Sau Ngày Từ Hôn - Full - Chương 4
9
Trải qua một mùa xuân thu, ta đã mang thai.
Trương thị có thú vui mới, ngày ngày đều may giày thêu hình đầu hổ. Nàng sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, không biết học từ đâu mà được tài nghệ thêu Tô Châu chính thống như vậy.
Còn Lý Phù, ngày nào cũng xếp hàng trên phố Trường An để mua trà ô mai cho ta. Có lần tiệm đóng cửa, hắn chưa kịp tháo giáp đã chạy đến tận nhà chủ quán, cương quyết trả gấp mười lần tiền chỉ để mua cho được.
Cả kinh thành đều biết chuyện này, chỉ có ta là không hay biết. Mãi đến khi mẫu thân gửi thư nhắc ta rằng nên khuyên phu quân đừng hành xử ngông cuồng, ta mới biết chuyện.
Ta nổi giận với Lý Phù, hắn chỉ lặng im không đáp, làm ta tức tối không thôi, nhưng ngày nào trà ô mai cũng vẫn có.
Khi mang thai đến tháng thứ sáu, Lý Phù nhận được quân lệnh, phải đi về phía Nam dẹp loạn.
Hắn dọn hành trang mà vẻ mặt không cam lòng.
“Phu nhân của ta vẫn cần uống trà ô mai, ta đi rồi ai mua đây?”
Ta vừa cầm bút viết chữ vừa nói với hắn: “Ta đã không còn buồn nôn nữa rồi, không uống trà ô mai cũng không sao.”
“Dù không uống trà ô mai, nếu nửa đêm phu nhân ta muốn ăn gà quay, vịt quay thì sao?”
“Phu nhân của chàng chỉ là mang thai, chứ không phải tham lam vô độ.”
Lý Phù cọ cọ vào cổ ta, cằm hắn có chút râu mọc lởm chởm khiến ta thấy nhột nhạt, không nhịn được cười, một nụ cười khiến nét chữ dưới bút ta trở nên méo mó.
Hắn cầm tờ giấy lên, trên đó là chữ “Phúc”.
“Đại bàng một ngày vút lên cao, phù dao bay thẳng chín vạn dặm.” Ai ai cũng nói rằng chữ “Phù” trong tên hắn rất hay, nhưng ta lại thích chữ “Phúc” ban đầu của hắn hơn.
Dù có phần tầm thường.
Nhưng trên đời này, còn gì tốt đẹp hơn là phu quân bình an trở về?
Khi Lý Phù rời đi, ta bất ngờ thấy mình rảnh rỗi. Chiếc giường to rộng, lúc có hắn thì chật chội, nhưng lúc hắn không ở đây, lại thấy trống trải vô cùng.
Ta tính toán thời gian, dự định may cho hắn một chiếc áo choàng mới, để khi hắn về thì có thể mặc.
Chỉ Lan đã ra ngoài mua tơ lụa một lần, khi về, khóe miệng nàng cứ nhếch lên mãi, ngay cả khi giúp ta gỡ trâm cài vào buổi tối cũng vẫn còn cười.
Ta nhìn qua gương đồng thấy nàng, không nhịn được hỏi: “Có nhặt được tiền không mà vui vậy?”
Chỉ Lan nói: “Dù nhặt được tiền cũng chẳng vui bằng chuyện này.”
Ta trêu: “Chà, nha hoàn của ta cũng biết chê tiền rồi sao, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không dám nói, sợ tiểu thư lại mắng ta nhiều chuyện.”
“… Không đâu, nói đi.”
“Là chuyện của Tô Uyển Uyển.”
Ta sững lại: “Nàng ấy làm sao?”
Chỉ Lan mở lời rồi thì cứ nói mãi không ngừng. Trên đường đi mua kim chỉ, nàng gặp một người đồng hương làm trong phủ Cố gia. Nghe nói dạo này Tô Uyển Uyển sống không vui vẻ gì, mối quan hệ với bà mẫu và tẩu tử đệ muội đều không hòa thuận, chỗ nào cũng gặp rắc rối.
Quan trọng hơn là, nàng ấy và Cố Hoài Xuyên cũng chẳng mấy hòa hợp.
Nghe xong, trong lòng ta trăm mối ngổn ngang, nhưng con đường họ đi khó khăn, vốn là điều đã đoán trước.
Những vở diễn ở kinh thành thay đổi nhanh chóng, vở kịch Kim Yến Tử và Văn Thuật Bạch đã không còn diễn nữa.
Lý Phù xuất thân dân dã, chiến pháp linh hoạt, thường tấn công bất ngờ. Lần này đi dẹp loạn phía Nam, hắn thực hiện một trận đánh nhanh như chớp, đánh thẳng vào sào huyệt.
Chiếc áo choàng ta mới chỉ may được một nửa, hắn đã trở về.
Nghe thấy ngoài phủ có tiếng ngựa hí, ta vội ra đón, thấy hắn phong trần mệt mỏi, thanh kiếm dài đeo sau lưng, hắn cúi người một chút, nhấc bổng ta lên, trong chớp mắt ta đã ngồi trước mặt hắn.
Áo giáp lạnh ngắt, hơi thở hắn lại nóng rực, Lý Phù ôm chặt lấy ta vào lòng. Hắn lại để râu, thô ráp, làm cổ ta ngứa ngáy.
“Nhớ ta không?”
Ta giả vờ đáp: “Không nhớ.”
Lý Phù cúi đầu hôn xuống, hơi thở nóng bỏng, ghé vào tai ta, thì thầm: “Ta nhớ nàng, làm sao đây?”
Hắn ôm ta thật chặt, ta gần như không cử động được. Bên tai là nhịp tim vững chãi của hắn, ngẩng đầu thấy bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, bất giác trong lòng hơi cay cay.
“Dù mới bảy tháng thôi, nhưng ngày nào ta cũng sợ lỡ có chuyện… chàng không ở đây… Lần sau không được ra trận nữa.”
Lý Phù đưa tay chỉnh lại trâm ngọc trên tóc ta, cúi xuống, trán áp nhẹ vào bụng ta, khẽ nói: “Ừ, ta sẽ không đi nữa.”
Lý Phù người đầy mùi mồ hôi, ta đẩy hắn đi tắm rửa.
Không ngờ chỉ một tuần trà hắn đã tắm xong, mắt sáng rực, tiến lại gần ta, như một con sói hoang vừa được thuần phục, chờ đợi ta khen ngợi.
Ta vô tình chạm vào cổ tay hắn, thấy lạnh buốt.
Ta không kìm được hỏi: “Chàng tắm nước lạnh sao?”
Lý Phù gật đầu một cái.
“Nước lạnh nhanh hơn.”
“Gấp cái gì, nước lạnh hại thân.”
Lý Phù muốn nắm tay ta, nhưng sợ mình lạnh, chỉ dè dặt chạm vào đầu ngón tay ta.
“Không sao, ta quen rồi. Trước đây ở quân doanh Tây Bắc—”
“Đây đâu phải là quân doanh Tây Bắc, không thiếu nước cũng chẳng thiếu củi.” Ta ngắt lời hắn, mỉm cười nhìn hắn “Chờ thêm một chút cũng có sao đâu.”
Dù sao… chúng ta còn cả một đời bên nhau dài như thế.
NGOẠI TRUYỆN
Cố Hoài Xuyên gặp lại Thẩm Mật là tại sân sau một ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành.
Con trai của hắn, thường hay khóc đêm không dứt. Sau khi đã thử mọi cách mà không hiệu quả, có người đề nghị nên mời một cao tăng.
Nói đến các bậc cao nhân trong vòng trăm dặm, không ai vượt qua được đại sư ở chùa Bạch Vân, nhưng đại sư đã gần trăm tuổi, nhiều năm nay không hạ sơn.
Đứa bé mới mấy tháng tuổi, chưa biết nói, dù đến chùa vẫn khóc mãi không thôi.
Đại sư đang tiếp khách, Cố Hoài Xuyên sợ làm phiền các hương khách, đành bế con ra sân sau dạo một vòng.
Hắn đi một vòng, liền gặp Thẩm Mật.
Nàng đứng dưới tán cây hồng nhung, nét mặt bình thản, búi tóc kiểu phụ nhân, bên chân có một đứa trẻ con quanh quẩn, bên cạnh là hai tỳ nữ.
Toàn thân nàng toát lên vẻ thanh thản của một người đã trải qua bao thăng trầm.
Cố Hoài Xuyên thực ra không muốn gặp Thẩm Mật.
Ít nhất là không muốn gặp nàng trong hoàn cảnh này.
Dù không nhìn gương, hắn cũng biết mình hiện giờ trông vô cùng thảm hại.
Giữa trời hè oi ả, bế một đứa trẻ bị ướt bỉm trong lòng, vạt áo bị kéo đến nửa chừng.
Hai người đối diện không nói gì, cuối cùng Thẩm Mật mở lời trước.
“Nếu không ngại… để ta bế đứa bé một chút?”
Cố Hoài Xuyên định từ chối.
Nhưng thằng bé khóc đến mức hắn đau đầu, một đứa trẻ bình thường thôi mà còn làm hắn thấy mệt mỏi hơn tất cả những vụ án phức tạp hắn từng gặp.
Hắn nhìn xuống đứa bé trong lòng, thấy nó sắp khóc ngất, đành đưa cho nàng.
Thẩm Mật nhận lấy, nhẹ nhàng vỗ về, đứa bé cũng từ từ yên lặng lại.
“Sao chỉ có mình ngài, mẫu thân nó đâu?”
“Uyển Uyển nàng… sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi trong phủ.”
Cố Hoài Xuyên gần như không suy nghĩ mà buột miệng nói dối.
Thê tử của hắn, Tô Uyển Uyển, hôm nay đã đập vỡ một mâm trà, vẻ mặt quyết liệt, đòi hòa ly.
Một bên là đứa con khóc lóc không ngừng, một bên là mẫu thân tức giận đến phát bệnh, và một bên là núi công vụ chất chồng.
Thực sự không cách nào phân thân.
Nhưng những chuyện đó, hắn không muốn nói ra với người ngoài.
Đặc biệt là với Thẩm Mật, người đã suýt trở thành thê tử của hắn.
Thẩm Mật không để tâm đến sơ hở trong lời nói của hắn, thậm chí còn khe khẽ hát ru.
Đứa trẻ bên chân nàng lập tức làm nũng: “Mẫu thân… con cũng muốn được bế.”
Cố Hoài Xuyên khẽ sững người, đôi môi mấp máy, định liệu có nên nhận lại đứa bé đang nức nở không.
May thay, nhũ mẫu mang y phục sạch đến kịp, Cố Hoài Xuyên như được cứu thoát, Thẩm Mật nhẹ nhàng trao đứa bé cho nhũ mẫu để thay đồ.
Đến lúc này, Cố Hoài Xuyên mới nhận ra, vì bế thằng bé mà vạt áo và ống tay áo của Thẩm Mật đều bị ướt bẩn.
Mọi từ ngữ trong đời học được, dù có khéo léo đến đâu, giờ phút này đều tan biến. Đôi tay hắn thu vào trong ống tay áo, ngượng ngùng đến nỗi bất giác siết lại.
Phải nói gì đây… xin lỗi? Lời xin lỗi lúc này thật nhạt nhẽo, cũng chẳng có gì để bồi thường, Thẩm gia không thiếu tiền, mà hắn cũng chẳng thể nào biến ra y phục của nữ nhân.
Chẳng lẽ cởi áo ngoài cho nàng? Bây giờ người ta đã có chồng con, né tránh còn không kịp…
Nhưng Thẩm Mật lại không hề để tâm.
Nàng khẽ cười, nói rằng sẽ về xe ngựa thay y phục, rồi dắt đứa con, lặng lẽ rời đi.
Lúc lướt qua nhau, Cố Hoài Xuyên ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng như sương như khói của hoa quế từ mái tóc của nàng.
Thẩm Mật điềm nhiên đến vậy, khiến sự lúng túng vừa rồi của hắn càng thêm nổi bật.
Cố Hoài Xuyên bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng nàng từng hỏi hắn, như một sự tình cờ, một câu hỏi đã làm hắn mãi không thể quên.
Khi đó, hắn vừa quyết định từ bỏ Thẩm Mật để cưới một người khác. Nàng cũng như bây giờ, từ tốn rời đi, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn khi lướt qua và hỏi:
“Cố công tử, ngươi thực sự yêu Tô Uyển Uyển, hay là yêu cảm giác phá bỏ ràng buộc thế tục, chống lại cả thế gian?”
Hắn chắc chắn là yêu Tô Uyển Uyển.
Trong một thời gian dài, hắn vẫn luôn tin tưởng điều đó.
Hắn và Tô Uyển Uyển, tình cảm đậm sâu, đúng là đôi lứa trời sinh.
Dù khác biệt thân phận và địa vị, nhưng tất cả đều có thể vượt qua.
Vì hắn là Cố Hoài Xuyên.
Cố Hoài Xuyên là ai? Là người phá án lừng danh, mang chí lớn từ thuở thiếu thời, không gì là không làm được. Hắn cứu thế gian, và giẫm lên cả thế gian. Một chút trắc trở trên đường tình, chỉ là một nỗi nhọc nhằn nhỏ nhoi trong cuộc đời hắn.
Chuyện tình giữa hắn và Tô Uyển Uyển đã vang danh khắp kinh thành.
Nhưng trong kịch bản diễn tình yêu đắm say, trăm ngàn luyến tiếc, làm gì có những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày.
Sau hôn nhân, mâu thuẫn sớm bùng phát.
Tô Uyển Uyển vốn là người giang hồ, hành xử phóng khoáng, mọi sự đều tùy tâm. Nhưng làm một chủ mẫu quản lý gia đình, lo việc điền trang, đảm đương việc nội trợ, thì không phải là thế mạnh của nàng.
Với quyền thế của Cố gia, vị trí phu nhân của Cố Hoài Xuyên không cần đến võ công, mà cần một người như Thẩm Mật.
Tô Uyển Uyển không hòa hợp với mẫu thân của hắn, cũng không hòa hợp với những người khác trong nhà.
Nàng không cam tâm quanh quẩn trong nội trạch, bèn xin làm một nữ bổ khoái và hoàn thành công việc rất tốt.
Nhưng mẫu thân hắn vốn không thích việc nàng từng là tội phạm bị triều đình truy nã, không mang lại lợi ích gì cho con đường làm quan của hắn. Bà luôn muốn chọn thêm cho hắn một nàng thiếp xuất thân gia giáo.
Ca ca tỷ tỷ của hắn đều là quý nữ, nề nếp đoan trang, khó mà hòa hợp với một nữ bổ khoái từng là nữ đạo tặc và đám bạn giang hồ của nàng.
Ban đầu, Cố Hoài Xuyên cố gắng hòa giải, giống như khi sắp xếp tiệc cưới của họ, lo liệu ổn thỏa cho cả hai bên gia đình. Nhưng ai mà biết, con người không thể mãi mãi gắng gượng.
Hắn có thể một lúc nổi loạn, nhưng không thể cả đời mãi là kẻ ngang tàng.
Lúc mâu thuẫn trở nên căng thẳng nhất, Cố Hoài Xuyên lỡ miệng nói: “Sao nàng không thể học theo Thẩm Mật một chút?”
Cả kinh thành đều biết rằng, tướng quân Hoài Hóa, Lý Phù, có một người tẩu tử mối quan hệ không rõ ràng, nhưng Thẩm Mật gả về đó, nhanh chóng tìm được vị trí của mình, và hòa thuận với tẩu tử.
Nàng và Lý Phù, đôi uyên ương gán ghép không tình nguyện, sau hôn nhân lại hòa hợp. Lý Phù vốn là võ quan, văn tài giờ cũng tiến bộ rõ rệt, tựa như đã bù đắp khuyết điểm của mình.
Câu nói vừa thốt ra, Cố Hoài Xuyên liền hối hận.
Hắn không có ý đó, nhưng trong tai Tô Uyển Uyển, thì câu nói lại chính là ý đó.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt không tin nổi, dường như có thứ gì đó trong mắt vỡ tan ra.
“Chàng… chàng hối hận rồi phải không? Cuối cùng chàng cũng thừa nhận, chàng hối hận vì đã cưới ta phải không? Nếu có thể làm lại, chàng sẽ chọn Thẩm Mật phải không? Lẽ ra ta không nên cưới chàng…”
Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Xuyên chợt cảm thấy… sao mà mệt mỏi quá.
Hắn và Tô Uyển Uyển, đã từng yêu nhau say đắm, phong tình vạn dặm, ai ai cũng ngưỡng mộ, một câu chuyện tình tựa như trong truyện.
Vậy mà ngày tháng trôi qua sao lại thành thế này?
Chính vào lúc đó, Cố Hoài Xuyên thuận theo lời nàng mà nghĩ, có lẽ nếu ngày đó… nếu hắn đã chọn một quyết định khác, chọn con đường mà cha mẹ mong muốn, có lẽ hắn đã không mệt mỏi như bây giờ.
Ngoài nhu cầu liên hôn của gia tộc, cha mẹ thực sự cũng đã từng nghĩ đến hạnh phúc của con cái.
Môn đăng hộ đối… không chỉ là phù hợp về thân phận, mà còn là sự tương xứng về học thức và quan điểm sống, khiến cho cuộc sống sau hôn nhân trở nên dễ dàng hơn.
Cuộc đời hắn, lẽ ra phải thuận lợi hơn bây giờ.
Gió núi khua vang tiếng chuông chiều, Cố Hoài Xuyên mơ màng quay lại, nhìn bóng Thẩm Mật dần xa, chợt nhớ ra…
Vở kịch Văn Thuật Bạch và Kim Yến Tử, hình như lâu rồi ở hí viện không ai hát nữa.
(Kết thúc)
****
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)