Sau Ngày Từ Hôn - Full - Chương 2
4
Hiện nay, ta ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan về chuyện hôn sự, mẫu thân bảo đợi qua năm rồi tính.
Phải cố gắng chọn một người tốt, tìm hiểu phẩm hạnh cẩn thận, không cần vội vã. Mẫu thân luôn nghĩ cho ta, chuyện hôn nhân vốn do cha mẹ quyết định, ta tự nhiên không có ý kiến gì.
Mẫu thân mong ta được an lành suốt đời, chỉ là không ngờ, kéo dài như vậy lại gây ra vấn đề. Trong cung yến dịp đầu năm, Hoàng thượng cao hứng, muốn ban hôn cho Hoài Hóa tướng quân, người đã nhiều năm chưa lập gia thất.
Ngài tuỳ ý chỉ tay, điểm trúng vào ta, như một ngọn núi lớn đè xuống vai.
Hoài Hóa tướng quân Lý Phù, tên thật là Lý Phúc, người đất Bạc Châu. Mấy năm trước, Tây Bắc rối loạn, triều đình phái Đại tướng quân Lý Tĩnh Trung ra trận đánh Thổ Phồn.
Lý Phúc dũng mãnh phi thường, trên chiến trường từng cứu mạng đại tướng quân. Xuất thân giang hồ, chẳng biết chữ, nhưng có bản lĩnh gặp núi phá núi, gặp địch giết địch.
Đại tướng quân yêu quý nhân tài, tự mình truyền thụ binh pháp, còn đổi tên thành Lý Phù, lấy ý “Đại bàng một ngày cùng gió bay lên, bay vút chín ngàn dặm”, nhất thời trở thành chuyện hay được người đời ngưỡng mộ.
Từ đó, Lý Phù đóng quân ở Tây Bắc, mới đây vừa được điều về kinh. Không ngờ rằng, lần về kinh này, hắn lại trở thành vị hôn phu do Hoàng thượng ban cho ta.
Mẫu thân hối hận không thôi. Bà không vội chọn người cho ta vì sợ người ngoài nói nhà họ Thẩm mong con gái gả chồng, mất đi sự dè dặt, nào ngờ lại xảy ra việc này.
Lý Phù xuất thân hàn vi, trong quân lại mang danh sát thần. Gả cho một võ tướng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng khi còn trẻ, mẫu thân từng có hai người bạn thân thiết cũng lấy chồng là võ tướng.
Một người phu quân nóng tính, ham mê rượu mạnh, nàng khuyên can lại bị phu quân đấm đá, một cô nương xinh đẹp sớm héo tàn. Người còn lại phu quân chất phác, nhưng chẳng may tử trận, để lại nàng góa phụ cả đời thủ tiết.
Mẫu thân mất đi hai người bạn thân, trong lòng sợ hãi nên khi chọn phu quân cho ta, bà chưa từng cân nhắc đến võ tướng. Về phần ta, trong thâm tâm cũng thích người thư sinh nho nhã hơn.
Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi. Hôn sự này dù thế nào cũng không thể từ chối.
Phụ thân ngầm làm khó dễ Cố gia, Hoàng thượng thông minh, sao có thể không biết. Gia đình ta có lý do chính đáng, Hoàng thượng nhắm mắt làm ngơ bỏ qua. Nhưng hôn sự với Lý Phù là do Hoàng thượng ban, sao dám từ chối?
Nghĩ đến cùng, cho dù có thể từ hôn, nhưng một lúc từ chối hai hôn sự, gia đình ta còn mặt mũi nào? Ta không gả, nhưng các muội muội vẫn cần gả, không thể vì chuyện của ta mà ảnh hưởng danh dự của họ.
Chỉ còn cách cắn răng thêu áo cưới.
Ở nhà mãi cũng thấy ngột ngạt, trời vừa ấm lên, ta dẫn theo Chi Lan ra ngoài. Sau khi thử vài màu phấn hồng trong cửa hàng, ta định ghé qua tiệm trang sức thì một đội quân phi ngựa qua đường cuốn bụi tung mù, ta bị đẩy sang bên, ho khan vì cát bụi xộc vào mũi miệng.
Ta chưa kịp lấy hơi, đội quân ấy bỗng quay đầu trở lại. Ngựa hí vang, bị một bóng người cao lớn dùng một tay ghì lại, người ngựa sừng sững trước mặt ta, che khuất cả ánh sáng.
Người đó ngồi vững trên ngựa, ánh mắt sáng quắc, sống mũi cao, lông mày đậm, trên má rậm rạp râu ria, trông hệt như dã nhân.
Hắn hơi cúi người, quan sát ta một lúc rồi gật đầu nói: “Quả thật dung mạo rất xuất chúng.”
Chi Lan kinh hãi hét lên, rồi mở to mắt không tin nổi: “Ngươi điên rồi sao.. dám trêu ghẹo con gái nhà lành, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không?”
Người đó nhếch miệng cười: “Ta không biết, thì làm sao quay lại để gặp?”
Hắn vừa cười, nhóm binh lính phía sau cũng cười ầm lên, tiếng cười rung chuyển cả không khí, khiến dân chúng hai bên đường vội vàng tránh đi, một con phố dài phút chốc vắng vẻ.
Giữa phố mà bình phẩm dung mạo của quý nữ, người này quả thật hoang dại ngạo mạn.
Chi Lan vừa xấu hổ vừa giận, muốn bảo vệ ta nhưng đối phương đông người, nàng không biết nên làm thế nào.
Nhìn nàng sắp khóc, ta mím môi, tiến lên che chắn cho nàng, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ngựa, không kiêu ngạo không tự ti đáp:
“Đa tạ tướng quân khen ngợi dung mạo, theo ta thấy, tài cưỡi ngựa của Lý tướng quân cũng vô cùng xuất sắc. Còn về Yến Vân ba mươi hai kỵ binh nổi tiếng kia…”
Ta ngước mắt nhìn đám lính phía sau hắn, bổ sung: “Quả nhiên danh bất hư truyền, quân kỷ nghiêm minh.”
Một câu nói sắc bén, khiến sắc mặt của người trước mặt dần thay đổi. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay, đám binh lính lập tức chỉnh tề nghiêm trang, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ vừa nãy.
Lúc ấy, vị tướng mặc giáp đen mới nói: “Thẩm tiểu thư làm sao biết ta chính là Lý Phù?”
Ta bình tĩnh đáp lời: “Hoàng thượng ban hôn, hôn ước trên người, nào dám không biết. Nếu tướng quân không còn chuyện gì nữa, trời đã không còn sớm, ta cũng nên hồi phủ.”
Lý Phù giơ tay ra hiệu, ta quay người đi, bước vài bước đến đầu đường, ngoảnh lại, thì đã thấy đội quân của hắn biến mất cuối phố dài, chỉ còn lại dấu vết bụi đất ghi dấu lần xuất hiện của hắn.
Ta khẽ thở phào, nhận ra lưng đã toát mồ hôi lạnh.
Một cuộc hôn nhân không tình không nghĩa, thực ra ta chưa từng biết dung mạo của Lý Phù. Vừa nãy chẳng qua nghe câu nói “Nếu không biết, sao lại quay lại gặp”, mà đánh cược một phen.
May mắn, ta đã thắng.
Chỉ là, Lý Phù, thân hình vạm vỡ, hành vi thô lỗ, quả nhiên như lời đồn, là một người ngang tàng.
Trước đây, khi định hôn với Cố Hoài Xuyên, hình ảnh vị phu quân trong lòng ta vốn là một người ôn nhã lễ độ. Nghĩ đến Lý Phù thô kệch lỗ mãng, ta khẽ thở dài.
Hoàng thượng ơi hoàng thượng, người rốt cuộc đã ban cho ta kiểu hôn nhân gì đây?
5
Vào thời khắc đẹp nhất của mùa xuân, ta theo đúng hẹn mà gả cho Lý Phù.
Một gia tộc trăm năm liên hôn với bậc tân quý triều đình, lại còn là hôn lễ do Hoàng gia chỉ định, kinh thành đã lâu lắm rồi mới có một hôn sự rình rang như vậy, tất cả các gia đình quyền quý đều đến chúc mừng.
Khách khứa chật nhà, mẫu thân đích thân chải đầu cho ta. Dù trong lòng không vui, đến giờ phút này, mẫu thân vẫn chúc ta hạnh phúc sau khi thành thân. Bà vừa chải tóc cho ta, vừa rưng rưng lệ.
“Một chải là sống đến cuối đời, hai chải mái đầu bạc trắng, ba chải con cháu đầy đàn…”
Tiểu biểu muội ngây thơ đáng yêu, vừa nhấm nháp cây kẹo, vừa không hiểu vì sao dì lại vừa cười vừa khóc. Nhân lúc mẫu thân quay người, biểu muội liền ghé sát tai ta, bí mật nói: “Biểu tỷ yên tâm, vừa rồi muội lén trốn ra xem rồi, biểu tỷ phu đẹp lắm.”
Ta đỏ mặt, khẽ mắng nàng đừng nói bậy.
Biểu muội chu môi, giọng cao lên: “Biểu tỷ không tin à? Tỷ tự đi xem thì biết, giống hệt người trong tranh.”
Ta thầm nghĩ, ta đã từng gặp rồi.
Chẳng giống gì người trong tranh, nếu có giống, thì cũng là như Trương Phi trong tranh mà thôi.
Đúng lúc ấy, pháo nổ rền vang, bà mối hô lớn: “Giờ lành đến rồi —” Mảnh khăn đỏ nhẹ nhàng phủ lên đầu ta, thế gian chỉ còn sắc đỏ ngập trời.
Một dải lụa đỏ từ phía trước đưa đến, dừng lại ngay trước mặt ta.
Là Lý Phù đến đón ta.
Ta nín thở một lúc, rồi đưa tay ra, nghiêm túc nắm lấy, dải lụa đỏ khẽ rung, rồi từ tốn dẫn ta bước ra ngoài.
Tiếng pháo, nhạc hỉ nổ vang bên tai, không hiểu sao, càng bị che mắt không cho nhìn, ta lại càng muốn nhìn. Qua khe hở dưới tấm khăn, ta lờ mờ thấy một góc áo của Lý Phù.
Trước kia gặp hắn, luôn là lúc hắn cưỡi ngựa phi nước đại, cả người mang khí chất hoang dã khó thuần.
Nay ta bị bịt mắt, được hắn dẫn dắt bằng dải lụa đỏ, bước đi vô cùng cẩn trọng, đến mức ta còn thấy hắn đi thật chậm.
Nhưng con đường dù chậm đến đâu cũng có điểm dừng.
Trước khi xuất giá, lúc nào cũng cảm thấy phủ Thượng thư rộng lớn.
Nay xuất giá, phủ khăn che mặt, lại thấy nhà mình sao nhỏ quá. Hai dãy hành lang, theo bước chân của Lý Phù, chẳng mấy chốc đã đi hết.
Khi đến gần cửa kiệu hoa, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lưu luyến, nước mắt như sắp trào ra. Nghĩ đến đây là ngày vui, lại là do mẫu thân tự tay trang điểm, không thể khóc nhòe như thế, ta hé miệng, chỉ dám hít thở nhẹ.
Dải lụa đỏ trong tay chợt khựng lại, qua tấm khăn trùm, ta cảm nhận người bên cạnh đang cúi xuống gần, lợi dụng lúc vén rèm kiệu. Hắn cao lớn như ngọn núi, cúi người xuống, một chút hơi rượu phảng phất quanh ta, chỉ nghe hắn khẽ nói: “Đừng sợ.”
Tim ta đập hai nhịp, rồi nghĩ lại, thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ.
Song thân còn sống, ba ngày sau ta sẽ được về nhà thăm. Phụ thân là văn quan, Lý Phù là võ quan, đều là trọng thần trong triều. Văn võ bá quan cùng đến chúc mừng, thêm vào đó là các gia tộc phú thương có danh tiếng trong kinh thành, khách mời nhiều đến không đếm xuể.
Tiếng cười nói từ tiền sảnh truyền tới không ngừng, ánh nến lung linh, cho đến khi ngoài trời đã nghe tiếng ếch kêu mới thấy Lý Phù bước vào phòng.
Mang theo hương thơm của xà phòng, hóa ra hắn đã tắm rửa qua rồi.
Tấm khăn trùm đầu từng chút từng chút được vén lên, dần dần hiện ra nét mặt của người nam nhân. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, khi lại gần, ta mới nhận ra trên xương mày hắn có một vết sẹo nhỏ, chỉ lệch một chút nữa là đã đến mắt, nghĩ cũng biết lúc ấy nguy hiểm đến mức nào.
Ta chớp mắt vài lần, quay lại nhìn hắn, nhận ra rằng hắn đã cạo sạch râu.
Đúng là xứng đáng với chữ “đẹp” của biểu muội.
Nhưng dù đã cạo râu, hắn vẫn mang đầy vẻ ngang tàng. Lý Phù đứng dưới ánh đèn, nhìn ta không rời mắt, ánh mắt ấy quá đỗi phóng túng, khiến ta cúi đầu tránh né, không nhịn được mà nói: “Chàng cứ nhìn gì mãi vậy?”
Sự ân cần hiếm có khi đón dâu lập tức biến mất, hắn mặt dày nói: “Hoàng thượng ban hôn, kiệu tám người nâng, cưới chính thất đàng hoàng, nhìn xem một chút thì có gì không được, huống chi nàng còn xinh đẹp.”
Thôi rồi, quan tam phẩm, trong xương vẫn là một tên lính lỗ mãng.
Những công tử nhà thế gia mà ta từng quen, không ai thô lỗ như hắn, cũng không ai dám nói chuyện với ta như vậy.
Ta vừa thẹn vừa tức: “Chàng còn nhìn, ta sẽ tắt đèn đó.”
Hắn nhướng mày: “Tắt đèn? Phu nhân còn sốt ruột hơn ta… vậy nàng tắt đi.”
Ta nghẹn lời, không biết đáp sao, đành quay đầu không để ý đến hắn.
Lý Phù bước đến hai bước rồi ngồi xuống. Chiếc giường lớn rộng rãi nhưng khi hắn ngồi vào, không gian đột nhiên trở nên nhỏ lại, thậm chí có phần chật chội.
Ta chưa từng gần gũi với nam nhân như thế này, huống hồ với Lý Phù lại càng chẳng thân quen. Chiếc giường hơi lún xuống theo động tác của hắn, ta khẽ siết tay, âm thầm dời mình về phía mép giường.
Lý Phù nhận ra, nhếch miệng cười: “Nàng sợ à?”
Ta không muốn để hắn coi thường, cắn răng đáp: “Không sợ.”
Màn đỏ buông xuống, trâm cài lay động, một lọn tóc đen mềm mại rơi xuống vai, hương quế thoảng nhẹ, mưa gió khắp trời. Trong khoảnh khắc lắng đọng giữa cơn gió mưa, ta lơ đãng nhìn bóng dáng Lý Phù hắt lên tường, giống hệt một con báo săn hung mãnh.
Ta thừa nhận, ta đã sợ, sợ đến run rẩy toàn thân.
Ta không nhịn được mà gọi tên hắn.
Lý Phù ngừng lại, vươn tay ôm lấy ta, gạt lọn tóc ướt mồ hôi ra sau tai.
Hắn nói: “Đừng sợ.”
6
Sáng sớm hôm sau, Lý Phù đứng bên cửa sổ, nhìn ta chải tóc.
Hắn tắm mình trong tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai, bờ vai rộng, thân hình thẳng tắp như cây tùng, thắt lưng đai chặt, lộ rõ vóc dáng mạnh mẽ và thon gọn. Hắn trông rất mãn nguyện, còn ta thì chẳng vui nổi.
Trải qua chuyện tối qua, có cảm giác như bị chó gặm, ai mà vui cho nổi. Nếu không phải vì Hoàng thượng ban hôn, ta nhất định sẽ không gả cho người thô tục như vậy.
Lý Phù dường như cũng nhận ra ta không vui, bước dài tới bên cạnh, từ hộp trang điểm chọn một đóa trâm ngọc, cài lên tóc ta.
Nhưng hiển nhiên là hắn chưa bao giờ làm chuyện này, lực quá mạnh, suýt làm tóc ta bung ra, đau đến mức ta hít một hơi lạnh.
Phong thái của tiểu thư danh môn lúc này cũng chẳng giữ nổi, ta không nhịn được châm biếm: “Lý tướng quân, đây là tóc của phu nhân ngài, không phải là bia địch trên chiến trường.”
Lý Phù bối rối, người cả đời hiên ngang thế mà cúi giọng nói lời xin lỗi: “…Ta lần sau sẽ nhẹ tay.”
Không rõ là nói về việc cài trâm hay ý khác.
Lý Phù xuất thân nghèo khó, cha mẹ mất sớm trong loạn lạc Tây Bắc, chỉ còn một tẩu tử họ Trương, hiện đang cùng hắn ở trong phủ tướng quân. Tẩu tử như mẹ, khi chúng ta bái đường thành thân, đáng lẽ nên bái tẩu ấy làm trưởng bối, nhưng Trương thị cáo bệnh từ chối.
Sáng nay, ta cần phải đi bái kiến tẩu tử.
Lần đầu tiên gặp Lý Phù, hắn luôn toát ra vẻ ngông nghênh chẳng sợ trời đất. Nhưng nay phải đi kính trà cho tẩu tử, hắn lại tỏ ra bối rối, thậm chí có chút ngượng ngùng.
“Nếu tẩu tử có chỗ nào thất lễ, ta xin lỗi trước, mong nàng bỏ qua.”
Về Trương thị, tẩu tử của Lý Phù, ta đã từng nghe qua.
Bấy lâu nay, Lý Phù chưa từng lấy vợ, dù có mối đến nhưng những cô nương ấy đều bị Trương thị chê bai, nên việc cưới hỏi mới trì hoãn đến giờ.
Chỉ khi Hoàng thượng ban hôn, Trương thị mới chịu im lặng. Nghe nói mấy ngày trước khi ta vào phủ, Trương thị đổ bệnh, khắp người khó chịu, bắt Lý Phù nghỉ phép ở nhà chăm sóc nàng suốt hai ngày.
Người tinh ý đều thấy rõ, Trương thị với Lý Phù có lẽ là mang chút tâm tư không đúng mực, nhưng thân phận của nàng không cho phép làm gì hơn.
Đây cũng chính là lý do mẫu thân chọn Cố Hoài Xuyên cho ta khi trước. Gia thế hắn trong sạch, hậu viện yên ổn. Nếu không phải là có sự xuất hiện bất ngờ của Tô Uyển Uyển…
Đời người vốn khó tránh khỏi điều tiếc nuối, hiếm khi trọn vẹn.
Ta thở dài, cố nén lại chút nuối tiếc trong lòng, nghiêm túc hỏi Lý Phù: “Chàng thật lòng muốn cùng ta chung sống suốt đời chứ?”
Chúng ta là phu thê do Hoàng thượng ban hôn, sẽ không có chuyện hòa ly.
Cả đời này chúng ta đã bị buộc lại với nhau, nếu không muốn sống chân thành, chẳng thà nói rõ từ sớm, làm cặp phu thê trên danh nghĩa, cả hai đều có thể giữ được mặt mũi.
Lý Phù ngẩn người: “Nàng nói gì vậy, ai lấy vợ mà không muốn sống hạnh phúc?”
“Vậy chàng nói rõ với ta, chàng và tẩu tử, rốt cuộc là sao?”
Lý Phù xoa trán, vẻ mặt ngại ngùng.
“Không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nói sao. Khi huynh trưởng ta mất, đã giao phó tẩu tử cho ta. Khi đó ta chỉ là một tên lính nhỏ, nếu có thời gian, sẽ giúp tẩu tử chẻ củi, gánh nước.
Đến giờ ăn, cũng có vài lần ăn cùng tẩu tử… Lúc ấy ta còn trẻ, không biết kiêng kỵ. Cứ qua lại như thế, làm tẩu tử hiểu nhầm… Nhiều năm qua ta cũng đã giải thích, nhưng chẳng ngờ tẩu tử vẫn không chịu hiểu… Tóm lại đều là lỗi của ta vì không xử lý tốt.”
Thế là đóa hoa có ý, dòng nước vô tình.
Ta gật đầu, thấy hắn cũng dễ chịu hơn đôi phần.
“Nếu tẩu tử đã là người có ơn với chàng, thì cũng nên an bài ổn thỏa. Nay chúng ta nói rõ ràng rồi, là phu thê với nhau, sẽ không còn hiểu lầm gì nữa.”
Nói xong, ta bảo Chi Lan chuẩn bị chút quà kính biếu.
Trong viện Phong Hà, cuối cùng ta cũng gặp mặt Trương thị.
Da hơi ngăm đen, dung nhan nhìn kỹ, chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nhưng lại mặc một bộ y phục tối màu không hợp tuổi, vô tình khiến nàng trông già hơn.
Trương thị tựa trên giường, khăn tay che miệng mũi, dáng vẻ như mới bệnh dậy. Thấy ta tự tay đun nước pha trà, ánh mắt nàng lộ vẻ khinh thường, mở miệng nói:
“Ngày trước chúng ta ở Tây Bắc, đâu có điều kiện tốt thế này. Đừng nói trà, có một bình nước sạch đã là xa xỉ. Đệ muội là kim chi ngọc diệp, chắc chắn không chịu khổ được đâu. Ai cũng khen kinh thành tốt, còn ta lại luôn nhớ Tây Bắc, tuy khổ nhưng tình nghĩa thì thật lòng. Khi ấy…”
Lý Phù nhíu mày, ngắt lời.
“Nay cuộc sống tốt hơn rồi, cứ nhắc lại khổ cực làm gì?”
Trương thị nghe vậy liền ho khan, siết chặt khăn tay, bực bội nói:
“Phải rồi, nay đệ đệ tốt số, ta nhắc lại làm gì, chỉ là một mình ta còn nhớ thôi.”
Thấy không khí căng thẳng, ta vội lên tiếng hòa giải:
“Phu quân ta tuổi thơ đã chịu nhiều khổ cực, cũng nhờ tẩu tử chăm sóc. Nếu tẩu tử thực sự nhớ Tây Bắc, hay là sửa sang lại nhà cũ ở Bạc Châu, về ở một thời gian, đi lại thăm hỏi hàng xóm, cũng là điều tốt.”
Trương thị khựng lại, cầm chặt khăn tay:
“Tốn kém làm gì, hơn nữa, đi lại đường xa, sức khỏe ta chịu không nổi. Nói ra thì nay ta ở kinh thành cũng chẳng có thân thích, chỉ nương nhờ vào Nhị Lang mà thôi. Nay ta đã có tuổi, chẳng giúp gì được, chỉ sợ sẽ khiến đệ muội chê cười.”
“Tẩu tử nói gì vậy, có gì đâu mà chê bai, chẳng lẽ xem ta là người ngoài? Từ nay, ta là phu nhân của chàng, tẩu tử là người thân của ta, lúc nào cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau.
Tẩu tử trước kia sống cực khổ, nay nhất định không để tẩu chịu khổ nữa. Ta có vài biểu huynh đều là rồng phượng trong loài người, đợi khi tẩu tử khỏe hẳn, chúng ta sẽ gặp gỡ, nếu có thể kết thân, thì quả thật là chuyện tốt nhất trên đời.”
Sắc mặt Trương thị trắng bệch, cười gượng vài câu, rồi cáo mệt muốn ngủ.
Ta cùng Lý Phù rời khỏi, khi đi qua hành lang, loáng thoáng nghe tiếng khóc từ viện Phong Hà. Ta khẽ liếc Lý Phù, thấy hắn mặt mày phức tạp, vừa có chút bất lực, lại lộ vẻ áy náy.
Trương thị là người thân duy nhất còn lại của hắn, nàng đã khiến hắn phải chịu đựng lâu nay. Xem ra chuyện trong gia đình, đúng là khó lòng phân giải rõ ràng, và có lẽ Lý Phù đã sống như thế suốt bao năm.
Ta thở dài, hỏi: “Chàng có tin ta không?”
“Tin.”
“Vậy thì, từ nay tẩu tử cứ để ta lo liệu. Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với tẩu ấy.”