỉ?
Vừa tròn một tháng sau khi ta và tỷ tỷ cùng rơi xuống nước, còn Triệu Sách, dưới ánh mắt bao người lại cởi áo khoác của ta để quấn cho nàng.
Còn hai tháng nữa, phụ thân ta sẽ bệnh nặng mà qua đời.
Còn một tháng nữa, bọn họ sẽ phá tan giới hạn cuối cùng, như củi khô bốc cháy.
Còn bảy ngày nữa, tỷ tỷ sẽ hủy hoại dung nhan của ta.
Nhưng lần này… vẫn còn kịp!
4
Ta nhảy xuống giường, chậm rãi bước ra ngoài.
Tỷ tỷ hờ hững liếc ta, ánh mắt mang theo cảnh cáo, bảo ta không được mở miệng.
Kiếp trước, ta khi ấy vẫn còn là một hài tử ngây thơ, tất nhiên bị nàng ta dọa đến mức không dám ho he.
Khi đó, tỷ tỷ danh nghĩa là chăm sóc ta, nhưng ngày ngày lại răn dạy, hành hạ ta, ép ta phải ngoan ngoãn như mèo chó. Ta sợ nàng ta đến tận xương tủy.
Nhưng lần này, ta chẳng sợ hãi chút nào.
Ta nghiêng đầu mỉm cười, ngọt ngào gọi:
“Nhị lang ca ca.”
Nghe thấy cách xưng hô thân mật này, Triệu Sách rõ ràng khựng lại, ánh mắt rốt cuộc lần nữa rơi xuống người ta.
“Nàng vừa gọi ta là gì?”
Ta nhẹ nhàng giải thích cho Xuân Miên:
“Nhị lang ca ca. Ta đói lắm, nên bảo Xuân Miên đi lấy đồ ăn cho ta. Nhưng nhà bếp không chịu đưa, nên nàng ấy mới ra ngoài mua. Ai ngờ lại ăn quá nhiều mà đau bụng. Nhị lang ca ca không được phạt nàng ấy.”
Triệu Sách vẫn còn ngẩn ngơ:
“… Được.”
Chỉ trong vài ngày, ta dùng một chút “vô tình quen thuộc”, một chút “ngây thơ đáng yêu”, liền khiến Triệu Sách mềm lòng, vui vẻ khôn xiết.
“A Nặc, nàng thật sự là A Nặc sao? Ta biết mà, nàng nhất định sẽ trở về!”
Hắn ngồi xuống, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào đầu ta, ánh mắt dừng lại nơi ấn hoa đào trên trán ta.
“Ước gì A Nặc của ta có thể mau chóng trưởng thành. Ta nhớ nàng lắm… Nàng không biết đâu, khi lớn lên, nàng sẽ có dung nhan tuyệt sắc đến nhường nào. Ta mãi không quên lần đầu gặp nàng, khi nàng vén màn xe, trong khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ, nếu một tiên nữ như nàng có thể gả cho ta, sinh con dưỡng cái cho ta, thì dù ch.ết… cũng đáng giá.”
Mặt ta ngây ngô, nhưng trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Hắn yêu ta?
Hừ, hắn yêu chỉ là gương mặt này.
Chỉ cần chút mưu kế “lạt mềm buộc chặt”, Triệu Sách lập tức rơi vào bẫy, tràn đầy mong chờ với ta.
Hắn thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị hôn phục cho ta, mộng tưởng rằng ta sẽ lại như kiếp trước, đến năm mười sáu tuổi liền gả cho hắn.
Tỷ tỷ nhìn ta ngày một âm trầm hơn.
Nàng ta đã toan tính suốt bao năm, sao có thể để mọi chuyện đổ bể ngay trước mắt?
Sau khi đuổi hai a hoàn, đập vỡ đầy một phòng đồ sứ, nàng ta cuối cùng cũng ra tay.
Lần này, nàng ra tay sớm hơn một ngày so với kiếp trước.
Nàng ta nói muốn đưa ta ra ngoài lên chùa dâng hương.
Kiếp trước, chính trong lần xuất hành này, chúng ta gặp phải sơn tặc.
Tỷ tỷ nở nụ cười lạnh, không chút do dự đạp ta xuống xe ngựa.
Mặt ta bị kéo lê trên nền đá núi gồ ghề, m.á.u thịt bầy nhầy.
Khi ấy, nàng ta run rẩy ôm lấy Triệu Sách vừa đuổi đến, gương mặt tái nhợt:
“Sách ca ca, ta sợ lắm. Muội muội sao lại ra nông nỗi này?”
Triệu Sách đứng trước ta, chỉ ngây dại lặp đi lặp lại một câu:
“Hỏng rồi… Gương mặt này… Hỏng hết rồi…”
Sau khi đại phu chẩn đoán không thể cứu chữa, ác mộng của ta thực sự bắt đầu.
Tỷ tỷ bày trăm phương ngàn kế để hành hạ ta, mà Triệu Sách thì đối với ta chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
5
Lúc đi dâng hương, vừa nghe ta nói không cần Xuân Miên đi theo, trong mắt tỷ tỷ liền thoáng qua một tia vui vẻ.
Đường đi muôn nẻo, nàng ta lại cố tình chọn con đường vòng.
Xem ra, chuyện sơn tặc kiếp trước vốn chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên.
Vừa ngồi lên xe ngựa, tỷ tỷ lập tức bày ra bộ dáng hiền từ, dịu giọng dặn dò ta, không ngừng dúi cho ta hết đồ ăn lại nước uống.
Xe đi được nửa đường, ta mới thong thả ăn một miếng, sau đó vươn tay móc họng.
Ọe— một tiếng, toàn bộ nôn ra.
Tỷ tỷ trợn trừng mắt: “Ngươi làm gì vậy…”
Ta lập tức kéo màn xe, tủi thân gọi:
“Nhị lang ca ca! Nàng cho ta ăn đồ hư, A Nặc khó chịu quá, A Nặc còn muốn nôn nữa, không muốn ngồi xe đâu. Ta muốn cùng Nhị lang ca ca cưỡi ngựa, huynh dùng áo choàng bọc lấy ta có được không?”
Ta leo lên ngựa, tỷ tỷ hận đến nghiến răng, bận rộn thu dọn xe ngựa đến mức toàn thân dính đầy mùi hôi thối, sau đó không ngừng thúc giục ta quay lại ngồi xe.
Ngay lúc ấy, sơn tặc đến, quả nhiên là sớm hơn kiếp trước một ngày.
Tất cả mọi chuyện đều lặp lại như kiếp trước, chỉ khác duy nhất một điều: trên xe, không có ta.
Kiếp trước, sau khi ta bị sơn tặc bắt thì bảy ngày sau mới được chuộc về.
Kiếp này, tỷ tỷ bị bắt đi, vậy mà chỉ mất nửa ngày đã chạy được đến chùa, miệng lắp bắp giải thích rằng mình “may mắn”, sơn tặc cầm được tiền liền bỏ đi.
— Thiên Ân tự —
Ta giả vờ hoảng sợ đến phát sốt, không chỉ sốt cao, mà trên mặt còn đột nhiên nổi đầy mụn đen, tựa hồ dung nhan đã hủy.
Các hòa thượng trong chùa đã nhận bạc, liền vội vàng chỉ trời thề rằng gương mặt này không thể cứu vãn.
Triệu Sách tức giận đến mức bữa tối cũng không ăn nổi.
Chỉ có tỷ tỷ cười đến nheo cả mắt, sau đó giả nhân giả nghĩa mua rượu đến an ủi hắn.
Khi trăng đã lên đỉnh đầu, ta bảo Xuân Miên lặng lẽ đến, cầm đôi giày dính m.áu của ta ném vào sườn núi.
Trong núi hoang, tiếng sói tru vang dội.
Xuân Miên bước đến gõ cửa phòng bên cạnh.
“Tiểu thư mất tích rồi!” Nàng cố tình kêu lớn.
Bên trong im lặng thật lâu, cuối cùng vang lên giọng nói trầm thấp đè nén của Triệu Sách:
“Mất tích… Phái người đi tìm.”
“Đại nhân không đích thân đi sao—”
Không có ai đáp lại.
Chỉ có giọng nức nở của tỷ tỷ vang lên:
“Ta hèn mọn, là ta hèn mọn, ta cố ý hạ dược thì sao… Nhưng chẳng lẽ lần này, Nhị lang ca ca nhẫn tâm nhìn ta sống không bằng ch-ết ư? A Nặc đã không còn gương mặt ấy, nàng cũng chẳng thể là A Nặc của huynh nữa. Nhưng ta… ta vẫn ở đây! Nhị lang ca ca, vẫn là người trước mắt đáng được trân trọng hơn mà…”
Triệu Sách thở dốc, giọng nói mơ hồ tràn đầy mê loạn:
“… Chỉ lần này thôi. Đợi ngày mai, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho A Nặc. Nàng ấy nhất định sẽ khỏi. Nhất định sẽ khỏi…”
Xuân Miên nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt.
Nàng cầm bộ y phục nhuốm m.áu của ta, ném vào sườn núi.
Sáng hôm sau, tiểu sa di lên thiền đường tụng kinh phát hiện y phục và giày dính m.áu, cả ngôi chùa lập tức náo động.
Triệu Sách khoác áo choàng vội vã bước ra, sắc mặt tái nhợt như kẻ mất hồn, trừng mắt nhìn tất cả những gì trước mặt.
“Sao có thể… Sao có thể…”
“A Nặc… A Nặc của ta… còn mười năm nữa là trưởng thành, sao có thể… không còn nữa…”
Gương mặt nhờn bóng và lớp râu lún phún của hắn khiến ta cũng không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt.