Sau Khi Phu Quân Phụ Bạc - Full - Chương 4
14
Trạch Thiệu Nguyên bị thương nặng, quân y đang băng bó cho hắn trong doanh trướng, đại hoàng tử nhân cơ hội liền thay người của mình vào vị trí của hắn.
Đại hoàng tử tâm trạng rất tốt, xoay người lại thấy ta đang bị một đám tướng sĩ vây quanh hỏi han đủ điều, ánh cười trong mắt hắn dần phai đi.
Toàn là những người từng vào sinh ra tử cùng nhau, gặp lại tự nhiên không tránh khỏi đôi lời hỏi thăm.
Nhưng trong mắt đại hoàng tử, dường như các tướng sĩ chỉ nhận ta là công chúa, mà không coi hắn ra gì.
Sau khi sắp xếp xong chiến lược tác chiến, đại hoàng tử ngồi ở hậu phương, ta dẫn binh xuất phát.
Với kinh nghiệm từng chiến thắng giặc Hồ, trận chiến này ta thắng dễ như trở bàn tay.
Đêm đến, trong tiệc mừng công, đại hoàng tử vỗ vai ta, nói với mọi người:
“Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hoàng muội sắc đẹp như hoa như ngọc, địch quân thấy rồi chắc chắn chẳng còn lòng dạ mà đánh.”
Ta dốc hết sức mình chiến đấu trên sa trường, vậy mà lại bị cho là dùng sắc đẹp để quyến rũ quân địch.
Không đủ bản lĩnh ra trận gi.ết địch, lại phải dẫm đạp lên ta một bậc.
Nào có phải huynh trưởng, rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung.
Hoặc có lẽ, trong mắt quyền lực, huyết thống chẳng đáng gì.
Đại hoàng tử hôm nay thắng trận, uống không ít rượu, lời lẽ hạ thấp ta không ngừng tuôn ra.
Các tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn dành cho ta pha lẫn vẻ xót xa.
Không sao.
Đại hoàng tử càng nói nhiều, lại càng chứng tỏ hắn vô dụng.
Một kẻ vô dụng, không xứng đáng làm trữ quân.
Lúc này, Trạch Thiệu Nguyên vừa bị thương nặng, đang sốt cao cũng chậm rãi xuất hiện, khi thấy ta, mặt hắn trắng bệch, đứng trơ như khúc gỗ.
À, phải rồi, trong mắt Trạch Thiệu Nguyên, ta đã là người ch.ết.
Ta mỉm cười, quay sang hỏi một tướng sĩ bên cạnh:
“Quân doanh đâu phải ai cũng được phép vào, là ai để con gà con này lạc vào đây thế?”
Các tướng sĩ suýt bật cười vì câu “gà con” của ta, Trạch Thiệu Nguyên lúng túng đáp lại: “Thần bái kiến công chúa Chiêu Dương.”
“Đâu có ai hành lễ mà chân không chịu quỳ?”
Vết thương của hắn ở đầu gối, ta đứng dậy, bước tới đá vào khoeo chân hắn.
Không kịp phòng bị, hắn loạng choạng ngã sấp xuống.
May nhờ có cây gậy trong tay, Trạch Thiệu Nguyên mới không đổ rạp ra đất.
Hắn không rời mắt khỏi ta, có lẽ đang nghĩ tại sao ta mạng lớn như vậy, không ch.ết dưới vực?
Hay hắn đang hối hận vì đã không đối xử với ta tốt hơn? Nếu không, giờ đây hắn đã có thể là phò mã rồi.
Ta mỉm cười, bước đến gần, để Trạch Thiệu Nguyên có thể nhìn thật kỹ.
“Nhìn đủ chưa?”
Trạch Thiệu Nguyên giật mình, mắt cụp xuống.
Ta cười khẩy: “Còn nhìn nữa, coi chừng ta móc mắt ngươi ra đấy.”
Quay lưng, ta trở lại chỗ ngồi.
Ánh mắt của Trạch Thiệu Nguyên vẫn chưa hề rời khỏi ta.
Ta đoán rằng hắn đang tính xem phải làm gì để khiến ta nguôi giận.
Giờ đây, hắn đối với ta chẳng khác nào một con kiến.
Muốn giẫm ch.et hắn, dễ như trở bàn tay.
Nếu Trạch Thiệu Nguyên muốn bảo toàn tính mạng mình,
Chỉ còn một cách.
Đó là gi.ết ta lần nữa.
16
Đáng tiếc, ta đã không còn chút lòng tin nào ở hắn, bất cứ thứ gì hắn gửi tới, ta cũng sẽ không chạm vào.
Sau khi đánh lui giặc Hồ, mọi người bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc để khải hoàn hồi triều, hôm ấy Trạch Thiệu Nguyên tới doanh trại của ta.
Biết rằng ta có sự đề phòng với hắn, nên hắn chỉ đứng ở cửa.
“Điện hạ trước kia đã từng chịu đựng chỉ trích, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, sao bây giờ còn quay về?”
Ta bật cười “Không về, sao có thể nhìn thấy bộ dạng ch.ết trân này của ngươi?”
Trạch Thiệu Nguyên liếc nhìn chiếc chén trà đã cạn bên cạnh ta, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Rất nhanh thôi, người ch.ết trân ấy sẽ là điện hạ.”
Trà là do tướng sĩ dâng lên.
Nhận được, ta đã uống hết sạch.
Thấy ta im lặng, vẻ đắc ý hiện rõ trong mắt Trạch Thiệu Nguyên:
“Biết điện hạ có thể chất đặc biệt, thuốc độc bình thường không tác dụng, nên ta đã dùng đến thất tinh hải đường.”
Thất tinh hải đường không màu không vị, gi.ết người trong lặng lẽ, người ch.ết sẽ để lại nụ cười trên mặt, được xem là vua của các loại độc.
Ta cười, nắm chặt chén trà: “Quả nhiên là rất độc ác.”
“Còn một canh giờ nữa mới xuất phát, e rằng điện hạ sẽ không kịp bước lên đường về kinh.
“Hãy đợi độc phát tác nhé, điện hạ.
“Thần xin cáo từ.”
Trạch Thiệu Nguyên khẽ cười, quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không nghĩ rằng chén trà độc có lẽ chưa bao giờ đến tay ta.
17.
Công chúa Chiêu Dương qua đời, mất trên chiến trường chống giặc Hồ.
Tin tức truyền về kinh thành, hoàng đế đau lòng, bách tính rơi lệ.
Trên triều, đại hoàng tử nghẹn ngào kể về sự dũng cảm hết mình của hoàng muội trên chiến trường.
Ta với hắn là máu mủ, hoàng đế thương tiếc cho cái ch.ết của ta, bèn ban ngôi vị trữ quân cho đại hoàng tử, coi đó là bù đắp.
Trạch Thiệu Nguyên cũng nhờ đó mà được thăng chức.
Ai nấy đều thắc mắc tại sao bát hoàng tử thất bại trong cuộc tranh ngôi, mà Trạch Thiệu Nguyên chẳng những không bị giáng chức, mà còn được thăng chức?
Đó là vì hắn đã mách cho đại hoàng tử, rằng chỉ có thất tinh hải đường mới gi.ết được ta.
Trong quân doanh khắp nơi đều là người của ta, khi bọn chúng vừa tụ tập bàn mưu tính kế hạ sát ta, tin tức đã được truyền nguyên vẹn đến tai ta.
Ban đầu, ta chỉ muốn sau khi về kinh sẽ dùng công trạng đổi lấy một cơ hội vào triều làm quan, rồi cùng bọn chúng tranh đoạt ngôi vị trữ quân.
Không ngờ, đại hoàng tử lại tự tay tặng cho ta cơ hội chỉ huy quân đội về kinh.
18
Giữa tiếng nội thị tuyên đọc sắc phong thái tử, ta mang kiếm bước vào đại điện trang nghiêm.
Một tiếng “Bắt lại!” vang lên, các tướng sĩ đi theo lập tức giương đao kề vào cổ đại hoàng tử.
Phụ hoàng trên long ỷ ánh mắt chấn động, sau đó dường như đã hiểu ra mọi chuyện, trong khoảnh khắc ấy trông người già đi nhiều.
Biết con không ai bằng cha, đứa con thế nào, không ai rõ hơn người làm cha.
Văn võ bá quan đều im lặng, vì từ khoảnh khắc ta xuất hiện, họ đã hiểu rằng “cái ch.ết nơi chiến trường” của ta chỉ là một âm mưu do đại hoàng tử sắp đặt để giành ngôi trữ quân.
Sắc mặt của Trạch Thiệu Nguyên cũng chẳng khá hơn đại hoàng tử, hắn cau mày, có lẽ đang nghĩ tại sao ta lại khó gi.ết đến vậy.
Ta tiến đến giữa đại điện, tố cáo đại hoàng tử tội ác hãm hại huynh đệ.
“Ta vì hoàng huynh liều mạng, vậy mà hoàng huynh lại muốn đoạt mạng ta, đủ thấy y là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng đến nhường nào.
“Một người như vậy mà làm trữ quân, e rằng sẽ khiến thiên hạ đại loạn.
“Huống chi, đại hoàng tử coi trọng lợi ích bản thân hơn mọi thứ, nếu phụ hoàng phong thái tử cho người khác, y chắc chắn sẽ gây loạn. Khi đó, nền móng trăm năm sẽ bị hủy hoại, phụ hoàng sẽ đối mặt thế nào với liệt tổ liệt tông?
“Ta biết phụ hoàng nhân từ, không nỡ ra tay với chính con mình. Vậy hãy để nữ nhi làm kẻ ác một lần.
“Lấy đây làm gương răn đe, mới có thể giữ gìn hòa khí hoàng thất.”
Ta giơ tay ra hiệu, lưỡi đao sắc bén lập tức rạch qua da thịt.
“Phụ hoàng, nhi thần không làm vậy! Người phải tin nhi thần!” Trong tiếng van xin và chối tội của đại hoàng tử, phụ hoàng từ long ỷ đứng dậy.
Người nhìn ta: “Chiêu Dương, nó là huynh trưởng của con.”
Ngày xưa khi ta bị các huynh đệ ép giao binh quyền và gả đi, sao không thấy ai nói rằng ta là muội muội của họ?
Ta nén đi vị đắng trong lòng: “Phụ hoàng, con cũng là con của người.”
Máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao, nhỏ từng giọt xuống đất.
Đại hoàng tử chưa từng trải qua cảnh sinh tử ngàn cân treo sợi tóc như thế này, đôi chân run rẩy, tà áo phía dưới cũng dần dần ướt đẫm.
Ta liếc qua bộ dạng nhục nhã ấy “Phụ hoàng, người thực sự muốn chọn một kẻ nhát gan như thế này làm thái tử sao?”
Phụ hoàng trầm mặc hồi lâu, “Chuyện lập trữ quân, để sau hẵng bàn.” Buổi lễ sắc phong vì thế mà kết thúc.
Chuyện lớn thế này, đương nhiên không thể giấu được.
Khắp chốn đều nói rằng đại hoàng tử là kẻ bội bạc, giẫm lên chính muội muội để đoạt ngôi, còn chê cười hắn chẳng khác nào trẻ lên ba, lại còn tiểu ra ngay trước mặt mọi người.
Đại hoàng tử trong thầm lặng tìm ta, mắt ánh lên sự độc ác: “Chiêu Dương, ngươi tính kế ta, còn mang binh về kinh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
19
Ta không để tâm đến tiếng sủa của một con chó điên, cũng chẳng xem phản công của hắn ra gì.
Chỉ là giống như năm xưa, hắn lại liên kết với các hoàng tử khác để dâng tấu lên phụ hoàng, đề nghị gả ta đi.
Trong tiếng tranh luận sôi nổi của mọi người, ta khẽ mỉm cười, “Thật ngại quá, ta đã thành thân rồi.”
Đại hoàng tử nghiến răng ken két: “Là ai?”
Ta chớp mắt, vô tội đáp: “Chẳng lẽ Trạch đại nhân chưa nói với hoàng huynh sao? Ta là thê tử của hắn.”
Đại hoàng tử bừng tỉnh, nhận ra mọi chuyện thực chất là Trạch Thiệu Nguyên âm thầm giúp ta hãm hại hắn, liền lập tức buộc tội và tống Trạch Thiệu Nguyên vào đại lao, ý đồ dùng tính mạng của hắn để uy hiếp ta.
Nhìn Trạch Thiệu Nguyên trong nhà lao với đầu gục xuống, bộ dạng thê thảm, ta thấy như vậy vẫn chưa đủ:
“Phương pháp tra tấn của hoàng huynh cũng chỉ là tầm thường, có cần ta hỗ trợ thêm không?”
Cả người Trạch Thiệu Nguyên run lên.
Nhưng hắn vẫn cúi đầu, đôi tay đầy vết thương nắm chặt lấy đám rơm dưới chân.
Đại hoàng tử giận dữ, không thể kiềm chế: “Chiêu Dương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn thử cảm giác của thứ mà hoàng huynh khao khát đến mức sẵn sàng gi.ết hại chính muội muội mình.” Ta chậm rãi nhếch miệng cười.
“Từ xưa đến nay chưa hề có chuyện nữ nhân làm hoàng đế, ngươi điên rồi!” Đại hoàng tử tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên cổ.
Trước kia không có, hiện tại không có, không có nghĩa là sau này cũng không có.
Điều nam nhân không nên làm nhất là coi thường nữ nhân.
Phụ hoàng đã có tuổi, thân thể không còn mạnh mẽ như xưa, khó mà chịu nổi bệnh tật giày vò. Một trận gió lạnh vào mùa đông đã khiến người nằm liệt giường, không thể nói năng rõ ràng.
Người gọi ta đến bên giường, tự tay trao cho ta một cuộn chiếu chỉ, miệng không ngừng lặp lại: “Chiêu Dương, chúng là huynh đệ của con.”
Phụ hoàng của ta, để bảo toàn cho các nhi tử của mình, đã chủ động trao ngôi vị trữ quân cho ta.
Nhìn phụ hoàng yếu ớt, sắp cạn hơi tàn, ta cúi người kề sát tai ông:
“Phụ hoàng yên tâm, những kẻ làm tổn thương con, con nhất định sẽ không bỏ qua. Thành đại sự, điều tối kỵ nhất là lòng dạ mềm yếu, đây không phải là đạo lý mà người luôn dạy chúng con sao?”
“Ngươi…!”
Phụ hoàng trợn tròn mắt, vươn tay ra như muốn lấy lại cuộn chiếu chỉ.
Đáng tiếc, thời gian không còn nữa.
Ta khép đôi mắt không nhắm lại của người, chỉnh trang lại cảm xúc, rồi đứng dậy tuyên bố rằng hoàng đế băng hà.
Năm Đại Chiêu thứ sáu mươi tám, công chúa Chiêu Dương – Lý Nghi đăng cơ, đổi niên hiệu thành Nghi Phượng.
Ngày đầu tiên thượng triều, không ít đại thần tỏ vẻ bất mãn, họ lặng lẽ mỉa mai rằng: “Một nữ nhân sao có thể làm hoàng đế?”
Ta gõ nhẹ vào tay vịn của long ỷ, kiên nhẫn chờ Nam Dương công đứng ra.
Đây là món nợ mà Châu Thế Kha đã tính toán khiến ta mắc phải.
Nếu không trả đủ, thì nhà họ Châu cứ đợi bị liên lụy.
Chỉ trong một hơi thở, ông ấy đã bước ra, cúi đầu thần phục trước ta.
Một vị lão thần ba triều có uy đức cao trọng như Nam Dương công cũng đã công nhận nữ đế là ta, thì những kẻ mỉa mai ta kia trông thật nực cười.
Chẳng mấy chốc, mọi người lần lượt đứng dậy, đồng loạt hô “Vạn tuế” trước ta.
21
Sau khi hạ triều, ta đến Thiên Lao một chuyến.
Trạch Thiệu Nguyên giờ đã gầy trơ xương, không còn chút dáng vẻ con người.
Nghe thấy tiếng động, hắn từ từ ngẩng đầu, để lộ đôi mắt trống rỗng vô hồn, “Tại sao không gi.ết ta?”
Ta ném tờ hưu thư xuống trước mặt hắn “Ký vào đây, ta sẽ gi.ết ngươi.”
Trạch Thiệu Nguyên siết chặt tờ hưu thư, thở ra một hơi như được giải thoát, “Được.”
Nhận tờ hưu thư đã được ký, ta sai người đưa Trạch Thiệu Nguyên ra ngoài.
Lâu ngày không thấy ánh mặt trời, hắn vô thức thu mình lại để tránh.
Khi hắn mở mắt, hắn đã bị nhốt vào chuồng lợn.
Những con lợn đói lâu ngày đang xúm lại ngửi quanh người Trạch Thiệu Nguyên, có vài con đã cắn lên người hắn.
Hắn vùng vẫy chạy về phía hàng rào chuồng lợn “Không phải đã nói sẽ gi.ết ta sao? Lý Nghi, ngươi nói mà không giữ lời!”
Ta bật cười “Giữ chữ tín là dành cho con người thôi, còn ngươi tính là thứ gì?”
Đôi mắt Trạch Thiệu Nguyên đỏ ngầu, vươn tay định bắt lấy ta, nhưng đúng lúc ấy, một con lợn cắn vào chân hắn.
Hắn ngã xuống đất, toàn thân dính đầy phân bẩn.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị những con lợn đè xuống, không thể cử động.
“Chừa lại cho hắn một hơi thở.”
Ta muốn Trạch Thiệu Nguyên sống cuộc đời còn lại trong cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong.
22
Khi tiên đế còn tại vị, các hoàng tử đều ở trong kinh, chưa ai được phong đất.
Chưa đầy một tháng sau khi đăng cơ, ta đã định đoạt nơi ở cho từng người.
Triều Châu nóng ẩm, tràn ngập khí độc, nghe nói con người khó mà sinh tồn ở đó.
Một nơi tốt như thế, tất nhiên là phải dành cho đại hoàng tử.
Khi rời kinh, đại hoàng tử chỉ tay vào mặt ta, giận dữ chửi mắng: “Lý Nghi, ngươi hại huynh đệ, không được ch.ết yên lành!”
“Hoàng huynh là đang tự chửi mình sao?” Ta cười nhạt “Huynh yên tâm, huynh nhất định sẽ không được ch.ết yên lành đâu.”
Đại hoàng tử tức đến phát đau ngực, nhìn ta chằm chằm một cái rồi chui vào trong xe ngựa.
Hai tháng sau, Triều Châu truyền tin hắn đã ch.ết.
Nhanh quá.
Biết vậy, ta đã chọn một nơi tốt hơn để từ từ mà hành hạ hắn rồi.
Năm Nghi Phượng thứ ba, ta thành lập học viện nữ sinh.
Các gia đình lần lượt đưa con gái mình đến nhập học. Hôm ấy, ta đến học đường để xem xét tình hình lớp học, thì thấy một học sinh đột ngột dùng sách che mặt, trông như có tật giật mình.
Sau giờ học, Châu Mẫn Mẫn chạy vội ra ngoài, như sợ ta sẽ đến hỏi tội chuyện trước đây.
Châu Thế Kha đứng ở cổng học đường đợi đón Châu Mẫn Mẫn tan học, thấy ta, hắn vội vàng thay mặt Châu Mẫn Mẫn xin lỗi ta.
Ta phất tay “Không sao.”
Châu Mẫn Mẫn trốn sau lưng Châu Thế Kha, lén nhìn ta, vẻ mặt đầy không phục.
Ta xắn tay áo rộng của mình lên “Muốn tỉ thí không?”
Châu Mẫn Mẫn rụt cổ, lẩm bẩm “Không dám đâu.”
“Nghe nói quận chúa Gia Mẫn học hành không khá, cần tìm cách khích lệ mới được.
“Nếu trong kỳ thi năm tới không có thành tích tốt, thì sẽ được đưa về nhà để gả đi thôi.”
Châu Mẫn Mẫn học dở, bắt nàng có thành tích tốt chẳng khác gì đòi mạng nàng. Trải qua chuyện của Trạch Thiệu Nguyên, Châu Mẫn Mẫn giờ đây rất sợ chuyện gả chồng. Trong tình thế khó xử, nàng đành mếu máo cầu cứu Châu Thế Kha.
Châu Thế Kha thở dài “Ta sẽ giúp muội ôn tập thật tốt.”
Châu Mẫn Mẫn muốn trừng mắt với ta nhưng không dám, cuối cùng chỉ hậm hực dậm chân rồi trở về xe ngựa.
Châu Thế Kha lại lần nữa cúi đầu bái ta.
“Tiểu muội tuổi còn nhỏ, hành sự chưa chu toàn, vi thần nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua cho nàng.”
“Thi khó lắm sao?” ta hỏi.
Châu Thế Kha thoáng ngập ngừng, cúi thấp hơn, “Vi thần sẽ tận tâm hết sức giúp tiểu muội ôn tập.”
Học để hiểu biết, trí tuệ cần được khai sáng. Châu Mẫn Mẫn cần tỉnh táo, và tất cả nữ nhân thiên hạ cũng vậy. Đánh mất chính mình vì một nam nhân là điều ngu muội vô cùng.
Lúc mới đăng cơ, có quá nhiều việc phải xử lý, đến khi mọi chuyện đã ổn thoả, ta mới trở về thăm nhà.
Lão gia trông thấy ta, vui vẻ kể về khoảng thời gian ta vắng mặt, rằng nhà có bao nhiêu gà, vịt, ngỗng đã đẻ trứng, và lứa heo con mới sinh được mấy con.
“Hoàng gia gia.”
Lời gọi thân thương lâu rồi mới thốt ra khiến lão gia nghẹn lời, không nói tiếp được.
Ông thở dài, nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ. “Ngày trước ta còn lo con không về được. Không sao, ngai vàng này phải là người có năng lực mới ngồi được, con rất phù hợp.”
“Cảm ơn hoàng gia gia đã tin tưởng.”
Ta trả lại chiếc lệnh bài bằng ngọc trắng nạm vàng, đây là biểu tượng của thân phận lão gia gia. Nếu sau này người muốn hồi kinh, vẫn cần đến nó.
Lão gia gia cất lệnh bài đi, kéo ta đi xem lứa heo con mới sinh mấy hôm trước, lại kể từ khi ta rời đi, ngày nào cũng có người hỏi khi nào mở lại cửa hàng thịt heo của gia đình.
Nghe lão gia gia trò chuyện, lòng ta dần dần ấm áp, lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay.
(Hoàn)
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)