Sau Khi Phu Quân Phụ Bạc - Full - Chương 2
4
Chuyện Trạch Thiệu Nguyên xoay sở gom đủ tiền trong ba ngày là việc của hắn, ta chỉ việc ngồi chờ đếm bạc.
Hôm ấy, ta đang ngồi phơi nắng trong sân, nhấm nháp hạt dưa, thì đột nhiên có người xông vào, hất đổ đống vỏ hạt dưa của ta.
“Ngươi chính là kẻ không biết luân thường đạo lý, muốn chung sống với huynh trưởng của mình sao?”
Người trước mặt ăn mặc xa hoa lộng lẫy, sáng chói hơn cả mặt trời trên cao.
Ta nheo mắt “Ngươi cứ nghe theo lời Trạch Thiệu Nguyên nói sao? Đầu óc ngươi không còn nữa à?”
“Cái đồ dân đen! Ai cho phép ngươi dám ăn nói như vậy với bổn Quận chúa?”
Châu Mẫn Mẫn rút cây roi dài bên hông, quất thẳng vào mặt ta.
“Mẫn Mẫn, không được làm càn!”
Châu Thế Kha từ đâu xuất hiện, nhanh chóng giữ lấy roi trước ta một bước.
Nhưng do chân hắn khập khiễng, suýt chút nữa ngã nhào.
Châu Mẫn Mẫn tức giận dậm chân “Đại ca, muội không làm càn, là ả sỉ nhục muội trước!”
Châu Thế Kha nhìn ta với ánh mắt phức tạp, yết hầu chuyển động, môi khẽ hé ra…
“Không mời mà tự vào là trộm, có cần phải nói lý lẽ với một tên trộm không?” Ta cất tiếng chặn hắn lại.
“Ngươi mới là trộm! Ta phải giết ngươi!” Châu Mẫn Mẫn vứt roi, lao lên muốn cào mặt ta.
Ngay lập tức có hai bóng người chắn trước mặt ta.
Một là Châu Thế Kha.
Một là Trạch Thiệu Nguyên vừa về đến nhà.
“Mẫn Mẫn, không được!”
“Tiểu muội đắc tội với Quận chúa, ta là huynh trưởng nên thay muội chịu phạt, xin Quận chúa trách phạt.”
Ta trừng mắt lườm sau lưng Trạch Thiệu Nguyên.
Quận chúa Gia Mẫn giận dỗi dậm chân, quay lưng bỏ đi.
Châu Thế Kha lập tức đi theo.
Ta nằm trên ghế lắc lư, Trạch Thiệu Nguyên mặt mày đen lại, tiến tới giữ lấy tay vịn ghế, chặn đứng sự thảnh thơi của ta.
“Quận chúa Gia Mẫn không phải là người mà ngươi có thể đắc tội.”
“Vâng, thưa huynh trưởng.”
Ta nhu thuận đáp lời, đứng dậy rời khỏi ghế.
“Khoan đã!”
Trạch Thiệu Nguyên gọi giật lại.
Ta đang dang dở cái ngáp, bỗng nghẹn trong cổ họng.
Bộ dạng này rơi vào mắt hắn, chỉ nhận lại sự chán ghét lộ rõ.
Ngày trước không biết ai là người từng nói thích ta vì tính cách phóng khoáng, tự nhiên, không làm bộ làm tịch này?
Hai năm quen biết, ba năm kết tóc, cứ ngỡ là người quen thuộc nhất, giờ lại thấy mỗi ngày một xa lạ.
Hắn chỉ vào đống vỏ hạt dưa trên đất “Quét sạch đi.”
“Là Quận chúa của ngươi làm rơi, muốn quét thì ngươi tự đi mà quét.”
Nói rồi ta quay người vào phòng, chẳng buồn nhìn hắn thêm.
Sáng hôm sau, Trạch Thiệu Nguyên vừa rời phủ đi Hàn Lâm Viện, thì Quận chúa Gia Mẫn đã sai người mang tới thiệp mời dự tiệc thưởng hoa.
Các tiểu thư danh giá ở kinh thành đều tụ họp, chẳng qua cũng chỉ để cười nhạo một nữ nhân từ quê bán thịt lợn như ta.
5
Quận chúa Gia Mẫn vui vẻ vô cùng, nhưng nàng ta vẫn ra vẻ mà nói vài câu về ta:
“Người từ chốn quê mùa đến, chưa từng thấy qua thế sự, không biết ăn mặc mà gây trò cười cũng là điều dễ hiểu. Mọi người cười thì cười, nhưng đừng quên hôm nay chúng ta đến đây là để thưởng hoa.”
“Hôm nay hoa nở thật rực rỡ, hẳn là nhờ phúc phần của muội muội Trạch trạng nguyên. Như người ta nói, hoa đẹp nhờ lá xanh làm nền.”
Không biết ai nói với giọng điệu đầy châm biếm như vậy, khiến gương mặt các tiểu thư càng sáng bừng, rạng rỡ hơn ánh nắng giữa trưa.
“Ta chỉ là một nữ nhân bán thịt ở quê mà cũng có thể làm cho hoa thêm phần tươi thắm, xem ra các vị còn chẳng bằng ta.” Ta cười nhàn nhạt đáp lại, khiến sắc mặt của cả đám trở nên tối sầm.
Không ai nói gì, lòng ta vui lắm.
Ta vừa định lấy chiếc bánh bên cạnh thì bị quận chúa Gia Mẫn tát một cái, mu bàn tay rát lên.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta “Đồ vô phép tắc, ai cho ngươi ăn!”
Ta liếc nhìn một tiểu thư khác đang ăn bánh “Vậy nàng ta cũng là kẻ vô phép tắc sao?”
Quận chúa Gia Mẫn giận đến nghiến răng.
Lúc này, Trạch Thiệu Nguyên bước vào.
Ta uất ức đi tới bên cạnh hắn “Quận chúa vừa nói ta vô phép, khiến huynh mất mặt rồi.”
Quận chúa Gia Mẫn và các tiểu thư nghĩ rằng Trạch Thiệu Nguyên sẽ quở trách ta, đều chờ xem trò cười, nhưng không ngờ hắn lại bước lên một bước, cúi người xin lỗi thay ta trước mặt mọi người.
Quận chúa Gia Mẫn không vui “Là nàng ta vô phép, có liên quan gì đến huynh?”
Dù ta là thê tử hay muội muội của Trạch Thiệu Nguyên, thì danh dự của hắn đều liên quan đến ta. Họ sỉ nhục ta, tức là sỉ nhục hắn.
Trạch Thiệu Nguyên nhận lỗi thay ta, lan truyền ra ngoài thì cũng chỉ là do hắn dạy dỗ muội muội không chu toàn. Nếu hắn đứng về phía quận chúa Gia Mẫn, thì sẽ bị người đời khinh là kẻ bội bạc gia tộc.
Lựa chọn thứ nhất còn có thể cứu vãn, nhưng lựa chọn thứ hai thì khó khăn lắm.
Trạch Thiệu Nguyên muốn dựa vào quận chúa Gia Mẫn, nhưng hắn cũng biết rõ điều gì là quan trọng.
Tuy nhiên, quận chúa Gia Mẫn chẳng nghĩ nhiều như vậy, nàng ta chỉ thấy rằng Trạch Thiệu Nguyên đang bảo vệ ta để đối đầu với nàng, bèn rút roi ra, quất thẳng vào người ta.
Chiếc roi sượt qua mái tóc, chỉ chậm thêm chút nữa là mặt ta đã bị đánh toạc ra.
Ta không đáp trả cô nàng điên cuồng này, hoàn toàn là vì nể tình Châu Thế Kha năm xưa cứu mạng ta, mà nay phải chịu cảnh khập khiễng.
Trạch Thiệu Nguyên đứng chắn trước mặt ta “Tiểu muội không biết lễ phép, ta làm huynh trưởng sẽ dạy dỗ, không phiền quận chúa lo lắng.”
Quận chúa Gia Mẫn giận đến nghiến răng, nhưng lại không nỡ quất roi vào Trạch Thiệu Nguyên.
Nàng hằn roi xuống nền đất, quay đầu bỏ đi.
Các tiểu thư thấy vậy cũng dần tản ra.
Khi người đã đi hết, Trạch Thiệu Nguyên lạnh lùng nhìn ta, thấp giọng cảnh cáo “Ngươi có thể an phận chút được không?”
Ta bĩu môi “Là nàng ta tự gây sự với ta.”
Trạch Thiệu Nguyên mím môi, không nói một lời, kéo ta ra khỏi vườn hoa, đẩy vào trong kiệu.
Trên đường về ngõ Dương Liễu, ai cũng tò mò vì sao tân khoa trạng nguyên lại đi bộ, còn trong kiệu thì là ai ngồi?
Khi ta xuống kiệu, lập tức có lời đồn lan ra, nói rằng Trạch trạng nguyên thương yêu muội muội, vì muội mà không ngại đắc tội quyền quý, là người huynh trưởng tốt nhất Đại Chiêu.
Nhờ tiếng tốt ấy, Trạch Thiệu Nguyên được thăng chức, bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng.
Tranh thủ lúc Trạch Thiệu Nguyên không có nhà, Châu Thế Kha đến xin lỗi ta, nhân tiện kể về tình hình kinh thành hiện tại.
Hoàng đế tuổi già, nhưng chưa lập thái tử.
Một tháng trước, hoàng đế bị bệnh nặng, tỉnh dậy nói muốn lập trữ quân.
Các hoàng tử bắt đầu đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm.
Hiện tại đã chia thành hai phe, một phe do đại hoàng tử cầm đầu, phe còn lại do bát hoàng tử lãnh đạo.
Đại hoàng tử là con của hoàng hậu, còn bát hoàng tử là con của sủng phi.
Hai phe cân sức ngang tài, khó phân cao thấp.
Không ngờ ta vào kinh lại thuận lợi như thế, hóa ra là họ bận rộn tranh quyền đoạt vị.
Châu Thế Kha nói xong, mong mỏi nhìn ta.
Ta nhấm nháp hết hạt dưa, phủi tay, rồi đi uống trà “Ta chỉ là một nữ nhân bán thịt từ quê tới, không hiểu những điều ngươi nói.”
“Điện…”
Tiếng tách trà chạm xuống bàn, vang lên cắt ngang lời của Châu Thế Kha.
Năm đó, từng người từng người sợ ta tranh giành ngôi vị, hợp sức bức ta rời kinh thành.
Vốn dĩ ta chẳng hề muốn dây vào cuộc tranh đoạt quyền lực của bọn họ.
Trước kia không muốn, giờ cũng không muốn.
“Nam nữ độc thân ở chung một phòng e rằng sẽ gây ra dị nghị, xin mời Châu công tử.”
Ta vào kinh là để tính sổ với Trạch Thiệu Nguyên, chờ lấy lại tiền, dứt khoát đoạn tuyệt, ta có thể quay về.
Ở nhà còn có đàn gà, vịt, ngỗng, và mười mấy con lợn, không biết lão gia có đủ sức để lo liệu hết không.
6
Thời hạn ba ngày thoáng chốc đã qua.
Tối ngày thứ ba, Trạch Thiệu Nguyên mang đủ ngân phiếu về.
Xem ra câu nói “thăng quan phát tài” quả không sai.
Sau đó, hắn lục trong tủ lấy ra tờ hưu thư ta từng viết trước đây, rồi đốt sạch trước ngọn nến.
Hắn nói rằng mình đã cúng bài vị của cha mẹ đã khuất tại Đại Tương Quốc Tự, mong ta cùng đi tế bái để thông báo việc này với hai người, sau đó trở về sẽ thực hiện hòa ly.
Khi cha mẹ hắn còn sống, họ đối đãi với ta như con gái ruột, ta cũng nên đi tế bái.
Kiệu nhỏ của Trạch Thiệu Nguyên đã được thay bằng cỗ xe ngựa, có thể thấy rằng hắn đang trong thời khắc vinh hoa thịnh vượng.
Ngày trước Trạch Thiệu Nguyên vì không có tiền nên chỉ là một tú tài nghèo nàn, thất chí chốn kinh thành. Nay hắn thăng quan, phong thái cao sang, chẳng khác nào trở thành một con người hoàn toàn mới.
Quyền lực quả thực nuôi dưỡng con người.
Sau khi tế bái cha mẹ hắn, đã là giữa trưa.
Ta vốn ăn uống theo giờ giấc đều đặn, giờ này thường đã dùng bữa, vừa ngồi vào xe ngựa, bụng đã bắt đầu réo.
Trên xe có dĩa bánh ngọt, ta ăn hết trong nháy mắt.
No rồi thì lại buồn ngủ, ta ngáp một cái, tựa vào thùng xe tìm tư thế thoải mái chuẩn bị chợp mắt.
Trong mơ màng, hình như xe ngựa đã dừng lại.
Nhưng mí mắt nặng trĩu, ta cố hết sức cũng chỉ hé mắt ra được một chút, lờ mờ thấy bên ngoài đứng đầy người, ánh mắt ai nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn cách ăn mặc của họ, hình như là sơn tặc?
Tim ta giật thót, bản năng tìm tới con dao mổ lợn bên hông.
Trống không.
Ta quay đầu lại, con dao đang ở trong tay Trạch Thiệu Nguyên.
Hắn mỉm cười ôn hòa: “Nàng không nên tỉnh lại.”
Dao giơ lên, hắn chém đứt một đoạn tay áo của ta, chuẩn bị giao ta cho đám người bên ngoài.
Toàn thân ta mềm nhũn vô lực, rõ ràng là Trạch Thiệu Nguyên đã hạ dược vào bánh ngọt.
Đứng trước cửa tử, ta nghiến răng, nắm chặt tay hắn “Vì sao?”
“Nàng không nên tới tìm ta.” Trạch Thiệu Nguyên thở dài, mân mê những vết chai trên tay ta, vô cùng bất đắc dĩ nói:
“Nàng thường nói ta có thể làm nên đại sự, giờ ta khó khăn lắm mới đạt được, chẳng lẽ nàng muốn mọi người biết ta có một người vợ bán thịt lợn ở quê, bị họ cười chê sao?
“Ta có được ngày hôm nay là nhờ nàng. Nhưng ngoài việc kiếm tiền, nàng có thể cho ta điều gì nữa không?”
Trạch Thiệu Nguyên lắc đầu: “Nàng chẳng cho ta được gì cả, chỉ khiến ta mất mặt. Nếu nàng không đến kinh thành, thì còn có thể an ổn sống hết đời, nhưng nàng cố tình đến… vậy đừng trách ta vô tình. Rốt cuộc, đây là con đường nàng tự chọn.”
Nói xong, hắn đặt con dao mổ vào tay ta “Sống hay chết, thì phải xem bản thân nàng thôi.”
Trước mắt ta có hai con đường, một là chịu nhục dưới tay sơn tặc, hai là cầm dao bảo vệ chính mình.
Nếu ta không bị hạ dược, thì con đường thứ hai là đường sống.
Nhưng giờ đây, tay cầm dao mà chân đứng không vững.
Những bóng người chập chờn trước mặt, ta lùi đến tận bờ vực.
Bên kia, Trạch Thiệu Nguyên vì “cứu” ta mà đang giả vờ liều mạng với đám sơn tặc.
Hắn không chỉ muốn ta ch.ết, mà còn muốn lợi dụng cái ch.ết của ta để tạo thêm tiếng thơm “huynh trưởng tốt” cho mình.
Thật nực cười!
Giữa những tiếng cười đùa nhơ nhớp của bọn chúng, ta chọn con đường thứ ba.
Nhảy khỏi vách núi, lao mình vào làn sương lạnh lẽo của núi rừng.
Trên vách đá có cây cối, những lần trước ta lên núi hái thuốc không ít lần nhờ chúng mà giữ được mạng sống, hy vọng ông trời cũng sẽ phù hộ ta lần này.
Cùng với sự rơi xuống của ta, âm thanh trên đỉnh núi dần mờ xa.
Ta nghe loáng thoáng Trạch Thiệu Nguyên nói với chúng: “Ba ngày sau khi tiêu diệt bọn sơn tặc, ta sẽ bảo vệ các ngươi.”
Tiếng bước chân dần dần xa hẳn, ta cố gắng bám vào cành cây mà trèo lên, nhưng tay chân vô lực, khó mà dồn sức, suýt chút nữa trượt ngã.
Ta thở gấp, định rạch một đường trên tay để tỉnh táo lại.
Lúc này, một sợi dây thừng thả xuống từ trên đỉnh.
Châu Thế Kha men theo sợi dây khác mà xuống “Điện hạ, mạo phạm rồi.”
Hắn quấn dây thừng quanh eo ta, ra hiệu cho người phía trên kéo lên.
Khi ta an toàn lên đến đỉnh, Châu Thế Kha quỳ trước mặt ta “Vi thần có tội, mong điện hạ trách phạt.”