Giới thiệu Truyện
Ta công lược thành công, trở về nhà, chỉ để lại một con rối vô tâm vô phế.
Nguyện vọng của Vệ Chiêu rốt cuộc cũng thành: hắn có một vị vương phi hiền lương rộng lượng.
Ban đầu, hắn hân hoan trước sự thay đổi của ta, vui mừng rước Như Đường làm thiếp.
“Như Đường chỉ là cô nhi, ta đối với cô ta không có tình cảm nam nữ, chỉ là muốn bảo vệ cô ta mà thôi.”
Thế nhưng dần dần, Vệ Chiêu phát hiện, bất kể hắn sủng ái Như Đường ra sao, thậm chí thăng nàng lên làm trắc phi, ta vẫn thản nhiên như nước.
Thậm chí, khi Như Đường mang thai, chính tay ta còn khâu cho đứa bé một đôi giày.
Vệ Chiêu giận dữ chất vấn: “Tại sao nàng không giận?”
Con rối nở nụ cười dịu dàng: “Vương gia, người đang nói gì vậy? Muội muội sắp hạ sinh cốt nhục của người, đây là chuyện tốt, ta vui mừng còn không kịp.”
Vệ Chiêu phát đ-iên, bất chấp tất cả để tìm ta, ép ta theo hắn quay về.
Ta khẽ vuốt bụng đã nhô lên, mỉm cười hỏi: “Ngươi cũng sẽ chuẩn bị cho con ta một đôi giày chứ?”