Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 3
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
07
Ta không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Khi ta tỉnh dậy, Tạ Cảnh đã rời đi.
Ta nghĩ đến giấc mơ đêm qua và lời nói của Tạ Cảnh, trước mắt dường như có một đám sương mù.
Ta lại nghĩ tới giấc mộng mà ta ch*t thảm.
Trong giấc mộng ấy, Trang phi đã nói rằng nàng là tình yêu đích thực của hoàng đế.
Từ xưa đến nay Hoàng đế luôn đa tình, cho dù nàng và Hoàng đế là thanh mai trúc mã, làm sao nàng ta có thể chắc chắn rằng hoàng đế sẽ yêu nàng ta đến hết đời?
Ta quyết định đi tìm Trang phi, có thể nàng ta biết được điều gì đó.
Sau khi đi qua ngự hoa viên, ta nghe xa xa có tiếng hát của ai đó, tiếng nhạc du dương ngọt ngào khiến người ta say đắm.
Thời gian tang kỳ của tiên hoàng còn chưa quá một năm, không được ca hát, nhảy múa hay vui đùa trong cung. Người này không biết phép tắc sao?
Khi đến gần hơn, ta thấy Trang phi đang tập múa và tập hát dưới gốc cây đào.
Trên búi tóc có hoa đào, chiếc váy màu hồng tôn lên vòng eo thon thả của nàng ta.
Dưới tán hoa đào, người còn đẹp hơn hoa.
“Nương nương, bệ hạ nhất định sẽ tới sao?”
Trang phi khẽ cười: “Đương nhiên, Cảnh ca ca xem tấu chương mệt mỏi nên sẽ đến ngự hoa viên nghỉ ngơi. Tối nay, ta nhất định sẽ được thị tẩm.”
Mọi người đều nói Trang phi thanh cao như hoa cúc.
Nhưng theo ta thấy, có lẽ nàng ta là người theo đuổi danh vọng và tiền tài nhiều nhất.
Trong giấc mộng, đó là lễ tang của ta.
Hoàng đế ghét ta nhưng vì danh dự mà vẫn hạ táng cho ta theo nghi thức của một hoàng hậu.
Trang phi lúc đó đã là Hoàng quý phi, chỉ cần đợi một năm sau tang kỳ là sẽ lên ngôi Hoàng hậu.
Những phi tần khác trong cung vì tranh giành tình cảm mà dùng đủ mọi thủ đoạn khác nhau. Có một tài tử lại trốn ở hoa viên luyện hát ở trong tang kỳ.
Sau khi Trang phi phát hiện ra, ngày nào Trang phi cũng cho người tát vào miệng nàng ấy: “Trong thời gian tang kỳ, ngươi lại dám hát những lời tục tĩu này để dụ dỗ bệ hạ phải không?”
“Vì bò lên cao mà không từ thủ đoạn, đúng là phẩm hạnh thấp kém!”
Nhưng chẳng phải bản thân nàng ta cũng múa hát trong thời gian tang kỳ của tiên đế hay sao?
Có lẽ trong mắt Trang phi, những người phía trên thì là chúng sinh bình đẳng, còn những người phía dưới thì đều có thứ bậc rõ ràng.
Nàng ta tự tranh thủ tình cảm thì là vì thiếu niên lang, còn người khác làm như vậy thì gọi là thủ đoạn thấp hèn.
Kiểu người như Trang phi, dù cho có biết chuyện gì thì cũng sẽ không nói cho ta biết.
Ta phải đi trước đã, nhân lúc Trang phi còn chưa nhận ra ta.
— [Trời ơi là trời. Sao mà trẫm đi dạo thôi cũng gặp nàng ta nữa. Nàng ta không thể yên tĩnh một chút sao?]
08
Ta nấp sau hòn non bộ rồi lén nhìn ra.
Trang phi vặn eo nhảy múa, giả vờ bong gân, ngã xuống liền lao thẳng vào người Tạ Cảnh.
Tạ Cảnh nhanh chóng trốn sang một bên, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
— [Hứ, còn muốn ngã vào lòng trẫm, định hủy hoại sự trong sạch của trẫm à, đừng có mơ!
— [Cái gì thế này trời? Thật lãng phí thời gian của trẫm.
— [Nếu không gặp ngươi thì trẫm đã hôn Hoàng hậu rồi.]
Trang phi ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng: “Bệ hạ, thần thiếp bị bong gân không đứng dậy được.”
Trong mắt Tạ Cảnh hiện lên vẻ đau lòng: “A Tâm, mau đỡ nương nương nhà các ngươi dậy, nàng ấy bị thương, trẫm cũng đau lòng cho nàng ấy.”
— [Không có đâu, trẫm nghe mà trẫm mắc ói.]
— [Trẫm nhớ Hoàng hậu nhiều lắm. Đã lâu rồi trẫm không gặp nàng ấy. Trẫm muốn Hoàng hậu an ủi trái tim bị tổn thương của trẫm.]
— [Nếu không phải ngươi vẫn còn có tác dụng, trẫm đã ban ch*t cho ngươi rồi.]
— [Aaa, tại sao ngươi còn chưa đi nữa vậy?]
Nhìn thấy Tạ Cảnh sắp ngã xuống, ta đành phải bước ra cứu hắn lần này.
“Trang Phi muội muội cũng ở đây sao, thật là trùng hợp.”
Tạ Cảnh vừa nhìn thấy ta, hai mắt sáng lên:
— [Hoàng hậu đến rồi, nhìn thêm vài cái để rửa mắt đi, bạch nguyệt quang của ta là đẹp nhất.]
— [Chờ một chút, Hoàng hậu biết mình đang gặp Trang phi, nên nàng đến để bắt gian hả?]
— [Kết thúc rồi, hết thật rồi, sắp bị Hoàng hậu hiểu lầm rồi, trẫm muốn giải thích.]
Trang phi đứng lên, nhướng mày nói: “Hoàng hậu nương nương cũng tới đây thưởng hoa sao?”
“Nương nương cũng thích hoa đào ạ?”
09
Trang phi yêu thích nhất chính là hoa đào, khi nói chuyện, nàng ta cố ý nhấn mạnh chữ “cũng”.
Trang phi đúng thật là thú vị, nàng ta cho rằng mình được hoàng đế sủng ái, cho nên mọi người đều phải bắt chước nàng ta.
Ta cười nói: “Bổn cung không thích hoa đào, bổn cung thích hoa đồng tiền hơn.”
Hoa với hòe cái gì, ta đâu có quan tâm nhiều như vậy.
Chỉ khi có bạc trong tay thì mới yên tâm được chứ.
Trang phi cười lạnh “Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại là tục nhân như vậy, thần thiếp không thích những vật ngoài thân này.”
Trang phi vừa nói, vừa yếu ớt tựa vào trong ngực Tạ Cảnh.
“Thần thiếp tin rằng bệ hạ cũng nghĩ như vậy.”
Ánh mắt Tạ Cảnh thâm trầm: “Trang Phi nói đúng lắm.”
Những đường gân trên trán lại cho thấy hắn đang tức giận lắm rồi.
— [Không phải chứ, nàng ta có làm sao không vậy? Chuyện này mà cũng phải đá xéo Hoàng hậu à.]
— [Còn tục nhân nữa chứ, trẫm thích tục nhân đó, trẫm quản lý đất nước thì không cần bạc sao? Không cần bạc để nuôi quan lại, nuôi quân đội sao? Bao nhiêu chuyện như thế, có cái nào mà không cần đến bạc!]
— [Ngươi cao quý, ngươi vĩ đại, sao không ăn gió uống sương đi, ngươi vào cung làm phi tần làm gì!]
— [Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ cho ngươi vào lãnh cung.]
Trang phi nâng cằm kiêu ngạo nhìn ta: “Bệ hạ, sao người không đến cung của thần thiếp?”
“Thần thiếp vừa mới làm bánh đào, ăn rất ngon, bệ hạ hãy thử xem.”
Tạ Cảnh vỗ vỗ vai Trang phi.
“Ái phi, hãy ăn nhiều một chút.”
— [Ăn nhiều hơn và ngậm cái miệng lại.]
— [Trẫm phiền chán lắm rồi.]
“Trẫm còn có việc phải làm, hôm khác sẽ đến.”
Tạ Cảnh vô thức nhìn ta:
— [Tối nay còn muốn yêu thương Hoàng hậu.]
— [Phu thê âu yếm sẽ giúp hâm nóng tình cảm, trẫm sẽ khiến Hoàng hậu không thể rời được trẫm.]
— [Trẫm nhớ rằng Giang Nam đã tiến cống một bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, nếu Hoàng hậu mặc nó…
— [Trẫm vừa có bức Xuân cung đồ mới, tối nay phải nghiên cứu mới được…]
Ta: “?!”
Đừng có lố quá, hoàng thượng à.
10
Không biết có phải do gặp Trang phi hay không, mà ta lại có một giấc mơ khác.
Ta đã trở thành thứ nữ của Hầu phủ.
Nương của ta là một thông phòng không danh không phận.
Cuộc sống của mẹ con bọn ta rất khổ sở, vì để mẹ sống tốt hơn, việc gì ta cũng làm. Ta giỏi cầm kỳ thi họa, thậm chí còn giỏi hơn đích tỷ.
Nữ tiên sinh khen ta tư chất thông minh, cử chỉ hành vi rất có phong phạm của quý nữ.
Lần đó, Đại công chúa của Quý phi nương nương chọn thư đồng, phụ thân để ta và đích tỷ vào cung, còn nâng mẹ của ta lên làm di nương.
Đích tỷ thanh cao như hoa cúc, không tranh không đoạt.
Nàng ta cứ khóc lóc với ta rằng Tam công chúa bắt nạt nàng ta. Còn nói rằng ta còn nhỏ, cho dù ta có cãi lại Tam công chúa thì cũng sẽ không có chuyện gì.
“Thứ nữ đê tiện, không phải ngươi thích nhất là không từ thủ đoạn mà bò lên cao sao? Trở thành người đứng đầu trong các tiểu thư Hầu phủ, khiến phụ thân phải nâng mẫu thân của ngươi lên thành thị thiếp.”
“Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói với Quý phi và đại công chúa, không cho ngươi làm thư đồng của công chúa nữa.”
“Khi ngươi bị đuổi ra khỏi cung, phụ thân còn sủng ái mẫu thân của ngươi nữa sao?”
Đích tỷ cố tình hù dọa ta.
Đích tỷ không tranh không đoạt, chuyện gì cũng ép ta ra mặt rồi tranh cho nàng ta.
Nếu ta không làm, mẫu thân của ta sẽ sống không tốt.
Tam Công chúa là nữ nhi của Hoàng hậu, Thái tử là ca ca ruột của nàng ta.
Ta làm trái ý Tam công chúa và bị Thái tử phạt phải quỳ dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ.
Đại tỷ cung kính lễ độ: “Thái tử điện hạ trừng phạt là phải. tiểu muội ta hành động không đứng đắn, nên bị phạt.”
Nàng ta phủi sạch trách nhiệm, để ta chịu sự trừng phạt một mình.
…
Đích tỷ đính hôn rồi, gả cho con nuôi của cô mẫu Quý phi – tam Hoàng tử.
Nàng tỏ vẻ trịch thượng: “Ngươi cho rằng ngươi trèo lên Thất hoàng tử, là có thể bay lên cành cây, trở thành phượng hoàng sao?”
“Ngươi là thứ nữ, Tạ Cảnh là thứ tử, các ngươi quả là xứng đôi.”
Tạ Cảnh an ủi ta: “Đừng để ý đến nàng ta, ta sẽ bảo vệ cho nàng cả đời.”
“Di Nhi, ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất.”
Mũ phượng khăn choàng, ta đã trở thành Hoàng hậu.
11
Đích tỷ trong giấc mơ trông giống hệt Lâm Yên bây giờ.
Không phải là nàng ta coi thường Tạ Cảnh sao?
Tạ Cảnh sao có thể là thiếu niên lang của nàng ta được?
Một số câu trả lời dường như sắp hiện ra, nhưng ta vẫn không thể tìm ra được điểm chính.
Điều chắc chắn là, ta và Tạ Cảnh là một cặp.
Tạ Cảnh còn đang ngủ say, ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn.
Tuy bên trong nội tâm hắn toàn là nói khùng nói điên, nhưng hắn lại đẹp trai và đối xử tốt với ta, nên ta tạm tha thứ cho hành vi tối qua của hắn vậy.
Tạ Cảnh đột nhiên nắm lấy tay ta, đưa lên miệng hôn một cái.
“Hoàng hậu, nàng đang nhìn trộm trẫm phải không?”
Ta đỏ mặt nói: “Vớ vẩn, thần thiếp đang nhìn một cách công khai minh bạch.”
— [Hà hà hà, trẫm rất hạnh phúc. Hoàng hậu nhìn trộm trẫm và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của trẫm.]
— [Trẫm biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, hoàng hậu vẫn sẽ yêu trẫm.]
— [Chắc chắn đêm qua đã khiến Hoàng hậu nhớ đến sự oai phong của trẫm. Trẫm sẽ làm thêm vài lần nữa.]
— [Mỹ nhân trong tay, trẫm không muốn lên triều.]
— [Vẫn còn sớm, hay là làm thêm lần nữa…]
Tạ Cảnh mong chờ nhìn ta: “Hoàng hậu, trẫm muốn…”
Ta lập tức bịt miệng hắn lại: “Không, ngài không muốn.”
Vòng eo của ta sắp bị vắt khô mất rồi.
Sớm muộn ta cũng sẽ đốt hết Xuân cung đồ của Tạ Cảnh.
12
Kể từ khi Tạ Cảnh nghỉ ngơi trong cung của ta, hắn bắt đầu gặp được Trang phi bất cứ lúc nào.
Trang phi nhìn thấy Tạ Cảnh liền nói: “Bệ hạ, ngài còn nhớ không? Nắm tay nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu.”
Nhưng Tạ Cảnh vẫn phải xử lý.
— [Cứu trẫm, trẫm nhất định phải trải qua cốt truyện này sao?]
— [Bực mình quá. Ngày nào cũng không có gì để nói ngoài câu này à?]
— [Hơn nữa, muốn nắm tay thì trẫm cũng sẽ nắm tay Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu sống đến bạc đầu, liên quan gì đến ngươi?]
Ta rất tò mò, Tạ Cảnh sẽ phải trải qua cốt truyện gì?
Hắn ghét Trang phi nhưng cũng không trách cứ, lại không dám đưa nàng ta vào lãnh cung.
Vì vậy, ta do dự nói: “Bệ hạ, Trang phi ngày nào cũng mong đợi. Tối nay ngài cũng nên đến cung của nàng ấy đi.”
— [Cái gì! Hoàng hậu lại muốn đẩy ta về phía thanh cao tỷ tỷ này ư, ta không tin, ta không tin…]
— [Trẫm thật khốn khổ! Bạch nguyệt quang không thích trẫm, trẫm còn phải đối phó với bà kia nữa.]
— [Trẫm khổ quá, nhưng trẫm không nói đâu, để Hoàng hậu tự đoán vậy.]
— [Thanh cao tỷ tỷ thật là đáng ghét. Đợi khi cốt truyện kết thúc, xem trẫm xử lý nàng ta thế nào.]
Hắn đóng sầm cửa và bỏ đi.
— [May mà trẫm đã hỏi Thái y rồi, mấy ngày nay Trang phi đến kỳ kinh nguyệt, trẫm sẽ ngủ trên ghế dài.]
— [Hoàng hậu không trân trọng trẫm, trẫm sẽ khiến Hoàng hậu ghen tị.]
— [Hôm nay không được ôm Hoàng hậu, sao trẫm có thể ngủ được bây giờ?]
— [Cuộc đời trẫm thật khốn khổ quá đi!]
13
Đêm không có Tạ Cảnh bên cạnh, ta ngủ không ngon.
Sáng sớm đã thức dậy, chờ phi tần đến thỉnh an.
Trang Phi chậm rãi tới muộn, hơn nữa còn mặc y phục màu đỏ, trên đó thêu hoa mẫu đơn.
“Bộ y phục của Trang phi thật là độc đáo. Hình thêu trên đó là hoa mẫu đơn phải không?”
“Hoa mẫu đơn không phải chỉ dành cho hoàng hậu sử dụng sao? Trang phi đây là…”
Các phi tần đều đang huyên thuyên, nói chuyện không ngừng.
Họ nhìn qua nhìn lại giữa ta và Trang phi.
Một người là Hoàng hậu, người còn lại là thanh mai trúc mã suýt trở thành Hoàng hậu.
Quả là một màn kịch hay.
Trang phi làm như không nghe thấy những phi tần khác đang bình luận, cười nói:
“Thần thiếp chỉ là cảm thấy bộ y phục này đẹp nên mới mặc vào, không chú ý đến hoa văn, hoàng hậu không giận chứ?”
“Chủ nhân của hậu cung, vốn là dựa vào lòng người, Hoàng hậu nương nương có nghĩ vậy không?”
Ta tròn hết cả mắt.
Sao nàng ta không mặc luôn long bào và nói: “Chủ nhân thiên hạ vốn ở lòng người, bệ hạ có nghĩ như vậy không.”, xem Hoàng đế sẽ xử nàng ta thế nào.
[Màu đỏ thanh lệ, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Không biết ngại à.
[Hoàng hậu, mau mắng nàng ta vượt quá chức phận đi, đấm nàng ta đi.]
[Trẫm phải đi theo cốt truyện là để ngươi chọc tức Hoàng hậu đấy à?]
Tạ Cảnh đứng sau tấm bình phong, đôi mắt xanh thẳm.
Hắn đến từ sáng sớm để ngủ, đúng lúc gặp được các phi tần đến thỉnh an.
— [Trẫm khó chịu quá. Cả đêm đã mất ngủ rồi. Trẫm đến chỗ của hoàng hậu mà cũng không được yên nữa.]
— [Hoàng hậu nên miễn cho phi tần thỉnh an, để trẫm ngủ thêm một lát. Buổi sáng trẫm có thể không lên triều chỉ để làm thêm một lần, Hoàng hậu lại không thể vì trẫm mà miễn thỉnh an.]
Thưa bệ hạ, thế là đủ rồi đó.
— [Hoàng hậu thật tàn nhẫn, nàng ấy lại không quan tâm đến trẫm, trẫm là phu quân của nàng ấy cơ mà.
— [Trẫm không muốn đi theo cốt truyện nữa.
— [Bây giờ trẫm có thể lao ra ngoài và đấm cho Trang phi một cái hay không?]
Ta nhịn cười: “Trang phi vượt quá chưc phận, phạt quỳ hối lỗi.”
“Những người khác thì về cung đi.”
— [Trẫm biết hoàng hậu còn yêu trẫm, nàng ghen nên mới trừng phạt Trang phi.
—【Tốt lắm! Cứ để nàng ta quỳ đi. 】
Trang phi nhìn ta, tỏ vẻ không phục: “Hoàng hậu nương nương, ta là Trang phi do bệ hạ thân phong, sao người có thể tùy ý trừng phạt ta?”
Ta không hiểu, ta sốc nặng.
Trong hậu cung này, có phi tần nào không được bệ hạ thân phong chứ?
14
“Hoàng hậu nương nương khó chịu vì ta thị tẩm nhỉ. Ngươi chia rẽ giữa ta và thiếu niên lang của ta, lại tìm mọi thủ đoạn ngăn cản ta thị tẩm, thật là không chấp nhận được.”
“Ngươi còn chưa biết sao? Bệ hạ ở cùng ta thật vui vẻ. Lần đầu tiên ngủ với ta, ngài ấy đã sủng ái ta ba lần.”
“Chỉ sợ bệ hạ mỗi lần đến cung Hoàng hậu, chắc là chỉ ôm chăn mà ngủ thôi.”
Hả?
Cái này mà cũng có thể nói ra sao?
Rầm, choang!
Âm thanh đồ vật bị đập vỡ phát ra từ bên trong, và sau đó…
— [Nữ nhân độc ác, im ngay đi, đừng hòng buộc tội trẫm oan uổng như vậy!]
— [Trẫm vô tội, còn ngươi thật là giỏi khoe khoang. Trẫm chưa bao giờ chạm vào ngươi! 】
— [Có tin trẫm đấm ngươi một phát chết tươi không?]
Trang phi nhìn ta đầy khiêu khích: “Chuyện hôm nay, ta sẽ ghi nhớ.”
Ta không quan tâm: “Vậy thì ngươi cứ nhớ cho kỹ.”
Gần đây ta đã hiểu ra một chuyện.
Tạ Cảnh sẽ không thích Lâm Yên.
Vậy thì ta cứ để Lâm Yên làm những điều mà nàng ta muốn đi.
Nàng ta càng bày trò nhiều, có lẽ ta sẽ biết sự thật sớm hơn.
15
Ta vừa bước vào nội điện, Tạ Cảnh đang đi tới đi lui, vẻ mặt đầy bất an.
— [Hoàng hậu sẽ không tin phải không? Nàng sẽ không còn thích trẫm nữa sao?]
— [Trẫm không thể sống thiếu Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu ghét trẫm thì trẫm phải làm sao bây giờ? 】
— 【Không thể nào! Hoàng hậu không thể chết. Nếu Hoàng hậu chết, ta sẽ tuẫn táng theo nàng. 】
Khi nhìn thấy ta, hắn ôm lấy ta, bất chấp cả lễ nghi.
“Đừng nghe lời Trang phi, trẫm chưa bao giờ chạm vào nàng ta.
“Trẫm lập tức xin thái y kê đơn thuốc bổ, chúng ta sẽ làm bảy lần một đêm, chọc tức Trang phi đó.”
Càng về cuối, giọng nói của Tạ Cảnh càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Di nhi, đừng đuổi ta đi mà.”
Ta vòng tay qua eo Tạ Cảnh.
“Bệ hạ, hình như ta quên nói với chàng.”
“Ta thích chàng.”
Ai không thích một con chú chó lớn bám người như vậy chứ?