Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 4
0—0
Nút + và – ở đầu trang là để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha
0—0
16
Trang phi bắt đầu được sủng ái. Trong vòng ba tháng, bệ hạ mỗi tháng đều ở trong cung của Trang phi bảy ngày liên tục, chỉ vào ngày rằm tháng Giêng mới nghỉ ngơi trong cung Hoàng hậu.
Lúc Trang phi nhìn thấy ta, nàng tỏ vẻ cao cao tại thượng: “Hoàng hậu dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ bệ hạ, đáng lẽ phải biết hôm nay mình sẽ thất sủng chứ.”
“Quý phi, Hoàng quý phi, Hoàng hậu, ta sẽ đi lên dần dần, lấy lại những gì thuộc về ta.”
Ta gật đầu: “Vậy cứ đi đi.”
Trang phi không hài lòng với câu trả lời của ta:
“Với ân sủng của ta, ta sẽ sớm có thai. Ta sẽ sinh ra quý tử đầu tiên của bệ hạ, và nó sẽ là hoàng tử được bệ hạ yêu thích nhất.”
Tạ Cảnh lại tới đây.
— [Chuyện này mà còn nói được à? Trẫm không chạm vào ngươi, ngươi mang thai bằng cái gì?]
— [Còn quý tử nữa cơ, ghê quá nhỉ.]
— [Ta không phải trưởng tử, cũng không phải đích tử, cũng không phải quý tử, ta vẫn làm Hoàng đế đó thôi.
— [Ta thực sự không thể chịu đựng được Trang phi thêm một ngày nào nữa.】
17
Một ngày sau khi Trang phi khiêu khích ta, Trang phi đã bị đầu độc.
Mọi bằng chứng đều hướng về ta.
Nhìn xem, ta có giống một kẻ ngốc không?
Ta lại đi hạ độc vào đồ mang tên mình?
Hơn nữa, Trang phi cũng là kẻ ngu ngốc, biết có độc mà vẫn ăn.
Trang phi òa khóc nói: “Hoàng hậu không thích thần thiếp, thậm chí còn muốn hạ độc để giết thần thiếp. Cầu xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp.”
Ta cười nhạo nàng: “Tại sao phải bỏ độc vào canh cá? Ta nghe cung nữ nói ngươi không thích nhất canh cá.”
“Nếu ta bỏ thuốc độc vào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi.”
Ta giả vờ ngạc nhiên: “Trang phi, chẳng lẽ là do ngươi vu oan giá họa à?”
Trang phi tỏ vẻ đầy vô tội.
“Hoàng hậu nương nương đã vu khống thần thiếp như vậy, thần thiếp trăm miệng không thể chối cãi.”
— [Hoàng hậu đã phủ định lý do hạ độc rồi, ngươi lại nói không thể chối cãi sao?]
— [Miệng của ngươi chỉ để trang trí thôi à? Nói gì đó đi chứ, để trẫm còn nói tiếp nữa?]
— [Như thế này thôi mà đã đòi cung đấu, cô mẫu thái phi của ngươi mà biết được, chắc là sẽ bò ra đánh ngươi một trận.]
— [Vẫn là trẫm phải tự xử lý cốt truyện này. 】
Tạ Cảnh lạnh lùng nói: “Trẫm biết tính tình Yên nhi, người thanh cao như hoa cúc, không tranh không đoạt.”
“Hoàng hậu đố kỵ Yên nhi được sủng ái, phạt cấm túc trong cung, mọi chuyện sẽ do Trang phi xử lý.”
Trang phi nhìn ta với nụ cười đắc thắng.
18
Khi Trang phi đến gặp ta, ta vẫn đang nấu ăn.
Cho dù bị cấm túc thì cũng phải sống có thể diện.
“Ngươi vẫn còn ăn được à, muội muội tốt của ta.”
Trang Phi đã ngồi trên phượng vị, lạnh lùng giễu cợt ta:
“Mọi người đều nói ta thua kém ngươi. Ta trở thành góa phụ của tam hoàng tử, còn ngươi, một thứ nữ, lại trở thành Hoàng hậu.”
Trong mắt nàng ta hiện lên sự căm hận:
“Tại sao chứ! Một thứ nữ thấp kém như ngươi mà cũng xứng à! Ngươi chỉ cố là ý dụ dỗ Thất hoàng tử để trở thành Hoàng hậu mà thôi.”
“Ta là đích nữ Hầu phủ. Ta thanh cao như hoa cúc. Ta là hình mẫu cho các tiểu thư quý tộc noi theo. Ta mới là người xứng đáng làm Hoàng hậu.”
Ta nhướng mày cười: “Cho nên, Tiết Yên, ngươi đã tìm thứ tà đạo nào đó để nhốt ta ở trong này.”
Đêm đó khi ta nói thích Tạ Cảnh, ta đã nhớ ra tất cả rồi.
Tiết Yên và ta là tỷ muội.
Nàng ta là đích nữ, còn ta là thứ nữ.
Tam Hoàng tử là con nuôi của Quý phi, lại là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ, chính là quý tử được sủng ái nhất.
Tiết Yên dựa vào tính cách thanh cao như hoa cúc mà được Tam Hoàng tử coi trọng.
Nàng ta kiêu cang ngạo mạn, xem thường người tài hoa là ta, cũng xem thường thứ tử là Tạ Cảnh.
Nhưng không ngờ, cuối cùng Tạ Cảnh đã lên ngôi và ta trở thành Hoàng hậu.
Tam Hoàng tử đã chết trong cuộc chiến giành ngai vàng, còn Tiết Yên trở thành góa phụ, bị người đời chế giễu.
Sau khi Tạ Cảnh lên ngôi, hậu cung không có người nào cả, chỉ sủng ái một mình ta.
Tiết Yên rất ghét ta, tại sao ta có thể làm thanh mai trúc mã của Tạ Cảnh, vừa là bạch nguyệt quang của hắn, vừa được hắn yêu thương.
Nếu như đổi lại là nàng ta thì được rồi.
Nàng ta tìm được một lão đạo sĩ, tạo ra một tấm bùa đổi mạng, bỏ vào trong túi thơm rồi tặng cho ta.
Nàng nói đó là túi cầu con, tình cờ ta có ý định có con với Tạ Cảnh nên đã không hề đề phòng mà nhận lấy.
Cơ thể ta ngày một yếu đi, cho đến khi ta hôn mê và linh hồn ta lạc vào thế giới này.
Trong thế giới này, Tạ Cảnh và Tiết Yên là thanh mai trúc mã, Tiết Yên chính là bạch nguyệt quang của Tạ Cảnh, nàng đã lấy đi tất cả những gì thuộc về ta.
Ta sẽ bị giết trong thế giới này, giống như trong giấc mơ của ta vậy.
Khi ta thực sự chết và đổi mệnh thành công, Tiết Yên quay về thế giới thực, chính thức thay thế số mệnh của ta.
Nhưng Tạ Cảnh lại đến thế giới này.
Hắn phải hoàn thành cốt truyện, và cũng cần Hoàng hậu trong thế giới này, người chưa từng gặp hắn, phải yêu hắn.
Chỉ khi yêu Tạ Cảnh một lần nữa, ta mới nhớ ra mọi chuyện.
19
Tiết Yên cười hung ác: “Cho dù ngươi nhớ ra thì đã sao, cốt truyện đã kết thúc, ngươi thua rồi.”
“Chỉ cần ta giết ngươi, ta sẽ có thể thay thể số mệnh của ngươi.”
Tiết Yên cầm con dao găm trong tay và bước về phía ta từng bước.
“Thứ nữ đê tiện, ngươi không phải đối thủ của ta.”
“Đi chết đi…•.”
Giọng nói của Tiết Yên đột nhiên dừng lại.
Thanh kiếm xuyên qua ngực Tiết Yên, Tạ Cảnh bình tĩnh đứng sau lưng nàng ta.
“Ngươi có biết vì sao lại thua không? Ngươi đã hứa với đạo sĩ là đặt cọc ba trăm lượng bạc, sau khi giao dịch xong sẽ đưa một ngàn lượng vàng.
“Nhưng ngươi chỉ đưa ba mươi lạng bạc làm tiền đặt cọc, lại nói chỉ có mấy chục lạng bạc, nhiều ít không quan trọng.
“Sau khi ngươi tiến vào thế giới này, đạo sĩ đã bán đứng ngươi, ta cho hắn ba ngàn lượng vàng đổi lấy Tiết Di về nhà.”
Tiết Yên ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.
“Tiểu thanh mai của ta, bạch nguyệt quang của ta, chỉ có thể là Tiết Di.
“Cho dù ngươi có lấy đi số mệnh, ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi.
“Tiết Di là duy nhất, không bao giờ có thể thay thế được.”
Tạ Cảnh đưa tay nắm lấy tay ta.
“Tiết Di, ta đưa nàng về.”
20
Ta tỉnh dậy từ Phượng Nghi cung thực sự.
Tạ Cảnh nằm đè lên người ta, khóc lớn: “Hoàng hậu, trẫm nhớ nàng quá, cuối cùng nàng cũng đã về rồi.”
“Trẫm thật sự đã mang nàng trở về. Cuối cùng đã đuổi được thanh cao tỷ tỷ kia đi, chúng ta có thể bình yên sống đến cuối đời.
“Hoàng hậu, trẫm muốn có phần thưởng!”
Ta gần như đã quên rằng Tạ Cảnh thực sự là người hay nói nhảm.
Ta chạm vào đầu hắn: “Thưởng thêm một lần nữa, đủ chưa?”
Hai mắt Tạ Cảnh sáng rực: “Không, một đêm ít nhất bảy lần.
“Bây giờ trẫm sẽ uống thuốc bổ ngay đây.”
Ta: “…”
Hoàng thượng, người đừng hồ đồ nữa!
[Hoàn]