Sau Ngày Từ Hôn - Full - Chương 3
7
Từ đó về sau, ta thường xuyên tìm đến nói chuyện với Trương thị.
Đều là nữ nhân, thật ra ta hiểu được lòng nàng. Phu quân sớm qua đời, đương nhiên nàng muốn có một người ở bên chia sẻ buồn vui.
Mà may thay, bên cạnh nàng thực sự có một người như vậy, giúp nàng chẻ củi gánh nước, hiểu rõ từng li từng tí, lại nắm quyền hành trong tay. Hàng nghìn vạn nỗi hận, chỉ hận mình sinh sai thân phận.
Nàng là tẩu tử của hắn.
Ở tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy, muốn ăn diện một chút nhưng lại sợ những lời đàm tiếu, bảo rằng góa phụ dụ dỗ em chồng; lại sợ một ngày nào đó, khi Lý Phù đạt được danh vọng, hắn sẽ quên đi người đã đồng cam cộng khổ cùng mình.
Vì vậy, chỉ có thể khoác lên mình bộ y phục màu đen, tự giam cầm chính mình, cũng như giam giữ người khác.
Ta kéo Trương thị đến học pha trà, kể cho nàng nghe những câu chuyện thú vị trong kinh thành.
Nàng không thân thiện với ta, trong lời nói thường mang theo sự châm chọc ngầm. Đại ý là, ta là một tiểu thư nơi kinh đô, không chịu nổi khổ cực, không giống nàng, đã cùng Lý Phù chịu đựng bao gian khổ của thế gian, đến nay mới hưởng chút vinh hoa.
Ta chỉ mỉm cười, không tranh cãi với nàng.
Đợi đến khi nàng đã quen với việc pha trà đun nước, ta liền dẫn nàng đến cửa tiệm vải vóc, đã chuẩn bị cho nàng một bộ y phục mới.
Vải là loại thượng hạng, màu tím nhạt dịu dàng tôn lên khí sắc của nàng, theo kiểu mẫu đang được ưa chuộng nhất trong kinh thành.
Ta nhận thấy Trương thị thích, nhưng nàng vẫn gắng gượng, chọn một cuộn vải màu già dặn, nói là muốn tiết kiệm tiền cho Lý Phù.
Như thể hành động cần kiệm của nàng sẽ giúp nàng cao quý hơn ta, và làm nàng xứng đôi với Lý Phù hơn.
Ta giả vờ như không thấy sự khó chịu của nàng, mắt đảo nhẹ:
“Tẩu tử đã cùng phu quân chịu nhiều khổ cực, nay tiêu chút bạc của hắn cũng là lẽ thường tình. Hắn vất vả trên chiến trường, chẳng phải để kiếm tiền cho người trong nhà chi dùng sao.”
Nói rồi, ta mạnh tay đoạt lấy cuộn vải từ tay nàng, đẩy nàng vào phòng thử cùng bộ y phục đã may sẵn, chẳng cho nàng từ chối.
Đợi Trương thị thay đồ xong, ta chống cằm ngắm nàng, chớp mắt một cái, chân thành nói: “Đẹp lắm, tẩu tử nên ăn diện thế này từ lâu rồi.”
Hẳn là đã nhiều năm nàng chưa mặc những màu sắc tươi sáng như vậy, nàng nắm lấy tà váy, nhìn ta, đôi má dần đỏ lên, môi mấp máy nhưng không nói ra lời chê trách nào.
Biết lễ nghĩa, lại thay y phục mới, ta dẫn nàng đến buổi tiệc của các quý nữ kinh thành.
Trương thị vốn là đại phu nhân của phủ tướng quân, đôi khi cũng có thiệp mời gửi đến nhưng nàng khinh thường dáng vẻ tiểu thư yểu điệu của các quý nữ, chưa từng xuất hiện. Hôm nay đi theo ta, có lẽ cũng là lần đầu.
Ta đàng hoàng giới thiệu từng người với Trương thị, nói rằng phu quân ta khi xưa nhờ nàng giúp đỡ rất nhiều, khen ngợi nàng tính cách kiên cường, công lao to lớn, một mình chống đỡ cả gia đình, nay là đại phu nhân phủ tướng quân, lại thường tiết kiệm, quả là tấm gương mẫu mực.
Những lời này đúng là điều Trương thị thích nghe, ta vui lòng nói, nàng cũng vui lòng nghe. Được tâng bốc như thế, nàng hơi quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng, nhỏ giọng từ chối: “Thật ra ta cũng không làm nhiều đến thế đâu.”
Một ngày như vậy, ta khô cổ họng, trên xe ngựa trở về, phải đốt hương thơm cho tỉnh táo. Ta mệt mỏi không muốn động đậy, còn Trương thị ngồi thẳng lưng, khẽ vén màn xe, đưa tay đón làn gió trong lành bên ngoài.
Qua khoảng một nén hương, nàng buông màn xuống, lẩm bẩm nói:
“Qua buổi tiệc này, cả kinh thành đều biết ta là đại phu nhân của phủ tướng quân rồi.”
Ta nhắm mắt, lười biếng đáp: “Dù không có buổi tiệc này, tẩu tử vẫn là đại phu nhân của phủ tướng quân.”
“Ta đúng là ngu ngốc, còn tưởng ngươi thật lòng giúp ta. Đến bây giờ ta mới hiểu vì sao ngươi giới thiệu ta cho người khác. Cả kinh thành đều biết ta là đại phu nhân phủ tướng quân rồi, vậy ta và hắn về sau… Ngươi thật là tâm địa ác độc, lại dám hại ta như thế!”
“Tẩu tử và chàng… muốn một tương lai ra sao?” Ta mở mắt, hứng thú nhìn nàng, lần đầu tiên thấy nàng tức giận.
“Tẩu tử, trước là tẩu tử của Lý Phù, sau này cũng là tẩu tử của hắn. Hắn lấy vợ, tẩu tử là tẩu tử; hắn không lấy vợ, tẩu tử vẫn là tẩu tử — Nói ta nghe, tẩu tử muốn một tương lai thế nào đây?”
Trương thị nghẹn lời, gương mặt xám xịt, cuối cùng hai giọt lệ lăn dài.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt ta. Khóc nức nở, không thành lời.
Nàng rủ rỉ kể về những gian khổ năm xưa, trách ta may mắn, sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, chẳng chịu chút khổ cực, mà lại trở thành phu nhân tướng quân.
Nàng nói Lý Phù trước kia đối xử tốt với nàng, không hiểu sao dần thay đổi, không ăn cơm nàng nấu, né tránh nàng. Trên đời, lại có người bạc tình đến vậy.
Ta bình tĩnh nói:
“Lý Phù không phải kẻ bạc tình, nếu hắn là người như thế, hắn đã không mang tẩu tử đến kinh thành. Chính vì hắn trọng tình nghĩa, nên mới hết lòng chăm lo cho tẩu tử theo di ngôn của anh trai; cũng vì trọng tình nghĩa, nên hắn giữ đạo nghĩa, không dám vượt quá giới hạn. Lẽ nào tẩu tử thật sự không hiểu sao?”
Trương thị che mặt thổn thức, vẫn còn uất ức.
“Ta đã cùng Nhị Lang chịu đủ gian khổ… Tại sao các ngươi… tại sao… Ngươi chưa từng chịu khổ cùng hắn…”
“Ở tiệc hôm nay, tẩu tử có thấy cô nương mặc áo vàng không?”
Trương thị khựng lại: “Ngươi nhắc đến nàng làm gì?”
“Nàng là tiểu thư phủ Quốc công. Khi mười bốn tuổi, phụ thân và ca ca đều tử trận, chỉ còn lại một đệ đệ chưa đầy mười tuổi. Tổ phụ của nàng để giữ danh tiếng của phủ Quốc công đã gả nàng làm kế thất cho một quyền thần trong triều, dù ông ta lớn hơn nàng hai mươi tuổi.
“Còn cô nương mặc áo hồng ngồi góc phòng kia, trước đây nàng từng thích tổ chức những buổi trà hội như thế này nhất, nhưng hôm nay tẩu tử thấy có ai bắt chuyện với nàng không? Gia đình nàng mới xảy ra biến cố, phụ thân bị bãi quan, chỉ còn một người ca ca chưa vững chãi trong triều.
“Kinh thành là vậy đó, cuộc sống thay đổi nhanh chóng, vinh hoa phú quý chỉ là chuyện trong một đêm. Tẩu tử, ta biết tẩu tử xem thường các quý nữ trong kinh thành, nghĩ rằng họ chịu không nổi khổ, không làm nổi việc nặng, nhưng trên đời này, ai mà không chịu khổ? Các quý nữ trông thì vinh hiển, nhưng thực chất chỉ là quân cờ trong các cuộc liên hôn của gia tộc.
“Còn ta, tẩu tử cho rằng ta chiếm tiện nghi của Nhị Lang nhà tẩu. Thật lòng mà nói, Lý Phù cũng chỉ là quan tam phẩm, chức quan còn thấp hơn phụ thân ta một bậc, chưa kể đến nền tảng trăm năm của Thẩm gia. Tính toán kỹ, là ta hạ mình mà gả thấp vào nhà này.”
Nói đến đây, ta khẽ nhắm mắt, nhớ lại lúc hợp phòng, những vết sẹo dọc ngang trên lưng hắn, bất giác thấy đau lòng.
“Tẩu tử luôn nói mình đã cùng Lý Phù chịu khổ cực, hẳn là tẩu tử hiểu hắn đi đến vị trí hôm nay khó khăn biết bao. Kinh thành không phải chiến trường, những vị ngôn quan ngày ngày soi mói từng sai sót.
Nếu tẩu tử thực sự muốn tốt cho Nhị Lang , thì hãy nhìn về phía trước. Tẩu tử là tẩu tử của hắn, đừng để hắn khó xử. Nói cho cùng, Lý Phù đã cưới vợ rồi, chuyện đã thành, tẩu tử cứ ôm mãi mối hận này, chỉ tự làm khổ mình, còn có lợi ích gì?”
Trương thị im lặng hồi lâu, che mặt, khẽ nói trong cay đắng: “Tại sao… ta… ta chẳng được gì cả…”
“Làm sao mà không có gì? Tẩu tử là đại phu nhân phủ tướng quân, ai dám nói xấu tẩu tử nửa lời? Nhị Lang rất trọng tình nghĩa, những người bạn tử trận của hắn, đến nay hắn vẫn định kỳ gửi tiền bạc cho gia quyến họ. Những chuyện này, hắn không bao giờ quên. Dù tẩu tử không nhắc đến những ngày khổ cực đó, hắn vẫn không quên tẩu tử, và càng không bao giờ bạc đãi tẩu tử. Hơn nữa…”
Ta khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo sự tán dương chân thành: “Hơn nữa, ba năm giữ đạo hiếu đã qua, tẩu tử mặc áo tím thật sự rất đẹp, chẳng lẽ tẩu tử không thích sao?”
8
Trương thị đã thay đổi.
Nàng bỏ hết những tấm vải già dặn, cắt may thành bộ y phục hợp với mùa hơn. Nàng cũng không còn than vãn, ngày ngày nhắc lại những gian khổ đã trải qua ở Tây Bắc nữa.
Lý Phù đến tìm ta.
“Nàng đã cho tẩu tử ta uống loại mê dược gì vậy?”
Hắn lại để râu dài rậm rạp, trông như một dã nhân, khiến ta cảm thấy bực mình, lạnh lùng đáp: “Ta đã giúp chàng ổn thỏa với tẩu tử, chàng định báo đáp ta thế nào đây?”
Lý Phù hiếm khi nghiêm mặt, hỏi: “Nàng muốn gì, cả thiên hạ, ta cũng tìm cho nàng.”
Vốn chỉ là lời nói bâng quơ, vậy mà hắn lại tưởng thật. Ta chẳng biết phải đáp gì, chỉ lười biếng đưa cây bút cho hắn: “Vậy giúp ta vẽ mày đi.”
Lý Phù vốn định đến quân doanh, bên hông gài roi ngựa, trước ngực đeo kiếm dài, mặc quân phục gọn gàng, tỏa ra vẻ hùng tráng. Nghe ta nói, hắn liền nhận bút, mượn ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.
Ta đã thấy hắn dùng kiếm, đó là thanh kiếm nặng đến mức cả hai tay ta cũng không thể nhấc nổi, một nhát chém có thể phá tan giáp của đối thủ. Nay cầm bút vẽ mày nhẹ bẫng, hắn lại như không biết làm sao, lưỡng lự mãi mà chẳng dám hạ bút.
Ta đợi lâu không kiên nhẫn được, ngước mắt định giục, nhưng lại phát hiện gã dã nhân này tai đỏ ửng lên.
Hắn nói: “Ta không biết làm.”
Giọng điệu ấy lại có chút ấm ức.
Tim ta bỗng khẽ rung lên, giọng khô khốc mà đáp: “Không biết thì học.”
Lý Phù gật đầu: “Học thì phải học, mong phu nhân chỉ giáo.”
Ta chẳng hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn.
“Ta sẽ dạy chàng, nhưng từ nay phải cạo sạch râu đi.”
Ta tuyệt đối không muốn thích một gã dã nhân râu rậm.
Khi lá thu rơi đỏ rực, tiểu đồng của Cố gia mang đến một phong thiệp mời.
Thiếu gia của họ sắp thành thân, với Tô Uyển Uyển.
Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng hai người họ sẽ thành đôi, nên chẳng thấy bất ngờ gì. Chỉ là khi cầm thiệp mời, ta thầm nghĩ, không biết yến tiệc sẽ sắp xếp ra sao, làm sao để nhà mẹ đẻ của Tô Uyển Uyển ngồi cùng họ hàng thân thích của Cố gia?
Khi ta và Lý Phù thành thân, Cố gia cũng từng gửi quà mừng. Ta dựa vào danh sách lễ vật ấy, mở kho chọn quà tương tự.
Ta không tiện xuất hiện trong tiệc cưới của Cố Hoài Xuyên, chỉ bảo Lý Phù mang lễ vật đến thay.
Lý Phù hừ lạnh một tiếng: “Tặng hắn quà quý giá thế làm gì?”
“Cũng là lễ nghi qua lại thôi. Huống hồ, các ngươi đều làm quan trong triều, nên thường xuyên qua lại mới phải.”
“Qua lại làm gì, khi mới vào kinh, ta cũng nghe mấy chuyện lùm xùm về hắn…”
Nghe hắn bênh vực ta, trong lòng ta có chút ấm áp, mỉm cười nói: “Nếu không có những chuyện đó của hắn, sao ta và chàng lại nên duyên?”
Lý Phù xị mặt, đi dự tiệc cưới của Cố Hoài Xuyên, rồi khi trở về bỗng trở nên thần thần bí bí, thường đóng cửa ở thư phòng, không cho ai vào, đặc biệt là không cho ta vào.
Ta không biết hắn làm gì trong đó, nhưng đã là phu thê, nên tôn trọng nhau. Hắn không nói, ta cũng không hỏi, chỉ dặn người hầu mỗi đêm mang một bát trà sâm đến cho hắn.
Cho đến một đêm, ta tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nghe thấy tiếng hắn nói mê bên gối.
Hắn nói: “Quân tử bất khí.”
Ta tưởng mình nghe lầm, “Quân tử bất khí”, câu này làm sao có thể là lời nói mê của Lý Phù?
Nhưng khi ta cúi người lắng nghe kỹ, hắn thực sự đang nói: “Quân tử bất khí.”
Liên tưởng đến những biểu hiện kỳ lạ của hắn gần đây, ta như hiểu ra điều gì, khẽ chỉnh lại góc chăn cho hắn, khoác áo, xách đèn, bước đến thư phòng.
Lý Phù đã quen sống trong quân doanh, thư phòng cũng được hắn bố trí như doanh trại. Trong phòng chỉ có một bàn một ghế, trên giá thậm chí không có lấy một cái bình hoa.
Trên bàn, sách chất thành đống lộn xộn.
Ngoài binh thư, còn có Tứ thư Ngũ kinh và lịch sử các triều đại trước.
Binh thư đã bị lật đến sờn cũ, còn mấy quyển Khổng Mạnh thì mới cũ xen lẫn.
Một tập thơ đang mở trên bàn, có câu thơ được đánh dấu, ta tiến lại gần xem, viết rằng: “Đông sơn cao ngọa thời khởi lai, dục tế thương sinh vị ưng vãn.”
Câu “Đông sơn cao ngọa” được khoanh tròn, dường như người khoanh còn chút trăn trở.
Ta chua xót, nghĩ đến một giai thoại cũ.
Lý Phù trước đây từng không biết chữ. Trương thị thường nhắc mãi những gian khổ ở Tây Bắc, còn Lý Phù thì luôn nhẹ nhàng lướt qua, không bao giờ nhắc đến.
Những năm ấy trong doanh trại, khi người khác giải trí trong lúc nghỉ ngơi, hắn lại âm thầm học chữ. Học được chữ rồi, hắn mới có thể viết quân lệnh, từng bước đi đến ngày hôm nay, từ không có gì mà lập nên sự nghiệp.
Như nhà ta, trẻ con năm sáu tuổi đã bắt đầu học chữ, còn mời phu tử về dạy tận nơi. Lý Phù hẳn là học muộn hơn rất nhiều, lại không có phu tử tốt chỉ dạy, không biết hắn học hành gian nan thế nào.
Lòng ta bỗng dâng lên cảm giác chua xót, ngồi xuống, thắp đèn, cầm bút giúp hắn ghi chú.
So với các học giả đương thời, kiến thức của ta hẳn còn kém xa, nhưng giảng giải cho Lý Phù lại hoàn toàn đủ rồi.
Tập thơ mỏng manh mà những chỗ hắn khoanh tròn đánh dấu lại không ít.
Ta cầm bút đặt mực, bất giác viết suốt cả đêm.
Khi trời vừa sáng, cửa phòng bất chợt bị mở mạnh, Lý Phù chỉ mặc trung y, vội vàng ôm chầm lấy ta.
“Nàng sao lại ở đây? Ta tỉnh dậy không thấy nàng!”
“Ta nghe thấy chàng nói mơ, nói “quân tử bất khí”, nên nghĩ đến thư phòng xem thử.”
“Cái gì?”
“Quân tử bất khí.”
Lý Phù đột ngột buông ta ra, sải ba bước đến bàn, vội vã gom đống sách vở lại: “Nàng đừng nghĩ nhiều… chỉ là… ta đột nhiên muốn học… dù sao, cũng là làm quan trong triều mà…”
Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Chàng định giấu ta đến khi nào, chuyện này đâu phải là việc đáng xấu hổ.”
Khuôn mặt Lý Phù tái xanh rồi lại trắng bệch, trông như một con gà trống vừa bại trận. Hàng mi hắn run run hai cái, rồi cúi đầu thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng:
“Ta… ta đã gặp Cố Hoài Xuyên, hắn quả thực rất giỏi, văn võ song toàn. Ta không muốn nàng cảm thấy, gả cho ta là thiệt thòi.”
Lần đầu gặp Lý Phù, hắn oai phong dẫn theo ba mươi hai kỵ Yến Vân, đầy khí phách ngút trời.
Vậy mà bây giờ, hắn lại thấy tự ti.
“Cố Hoài Xuyên rất giỏi, nhưng phu quân ta cũng không kém.
“Phu quân ta nhập ngũ từ thuở nhỏ, trong những người cùng đợt, có bao nhiêu người còn sống? Những người còn sống, có bao nhiêu người lập được chiến công? Còn những người lập được chiến công, có bao nhiêu người được thăng lên đến quan tam phẩm?
“Giữa vạn người, chỉ có một mình phu quân ta, với chiến công hiển hách. Ta có gì mà phải chịu thiệt?”
Lý Phù lặng lẽ nhìn ta.
Rất lâu sau, hắn ôm ta vào lòng.
Cái ôm sâu và nặng trĩu.
Khác hẳn với trước đây.
Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc.
“Ta thật may mắn, mới có được một thê tử như nàng.”
Ta vùi mình trong hơi ấm rực cháy của hắn, chớp mắt, rồi khẽ gọi một tiếng: “Phu quân.”