Sự Thật Vô Hình - Mọt Truyện Trung - Chương 1
Ba tôi đưa mẹ kế và em trai đi du lịch bằng ô tô, không ngờ lại bị t/ai n/ạn, cơ thể ông ta gần như bị ngh/iền n/át.
Trùng hợp thế nào, tôi không đi nên tránh được một kiếp.
Khi công ty bảo hiểm chuẩn bồi thường cho tôi hơn 10 triệu tệ, bỗng nhiên lại có thông báo tạm dừng.
Không phải là một t/ai n/ạn.
Không thể nào, bị lộ rồi sao…
1.
Mười hai giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.
Cảnh sát nói có một vụ t/ai n/ạn ô tô trên đường cao tốc. Nạn nhân là ba, mẹ kế và em trai kế của tôi.
Tôi còn nghĩ là một trò l/ừa, bởi vì ông ta không thể ch*t như thế được.
Ba tôi nói ông ta dẫn mẹ kế Lý Hồng và con trai về quê, lẽ ra vụ t/ai n/ạn phải xảy ra ở quê chứ không phải trên đường cao tốc.
Nhưng tôi cuối cùng tôi vẫn xem đoạn video.
Tôi đã cẩn thận kiểm tra chiếc xe gây t/ai n/ạn kia.
Cũng hơi giống thật.
Trong lòng tôi có chút áy náy, liên lụy đến người khác thế này quả thật là không nên.
Tôi lập tức rút hết số tiền trong thẻ và bắt một chiến xe để đến h/iện tr/ường.
Tất cả các con đường xung quanh đều đã bị phong tỏa.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy chiếc xe của ba và mẹ kế, chiếc xe bị đè b/ẹp dưới gầm một chiếc xe tải lớn bị lật.
Tôi thông báo với cảnh sát để đi nhận t*i t*ể.
Anh cảnh sát trẻ tuổi vẫn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn dẫn tôi đi.
Trước khi đến nơi còn ngập ngừng hỏi lại.
“Hay là làm x/ét ng/hiệm ADN cũng được?”
“Cho tôi gặp họ lần cuối thôi. Tôi chịu đựng được.”
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy những kẻ kia, cảm giác phấn khích còn hơn tôi tưởng tượng.
“Chính là ông ta…”
Cho dù đã không còn ra hình người, nhưng tôi vẫn nhận ra ba mình – Trương Minh Sinh.
Trên tay ông ta là một chiếc nhẫn quen thuộc.
Đó là chiếc nhẫn kim cương mẹ tôi đã đeo khi cưới ông ta.
Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay Trương Minh Sinh. Cánh tay ông ta như bị g/ãy thành nhiều đoạn.
Trong lòng dâng lên cảm giác đ/au đ/ớn. Nước mắt vô thức rơi.
Sau khi mẹ qua đời, việc đầu tiên ông ta làm là trao chiếc nhẫn của mẹ cho Lý Hồng.
Bên cạnh ông ta, Lý Hồng và con trai Trương Quang Tôn nằm im lặng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hồng bị g/ăm toàn kính vỡ. Xương sườn còn đ/âm vào người của Trương Quang Tôn.
Tôi đã sớm dặn bà ta đừng có ôm con trai khi ở trong xe rồi mà.
Nhưng bà ta đã t/át vào mặt tôi, nói rằng lòng dạ tôi thật là h/iểm đ/ộc.
Sau đó, công ty bảo hiểm đã có mặt để bắt đầu ghi hình và tính toán số tiền bồi thường.
Chiếc xe này đã được mua bảo hiểm, cộng thêm tiền bảo hiểm cho ba người họ, tổng cộng hơn 10 triệu tệ.
Mẹ kế có một người quen làm bên bảo hiểm.
Để làm vui lòng bà ta, ba tôi đã mua cả 3 loại bảo hiểm hạn mức cao nhất.
Nếu ông ta biết, toàn bộ số tiền đó sẽ về tay đứa con gái là tôi đây, liệu ông ta có t/ức giận để mức sống lại không nhỉ.
2.
Tôi đi theo xe t/ang lễ trở về thành phố.
Tôi cũng không yêu cầu xử lý gì nhiều. Chỉ bảo là h/ỏa t/áng càng nhanh càng tốt.
Ngày hôm sau, tôi mang ba hộp tro về nhà.
Vì tôi không có tiền mua hũ đựng, nên đành mang hộp sữa bột của em trai để đựng tro.
Cũng may là năm 15 tuổi nó vẫn còn uống sữa bột, không thì tro của 3 người họ cũng chẳng có chỗ mà đựng.
Về đến nhà, lần đầu tiên tôi được ngồi trên ghế dài trong suốt 10 năm.
Kể từ khi Lý Hồng đến, ba dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Bà ta bế một cậu bé 5 tuổi trên tay và nói rằng đây là con ruột của ba tôi, tên là Trương Quang Tôn.
Chẳng trách những năm đó ông ta thường xuyên không về nhà. Hóa ra là đã có gia đình mới.
Trương Quang Tôn ch/èn ép tôi và em gái. Nó nói đây là nhà của ba nó, không phải nhà của chúng tôi.
Nó còn c/ướp phòng ngủ của tôi và em gái.
Lúc đó tôi đang học nội trú ở trường. Khi về đến nhà thì không thấy em gái tôi đâu nữa.
Mẹ kế nói là em gái ham chơi, con bé rơi từ trên lầu xuống và đã m/ất rồi.
Bà ta sợ ảnh hưởng đến tôi nên mới không nói cho tôi biết.
Nhưng khi tôi đang ở ngoài ban công thì Trương Quang Tôn đã đ/ẩy tôi rất mạnh.
“Đi ch*t đi!”
Tôi suýt nữa bị nó đẩy rơi xuống từ tầng 15. Sau khi ổn định thì tôi mới bàng hoàng.
Em gái tôi… không lẽ cũng bị nó đẩy xuống như thế này sao?
Tôi đặt tro c.ốt của em gái lên tủ, rồi ném tất cả đồ đạc của họ vào thùng rác.
Đây là nhà của mẹ tôi, bọn họ đã chiếm đủ lâu rồi.
Tai nạn lần này khá phức tạp.
Chiếc SUV của ba tôi lái không bình thường, ông ta đã bật đèn pha.
Chiếc xe tải lớn từ hướng ngược lại, tài xế trên xe cũng rất mệt mỏi.
Khi phát hiện ra thì không phanh kịp nữa.
Tất cả người ở trong xe của ba tôi, gồm ba tôi, mẹ kế, em trai kế, đều không sống sót.
Cũng may là trên đường vào đêm khuya không có nhiều xe nên không gây thêm hậu quả gì. Cuối cùng là 5 người ch/ết và 1 người bị th/ương.
Tôi nhìn vào bản báo cáo vụ tai nạn với vẻ bối rối. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe phía sau mình.
Toàn bộ phần đầu xe được đặt gọn trong khoang sau của chiếc SUV.
Tài xế đã tử vong nhưng người phụ nữ ngồi bên ghế hành khách vẫn ổn.
Nhưng chuyện này không liên quan tới tôi…
Tôi đã viết đơn thỏa thuận và không yêu cầu người nhà chiếc xe tải lớn phải bồi thường.
…
Tổng số tiền bồi thường của bảo hiểm đã hơn 10 triệu tệ.
Đúng lúc tôi đang nghĩ tới tương lai thì bên bảo hiểm lại gọi đến:
“Cô Trương, vụ án này có diễn biến mới, hiện tại cảnh sát đã có một ít manh mối, sợ rằng là bị người ta hại. Khi nào vụ này khép lại thì mới tính đến chuyện bồi thường.”
“Được rồi.”
Bàn tay cúp điện thoại bắt đầu run lên một chút.
Không thể nào, cảnh sát không thể nào phát hiện ra được…
Cơ thể tôi có chút ớn lạnh.
Tôi cẩn thận nhớ lại mọi chuyện bọn họ đã làm trước khi đi.
Sáng hôm đó, họ thống nhất là sẽ cùng nhau về quê mẹ của Lý Hồng để thăm họ hàng.
Mười năm nay, lần đầu tôi mới biết Lý Hồng có họ hàng ở quê mẹ đấy.
Tôi làm bữa sáng cho 3 người bọn họ.
Nhưng vừa dọn bàn ra, Trương Quang Tôn lại tỏ ra vẻ nham hiểm.
Tôi biết đây là trò đùa dai của nó. Quả nhiên, nó lật đổ cái bàn, toàn bộ thức ăn rơi tung tóe trên mặt đất.
Ba nghe tiếng động, không thèm hỏi câu nào thì đã cho tôi một cái t/át.
“Trương Nguyệt mày điên rồi à, thằng nhóc nhỏ như vậy mà mày cũng hại nó!”
Trương Quang Tôn quỳ trên mặt đất rồi khóc lớn.
Nếu không phải chúng tôi ở với nhau 10 năm, tôi thực sự cho là nó cũng chỉ là thằng nhóc 5 tuổi.
Nhưng nó đã 15 tuổi rồi.
Bọn họ yêu thương Trương Quang Tôn, cũng không ý thức được là nó chỉ không cao mà thôi, những mặt khác thì hoàn toàn giống người bình thường.
Năm nó 7 tuổi đã chỉ cao 95 cm, chúng tôi đã biết nó mắc chứng người lùn.
Ông nội cũng mắc bệnh đó, 30 tuổi đã qua đời.
Ba tôi là sản phẩm trong 1 lần “phạm tội” của ông nội, nhưng cũng may ông ta là người bình thường.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về bà nội tôi cả.
Sau này, ba tôi bị tai nạn nên cũng không thể sinh con được nữa.
Sở dĩ Lý Hồng cũng chả có gì phải sợ cả. Trương Quang Tôn không cao thì cũng đâu có ảnh hưởng gì.
Nhưng Trương Quang Tôn càng lớn thì tâm lý càng vặn vẹo. Nó hại em gái tôi, nó cũng gây chuyện với nhiều người khác.
Năm học cấp 2, nó đã làm mù mắt 1 bạn học. Những việc khác như vén váy bạn nữ, để dao găm lên ghế,… đều là chuyện hằng ngày của nó.
Tinh thần của nó không hề bình thường. Phụ huynh trong lớp cũng không có cách nào thỏa hiệp.
Nó chỉ có thể bỏ học, nhưng cũng không có trường nào chấp nhận nó làm học sinh.
Ba mẹ cũng nhất quyết không gửi nó vào trường giáo dục đặc biệt mà giữ nó ở trong nhà.
Để có người nấu cơm cho nó 3 bữa 1 ngày, ba và mẹ kế bắt tôi phải nghỉ học để chăm sóc nó.
Lúc đó tôi mới vào cấp hai, thời gian đầu tiên tôi cãi lại bọn họ rất nhiều lần, nhưng tôi lại bỏ qua một điều quan trọng.
Trương Quang Tôn sinh ra đã là kẻ vặn vẹo điên cuồng.
2 tháng đó chính là 2 tháng tăm tối trong cuộc đời tôi.
Nghĩ tới đây…
Tôi vô thức liếc nhìn thì thấy ống tay áo bên phải trống rỗng, vết sẹo chi chít khắp người.
Có một giọng nói vang lên bên tai tôi, nó nói rằng tôi không chờ đợi thêm được nữa.
5.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn.
Trương Quang Tôn ở bên cạnh lén đá chiếc đĩa vỡ vào tay tôi, mảnh vỡ cứa vào tay tôi chảy m.áu.
Tôi không thể tự băng bó bằng một tay, chỉ có thể chạy dưới ống nước và cầm miếng giẻ để cầm máu cho mình.
Lý Hồng đập vào lưng tôi, nơi đó vẫn còn những vết bầm tím chưa tan hết.
“Mày là kẻ ăn hại, nấu cả buổi sáng chỉ để cho chó nó ăn!”
Vừa nói, bà ta vừa nhìn thùng rác và nhìn tôi nham hiểm.
“Nhà chúng ta không có thói quen lãng phí đồ ăn, đây là bữa sáng của mày, ăn nhanh đi, còn nóng đó.”
Bà ta đá vào thùng rác cạnh tôi.
Cảm thấy cả 3 người họ đang nhìn mình, tôi chết lặng chỉ đành ngồi xổm bên cạnh thùng rác.
Bánh bao chiên trộn lẫn với vụn đĩa vỡ, trong miệng lập tức bốc ra mùi máu tanh.
Lòng căm thù tràn ngập trong lòng tôi.
Tôi muốn họ phải chết.
…
Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời.
Tôi nghĩ ra một ý tưởng trong đầu và tay vô thức hành động.
Tôi lấy thuốc và rắc lên bữa sáng mới làm. Đây là hành động mà tôi đã diễn tập hàng ngàn lần trong tâm trí.
Sau khi làm xong, tôi quay lại thì thấy Trương Quang Tôn đang khiêu khích nhìn tôi.
Tim tôi run lên, không phải nó nhận ra điều gì đấy chứ?
“Trương Nguyệt, tới đút cho tao!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi bưng bữa sáng rắc đầy thuốc và đút vào miệng cho nó ăn.
Nhìn nó ăn từng miếng một, tôi có chút lo lắng, chỉ sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó bất thường.
Lý Hồng bước tới nhìn tôi, bà ta như nhớ đến gì đó bẩn thỉu rồi bắt đầu nôn ọe. Ba nhìn thấy vậy cũng không ăn được nữa.
Bữa sáng tôi tốn công rắc thuốc, cuối cùng bọn họ lại không ăn.
Cũng may là btôi có thói quen uống trà để giải khát khi lái xe.
Tôi đổ hết thuốc ngủ của Lý Hồng vào tách trà của ông ta.
Cốc giữ nhiệt có màu đục nên ông ta không thể nhận ra trà bên trong bất thường.
Sau khi giúp họ đóng gói đồ đạc và bỏ vào xe, tôi lén bỏ bột trúc đào xay vào hương trầm ở trong xe.
Lý Hồng bị say xe nặng, lần nào bà ta cũng đốt một ít hương trầm.
Cây trúc đào rất độc khi bị đốt cháy, chỉ một thời gian ngắn là có thể gây tử vong.
Để cho chắc chắn hơn, tôi còn đặt một chiếc bật lửa dưới gầm ghế.
Ghế của xe này có chức năng tự động lùi về phía sau ngay khi cửa mở. Khi di chuyển, nếu ghế bóp vào bật lửa thì sẽ gây bốc cháy.
Sau khi làm xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ đến hôm nay hàng nghìn lần trong lòng, chỉ để làm một lần duy nhất.
Nhìn họ lần lượt lên xe, Lý Hồng ôm Trương Quang Tôn ngồi vào ghế phụ, bà ta theo thói quen hét lên với tôi:
“Trương Nguyệt, trước khi chúng tao về phải dọn dẹp nhà sạch sẽ. Nếu không thì mày biết tay tao.”
Tôi đồng ý một cách chiếu lệ.
Quay lại được hay không còn do năng lực của bà nữa đấy.
Mãi cho đến khi tôi nghe tin về vụ tai nạn của họ, tôi mới đến hiện trường.
Tất cả mọi chuyện dường như không có manh mối gì, thi thể của Trương Quang Tôn đã bị cháy.
Lý Hồng tự mình trồng trúc đào, bà ta muốn dùng thì cũng không liên quan gì đến tôi.
Bật lửa là vật dụng thông thường trên ô tô, cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ về điều đó.
Tôi không nên bị tình nghi mới đúng chứ.
6.
Tôi đã kiểm tra lại cẩn thận nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.
Đúng lúc tôi đang lo lắng thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài là hai cảnh sát.
“Xin chào, tôi đến từ đội cảnh sát hình sự thành phố. Chúng tôi đến để thăm hỏi gia đình nạn nhân thôi. Đừng lo lắng.”
Tôi mở cửa và rót hai ly nước ra mời họ.
“Tên tôi là Trần Diễn và anh ấy là Phương Minh. Chúng tôi muốn biết một số thông tin nên mới đến đây.”
Người cảnh sát tên Phương Minh không nói gì, nhưng thực ra là đang quan sát ly nước ở nhà tôi.
Trong lòng tôi bỗng căng thẳng.
“Có chuyện gì vậy, cảnh sát Phương? Cốc nước có vấn đề gì à?”
Anh ngước lên nhìn tôi rồi chậm rãi nói:
“Không có gì, bộ bát ăn uống của nhà cô vẫn còn khá mới.”
Trần Diễn nóng nảy ngắt lời anh ta.
“Đừng nói nhảm nữa, thời gian gấp rút. Này Trương Nguyệt, Trương Minh Sinh và Lý Hồng đưa em trai của cô đi ra ngoài, sao cô không đi?”
“Tôi không phải con gái ruột của Lý Hồng, đi sẽ không tiện.”
“Họ có làm điều gì bất thường trước khi ra ngoài không? Ví dụ như là liên lạc với ai đó chẳng hạn.”
“Tôi không biết, tôi không hỏi về chuyện của họ bao giờ.”
“Họ có liên hệ gì với chủ chiếc xe gây tai nạn kia không?”
“Không, họ chỉ nói sẽ về thăm họ hàng.”
Trần Diễn hỏi thêm một số câu hỏi về quan hệ cá nhân và công việc của họ, nhưng quả thực là tôi không biết gì, cuối cùng anh ta mới rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trần Diễn vừa đứng dậy, Phương Minh cầm khung ảnh của tôi lên rồi trầm ngâm suy nghĩ.
“Chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của cô vậy, có thể cho tôi biết không?”
Trần Diễn nháy mắt với anh ta, nhưng anh ta lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã mất đi một cánh tay từ lâu lắm rồi.
“Bị cuốn vào máy móc, cuối cùng phải cắt bỏ”.
“Thật xin lỗi… Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng. Có phải Lý Hồng luôn ôm em trai cô khi ngồi trên xe không?”
“Ừ, bà ta nói như vậy sẽ ngủ thoải mái hơn.”
“Ồ. Thật đáng tiếc. Nếu bọn họ ngồi riêng ra thì lần này có lẽ còn có cơ hội sống sót.”
Tôi không biết anh ta muốn nói gì nên chỉ có thể lặp lại: “Đúng vậy, mỗi chuyện đều có số mệnh riêng của nó.”
Phương Minh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Trần Diễn đã vội vàng đi đến kéo anh đi.
“Được rồi, cô Trương, vậy chúng tôi đi trước. Cô giữ sức khỏe nhé, nếu nghĩ ra đầu mối gì thì liên lạc với chúng tôi.”
Tôi bình tĩnh đóng cửa lại, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn một chút.
Khi nói chuyện với cảnh sát, nếu không cẩn thận khi rất dễ sơ hở và bị lừa.
Nhưng vừa rồi Trần Diễn liên tục hỏi tôi về mối quan hệ bên ngoài của Trương Minh Sinh và Lý Hồng.
Chẳng lẽ họ nghi ngờ có người cố tình dàn dựng vụ tai nạn?
Ngoài tôi ra, còn ai muốn giết mấy người đó sao?
7.
Trong lòng dấy lên nghi ngờ, tôi đến văn phòng kinh doanh của ba tôi Trương Minh Sinh và in ra tất cả hồ sơ cuộc gọi.
Ông ta không giao lưu nhiều với bên ngoài, chỉ giao tiếp với khách hàng mà thôi.
Ngoài ra, tôi cũng tìm bản ghi cuộc gọi giữa Lý Hồng và Trương Quang Tôn.
Hồ sơ cuộc gọi của Trương Quang Tôn dài hơn mười trang, nhưng tất cả đều là cuộc gọi từ cùng một người.
Tôi chưa bao giờ nghe nói thằng bé Trương Quang Tôn có bạn bè. Người này có thể là ai?
Tôi chợt nhớ ra ba tôi có thói quen ghi chép sổ sách kế toán khi làm ăn.
Về đến nhà, tôi tìm thấy cuốn sổ kế toán trong phòng ngủ, rồi cẩn thận kiểm tra số lượng khách hàng.
Một lúc sau, tôi đã phát hiện ra một số manh mối quan trọng.
Có một số điện thoại đã liên lạc với ông ta rất thường xuyên trong tháng qua, thời gian cũng rất cố định.
Người đó gọi đến vào đúng 5h30 mỗi chiều, mỗi cuộc gọi kéo dài khoảng mười phút.
5h30 là thời gian Lý Hồng tới đón Trương Quang Tôn. Còn tôi đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Vào thời điểm đó, không ai quan tâm Trương Minh Sinh đang làm gì cả.
Vậy nguyên nhân tại sao ông ta ngày nào cũng nhận cuộc gọi từ người đó?
Tôi mãi không hiểu nên bắt đầu xem lại nhật ký cuộc gọi của Lý Hồng.
Hầu hết những người gọi đến đều là từ bạn thân của bà ta, tôi cũng có chút ấn tượng về những người này.
Ngoài ra, còn có một cuộc điện thoại mà tôi thấy rất quen
.
Tôi nhanh chóng tìm thấy hợp đồng bảo hiểm mới gửi gần đây.
Quả nhiên, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của gia đình chúng tôi đều do Doãn Bằng xử lý – cũng là chủ nhân của số điện thoại này.
Nhưng Lý Hồng đã mua bảo hiểm xong rồi, tại sao lại phải thường xuyên liên lạc với Doãn Bằng như vậy?
Tôi nhớ lại thời gian của những cuộc gọi gần đây giữa bà ta và Doãn Bằng.
Lúc bà ta gọi cho Doãn Bằng, đều là lúc Trương Quang Tôn đang bắt nạt tôi. Trương Minh Sinh chỉ ở bên cạnh hứng thú nhìn trò vui.
Còn Lý Hồng lúc đó đang làm gì thì tôi hoàn toàn không biết.
Vậy mối quan hệ của bà ta với nhân viên bán bảo hiểm này là gì?
8.
Tôi nhìn vào ba dãy số điện thoại được lọc ra.
Người đầu tiên là Doãn Bằng.
Đối với 2 dãy số còn lại, tôi đã liên hệ với hacker và tìm được thông tin của 2 số điện thoại này cũng như vị trí có tín hiệu cuối cùng.
Người mà thằng bé Trương Quang Tôn liên lạc tên là Lý Phong, ở làng ngoại ô Đông Giao, cũng là nơi đăng ký hộ khẩu của Lý Hồng.
Nhưng theo tôi được biết, mấy năm nay Trương Quang Tôn chưa từng đến nơi này, còn Lý Hồng cũng chưa từng về nhà bố mẹ đẻ. Sao lại có thể liên lạc với Lý Phong?
Người mà ba tôi Trương Minh Sinh nói chuyện hàng ngày tên là Vệ Hồng Yên, sống ở một ngôi làng ở phía tây thành phố.
Tôi không biết hai người này là ai, nên tôi quyết định ghé qua để xem có manh mối gì khác.
9.
Lần đầu tiên tôi đến ngôi làng ở phía tây thành phố.
Vừa bước xuống cầu thang, một người phụ nữ trang điểm đậm đã chặn đường tôi.
“Ở đây không nuôi người ăn xin. Đi mau đi.”
“Vệ Hồng Yên có ở đây không?”
Tôi lấy từ trong túi quần ra một trăm tệ và đưa cho bà ta.
Nghe đến tên Vệ Hồng Yên, bà ta cau mày nhưng vẫn theo thói quen giật lấy tờ tiền trên tay tôi.
“Cái gì Vệ Hồng Yên, chưa nghe qua bao giờ.”
Tôi đưa cho bà ta số tiền còn lại trong túi.
Bà ta lập tức thay đổi.
“Có tiền thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn! Mời cô lên lầu.”
Tôi không cử động, mặc kệ bà ta đang sốt sắng.
“Tôi đang tìm Vệ Hồng Yên.”
“Sao mấy người cứ tìm cô ta vậy? Cô ấy đã bị cảnh sát bắt đi vào sáng sớm. Nhìn tôi cũng không được mà, sao không ~”
“Bị bắt? Tại sao chứ?”
Bà ta bị giọng nói của tôi dọa sợ.
“Ai mà biết được.”
Tôi cau mày lấy lại xấp tiền trên tay bà ta. Mãi lúc đó bà ta mới hoàn hồn.
Bà ta la hét chửi tôi nhưng tôi đã chạy đi mất dạng.
Ai lại đi trao tiền cho người như thế chứ.
Sau khi khỏi đó, tôi bắt taxi thẳng đến làng của Lý Hồng.
Trương Quang Tôn gặp gỡ với người thân của Lý Hồng từ khi nào thì tôi cũng không biết.
Trên đường đi, tôi nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi.
Người phụ nữ này rõ ràng đang làm nghề “buôn bán da thịt”, và Vệ Hồng Yên có lẽ cũng làm nghề này.
Trương Minh Sinh mỗi ngày đều bí mật gọi điện cho Vệ Hồng Yên. Chẳng lẽ Vệ Hồng Yên là người yêu mới của ông ta?
10.
Xe vừa vào làng, tôi đã thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ trước một ngôi nhà.
Nếu tôi không nhầm lẫn, thì đây hẳn là nhà của Lý Phong.
Nhà bên cạnh vắng tanh nên tôi lặng lẽ đi vào, khi đi đến rìa sân nhà Lý Phong thì nghe tiếng nói chuyện từ nhà bên cạnh.
Giọng nói quen thuộc vang lên, chính là hai người cảnh sát tới nhà tôi lần trước.
Sau khi nghe mười phút, tôi cũng biết sơ sơ về quan hệ của Lý Phong và Lý Hồng, cũng như ngày xảy ra vụ việc thì hắn đi đâu.
“Tại sao Trương Quang Tôn ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh? Trong lúc nói chuyện, 2 người nói cái gì?”
Quả thực cảnh sát Phương Minh đáng tin cậy hơn. Đây chính là điều tôi muốn biết.
Lý Phong do dự một lát mới mở miệng:
“Chúng tôi là bạn trong game. Sau đó, chúng tôi trò chuyện trên WeChat nên mới biết nó là cháu trai tôi. Tôi và nó liên lạc thường xuyên kể từ đó.”
“Cháu trai thì cũng không đến mức ngày nào cũng gọi.”
“Đúng vậy, nó buồn chán nên mới nói chuyện phiếm với tôi một lúc.”
Lý Phong có vẻ không trung thực, ngay cả tôi cũng nhận ra chứ đừng nói đến hai cảnh sát.
Nhưng Phương Minh có hỏi thế nào Lý Phong cũng chỉ nói là đang nói chuyện với cháu trai.
Hoàn toàn vô ích, hai người quyết định rời đi.
Để tránh gặp mặt, tôi nấp sau bức tường một lúc.
Một lúc sau, tôi vừa định rời đi thì nghe thấy điện thoại di động của Lý Phong đổ chuông.
“Cảnh sát đến tìm anh… không có bằng chứng nên cũng chẳng làm được gì… hà hà. Sao nhớ anh vậy, chồng mới chết đã tìm anh rồi sao. Không sợ bố mẹ chồng biết à?… Được rồi, được rồi, anh sao mà không gặp em được, chỗ cũ nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong vui vẻ vuốt tóc trong gương rồi xách túi nhỏ đi ra ngoài.
Do dự một lát, tôi quyết định đi theo.
11.
Đi được vài trăm mét, Lý Phong dừng lại ở một quán bar.
Tôi trùm mũ rồi ngồi cách đó xa xa.
Một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo khoác kaki bước vào và đi thẳng đến chỗ Lý Phong.
Cô ta khéo léo cởi áo khoác và đặt vào trong tay Lý Phong.
Bên trong là chiếc váy chữ V khoét sâu màu đen gợi cảm.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tôi đã tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ ngoại tình, sau khi chồng qua đời thì bắt đầu hẹn hò với người yêu mà không kiêng nể gì cả.
Ánh đèn trong quán bar tối mờ, tôi không nhìn rõ mặt cô ta.
Tôi gọi một ly rượu và từ từ nghiêng người lại gần, một ánh sáng chiếu qua mặt người phụ nữ, lập tức khiến cho tôi giật mình.
Khoan đã, đây không phải là người sống sót sau vụ tai nạn xe hơi hôm ấy sao? Đó là chiếc xe đã đâm vào xe của ba tôi và mẹ kế, trên xe có 2 người, tài xế đã chết, người phụ nữ ở bên cạnh vẫn còn sống. Chính là cô ta.
Tôi lén lút chụp ảnh, quay video lại và cố gắng nghe những gì họ nói.
Nhưng tiếng nhạc trong bar to quá, tôi không thể nghe thấy gì nên đành phải rời đi.
Trên đường về nhà, tôi xem đi xem lại ảnh của Lục Tử và Lý Phong.
Chồng của Lục Tử bất ngờ tăng tốc trên đường cao tốc, khiến Trương Minh Sinh và xe tải va chạm, biến thành đòn chí mạng, gây thương vong nặng nề.
Khi chồng Lục Tử chuẩn bị tông vào ô tô, anh ta đã bẻ lái thật mạnh để tránh cô ta ngồi ở ghế phụ bị thương, cuối cùng anh ta phải chết.
Tưởng chừng như một tình yêu vĩ đại, nhưng bây giờ xem ra trong đó hẳn phải có điều gì mờ ám.
Lục Tử, Trương Minh Sinh và Lý Hồng không quen biết nhau, cũng không có qua lại với nhau, nên cũng không cần tạo ra va chạm chết người như vậy.
Nhưng nếu Lý Phong muốn giết Lý Hồng thì cũng có lý.
Giữa 2 người họ có mối liên quan.
Vậy Lục Tử làm sao thuyết phục chồng tự sát? Lý Hồng và Trương Quang Tôn có gì đáng giá để anh ta đánh đổi mạng sống của mình?
Còn có khả năng khác, là chồng của Lục Tử cố ý đâm xe vì anh ta muốn chết.
Mọi chuyện dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn. Phần đầu bên trái của tôi bắt đầu đau dữ dội.
Tôi nặng nề mở cửa, một người đàn ông kéo tôi vào phòng.
[Á….]
Tôi chưa kịp kêu cứu thì người đàn ông đã bịt miệng tôi lại.
“Suỵt, đừng hét, tôi là Doãn Bằng.”
Tôi gật đầu và anh ta thả lỏng cánh tay.
“Sao anh vào được?”
Tôi chạy vào bếp và tìm con dao đã được cất giấu bấy lâu nay.
“Lý Hồng đưa cho tôi.”
Anh giơ chiếc chìa khóa trong tay lên.
“Tôi nói thật cho cô biết, trước khi chết, Lý Hồng đã mua toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của tôi, tôi muốn một nửa.”
“Tại sao?”
Anh ta mỉm cười quanh co. “Vì tôi đã có bằng chứng, chắc chắn cô đã gây ra vụ tai nạn xe hơi.”
“Tôi không biết anh nói gì.”
“Không có gì, còn một điều nữa tôi quên nói với cô, Trương Quang Tôn là em trai tôi, tôi thừa kế tài sản của nó cũng đúng. Còn cô, 3 mạng người, cô không thoát nổi đâu. “
Tôi sốc nặng.
“Ba tôi có con trai lớn như anh từ bao giờ? Tại sao tôi lại không biết?”
“Ồ, cô vẫn không biết, thật thú vị. Cô xem, có phải Trương Quang Tôn luôn thế này không.”
Anh ta nghĩ đến điều gì đó, bèn dừng lại và lấy điện thoại mở một đoạn video.
Nhân vật chính trong video đó hóa ra là tôi.
Tôi trần truồng nằm trên bàn trong phòng khách, Trương Quang Tôn nhỏ dầu sáp đang cháy lên người tôi.
Tôi đã tưởng là mình quen với cảnh này rồi. Nhưng sau khi xem lại thì vẫn run rẩy toàn thân.
“Anh muốn làm cái quái gì?”
“Đừng lo lắng, chỉ cần cô đưa toàn bộ số tiền bảo hiểm cho tôi, tôi thề sẽ không có người thứ ba xem được đoạn video này.”
Anh ta dùng tay nâng cằm tôi lên.
“Kỳ thật nhan sắc cô không tệ, nếu như cô ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi, sau này chúng ta có thể cùng nhau sống chung, số tiền đủ để sống đến già.”
Ôi, tôi nhổ vào mặt anh ta.
“Phì, nếu thật có bằng chứng thì gọi cảnh sát tới bắt tôi!”
Anh ta không tức giận mà còn cười lớn.
“Ái chà, chợt nhớ ra ở nhà tôi có một chiếc cốc giữ nhiệt màu bạc vẫn còn nước, không biết có bị làm sao không.”
Anh ta vừa nói vừa tiến về phía tôi.
“Cô nói xem, cho trà đã pha với thuốc ngủ vào rồi cho vào tủ lạnh, liệu có tìm ra thành phần trong đó không?”
Cốc giữ nhiệt? Tại sao hắn lại biết về cốc giữ nhiệt!
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, anh ta tỏ ra đắc thắng.
“Nguyệt Nguyệt, hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Anh ta mở cửa bước ra ngoài, tôi vội vàng lao tới và đóng toàn bộ cửa lại.
Sau khi bình tĩnh, tôi suy nghĩ về những gì Doãn Bằng vừa nói xong.
Sao anh ta biết tôi đã bỏ thuốc vào cốc giữ nhiệt? Và trong video đó, rõ ràng là có người quay lại.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Nghĩ đến đây, tôi đứng ở góc quay video, theo góc nhìn vừa rồi, tôi nhìn thấy phía trên tấm rèm có nhấp nháy một tia đỏ.
Tôi bước lên ghế và lấy thứ đó ra, hóa ra đó là một camera ẩn.
Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy thêm hai camera nữa trong phòng.
Camera này không có bộ nhớ và được chiếu lại theo thời gian thực trên máy chủ, chỉ có máy chủ mới nhìn thấy được.
Một áp lực bao trùm lấy tôi.
Đêm đó, tôi không nhắm mắt mà luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.