Số Phận Bị Đánh Cắp - Full - Chương 2
12
Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi và Lục Thanh Huyền đều không kịp phản ứng.
Cố Hạo Trạch cũng giật mình, hoàn hồn lại thì kéo người phụ nữ kia ngồi xuống, cười gượng gạo để xoa dịu tình hình:
“Haha, A Lê nhà tôi nhiệt tình quá thôi. Nhã Ninh, cô đừng để bụng nhé.”
Lục Thanh Huyền mặt lạnh, đứng dậy kéo tôi đi thẳng:
“Nhã Ninh, cô qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Anh bước nhanh như bay, cổ tay tôi bị kéo mạnh đến mức đau rát.
Đến trước cửa nhà vệ sinh ở toa phía trước, anh bất ngờ đẩy tôi vào trong.
“Mau! Mau nhổ nó ra!”
Lục Thanh Huyền lôi từ trong túi ra một lá bùa vàng, tay nhanh chóng kết ấn. Lá bùa lập tức bốc cháy, anh túm lấy mặt tôi và nhét thẳng lá bùa đang cháy vào miệng tôi.
Trước buổi sáng hôm nay, tôi còn nghĩ rằng đời tôi đã khổ đến tận cùng, chẳng có gì tồi tệ hơn được nữa.
Nhưng đời đúng là không thể phát ngôn bừa bãi.
Giờ đây, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh của tàu cao tốc, ngậm lá bùa đang cháy để cố nôn con trùng trong bụng ra.
Thật không thể tin nổi!
Lá bùa vừa vào miệng, tôi lập tức cảm thấy một thứ gì đó lớn lớn, ẩm ướt và trơn nhầy đang bò ngược lên từ cổ họng mình. Nó nghẹn cứng ở cuống họng, khiến tôi trợn trắng mắt, không thở nổi.
Thấy tình hình, Lục Thanh Huyền đập mạnh một cái vào lưng tôi.
“Ọe!”
13
Một con ếch màu xanh lam rơi thẳng xuống bồn cầu.
Con ếch to bằng lòng bàn tay, toàn thân nổi đầy những nốt mụn đỏ, mắt màu vàng trông vừa sặc sỡ vừa đáng sợ.
Lục Thanh Huyền nhanh tay rút ra một túi hạt màu trắng từ ngực áo, bên ngoài túi có chữ to đùng “Muối ăn”, còn ghi rõ là loại không chứa i-ốt.
Anh đổ cả túi muối vào bồn cầu, lập tức, trên người con ếch bốc lên một làn khói đỏ. Nó giãy giụa vài cái, rồi nhanh chóng co lại, chỉ còn là một lớp da ếch màu xanh lam.
Tôi đặt hai tay lên cổ mình, sợ hãi nhìn chằm chằm vào lớp da ếch trong bồn cầu.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, mọi niềm tin của tôi bỗng chốc sụp đổ. Chẳng phải sau năm 1949 rồi thì những chuyện thế này không thể xảy ra nữa sao?
Thật sự không có ai quản nổi mấy trò mê tín phong kiến này à?
“Vừa rồi anh đổ muối sao?”
Lục Thanh Huyền thở phào, gật đầu:
“Phần lớn các loại côn trùng như thế này đều giống đỉa, khi rắc muối vào sẽ tạo ra một dung dịch muối cô đặc bao phủ bên ngoài. Theo cơ chế thẩm thấu, chất lỏng bên trong cơ thể chúng sẽ bị rút ra hết, khiến chúng mất nước mà ch.ết.”
14
Lục Thanh Huyền nói rằng lo ngại gây xung đột trên tàu sẽ làm liên lụy đến người vô tội, nên chúng tôi đành hèn nhát đứng ở hành lang, không dám quay về chỗ ngồi của mình.
Cứ đứng đó khoảng nửa tiếng, cuối cùng tàu cũng đến ga. Tôi và Lục Thanh Huyền lao nhanh ra khỏi tàu, như thể có chó dữ đang đuổi theo phía sau.
“Chúng ta định bỏ mặc luôn sao?”
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, vì đi quá nhanh nên trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trên tàu đông người, bất tiện lắm. Để tôi chuẩn bị kỹ càng, rồi sẽ quay lại xử lý kẻ hạ chú kia.”
Tôi cảm thấy mình vừa nhát gan vừa ích kỷ.
Hồi học lớp 11, khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, trường học đã miễn toàn bộ học phí cho tôi, thậm chí còn tổ chức quyên góp.
Gia đình Cố Hạo Trạch đã trực tiếp gửi 100.000 tệ giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp và kiếm được tiền, tôi mang tiền đến trả, nhưng bố mẹ anh ấy nhất quyết không nhận, nói rằng đó là khoản đóng góp từ thiện của công ty, không thể lấy lại.
Dù thế nào, tôi cũng nợ Cố Hạo Trạch một ân tình lớn, vậy mà lúc nãy bị kẻ hạ chú dọa cho sợ chết khiếp, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy thoát thân.
“Đợi anh chuẩn bị xong, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi biết nhà anh ta ở đâu.”
Tôi cắn răng, dứt khoát hứa với Lục Thanh Huyền:
“Tôi chạy nhanh lắm, chắc chắn có thể giúp được anh.”
Lục Thanh Huyền nhìn tôi với ánh mắt đầy hài lòng, như một người cha già tự hào về con mình:
“Quả nhiên tiểu đạo không nhìn lầm. Nhã Ninh cô đúng là người tốt.”
15
Khi tôi và Lục Thanh Huyền đến trước mộ cha mẹ thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả chân trời.
Những cây lựu xanh tốt bao quanh khu mộ, khung cảnh thoáng nhìn thật sự rất hữu tình.
Lục Thanh Huyền kinh ngạc:
“Nhà cô sao lại trồng lựu xung quanh mộ?”
Anh đi quanh cây một vòng, rồi dừng lại trước cây to nhất. Sau đó, anh bắt đầu gõ gõ, sờ sờ, rồi lại ghé sát vào quan sát.
Bận rộn một lúc, anh lôi từ trong túi ra một cái kìm.
Tôi đứng bên cạnh đầy bối rối. Cái túi vải của anh đúng là như túi thần của Doraemon, cái gì cũng có.
Chỉ thấy Lục Thanh Huyền loay hoay một lúc, từ thân cây rút ra 9 chiếc đinh lớn nhỏ khác nhau.
Đinh có cái dài, cái ngắn. Chiếc dài nhất bằng bàn tay, chiếc ngắn nhất cũng dài bằng nửa ngón tay.
Lục Thanh Huyền nắm chặt những chiếc đinh trong tay, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
“Đây là gì? Sao thân cây lại có đinh?”
“Rễ cây lựu phát triển rất mạnh, theo thời gian sẽ cắm sâu vào mộ phần. Một khi rễ cây xâm nhập vào trong mộ, điều đó có nghĩa là người đã khuất không còn nơi yên nghỉ. Thậm chí rễ cây có thể đâm vào cơ thể người ch.ết, khiến họ mãi mãi không thể đầu thai.
“Cô nhìn xung quanh xem, 7 cây lựu, thân cây có đinh, rễ cây bên dưới còn quấn vào nhau.
“Đây là một loại trận pháp gọi là Thiên La Địa Võng, dùng để giam cầm linh hồn của người ch.ết mãi mãi trong trận pháp này, không thể siêu sinh.
“Hơn nữa, linh hồn của họ ngày đêm phải chịu nỗi đau bị thân cây đâm xuyên qua. Lâu dần, linh hồn sẽ tan biến, hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thế gian.”
Tôi đứng một bên, mặt tái mét, cố siết chặt tay để giữ cho mình tỉnh táo:
“Những cây này… là do bác tôi cho người trồng…”
16
Lục Thanh Huyền nói rằng kẻ đã đổi mệnh cách của tôi, dẫn đến cái ch.ết bất ngờ của cha mẹ tôi, chắc chắn không dám để họ đến âm phủ tố cáo. Vì vậy, hắn đã phong ấn linh hồn của họ trong mộ phần, chờ đến khi họ bị tan biến hoàn toàn.
Bảo sao, những năm qua gia đình tôi ngày càng sa sút, còn nhà bác tôi thì càng ngày càng giàu.
Đổi nhà, mua xe, mở xưởng.
Chị họ tôi còn đi du học nước ngoài.
Nhưng không đúng! Chị họ lớn hơn tôi hai tuổi, mà theo lời Lục Thanh Huyền, kẻ đổi mệnh cách với tôi phải là người có ngày sinh chỉ cách tôi một ngày.
Nhà bác tôi chắc chắn có liên quan, nhưng có lẽ chỉ là đồng phạm.
“Lục Thanh Huyền, tôi đi mượn cái cuốc, chúng ta đào hết mấy cây này đi!”
Lục Thanh Huyền giữ tay tôi lại, đưa cho tôi một tờ giấy lau.
Tôi quệt tay lên mặt theo phản xạ, lúc đó mới nhận ra nước mắt đã chảy đầy từ bao giờ.
Sau khi cha mẹ tôi mất, chính bác và bác gái đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi.
Họ để tôi yên tâm sống ở nhà họ, cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học và đi làm ở Hàng Châu.
Bác trai bác gái đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả chị họ.
Nhà có gì ngon, gì tốt, họ đều dành cho tôi đầu tiên. Vì chuyện này, chị họ tôi thường giận dỗi, trách họ thiên vị.
17
Những người bác tốt như vậy, những người thân thiết nhất của tôi, lại chính là đồng phạm gây ra cái ch.ết của cha mẹ tôi.
Thế giới này, tôi còn có thể tin ai?
“Đừng để họ phát hiện, đừng động đến cây. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cha mẹ cô giải thoát linh hồn trước.”
Lục Thanh Huyền vỗ nhẹ vai tôi an ủi, rồi lấy từ trong túi ra một loạt vật dụng, bắt đầu bố trí lại trận pháp.
Tôi ngồi co ro, ôm gối một bên. Gió trên núi lành lạnh, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn.
Lục Thanh Huyền nói rằng để đổi được mệnh cách của tôi, kẻ đó không chỉ cần bát tự của tôi, mà còn cần tóc, móng tay, và cả món đồ mà tôi luôn yêu thích từ nhỏ.
Giọng nói của chị họ tôi vang lên trong ký ức, khi xa khi gần, rồi ngày càng rõ ràng:
“Ninh Ninh, hôm qua chị thấy trên TV người ta dùng tóc làm vòng tay, chúng mình cắt một ít rồi làm thử nhé.
“Ninh Ninh, để chị cắt móng tay cho em, lúc nãy móng em cào trầy tay chị rồi này.
“Ninh Ninh, búp bê của em cho chị mượn chơi vài ngày được không? Chị sẽ đổi cho em đồ khác.”
Hồi nhỏ, chị họ rất thân thiết với tôi, luôn gọi “Ninh Ninh” này “Ninh Ninh” kia. Nhưng sau khi tôi khoảng tám, chín tuổi, chị ấy bắt đầu không thích tôi nữa.
Từ đó, gia đình tôi cũng dần sa sút, công việc làm ăn ngày càng kém. Chúng tôi phải chuyển từ biệt thự sang căn hộ nhỏ.
Ngược lại, nhà chị họ thì càng ngày càng khấm khá.
Tôi siết chặt tay. Kẻ đã đánh cắp bát tự của tôi nhất định có liên quan đến nhà bác tôi.
Tôi phải giữ bình tĩnh, không được để thù hận làm mờ mắt.
Không thể hành động hấp tấp, không thể để họ biết tôi đã phát hiện ra bí mật này.
18
Sau một hồi bận rộn đào hố và chôn thứ gì đó xung quanh mộ, cuối cùng Lục Thanh Huyền cũng hoàn thành.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Tôi liếc nhìn bộ đạo bào bụi bặm của anh. Với bộ dạng này mà về nhà, chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ.
“Chúng ta đi mua cho anh bộ quần áo trước đã.”
Sau khi Lục Thanh Huyền thay một bộ quần áo mới, tôi cùng anh đứng trước cửa nhà bác, hít sâu một hơi, rồi nhấn chuông.
Người mở cửa là chị họ của tôi, đã lâu không gặp. Chị ấy trang điểm rực rỡ, toàn thân diện đồ hàng hiệu.
“Ồ, đúng là khách quý ghé thăm.”
Nếu như trước đây, tôi sẽ thấy áy náy vì nghĩ mình đã chiếm mất tình thương của bác trai và bác gái, thì giờ đây, cả nhà này chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Nhà bác đang có khách – một cô gái ăn mặc rất sang trọng, dáng người cao ráo, trang điểm tinh tế, ngay cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ quý phái.
Chị họ tôi, Chu Nhã Phương, nhướn mày với vẻ mặt đầy tự mãn, giới thiệu người khách với giọng đầy tự hào:
“Giới thiệu với em, đây là Đường An Nhiên, tiểu thư nhà họ Đường, gia đình sở hữu chuỗi bất động sản lớn.
“Còn đây là em họ tôi, Chu Nhã Ninh.”
Đường An Nhiên ngồi rất đoan trang, thậm chí không thèm ngẩng mặt nhìn tôi một cái.
Chị họ tôi thì ríu rít như một người hầu, không ngừng đưa trái cây, pha trà, bận rộn hơn cả osin.
19
Lúc này, bác trai và bác gái từ bếp bước ra. Bác trai nhìn thấy tôi thì rất vui, cười đến nỗi các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra:
“Ninh Ninh, lần này về ở nhà lâu lâu một chút nhé. Phòng con vẫn cho người dọn dẹp hằng ngày, sạch sẽ lắm.
“Vị này là ai đây?”
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng vẫn giữ trên mặt nụ cười rạng rỡ, nói với bác trai:
“Đây là đồng nghiệp của con, mọi người cứ gọi anh ấy là Tiểu Lục. Bọn con đi công tác cùng nhau, có lẽ sẽ làm phiền bác trai bác gái mấy ngày.”
“Khụ, Nhã Ninh, nghe nói em với Cố Hạo Trạch – người của Tập đoàn Cố Thị – là bạn học cấp ba à?”
Chị họ tôi dường như không hài lòng với sự quan tâm của bác trai dành cho tôi, liền hắng giọng kéo sự chú ý về mình:
“Để chị giới thiệu nhé. Đường An Nhiên, tiểu thư nhà họ Đường, chính là vị hôn thê của Cố Hạo Trạch. Nói vậy, em và cô ấy cũng không phải người xa lạ.”
“Hôn thê?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên:
“Nhưng buổi chiều trên tàu cao tốc, em gặp Cố Hạo Trạch, anh ấy đang dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ cơ mà.”
“Cô nói gì?!”
Giọng nữ chói tai vang lên. Đường An Nhiên biến sắc, tức giận đứng bật dậy, đến mức làm đổ cả tách trà.
Tôi chỉ vào Lục Thanh Huyền:
“Em với đồng nghiệp cùng thấy mà, bọn em ngồi cùng chuyến tàu, ghế ngay đối diện.”
Đường An Nhiên nổi giận, khiến chị họ tôi bối rối. Chị không vui quát tôi:
“Em nói bậy bạ cái gì vậy? Cố Hạo Trạch với An Nhiên sắp làm lễ đính hôn rồi, thời gian còn được ấn định vào tháng sau!”
20
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Đường An Nhiên, tôi đã thấy cả người khó chịu. Có một cảm giác thôi thúc muốn túm tóc cô ta mà đánh một trận ra trò.
Thái độ ngạo mạn của cô ta, cứ như thể cô ta là thần tiên trên cao, còn tất cả chúng tôi chỉ là những con kiến dưới chân cô ta.
Tôi lắc đầu. Mình làm sao vậy?
Cô ta chỉ là mặt hơi khó ưa một chút, sao tôi lại tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy?
Tôi cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Đường An Nhiên giận dữ bỏ đi, chị họ tôi trừng mắt lườm tôi một cái rồi vội vã chạy theo.
Một lát sau, chị quay lại với vẻ mặt u ám, đập mạnh điện thoại xuống ghế sô pha, trông khó chịu như thể tôi vừa nợ chị mấy triệu.
“Chu Nhã Ninh! Em có biết Đường An Nhiên là ai không?
“Gia đình cô ấy là khách hàng lớn nhất của nhà chúng ta. Chỉ cần cô ấy hất nhẹ tay cũng đủ để nhà này sống sung sướng. Vậy mà em dám đắc tội với cô ấy?!”
Tôi lật mắt:
“Em làm gì đắc tội với cô ấy? Em chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Em thật sự nhìn thấy Cố Hạo Trạch dẫn theo một cô gái?”
Chị họ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Thấy tôi gật đầu chắc nịch, chị bắt đầu hoảng loạn:
“Không được, chị phải điều tra xem. Nếu lễ đính hôn mà hủy, Đường An Nhiên nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ cho mà xem!”
21
“Anh nói sao? Đường An Nhiên chính là người đã đánh cắp mệnh cách của tôi?”
“Tôi chỉ nghi ngờ, chỉ là nghi ngờ thôi,” Lục Thanh Huyền đáp.
Trong phòng, anh kéo tôi ngồi xuống ghế, kiên nhẫn giải thích:
“Người phụ nữ tên Đường An Nhiên đó có tướng mạo sắc sảo, gò má cao, trán lõm sâu – đúng kiểu người có tướng số nhiều tai họa, khắc hại cha mẹ.
“Nhưng nhìn kỹ lại, trên nền tướng xấu đó lại phủ một tầng khí phú quý, giống như một kẻ ăn mày khoác lên mình bộ quần áo mới, cực kỳ không hòa hợp.
“Có hai khả năng: Một là có cao nhân đã thay đổi bát tự của cô ta; hai là cô ta từng làm một việc thiện rất lớn, cải thiện vận mệnh của mình.
“Cả hai khả năng đều có thể xảy ra.
“Nếu ngày sinh của cô ta chỉ cách ngày sinh của cô một ngày, thì khả năng rất lớn cô ta chính là người đó.”
Tôi nắm chặt tay, không nói gì. Nhưng linh cảm trong tôi mách bảo, chắc chắn là cô ta.
Chị họ tôi thường ngày mắt cao hơn đầu, vậy mà lại cam tâm làm người hầu của cô ta.
Còn bác gái, luôn ân cần, nịnh bợ cô ta đến mức quá đáng. Đường An Nhiên này chắc chắn không phải người bình thường.
Lục Thanh Huyền thở dài, gãi đầu:
“Hiện tại, vấn đề lớn nhất là bạn học của cô đã bị tên thầy bùa kia để mắt tới, rất có thể Đường An Nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Đây chẳng phải là cảnh “chó cắn chó” sao?
Nhìn nét mặt của tôi, Lục Thanh Huyền đoán được suy nghĩ, lập tức phản đối:
“Nhã Ninh, cô nghĩ vậy là sai rồi. Nhỡ đâu Đường An Nhiên không phải kẻ đã đánh cắp mệnh cách của cô thì sao? Chẳng phải lúc đó cô đã làm liên lụy đến người vô tội sao?”