Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 2
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
4.
Ngày hôm sau, ta đứng dậy ôm eo rời giường.
Trên người toàn là dấu vết, Tạ Cảnh là chó hả trời?
Ngày đầu tiên vào cung, ngoài việc đến thỉnh an, các phi tần còn phải hầu hạ ta ăn sáng.
Trang phi là người đứng đầu các phi tần, nàng ta ngồi ở phía trước.
Nàng ta bưng bát canh hầm xương cho ta nếm thử.
“Thần thiếp nghĩ đến hoàng hậu nương nương thị tẩm khổ cực, nên đặc biệt nấu canh xương để bồi bổ sức khỏe cho người.”
Mới sáng sớm, ai mà ăn được đồ dầu mỡ như vậy?
Ta lắc đầu nói: “Trang phi có lòng rồi, nhưng bổn cung sáng sớm thích ăn món nhẹ nhàng.”
Ta còn tưởng rằng, Trang phi sẽ đặt bát canh xuống rồi múc cháo cho ta.
Tuy nhiên, Trang phi không hề cử động.
Chiếc bát nóng đến mức nàng ta phải đổi ngón tay để cầm nó.
Nhưng mà nàng ta vẫn không đặt bát xuống.
Ta: ” …”
Các phi tần đến thỉnh an, bây giờ đều chăm chú nhìn hai chúng ta.
Ta nhìn thấy sự đồng cảm ở trong mắt họ đối với Trang phi.
“Hoàng thượng đến.”
Tạ Cảnh vừa bước vào, Trang Phi lập tức bưng canh quỳ xuống.
“Hoàng hậu nương nương mời dùng.”
Ta định giải thích là ta không hề làm gì Trang phi cả, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy —
— [Vớ vẩn. Còn định ép buộc đạo đức với Hoàng hậu à. Nàng ấy không ăn thì thôi, còn làm bộ oan ức cái gì?]
— [Hắn mù rồi sao? Lại cho rằng Trang phi thanh cao như hoa cúc?]
— [Hoàng hậu đáng thương của trẫm, cứ bị bat/nat như vậy.】
Tạ Cảnh ngồi ngay cạnh ta và cùng nhau ăn sáng.
“Trang phi muốn quỳ thì đi ra quỳ ngoài chính điện mấy canh giờ đi.”
Nói xong hắn nhìn ta đầy mong đợi.
— [Trẫm cảm thấy vừa rồi mình rất đẹp trai. Liệu Hoàng hậu có ngưỡng mộ trẫm không?
— [Trẫm giải vây cho Hoàng hậu, tại sao Hoàng hậu không khen ngợi trẫm?
— [Nếu không khen ngợi thì hôn trẫm cũng được nha.]
Ta tròn mắt khiếp sợ.
Các phi tần vẫn còn ở đây đó.
Bệ hạ, uy nghiêm của ngài ở đâu?
Ta xua tay để các phi tần rời đi, sau đó dỗ dành Tạ Cảnh: “Tạ bệ hạ đã giải vây cho thần thiếp.”
Tạ Cảnh nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”
Chỉ là ta biết, Tạ Cảnh thoạt nhìn rất bình tĩnh như vậy thôi.
— [A a a, Hoàng hậu cảm ơn trẫm, trẫm vui quá!
— [Ban đầu, mấy lão già cổ hủ ở trên triều cứ làm trẫm khó chịu. Bây giờ trẫm vui rồi, trẫm tha thứ cho họ vậy. Trẫm quả là một vị vua nhân từ.]
— [Ngày nào cũng khai chi tán diệp, thật là phiền phức.]
— [Vừa mới tuyển tú, bây giờ đã mong sinh ra hoàng tử. Trẫm là lợn đẻ à, sao có thể nhanh như vậy?
— [Trẫm vẫn muốn sống trong thế giới hai người với Hoàng hậu đây.]
Thấy Tạ Cảnh bảo vệ mình như vậy, ta đích thân bưng cháo cho hắn.
Tạ Cảnh nhận chén cháo, hiếm khi nở cụ cười.
— [A a a, Hoàng hậu đang ra hiệu cho trẫm à?]
Ta: “?”
— [Chắc chắn là như vậy. Khi Hoàng hậu múc cháo cho trẫm, có nghĩa là nàng ấy sẽ thưởng cho trẫm.]
— [Hoàng hậu muốn thưởng cho trẫm, điều đó có nghĩa là Hoàng hậu đêm qua rất hài lòng với trẫm.]
— [Hoàng hậu vừa chạm vào tay trẫm, nàng ấy không thể đợi được nữa!]
— [Trẫm là minh quân, không thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc được.]
— [Nhưng tay của Hoàng hậu rất mềm, môi mềm và eo cũng mềm, trẫm nghĩ vậy…]
— [Để làm hài lòng hoàng hậu mà không trì hoãn chính sự, trẫm chỉ có thể cùng Hoàng hậu đến ngự thư phòng, ở trên ngự án của trẫm, ban ngày…]
5.
Ta dứt khoát từ chối lời mời đến ngự thư phòng của Tạ Cảnh.
Ta nghĩ chính Tạ Cảnh mới là kẻ ăn ngon quen mùi.
Hắn đang ở cái tuổi như sói như hổ, ta có phản kháng nhưng cũng không đáng kể. .
Tạ Cảnh nói: “Đã như vậy, hoàng hậu nên nghỉ ngơi thật tốt.”
“Trang phi, tới ngự thư phòng mài mực.”
Nói xong, hắn không đứng dậy bỏ đi mà lén nhìn ta một chút.
— [Ơ kìa, huhu, tại sao Hoàng hậu không tức giận?]
— [Phụ nữ đúng là có mới nới cũ. Thứ gì có được rồi thì sẽ không trân trọng. Mới ngày thứ hai sau tân hôn, nàng ấy đã đẩy mình cho người phụ nữ khác rồi.]
— [Mau giữ trẫm đi, nếu không nàng sẽ mất trẫm mãi mãi.]
— [Trẫm thực sự muốn khóc, bạch nguyệt quang không còn yêu trẫm nữa…]
Ta: “…”
Trong giấc mơ của ta, Tạ Cảnh lạnh lùng uy nghiêm, chỉ dịu dàng với tiểu thanh mai của mình.
Nhưng Tạ Cảnh bây giờ có vẻ không thích Lâm Yên cho lắm.
Hơn nữa, tại sao một vị hoàng đế như hắn lại có nhiều suy nghĩ nội tâm như vậy?
Tạ Cảnh vẫn đang giả vờ bình tĩnh.
Hắn quay lưng lại với ta và đỡ Lâm Yên, người vẫn đang quỳ bên ngoài điện.
“Yên nhi, đi thôi.”
Lâm Yên nhìn ta với vẻ mặt đầy đắc thắng.
Trong lòng ta không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn có chút đồng cảm.
Lâm Yên tội nghiệp, chưa kịp ăn sáng đã phải quỳ, bây giờ nàng ta phải đến thư phòng để mài mực, ở đó nàng cũng chỉ có thể quỳ và đứng thôi.
Phúc phần này, ta cũng không cần lắm đâu.
Nhìn thấy Tạ Cảnh cùng Lâm Yên rời đi, ta đứng dậy nói: “Bệ hạ…”
Tạ Cảnh dừng một chút: “Hoàng hậu còn có chuyện gì nữa không?”
— [A a a, Hoàng hậu ghen rồi nên muốn giữ trẫm lại.]
— [Trẫm biết trong lòng nàng ấy có trẫm mà.]
— [Mau bảo trẫm ở lại đi, trẫm cũng sẽ giải thích mọi chuyện cho nàng nghe.]
— [Thanh cao tỷ tỷ vừa chạm vào tay trẫm, làm trẫm phải rửa tay tám trăm lần.]
— [Hoàng hậu đích thân rửa tay cho trẫm thì tuyệt. Bàn tay của Hoàng hậu thật mềm mại và thơm. Trẫm muốn hôn quá.]
Thật không thể đồng cảm với đàn ông được. Trong đầu Tạ Cảnh chứa đầy những thứ vớ vẩn.
Ta khẽ mỉm cười: “Bệ hạ đi thong thả.”
Tạ Cảnh cau mày.
— [Trái tim tan nát rồi, sao nàng không giữ trẫm lại?]
— [Trẫm quyết định hôm nay không nói gì với Hoàng hậu nữa, để nàng ấy tự suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.]
….
— [Quên đi vậy, tối nay trẫm sẽ biểu hiện thật tốt, Hoàng hậu nhất định sẽ thích trẫm.]
Ta: “…”
Xem ra tối nay nhất định phải khóa cửa thật chặt, không thể cho Tạ Cảnh đi vào.
06
Chuyện Trang phi cả ngày ở ngự thư phòng đã nhanh chóng truyền khắp hậu cung.
Mọi người không khỏi bàn tán: “Bệ hạ đối xử quả là khác biệt với Trang Phi, bây giờ mới là đại hôn ngày thứ hai thôi mà bệ hạ đã không còn muốn gặp Hoàng hậu nữa.”
“Tình cảm thanh mai trúc mã mà, người khác không thể so sánh được.”
Ta nghe đủ thứ lời bàn tán, nhưng buổi tối lại ăn thêm hai bát cơm.
Tạ Cảnh không có ở đây, hai cái tai thật là yên tĩnh.
Từ lâu ta đã hiểu ra rằng, làm Hoàng hậu thì chỉ có thể có hiền lương rộng lượng.
Tạ Cảnh sớm muộn sẽ sủng ái những phi tần khác, trong hậu cung có ba ngàn mỹ nhân, ai mà không bị cám dỗ chứ?
A Bích giúp ta rửa mặt “Nương nương, tối nay bệ hạ không đến Phượng Nghi cung.”
“Bệ hạ bị Trang phi cướp đi rồi, người không khó chịu sao?”
Đương nhiên, ta không yêu Tạ Cảnh, vì sao phải khó chịu?
Không yêu… Tạ Cảnh.
…
Trên đường hoàng cung mưa to, ta quỳ dưới đất run rẩy.
Một chiếc ô xuất hiện trên đầu ta.
“Trở về đi, ta sẽ giải thích ở chỗ Thái tử.”
Ta nhìn lên và thấy một phiên bản nhỏ của Tạ Cảnh.
Chàng trai trẻ có dáng người cao ráo, trên môi luôn nở nụ cười và giọng nói dịu dàng, tựa như nắng sau mưa.
Ta lắc đầu: “Ta còn đang bị phạt, nếu ta về sớm, đại công chúa và tỷ tỷ sẽ tức giận, di nương của ta cũng sẽ bị phạt.”
Thiếu niên Tạ Cảnh quỳ xuống thở dài: “Đừng sợ, muội muội của ta cần có một thư đồng, nàng tới chỗ của nó đi. Ta hứa, công chúa và những người khác sẽ không làm khó nàng. “
Chàng trai Tạ Cảnh nắm tay ta và đưa ta đến Thành Ngô cung của Thục phi. Ta không còn bị đại công chúa và đích tỷ hành hạ nữa.
…..
Đêm hôm đó, ánh trăng trong như nước, là đêm trước ngày Tạ Cảnh lên đường xuất chinh.
Ánh mắt hắn kiên định: “Lần này đi bình định, ta quyết tâm giành thắng lợi trở về. Ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, đường hoàng cưới nàng vào cửa.”
“Nắm tay nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu.
“Di nhi, đợi ta.”
Ta chợt tỉnh giấc, ngồi trên giường thở hổn hển.
Hình ảnh trong giấc mơ rất thực tế, như thể chính ta đã trải qua vậy.
Ta che trái tim đang đập nhanh của mình lại, rồi chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ.
Vào đêm đại hôn, A Tâm, tỳ nữa của Lâm Yên nói rằng Tạ Cảnh đã hứa với nàng ta dưới ánh trăng “Nắm tay nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu”.
Tại sao ta lại mơ về cảnh tượng giống như vậy? Người dưới ánh trăng không phải Lâm Yên, mà là ta.
Nhưng trước khi vào cung, ta chưa từng tiếp xúc với Tạ Cảnh lần nào.
Thực sự quá kỳ lạ.
Lúc này, ta nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa sổ.
“Bệ hạ, nếu ngài trèo qua cửa sổ vào ban đêm, ngày mai Hoàng hậu nương nương sẽ giận đấy ạ.”
Thị vệ thì thầm để can ngăn.
Tạ Cảnh nghiêm túc nói: “Trẫm đã trèo tường rồi, còn sợ trèo qua cửa sổ nữa à?”
“Ngươi không hiểu đâu, đây là thú vui của trẫm và Hoàng hậu, có vợ rồi thì ngươi sẽ hiểu ngay.”
Thị vệ: “….”
— [Ngươi nghĩ rằng trẫm muốn trèo tường và cửa sổ lắm à? Nếu không phải vì Hoàng hậu khóa cửa, trẫm không vào được nên mới làm đến bước này.
— [May mà Hoàng hậu ngủ rồi, nếu không sẽ làm hỏng hình ảnh uy nghiêm và quyền lực của trẫm trong lòng Hoàng hậu.
— [Ngươi là một con cẩu độc thân, sao biết được cảm giác ngủ với thê tử thơm tho và mềm mại là như thế nào?]
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, Tạ Cảnh nằm xuống cạnh ta.
Sột soạt…
Hắn đưa tay chạm vào mặt ta: [Hoàng hậu khi ngủ thì vẫn rất đẹp, muốn hôn quá.]
Hắn chạm vào tai ta: [Tư thế ngủ của Hoàng hậu ngoan quá, muốn hôn.]
Hắn chạm vào tay ta: “Tay hoàng hậu mềm quá, muốn hôn.” 】
Hắn dần dần đi xuống: [Hoàng hậu là người dễ thương nhất, trẫm muốn thưởng cho nàng.]
【Hôn. 】
【Hôn. 】
【Hôn…】
Ta: “?”
Ngài đang thưởng cho ta ấy hả?
Ngài đang tự thưởng cho chính mình thì có.
Tay của Tạ Cảnh càng lúc càng hung hãn, ta quyết định mở mắt ra để ngăn cản hắn.
Hắn đột nhiên ngừng cử động và gục đầu vào vai ta.
“Di nhi, ta nhớ nàng.”