Sau Khi Chuyển Thế - Chương 2
6
Cảm giác này, thật ghê tởm.
Ta từng ngây ngốc cho rằng tấm chân tình của mình được hồi đáp, nhưng hóa ra, hắn chỉ nhớ thương cái thân xác mà ta chuyển thế vào.
Kiếp trước, sau khi hắn cùng tỷ tỷ lén lút qua lại, đã từng nói:
“Trẻ con không nhớ lâu, sau này rồi cũng quên cả thôi.”
Không, trẻ con nhớ rất rõ.
Ta nhớ từng câu, từng chữ mà bọn chúng thốt ra trong đêm cuối cùng trước khi ta ch-ết.
— “Nghĩ lại thì, năm đó ta quỳ dập đầu nửa đường, cầu khẩn thần linh cho nàng ta chuyển thế, cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất bây giờ, nhà họ Bùi và ngoại tổ của nàng đều ủng hộ ta.”
— “Nửa đường thôi sao? Sách ca ca, huynh đè lên tóc muội rồi.”
— “Phải rồi, nửa còn lại là do bà mẹ bệnh tật của nàng ta tiếp tục quỳ. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc, con đường ấy dốc như vậy, trèo lên rõ ràng xuống không nổi… Kết quả đến ch-ết cũng không thấy con gái mình đầu thai, thật đáng đời.”
Ghê tởm.
Giờ đây đã nhìn thấu mọi chuyện, ta lại càng thấy ghê tởm hơn.
Kiếp trước, khi phụ thân hấp hối, một ma ma không đành lòng đã lén báo tin cho ta.
Ta cầu xin để được ra ngoài gặp cha lần cuối.
Tỷ tỷ giáng một bạt tai khiến ta ngã xuống đất, bảo ta phải quỳ xuống cầu xin nàng ta mới suy xét.
Triệu Sách đứng bên nhìn ta thương tích đầy mình, chỉ lạnh nhạt phán một câu:
“Ngươi thế này, thật không thích hợp để diện kiến Bùi công.”
Bọn chúng nợ ta, chưa bao giờ chỉ là một mạng này.
Có lẽ ánh mắt ta quá lạnh lùng, khiến Xuân Miên thoáng do dự:
“Tiểu thư… bây giờ chúng ta về nhà họ Bùi sao?”
“Không, chúng ta đến nhà họ Viên ở Lâm An.”
Nhà họ Viên là nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta, cũng là nơi ta có thể dựa vào nhất.
Một đời làm lại, lần này ta quyết đoán rời đi, lập tức trở về nhà ngoại.
Những gì thuộc về ta, ta nhất định lấy lại.
Cuộc đời mà mẫu thân đã dành cho ta, ta phải trân quý như minh châu.
Những gì không đáng để Triệu Sách có được, dù chỉ là một cây kim, hắn cũng không xứng.
…
Ngày ta trở về Viên phủ ở Lâm An, cả nhà họ Viên đều chấn động.
Ngoại tổ mẫu nhìn gương mặt không khác gì mẫu thân của ta, lập tức ôm ta vào lòng, vừa khóc vừa gọi ta là tâm can của bà. Sau đó, bà gọi tất cả các tôn tử trong nhà ra, từng người từng người giới thiệu với ta.
Nhị bá mẫu lau nước mắt, bảo ta trông hệt như mẫu thân khi còn nhỏ.
Ngoại tổ phụ nhìn lá thư ta viết theo bút tích của cha, trầm tư hồi lâu rồi quả quyết nói:
“Con đã là người Viên gia, tất nhiên phải lưu lại đây. Tức phụ, sau này phiền con chăm sóc con bé.”
Về sau ta mới biết, ngoại tổ phụ đã nhìn ra chữ viết của ta là mô phỏng theo nét bút của cha. Nhưng chính vì sự mô phỏng quen thuộc ấy, ông càng tin chắc vào thân phận của ta.
Nhị bá mẫu là người dịu dàng, đối xử với ta vô cùng tốt.
Nhưng biểu ca thì không.
Hắn hơn ta ba tuổi, là đích tôn độc nhất trong nhà, nghịch ngợm bướng bỉnh.
Nay ta đến, mỗi lần hắn gây chuyện liền có ta để gánh cùng, thành ra chuyện gì cũng lôi ta theo.
Thêm vào đó, ta bày kế giúp hắn, lần nào cũng thắng đám tiểu tử hay gây sự bên ngoài.
Thế là biểu ca coi ta như quân sư bên mình, lời nào cũng nghe theo.
Nhờ vậy, đến ngày thứ ba, ta thuận lợi nhờ hắn tìm được Lý Quy Nông— vị thần y tương lai lừng danh kinh thành, nhưng hiện tại vẫn là kẻ bần hàn thất thế.
Lý Quy Nông vốn là ngục tốt, về sau được cao nhân truyền dạy y thuật, nhưng vì không có danh sư hay bằng cấp, đành làm một thầy lang bôn ba khắp chốn.
Ta hai lần giúp hắn lúc hoạn nạn, cuối cùng hắn cũng không xem ta như một hài tử tầm thường nữa, đồng ý trao cho ta phương thuốc gia truyền của hắn.
Ta cúi đầu lạy tạ, lập tức nhờ ngoại tổ phụ phái người mang theo dược cùng thư của ta, ngay trong đêm đưa về cho phụ thân đang bệnh nặng.
Phụ thân nhận được tin, lại không còn coi trọng Triệu Sách, lập tức hồi âm:
“Nữ nhi muốn làm gì, vi phụ đều ủng hộ.”
Nhưng khi sự yêu thương mù quáng đã qua đi, mọi sự giúp đỡ mà phụ thân từng dành cho Triệu Sách, nay cũng hoàn toàn bị cắt đứt.
8
Mà ta ở Lâm An, quả thật tiêu dao tự tại.
Từ khi ta tinh mắt nhận ra nhân tài, danh tiếng của thần y Lý Quy Nông ngày một vang xa, hắn cũng coi ta như tri kỷ không phân tuổi tác.
Sau đó, nhờ có vốn liếng, ta lại xuất bạc giúp hắn mở rộng y quán. Lại đến cuối năm, hắn nghe theo chủ ý của ta mà lựa chọn địa điểm bốc thuốc, thuận lợi tránh được hai lần đại nạn..
Hàng năm, tiền lời từ các cửa hiệu chảy vào ngân khố của ta như nước, từng xấp ngân phiếu chất cao thành đống.
Trông thật thuận mắt.
Quả nhiên, có tiền rồi, khí thế và tâm tình cũng trở nên thư thái hơn hẳn.
Còn biểu ca của ta, chuyện học hành chẳng đâu vào đâu.
Nhưng luận về đánh nhau, hắn lại rất có năng khiếu.
Hôm ấy, hai huynh muội chúng ta đang dạo phố thì bắt gặp một tiểu thiếu niên dung mạo thanh tú, bị một đám con nhà quyền quý bắt nạt.
Ta hất cằm nói: “Nhị ca, đi đánh bọn chúng.”
Biểu ca liếc mắt một cái, nhếch môi bảo:
“Không đi. Đó là con trai lớn của Tuần phủ, hêm một thằng nhãi hay sổ mũi nhà Thứ sử, và còn có cả cái tên thích cắn người nhà Tri phủ nữa. Ta mà đánh, chắc chắn về nhà sẽ bị phụ thân nện cho một trận. Dù có cầu xin giúp, muội cũng không thoát được đâu.”
“Nhị ca, nhất định phải đi. Nghe lời ta.”
Hắn lại nhìn qua thiếu niên nhỏ nhắn đang bị đè xuống đất đánh đập, xung quanh là đám nô bộc chỉ dám đứng xa xa.
Rồi hắn nhíu mày: “Cũng đúng, ba đánh một, quá bất công rồi.”
Thế là, ngay khi ba tên công tử nhà quyền quý vừa chạy vừa chửi biểu ca, ta đã bước lên, ngồi xổm xuống cạnh thiếu niên ấy, đưa khăn tay, dịu dàng hỏi:
“Tiểu đệ đệ, có sao không?”
Thiếu niên ban đầu còn mím môi tỏ ra kiên cường, nhưng khi nghe ta hỏi thì lập tức òa khóc.
Thế là, ta nhất quyết mang hắn về nhà.
Nhị bá ban đầu còn giận dữ đùng đùng, nhưng nhìn thấy ta thì đành kìm lại. Đến khi trông thấy thiếu niên ấy, ánh mắt bá phụ thoáng chút phức tạp, rồi ra lệnh cho người đưa hắn đi tắm rửa.
“Biết nó là ai không?”
Ta tất nhiên biết.
Thiếu niên này không phải ai xa lạ, mà là một tiểu hoàng tử chẳng mấy ai để ý trong cung.
Mẫu phi hắn xuất thân thấp hèn, lại bất hòa với Hoàng Quý Phi – mẫu thân của Đại hoàng tử.
Hắn nhiều lần mắc bệnh suýt ch.ết trong cung, mẫu phi hắn vì quá lo lắng mà khóc cầu thánh thượng, xin cho hắn về Lâm An tìm thuốc, nhưng thực chất là bị đuổi ra ngoài tránh nạn.
Nhưng, phượng hoàng sa cơ không bằng gà, trong chốn thâm cung, ai nấy đều muốn nịnh nọt Hoàng Quý Phi.
Mấy tên công tử quyền quý này cũng chỉ là nghe lệnh gia đình, bề ngoài mang danh “trẻ con không hiểu chuyện”, nhưng thực chất lại cố tình gây sự.
Có điều, bọn chúng nào biết được, thiếu niên này sau này chính là kẻ dưới một người, trên vạn người.
Mẫu phi hắn tuy xuất thân không cao, nhưng lại sinh ra hai nhi tử.
Vị huynh trưởng ít nói của hắn – Nhị hoàng tử, mới thực sự là con cưng trong lòng thánh thượng.
Sau khi được lập làm Thái tử, thiếu niên này nghiễm nhiên cũng được ban phúc, một bước lên mây.
Kiếp trước, chính nhờ phụ thân ta chọn đúng phe, trong thời khắc nguy cấp mà lén lút giúp đỡ Nhị hoàng tử, cuối cùng mới có cơ hội nâng đỡ kẻ hai mặt Triệu Sách lên địa vị cao hơn.
Nhưng kiếp này…
Đến lượt ta xuống tay trước.
Ta chỉ muốn có được một tấm bùa hộ thân mà thôi.
9
Rất nhanh, tiểu hài tử liền gia nhập đội ngũ của chúng ta.
Mẫu tộc của hắn không cường thịnh, vốn dĩ việc bảo hộ tiểu hoàng tử đã vất vả, nay lại thấy hai nhà qua lại, tự nhiên vui mừng, đối đãi lễ độ, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại càng tận dụng thời gian, từ nhỏ đã giảng giải cho hắn đạo lý làm người phải biết tri ân báo đáp.
“Ngoan, gọi một tiếng tỷ tỷ. Giờ tỷ chăm sóc ngươi, sau này lớn lên cũng phải đối tốt với tỷ, có phải không? Chẳng hạn như, nếu có kẻ muốn lấy bạc của tỷ, ngươi phải giúp đỡ tỷ, đúng không?”
“Nhưng mà… rõ ràng tỷ nhỏ hơn ta mà…”
“Ồ? Vậy có muốn xem múa bóng không nào——”
“Tỷ tỷ…”
Ta dẫn theo bọn hắn dạo quanh thành Lâm An.
Chỗ nào có món ngon, chỗ nào náo nhiệt, ta đều tỏ tường, đến mức Nhị ca cũng phải sửng sốt.
Thỉnh thoảng, cũng gặp chút phiền toái.
Tựa như vài tên công tử ăn chơi, thường xuyên “trùng hợp” mà gặp mặt.
Ban đầu, bọn chúng đánh không lại Nhị ca, chỉ dám đứng xa xa mắng chửi.
Thời gian trôi qua, dần dần mắng riết rồi cũng chẳng ai đáp lại, sau đó lại bắt đầu ngập ngừng hỏi: “Tứ nương tử Viên gia, muội nói nhiều như vậy, có khát không? Ta biết một trà quán mới có món Ngọc Lộ Đoàn rất ngon.”
Kẻ khác tiếp lời: “Còn có bánh Mật Phù Tô cũng không tệ. Tứ nương tử có muốn nếm thử không…”
Rồi quay sang gọi Nhị ca của ta, kẻ cao hơn ta nửa cái đầu: “Cái đó… Nhị ca, không bằng cùng đi?”
Nhị ca ta một cước đạp qua: “Nhị ca cái gì? Sợ rồi à? Giờ mới biết ta lợi hại sao, muộn rồi!”
“Nhị ca, về sau ta… còn có ta nữa… đều nghe theo huynh, cùng ăn điểm tâm, bọn ta mời!”
Ta hất cằm, bước đi: “Không ăn.”
Nhưng khi ngang qua, thật sự là thơm quá…
Chỉ có tiểu hài tử không nói lời nào, đến tối lặng lẽ mang mấy món ấy về.
Đặt đầy trên bàn, hắn vẫn còn lấy ra tiếp.
Ta cười: “Ta đâu có ăn nhiều như vậy.”
“Vậy thì ăn thứ mà tỷ thích đi.” Hắn nói, “Hôm nay lúc bọn họ nhắc đến Ngọc Lộ Đoàn, rõ ràng tỷ chớp mắt một cái, chắc chắn là thích.”
Nhìn kỹ thật đấy.
Ta ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, thiếu niên trước mặt đã cao hơn ta nửa cái đầu.
Mười sáu tuổi, cái tuổi nhiệt huyết ngay thẳng, ánh mắt chẳng che giấu được điều gì.
Ta cúi đầu, đưa tay đẩy cái bánh Ngọc Lộ Đoàn sang một bên: “Nhưng mà ngọt quá. Ta đâu phải con nít, không thích.”
Tần Kỳ chợt hỏi: “Không thích… là vì người trong bức thư đó sao?”
Bức thư hắn nói chính là thư phụ thân gửi ta.
10
Chốn quan trường thăng trầm, phụ thân ta sau khi khỏi bệnh liền được tiến cử vào kinh nhậm chức.
Mỗi tháng, người đều gửi thư về.
Lúc đầu, người kể rằng sau khi ta “gặp chuyện”, thứ tỷ đã trở về phủ, quỳ trước mặt người cầu xin tha thứ, nói rằng bản thân không trông nom ta chu toàn.
Nhưng sau khi bị vạch trần, nàng ta chỉ khóc lóc một trận, rồi quay sang cầu xin phụ thân thành toàn, để nàng ta thay ta chăm sóc Triệu Sách, nói rằng hai người đã sớm tâm đầu ý hợp, tình sâu nghĩa nặng.
Phụ thân ta dùng gia pháp trừng trị rồi đưa nàng ta đến gia miếu.
Nhưng đến nửa đêm, nàng ta lại lén quay về, quỳ trước đại môn, khóc lóc cầu xin, nói rằng nàng và Triệu Sách là chân tình, nguyện một lòng hầu hạ hắn.
Kết quả, Triệu Sách thấy phụ thân ta tức giận liền cuống quýt phân trần rằng hắn vẫn chưa quên được ta, không muốn cưới thứ tỷ.
Hắn còn nói rằng trước khi công thành danh toại, chưa thể thành thân.
— Nghe thì thật hay ho, nhưng chẳng qua chỉ là sợ cắt đứt hoàn toàn sự ủng hộ từ phụ thân ta và nhà ngoại của ta mà thôi.
Ta hồi âm cho phụ thân, bảo rằng thay vì dây dưa, chi bằng cứ thành toàn cho bọn họ, tốt nhất là trói chặt vào nhau.
Bằng không, đến khi ta tính sổ, còn phải chuẩn bị hẳn hai quyển sổ sách để ghi nợ.
Phụ thân biết ta chán ghét bọn họ, nên về sau, tin tức về hai người kia cũng ít dần.
Mãi đến tháng trước, phụ thân dự tính cáo lão hồi hương, tránh khỏi cơn sóng gió trong chuyện lập Thái tử.
Triệu Sách đột nhiên tìm đến, hắn cầu xin phụ thân nể tình xưa mà tiến cử hắn vào phe Đại hoàng tử.
Để tỏ lòng thành, hắn còn nói rằng hắn vẫn rất nhớ ta.
Hắn bảo bao năm qua chưa từng quên ta, trong mộng vẫn luôn nhớ về ta.
Hắn bùi ngùi kể lại quãng thời gian vui vẻ thuở trước, thậm chí còn bi thương nói, dù gương mặt ta đã bị hủy, hắn vẫn nguyện cưới ta làm thê.
Bởi vì, hắn lờ mờ nghe được tin tức rằng… thật ra ta vẫn còn sống.
— Đồ hèn hạ.
Ngót nghét mười năm, hắn “rốt cuộc” cũng phát hiện kẻ năm xưa mất tích hóa ra chưa ch-ết.
Lúc nhận được lá thư này, ta tức cười đến nỗi suýt nữa bị nghẹn.
Đúng lúc Tần Kỳ bước vào, ta liền tiện tay ném thư vào lò sưởi, hắn còn tò mò hỏi ta cười cái gì.
Xem chừng là chưa cháy hết, chắc hẳn hắn đã trông thấy vài câu tình tứ vụng về bên trong.
Ta lười giải thích, chỉ đẩy đĩa bánh ngọc lộ đến trước mặt hắn, cười nhạt:
“Trẻ con đừng đoán mò, không hiểu ngươi đang nói gì cả.”
“Ta không còn là trẻ con nữa.” Hắn bước lên một bước.
Dưới ánh đèn, bóng dáng hắn cao lớn, ngạo nghễ, đường nét sắc bén tựa lưỡi kiếm đã mài giũa hoàn hảo.
Ta cầm lên một viên ngọc lộ đoàn, giống như thuở nhỏ vẫn hay làm, đưa cho hắn:
“Đừng quên, năm xưa ngươi đã từng lập thệ trước miếu Thành Hoàng, đã đồng ý gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi. Một tiếng tỷ tỷ, cả đời đều là tỷ tỷ đấy nhé.”
Hắn cúi mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen nhánh ẩn chứa thần sắc khó đoán, hồi lâu mới chịu thỏa hiệp.
Hắn hừ một tiếng, cúi đầu, cắn lấy viên bánh trong tay ta.
11
Chớp mắt đã đến cuối năm, ngày tốt để chia lợi nhuận cũng lần lượt đến.
Ta ôm lò sưởi tay, tựa vào hòm ngân phiếu đầy ắp, nhàn nhã chờ đợi tin tức trọng đại từ triều đình như dự liệu.
Thiên tử trọng bệnh, Nhị hoàng tử nhận thánh chỉ nghìn dặm trở về kinh, dọc đường gặp đại hiểm, nhưng hóa hung thành cát.
Sau đó, ngay trước giường bệnh của Thiên tử, Nhị hoàng tử ra tay trảm sát Đại hoàng tử mưu nghịch bức cung.
Ngôi Thái tử được định, sấm vang chớp giật, thiên hạ chấn động.
Cả cục diện bỗng chốc xoay chuyển.
Tần Kỳ, kẻ trước kia bị nuôi dưỡng hờ hững tại phủ ngoại tổ ta, nay bỗng hóa thành miếng bánh thơm phức.
Bởi hắn chính là đệ đệ duy nhất cùng mẹ của tân Thái tử, cũng là người đầu tiên được Thái tử hỏi đến sau khi ổn định triều cục:
“A đệ đâu?”
Viên gia của ta, trong một đêm, cửa lớn bị đạp đến mức suýt nữa gãy bản lề.
Nhị ca ta, trước đây đi đâu cũng bị người ta khinh nhờn, giờ bỗng hóa thành công tử hiệp nghĩa có ánh mắt tinh tường, đến cả Nhị cữu cũng nhịn được ba ngày không đánh hắn.
Những tiểu thư nhà quyền quý trước kia hay bàn tán về ta, nay lại đua nhau tìm đến Viên phủ, ngày ngày trưng diện lộng lẫy đến rủ ta cùng thêu thùa, đánh cờ, du ngoạn, thiếp mời đã xếp hàng đến tận sang năm.
Các cửa hàng ta góp vốn làm ăn nườm nượp khách, chỉ nhờ việc mang chút lễ vật và quà tặng cho Tần Kỳ mà tiền bạc thu về như nước.
Xuân Miên đếm tiền đến nỗi hoa cả mắt.
Ta nghe nàng bẩm báo xong, ngáp một cái, lại tiếp tục thong thả khâu áo choàng mùa đông cho phụ thân.
Sau khi nhận được ám thị từ ta, phụ thân đã gia tăng hỗ trợ cho Nhị hoàng tử, giờ đây đã trở thành trọng thần nơi tiềm để, đảm bảo cho Bùi gia của ta có được chỗ đứng trong triều đình mới.
Có điều, thân thể người không tốt, đặc biệt sợ lạnh, bởi vậy dự định cáo lão hồi hương, đến Lâm An an dưỡng tuổi già.
Người còn mang đến một tin tức khác.
Năm đó, sau khi bị từ chối, Triệu Sách vì tiền đồ mà tự tìm đến nương nhờ Đại hoàng tử, còn dâng lên không ít mỹ nhân.
Mà nay, Nhị hoàng tử đăng cơ, hắn như kiến bò trên chảo nóng, nhiều lần tìm đến phụ thân ta cầu xin, nhưng đều bị người quát mắng đuổi đi.
Không đạt được mục đích, hắn lại sai thứ tỷ đến cầu tình.
Nhưng thứ tỷ năm xưa đã tự ý trốn khỏi gia miếu, từ lâu đã bị phụ thân ta mời trưởng lão mở từ đường, xóa tên khỏi gia phả.
Lúc này, Triệu Sách nóng ruột đến mức xoay mòng mòng.
Gấp gáp ư?
Giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
12
Triệu Sách cầu xin phụ thân ta không được, lại quay sang phái thân tín đích thân đến Lâm An.
Vừa mở miệng, kẻ đó đã thao thao bất tuyệt rằng hắn đến tìm thê tử kết tóc của mình, chính là ta – Bùi Ức Nặc đang tá túc tại Viên gia.
Hắn nói mình tuy đã nạp thiếp, nhưng vị trí chính thất vẫn còn bỏ trống, chờ ta trở về.
Nhị cữu nghe vậy liền giận tím mặt, lập tức đuổi kẻ đó ra khỏi cửa:
“Viên gia chúng ta thanh danh chính trực, không có cái gì gọi là ‘thê tử kết tóc’, chỉ có bảo bối trên tay người thân mà kẻ khác cầu không được! Cút!”
Kẻ đó bị mắng té tát, hậm hực bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Chẳng qua là một nữ nhân bị hủy dung thôi mà, bảo bối cái gì chứ! Phỉ! Nếu không phải đại nhân giờ không còn lựa chọn nào khác… Hừ, chờ xem ai thối tay trước!”
Vừa nói xong, hắn chợt nghe một giọng nói: “Tứ tiểu thư!”
Quay đầu qua khỏi lùm cây, hắn liền nhìn thấy nha hoàn đang hành lễ với ta và Tần Kỳ.
Nhìn rõ khuôn mặt ta, hắn lập tức trợn tròn mắt, đứng sững lại.
Ta chỉ khẽ cười, hắn liền hoảng hốt hành lễ, vội vã rời đi. Nhưng đi được một đoạn, hắn không nhịn được mà quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Tần Kỳ.
Tần Kỳ đưa cho ta hộp điểm tâm mang theo, thản nhiên nói: “Ta đi tiễn hắn một đoạn.”
Khi hắn quay lại, trên người đã đổi sang một bộ y phục khác, đốt ngón tay còn vương chút m.áu mới khô.
Ta cau mày: “Người ta nói vài câu, ngươi liền động thủ? Sau này hồi kinh, lời khó nghe còn nhiều, chẳng lẽ cái nào cũng tự mình ra tay? Không phải ta nói ngươi, lớn từng này rồi, phải học cách sai người đi làm việc chứ…”
“Bỗng dưng cảm thấy… tỷ nói chuyện có chút giống mẫu thân ta.”
“Cũng được, nếu ngươi thật muốn gọi ta là nghĩa mẫu, ta cũng không từ chối. Gọi đi, ta chịu nổi.”
Tần Kỳ bị chọc tức đến bật cười, ánh mắt sắc bén ẩn giấu phong tư đế vương.
Cười một hồi, hắn đột nhiên trầm giọng nói: “Hoàng huynh lại gửi thư, thúc giục ta lập tức hồi kinh. Lần này đi, có lẽ không biết khi nào mới có thể trở lại.”
“Biết rồi. Lần này mang theo Thần y Lý Quý Nông đi cùng đi… Gì vậy, lại dùng ánh mắt như đang nhìn thần tiên mà nhìn ta? Ta không có ý gì khác, chỉ là lo ngươi không quen thủy thổ, có lẽ sẽ có ích.”
“Được.”
Nói xong, ta vừa vặn khâu xong mũ mùa đông cho phụ thân, định cắn đứt chỉ thì bị hắn dùng ngón tay điểm trán chặn lại, sau đó thản nhiên dùng kéo cắt đứt.
“Tỷ không hỏi ta khi nào trở lại sao?”
Ngón tay hắn vẫn chưa thu hồi.
Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn truyền đến làn da, khiến ấn ký hình hoa đào giữa chân mày ta tựa hồ cũng muốn bốc cháy.
Ta khẽ nghiêng người tránh đi, rời khỏi phạm vi tay hắn, cố tình lảng sang chuyện khác:
“Ngươi muốn về lúc nào thì về, giờ cả Lâm An này, ai dám quản ngươi? Tóm lại, hồi kinh rồi thì cẩn trọng mọi chuyện. Đặc biệt là phải coi chừng Đỗ Văn Bình, Trương Thao và Tống Trọng Hoài. Ta có thể dạy ngươi cũng chỉ có chừng đó.”
Ngón tay hắn khẽ động, trầm mặc một thoáng rồi cất giọng khẽ khàng:
“Tỷ tỷ, ta sắp đi rồi, nhưng còn có một chuyện chưa biết, tỷ có thể dạy ta không?”
“Đương nhiên có thể, nói đi.”
Vừa dứt lời, ta chợt nhận ra có điều không ổn.
Đã muộn.
Ngón tay hắn hạ xuống, mạnh mẽ nâng cằm ta lên.
Sau đó, hắn trực tiếp phủ xuống.
Trong nháy mắt, đầu óc ta trống rỗng.
Nụ hôn của một thiếu niên, non nớt mà lại cuồng nhiệt, mang theo hương vị lạnh nhạt xen lẫn chiếm hữu mãnh liệt, bồng bột, nồng cháy, không chút e dè.
Nhưng… thật sự không quá thành thạo.
Ta bị đau đến mức đầu óc tê dại, theo phản xạ định vung tay lên, lại bị hắn mười ngón đan chặt giữ lấy.
Lòng bàn tay nóng rực bao trùm lấy tay ta.
Hắn còn mặt dày hỏi: “Tỷ tỷ không phải đã nói, cái gì cũng nguyện dạy ta sao?”
Ta cảm giác tim mình đang đập loạn nhịp, cả gương mặt cũng nóng lên, mạnh mẽ giữ vững tư thế nhưng khí thế đã giảm đi quá nửa, ngay cả tai cũng đỏ bừng.
Ta nghiến răng mắng: “Tần Kỳ, ngươi có phải muốn ch.ết hay không? Ta đập nát miệng ngươi…”
Hắn liền dụi mặt vào lòng bàn tay ta đang giơ lên: “Đánh đi.”
Thật không cần ai dạy, hắn trời sinh đã có bản lĩnh mặt dày vô đối.
“Tỷ tỷ, chờ ta. Ta vẫn còn muốn báo ân.”