Sau Khi Tôi Kết Hôn - Chương 3
8
“Rốt cuộc là thằng đàn ông khốn nạn nào? Đói khát đến mức đó hả?” Hạ Vân Tranh truy hỏi từng bước.
Tôi chỉ đáp đúng một câu: “Không tin thì thôi.”
Tiêu Tại Dã không thừa nhận, tôi cũng hết cách.
Hạ Vân Tranh giận sôi máu, lải nhải không ngớt.
Toàn là những lời xúc phạm tôi mà thôi.
Anh ta vẫn ghét tôi y như mười năm trước.
Nhưng tôi đâu còn là con bé mười tám tuổi ngốc nghếch ngày xưa nữa.
Tôi lướt qua Hạ Vân Tranh, gõ cửa phòng bên cạnh.
“Triệu Hiểu Huệ, giữ cho kỹ bạn trai của cô đi.”
…
Tôi nằm lại giường, vừa đặt lưng thì điện thoại reo – là Tiêu Tại Dã gọi đến.
“Có chuyện gì không?”
Giọng anh ta như có ý cười, nhẹ nhàng như tuyết rơi đầu đông, khiến tôi lạnh cả người.
“Xuống đây.” Anh ta nói.
Tôi chạy ra ban công, thấy dưới lầu có một chiếc Rolls-Royce màu xanh đỗ bên đường. Tiêu Tại Dã mặc áo khoác dài màu xám, dựa vào xe hút thuốc.
Khoảng cách xa nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy làn khói lượn lờ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ngẩng đầu lên, giơ tay vẫy nhẹ.
Trong điện thoại, anh lặp lại:
“Xuống đi, Hạ Hạ.”
“Tôi nhớ em rồi, mình gặp nhau một lát.”
Tôi chỉ thấy cả người lạnh toát.
“Anh đến đây từ khi nào?”
“Chắc là lúc em đang cãi nhau với Hạ Vân Tranh… Thành phố này nhỏ lắm, nhà họ Tiêu với nhà họ Hà vốn cũng không xa.”
Tôi cắn chặt môi. “Giam giữ người là phạm pháp đấy, tôi không quay về đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ ở đây chờ, chờ đến khi em chịu xuống.”
“Tùy anh.”
“Về nhà có gì hay ho đâu? Sơ Hạ, em vẫn chưa hiểu sao? Người yêu em nhất là tôi đấy.”
Đánh một cái rồi lại cho miếng ngọt – chiêu trò cũ rích của Tiêu Tại Dã. Không thừa nhận quan hệ với tôi trước mặt Hạ Vân Tranh, chính là để trừng phạt tôi vì đã bỏ trốn.
Anh đoán được tôi bị bắt nạt ở nhà, liền lái xe đến tìm tôi trong đêm khuya. Dùng cách “luộc ếch trong nước ấm”, từ từ làm tôi mềm lòng, từ bỏ ý định ly hôn.
Tôi kéo rèm lại, quay vào phòng.
Đêm ấy, tôi ngủ không yên.
Tôi mơ thấy lần đầu theo Tiêu Tại Dã đi dự tiệc, anh bắt tôi uống rượu, hứa tăng gấp đôi tiền lương.
Tôi uống say mèm, hôm sau tỉnh dậy người mỏi nhừ như bị xe cán.
Tiêu Tại Dã cởi trần nằm cạnh, cầm một lọn tóc tôi xoay chơi trong tay.
“Hạ Vân Tranh đâu có nói sai, không tốn mấy công sức đã dụ được em lên giường.”
“Nhưng mà eo của em… ừm, mềm thật đấy.”
Tôi run tay định tát anh ta một cái, nhưng bị anh giữ chặt cổ tay.
“Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.” Tôi cắn răng, cố nén nước mắt.
Tiêu Tại Dã hôn nhẹ mu bàn tay tôi, cười chế giễu:
“Nam nữ trưởng thành, uống rượu rồi xảy ra chuyện, không có công an nào thèm quan tâm đâu.”
“Nhưng tôi hơn Hạ Vân Tranh một điểm – dám làm dám chịu.”
“Làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
….
Tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh, cả người sảng khoái như vừa ngủ bù cả một đời.
Ba mẹ dẫn Hạ Vân Tranh và Triệu Hiểu Huệ đến nhà ông nội Hà chúc Tết từ sáng sớm.
Chiếc Rolls-Royce dưới lầu cũng đã rời đi.
Mở WeChat, tôi thấy tin nhắn của Tiêu Tại Dã:
[Anh đi rồi, chuyến bay 6h sáng, bay qua Mỹ.]
Anh lúc nào cũng bận, mùng Một Tết cũng không rảnh nghỉ, phải chạy khắp nơi.
Đàn ông như Tiêu Tại Dã, miệng thì nói ngọt hơn ai hết, nhưng đến lúc quyết định, tình cảm luôn phải nhường chỗ cho công việc.
[Sơ Hạ, em ác thật.]
Đi là anh, trách móc cũng là anh.
[Chúc công việc suôn sẻ.] – Tôi đáp.
Anh gửi lại một đoạn ghi âm, giọng vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
“Nếu không vì em, chồng em đâu cần làm việc vất vả như vậy.”
“Hạ Vân Tranh đang đàm phán dự án với một công ty Mỹ trong top 500. Biết em bị ấm ức, nên anh qua đó trước để phá đám.”
Tôi hơi chột dạ: [Cảm ơn.]
[Nói suông vậy thôi à?]
[Anh có thiếu gì đâu.]
Tiêu Tại Dã cười khẽ trong điện thoại:
“Thiếu một cô vợ không muốn ly hôn.”
Tôi vô thức mỉm cười.
[Biết đâu anh tống được Hạ Vân Tranh vào tù, tôi lại suy nghĩ lại thì sao.]
Suy nghĩ lại thấy không ổn, tôi liền thu hồi tin nhắn.
“Chuyện đó có gì khó đâu,” Giọng anh ta đầy kiêu ngạo “Hắn vừa ra trường đã vào tập đoàn Hạ thị, còn trẻ mà đã ngồi ghế CEO, em nghĩ tay hắn sạch à?”
“Hắn từng làm những chuyện đó với em, dù em không nói, anh cũng không tha cho hắn.”
Tôi không nhắn lại nữa.
Trong đầu lại vang lên một câu:
Hắn là đồ khốn, nhưng anh thì khác gì?
….
Có lẽ vì bị giật mất dự án, mấy hôm nay Hạ Vân Tranh mặt lúc nào cũng nặng như chì.
Không còn anh ta với Triệu Hiểu Huệ hợp tác diễn kịch, bữa cơm cũng yên ắng hẳn.
Qua mùng Sáu, tôi quay lại làm việc ở tập đoàn Tiêu thị.
Sau khi cưới, Tiêu Tại Dã muốn tôi làm nội trợ toàn thời gian, tôi không chịu, chiến tranh lạnh ba ngày, cuối cùng anh đành sắp xếp cho tôi làm phân tích tài chính trong công ty.
Đang ngáp ngắn ngáp dài trước máy tính, thì có người hùng hổ bước tới, ném xấp tài liệu xuống bàn.
“Tôi cần đối chiếu toàn bộ giao dịch tài chính năm ngoái, cô sắp xếp nhanh gửi cho tôi.”
Tôi giật mình tỉnh táo.
“Triệu Hiểu Huệ?”
Cô ta vuốt tóc xoăn, hất cằm lên:
“Sao? Thấy tôi thì ngạc nhiên lắm à?”
“Tôi là giám đốc tài chính mới, được bổ nhiệm nhờ thực lực, không như ai kia.”
Cô ta nói đầy ẩn ý, mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi đầy tò mò.
“Sau này tôi là cấp trên trực tiếp của cô. Công ty không phải chỗ để ngủ, không muốn làm thì cút sớm đi!”
…
Bảy giờ tối, văn phòng vắng tanh, tôi dụi mắt tiếp tục gõ bảng.
Từ văn phòng giám đốc, tôi thấy bóng Hạ Vân Tranh – anh ta đến đón Triệu Hiểu Huệ tan làm.
Hai người đứng nói chuyện nhỏ giọng, mặt mày căng thẳng.
“Đừng làm nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Hạ Vân Tranh đi đến, bóp vai tôi vài cái.
“Chị dâu em không xấu tính đâu, chỉ hay ghen thôi.”
Nếu có ai đi qua nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ khen là một cặp anh em tình cảm.
“Không được, tôi đang cần bảng báo cáo.”
Triệu Hiểu Huệ bước trên đôi giày cao gót tám phân, khí thế ngút trời, môi đỏ gần chạm vào mặt tôi:
“Công ty trả lương không phải để cô ăn không ngồi rồi. Làm chưa xong thì đừng hòng đi đâu hết!”
Lông mày Hạ Vân Tranh nhíu lại đầy khó chịu.
“Em làm quá rồi đấy, từ Tết đến giờ cứ nhắm vào cô ấy, vui lắm à? Dù sao cô ấy cũng là em gái tôi.”
Triệu Hiểu Huệ bỗng lớn tiếng:
“Tôi vì ai chứ? Không phải vì anh nói cô ta—”
“Đủ rồi!”
Hạ Vân Tranh liếc tôi một cái, cắt ngang lời cô ta.
“Giám đốc Triệu mà cứ làm khó bà chủ thế này, có phải là thấy mình ở Tiêu thị hơi lâu rồi không?”
10
Không biết Tiêu Tại Dã đã đứng đó bao lâu, và đã nghe thấy những gì.
Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt lạnh như băng.
Sải bước dài đi đến bên cạnh tôi, che chắn tôi bằng dáng đứng đầy bảo vệ.
“Đây là lần cuối cùng.”
Giọng anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén lần lượt lướt qua Hạ Vân Tranh và Triệu Hiểu Huệ.
Triệu Hiểu Huệ hoảng hốt lùi lại hai bước, sợ đến nỗi nói năng lắp bắp.
“Bà chủ? Hai người… rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
Tôi vừa thấy anh thì đã sợ theo bản năng, co người lại định lùi bước.
Anh dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại ôm eo tôi, động tác mạnh mẽ không cho kháng cự.
“Vợ chồng hợp pháp.”
Ném ra bốn chữ rồi không buồn giải thích thêm, anh quay người kéo tôi rời đi.
“Không thể nào! Không thể nào…”
Hạ Vân Tranh hét lên sau lưng chúng tôi:
“Cậu từng nói không quen biết cô ta… Cậu là kiểu người mắt cao hơn đầu, sao có thể để mắt đến loại người như cô ta chứ?!”
Trong xe Rolls-Royce, anh một tay bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Em không thể mềm mỏng một chút à, Sơ Hạ?”
Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nhận thua.
“Tôi về với anh là được chứ gì.”
“Ngoan.” Anh mỉm cười đầy hài lòng.
“Ngoài theo anh về nhà, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”
“Chuyện bên Hạ Vân Tranh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Tôi lóe lên linh cảm: “Anh cố tình để Triệu Hiểu Huệ vào công ty?”
Anh cười nhạt: “Hai người đó đều hận anh vì tranh dự án, muốn trả thù – anh chỉ là thuận tay mà đẩy một cái.”
“Không nói chuyện họ nữa.” Anh áp sát tôi, giọng ngọt như mật:
“Vợ à, em biết anh nhớ em thế nào không?”
“Em… em cũng nhớ anh.”
Anh khựng lại, nhìn tôi đầy thích thú. “Vợ à, em không ngoan rồi.”
Tôi giật mình: “Sao cơ?”
Anh gỡ chiếc ghim cài áo của tôi, lôi ra từ bên trong một chiếc camera siêu nhỏ. “Định quay rồi kiện anh tội cưỡng ép à?”
Khoé môi anh nhếch lên, nhưng đáy mắt thì lạnh băng.
Anh bắt đầu cởi đồ tôi, động tác mạnh bạo:
“Phải làm sao đây, anh không muốn ai khác thấy cảnh vợ anh không mặc đồ đâu.”
“Đồ mặt dày!” Tôi nghiến răng chửi.
Anh bóp cằm tôi, cười lạnh: “Còn có thể mặt dày hơn nữa kìa.”
Nói xong, anh siết lấy cổ tôi, hôn đến mức tôi gần như không thở nổi.
Anh vốn đã ham muốn mạnh, mỗi đêm đều dày vò tôi đến không đứng nổi.
Vừa xa nhau một tuần, anh đã không đợi được, nâng vách ngăn ghế trước và sau xe lên rồi làm luôn tại chỗ.
Về đến nhà lại bảo muốn tắm cho tôi, vừa tắm vừa không an phận, đến gần sáng tôi mới được ngủ.
Hôm sau, nhờ sự sắp đặt của anh, tin tôi và anh kết hôn lan khắp thành phố.
“Hồi trước là anh nói năng bậy bạ.” Anh nắm tay tôi rồi tự vả mấy cái. “Không ai xứng với anh hơn em – Sơ Hạ.”
“Anh sẽ bù cho em một đám cưới thật lớn. Từ nay về sau, chúng ta sống thật tử tế nhé.”
Tôi không nói là được hay không được.
Cũng không từ chối nụ hôn anh in lên xương quai xanh – đau nhẹ, nhưng ấm áp.
Mẹ tôi thấy tin tức, gọi điện chúc mừng vui vẻ:
“Giỏi lắm con gái! Còn biết lấy chồng tốt hơn cả mẹ ngày xưa!”
“Sau này nhớ tận dụng tài nguyên nhà họ Tiêu, kéo mối làm ăn cho nhà họ Hạ, giúp cha dượng với anh con nữa.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Chẳng mấy hôm sau, Hạ Vân Tranh và Triệu Hiểu Huệ bị truy nã vì làm giả tài liệu mật và đánh cắp bí mật thương mại.
Cảnh sát đóng băng toàn bộ tài khoản của Hạ Vân Tranh và đưa anh ta đi điều tra. Triệu Hiểu Huệ thì trốn mất.
Tôi cố tình đến gặp Hạ Vân Tranh một lần.
“Nếu cô đến để cười nhạo tôi, thì cút đi.” Hạ Vân Tranh căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chưa từng thấy anh ta thảm hại đến vậy – chỉ vài ngày từ công tử kiêu ngạo trở thành tù nhân.
“Tôi trả lại anh cái này.”
Tôi đưa cho anh một con gấu bông cũ kỹ.
Trên người nó vá chằng vá đụp, có thể thấy chủ nhân từng rất yêu quý nó.
Anh ta liếc qua, cười lạnh: “Đồ chơi này là trò mới giữa cô và Tiêu Tại Dã à?”
Tôi thở dài: “Anh thật sự đã quên rồi.”
Hạ Vân Tranh cầm con gấu lên nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi mấy lần.
“Cô là… cô bé cứu tôi năm đó?”
Năm tôi sáu tuổi, mẹ ruột anh ta còn khỏe mạnh.
Giữa mùa hè, cả nhà về quê nghỉ mát.
Anh ta nghịch ngợm, trượt chân rơi xuống sông khi đang câu cá.
Tôi tình cờ đi ngang qua, hét to kêu người lớn đến cứu.
Lúc đó ba mẹ tôi đang làm việc ở thành phố, tôi bị gửi về sống với bà ngoại – suốt ngày rảnh rỗi, Hạ Vân Tranh trở thành bạn chơi duy nhất.
Chơi trò gia đình, anh ta làm bố, tôi làm mẹ.
Cậu bé đặt con gấu yêu thích nhất vào tay tôi, nghiêm túc nói:
“Trên phim nói, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp.”
“Sơ Hạ, lớn lên anh sẽ cưới em.”
Nhiều năm sau gặp lại, chúng tôi đã trở thành anh em khác cha khác mẹ.
Anh ta không nhận ra tôi, còn căm ghét tôi đến tận xương tuỷ.
“Là em thật à? Sao có thể như vậy…”
Ký ức ùa về, anh ta nhắm mắt, khoé môi run lên – như đang vật lộn trong đau khổ.
Một lúc sau mới mở mắt, nơi khoé mắt đã ửng đỏ.
“Tại sao… không nói sớm hơn với anh?”
“Chắc là vì áy náy. Tôi cứ nghĩ, nếu chọc ghẹo anh làm anh dễ chịu hơn, thì tôi cũng cam lòng.”
So với sự hối hận muộn màng của anh ta, tôi chỉ mỉm cười bình thản:
“Hồi đó tôi từng nói thích anh, anh hai.”
Hạ Vân Tranh sững người.
Nhớ đến đêm đầu tiên, cô gái nhỏ đau đến bật khóc, thú nhận rằng mình thật lòng thích anh.
Lúc đó anh chìm trong men say chiến thắng, chẳng buồn để tâm.
Anh ôm ngực, như bị bàn tay vô hình bóp chặt tim, đau đến không thở nổi.
“Anh biết vì sao tôi chọn lấy Tiêu Tại Dã không?”
“Không phải vì mê tiền, mà vì anh ấy có thể bảo vệ tôi.”
Giọng tôi nhẹ như gió:
“Anh hai, tôi sợ bị anh và bạn gái anh bắt nạt.”
“Xin lỗi, Sơ Hạ, xin lỗi em…”
Mắt anh đỏ hoe: “Là anh quá tự mãn… lẽ ra anh nên nhận ra từ lâu rồi.”
Với quyền lực của Tiêu Tại Dã, nếu anh ta đã muốn cưới ai – thì không ai có thể từ chối.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho anh.
Tay áo trượt xuống, vô tình để lộ vết sẹo chằng chịt trên cánh tay.
Hạ Vân Tranh nắm chặt cổ tay tôi: “Chuyện này là sao?!”
“Không có gì cả.”
Tôi khẽ “á” một tiếng, che tay lại như thể không muốn nói tiếp.
“Người ngoài luôn nghĩ tôi lấy chồng tốt… nhưng thật ra chỉ là từ hố lửa này nhảy sang hố lửa khác.”
“Đồ biến thái khốn nạn.” Anh ta nghiến răng chửi thề.
Tôi thấy đủ rồi, liền nói ra mục đích chuyến đi này:
“Thời gian qua, anh và Tiêu Tại Dã đối đầu, tôi biết anh đã thu thập được một số chứng cứ phạm pháp của anh ta.”
“Em định lật đổ anh ta à? Không có ích gì đâu, gốc rễ nhà họ Tiêu quá sâu…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định: “Giao cho tôi đi, anh hai. Tôi có cách.”
Anh ta thở dài một tiếng, ghé sát tai tôi thì thầm vài câu.
Khi tôi đứng dậy rời đi, anh bỗng gọi tôi lại:
“Sơ Hạ, anh nợ em quá nhiều.”
Tôi không quay đầu, cũng không dừng bước.
Chẳng sao cả.
Vì… ai lại đi tính toán với một người sẽ dành phần đời còn lại trong tù chứ.
Tôi mỉm cười – nụ cười chân thành nhất.
12
Dù là Tiêu Tại Dã đã cử ba vệ sĩ theo sát bảo vệ tôi, nhưng trên đường về, tôi vẫn bị bắt cóc.
Ai mà ngờ được, Triệu Hiểu Huệ lại trốn trong buồng vệ sinh nữ. Vừa bước ra, tôi liền bị cô ta dí dao vào cổ.
“Kỷ Sơ Hạ! Mày lại đi tìm Hạ Vân Tranh đúng không? Đồ đàn bà dơ bẩn, mê trai đến mức yêu cả anh trai mình!”
Cô ta đầu tóc rối bời, trông như người điên.
Cho đến bây giờ, cô ta vẫn còn yêu Hạ Vân Tranh.
Tôi không dám manh động, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập điên cuồng, nhẹ giọng giải thích:
“Tôi chỉ coi anh ấy là anh trai, giữa chúng tôi thật sự không có gì cả.”
“Giả tạo! Rõ ràng đã ngủ với nhau rồi còn ngụy biện!”
“Triệu Hiểu Huệ, chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Tôi sớm đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Là anh ta cứ dây dưa không buông!”
Tôi cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô ta.
“Giữa tôi và cô không thù không oán, người cô nên hận nhất chính là anh ta.”
Cô ta giơ cao con dao, ánh mắt điên dại.
“Anh ấy yêu tôi! Tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ điều gì!”
“Mày đi ch.ết đi! Ch.ết đi!”
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người cao ráo trong bộ vest xông đến, ôm chặt tôi vào lòng.
Triệu Hiểu Huệ bị vệ sĩ đè xuống đất, giãy giụa điên cuồng.
“Nếu không phải vì mày, tao đâu có ra nông nỗi này! Tất cả là tại mày, Kỷ Sơ Hạ! Tao phải gi.ết mày!”
Tôi nghe thấy tiếng dao đâm vào da thịt, trước mắt là một mảng đỏ chói.
Tiêu Tại Dã khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Cánh tay siết lấy eo tôi lại càng chặt hơn.
“Sơ Hạ, em không sao chứ?”
Tôi ngây người nhìn anh, ánh mắt anh đầy lo lắng.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ: Đáng đời.
“Đồ ngốc, khóc cái gì? Anh còn chưa ch.ết đâu.”
Tiêu Tại Dã đưa tay lau nước mắt cho tôi, môi anh tái nhợt đến dọa người.
Tôi… thật sự đang khóc sao?
Nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, tôi sụt sịt, lúng túng móc điện thoại ra.
“Em gọi cấp cứu ngay, mình đi bệnh viện!”
“Không phải anh có bác sĩ riêng sao? Gọi người ta tới nhanh lên!”
Tiêu Tại Dã nghiêng đầu đầy khó nhọc, hôn nhẹ lên môi tôi.
“Em quan tâm đến anh rồi… hiếm thấy thật đấy.”
Đó là nụ hôn duy nhất giữa chúng tôi không mang dục vọng.
Đồ điên.
Sắp ch.ết đến nơi rồi còn bày đặt hôn nữa!
Tôi còn chưa kịp mắng, anh đã ngất lịm.
Tiêu Tại Dã hôn mê suốt hai ngày một đêm.
Vì mất m.áu quá nhiều, anh còn được đưa vào ICU.
Tôi ở bên cạnh anh không rời nửa bước.
Các trợ lý của anh đều tấm tắc khen: “Tổng giám đốc Tiêu và vợ đúng là tình cảm sâu đậm.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Tối hôm sau, một đêm vắng lặng…
Tôi bật livestream trong phòng bệnh, ngay bên giường Tiêu Tại Dã.
Tay cầm chứng minh thư, mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.
Toát lên vẻ yếu đuối đến cùng cực.
Nhưng từng lời tôi nói ra lại đầy kiên định:
“Tôi tố cáo bằng tên thật. Chồng tôi Tiêu Tại Dã, Chủ tịch Tập đoàn Tiêu Thị – đang bị tình nghi cưỡng hiếp, ép cưới, rửa tiền, hối lộ và nhiều tội danh khác.”
“Đây là toàn bộ bằng chứng tôi đã thu thập. Mong mọi người giúp tôi, đừng để tiền bạc trở thành cái ô che chắn cho kẻ ác. Anh ta phải bị trừng phạt thích đáng.”
Livestream lập tức bùng nổ. Tôi lần lượt công khai các đoạn ghi âm và tài liệu.
Từ khóa “Tội ác Chủ tịch Tập đoàn Tiêu Thị” nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm.
Tiêu Tại Dã đã sai rồi.
Camera chỉ là mồi nhử. Ngay từ đầu, tôi chưa từng định quay video.
Chiếc máy ghi âm khâu kín trong túi mới là vũ khí quyết định.
….
“Đây là cái giá anh phải trả.”
Tôi nói với Tiêu Tại Dã khi anh tỉnh lại.
“Tôi chỉ muốn ly hôn thôi.”
Tôi không hiểu.
Lúc cưới thì chỉ cần một tờ căn cước công dân.
Mà khi ly hôn thì phải có chứng nhận kết hôn, căn cước, sổ hộ khẩu đủ cả. Chưa kể còn phải đặt lịch trước cả tuần và chịu thêm 30 ngày “suy nghĩ lại”.
Chỉ cần anh ta không đồng ý, tôi mãi mãi là vợ anh ta.
Tiêu Tại Dã nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn đến lạ thường lại bình tĩnh không ngờ.
“Chẳng phải chỉ mắng em vài câu thôi sao? Sơ Hạ, em thù dai vậy à? Tôi cho em ăn ngon mặc đẹp, có thiếu thứ gì đâu?”
Anh ta thấy thật khó hiểu.
“Rời khỏi tôi, em tìm đâu ra người đối xử với em tốt như vậy lần nữa?”
Phải, nói công bằng thì về mặt vật chất, Tiêu Tại Dã đối với tôi rất tốt.
Anh ta mua cho tôi hai căn hộ ở trung tâm thành phố – một căn gần nhà mẹ tôi, một căn gần công ty tôi – tất cả đều đứng tên tôi.
Biệt thự nhà họ Tiêu có một phòng thay đồ rộng rãi ở tầng hai, trong đó là đủ loại đồ hiệu mới nhất.
Một bức tường lớn treo kín túi xách.
Nhưng đồng thời, Tiêu Tại Dã kiểm soát tiền mặt rất chặt. Mỗi tháng anh ta chỉ chuyển vào tài khoản tôi đúng 6 ngàn, đủ cho chi tiêu hằng ngày nhưng không thể tiết kiệm nổi.
Chúng tôi còn ký hợp đồng tiền hôn nhân – ly hôn rồi, tôi không được lấy một đồng nào.
Tiêu Tại Dã luôn nói, phụ nữ có tiền thì sẽ hư. Anh ta sẽ không cho tôi cơ hội bỏ rơi anh ta.
Dù chỉ một chút cũng không được.
“Hơn nữa, lời nói lúc trên giường gọi là tình thú, đâu tính là sỉ nhục?”
Anh ta còn huýt sáo với tôi, trông vô cùng lả lơi.
Người đứng đầu nhà họ Tiêu hình như chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dù cảnh sát đã vào tận cửa vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với tôi.
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Thứ mà anh gọi là ‘tình thú’, tôi không hề thích.”
“Không có sự tôn trọng thì không thể gọi là tình yêu. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”
“Tiêu Tại Dã, anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi.”
“… Cả đời ông đây lại thua trong tay em rồi.” Đó là câu cuối cùng Tiêu Tại Dã nói với tôi trước khi bị cảnh sát dẫn đi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trắng xóa một màu.
Tuyết rơi rồi.
Tuyết bay lất phất trong không trung, tôi khẽ thở ra một hơi.
“Kỷ Sơ Hạ, mày được tự do rồi.”
(Hết)