Sau Khi Phu Quân Phụ Bạc - Full - Chương 1
Phu quân trúng tuyển trạng nguyên, tin vui truyền khắp làng xóm, hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng ta.
Đêm ấy, thím Hoa dẫn con trai qua nhà tìm ta.
Hai mẹ con nhìn nhau bối rối, người con vừa trở về từ kinh thành ấp úng thưa rằng:
“Nam Dương công đang kén rể, đã chọn trúng Tam Lang.”
Ta đặt dao mổ heo xuống, hỏi: “Tam Lang có phản ứng gì không?”
“Tam Lang nói… chuyện hôn nhân quan trọng nhất là tình nguyện, nếu Quận chúa Gia Mẫn không chê, ta nguyện sẽ hết lòng.”
“Tốt lắm!”
Ta chém một nhát lấy phần đùi sau của con heo, đưa cho thím Hoa mang về làm giăm bông.
1
Tiễn thím Hoa và con trai về, ta dọn dẹp nhanh gọn ngũ tạng của con heo, rửa sạch máu trên tay, tháo chiếc tạp dề nhuốm đỏ vừa rồi, bước nhanh vào Đông phòng.
Lão gia đang ngồi dưới ánh đèn xem quyển “Trung Dung” cũ rách.
Nghe tiếng, ông không ngẩng lên, hỏi: “Mỡ heo cho Tam Lang con nấu xong rồi chứ?”
“Con muốn lên kinh thành.”
“Gấp gì? Tam Lang chẳng mấy chốc sẽ rước con về mà.”
Lão gia mỉm cười đùa giỡn. Nhưng khi ngẩng lên thấy sắc mặt ta không tốt, ông nhận ra điều chẳng lành, nét mặt thoáng trầm xuống.
“Chẳng lẽ thằng tiểu tử Trạch Tam phụ lòng con?”
“Phải rồi.”
Ta tiện tay cầm lấy quả táo trên tủ, cắn một miếng.
Lão gia đóng sách lại, ném sang bên, nổi giận:
“Súc sinh! Trước khi đi còn hứa rằng đỗ đạt sẽ không phụ con, thật là tin nhầm! Đáng lẽ lúc trước không nên cứu nó, nên để nó bị thú dữ cắn ch.ết trong rừng mới phải! Càng không nên lo cho nó học hành, để nó làm kiếp thư sinh nghèo cho bõ ghét!”
“Đúng là càng nghĩ càng bực! Nên con phải lên kinh thành, đòi lại số tiền đã bỏ ra.”
Ta nhai xong quả táo, vứt lõi ra sân, mấy con gà tranh nhau mổ.
Vỗ tay quay lại, chỉ thấy lão gia nét mặt nghiêm trọng lâu ngày chưa gặp:
“Con biết lên kinh khó khăn, mà rời kinh càng khó khăn hơn không?”
“Gia gia biết mà, con không chịu được khi bị thiệt thòi. Không để con đi một chuyến, chắc chắn con sẽ ấm ức đến bệnh mất thôi.”
Lão gia im lặng hồi lâu, từ gầm giường lấy ra một chiếc hộp gỗ trắc vàng, trong có miếng lệnh bài ngọc trắng nạm vàng, độc nhất vô nhị trên đời.
“Nếu không thoát thân được, hãy lấy cái này ra, ta tin chúng không dám ngăn cản con.”
“Dạ.”
Ta lấy lệnh bài cất kỹ, rồi mang theo một cái đùi heo sang nhà thím Hoa, nhờ họ sáng mai bán hết số heo này, tiền kiếm được cứ giữ lấy.
Thím Hoa từ chối liên tục, nói giúp thì giúp thôi, không lấy tiền.
Lúc mới định cư nơi này, thím Hoa và gia đình đã giúp đỡ ta và lão gia không ít.
Người đất lạ, ta mở được sạp bán thịt heo ở chợ để mưu sinh cũng nhờ họ. Số tiền này là xứng đáng.
Trở về nhà, ta thu dọn hành lý trong đêm, mang theo mỡ heo đã nấu chín, vừa đi vừa ăn mà tới được kinh thành.
2
Chuyến đi lần này thuận lợi một cách bất ngờ.
Ta đánh xe lừa tới ngõ Dương Liễu, nơi mà giờ đây Trạch Thiệu Nguyên đang ở.
Trước cửa phủ, ta tự nhiên ngồi xuống, lấy mỡ lợn ép vào bánh bao rồi ăn ngon lành, hai miếng là hết một cái, ta ăn hết ba cái liền. Có một tiểu cô nương tròn xoe mắt nhìn ta, nuốt nước miếng liên tục.
Ta định chia cho bé một cái thì có một phụ nhân phía sau kéo bé đi.
“Làm gì có cô nương đoan chính nào lại ngồi như thế? Cô nương thì phải đoan trang dịu dàng, như thế này thô lỗ quá, đời này chắc chắn là không ai lấy đâu.”
Ta phủi bụi trên người, đứng dậy cười: “Khiến bà cười chê rồi, ta là thê tử ở tào khang của Trạch Trạng Nguyên đây.”
Phụ nhân lập tức cau mày.
“Ngươi nói bậy bạ! Trạng nguyên sắp thành thân với quận chúa Gia Mẫn, sao lại là phu quân của ngươi? Hơn nữa, người nho nhã như Trạng nguyên sao có thể lấy một nữ nhân thô kệch như ngươi được?”
Ta nhún vai, mở tay tỏ ý bất lực “Bà cứ hỏi hắn thì biết.”
Đúng lúc đó, Trạch Thiệu Nguyên ngồi kiệu nhỏ trở về, vừa thấy mặt hắn, phụ nhân liền vội vàng kể tội ta.
“Trạch Trạng nguyên, không biết từ đâu xuất hiện người này, lại dám nói mình là thê tử của ngài!”
Trạch Thiệu Nguyên mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt vốn luôn mang vẻ nhút nhát giờ đây nhìn ta sắc lạnh, đầy xa lạ.
Ba năm phu thê, giờ đây ta chẳng còn hiểu gì về người từng gối kề bên mình nữa.
Cơn đau từ lồng ngực khiến ta khó mà nở nụ cười, ta nắm chặt tay, cố gắng mỉm cười với hắn:
“Phu quân, nghe nói không bao lâu nữa ngươi sẽ thành thân, ta đặc biệt đến đây chúc mừng ngươi và tiểu muội.”
Trạch Thiệu Nguyên nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên hắn cũng mỉm cười.
Hắn bước đến, như ngày xưa, thân thiết xoa đầu ta, “A huynh không kịp về đón muội là huynh không đúng, huynh xin lỗi muội.”
Hắn quay sang người phụ nữ, chắp tay xin lỗi. “Đây là tiểu muội của tại hạ, đã làm quý cô cười chê.”
Tên ngốc ở quê ngày xưa ăn nói vụng về, giờ đây chỉ vài câu đã lừa được người ta rồi.
Trạch Thiệu Nguyên giữ nụ cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay ta, dẫn vào trong phủ.
Nếu ta kêu ca lúc này, chẳng phải là tự nhận mình là tiểu muội của hắn hay sao?
Vào đến trong nhà, Trạch Thiệu Nguyên liền đóng cửa lại.
Bóng tối phủ lên mặt hắn, trong ánh sáng mờ nhạt, hắn mang theo vẻ khổ sở mà giải thích với ta.
“Quận chúa Gia Mẫn là người tôn quý, ta không dám đắc tội. Ta lo sợ nếu nàng ta biết đến sự tồn tại của nàng, sẽ gây bất lợi cho nàng, nên ta không dám nhắc mình đã thành thân.”
Là không dám, hay là thấy không cần thiết?
Một người vợ bán thịt lợn ở quê, làm sao có thể từ xa xôi ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng được?
Đáng tiếc, tính toán của Trạch Thiệu Nguyên lần này sai lầm rồi.
Ta nhìn hắn “Vậy ngươi muốn mở đầu tiền lệ “một chồng hai vợ” ở Đại Chiêu chăng?”
Trạch Thiệu Nguyên cười khổ “Ta chỉ là kẻ hèn mọn, nếu khước từ, thì chẳng khác gì tự chôn vùi tiền đồ.
“Đã bao năm khổ học, chẳng phải vì muốn đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan, mưu cầu phúc lợi cho bách tính sao?
“Chẳng phải nàng thường khuyên ta như vậy?”
“Thế còn ta?” Ta nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của Trạch Thiệu Nguyên.
“Ta sẽ đưa nàng một tờ hưu thư, từ nay mỗi người một ngả, sống vui vẻ riêng biệt.”
Năm năm tình cảm, nói dứt là dứt, đúng là tốt thật, mỗi người một ngả, sống vui vẻ riêng biệt!
Trước khi tới đây, ta còn ngây thơ nghĩ rằng, có khi nào Trạch Thiệu Nguyên bị quyền thế ép buộc, không còn cách nào khác.
Giờ thì xem ra, là ta nghĩ quá nhiều rồi.
Ta hít một hơi sâu, kiềm chế nỗi đau như dao cắt trong tim, bước tới án thư, cầm bút viết tờ khế ước nợ.
Nếu không có ta kiếm tiền để hắn yên tâm học hành, hắn làm sao có ngày hôm nay?
Từng đồng từng hào ta bỏ ra cho hắn, ta đều phải lấy lại.
Trạch Thiệu Nguyên cầm tờ khế ước, hơi ngừng thở, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Từ khi nào nàng học viết chữ? Còn viết đẹp đến thế.”
“Có liên quan gì tới ngươi sao?”
Xưa kia mỗi khi có người hỏi về thân thế của ta và lão gia, ta chỉ bảo quê hương bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại ông cháu chúng ta.
Ta không dám lộ rằng mình biết chữ, vì thời này chỉ có nam tử mới được học, trừ phi nhà có tiền mới cho nữ nhi đi học.
Ông cháu nương tựa lẫn nhau, dễ bị coi là miếng mồi cho kẻ khác.
Không còn cách nào khác, ta chỉ đành giả vờ.
Ta đẩy bút vào tay Trạch Thiệu Nguyên “Ký mau đi!”
Trạch Thiệu Nguyên mới chăm chú nhìn nội dung tờ khế ước, không ngờ số tiền lại lớn như vậy.
Với lương hiện tại ở Hàn Lâm Viện, không biết đến khi nào mới trả hết được.
“Nàng muốn nhẫn tâm như vậy?”
“Rất nhẫn tâm sao? Ta còn chưa hét lên cho mọi người biết ngươi là kẻ phụ tình đấy.
Ánh mắt Trạch Thiệu Nguyên khóa chặt lấy ta, như muốn tìm lại bóng hình người vợ từng bao dung, rộng lượng với hắn.
Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc hắn đồng ý cưới Quận chúa Gia Mẫn, ta sẽ không bao giờ như thế nữa.
Thấy ta không động lòng, cuối cùng hắn vẫn cầm bút ký tên.
Rồi lại nhanh chóng viết một tờ hưu thư.
Ta giật lấy xé nát “Chỉ có kẻ phạm lỗi mới bị bỏ, ngươi nên viết thư hòa ly.”
Trạch Thiệu Nguyên hít một hơi sâu, dường như đang nén nhịn cơn giận của ta.
Cầm được tờ hòa ly, ta lại xé đi.
Phụ nữ phạm lỗi thì bị bỏ, còn nam nhân thì sao?
Thế là ta tự viết một tờ hưu thư.
Trạch Thiệu Nguyên trừng mắt giận dữ “Lý Nghi, đừng quá đáng!”
Ta bình thản đáp “Hay là ta đi hét to lên, để mọi người biết tân khoa trạng nguyên nhờ vợ bán thịt nuôi mình thành tài, giờ chê vợ không xứng, muốn cưới kẻ khác, đúng là kẻ bội bạc.”
“Lý Nghi!”
“Trạch Thiệu Nguyên!”
Hắn đập tay lên tờ hưu thư.
Ta rút dao mổ lợn bên hông, chém xuống bàn.
Hắn run tay.
Ta nhếch môi cười “Không muốn ký cũng được, trong ba ngày phải trả tiền cho ta.”
Trạch Thiệu Nguyên lấy ra toàn bộ tiền mình có, nhưng vẫn chưa đủ một phần.
Hắn cắn răng “Thêm mấy ngày nữa.”
Ta đặt hai ngón tay lên vai hắn “Ngươi quỳ xuống dập đầu, ta sẽ cho thêm vài ngày.”
Sắc mặt Trạch Thiệu Nguyên chợt lạnh đi, gạt tay ta, trở lại bộ dạng lạnh nhạt như ngày đầu gặp mặt.
“Trong ba ngày, ta nhất định trả đủ!”
Trải qua một chuyến đi dài, ta thu xếp khế ước nợ, ngáp dài, mỉm cười nhìn hắn “Đi đường mệt quá rồi, ta cần một phòng nghỉ, huynh trưởng.”
Trọng âm rơi vào hai chữ cuối cùng.
Sắc mặt Trạch Thiệu Nguyên miễn cưỡng dịu lại “Ra cửa rẽ trái, phòng đầu tiên!”
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)