Sau Khi Chuyển Thế - Chương 3
11
Vào dịp Tết, kinh thành bùng phát một trận dịch bệnh.
Bệnh tình lan truyền nhanh chóng.
Hoàng thượng thân thể yếu ớt, lại lâm trọng bệnh, lòng người ở kinh thành lo sợ bất an, kẻ lạ người quen đều rục rịch, thậm chí có lời đồn đại rằng Thái tử không phải là một minh quân, do đó tai ương mới đến.
Vào lúc quan trọng, Tần Kỳ xuất hiện, mang theo Lý Quý Nông và thuốc men đã chuẩn bị sẵn giao cho Thái tử.
Lý Quý Nông lại một lần nữa nổi danh thiên hạ.
Cuối cùng hỗn loạn cũng dừng lại, Hoàng thượng băng hà, Thái tử lên ngôi, đại xá thiên hạ.
Ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này.
Sau đại xá, những kẻ tiếp tục phạm tội, bị bắt vào ngục hoặc bị lưu đày sẽ không còn cơ hội vãn hồi vận mệnh.
Những năm qua, ta kinh doanh dược đường, tiền trang, thu được không ít bạc.
Một phần trong số đó ta dùng để theo dõi Triệu Sách, thu thập được không ít bằng chứng tội lỗi của hắn.
Ngày hôm sau khi đại xá kết thúc, ta tạm biệt gia đình ngoại tổ, theo nhị ca đã được triệu thỉnh vào cung lên đường.
Lần này, ta muốn tự tay chứng kiến Triệu Sách rơi vào cảnh bại hoại.
Cảm giác ch-ết đói, ta sẽ để hắn và thứ tỷ của ta được nếm thử.
….
Khi vào kinh, người đầu tiên mà ta gặp lại là Triệu Sách.
Hắn cười nịnh nọt, vội vàng bám theo Tần Kỳ và các thị vệ bên cạnh, liên tục nói rằng hắn và Viên gia có mối quan hệ thân thiết, từng là rể của Viên gia.
Tần Kỳ chỉ chăm chú nhìn chiếc xe ngựa của chúng ta, nhị ca thúc ngựa đến gần, xuống ngựa.
“Vương gia.”
Tần Kỳ mỉm cười: “Nhị ca.” Nhưng ánh mắt lại không rời chiếc xe ngựa: “Cái này… là…”
Khi nhị ca vừa lên tiếng, Triệu Sách lập tức lúng túng.
Hắn vội vàng nở nụ cười tiến lên một bước: “Chào cháu.”
Sau một tràng dài giới thiệu về quan hệ họ hàng, nhị ca vẫn chưa hiểu ra: “Ngươi là ai, ta không nhận ra.”
Triệu Sách nói rằng hắn từng cưới tiểu thư Bùi Ức Nặc, duyên phận sâu xa. Hắn còn nói, Tứ nương tử của Viên gia hiện tại, Viên Ức Nặc, trông giống hệt người vợ quá cố của hắn.
“Các ngươi có duyên sao?”
“Đúng vậy! Thê tử ta – Ức Nặc đã mất, nay Viên gia có thêm một nữ nhi giống hệt nàng. Ta vốn định nhờ Viên lão gia làm chủ, nối lại tiền duyên, nhưng tiếc thay ông ấy bệnh nặng, mọi chuyện đành gác lại.”
Giọng Tần Kỳ càng lúc càng lạnh lẽo:
“Nối lại tiền duyên?”
Triệu Sách chẳng hề nhận ra nguy cơ, vẫn thao thao bất tuyệt:
“Ức Nặc từng yêu ta sâu đậm, trước kia ta cũng từng chăm sóc muội muội nhiều năm…”
Tần Kỳ hờ hững buông một câu:
“Chăm sóc nhiều năm?”
Triệu Sách vội giải thích:
“Đúng vậy! Khi đó nàng rất yêu mến ta, ngày ngày đều gọi ta là Nhị lang ca ca. Ngay cả áo cưới ta chuẩn bị cho nàng, đến nay vẫn còn nguyên vẹn.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Tần Kỳ triệt để biến mất, giọng nói như dao cắt:
“Ngươi còn giữ áo cưới?”
Nhị ca vốn luôn chậm hiểu, lúc này rốt cuộc cũng phản ứng, một tay ghì chặt vai Tần Kỳ, phun một bãi nước bọt:
“Đồ không biết xấu hổ! Muội muội ta tài sắc vẹn toàn, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cút! Cút ngay!”
Xung quanh còn có quan viên đi theo, Triệu Sách bị một hậu bối không danh phận mắng thẳng mặt, rốt cuộc không chịu nổi. Hắn nghiến răng, lớn tiếng gào lên:
“Nàng ta dung nhan đã bị hủy, mười sáu mười bảy tuổi đến nay vẫn chưa ai cầu thân. Thật đáng thương! Chính thê của ta vẫn chưa có, chẳng lẽ cưới nàng là làm nhục nàng sao? Huống hồ, ta và nàng có duyên phận hai kiếp, một khi gặp lại, ta phong độ đường đường, nàng lại còn trẻ trung, chẳng lẽ lại không nguyện ý?”
Ta bật cười lạnh lẽo, tiện tay ném ra một cây côn trượng từ trong xe.
Nhị ca cũng cười lạnh, trực tiếp nhặt lấy, giữa phố phường mà đánh cho Triệu Sách một trận đòn nhừ tử.
Đánh xong, cả đoàn người coi như không nhìn thấy, ung dung rời đi, bỏ mặc Triệu Sách nằm thoi thóp trên đất.
Triệu Sách thở dốc, m.áu tươi chảy đầy mặt, tức giận hét lên:
“Có bản lĩnh thì đừng để nàng gặp ta! Đến lúc đó, nàng muốn gả cho ta, các ngươi ai cũng không ngăn nổi!”
13
Nhị ca xoay mình lên ngựa, móng ngựa nhấc cao, suýt nữa giẫm lên đầu Triệu Sách. Hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn không dám hó hé.
Tần Kỳ vén màn xe, không chút khách khí mà ngồi thẳng vào trong.
“Sao lại ngăn ta?”
“Không ngăn thì để ngươi gi-ết người giữa phố? Đây không phải chợ mua thịt mà muốn gi-ết ai thì gi-ết.”
“Ngươi không nỡ sao?”
Ta bật cười lạnh, tiện tay ném cho hắn một xấp sổ sách cùng thư tín.
Tần Kỳ lật xem, thần sắc dần dịu đi bảy tám phần.
“Những gì ta điều tra cũng xấp xỉ thế này. Chỉ là chuyện hắn đánh ch-ết nha hoàn thì ta chưa tra ra. Đừng nhìn ta như vậy… Lần trước xử lý kẻ thuyết khách của hắn, ta đã thấy hắn có vấn đề rồi. Vì nước vì dân, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận, tóm gọn đám sâu mọt thôi.”
“Ta muốn sau Tết Nguyên Tiêu mới ra tay. Trước đó, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện không?”
Kiếp trước, mẫu thân ta vì cầu nguyện cho ta được đầu thai mà chết vào năm đó, đúng đêm Nguyên Tiêu.
Còn ta, cũng bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ hại chết vào chính ngày ấy.
14
Tết Nguyên Tiêu năm nay đến đúng hẹn. Hôm nay, kinh thành không có lệnh giới nghiêm.
Tần Kỳ không hề mời ta ra ngoài xem đèn lồng, nhưng ta biết hắn có ý đó.
Sau mười một năm, ta một lần nữa bước chân ra phố ngắm đèn. Khoác lên mình chiếc áo choàng, nhìn dòng người tấp nập, lòng ta có chút bồi hồi.
Xuân Miên đi trước xếp hàng mua vài món bánh quả ngọt.
Ngay lúc này, ta vô tình gặp lại thứ tỷ.
Nàng ta đã theo Triệu Sách mười sáu năm.
Mười sáu năm trước, dựa vào ấn tượng về ta, nàng ta dốc sức học theo từng cử chỉ dáng vẻ của ta. Nhìn thoáng qua quả thực có ba phần tương tự.
Nhưng ta đi rồi. Những năm sau đó, nàng ta không còn nguyên mẫu để bắt chước nữa.
Hiện tại, nàng ta đã là một phụ nhân trung niên, thân hình đẫy đà, vậy mà vẫn diện y phục màu hồng tươi tắn, đầu cài kiểu tóc thiếu nữ.
Từng động tác, từng biểu cảm đều như trước, nhưng lại toát lên cảm giác quái dị, sai lệch đến khó tả.
Vừa trông thấy Xuân Miên, nàng ta thoáng giật mình, ngờ ngợ không dám tin.
Nhìn kỹ vài lần, rốt cuộc cũng bước lên trước: “Ngươi… Ngươi là Xuân Miên?”
Xuân Miên cũng sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh:
“Ta còn tưởng ai, hóa ra là Tuyết nương tử. Năm đó ngươi làm loạn một trận, bức bỏ họ Bùi, giờ lại đổi sang họ Triệu rồi sao?”
Nếu là trước đây, tỷ tỷ chắc chắn đã vung tay tát ngay lập tức.
Nhưng lúc này, nàng ta do dự, lại lên tiếng dò hỏi trước:
“Trang sức trên người ngươi trông cũng không rẻ… Ngươi xuất giá rồi ư? Xem ra gả cũng không tệ nhỉ?”
“Chẳng có gì tốt cả, chỉ là làm chưởng quỹ cho một cửa hiệu mà thôi.”
“Hừ, hóa ra gả cho một tên thương nhân! Lớn mật, dám vô lễ với ta! Ngươi có biết ta là ai không?”
Nàng ta vừa nhấc tay lên, ta liền thẳng thừng giáng cho một cái tát, đánh bật cánh tay nàng ta ra.
Tỷ tỷ giận dữ quay đầu, vừa thấy ta, trong mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ.
“Ngươi! Ngươi sao lại ở đây!”
Xuân Miên cười đắc ý:
“Trang sức này là tiểu thư nhà ta ban cho. Phụ thân nàng ở kinh thành, huynh trưởng nàng ở kinh thành, thì sao nàng lại không thể ở kinh thành?”
Ta đứng đó, không biểu cảm nhìn nàng ta.
Cứ tưởng nàng ta có thể tiếp tục ra vẻ kiêu căng như trước, nhưng không ngờ lại hoảng loạn chạy mất ngay tức khắc.
15
Đuổi theo bóng lưng nàng ta, ta mới nhận ra kẻ nàng tìm đến chính là Triệu Sách.
Triệu Sách xem ra cũng có chút kiên nhẫn, đang đứng mua trâm cài tóc cho nàng ta.
Giọng nói ngọt lịm, mềm mỏng của tỷ tỷ lại mang theo vẻ hoảng hốt:
“Nhị Lang ca ca, chúng ta đi thôi, nơi này chẳng có gì hay ho cả.”
“Vừa rồi chẳng phải nàng nói cây trâm này rất đẹp sao? Trước đây A Nặc cũng có một chiếc như thế, ta thấy rất hợp với nàng.”
“Không cần đâu. Nhị Lang ca ca, ta thấy hơi chóng mặt, chi bằng chúng ta về trước đi.”
“Đêm qua ta lại mơ thấy A Nặc rồi. Nàng ấy lớn lên rồi. Ta nghĩ, dù nàng có hủy dung, nhưng dáng người chắc vẫn rất đẹp. Nghĩ kỹ lại, nàng đối với ta thực sự không tệ. Nếu năm đó chúng ta cẩn thận hơn một chút, có được sự ủng hộ của hai nhà Bùi – Viên, sao lại đến mức này, phải chịu đựng những ấm ức này!”
Giọng tỷ tỷ lập tức trở nên cay nghiệt, chua chát vô cùng:
“Nhưng mặt nàng đã hủy thì vẫn là hủy thôi! Năm đó ở Thiên An Tự chẳng phải chính chàng nói sao? Dù gì nàng cũng đã hủy dung, ch-ết đi cũng chẳng đáng tiếc?”
Nói rồi, nàng ta hung hăng lườm ta một cái, như muốn ta ch-ết tâm.
Triệu Sách bị nàng lôi kéo rời đi, những người xung quanh cũng chau mày.
Có lẽ chính lúc ấy, Triệu Sách đột nhiên nhận ra nàng ta đã không còn phù hợp với hình mẫu trong lòng hắn nữa.
“Y phục màu hồng phấn này quá rực rỡ, sau này nàng đừng mặc màu này nữa.”
“Nhị Lang ca ca chê ta già rồi sao?”
“Không không, Tuyết nương của ta vẫn là nữ nhân đẹp nhất trong lòng ta.”
Đúng lúc này, một con tuấn mã chậm rãi đi tới giữa đám đông.
Trên lưng ngựa, một thiếu niên tuấn tú, khí chất như ngọc, mày kiếm mắt sáng, phong thái bất phàm.
Nơi hắn đi qua, đám đông liền tản ra như cỏ dại gặp gió.
Sắc mặt Triệu Sách hơi đổi, nhưng vẫn gượng cười tiến lên:
“Bái kiến Duệ vương điện hạ.”
Tần Kỳ chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
Hắn chỉ dứt khoát gọi ta:
“A Nặc!”
Như một tiếng sấm vang dội.
Triệu Sách đang quay lưng về phía ta bỗng chốc cứng đờ, rồi chậm rãi đứng thẳng người.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn vội vàng chỉnh sửa lại y phục, vuốt thẳng mũ quan, lau qua mặt mình, rồi từ từ quay đầu nhìn ta.
Nhìn thấy ta, mắt hắn lập tức sáng rực lên, miệng cũng há hốc.
Bên cạnh, tỷ tỷ sốt ruột giậm chân gọi hắn.
Hắn lại chẳng có chút phản ứng.
Hắn nhìn ta, lẩm bẩm như kẻ si dại:
“…Nàng… nàng chính là nữ tử trong mộng của ta?”
Ta cười nhạt, đứng bên cạnh Tần Kỳ, người cao lớn như trúc phong trong gió, rồi nói một câu:
“Giữ mặt mũi một chút đi, tuổi của ngươi có thể làm phụ thân ta rồi.”
Sắc mặt Triệu Sách lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ thẳng lưng.
“A Nặc, nàng thực sự không nhớ ta sao? Là ta mà.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn vội vàng bước lên, đưa gương mặt già nua đến gần ta hơn:
“Là ta, Triệu Sách. Nàng từng là thê tử của ta, nàng quên rồi sao? Nàng… nàng là do ta mang từ Từ Ấu Cục về, ta đã chăm sóc nàng thật lâu, nàng còn gọi ta là Nhị Lang ca ca mà… Nàng nhìn ta đi, nhìn kỹ đi, A Nặc, nàng đã nói sẽ mãi nhớ ta.”
“Đâu ra tên mặt dày không biết xấu hổ thế này!”
Ta vung tay, tát thẳng vào mặt hắn.
Triệu Sách không kịp tránh, lãnh trọn cái tát trời giáng.
Nhưng hắn chẳng những không giận, còn nở nụ cười ngây ngốc:
“Cách nàng đánh người vẫn y hệt trước đây… A Nặc, nàng vẫn còn nhớ ta đúng không? Nàng ra tay nhẹ như vậy, hẳn là không nỡ, đúng không? Nàng không chịu nhận ta, chẳng lẽ là vì hận ta năm đó không tìm được nàng sao…
“A Nặc, năm đó nàng mất tích ở Thiên An Tự, ta đã tìm nàng rất lâu, còn tưởng nàng đã bị sói ăn mất rồi… Đau lòng đến mất ngủ… Sau đó mới… mới bị cô ta nhân cơ hội chen vào.”
Hắn thực sự nghĩ ta chỉ có ký ức hai kiếp, trẻ con không nhớ rõ chuyện gì, chỉ cần dỗ dành vài câu là được sao?
Tần Kỳ giật cương, đầu ngựa xông thẳng tới chắn trước mặt Triệu Sách, đồng thời xuống ngựa, xô hắn ngã xuống đất.
Triệu Sách cố bò dậy, vẫn không cam lòng muốn xông tới.
“Ngươi còn phát điên nữa, nương tử của ngươi sắp đánh ngươi rồi.” Ta liếc nhìn tỷ tỷ đang tức đến vặn vẹo cả mặt mày, nhắc hắn một câu.
Triệu Sách lập tức tách khỏi nàng ta:
“Nàng ta không phải thê tử của ta! Nàng ta… nàng ta chỉ là thế thân của nàng mà thôi, A Nặc, nàng nhìn đi, ta không hề yêu nàng ta, nàng đừng hiểu lầm.”
Xuân Miên phẫn nộ:
“Câm miệng! Tiểu thư nhà ta làm sao lại xấu như vậy!”
“Đúng đúng đúng.” Triệu Sách vội vàng chỉnh lại lời nói, kéo tay áo mình, “A Nặc vẫn là nữ tử đẹp nhất trong lòng ta.”
Tần Kỳ lạnh lùng cười:
“Triệu Sách, tiếp chỉ. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, lập tức ban hôn cho Tuyết nương làm chính thê của ngươi.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Triệu Sách đại biến.
Còn tỷ tỷ vừa tức giận đến phát điên, nay lại vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục.
“Tạ Hoàng thượng!”
Mưu tính suốt mười mấy năm, rốt cuộc thành hiện thực, nàng ta cười đến mức suýt ngất đi vì hạnh phúc.
Mà Triệu Sách thì vừa phẫn nộ, vừa oán hận trừng mắt nhìn Tần Kỳ.
Tần Kỳ chẳng buồn để ý, chỉ xoay người, từ trong lòng lấy ra một hộp đựng thức ăn tinh xảo.
“Vừa rồi vào cung thỉnh chỉ, thấy Hoàng huynh có món này ngon, ta liền lấy cho nàng một phần.”
Triệu Sách rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hét lên:
“Vương gia, ngài vào cung đêm Nguyên Tiêu chỉ để chia rẽ đôi uyên ương sao?”
Đến ta cũng cảm thấy buồn nôn.
“Triệu Sách, biết tự trọng chút đi, ai với ngươi là uyên ương?”
“Hà tất phải tự lừa mình dối người? Ta nhìn ánh mắt nàng là biết, nếu không, sao nàng có thể chờ ta đến tận bây giờ?”
“Ta đợi ngươi?” Ta chậm rãi nắm lấy tay Tần Kỳ: “Ta đợi ngươi ch-ết thì có.”
“Đừng tự lừa mình dối người nữa. Ánh mắt nàng nhìn ta, ta hiểu rõ. Nếu không, sao nàng có thể đợi ta đến tận giờ này, khi đã qua tuổi cập kê? A Nặc, nàng đừng sợ.
“Duệ vương thế lớn, nhưng công gia họ Bùi cùng Viên gia cũng không phải loại dễ bắt nạt. Nếu thực sự đưa chuyện này lên trước mặt thiên tử, chưa chắc đã không có đường xoay chuyển. Năm đó nàng có thể vì ta mà đánh cược tất cả, nay…”
“Ta buồn nôn, ngươi biết không? Nhìn thấy mặt ngươi, nghe giọng ngươi, ta chỉ muốn nôn. Loại người như ngươi, ngoài cái vỏ bọc ra thì chỉ toàn là âm mưu xấu xa, tâm địa hiểm độc.”
Ta chậm rãi đưa tay, khoác lên cánh tay Tần Kỳ bên cạnh.
“Vả lại, ai nói ta không cần?”
Tần Kỳ lập tức nắm chặt lấy tay ta, kiên định vô cùng.
Đúng lúc này, một tiếng “đùng” vang lên trên bầu trời.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trong màn đêm.
Giờ Tý đã điểm.
Ngay sau đó, Tần Kỳ phất tay, đám thị vệ và ám vệ lập tức xông lên, ấn chặt Triệu Sách xuống đất.
Hắn cúi đầu, mỉm cười:
“Ngươi từng nói, qua Nguyên Tiêu sẽ động thủ. Giờ, chính là lúc thích hợp nhất.”
Không cần chờ thêm một khắc nào nữa.
Trước khi bị giải đi, Triệu Sách vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Kỳ thẳng tay bẻ trật quai hàm.
“Khoan đã.”
Ta cất giọng.
Triệu Sách trong phút chốc lóe lên vẻ mừng rỡ.
Ta khẽ cười:
“Triệu Sách, quên nói với ngươi, những chứng cứ buộc tội ngươi đều do ta thu thập cả đấy. Ai bảo trẻ con thì trí nhớ kém? Trẻ con nhớ rất rõ ràng. Không tin thì vào ngục mà kiểm tra lại từng khoản một.”
Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa, gào lên trong cơn cuồng nộ, nhưng chỉ có thể bị kéo lê đi.
Bên kia, tỷ tỷ định chuồn đi, ta bật cười.
“Sao tỷ gấp thế? Chẳng lẽ quên rồi sao? Phu thê vốn là chim chung rừng, vinh nhục cùng hưởng. Hoàng thượng chẳng phải vừa mới ban hôn cho tỷ đó ư? Tỷ quên rồi sao?”
“Không! Không, không, không… Ta không cần! Ta không muốn!”
Tiếng thét của nàng ta xé tan màn đêm.
Phu thê vốn như chim cùng rừng, nhưng đến lúc hoạn nạn lại bay mỗi người một hướng.
Tần Kỳ thản nhiên gật đầu:
“Được, không muốn thì thôi.”
Hắn nở một nụ cười mang theo vẻ giễu cợt:
“Vậy thì bắt Triệu thị vì tội kháng chỉ, giải đi.”
16
Tỷ tỷ và Triệu Sách đều bị nhốt vào ngục.
Cùng một lao thất.
Mỗi ngày, hai kẻ ấy chỉ được chia một phần cơm ít ỏi.
“Ăn nhiều quá thì nóng ruột, tâm tư lại sinh nặng nề, tâm tư nặng nề thì đầu óc cũng chẳng xoay chuyển được.”
Điều kiện để được thả ra rất đơn giản: ai khai nhận tội trạng trước, kẻ đó được ra trước.
Nhà lao tối tăm, chật hẹp, thức ăn thì ôi thiu, bốc mùi chua nồng.
Mới bốn ngày trôi qua, hai kẻ ấy đã không chịu nổi, tranh nhau khai ra mọi chuyện.
Cướp lời từng câu, tố giác lẫn nhau.
Sự việc cứ thế bị phanh phui, tội trạng càng lúc càng lớn, từng chi tiết được ghi chép đầy đủ, gom lại thành hai cuốn sổ dày.
Lần này, Tần Kỳ biết cách dùng người rồi.
Hắn sai mười tiểu lại luân phiên thẩm vấn, từng câu từng chữ đều chậm rãi tra hỏi. Ai khai nhiều thì mới được uống nước.
Cứ thế suốt một tháng trời, hai kẻ trong lao đã sớm xem nhau như kẻ thù, gặp mặt là giành cơm, thẩm vấn thì đổ tội cho đối phương.
Nửa năm trôi qua, vẫn chưa tra xét xong một vụ án nhỏ.
Cả hai đều tiều tụy, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương.
Đói đến mức suýt cắn xé lẫn nhau.
Khát đến cùng cực, chỉ có nước từ hồ sen để uống.
Ta có đến xem bọn chúng một lần.
Tỷ tỷ gầy trơ xương, nhưng vẫn tốt hơn bộ dạng ta năm đó rất nhiều. Xem ra, nàng ta khỏe hơn, mà Triệu Sách, vốn là kẻ tay trói gà không chặt, hiển nhiên chẳng phải đối thủ.
Vừa thấy ta, nàng ta liền khóc lóc, nức nở kể rằng mẫu thân ta từng nuôi nấng nàng, rằng năm xưa chỉ vì nhất thời hồ đồ, đố kị ta có được một vị hôn phu tốt nên mới sinh lòng tà ác.
Nàng ta nói rằng bây giờ đã biết sai rồi, cầu xin ta cho một con đường sống.
Ta cự tuyệt, nàng ta lập tức đổi sắc, chửi mắng thậm tệ.
Ta kiên nhẫn đợi nàng ta chửi xong, đến khi khàn cả giọng.
“Thì ra, nhìn kẻ khác sống không được, ch-ết cũng chẳng xong, là cảm giác như vậy… Không thú vị lắm.”
Ta quay đầu rời đi.
Bên dưới, Triệu Sách cũng gầy trơ xương, hai bàn tay hắn giờ chỉ còn sáu ngón, bốn ngón kia hoặc là bị cắn đứt, hoặc là bị đánh nát, chẳng rõ do ai gây ra.
“A Nặc… Ta thật lòng yêu nàng. Ta cầu xin nàng, cho ta một cơ hội… Lần này, ta thề chỉ có nàng, một mình nàng mà thôi. Năm đó, năm đó đều là ả ta quyến rũ ta trước! Là ả, là ả dụ dỗ ta…”
“A Nặc, đừng đi! Nàng quên rồi sao? Là nhờ ta cầu xin nên nàng mới có thể chuyển thế mà!”
Đến nước này rồi mà vẫn giỏi nói dối như thế.
“Người cầu xin cho ta chuyển thế, là mẫu thân ta. Còn kẻ cùng tỷ tỷ ta lén lút thông đồng rồi gi-ết ta, chính là ngươi.”
Hắn thực sự hoảng loạn.
“A Nặc, đừng giận mà! Vừa rồi ả ta dám chửi nàng, ta đánh ả ngay đây! Nàng xem đi, ta thực sự chẳng có chút tình cảm nào với ả cả… Ta cầu xin nàng, A Nặc, xin nàng giúp ta lần này…”
Ta chẳng thèm quay đầu, cứ thế rời khỏi lao thất.
Phía sau chỉ còn lại tiếng gào thét của bọn họ.
Ra ngoài, Tần Kỳ đã đứng đợi sẵn, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống.
Hắn giương dù giấy dầu, che lên đầu ta.
Chúng ta chậm rãi bước đi dọc theo con phố, bất tri bất giác tới bờ đê.
Búp sen xanh mới nhú lên khỏi mặt nước, gió xuân phất qua, cảnh sắc tươi đẹp vô ngần.
“Khi nào thì thẩm vấn xong?” Ta hỏi hắn.
Tần Kỳ xoay xoay một lá sen lớn vừa hái.
“Mỗi lần nghĩ đến việc bọn chúng từng đập ch-ết nàng dưới hồ này, ta lại muốn gi-ết người.”
Nhưng gi-ết người thì không hay.
“Tỷ tỷ nói đúng, chuyện gì cũng phải từ từ. Vậy nên… Ta nghĩ, cứ để vụ án đầu tiên, án gi-ết hại nha hoàn, kéo dài cho đến khi bọn chúng uống cạn nước hồ sen này đi.”
Ám vệ phía sau lặng lẽ dừng bước, gió xuân thổi qua, những cành liễu rủ khẽ lay động.
“Giờ lại chịu gọi ta là tỷ tỷ rồi?” Ta vén lọn tóc bị gió thổi rối.
“Hửm… Bỗng dưng ta cảm thấy, có rất nhiều chuyện ta chưa hiểu.”
Tần Kỳ nghiêng đầu, tự nhiên vươn tay chỉnh lại tóc cho ta.
“Tỷ tỷ kiến thức rộng rãi. Không bằng dạy ta một chút, bắt đầu từ nụ hôn lần trước có được không?”
Hắn nâng chiếc lá sen lên, che khuất hai người chúng ta.
Người bên ngoài chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
“Ưm… Vô liêm sỉ!”
“Vô liêm sỉ thì ta đã học được rồi, cái này tỷ tỷ không cần dạy nữa.”
[Hoàn]