Số Phận Bị Đánh Cắp - Full - Chương 3
22
Tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được, bèn mở điện thoại tìm kiếm thông tin về “Đường Gia Bất Động Sản”. Quả nhiên, tôi phát hiện ra vài điều đáng chú ý.
Lúc nhỏ, một ông đạo sĩ từng đến làng tôi xem tướng, vừa gặp đã nói rằng tôi là người có mệnh cách hiếm có. Ông bảo rằng ở nhà thì vượng cha mẹ, kết hôn thì vượng chồng, tài lộc dồi dào, phúc khí ngập tràn.
Sau khi tôi sinh ra, công việc làm ăn của gia đình phất lên như diều gặp gió. Cả nhà nhanh chóng chuyển từ làng quê lên thành phố.
Người trong làng vừa ngưỡng mộ vừa đồn đoán rằng tất cả là nhờ bát tự của tôi tốt, mang tài lộc đến cho cha mẹ.
Giờ nghĩ lại, có lẽ mầm họa đã được gieo từ lúc đó.
Năm tôi 10 tuổi, tôi bị một trận bệnh nặng, phải nằm viện suốt một tháng mới khỏi.
Khi ấy, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi liên tục sốt cao và hôn mê.
Sau đó, chẳng hiểu vì sao, tôi tự khỏi. Nhưng từ đó, công việc làm ăn của gia đình sa sút, sức khỏe của bố mẹ tôi cũng yếu đi trông thấy.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn là vào năm đó, mệnh cách của tôi đã bị đánh cắp.
Và cũng trong năm đó, Đường Gia Bất Động Sản bỗng dưng xuất hiện, rồi nhanh chóng lớn mạnh.
Chỉ là, tôi chưa biết Đường An Nhiên sinh năm nào. Ngày mai phải hỏi thử chị họ tôi xem sao.
23
Sáng hôm sau, tôi ăn sáng xong, ngồi dưới nhà chờ một lúc thì chị họ tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu.
“Chị, hôm nay chị có định qua nhà Đường An Nhiên không?”
Giọng tôi có phần hồ hởi lạ thường, khiến chị họ liếc mắt nghi ngờ:
“Định làm gì?”
“Hôm qua em tìm hiểu mới biết Đường Gia Bất Động Sản giỏi thật. Bạn bè cấp ba của em còn nói nhà cô ấy là một căn biệt thự kiểu trang viên lớn lắm, nghe mà choáng. Em chưa bao giờ thấy trang viên nào cả!”
Chị họ tôi ngẩng cao đầu với vẻ tự mãn, như thể người sống trong biệt thự đó là chị ấy vậy.
“Đồ nhà quê. Vừa hay, chị cũng định qua nhà Đường An Nhiên chơi. Muốn đi thì theo chị.”
Tôi giả vờ vui vẻ gật đầu. Chừng ấy năm trôi qua, chị họ tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Thế là tôi và Lục Thanh Huyền thuận lợi theo chị họ đến nhà Đường An Nhiên.
Điều bất ngờ là Cố Hạo Trạch và cô gái tên A Lê – thầy bùa kia – cũng đang ở đó.
Chị họ tôi há hốc mồm nhìn A Lê, đôi mắt mở to, miệng mấp máy mãi mà không nói được gì.
“Anh không đồng ý cuộc hôn nhân này cũng được, nhưng đâu cần phải đưa một người phụ nữ như thế này đến đây để chọc tức tôi?”
Đường An Nhiên giận đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, thái dương giật liên hồi. Tôi sợ cô ta sẽ đột quỵ ngay tại chỗ.
Cố Hạo Trạch nhìn thầy bùa bằng ánh mắt đắm đuối, nói với giọng đầy cảm xúc:
“Tôi không cho phép cô nói như vậy về A Lê. Trong mắt tôi, cô ấy là người con gái tuyệt vời nhất.”
24
“Cố Hạo Trạch! Anh dám dẫn một mụ vừa già, vừa xấu, vừa đen, vừa béo như vậy về để làm nhục tôi sao?!”
Đường An Nhiên tức giận đến mất cả lý trí, bắt đầu nói năng không kiểm soát.
Thầy bùa rõ ràng đã nổi giận, ánh mắt cô ta nhìn Đường An Nhiên đầy dữ tợn.
Ngay lúc đó, trong phòng khách sáng sủa bỗng xuất hiện một con ruồi đầu xanh, vo ve bay quanh Đường An Nhiên.
“Chị Lưu, chị là người ch.ết à? Không thấy trong phòng khách có ruồi sao? Nuôi một con chó còn hữu dụng hơn chị!”
Đường An Nhiên vung tay đuổi ruồi, nhưng không được, liền trút giận lên người giúp việc đứng bên cạnh.
“Không mau dọn…”
“Ọe!”
Ngay khi Đường An Nhiên há to miệng mắng, con ruồi đầu xanh liền bay thẳng vào miệng cô ta, và cô ta nuốt luôn xuống.
“Ghê quá!”
Tất cả mọi người trong phòng không kìm được mà cảm thấy buồn nôn. Chị họ tôi thì lấy tay bịt miệng, trông như muốn ói ra ngay tại chỗ.
Con ruồi đầu xanh này đặc biệt to, lớn hơn ruồi bình thường ít nhất hai lần. Đầu nó ánh lên một màu xanh kỳ lạ, dưới ánh nắng lại càng trông kinh khủng hơn.
Tôi cũng không nhịn được mà xoa xoa ngực mình, cảm giác buồn nôn không dứt.
Nếu đoán không nhầm, đây chắc chắn là con trùng mà thầy bùa đã thả ra. Nghĩ lại, tôi thấy thật may vì mình chỉ bị ép ăn bánh mì chứ không phải… ruồi!
“Aaa!!!”
Đường An Nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Lục Thanh Huyền lập tức kéo tôi chạy nhanh ra khỏi đó.
25
“Đường An Nhiên cũng bị trúng bùa sao?”
Lục Thanh Huyền bước đi phăm phăm, vẻ mặt hậm hực. Đôi mắt anh tròn xoe vì giận dữ, nhìn lại có chút buồn cười.
“Tất cả là do tôi nhìn nhầm người. Cái Đường An Nhiên này tính cách chanh chua, độc miệng như vậy, chắc chắn không thể làm việc thiện lớn gì được. Cô ta rất có khả năng chính là kẻ đã đánh cắp mệnh cách của cô.
“Bùa mà cô ta trúng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là trong thời gian ngắn, cô ta sẽ bị béo lên, da đen lại, người thấp đi, mọc ria mép, nổi mụn, rụng tóc, vân vân. Chỉ vậy thôi.”
“Chỉ vậy thôi”?
Quả nhiên, thầy bùa là loại người thù dai. Bị Đường An Nhiên chửi là già, xấu, đen, béo, cô ta liền khiến Đường An Nhiên thành đúng như lời chửi.
Lục Thanh Huyền nói việc lấy lại mệnh cách rất phức tạp, cần chuẩn bị nhiều thứ, không thể vội vàng được.
Việc cấp bách trước mắt là phải cứu Cố Hạo Trạch, thế nên chúng tôi lập tức đến nhà anh ta.
Bố mẹ của Cố Hạo Trạch là những người rất tử tế và hiền lành. Sau khi tốt nghiệp, năm nào tôi cũng đến thăm họ, và họ luôn niềm nở đón tiếp.
Nhưng lần nào đến tôi cũng không gặp được Cố Hạo Trạch, vì vậy dù không quen anh ta lắm, tôi lại khá thân với bố mẹ anh ấy.
Hôm nay khi đến nơi, mẹ của Cố Hạo Trạch mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi vừa nhìn thấy tôi đã rơi nước mắt.
“Nhã Ninh, cháu đã gặp bạn gái mà A Trạch dẫn về chưa?
“Chúng ta không yêu cầu gì nhiều về vợ tương lai của A Trạch, giàu nghèo không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt, chăm chỉ cầu tiến, có thêm chút học thức thì càng tốt. Nhưng… nhưng người mà A Trạch mang về…”
Tôi đối diện với ánh mắt đầy nước của bác gái, muốn nói mà không nói ra được. Làm sao tôi có thể giải thích chuyện bị hạ bùa này với họ?
“Bác gái, bác nghĩ có thể Cố Hạo Trạch đã bị… thôi miên không?”
“Thôi miên?”
Ánh mắt của bác gái lập tức sáng lên, đầy hy vọng:
“Ta có quen một chuyên gia thôi miên rất giỏi. Hay là ngày mai ta dẫn A Trạch đến đó thử xem?
“Chỉ là bạn gái của nó cứ theo sát không rời, có chút bất tiện.”
Bác gái vui mừng, vỗ mạnh lên tay tôi:
“Nhã Ninh! Cháu đúng là đứa trẻ ngoan! Sao bác không nghĩ ra điều này nhỉ?
“Dạo gần đây, A Trạch hành xử rất kỳ lạ, nghe lời bạn gái như nô bộc. Nhìn quan hệ của hai người, giống chủ tớ hơn là người yêu.
“Ngày mai bác sẽ giữ chân cô ta. Cứ giao chuyện còn lại cho cháu!”
Có sự giúp sức của bác gái, kế hoạch của chúng tôi đã thành công được một nửa.
26
Mặc dù thầy bùa rất giỏi bùa chú, nhưng cuối cùng cô ta vẫn là một người phụ nữ, hơn nữa lại là một người phụ nữ từ núi rừng chưa từng thấy qua sự đời.
Mẹ của Cố Hạo Trạch đưa cô ta đi dạo tiệm trang sức, nói muốn tặng cô một món quà gặp mặt, và lập tức khiến cô ta bị mê hoặc.
Dạo quanh ba vòng, mẹ Cố lấy cớ rằng công ty có việc gấp, nhờ Cố Hạo Trạch đi ký một văn bản. Thầy bùa thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng giữa người đàn ông và trang sức, cô ta chọn… trang sức.
Tôi đã sớm lái xe của nhà họ Cố chờ sẵn trước cửa trung tâm thương mại.
Cố Hạo Trạch vừa lên xe, Lục Thanh Huyền từ ghế sau vươn tay, nhét thẳng một lá bùa vàng vào miệng anh ta.
“Cái quái gì? Ai đây?”
Cố Hạo Trạch giật mình, quay phắt lại trừng mắt nhìn Lục Thanh Huyền, rồi quay sang tôi:
“Chu Nhã Ninh? Sao lại là cô? Tài xế nhà tôi đâu?”
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Thanh Huyền gật đầu chắc nịch, tôi mới thở phào:
“Đại ca, anh bị trúng bùa mà không biết à?”
“Đùa cái gì vậy? Tôi…”
Không biết nghĩ đến điều gì, mặt Cố Hạo Trạch bỗng trắng bệch, rồi gập người xuống, ôm miệng nôn thốc nôn tháo.
Lá bùa mà Lục Thanh Huyền nhét vào miệng anh ta có tác dụng cách ly con trùng với anh ta, giúp anh ta tạm thời tỉnh táo, đồng thời đánh lừa con trùng để thầy bùa không phát hiện.
27
Cố Hạo Trạch đúng là xui xẻo. Hôm đó, khi đi công tác ở Thượng Hải, anh ta thấy một bảo vệ đuổi thầy bùa ra khỏi cổng khách sạn.
Thầy bùa ngã lăn xuống đất, dáng người béo tròn, khiến anh nghĩ đó là một phụ nữ mang thai. Anh tiến đến đỡ cô ta dậy.
Ngay khoảnh khắc đỡ cô ta đứng lên, anh đã bị cô ta để mắt và trúng bùa.
Xã hội này quá phức tạp. Không phải chỉ người già không thể tùy tiện đỡ, giờ đến cả phụ nữ mang thai cũng vậy.
Tôi lái xe thật nhanh đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Đây là nơi mẹ của Cố Hạo Trạch đã chuẩn bị sẵn, có một khu vườn lớn hướng nam, đầy nắng ấm.
Lục Thanh Huyền kéo Cố Hạo Trạch ra giữa sân, sau đó nhanh chóng trói anh ta lại như một cái bánh chưng.
Cố Hạo Trạch ngơ ngác nhìn chúng tôi:
“Giữa mùa hè nắng chang chang mà các người định làm gì vậy?”
Tôi và Lục Thanh Huyền nấp dưới bóng cây lớn, lau mồ hôi. Hai chiếc ghế dài được đặt dưới tán cây, giữa chúng là một chậu nước, tỏa ra mùi thơm dễ chịu, không rõ Lục Thanh Huyền đã bỏ gì vào trong đó.
Tôi vừa phe phẩy quạt, vừa nhâm nhi trà, tận hưởng sự thoải mái:
“Cố Hạo Trạch, sư phụ Thanh Huyền nói con trùng trong người anh sợ nhất là dương khí. Bây giờ là giữa trưa, dương khí mạnh nhất. Anh phơi nắng hai tiếng đi, con trùng chắc chắn sẽ bò ra để tìm nước uống. Ráng chịu đựng một chút nhé.”
Dưới ánh nắng gay gắt, gương mặt trắng trẻo của Cố Hạo Trạch đỏ bừng. Lục Thanh Huyền không hề nương tay, dùng dây thừng thô buộc chặt anh ta nhiều vòng. Dây siết chặt làm cơ bắp anh ta nổi lên, tạo một vẻ gợi cảm cấm dục kỳ lạ.
Cái thân hình này, chẳng trách thầy bùa vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình.
28
Buổi trưa nắng nóng, tôi nằm trên ghế dài, mắt díp lại vì buồn ngủ. Từ sân, Cố Hạo Trạch đột nhiên phát ra tiếng “khục khục” kỳ lạ. Tôi và Lục Thanh Huyền lập tức bật dậy.
Con trùng sắp bò ra!
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào vừa kỳ lạ vừa kinh tởm đến vậy.
Chỉ thấy miệng của Cố Hạo Trạch há to, một thứ màu hồng, trông như một con giun biển, từ từ bò ra.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy màu hồng lại trở nên kinh dị đến vậy, và cả… giun biển.
Có vẻ như con trùng đã ngửi thấy mùi nước, phần đầu của nó quay về phía chúng tôi.
Kinh hoàng hơn, trên đầu con trùng còn có một con mắt màu xám. Nó lưỡng lự nhìn về phía chúng tôi, như muốn lại gần nhưng không dám.
Miệng Cố Hạo Trạch há to, khóe mắt đầy nước, nhìn như thể con trùng là một phần cơ thể anh ta, đang mọc ra từ miệng. Cảnh tượng đó khiến tâm hồn bé nhỏ của tôi bị tổn thương nghiêm trọng.
Dường như nhận ra chúng tôi đang cố dụ con trùng lại gần, Cố Hạo Trạch nghiến răng, cố gắng đứng dậy.
Trời ơi, anh ta trông hệt như một con quái vật trong phim kinh dị nước ngoài!
Tôi lập tức chạy ra sau gốc cây trốn, để Lục Thanh Huyền xử lý “hiện trường”.
Cố Hạo Trạch lảo đảo bước nhanh về phía chúng tôi, con trùng cũng hoảng loạn, muốn rút về bụng anh ta nhưng đã quá muộn.
Lục Thanh Huyền nhanh tay túm lấy con trùng, kéo mạnh nó ra ngoài.
Trời đất, con trùng này dài ít nhất một mét!
29
Chẳng rõ Lục Thanh Huyền đã rắc thứ gì lên con trùng màu hồng giống giun biển kia, nhưng nó lập tức co lại chỉ còn bằng ngón tay, cuộn tròn trên đất và lăn lộn.
Anh lấy một chiếc lọ thủy tinh ra, cho con trùng vào trong rồi lau mồ hôi trên trán.
Tôi từ sau gốc cây ló ra, thấy Cố Hạo Trạch nước mắt lưng tròng, ngồi thụp xuống đất ho sặc sụa. Tôi bước đến, vỗ vai anh ta và đưa một chai nước khoáng.
“Mẹ nó, đời tôi thế là hết sạch sẽ rồi!”
Cố Hạo Trạch nhận lấy chai nước, điên cuồng súc miệng. Một hồi lâu sau, anh ta nắm chặt tay tôi, mắt ngấn lệ nhìn lên:
“Chu Nhã Ninh, chuyện hôm nay cô đừng kể với ai nhé! Thật sự mất mặt quá!”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy thương cảm:
“Anh còn dẫn thầy bùa đi khắp nơi, tự hào khoe đó là bạn gái mình. Anh quên rồi sao?”
“Tiêu đời rồi…”
Cố Hạo Trạch ngã phịch xuống đất, mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt không còn thiết sống.
Nhưng chuyện vẫn chưa xong, Lục Thanh Huyền mới chỉ xử lý con trùng, thầy bùa vẫn chưa bị giải quyết.
“Gì cơ? Tôi còn phải quay về đóng giả người yêu với cái bà kinh khủng đó?”
Cố Hạo Trạch đúng là thảm. Lục Thanh Huyền yêu cầu anh ta giả vờ như chưa có gì xảy ra, đợi đến tuần sau tìm cớ đưa thầy bùa đến đây.
“Tôi đã lấy một giọt tinh huyết của con trùng, để lại trên người anh. Trong thời gian ngắn, cô ta sẽ không nhận ra vấn đề. Tuần sau anh dẫn cô ta tới, chúng ta mới giải quyết triệt để được.”
30
Cố Hạo Trạch rời đi với vẻ mặt như thể đời không còn gì đáng để sống. Tôi và Lục Thanh Huyền quay về nhà.
Theo kế hoạch, trong bữa tối, tôi cố ý nhắc đến chuyện cây lựu trước mộ bố mẹ không tốt, và đề nghị đổi sang trồng cây nguyệt quế.
“Tuyệt đối không được!”
Bác trai, người luôn điềm đạm, bất ngờ nổi giận, đập bàn vang dội.
“Ninh Ninh! Đây là con quá không hiểu chuyện. Cây lựu là cây mà bố con thích nhất lúc sinh thời. Trồng bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói thay là thay được?”
“Ninh Ninh, con còn nhỏ, không hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào. Đây đâu phải thay cái áo, thích là thay!”
Bác gái cũng vội lên tiếng, giọng the thé đầy khó chịu, khiến tôi chỉ muốn bịt tai lại.
Tôi đứng bật dậy, tức giận đáp:
“Mộ của bố mẹ con, con có quyền quyết định. Con không cần xin phép hai người! Hơn nữa, bác à, bố con chưa từng thích cây lựu. Có lẽ bác nhớ nhầm rồi.”
Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng. Tôi ra ngoài cửa hít thở không khí, bất ngờ thấy một bóng người đang lén lút gần đó.
“Cố Hạo Trạch?!”
Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, ba bước gộp hai chạy đến kéo tôi sang một bên:
“Chu Nhã Ninh, cuối cùng cô cũng ra ngoài!”