Sau Khi Tôi Kết Hôn - Chương 2
2
Năm thứ hai bị Hạ Vân Tranh nhắm vào, bỗng nhiên anh ta như biến thành người khác.
Anh xin cô giáo chuyển chỗ ngồi, để ngồi cạnh tôi.
Anh học lệch các môn rất nặng, còn dọa tôi phải kèm học cho mình:
“Ba anh nói, nếu cuối kỳ mà anh lên được hai mươi hạng sẽ mua xe cho anh. Em giúp anh nâng điểm, sau này anh sẽ tử tế với em và mẹ em.”
Tôi gần như không nghĩ ngợi gì đã gật đầu. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy… anh phải học nghiêm túc. Em sẽ giám sát đó.”
Gương mặt anh như sinh ra để hút người khác, cười một cái là khóe mắt cong cong đầy mị hoặc.
“Biết rồi, em gái nhỏ.”
Tôi vội quay đi.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi.
Cùng học, cùng tan học, cùng về nhà.
Tôi và anh dần thân thiết.
Có khi tan học anh đòi đi chơi bóng rổ, tôi không cho, anh lại dịu giọng năn nỉ:
“Em gái ngoan, anh học hành chăm chỉ rồi mà, cho anh nghỉ một ngày thôi nhé?”
Tôi đỏ mặt, không tài nào từ chối được.
Có lần tôi tới kỳ, làm bẩn quần, anh chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác buộc ngang hông tôi. Rồi chạy ra cửa hàng mua băng vệ sinh và đường đỏ.
Lúc quay lại, tai anh đỏ bừng, nhưng giọng lại gắt gỏng:
“Lúc tính tiền bị thằng Tiểu Dã bắt gặp, nó cười tới mức như muốn lật tung cả cửa hàng.”
“Anh hy sinh mặt mũi mua về cho em đó, em uống hết cho anh!”
Tiểu Dã là kẻ đối đầu số một với anh, điểm số lẫn thành tích còn tệ hơn cả anh nữa.
Chiều hôm đó, anh đi đánh bóng, còn tôi thì bị Tiểu Dã chặn lại trong lớp.
Hắn bóp cằm tôi, giọng lười biếng trêu chọc:
“Đại thần học giỏi, dạy kèm cho tôi tí được không?”
Tôi lắc đầu: “Tôi… tôi phải về, anh tôi đang đợi.”
“Thôi đi, ai chẳng biết hai người đâu có máu mủ gì. Tôi thấy cô chẳng khác gì vợ nhỏ của Hạ Vân Tranh.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bật mở, một quả bóng ném thẳng vào người hắn.
Hạ Vân Tranh bước vào, mặt lạnh như sương giá:
“Cút.”
Tiểu Dã né kịp, cười nhạt:
“Ra vẻ gì chứ, năm ngoái còn đạp váy cô ta giữa lễ cưới, giờ lại đóng vai anh trai làm gì?”
“Liên quan gì đến mày.”
Hạ Vân Tranh kéo tôi vào lòng, giọng cảnh cáo: “Cô ấy chỉ để tôi bắt nạt, người khác thì không được.”
Chờ hắn đi rồi, tôi còn ngơ ngác thì anh đã bật cười:
“Bị dọa ngốc rồi à?”
Rồi đột nhiên anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm:
“Có ai từng nói… môi em trông rất đáng để hôn chưa?”
3
Tôi và anh bắt đầu mối quan hệ bí mật.
Nhờ tôi kèm cặp, thành tích anh tăng vọt, cuối cùng cũng nhận được chiếc xe mà ba dượng đã hứa.
Mỗi lần có ai trêu chọc: “Hai người dính nhau như keo ấy, chẳng lẽ Hạ Vân Tranh cậu thích Tiểu Hạ thật?”
Anh đều cười mắng:
“Xàm, nó là em gái tôi, tôi mà thích nó thì còn là người à?”
Tim tôi hơi đau.
Rõ ràng sau lưng mọi người, anh từng ép tôi vào tường,
hôn tôi không ngừng, nói những lời khiến tôi đỏ mặt tim đập.
Thế mà ban ngày, trước mặt ba mẹ và bạn bè,
chúng tôi chỉ là… anh em kế.
Chỉ có thế thôi.
Sau kỳ thi đại học, anh dẫn tôi vào khách sạn, nói muốn tặng quà cho tôi.
Tôi hồi hộp mở hộp quà — bên trong là bộ đồ thỏ trắng viền ren, nhỏ đến mức khó tin.
Hạ Vân Tranh vừa hôn tôi vừa dụ dỗ:
“Mặc đi, Tiểu Hạ.”
“Anh đặt may theo số đo của em đấy, em xinh thế này, mặc vào chắc chắn càng đẹp.”
Tôi mất khá lâu mới dám mặc cái mảnh vải ít ỏi đó.
Da thịt lộ ra lạnh buốt, tôi run rẩy hỏi anh: “Khi nào mình công khai?”
Ngón tay dài của anh vuốt nhẹ lên người tôi, trả lời mơ hồ:
“… Sắp rồi.”
Anh khẽ cười:
“Em hợp làm thỏ lắm. Gọi ‘anh’ nghe thử nào?”
Tôi đỏ bừng cả mặt:
“Tắt… tắt đèn đi.”
Anh không chịu, tay siết lấy eo tôi:
“Anh muốn nhìn em, Tiểu Hạ.”
Anh rất khỏe, tôi vừa đau vừa mệt, nhưng vẫn chiều theo anh.
Chúng tôi cuồng nhiệt trên giường khách sạn tới tận năm giờ sáng, bao cao su dùng xong và mảnh đồ lót bị xé vứt đầy dưới đất, bừa bộn hỗn độn.
Trước khi ngất đi, tôi hôn vào lòng bàn tay anh, thì thầm:
“Hạ Vân Tranh, em thật sự… rất thích anh.”
….
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.
Giọng anh như làn khói mỏng, xuyên qua tai tôi:
“… Mẹ nó quyến rũ ba tao, đúng là thứ rẻ tiền.”
“Nó cũng vậy thôi, tao ngoắc ngón tay một cái là tự bò lên giường tao.”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
Lết từng bước, từng bước ra ban công.
Anh dựa vào lan can, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia, Tiểu Dã cười khẩy: “Yo, ngày trước ai bảo vệ nó ghê lắm mà?”
Hạ Vân Tranh bật cười khinh bỉ:
“Chỉ là cách tao trả thù nó thôi.”
“Ba nó ch.ết sớm, con gái gia đình đơn thân thì thiếu thốn tình cảm. Cho chút đường đỏ là cảm động rơi nước mắt.”
Tiểu Dã cười phá lên:
“Vậy khi nào chán, cho tao mượn chơi vài ngày nhé.”
“Tao cũng muốn thử xem, cái eo mềm đến mức ‘muốn sống không được muốn ch.ết cũng không xong’ đó, có phải là thật không.”
“… Được thôi.”
Hạ Vân Tranh như có linh cảm, quay lại thì chạm ngay ánh mắt tôi tái nhợt như x.ác không hồn.
Anh khẽ nhướng mày, vuốt lại mái tóc rối loạn của tôi:
“Nghe hết rồi à?”
Tôi chớp mắt một cái, nước mắt rơi lã chã.
“Tại sao…?”
Anh cúi xuống, thổi một hơi lạnh lên mặt tôi.
“Thế thì cút đi. Anh đây… chán rồi.”
4
“Được rồi, ai mà chẳng xem mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, không cho người ta giữ làm kỷ niệm chắc?”
Hạ Vân Tranh cười khẩy, ánh mắt giãn ra, trông có vẻ rất đắc ý.
Người ta vẫn bảo, anh em có cãi nhau thì Tết đến vẫn phải về nhà cùng nhau.
Giờ áp vào hai chúng tôi, thật mỉa mai biết bao.
Mặt Triệu Hiểu Huệ lập tức sầm xuống.
Cô ta chỉ vào miếng mỡ gắp cho tôi, giọng chanh chua:
“Sao không ăn? Chẳng lẽ em không vừa ý chị dâu này à?”
“Từ nhỏ tôi đã không ăn mỡ.”
Dưới gầm bàn, một bàn chân lặng lẽ trượt tới, khẽ cọ vào mắt cá chân tôi.
“Ăn đi, Hạ Hạ.”
Hạ Vân Tranh vừa nói vừa nắm chặt tay bạn gái, đan tay mười ngón, cố tình trấn an.
“Chị dâu em lần đầu về nhà, đừng làm người ta mất hứng.”
Ba dượng định lên tiếng, nhưng mẹ tôi đã chen vào trước:
“Đúng đó, nghe lời anh con đi. Ăn miếng mỡ thôi mà, có ch.ết ai đâu.”
Tôi mặt lạnh tanh, không động đũa.
Triệu Hiểu Huệ giả vờ dịu dàng trách mình:
“Tại chị, chị không nên gắp đồ cho Hạ Hạ.”
“Đúng là em chẳng biết điều gì cả.” Hạ Vân Tranh nhếch mép cười, động tác dưới bàn càng thêm khiêu khích.
“Tết này là em hai mươi tám rồi đấy, nhan sắc thì chẳng bằng chị dâu, lớn tuổi rồi lại càng không ai thèm.”
Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, giây tiếp theo tôi đột ngột đứng dậy.
“Thật ra… tôi lấy chồng rồi, anh à.”
“Ồ?”
Hạ Vân Tranh bật cười như nghe chuyện hoang đường.
“Hạ Hạ, anh biết em thấy anh đưa bạn gái về nên sốt ruột, nhưng cũng đâu cần bịa chuyện ra như thế.”
“Anh muốn xem giấy đăng ký kết hôn không?”
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống, giọng điềm nhiên:
“Chồng tôi, anh cũng quen đó, tên là Tiêu Tại Dã.”
Mẹ tôi và ba dượng đều ch.ết sững.
“Hạ Hạ, con nói thật đấy à? Con lấy chồng rồi? Lại còn là con trai duy nhất của tập đoàn Tiêu thị?”
“Trước khi nói dối thì ít ra cũng soạn sẵn cái kịch bản đi chứ?”
Hạ Vân Tranh liếc xéo tôi, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Không gia thế, không sự nghiệp, Tiêu Tại Dã nhìn trúng em ở điểm nào?”
Từ sau khi Tiêu Tại Dã chính thức tiếp quản công ty gia đình, nhập khẩu công nghệ thuật toán tiên tiến từ nước ngoài, tập đoàn Tiêu thị đã vươn lên hàng đầu trong nước.
Đừng nói mẹ tôi là vợ hai nhà họ Hạ, ngay cả tôi có là em gái ruột của Hạ Vân Tranh đi nữa, cũng chẳng xứng dây dưa với Tiêu Tại Dã.
Triệu Hiểu Huệ phụ họa:
“Làm ăn đến tầm đó rồi thì ai còn được yêu đương tự do? Chín mươi chín phần trăm đều là hôn nhân thương mại cả.”
Cô ta cười khẩy:
“Biết là em muốn bám vào nhà giàu, nhưng cũng đâu cần nói liều vậy?”
Giọng điệu của Triệu Hiểu Huệ càng lúc càng sắc bén, suýt nữa thì chỉ mặt tôi mà chửi là ham tiền.
Mà cả bàn ăn, không một ai đứng ra bênh tôi. Dù chỉ một lời.
Tôi khẽ thở dài, như một hơi mỏng tan trong lòng.
“Anh ấy vì tôi… đã từ chối hôn nhân sắp đặt của gia đình.”
5
Lúc đó, Tiêu Tại Dã đang căng thẳng với ba mình, còn tôi thì nhìn mọi chuyện thoáng hơn. Tôi khuyên anh đừng làm lớn chuyện vì tôi, chia tay trong êm đẹp là được rồi.
Anh siết lấy gáy tôi, hôn tới tấp, vội vã và đầy giận dữ, như đang trừng phạt.
“Mẹ nó, ai nói muốn chia tay với em? Mấy con nhỏ khác chẳng ai bằng em… đặc biệt là trên giường.”
Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng ngay sau đó, một bàn tay lớn đã che kín mắt tôi.
“Đừng nhìn anh kiểu đó, Hạ Hạ. Em biết mà, anh chẳng phải người tự chủ được đâu.”
Anh thở dài, giọng mang theo chút bất lực.
“Em thì nhìn mọi thứ nhẹ tênh, nhưng anh thì không yên tâm nổi. Mỗi lần yêu đương là lại sợ em bỏ chạy, thôi thì cưới luôn cho chắc ăn.”
“…”
“Buồn cười thật.”
Hạ Vân Tranh gõ ngón tay lên mặt bàn, thể hiện rõ sự khó chịu.
“Nếu thật sự Tiêu Tại Dã đã kết hôn, sao bên ngoài không có một chút tin tức nào?”
“Đúng vậy.”
Ba dượng tôi cũng lên tiếng “Ba có quen với ba của Tiêu Tại Dã, hồi trước còn từng hợp tác. Nếu nó cưới vợ thật, theo lý thì cũng phải gửi thiệp cho nhà mình chứ.”
“… Bọn con là kết hôn bí mật.”
Tôi cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng.
Tại sao không công khai?
Tôi từng hỏi anh câu đó.
“Vì em không xứng, vợ yêu à.”
Gương mặt của anh nở một nụ cười, nhưng lời nói lại như dao đâm thẳng vào tim tôi.
“Không môn đăng hộ đối, nếu công khai em ra, người ta sẽ nghĩ gì về anh? Trong công ty thể nào cũng có người dị nghị.”
“Ngoan nào, sống với nhau là chuyện của hai đứa mình, anh yêu em nhiều như vậy, em còn không cảm nhận được sao?”
Thì ra…
Cái gọi là tình yêu trong miệng anh, chính là dùng tờ giấy đăng ký kết hôn để trói buộc tôi bên cạnh.
…
“Thôi đừng đoán già đoán non nữa, Hạ Hạ. Con đưa giấy đăng ký kết hôn ra đây, mẹ tin ngay.”
Cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng.
“Được.”
Tôi đưa tay sờ túi.
Trống trơn, không có gì cả.
Mãi mới nhớ ra — tờ giấy đăng ký kết hôn mà tôi vất vả lắm mới lén lấy được, đã bị Tiêu Tại Dã âm thầm lấy lại từ lâu.
“Thôi bỏ đi.”
Tự nhiên tôi thấy vừa mệt vừa chán.
Nói cho cùng cũng chỉ vì một lúc nổi nóng, tranh cãi với họ thì thật vô nghĩa.
Dù sao… tôi với Tiêu Tại Dã cũng sắp ly hôn rồi.
“Coi như em nói dối đi.”
“Em ăn no rồi, lên ngủ trước.”
Tôi đóng cửa phòng lại, lờ mờ nghe thấy phía sau lưng là giọng Triệu Hiểu Huệ hạ thấp:
“Chú, thím, hai người chưa biết nhỉ? Hồi đi học, Hạ Hạ là người rất sĩ diện.”
“Cháu hơn nó một khóa, có lần thầy giáo bảo cháu dạy nó làm thí nghiệm. Cháu vừa ra ngoài đi vệ sinh một chút, quay lại đã thấy sợi dây chuyền trong túi bị lấy mất.”
“Đó là món quà đầu tiên Vân Tranh tặng cháu đấy, may mà cháu bắt được tại trận…”
Đã rất lâu rồi tôi không có một giấc ngủ yên lành.
Tôi tắt đèn, cuộn người ở góc giường nhỏ, nghe tiếng pháo bên ngoài vọng vào rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Hạ Vân Tranh thi đại học vượt kỳ vọng, đậu cùng trường trọng điểm tỉnh với tôi.
Triệu Hiểu Huệ là đàn chị tôi quen khi mới bước vào đại học.
Tôi sống khép kín, chẳng mấy khi có bạn bè — cô ta là ngoại lệ.
Chỉ tiếc, tình bạn đó không kéo dài được lâu. Mọi thứ kết thúc vào ngày cô ta và Hạ Vân Tranh công khai quen nhau.
Tôi không biết Vân Tranh đã nói gì, mà cô ta bắt đầu xem tôi là tình địch.
Một hôm trưa, lúc tôi đang ngủ trưa, cô ta lén lấy thẻ ngân hàng tôi cất trong túi — đó là tiền sinh hoạt của tôi.
Tôi luống cuống tìm, đành lục túi cô ta để kiếm lại thẻ.
Ai ngờ bị cô ta lật ngược tình thế, vu cho tôi ăn cắp dây chuyền của mình.
Mà cái thẻ đó… mật khẩu lại là sinh nhật của Hạ Vân Tranh. Tôi còn chưa kịp đổi.
Thế là toàn bộ tiền bên trong bị mất sạch.
Tôi đành đi làm thêm ở một quán bi-a ngoài trường.
Không làm bao lâu, thì gặp Tiêu Tại Dã.
“Ồ, cô sinh viên giỏi giang, thiếu tiền rồi à?”
“Tôi có một công việc này, cô có làm không?”
Từ đó, tôi trở thành “bạn gái hợp đồng” của anh — lá chắn anh dùng để đối phó với những cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình.
6
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng thở dốc mơ hồ.
Phòng tôi cách âm không tốt, chỉ cần bên cạnh hơi ồn một chút là nghe thấy hết.
Giọng của Triệu Hiểu Huệ dịu dàng đến mức như nhỏ nước, còn giả vờ e dè:
“Như này không hay lắm đâu, nhỡ làm ồn đến em gái anh thì sao?”
Tôi lập tức hiểu ra, là bọn họ cố tình.
Bố mẹ ngủ dưới tầng một, tầng hai và ba còn bao nhiêu phòng trống.
Vậy mà họ cứ nhất quyết chọn phòng sát vách tôi.
Không ngoài dự đoán, tôi nghe thấy giọng điệu lười biếng, bất cần của anh:
“Làm ồn thì phải chịu thôi, chẳng lẽ anh làm chút chuyện của người lớn còn phải báo cáo với em gái?”
“Huống chi anh và nó cũng đâu có quan hệ máu mủ gì, anh càng không có lý do phải để ý đến nó.”
“Bé ngoan, mở chân thêm chút.”
“Á, nhẹ thôi…”
Triệu Hiểu Huệ cố tình làm nũng:
“Em biết mối tình đầu mà con bé không quên được là anh, nên lúc ăn cơm em mới cố tình chọc tức nó đấy.”
“Dù sao thì em gái thầm yêu anh trai cũng đủ buồn nôn rồi.”
Hạ Vân Tranh cười khẽ:
“Em là chị dâu nó, dạy dỗ một chút cũng đúng mà.”
“Tập trung đi cưng, đừng nhắc đến nó nữa.”
“Vâng… đừng cắn em…”
Giọng cô ta mềm mại như rót mật, cố tình diễn kịch cho tôi nghe.
Tôi mở điện thoại, nhấn vào khung chat với Tiêu Tại Dã.
【Không ngủ được.】
Gửi đi rồi lại lập tức thu hồi.
Anh gọi video ngay sau đó.
Tôi tắt luôn.
Anh liền nhắn tới dồn dập:
【Hạ Vân Tranh lại bắt nạt em à?】
【Gửi nhầm.】
【Ngoài anh ra, em còn định gửi cho ai?】
Tiêu Tại Dã có tính chiếm hữu kinh khủng, dù không nhìn thấy mặt anh, tôi vẫn hình dung ra được dáng vẻ lúc đó — ánh mắt hẹp dài, lạnh lùng, môi nhếch lên cười khẩy.
Đang ngơ ngẩn, anh lại gửi thêm tin:
【Không ly hôn nữa. Mình công khai. Anh đến đón em. Được không?】
Tôi muốn trả lời là không.
Nhưng chưa kịp gõ, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ nhẹ.
Hạ Vân Tranh mặc sơ mi trắng lỏng lẻo, vài dấu hôn đỏ rực in trên xương quai xanh.
Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, cười lười biếng:
“Anh chỉ dùng tay thôi, chưa làm thật.”
Tôi cảnh giác, lạnh giọng:
“Liên quan gì đến tôi.”
Anh bật cười, bước vào rồi khóa cửa lại.
Trong bóng tối, hắn chầm chậm tiến về phía tôi.
“Chúng ta cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ? Anh cứ tưởng em không bao giờ quay về nữa.”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Dù gì đây cũng là nhà tôi. Còn anh, mãi mãi là anh trai tôi.”
Tôi nhấn mạnh như để cảnh tỉnh anh.
Đáp lại chỉ là tiếng cười nhạt:
“Gọi anh cũng vô ích.”
“Vừa rồi anh từ chối cô ấy, biết tại sao không?”
Tôi không trả lời.
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào:
“Vì lần đầu năm mới này, anh muốn dành cho em.”
…
Vừa dứt lời, tôi đã tát anh một cái như trời giáng.
Ngực phập phồng vì tức, tôi nghiến răng, dồn hết sức mà đánh đến mức tay tê rần.
“Bạn gái anh còn ở kia đấy! Anh còn biết xấu hổ không?!”
“Mười năm trước gạt tôi một lần chưa đủ, giờ lại muốn giở trò cũ? Hạ Vân Tranh, anh nghĩ tôi dễ bắt nạt thế à?!”
Gân xanh nổi lên trên trán hắn, mặt tối sầm lại.
“Được, em lớn rồi, dám đánh cả anh trai cơ đấy.”
Ngay sau đó, anh chộp lấy tay tôi, kéo tay áo lên — cổ tay trắng toát hiện ra một vết hằn đỏ rành rành.
“Cái này là sao? Giống bị cà vạt siết chặt…”
Anh cuống quýt vạch áo tôi.
Dưới lớp áo len cổ cao là vô số vết hôn tím đỏ, đầu gối đầy vết bầm.
Tôi vội kéo chăn che lại, rồi lại giáng thêm cho anh một cái tát.
“Anh làm cái trò gì vậy?!”
Anh bị đánh lệch cả mặt, khóe môi rỉ m.áu.
“Những dấu này là sao?!”
Anh gần như nghiến răng:
“Ghê thật đấy, Sơ Hạ. Em chơi ác phết.”
Nước mắt rưng rưng trong mắt, tôi hít một hơi thật sâu:
“Tôi nói là tôi kết hôn rồi, thì anh nghĩ là ai làm?”
Tôi trốn ra từ biệt thự nhà họ Tiêu.
Hai tháng trước, một đêm khuya, Tiêu Tại Dã sau khi xã giao trở về liền ôm lấy tôi như mọi lần.
Lúc tai kề má, tôi lạnh lùng nói:
“Chúng ta ly hôn đi, Tiêu Tại Dã.”
Anh trả lời thế nào tôi không còn nhớ rõ.
Chỉ biết câu nói đó khiến tôi phải trả giá đắt.
Anh nhốt tôi trong biệt thự, dùng cà vạt trói tay, ngày đêm dày vò không nghỉ.
Chỉ để ép tôi rút lại ý định ly hôn.
Giữa mùa đông, tôi phải tắm nước lạnh đến mức nhập viện.
Lợi dụng lúc anh đi làm, tôi mới trốn được về nhà.
“Em nói là… Tiêu Tại Dã?”
Lúc này, cán cân niềm tin trong lòng Hạ Vân Tranh cuối cùng cũng nghiêng về phía tôi.
Hắn rút điện thoại ra:
“Tôi có lưu số hắn, giờ gọi luôn.”
“Hạ Hạ, tốt nhất là em không nói dối.”
Tiêu Tại Dã bắt máy rất nhanh:
“Alo?”
Hạ Vân Tranh gằn giọng:
“Mẹ kiếp, mày nói thật đi — mày có kết hôn với em gái tao không?”
Không khí yên lặng vài giây, rồi giọng cười nhẹ của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
“Em gái cậu tên gì ấy nhỉ?”
Hạ Vân Tranh liếc nhìn tôi, khí thế tụt xuống một nửa.
“… Sơ Hạ.”
“À, hình như có chút ấn tượng. Con bé học giỏi hồi cấp ba, đúng không?”
“Nó nói mày cưới nó.”
“Ừ.”
Giọng điệu Tiêu Tại Dã đầy khinh thường:
“Ảo tưởng thì nên đi khám đi. Không thiếu người muốn gả cho tôi đâu, bảo nó xếp hàng trước đã.”
Nói xong, anh dập máy luôn.
Như thể nói thêm một câu nữa là hạ thấp danh dự bản thân.