Sau Ngày Từ Hôn - Full - Chương 1
Vị hôn phu của ta dạo gần đây rất nổi danh ở Kinh thành.
Hắn đã liên thủ với nữ hiệp vừa chính vừa tà Tô Uyển Uyển, phá giải hàng loạt án lớn.
Để phá án, hắn và Tô Uyển Uyển đã giả thành thân, bày ra một màn kịch thật giả lẫn lộn không ai phân biệt nổi.
Một người thì mưu trí trăm đường, người kia thì tinh mắt tựa như chim ưng.
Cả hai ban đầu không quen không biết, nhưng khi đồng lòng hợp sức thì phối hợp nhịp nhàng, giải quyết chân tướng,để lại bao giai thoại lưu truyền.
Chỉ là khiến cho ta, vị hôn thê của hắn, bắt đầu trở nên thừa thãi.
01
Khi nghe tin Cố Hoài Xuyên chịu gia pháp, ta đang xem một vở kịch mới.
Vở kịch ấy hiện đang thịnh hành nhất ở Thượng Kinh, kể về chuyện nữ đạo tặc Kim Yến Tử cùng quan bổ khoái Văn Thuật Bạch liên thủ phá án.
Án ấy là một vụ trộm châu báu, tên trộm chuyên trộm những viên minh châu trên mũ phượng của các tân nương, thủ đoạn tinh vi, luôn chọn đúng thời điểm đêm động phòng hoa chúc, khi đôi uyên ương cạn chén giao bôi mới ra tay.
Chỉ trong khoảnh khắc nến chập chờn tắt, mũ phượng trên đầu tân nương đã thành một chiếc vỏ rỗng.
Ban đầu, triều đình phán định vụ này là do Kim Yến Tử gây ra, vì tại hiện trường luôn để lại một cây phi tiêu Kim Yến nổi tiếng. Nhưng Văn Thuật Bạch lại phát hiện rằng, phi tiêu đúng là của Kim Yến, nhưng dấu chân bên ngoài là của nam nhân, vụ án này rõ ràng là kẻ khác gài bẫy.
Từ đó, Văn Thuật Bạch và Kim Yến Tử hợp sức, thề phải truy lùng hung thủ thật sự.
Điều khiến dân gian bàn tán nhất chính là cảnh họ giả thành thân để bắt hung thủ.
Một thiếu niên chính trực, một nữ tặc tài hoa. Một người chính đạo, một người tà đạo.
Lẽ ra mỗi người mỗi đường, nhưng lại chẳng thể nén lòng, đành mượn cơ hội lập mưu, nửa thật nửa giả, gọi nhau một tiếng “tướng công, nương tử.”
Tình yêu trên đời, như Bạch Xà và Hứa Tiên, Ngưu Lang và Chức Nữ, biết rõ là không thể mà vẫn cố gắng, quả thật khiến người ta cảm động.
Vậy nên, chuyện của Kim Yến Tử và Văn Thuật Bạch bùng nổ khắp Thượng Kinh.
Khi tỳ nữ báo tin Cố Hoài Xuyên chịu gia pháp, ta đang xem đoạn kịch đặc sắc nhất.
Kim Yến Tử đang giao đấu, dáng vẻ như bướm lượn hoa bay, trên người còn nguyên áo cưới, khăn voan được vén lên, để lộ dung nhan tuyệt sắc. Văn Thuật Bạch bảo vệ bên cạnh, trường kiếm nhẹ nhàng phất qua, chém ra một mảnh lá trúc, vừa vặn cản được ám khí phóng ra.
Hắn mỉm cười: “Nương tử cẩn thận.”
Kim Yến Tử cũng cười, nụ cười ba phần thật, bảy phần giả, đáp lời thanh thoát: “Tướng công vất vả rồi.”
Tình tiết vụ án thì ly kỳ, mối tình thì khắc cốt ghi tâm.
Quả thực là một vở kịch xuất sắc.
Nếu như nhân vật chính Văn Thuật Bạch không phải lấy nguyên mẫu từ vị hôn phu của ta, Cố Hoài Xuyên.
Ai ai cũng biết, những vở kịch của Lê Viên gần đây đều được chuyển thể từ mấy vụ án lớn mà Cố Hoài Xuyên, Thiếu khanh của Đại Lý Tự, vừa phá xong.
Án lớn thì năm nào chẳng có, cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng nếu án lớn kèm theo phong nguyệt, anh hùng mỹ nhân, thì lại trở thành truyền kỳ.
Mọi người đều đồn rằng Cố Hoài Xuyên và Tô Uyển Uyển thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh, tựa như gió vàng mưa ngọc, vượt trên trần thế biết bao nhiêu.
Chính là câu “khanh vốn là mỹ nhân, sao lại làm kẻ trộm.” Cố Hoài Xuyên yêu quý sự khéo léo và tinh nhạy của Tô Uyển Uyển, sau mấy vụ án lớn cùng nhau phá giải, hắn đã đặc biệt dâng tấu, cầu xin thiên ân.
Nhờ vậy, công tội của Tô Uyển Uyển đã được bù trừ, không còn là kẻ tội phạm bị triều đình truy nã nữa.
Câu chuyện đến đây quả thật tròn vẹn, chẳng khác gì trong tiểu thuyết, chỉ thiếu một buổi tiệc mừng rầm rộ kéo dài ba dặm, anh hùng mỹ nhân kết thành đôi, từ đây sánh vai tiêu diệt kẻ ác, trở thành một đôi uyên ương thần tiên.
Đáng tiếc, dân gian không hề hay biết, Cố Hoài Xuyên vốn đã có một vị hôn thê. Vị hôn thê ấy không biết một chút gì về đao kiếm, chỉ là một tiểu thư khuê các chân chính.
Những ngày qua, ta gần như trở thành trò cười của giới quyền quý Thượng Kinh.
Phụ thân ta giận dữ ngút trời, đã từng có ý định hạ lệnh đóng cửa Lê Viên. Nhưng mẫu thân ta đã hết lời khuyên ngăn, rằng nếu phong tỏa Lê Viên, dân chúng không hiểu sự tình, sẽ càng thêm tò mò, đến lúc đó, câu chuyện thật sự sẽ lan truyền đến khắp phố phường.
Vở kịch về hiệp khách và nữ tặc quá nổi tiếng, đến cả những người bạn thân của ta cũng gửi thư hỏi, rốt cuộc chuyện giữa Cố Hoài Xuyên là thế nào? Lẽ nào hắn đi làm nhiệm vụ mà lại hóa thành một chuyện phong nguyệt, hắn có còn nhớ rằng mình đã có hôn ước?
Ta cầm bút do dự không biết hồi đáp ra sao. Cuối cùng chỉ viết: “Chẳng qua chỉ là đóng vai mà thôi.”
Coi như để giữ lại chút thể diện cho bản thân.
Cố Hoài Xuyên đã chịu gia pháp. Cả Cố gia đều giữ im lặng, không một lời nào về nguyên do khiến hắn chịu gia pháp.
Nhưng chẳng nói gì, cũng như đã nói hết mọi điều.
Hắn vừa lập công lao, phẩm chất thanh cao, đối nhân xử thế đều đàng hoàng, hắn chưa từng ra vào kỹ viện, chưa từng tới sòng bạc, chưa từng cãi lời trưởng bối, nhưng vẫn phải chịu gia pháp, tròn ba mươi roi, sáu bảy ngày không thể ra ngoài, phải cáo bệnh nằm nhà.
Lý do chỉ có thể là một—
Vì chuyện của Tô Uyển Uyển.
2
Ba năm trước, hôn ước giữa ta và Cố Hoài Xuyên đã được định đoạt. Chúng ta tuổi tác tương xứng, gia cảnh tương đồng.
Khi đó, có một vị biểu thúc của ta thân thiết với phụ thân hắn, nên trưởng bối hai bên, qua lời đề xuất của biểu thúc, đã thuận theo mà kết thành hôn sự.
Lúc ấy, hắn vừa nhập triều làm quan, còn ta thì vừa dùng một khúc đàn dao cầm làm rung động kinh thành trong tiệc hoa của Trưởng Công Chúa. Nam tài nữ sắc, thân tộc đều tấm tắc khen ngợi hôn sự này tốt đẹp.
Ta từng nhờ biểu huynh dẫn dắt, cũng đã gặp Cố Hoài Xuyên vài lần. Hắn là người đĩnh đạc dịu dàng, nhã nhặn như ngọc, xử sự khắp nơi đều giữ lễ.
Ta thấy hắn không có chút nào phóng túng như đám công tử con nhà thế gia, lòng ta cũng yên ổn, sẵn sàng chờ ngày xuất giá.
Rốt cuộc, hai người sống với nhau thì tính tình quan trọng nhất. Huống hồ, Cố Hoài Xuyên quả thật là một vị công tử xuất sắc, gia thế vẻ vang, dung mạo không chỗ nào chê trách.
Trước khi chuyện phong lưu giữa hắn và Tô Uyển Uyển truyền khắp phố phường, ta vẫn rất vừa lòng với hắn. Ta từng nghĩ sẽ cùng hắn kề vai sát cánh, bạc đầu cùng nhau. Rốt cuộc, đời này, có thiếu nữ nào không ôm ấp chút tình xuân?
Cố Hoài Xuyên chịu gia pháp. Ngay khi nghe tin này, ta đã cảm thấy bất an.
Cố gia có gia phong rất nghiêm, suốt những năm qua thậm chí không sắp xếp một ai bên cạnh Cố Hoài Xuyên, tuyệt nhiên không cho phép hắn xảy ra chuyện gì trước khi thành thân.
Trưởng bối trong nhà lại luôn hành sự thầm lặng, vậy mà con trai út mà họ coi trọng nhất, lại thành đề tài đàm tiếu khắp chốn. Chắc chắn lão gia nhà họ đã nổi giận.
Thật lòng mà nói, ta cảm thấy biết ơn Cố lão gia vì đã nổi giận thay ta.
Nhưng từ góc độ của Cố Hoài Xuyên, hắn có lỗi gì? Hắn chẳng qua là phá vài vụ án. Hắn dùng một vài mưu kế, dẫn rắn ra khỏi hang.
Hắn giả thành thân chỉ vì bọn đạo tặc chuyên nhắm vào các tân nương. Không phải là Tô Uyển Uyển thì cũng sẽ là người khác – có thể là một nữ bổ khoái nào đó, hoặc mời cô nương nào giả trang.
Sau này hắn và Tô Uyển Uyển có liên hệ gì, tất cả đều là vì công việc. Trên đời này đâu có lý gì mà nam tử đã đính ước thì không được nói chuyện với nữ nhân khác. Hắn không thể vì kiêng kỵ nam nữ mà bỏ việc dở dang, không phá được án thì nộp đơn từ quan, hồi hương.
Hắn không thể làm thế.
Sự đồn đãi chẳng phải hắn dàn dựng, cũng không phải hắn kêu người rao truyền khắp phố phường. Dù hắn võ nghệ cao cường, quyền lực vang dội, hắn quản được trời đất, cũng chẳng quản nổi tay chân và miệng lưỡi người khác.
Hắn có lỗi gì chứ?
Nhưng rồi hắn vẫn chịu roi mây. Nếu trước đó hắn chỉ có năm phần lòng dạ dành cho Tô Uyển Uyển, thì nay bị gia đình áp bức, cán cân trong lòng hắn đã nghiêng hẳn về phía nàng.
Trong lòng ta thầm thở dài. Roi mây này, thực chất là giáng giữa ta và Cố Hoài Xuyên.
Ta hẹn Cố Hoài Xuyên gặp mặt tại trà quán. Nói ra cũng thấy buồn cười, ta và hắn đính ước ba năm, chưa từng gặp riêng lần nào. Hầu hết chỉ thấy nhau trong yến tiệc, nam nữ chia bàn, đôi khi gặp nhau trước lúc nhập tiệc, khẽ gật đầu từ xa. Biết hắn có mặt, ta cảm thấy an lòng.
Không ngờ lần đầu hẹn gặp, lại là để bàn chuyện phong lưu của hắn và người khác.
Cố Hoài Xuyên là người đúng giờ, khi hắn đến, ta vừa rót xong hai chén trà. Chỉ là sắc môi hắn nhợt nhạt, hẳn vết thương trên người còn chưa lành hẳn.
Ta mời hắn nếm thử trà ta tự tay pha.
Tài nghệ pha trà của ta kế thừa từ Lục đại gia, từ nung trà, nghiền trà, đến nấu nước, từng bước đều không sai sót.
Quả nhiên, Cố Hoài Xuyên nhấp một ngụm, liền khen ngợi: “Trà ngon.”
Ta khẽ cười: “Trà ngon nên đi cùng với vở kịch hay. Gần đây có mấy vở kịch mới nổi lên ở kinh thành, không biết Cố công tử đã xem qua chưa?”
Sắc mặt Cố Hoài Xuyên liền dần trở nên khó coi.
Hắn nói: “Thẩm tiểu thư có gì xin cứ nói thẳng.”
Vậy nên ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ một chậm rãi nói:
“Cố công tử, ngài có muốn cưới Tô Uyển Uyển không? Xin mạn phép nói thẳng, nàng chỉ là một nữ tử giang hồ, không môn đăng hộ đối với ngài.”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Cố Hoài Xuyên lập tức trầm xuống.
Cố Hoài Xuyên hơn ta ba tuổi, xuất thân từ gia đình thế gia, từ nhỏ đã nổi danh tài hoa. Những điều ta muốn nói, trong lòng hắn rõ hơn bất kỳ ai, thật ra chẳng cần ta phải nhiều lời.
Ở kinh thành, quyền quý chọn con dâu, điều đầu tiên là môn đăng hộ đối. Như chuyện tiểu thư yêu người hầu, đích trưởng tôn cưới nữ tử thanh lâu, thực sự quá hiếm.
Rốt cuộc những gia đình như chúng ta, sau lưng đều có cả gia tộc, quan hệ giữa các dòng họ phức tạp chằng chịt, cuộc sống đâu chỉ đơn giản là hai người nhìn trúng nhau mà có thể bên nhau mãi mãi.
Tô Uyển Uyển là người của giang hồ, thích tự do, vui buồn thoải mái, quyết không chịu uất ức làm thiếp. Nàng muốn làm chính thất, nhưng liệu Cố gia có thể chấp nhận một nữ đạo tặc làm chủ mẫu được chăng?
Nếu họ muốn ở bên nhau, con đường phía trước không biết còn bao nhiêu chông gai.
Nhưng ta thì khác.
Ta là đích nữ của nhà họ Thẩm, được gia tộc dốc toàn lực bồi dưỡng, thông thạo thi thư, hiểu lễ nghi, am hiểu văn chương. Các tiểu thư quyền quý trong kinh đều xem ta như mẫu mực. Ta dành nhiều thời gian học cách pha một chén trà tinh tế, biết cách quản lý gia đình, kết giao nữ quyến, phân biệt từng loại hương liệu quý giá trên thị trường, vung bút vẽ núi sông vạn dặm, khiêu vũ tạo nên giai điệu mê hoặc lòng người.
Ta là kiểu cô nương được yêu thích nhất trong giới này.
Thật ra, ta và Cố Hoài Xuyên, thật sự rất xứng đôi.
Cố Hoài Xuyên không nói lời nào, ta cũng yên lặng, hạ mi nhìn dòng nước trong ly trà.
Tô Uyển Uyển sẽ không làm thiếp. Còn ta, sẽ không nhường vị trí chính thất.
Ta đang chờ, chờ Cố Hoài Xuyên đưa ra quyết định.
Ước chừng nửa nén hương trôi qua, sắc mặt Cố Hoài Xuyên bỗng nhiên trở nên dịu dàng, không biết hắn nghĩ đến điều gì, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Lúc đó, ta đã biết mình đã mất đi Cố Hoài Xuyên.
Số lần ta gặp hắn rất ít, lại luôn giữ lễ nghi cẩn trọng, kiểu cư xử khắt khe cứng nhắc trước khi kết hôn này thật sự chẳng có gì để khiến hắn nở nụ cười mãn nguyện như thế.
Ta thở dài một hơi, nói: “Xem ra ngài đã quyết định rồi.”
Cố Hoài Xuyên đứng dậy, cúi người hành lễ trước ta.
Hắn nói: “Xin lỗi, Cố mỗ thực sự có lỗi với Thẩm tiểu thư.”
Chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng, đã thay đổi cả số phận của một cô nương.
Trong lòng ta lạnh lùng cười, đứng thẳng người, chậm rãi đáp lại hắn:
“Nếu đã muốn từ hôn, ngươi đã phụ lòng ta trước, vậy cuộc hôn nhân này nhất định phải là Thẩm gia chúng ta từ chối Cố gia các người. Việc từ hôn cụ thể, xin quý phủ phái người bàn bạc cùng trưởng bối của ta.”
Cố Hoài Xuyên gật đầu, xem như đã đồng ý yêu cầu của ta.
Ta nắm tay thị nữ, bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Cố Hoài Xuyên, từng chữ một, ta hỏi hắn một câu:
“Cố công tử, rốt cuộc ngươi yêu Tô Uyển Uyển, hay yêu cái cảm giác đối đầu với thế gian, phá vỡ xiềng xích lễ giáo?”
3
Ta đến gặp Cố Hoài Xuyên là bởi trong lòng vẫn ôm chút hy vọng. Ta mong rằng Cố Hoài Xuyên có thể nhận rõ thực tại, cắt đứt những tình ý không nên có, để mọi thứ trở lại như xưa, chỉ coi Tô Uyển Uyển như một giấc mộng mà thôi.
Rốt cuộc, như ta từng nói, hắn là đối tượng hôn phối tuyệt vời, gia thế và tác phong không chỗ nào có thể chê trách.
Trong kinh thành, công tử tuổi phù hợp thì nhiều, nhưng tiểu thư quyền quý cũng nhiều, những thiếu niên phẩm hạnh tốt đẹp, phần lớn đã được hứa hôn từ sớm. Nay ta đã qua tuổi cập kê, muốn tìm một người như Cố Hoài Xuyên, chỉ e là không dễ.
Thế gian này, mọi người luôn khắt khe với nữ nhi hơn. Nữ nhi đã từng từ hôn, chung quy vẫn sẽ bị coi nhẹ.
Mẫu thân nghe tin ta quyết định từ hôn với Cố Hoài Xuyên, lần đầu tiên như một phụ nhân chợ búa, mất hết lễ nghi, lớn tiếng trách mắng sự sai trái của Cố Hoài Xuyên.
Nữ nhi của bà từ nhỏ đã được giáo dưỡng kỹ lưỡng, thông hiểu thi thư, tinh thông cầm kỳ thư họa, tài năng không thua kém ai, vậy mà lại không gặp được một lang quân tốt.
Ta chẳng làm gì sai, chỉ ngồi thêu hoa trong nhà, vậy mà tỉnh dậy đã trở thành trò cười vì phong lưu của Cố Hoài Xuyên, nay lại phải thành cô nương từng bị từ hôn, chịu tiếng xấu khắp nơi.
Phụ thân làm việc trong bộ Hộ, điều phối tài nguyên, muốn gây khó dễ cho Cố gia mà không để lại dấu vết thực ra là rất dễ dàng. Cố gia đuối lý, đành phải cắn răng chịu đựng, không thể nói lời nào.
Còn ta, thiệp mời dự tiệc của nữ quyến trong kinh đột nhiên nhiều đến không đếm xuể. Cái vòng tròn này nhỏ bé, luôn có vài quý nữ không vừa ý với ta, họ mời ta đến, chỉ để xem ta bẽ mặt.
Chỉ là mất một mối hôn sự tốt, rời xa một nam nhân, chẳng phải Thẩm gia suy sụp.
Rốt cuộc, ta cũng đâu có làm gì sai, sao phải nhục nhã đến nỗi không dám gặp ai?
Ta bình tĩnh, như thường lệ, đến dự tất cả những buổi hẹn.
Trong tiệc có kẻ cười nhạo ta, nói rằng ta tự xưng là thiên mệnh quý nữ, giả cao quý, bình thường không bao giờ đánh một ván bài lá, đến cuối cùng lại thua một nữ tặc hạ đẳng.
Ta theo tiếng nhìn lại, là con gái của Thị lang, Thôi Noãn Oanh. Lần trước trong tiệc hoa, nàng cũng đàn dao cầm, nhưng không được Trưởng Công Chúa khen ngợi.
Ta điềm đạm đáp lại: “Tô Uyển Uyển không phải nữ tặc tầm thường, nàng khinh công tuyệt thế, thông minh tinh tế, hơn cả ngàn vạn nữ nhân trong thiên hạ.”
Thôi Noãn Oanh hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ ta lại đứng ra bảo vệ Tô Uyển Uyển, ngẩn ra một lúc, rồi mỉa mai:
“Thì ra ngươi cũng tự nhận bản thân khô khan tẻ nhạt, vậy là thua nàng, ngươi chịu phục rồi.”
Ta khẽ chỉnh lại vạt áo, ngẩng đầu cười: “Tô Uyển Uyển rất giỏi, nhưng nàng giỏi là việc của nàng, đâu phải để chứng minh là ta không tốt.”
Ta tự tin mình là một nữ tử xuất sắc nhất trên đời.
Phố xá đông đúc, nhưng trong xe ngựa trở về lại vô cùng yên tĩnh. Thị nữ Chi Lan nhịn mãi không được, cuối cùng phẫn nộ nói:
“Tiểu thư, vì sao người lại nói tốt về Tô Uyển Uyển, nàng rõ ràng… rõ ràng… phá vỡ hôn sự của người, một tiểu thư khuê các, nào có ai chưa thành thân mà dám gọi người khác là “tướng công” ở chốn đông người.”
Một góc rèm xe hé mở, vài tia gió mát tràn vào.
Ta cười khổ, nói: “Ta cũng muốn nói nàng cử chỉ phóng đãng, hành vi không đứng đắn, nhưng…
“Nếu hạ nàng xuống thấp đến thế, thì việc ta thua nàng, lại có ý nghĩa gì?”
Ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình.
Phố Trường An vẫn nhộn nhịp, trước cổng hí viện có mấy sạp hàng dựng lên.
Ta ngang qua, dặn phu xe dừng ngựa, nhìn xa xa, thấy hôm nay vẫn diễn vở kịch Văn Thuật Bạch và Kim Yến Tử. Có tiểu nhị ra mời, ân cần hỏi ta có muốn vào xem, trên lầu hai còn phòng riêng.
Ta phất tay từ chối, lòng chợt chua xót, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Từ khi từ hôn đến nay, trước mặt phụ mẫu và người quen, ta luôn giả vờ thoải mái, sợ người khác chê cười, có khi còn phải an ủi mẫu thân, nhưng bản thân chưa từng khóc lần nào.
Chỉ một cái chớp mắt, không biết sao, ta suýt nữa rơi lệ.
Ta xua tay, bảo tiểu nhị ta không thích xem kịch.
Chuyện phong lưu của người khác, có gì đáng xem chứ.
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)