Sau Khi Tôi Kết Hôn - Chương 1
Tối ba mươi Tết, anh kế dắt bạn gái xinh đẹp về ăn cơm tất niên.
Ba mẹ tôi nhân cơ hội đó hối thúc tôi mau chóng tìm người yêu. Chị dâu tương lai gắp cho tôi một miếng thịt kho béo ngậy, vừa cười vừa hóng chuyện:
“Nghe nói… Hạ Hạ có mối tình đầu khó quên à?”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không biết nên trả lời thế nào.
Vì mối tình đầu của tôi… chính là bạn trai của chị ấy.
Năm tôi mười tám tuổi, anh kế Hạ Vân Tranh đã giấu ba mẹ, dụ dỗ tôi tôi nếm thử trái cấm.
Thậm chí ngay lúc này, dưới gầm bàn, chân anh ấy còn đang mơn trớn mắt cá chân tôi đầy ám muội…
Vậy mà tay anh vẫn đan chặt lấy tay bạn gái, mỉm cười trêu chọc tôi:
“Qua Tết là hai tám tuổi rồi đấy. Em không xinh bằng chị dâu, càng già lại càng chẳng ai thèm lấy.”
Tôi đột ngột đứng dậy, giọng bình thản, nhìn anh từ trên xuống:
“Thật ra em kết hôn rồi, anh ạ.”
1
Tết năm nay vốn dĩ tôi chẳng định về nhà.
Thế mà mẹ tôi lại nói dối rằng bà mắc bệnh tim mạch vành, bắt tôi phải về.
Trong bữa cơm tất niên, mẹ bắt đầu nhắc nhở:
“Lúc nào cũng viện cớ bận công việc, ba năm rồi không về, chắc quên luôn mặt mũi người nhà rồi!”
Anh kế Hạ Vân Tranh lười biếng liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng cười khẩy:
“Không về, chắc là vì trong nhà có người cô ấy không muốn gặp đấy.”
Việc tôi và Hạ Vân Tranh không ưa nhau là điều ai cũng biết.
Ngày mẹ tôi tái hôn với ba anh, tôi và anh làm phù dâu phù rể nhí.
Ngay lúc bước ra, anh ta cố tình giẫm lên đuôi váy tôi, làm tôi ngã sấp mặt trước mặt mọi người, xấu hổ không để đâu cho hết.
Anh bị ba mắng một trận, nhưng chẳng những không sửa đổi, mà còn được đà lấn tới, lúc không có người lớn là lại kiếm chuyện trêu chọc tôi.
Tôi hiền lành mềm yếu, lại biết mẹ mình là người “trèo cao lấy chồng”, nên chẳng dám phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Suốt một thời gian dài, tôi sống trong ngôi nhà mới cứ như đi trên băng mỏng.
Cho đến sau chuyện đó, tôi bị tổn thương nặng nề, và từ đó mới dám cứng rắn với Hạ Vân Tranh.
“Anh biết trong lòng là được rồi, nói ra làm gì, làm mọi người mất vui.” Tôi không nể mặt mà đáp.
Ba dượng trừng mắt với anh ta:
“Không nói được lời nào tử tế thì im miệng đi.”
Công bằng mà nói, mẹ tôi tuy không giỏi giang, chẳng kiếm được tiền, lại còn ngốc nghếch…
Nhưng bà ấy rất xinh đẹp, và mắt nhìn đàn ông thì không tệ chút nào.
Từ ba ruột đã mất sớm của tôi, cho đến ba dượng hiện tại, đều là những người đàn ông yêu vợ thương con.
Không khí trong mâm cơm có phần nặng nề, đúng lúc đó, chị dâu tương lai Triệu Hiểu Huệ đã lên tiếng xoa dịu:
“Vân Tranh thật ra rất quan tâm đến em gái đấy. Có lần anh ấy uống say, trong lúc ngủ còn gọi tên Hạ Hạ nữa kìa.”
“Này, đừng tưởng hai anh em suốt ngày đấu đá, chứ nhiều năm qua vẫn sống hòa thuận đấy thôi.”
Mẹ tôi nắm tay Triệu Hiểu Huệ, ánh mắt đầy hài lòng:
“Có con ở bên cạnh Vân Tranh là vợ chồng bác yên tâm rồi. Ý bác là, sau Tết hai nhà gặp mặt chính thức, làm lễ đính hôn trước, rồi từ từ chuẩn bị đám cưới sau.”
Triệu Hiểu Huệ ngại ngùng cúi đầu:
“Con nghe theo bác trai bác gái ạ.”
Nhưng Hạ Vân Tranh lại cau mày:
“Không cần vội. Sau Tết con phải bay qua Mỹ bàn công việc. Chuyện đính hôn để sau đi.”
Dù sao cũng không phải con ruột, mẹ tôi chẳng dám can thiệp nhiều, nên lại quay sang nói về tôi:
“Còn con nữa đấy Hạ Hạ, cũng lớn rồi. Đừng nói cưới xin, đến yêu đương cũng chưa từng có!”
Triệu Hiểu Huệ khẽ cụp mắt, che đi tia lạnh loé lên nơi đáy mắt.
Cô ta gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát tôi, cười tươi như hoa:
“Ủa? Cháu với Hạ Hạ học cùng trường đại học mà. Sao lại nghe nói… em ấy có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm vậy?”
Mẹ tôi trợn mắt:
“Kỷ Sơ Hạ! Con lén mẹ yêu đương từ bao giờ vậy hả? Khai thật mau!”
Triệu Hiểu Huệ ngồi ngay bên tôi, giả bộ thân thiết, nũng nịu lay tay tôi:
“Ôi dào, Hạ Hạ đừng ngại, chuyện qua lâu rồi mà, kể tụi chị nghe chút đi~”
“Không có gì đáng nói đâu.” Tôi cúi đầu ăn vội vài miếng cơm, giọng lấp lửng.
Chẳng lẽ tôi phải nói thật với cô ta…
Mối tình đầu của tôi, chính là người bạn trai mà cô ta đang nôn nóng muốn cưới?