Số Phận Bị Đánh Cắp - Full - Chương 4
31
“Không ở bên thầy bùa của anh, lại chạy ra đây làm gì?”
“Phì phì phì! Cái gì mà thầy bùa của tôi!?”
Cố Hạo Trạch đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi:
“Thế Lục sư phụ đâu?”
“Anh ấy đang giúp tôi gợi chuyện. Đừng lo, Lục Thanh Huyền nói mấy ngày này chưa phải thời điểm tốt để ra tay, một số thứ còn chưa chuẩn bị xong.”
Cố Hạo Trạch thở dài, kể rằng anh ta vừa đưa thầy bùa đi mua trang sức, tranh thủ viện cớ có việc gấp ở công ty để trốn ra ngoài.
Quả nhiên, phụ nữ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của vàng bạc châu báu, ngay cả thầy bùa cũng vậy.
Tôi và Cố Hạo Trạch ngả lưng trong xe anh, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
À không, là trần xe ngập ánh sáng của cái xe sang trọng này.
Có tiền thật tốt. Nếu mệnh cách của tôi không bị đổi, chắc chắn tôi cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như vậy.
“Chu Nhã Ninh, cô quen Lục Thanh Huyền thế nào?”
Tôi kể chuyện mệnh cách của mình bị đánh cắp cho Cố Hạo Trạch nghe. Nghe xong, anh ta ngồi bật dậy như lò xo:
“Mẹ nó! Tôi biết ai đã giúp Đường An Nhiên đổi mệnh cách của cô rồi!”
Cố Hạo Trạch kể rằng vì gia đình anh định liên hôn với nhà họ Đường nên đã điều tra kỹ gia phả nhà đó.
Ông nội của Đường An Nhiên từng là một thầy pháp có chút tiếng tăm trong vùng.
Ông vốn khỏe mạnh, nhưng năm Đường An Nhiên 10 tuổi, ông đột nhiên mắc bệnh lạ, cơ thể lở loét rồi ch.ết thảm.
“Mọi người đều nói ông ấy đã thực hiện một nghi lễ nghịch thiên cải mệnh, bị phản phệ mà chết.
“Nghe bảo lúc ông ấy ch.ết, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn. Nhưng điều kỳ lạ là từ khi ông mất, nhà họ Đường lại phất lên trông thấy.
“Bố mẹ Đường An Nhiên còn sinh thêm một đứa em trai. Bây giờ công ty của nhà họ cũng khá lớn, nếu không, nhà tôi đã chẳng nghĩ đến chuyện liên hôn với họ.”
32
“Không ngờ gia đình cô ta lại ghê tởm đến vậy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy lại mệnh cách của mình!”
Cố Hạo Trạch trông còn tức giận hơn cả tôi. Anh bị trúng bùa, tôi bị đổi mệnh cách, hai chúng tôi xem như đồng cảnh ngộ.
Nói chuyện một lúc, điện thoại của anh ta reo lên. Cố Hạo Trạch với vẻ cam chịu nhấc máy:
“Được rồi, em yêu, anh sẽ về ngay.”
Chậc, sống trên đời này thật không dễ dàng.
“Chu Nhã Ninh, anh đây khổ thế mà còn cố gắng, cô cũng phải kiên cường lên. Tôi sẽ giúp cô!”
Cố Hạo Trạch vỗ tay tôi, rồi nhấn ga, phóng đi như bay.
Nhìn bóng lưng anh ta rời xa, tôi cảm thấy lòng người đúng là thứ khó lường nhất trên đời.
Người thân thiết nhất với tôi lại muốn hại tôi, còn người xa lạ lại sẵn lòng cứu giúp.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu một điều: tại sao nhà bác tôi lại đồng lõa với người ngoài để hại gia đình tôi?
Chẳng phải nếu nhà tôi giàu có hơn, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho họ so với nhà Đường An Nhiên sao?
Khi quay lại phòng, Lục Thanh Huyền bước vào với vẻ mặt đầy phấn khích:
“Tôi nghĩ ra một ý tưởng rồi! Đường An Nhiên bị trúng bùa, cơ thể sẽ thay đổi đáng kể trong vài ngày tới. Đến lúc đó, chúng ta tìm người lan truyền tin cô ta bị phản phệ vì đổi mệnh cách, phải đổi lại mới sống nổi.”
Ý tưởng này thật sự rất hay!
Thấy tôi tán thành, Lục Thanh Huyền càng thêm hăng hái:
“Tôi sẽ gọi cho sư phụ, bảo ông ấy đến giúp chúng ta diễn một vở kịch!”
33
Sư phụ của Lục Thanh Huyền là một ông đạo sĩ lớn tuổi với bộ râu dài, phong thái tiên phong đạo cốt. Chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta tin tưởng ngay.
Nhìn dáng vẻ của ông, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Đây đúng là nhân vật phù hợp nhất để diễn vai này.
Lục Thanh Huyền dẫn sư phụ của anh đến nhà Đường An Nhiên.
Ở nhà, tôi giả vờ bình tĩnh xem TV, còn chị họ thì đi tới đi lui với vẻ lo lắng.
“Chị, chị làm gì thế? Nhìn mà chóng mặt quá.”
Chị họ cắn môi, lo lắng nhìn tôi:
“Đường An Nhiên bị ma nhập rồi.”
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc, vừa hoảng sợ. Chính tôi cũng phục diễn xuất của mình.
Chị họ hoảng hốt gật đầu, giọng nói run rẩy:
“Sáng nay chị qua thăm cô ta, chỉ vài ngày thôi mà thân hình đã phình to gấp đôi, chiều cao thì tụt mất cả chục phân. Trời ơi, mặt nổi đầy mụn, trông như một con cóc ấy!
“Cô ta đập hết gương trong nhà, cả đồ đạc trong phòng cũng nát bươm. Cảnh tượng kinh khủng lắm!”
Vẻ sợ hãi của chị họ khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tối nay tôi nhất định phải ăn thêm hai bát cơm.
“Chị này, chị bảo tại sao Đường An Nhiên đang yên lành lại bị ma nhập? Có phải cô ta làm chuyện gì thất đức nên bị quả báo không?”
“Rầm!”
Bác gái bưng món ăn ra, nghe vậy thì tay run, làm rơi cả đĩa thức ăn xuống đất, nước canh bắn tung tóe.
34
Buổi tối, Lục Thanh Huyền nhắn tin báo kế hoạch đã tiến hành thuận lợi.
Sư phụ anh ta vừa đến nhà Đường An Nhiên, đứng trước cửa đã nói rằng nhà này có tà khí bốc lên ngùn ngụt, lập tức được gia nhân mời vào.
Nhìn thấy Đường An Nhiên, sư phụ bảo rằng cô ta đã đổi mệnh cách và đang chịu phản phệ.
Ông còn nói người bị đổi mệnh cách đã ch.ết nhiều mạng, oan hồn đã cáo trạng lên âm phủ. Nếu không đổi lại mệnh cách, gia đình Đường An Nhiên sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Ban đầu, bố mẹ Đường An Nhiên nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa đầy một lúc, công ty báo tin dự án quan trọng nhất gặp sự cố nghiêm trọng, khả năng cao phải bồi thường một khoản lớn vì vi phạm hợp đồng.
Đã vậy, em trai Đường An Nhiên còn bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, xe thì hỏng nặng, may mắn là người không sao.
Lục Thanh Huyền nói, hai sự cố này đều do Cố Hạo Trạch sắp xếp giúp.
Những tai họa dồn dập này nhanh chóng khiến bố mẹ Đường An Nhiên suy sụp. Giờ họ chắc đang khóc lóc cầu xin để đổi lại mệnh cách.
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vừa bất hạnh, lại vừa may mắn.
Cuộc đời bất hạnh của tôi sắp kết thúc, và những kẻ hại tôi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.
35
Hôm sau, tôi cố tình dậy rất muộn, mãi gần trưa mới rời khỏi giường xuống lầu.
Đúng như tôi dự đoán, chị họ, bác trai và bác gái đều đang ở đó.
Chị họ vui mừng tiến tới, nắm lấy tay tôi:
“Ninh Ninh, em may mắn thật đấy!”
Tôi lặng lẽ rút tay lại, làm vẻ không biết chuyện gì:
“May mắn gì cơ?”
“Nhà Đường An Nhiên mời được một cao nhân tới. Ông ấy nói cô ta đúng là bị ma nhập, cần một người có bát tự đặc biệt để trấn áp. Chị xem bát tự đó, chẳng phải chính là của em sao!”
Tôi nghi ngờ nhìn chị họ:
“Chị còn biết cả bát tự của em à? Chính em cũng không nhớ rõ bát tự của mình nữa là.”
Bác gái lập tức chen vào:
“Ôi dào, hồi đó cả làng đều nói bát tự của Ninh Ninh tốt mà, nhà mình ai chẳng nhớ.
“Ninh Ninh, em biết nhà Đường An Nhiên giàu thế nào rồi đấy. Bố mẹ cô ta nói nếu em đồng ý giúp, họ sẽ trả em 1 triệu! Một triệu đó!”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng. Các người lấy đi từ tôi đâu chỉ 1 triệu?
Còn cả mạng sống của bố mẹ tôi nữa, liệu tiền có bù đắp được không?
Tôi giả vờ chần chừ, lắc đầu:
“Giúp thế nào? Có hại gì đến em không? Đừng để mấy thứ bẩn thỉu đó dính vào em đấy.”
“Ôi, em nói gì thế? Đây là chuyện tốt mà! Có cao nhân làm phép, sao lại hại người được!”
Bác trai và bác gái cũng ra sức khuyên nhủ, bảo rằng công việc và cuộc sống của tôi không dễ dàng, có số tiền này rồi sẽ thoải mái hơn. Họ còn cam đoan, nói chuyện này chắc chắn chỉ có lợi, không có hại.
Dưới sự “tấn công” của ba người, tôi miễn cưỡng đồng ý.
36
Ngày hôm sau, theo kế hoạch, tôi đến nhà Đường An Nhiên.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn giật mình khi nhìn thấy cô ta.
Làn da từng trắng trẻo giờ đây đen sạm và thô ráp, mặt nổi đầy mụn đỏ, vài cái còn chảy mủ.
Thân hình thon thả trước đây giờ phình to như cái thùng nước. Chiều cao gần 1m70 đã rút lại chỉ còn khoảng 1m50.
Mái tóc mềm mượt ngày nào nay thưa thớt đến đáng thương, trông giống hệt nhân vật Cầu Thiên Xích trong Thần điêu đại hiệp.
Với một cô gái từng rất tự hào về nhan sắc của mình, biến thành thế này chắc còn đau khổ hơn là ch.ết.
Khi thấy tôi, Đường An Nhiên kích động không thôi, phát ra tiếng thở khò khè từ cổ họng. Đôi mắt bé xíu bị mỡ đè ép bắn ra ánh nhìn đầy hy vọng.
Theo sắp xếp của sư phụ Lục Thanh Huyền, tôi và Đường An Nhiên nằm trong một căn phòng kín.
Bốn phía căn phòng treo đầy bát quái, dưới đất là những trận đồ phức tạp và các ký hiệu khó hiểu.
Tôi và Đường An Nhiên nằm giữa phòng, hồi hộp chờ đợi bước tiếp theo.
Không biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi như đến một nơi rất ấm áp.
Cơ thể tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, tứ chi tràn đầy sức mạnh. Lòng bàn tay và lòng bàn chân nóng bừng, máu trong người như sống lại, vui vẻ chảy rần rật khắp cơ thể.
Tôi biết, mệnh cách của mình đã trở về.
Tôi mở mắt ra trước, thấy sư phụ của Lục Thanh Huyền mỉm cười nhìn mình.
Nhìn vào đôi mắt hiền từ của ông, tôi bỗng nhiên bật khóc, ngồi bệt xuống đất như một đứa trẻ bị uất ức quá lâu.
Ông bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Khóc đi, khóc xong thì từ nay con cứ bước trên con đường sáng của mình.”
Đường An Nhiên vẫn đang ngủ. Sư phụ nói với bố mẹ cô ta rằng cô ta sẽ ngủ ba ngày liền, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Vì không hề trả tiền cho chúng tôi, bố mẹ Đường An Nhiên không lo chúng tôi bỏ trốn. Thế là ba chúng tôi ung dung bước ra khỏi nhà họ Đường.
Xong chuyện của tôi, giờ đến lượt thầy bùa kia.
37
Theo đúng kế hoạch, Cố Hạo Trạch dẫn thầy bùa đến biệt thự ngoại ô.
Vừa nhìn thấy những trận đồ đầy sân và nhóm chúng tôi, thầy bùa lập tức hiểu mình đã bị lừa.
Cô ta quay lại, nhìn Cố Hạo Trạch cười lạnh:
“A Trạch, anh đúng là độc ác. Sao có thể đối xử với người vợ chưa cưới của mình như vậy?”
“Phì! Tôi có lòng giúp cô, cô lại muốn mạng của tôi. Tôi nhịn cô đủ lâu rồi!”
Thấy Cố Hạo Trạch thay đổi thái độ, ánh mắt thầy bùa trở nên độc ác. Miệng cô ta lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu.
Khi thần chú kết thúc, chiếc ba lô của Lục Thanh Huyền đặt dưới gốc cây phát nổ, chất lỏng màu hồng văng tung tóe.
Đó chẳng phải là con trùng màu hồng giống giun biển sao?
Nếu nó còn ở trong cơ thể Cố Hạo Trạch, thứ phát nổ chắc chắn sẽ là não anh ta!
Quả nhiên, thầy bùa ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
Sắc mặt Cố Hạo Trạch tái nhợt, hiển nhiên anh ta cũng sợ đến mất hồn.
“Cố Hạo Trạch, chạy đi!”
Thấy anh ta vẫn đứng ngẩn ra, tôi vội hét lên nhắc nhở.
Anh ta giật mình, nhanh chóng chạy về phía chúng tôi. Theo sát sau là một bầy rắn bò khắp mặt đất.
Tôi không hiểu thầy bùa giấu từng ấy rắn trên người bằng cách nào.
Tôi hối hận vô cùng vì đã theo Lục Thanh Huyền tới đây. Tôi chỉ là một người bình thường, nhìn thấy cảnh này, vừa sợ vừa ghê tởm.
38
Thầy bùa và sư phụ của Lục Thanh Huyền đấu với nhau dữ dội, trời đất như muốn sụp đổ.
Tôi và Cố Hạo Trạch trốn ở một góc, ôm đầu run rẩy như chuột.
“Chúa ơi! Đúng là mở mang tầm mắt! Hóa ra mấy thứ trong tiểu thuyết là có thật!”
“Mẹ ơi! Cố Hạo Trạch! Dưới chân anh có con nhện to kìa!”
Cuối cùng, thầy bùa cũng không phải đối thủ của sư phụ Lục Thanh Huyền. Chẳng mấy chốc, cô ta bị đánh bại và bị một cú đá mạnh làm ngất xỉu trên đất.
Trên người thầy bùa luôn có một con trùng bản mệnh sống trong cơ thể, là nguồn gốc của sức mạnh.
Không rõ sư phụ Lục Thanh Huyền đã dùng cách gì, nhưng chỉ một lúc sau, thầy bùa nôn ra một con trùng bản mệnh màu vàng óng như tằm.
Sư phụ rắc cả gói muối lên con trùng, khiến nó nhanh chóng biến thành một mảnh da như con ếch lần trước.
Cố Hạo Trạch đứng một bên, trầm trồ kinh ngạc, còn tôi thì bắt đầu giảng giải:
“Cái này gọi là hiện tượng thẩm thấu…”
Không còn trùng bản mệnh, thầy bùa chỉ là một người bình thường.
Cố Hạo Trạch tố cáo cô ta tội trộm cắp và đưa vào tù.
Khi sống ở nhà anh ta, cô ta đã lấy không ít trang sức và đồ quý giá của mẹ anh. Với giá trị tài sản lớn, lần này cô ta chắc chắn sẽ ngồi tù đến già, không còn cơ hội hại người nữa.
39
Theo lời Lục Thanh Huyền, sau khi con trùng bản mệnh bị tiêu diệt, bùa chú trong cơ thể Đường An Nhiên cũng nên được giải.
Nhưng lạ thay, cô ta vẫn không thay đổi, vẫn là một mụ phù thủy xấu xí và đáng sợ.
Với tình trạng hiện tại của Đường An Nhiên, chuyện liên hôn với nhà họ Cố đương nhiên bị hủy.
Mệnh cách đã được trả lại cho tôi, tôi không còn lo lắng điều gì nữa.
Giờ đây, Cố Hạo Trạch ngày nào cũng xoay quanh tôi, nói rằng chúng tôi là bạn sống chết có nhau, chuyện của tôi cũng là chuyện của anh ta.
Sáng nay, tôi dẫn anh ta và Lục Thanh Huyền đến mộ của bố mẹ, chuẩn bị giải quyết triệt để mọi việc.
“Dừng tay! Dừng tay ngay!”
Công nhân vừa chặt được một cây lựu, bác trai và cả gia đình bác đã thở hổn hển chạy đến:
“Ninh Ninh, con đang làm cái gì thế? Con muốn quấy rối để bố mẹ con dưới suối vàng không được yên à?!”
Bác trai vừa mở miệng đã chụp ngay cho tôi cái mũ “bất hiếu”.
Quanh khu mộ, dân làng đã tụ tập rất đông.
Ở quê, chỉ cần một chút chuyện, cả làng đều muốn chạy đến xem cho bằng được.
Tôi không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cúi người mời sư phụ của Lục Thanh Huyền.
Sư phụ vẫn giữ phong thái tiên phong đạo cốt, đi một vòng quanh mộ, rồi trầm giọng nói:
“Có người đã mượn vận khí của cô ấy, khiến bố mẹ cô ch.ết sớm, gia đình sa sút.
“Kẻ đã đánh cắp vận khí này, để tránh việc cha mẹ cô xuống âm phủ cáo trạng, chắc chắn đã động tay vào mộ phần.”
Cả làng bỗng trở nên náo loạn. Với người dân nông thôn, chuyện này thật sự là kỳ lạ và khó tin.
“Trời đất, không phải nói không được tin vào mấy chuyện mê tín sao? Bây giờ còn có cái này thật à? Chắc là giả, ông đạo sĩ này chắc đến để lừa tiền.”
“Cũng không chắc đâu. Cô gái nhà họ Chu này từ nhỏ đã mệnh tốt, cả làng ai mà không ngưỡng mộ? Nhưng từ sau trận ốm năm 10 tuổi, cô ấy xui xẻo như bị ma ám. Biết đâu thật sự có người mượn vận khí của cô ấy!”
“Ninh Ninh, con đừng làm bậy!”
Ông chú út của tôi cũng chạy đến, đứng bên cạnh vỗ đùi, phản đối gay gắt.
Bố tôi mất sớm, chú út là người lớn tuổi duy nhất trong nhà còn ở làng.
“Chú út, chú cứ xem, xem con có làm bậy không.”
Tôi ra hiệu ngăn ông lại, đồng thời ngăn cả gia đình bác trai, rồi bảo công nhân tiếp tục làm việc.
Chẳng mấy chốc, từ trong cây lựu, họ đã lôi ra hàng chục chiếc đinh lớn nhỏ.
Dưới gốc cây, họ còn đào được những chiếc hũ lớn.
Mở hũ ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tôi bảo công nhân đặt chúng sang một bên.
Vài người dân tò mò tiến lại gần xem, và thấy bên trong hũ là vô số bộ xương chuột, chất chồng lên nhau, rõ ràng đã ch.ết từ lâu.
Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.
Mặc dù đang là buổi sáng, ánh mặt trời gay gắt, khiến ai cũng đổ mồ hôi, nhưng trong lòng mọi người lại lạnh toát, không ngừng rùng mình.
Khi bia mộ được mở ra, lộ ra phần mộ hợp táng bên dưới, cảnh tượng càng gây chấn động.
Trong mộ, rễ cây dày đặc đâm xuyên qua từng hộp tro cốt.
Trên mỗi hộp tro cốt còn phủ một tấm vải đen, được vẽ đầy chữ “Trấn” bằng kiểu chữ phồn thể.
41.
Tôi ôm chặt hai hũ tro cốt của bố mẹ, khóc òa như một đứa trẻ. Những người dân làng vây quanh cũng không kìm được nước mắt, nhiều người khóc theo tôi.
“Đến ch.ết rồi mà còn không được yên, đúng là đồ cầm thú!”
“Tôi nhớ mấy cái cây này là do bác của Ninh Ninh cho trồng mà? Hồi đó hũ tro cốt cũng là ông ấy chôn.”
Chú út tôi run rẩy bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt bác trai:
“Mày đúng là đồ cầm thú mất hết tính người! Ngay cả em ruột mình mà mày cũng hại! Mày sống sao cho đáng cái mặt mày!!!
“Chẳng trách mấy năm nay mày đổi nhà đổi xe. Có phải nhà mày đã trộm vận khí của Ninh Ninh không?!”
Bác trai không chịu nổi nữa, òa khóc thú nhận mọi chuyện.
Hóa ra, khi xưa cả làng đều nói tôi có mệnh cách tốt. Ông bà ngoại của Đường An Nhiên cũng là người làng, nghe vậy liền tìm đến nhà bác tôi.
Họ dụ dỗ gia đình bác, nói rằng họ quen một vị thầy pháp cao tay, có thể “mượn” một chút vận khí từ người có mệnh cách tốt để cải thiện vận may cho gia đình mình.
Gia đình bác tôi vốn ghen tị vì nhà tôi làm ăn phát đạt, thế là nghe theo, lấy trộm bát tự và vật dụng cá nhân của tôi.
Kết quả, họ bị gia đình Đường An Nhiên lừa. Tưởng rằng chỉ “mượn” vận khí, không ngờ lại đổi hẳn mệnh cách của tôi cho Đường An Nhiên.
Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Nhà họ Đường bồi thường bằng tiền bạc và giúp nhà bác tôi làm ăn, đồng thời yêu cầu giữ kín bí mật.
“Tao không muốn hại ch.ết em trai mình đâu! Tao cũng bị lừa, bị lừa mà!”
Bác trai ôm chân chú út, vừa khóc vừa sụt sùi đầy nước mắt.
42
Cuối cùng, màn kịch này cũng khép lại.
Lục Thanh Huyền chọn một ngày lành để tôi an táng lại tro cốt của bố mẹ.
Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy bố mẹ.
Họ trông vẫn như ngày xưa, mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi, nói rằng từ nay cuộc sống của tôi sẽ ngày càng tốt đẹp, họ rất yên tâm.
Nhà họ Đường rơi vào vận xui triền miên. Các dự án lớn của công ty liên tục thất bại, bố của Đường An Nhiên bị bắt vì tội huy động vốn bất hợp pháp. Toàn bộ tài sản, từ nhà cửa đến nhà máy, đều bị niêm phong, gia đình họ rơi vào cảnh trắng tay.
Thảm nhất vẫn là Đường An Nhiên, phải sống cả đời với vẻ ngoài xấu xí như mụ phù thủy.
Nhà họ Đường suy sụp, nhà bác tôi cũng chịu chung số phận.
Vì nhà họ Đường là khách hàng lớn nhất, những khoản công nợ chưa thanh toán trở thành nợ xấu, nhà bác tôi buộc phải bán hết nhà và xe ở thành phố để trả nợ, rồi trở về làng.
Nhưng tiếng xấu của gia đình họ đã lan khắp nơi. Dân làng không ai chào đón họ, thậm chí còn ném chuột ch.ết và rác thối vào nhà, hét lên rằng không muốn “những kẻ lòng dạ đen tối” sống ở làng.
“Nhã Ninh, đừng tiễn nữa, sư phụ và tôi phải về rồi.”
Tôi đứng ở ga tàu cao tốc, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay áo của Lục Thanh Huyền:
“Thanh Huyền, tôi chưa kịp cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã ch.ết rồi, tôi, tôi…”
Tôi luống cuống lau nước mắt, không biết diễn tả lòng biết ơn của mình thế nào.
Lục Thanh Huyền nháy mắt với tôi:
“Cô khóc nữa, Cố Hạo Trạch sẽ tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Tôi xem qua bát tự của hai người rồi, định mệnh của hai người là một cặp. Sau này anh ta sẽ đối xử với cô rất tốt. Nhã Ninh, cô phải sống thật hạnh phúc nhé.”
“Cố Hạo Trạch?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Thanh Huyền đã bước nhanh theo sư phụ.
“Đừng khóc nữa. Nếu cô nhớ Thanh Huyền, vài ngày nữa chúng ta đi tìm anh ta chơi, được không?”
Cố Hạo Trạch tiến đến, vỗ vai tôi an ủi, đưa tôi một tờ giấy.
Anh ấy là định mệnh của tôi sao?
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Cố Hạo Trạch, tôi bật cười.
Tương lai của tôi, chắc chắn sẽ rất tốt đẹp.
[Kết thúc]