Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 1
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
Hiền phi thanh cao như hoa cúc, tự xưng là tình yêu đích thực của hoàng thượng.
Không ngờ ta lại nghe được tiếng lòng của hoàng đế.
[Giả tạo! Hôm qua còn xưng huynh đệ với trẫm, hôm nay đã đi tuyển tú.]
[Trời ạ. Ngày nào cũng không biết đường chối cãi. Nàng nói gì đi chứ.]
[Lại còn khiêu khích hoàng hậu, khoe khoang rằng trẫm và nàng ta ba lần một đêm. Đây chẳng phải là nói bậy sao? Trẫm chưa từng chạm vào nàng ta.]
[Trẫm sẽ lập tức xin thái y kê đơn thuốc bổ, tối nay sẽ cho hoàng hậu trải nghiệm bảy lần một đêm, lấy lại thanh danh của mình.]
1.
Trong lúc tuyển tú, ta đã cố tình đứng ở trong góc để tránh bị chọn.
Lúc này, bên tai vang lên một thanh âm:
[Trẫm muốn chọn hoàng hậu bạch nguyệt quang, cùng nàng cưới trước yêu sau.]
[Hả, bạch nguyệt quang ở đâu? Theo cốt truyện, nàng ấy nên đứng ở hàng đầu mới đúng?]
Ta: ?
Ta dường như nghe thấy tiếng lòng của hoàng đế.
Bạch nguyệt quang của bệ hạ, có lẽ là tiểu thanh mai thanh cao như hoa cúc của hắn.
Trong giấc mơ, khi ta nhận được ngọc Như Ý trong buổi tuyển tú, tượng trưng cho Hoàng hậu, thì tiểu thanh mai Lâm Yên đã bước vào.
Nàng ta một chiếc váy màu sáng, xinh đẹp đáng yêu, đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng nàng ta vẫn trở thành Hiền Phi, không được thành hoàng hậu.
Ta đã cố gắng để trở thành một Hoàng hậu tốt, nhưng Lâm Yên nói rằng ta độc ác, chia rẽ nàng ta và thiếu niên lang của nàng ta.
Tỉ muội tốt, tỳ nữ của Lâm Yên đã đứng ra bênh vực nàng ta, sắp đặt cho con gái của ta phải gả đi nơi xa, đầu độc con trai ta, và giúp nàng ta thượng vị.
Nàng ta trở thành kế hậu, nhưng lại giả vờ thiện lương rộng lượng:
“Ngươi từng dùng mọi thủ đoạn để tranh giành hậu vị, giờ lại bị đưa vào lãnh cung. Đây là quả báo mà ngươi phải chịu.”
Nàng ta là tiểu thanh mai thanh cao như hoa cúc, không tranh không đoạt.
Ta là bia đỡ đạn ch*t thảm, và đó là báo ứng của ta.
Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, ta quyết định không vào cung, không dính líu đến thị phi của họ nữa.
“Đích nữ Ninh Dương Hầu phủ, Tiết Di, mười tám tuổi.”
Giọng nói the thé của thái giám vang lên.
Tôi đành phải tiến lên hành lễ.
[Trẫm thông minh thật, vừa bảo thái giám gọi tên Tiết Di, kiểu gì cũng tìm được nàng ấy.]
[Nàng ấy dịu dàng hiểu chuyện, đây mới thực sự là bạch nguyệt quang của trẫm.]
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hoàng đế.
Ta:…
Hoàng thượng, ngài có tìm nhầm người không?
Ta cúi đầu, không để ý đến Tạ Cảnh đang đưa Ngọc Như Ý đến bên ta.
Hắn nhẹ nhàng cười: “Tiết gia có đức hạnh, Tiết Di đoan trang cẩn thận, có thể làm hoàng hậu.”
Ta nghĩ đến hoàn cảnh bi thảm của mình trong giấc mơ, không dám nhận Ngọc Như Ý.
Đôi mắt của Tạ Cảnh trở nên mơ hồ.
[Bạch nguyệt quang, nàng làm sao vậy? Nhanh nhận lấy đi!]
[Hoàng hậu không thích trẫm, trẫm phải làm sao bây giờ?]
[Trẫm cảm thấy như mình sắp tan vỡ.]
Vì thế ta ngập ngừng nói: “Tạ bệ hạ…”
Ngay khi tay ta chạm vào Ngọc Như Ý, Lâm Yên đã đến.
“Cảnh ca ca, Yên nhi đến muộn rồi.”
Không xưng “Bệ hạ” ở trước mặt mọi người, đây là trái phép tắc.
Nhưng cũng chính là điểm độc đáo của tiểu thanh mai.
Rõ ràng hôm qua Lâm Yên còn quỳ trên mặt đất:
“Thần nữ và bệ hạ là huynh đệ, sao có thể vào cung? Thần nữ sao dám trì hoãn hôn sự của bệ hạ được, cầu xin bệ hạ thu hồi ý chỉ.”
Ta rút tay lại.
Những gì nên xảy ra, muốn tránh cũng không tránh được.
Tạ Cảnh đối xử với nàng ta khác với mọi người.
Giây tiếp theo –
[Không không không, chờ đã, thanh cao tỷ tỷ à, hôm qua không phải đã nói sẽ không tới tuyển tú sao? Trẫm vui đến cả đêm không ngủ được, nghĩ tới không cần phải làm theo cốt truyện của nàng ta nữa.]
[Không có quy củ gì cả. Còn gọi trẫm là Cảnh ca ca, cũng không phải là bạn chơi từ thời thơ ấu.]
[Nếu như hoàng hậu gọi trẫm là Cảnh ca ca thì tốt rồi…]
2.
Lâm Yên liếc nhìn ta với một tia đắc ý, nhưng nàng ta lại giả vờ rất ngây thơ.
“Cảnh ca ca, huynh không chịu nói gì, đây là đang trách Yên nhi đến không đúng lúc à?”
— [Còn biết là không đúng lúc cơ à? Nếu muộn hơn một chút, tuyển tú sẽ kết thúc luôn rồi. Cố tình đến muộn để gây sự chú ý, nàng ta cho rằng mình là nữ chính sao?]
— [Thích thì đến, thích thì đi, trẫm là ngựa của nàng ta đấy à?]
— [Muốn vào cung mà còn tỏ vẻ thanh cao như hoa cúc, trẫm đáp ứng cho nàng ta.]
Tạ Cảnh không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Lâm Yên.
“Lâm Yên, phong Trang Phi.”
Ta:” ??? “
Lâm Yên: “?!”
Nàng ta cứng đờ ngay tại chỗ.
Trang phi đúng là một danh hiệu phù hợp với nàng ta.
Ta cụp mắt xuống và lén mỉm cười.
— [Vẻ mặt cười lén của Hoàng hậu cũng rất đẹp.]
— [Trẫm thực sự muốn hôn Hoàng hậu, nàng ấy thật dễ thương.]
— [Trẫm thật là thông minh, chọn được một Hoàng hậu tốt như vậy.]
Ta chợt nghĩ, Tạ Cảnh không giống với Hoàng đế trong mơ.
3.
Ta đã trở thành Hoàng hậu, được tổ chức đại điển phong hậu.
Sau hôm đó, những phi tần khác sẽ vào hậu cung bằng cửa hông.
Đại điển đêm ấy, là đêm động phòng hoa chúc của ta và Tạ Cảnh.
— [Thật là lo lắng quá. Trẫm phải biểu hiện thật tốt trong đêm đầu tiên với Hoàng hậu.]
— [Trẫm tập cưỡi ngựa và bắn cung mỗi ngày, để cơ bụng và cơ ngực trở nên hoàn mỹ. Mong là Hoàng hậu sẽ sáng mắt lên.]
— [Khi hoàng hậu ăn ngon quen mùi, nàng sẽ biết được điểm tốt của trẫm, và sẽ không bao giờ có thể sống thiếu trẫm nữa.]
Tạ Cảnh cầm ly rượu, ánh mắt sáng ngời nhìn ta.
— [Uống xong rượu giao bôi, là có thể ôm ấp yêu thương Hoàng hậu rồi.]
Hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, Tạ Cảnh dịu dàng ôm ta vào lòng.
“Đừng sợ.”
Ta căng thẳng nhắm mắt lại.
Cộc cộc cộc.
“Bệ hạ, Trang phi nương nương đau đầu, mời ngài đi xem một chút.”
Giọng nói bên ngoài điện là tỳ nữ A Tâm của Trang Phi.
Ta đẩy Tạ Cảnh: “Bệ hạ…”
Ta biết, mục đích của Trang Phi là để Tạ Cảnh đi qua đó với nàng ta.
Trong giấc mơ, đêm tân hôn của ta cũng chính là đêm động phòng hoa chúc của Trang Phi và Hoàng đế.
Tạ Cảnh cau mày nói: “Bệnh thì đi tìm thái y, trẫm không biết trị bệnh.”
“Giang Đức Phúc, ngươi đi tìm thái y chữa trị cho Trang phi. Nhớ là Nhiệt thái y hoặc là Lãnh thái y, tuyệt đối không phải Ôn thái y.”
— [Trẫm đã để nàng ta vào cung rồi, nàng ta còn muốn gì nữa, thanh cao tỷ tỷ nhiều kịch bản thật đấy?]
— [Khó chịu thật, sáng mai trẫm phải thưởng cho nàng ta một bát canh gạo lứt, tha hồ cho nàng ta trị bệnh.]
Giang Đức Phúc nhận lệnh đi mời Thái y, nhưng A Tâm không chịu rời đi, vẫn tiếp tục quỳ lạy:
“Bệ hạ, Trang Phi nương nương nói, ngài và nương nương từng hứa hẹn dưới trăng, cùng nhau sống đến bạc đầu.”
— [Aaaa, trẫm nói lời này với nàng ta khi nào vậy? Nghiệp này do hắn tạo ra, sao lại bắt trẫm phải gánh?]
Tạ Cảnh lén nhìn vẻ mặt của ta.
— [Thôi rồi, thôi rồi, Hoàng hậu sẽ không tức giận chứ, nàng ấy có để trẫm được ngủ trên giường nữa không?]
— [Mặc dù trẫm cũng muốn Hoàng hậu ghen vì trẫm, nhưng không phải vào đêm động phòng.]
Tạ Cảnh nắm tay ta, trong mắt có sự yêu thương mà ta không thể hiểu được.
“Hoàng hậu, tin tưởng trẫm, trẫm chưa bao giờ hứa hẹn gì với Trang phi, trong lòng trẫm chỉ có nàng.”
Ta: ” … “
Ta không thể tin được lời nói của đàn ông khi ở trên giường.
Thấy ta bất động, Tạ Cảnh trực tiếp đè ta xuống.
— [Hoàng hậu không tin trẫm, tổn thương quá.]
— [Trẫm chỉ có thể chứng minh bằng hành động, rằng thân thể và trái tim của trẫm đều thuộc về Hoàng hậu.]