Sự Thật Vô Hình - Mọt Truyện Trung - Chương 2
12.
Sau khi vật lộn suốt đêm, tôi cảm thấy tôi không thể tin Doãn Bằng, cũng không thể chấp nhận lời nói của anh ta được.
Trời vừa sáng thì cửa nhà bị đập liên tục.
“Mở cửa đi, tôi là Phương Minh của đội cảnh sát hình sự thành phố.”
Không phải Doãn Bằng! Tôi thở phào một hơi.
Tôi vừa mở cửa, họ đưa tôi thẳng đến đồn cảnh sát.
Tôi còn tưởng họ đã phát hiện ra chân tướng vụ việc mà tôi làm.
Khi đến đồn cảnh sát, tôi được biết tối qua Doãn Bằng đã chết vì bị đâm hơn hai mươi nhát rồi vứt xuống ven đường.
Và tôi là người cuối cùng nhìn thấy anh ta.
Tôi kể lại chi tiết tất cả những cuộc nói chuyện của Doãn Bằng ở nhà tôi đêm qua, nhưng không nhắc gì về chiếc cốc giữ nhiệt.
Bởi vì Doãn Bằng chết sau khi anh ta rời khỏi nhà tôi nên tôi bị loại khỏi danh sách bị tình nghi.
Khi tôi rời đồn cảnh sát, tôi thấy cảnh sát đang hộ tống một người đàn ông đội mũ trùm đầu và người đầy máu.
Tôi nhìn thấy quen mắt, tôi từng thấy bộ quần áo này ở nhà Lý Phong!
Lý Phong giết Đoàn Bằng?
Lý Phong gặp lại Đoàn Bằng như thế nào?
Vậy chẳng lẽ Lý Phong cũng biết về chiếc cốc giữ nhiệt kia…
13.
Chuyện này càng ngày càng phức tạp.
Khi về đến nhà, tôi tìm thấy một mảnh giấy và vẽ lại mối quan hệ của họ.
Lý Hồng và Lý Phong là họ hàng, 2 người họ và Đoàn Bằng có quan hệ lợi ích.
Đoàn Bằng biết Lý Phong cũng hợp lý. Nhưng tại sao Lý Phong lại muốn giết Đoàn Bằng?
Chỉ có thể là trao đổi lợi ích. Có phải tất cả đều liên quan đến vụ tai nạn này?
Đợi đã, Đoàn Bằng nói Trương Quang Tôn là em trai anh ta, nhưng Trương Quang Tôn và Lý Phong lại có quan hệ thân thiết.
Mối quan hệ của họ là gì?
Bây giờ những người còn lại liên quan đến chuyện này chỉ có tôi, Lục Tử và Vệ Hồng Yên.
Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy lo sợ.
Vệ Hồng Yên có liên lạc với hai người họ không?
14.
Tôi vội vàng đi tìm Vệ Hồng Yên. Vừa đến đầu ngõ, hành lang chật hẹp đã được giăng đầy dây cảnh báo.
Sau đó, hai cảnh sát từ trên lầu đi xuống mang theo một thi thể phủ vải trắng, mái tóc dài màu đỏ tía của cô ta xõa ra bên ngoài.
Tôi vô thức nhìn xung quanh và thấy một đám đông dày đặc, họ đang chỉ trỏ vào người đã khuất.
Có người nói là kẻ thù đến giết, có người nói chính vợ trước của tình nhân đến đánh ghen.
Tôi đi ngang qua một tiệm cắt tóc trên phố và nhìn thấy một người quen.
Đó là người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ở cửa lần trước, bà ta đang đứng trong tiệm cắt tóc để chỉnh trang.
“Vệ Hồng Yên đâu?”
Bà ta sợ hãi rồi đột ngột ngẩng đầu lên.
“Con ranh này, mày còn dám tới đây, mày…”
“Vệ Hồng Yên đâu? Tôi tìm Vệ Hồng Yên, tin hay không thì tùy.”
Bà ta mở to mắt.
“Chết rồi.”
Chẳng lẽ thi thể vừa được đưa ra chính là Vệ Hồng Yên?
“Sao lại chết?”
“Sao tôi biết được? Đêm qua tôi ra ngoài, vừa định quay về thì đã có rất nhiều cảnh sát chặn trước cửa, thật sự là xui xẻo mà.”
“Bà có biết Trương Minh Sinh không?”
“Không biết.”
Tôi lấy ảnh của ông ta ra, bà ta lại nói: “Tôi đã nói là tôi không biết. Tôi chưa từng gặp ông ta!”
Tôi lấy ra xấp tiền và đưa ra trước mặt bà ta
“Tôi không dám lấy tiền của cô.”
Tôi nhét nó vào túi áo sơ mi của bà ta.
“Giờ thì nói đi.”
Bà ta không nhúc nhích, tôi đưa cho bà ta thêm năm trăm nữa.
“Bà nhìn kỹ đi.”
Đôi mắt bà ta mở to khi nhìn thấy bức ảnh.
“Ồ, là ông ta, người này đã từng tới đây, hình như là anh trai của Vệ Hồng Yên…”
Chỉ trong mười phút, bà ta đã kể cho tôi nghe về Vệ Hồng Yên.
Vệ Hồng Yên là em gái thất lạc từ lâu của Trương Minh Sinh. Chúng tôi chưa gặp gỡ lần nào.
Trương Minh Sinh muốn đưa cô ta về, nhưng cô ta lại không muốn.
Vừa dứt lời, Phương Minh đã dẫn mọi người vào tiệm cắt tóc.
Phương Minh bước tới rồi lấy tiền từ trong túi áo bà ta ra đưa cho tôi.
“Lần sau nếu muốn biết gì thì cứ hỏi tôi là được.”
Tôi lúng túng cầm tiền.
Đôi mắt người phụ nữ mở to đầy tức giận.
Bầu không khí quá ngượng ngùng, tôi vừa bước qua cửa thì bị Phương Minh vỗ vào vai.
Tôi giật mình sợ hãi.
“Cô sợ à? Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn cô về nhà cẩn thận, đừng tự mình điều tra nữa, chúng ta có cảnh sát ở đây!”
Tôi gật đầu một cách máy móc và chuẩn bị rời đi.
“À, đúng rồi, Doãn Bằng muốn cô chia tiền, trong tay hắn có gì để uy hiếp sao.”
Đôi mắt anh sâu thẳm, như thể chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu mọi người.
Tôi giả vờ bình tĩnh.
“Không phải, hắn nói Trương Quang Tôn là em trai hắn, chuyện này có đúng không?”
Phương Minh đứng thẳng dậy.
Tôi không chắc chắn. Trương Quang Tôn trước vẫn là không có hộ khẩu, sau khi vào nhà cô mới có hộ khẩu, chuyện khác còn đợi điều tra.”
“Phương Minh, anh đang làm cái gì đấy? Nhanh tới đây xem cái này.”
Giọng nói của Trần Diễn từ xa truyền đến, Phương Minh đang định rời đi. Nhưng anh quay lại nhìn tôi lần nữa.
“Trương Nguyệt, cô khác với bọn họ, cô đang che giấu cái gì? Hiện tại nói ra thì vẫn còn cơ hội.”
Tôi nở một nụ cười.
“Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cảnh sát Phương, anh làm việc đi! Tôi về nhà đây.”
Không đợi anh trả lời, tôi trực tiếp bước ra khỏi ngôi làng.
Tôi không biết đi đâu hay làm gì, chỉ lững thững đi dọc bờ sông.
Vệ Hồng Yên cũng đã chết, vì sao Lục Tử và Lý Phong lại giết cô ta?
Những chuyện này tưởng chừng như không liên quan nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau.
15.
Trời dần tối, tôi đành phải về nhà.
Vừa mở cửa đã có người đẩy tôi từ phía sau, cô ta theo tôi vào trong và trực tiếp khóa cửa lại.
Tôi kinh hãi nhìn người đó, cô ta bỏ mũ và khẩu trang ra.
“Lục Tử? Cô đang làm gì ở đây?”
Cô làm một cử chỉ im lặng và nói nhỏ:
“Lý Phong đã bị bắt, nếu không chạy trốn thì chúng ta không ai có thể trốn được.”
Tôi sững sờ trong giây lát, sao cô ta lại chạy đi tìm tôi?
“Ra ngoài nhanh, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bây giờ.”
Cô ta mất kiên nhẫn và sốt ruột lấy ra một con dao kề vào cổ tôi.
“Im miệng, đi theo tôi!”
“Cô làm cái gì vậy! Đưa tôi đi thì có ích lợi gì?”
Cô ta không trả lời mà dí con dao lại gần cổ họng tôi và rạch ra một vệt máu.
Tôi đành đồng ý trước.
“Được rồi, tôi sẽ mang theo hai bộ quần áo.”
Tôi cẩn thận gỡ tay cô ta đang cầm con dao ra.
“Đừng có giở trò.”
Khi đang dọn dẹp, tôi phát hiện đồ đạc trong nhà tuy ngăn nắp nhưng đã có người động tay vào.
Sau khi xếp quần áo, cô ấy mang tôi lên một chiếc xe địa hình màu đen.
“Đi đâu?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi và rút tay tôi ra khỏi túi. Màn hình điện thoại của tôi đang hiển thị trang nhập tin nhắn.
Sau đó cô ta cười khẩy.
“Muốn gọi cảnh sát à? Cô tưởng cô vào tay tôi thì cô thoát được sao?”
“Tại sao không thoát được?”
“Hừ, cô cho rằng chỉ có Doãn Bằng biết thôi sao!”
Cô ta cũng biết Doãn Bằng?
Thấy tôi không gây rối nữa, cô ta dùng vải đen che mắt tôi lại và tập trung lái xe.
Trên đường đi, tôi bắt đầu nghĩ về mối quan hệ của họ trong đầu.
Lý Phong và Lục Tử là người yêu của nhau, cả hai đều biết Doãn Bằng.
Doãn Bằng tống tiền tôi vì chiếc cốc giữ nhiệt.
Lý Phong và Lục Tử cũng biết sự tồn tại của cốc giữ nhiệt, nghĩa là họ ở cùng một nhóm.
Trương Quang Tôn thân thiết với Lý Phong, còn Lý Hồng và Doãn Bằng có quan hệ lợi ích.
Doãn Bằng là anh trai của Trương Quang Tôn, có lẽ cùng nhóm với những người kia.
Nếu như Lục Tử và Lý Phong lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe cộ này, Doãn Bằng là người trong cuộc.
Nếu Doãn Bằng có thể tống tiền tôi, anh ta cũng có thể đe dọa Lục Tử và Lý Phong, nên anh ta đã bị giết.
Nhưng còn Vệ Hồng Yên thì sao? Cô ta dường như không hề tiếp xúc với những người này, tại sao cô ta cũng chết?
16.
Xe dừng lại, Lục Tử kéo tôi đi, rồi buộc tay và chân của tôi lại với nhau bằng dây buộc.
Cơ thể tôi có khiếm khuyết, tôi không thể chống lại cô ta.
“Cô định làm gì? Không phải định bỏ chạy sao? Sao lại trói tôi lại?”
Lục Tử tháo khăn bịt mắt của tôi ra.
“Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, cô không hiểu sao? Cô đã đụng đến người mà cô không nên đụng, và hôm nay là ngày cô chết.”
“Ai? Chờ đã. Nói cho tôi biết, nếu không tôi chết không nhắm mắt.”
Kể từ khi bỏ học thì tôi đã không gặp ai nữa, vậy tôi có thể đụng đến ai?
“Lục Tử, sao cô biết chuyện cốc giữ nhiệt? Cô và Doãn Bằng có quan hệ gì?”
“Vì cô sắp chết nên tôi sẽ nói cho cô biết, Doãn Bằng và Lý Phong là cùng một bọn.”
“Lý Hồng và Trương Quang Tôn cũng cùng bọn với bọn họ, còn…”
Nói đến đây, cô ta nhìn tôi đầy bí ẩn và lắc đầu.
“Thật sự đáng thương, cô chắc không đoán được, tôi nói cho cô biết, Vệ Hồng Yên cũng vậy.”
“Vệ Hồng Yên không phải đã chết sao? Vậy thì ai muốn giết tôi?”
“Đừng vội, khi nào người đó tới thì cô sẽ biết.”
Không khí trở nên im lặng.
Tôi nhìn xung quanh nơi này. Đó là khoảng sân bỏ hoang cạnh nhà Lý Phong.
Ngoài Vệ Hồng Yên, tôi thực sự không thể nghĩ đến ai khác.
Chờ đợi khiến thời gian thêm dài.
Nghĩ tới Lý Hồng cùng Trương Quang Tôn, không khỏi thấy nực cười. Trương Minh Sinh vì 2 kẻ này mà để họ hại mẹ và em gái tôi.
Cánh cửa bên ngoài cọt kẹt, tiếng giày cao gót vang lên.
Là một người phụ nữ.
Vẻ mặt tôi căng thẳng, Lục Tử đi mở cửa cho cô ta, một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào.
“Đã lâu không gặp, Trương Nguyệt.”
“Cô là ai?”
Tôi không thể nhìn rõ cô ấy. Người phụ nữ ra hiệu cho Lục Tử bật đèn pin lên.
Tôi kinh ngạc nhìn bà ta.
“Là bà à? Bà sẽ không giết tôi chỉ vì tôi không đưa tiền được chứ!”
Bà ta bước tới trước và nâng cằm tôi lên.
“Chị mày không nhỏ mọn như vậy, không ngờ mày vẫn rơi vào tay chị.”
“Cô đúng là may mắn, thoát được tai nạn trong xe, nhưng không sao, kẻ mang dòng máu của Trương Minh Sinh đều đáng chết!”
Vừa nói bà ta vừa rút ra một con dao sắc.
“Chờ đã, có thể cho tôi biết lý do không, rồi tôi chết cũng chưa muộn mà.”
Bà ta dừng lại.
“Được, tôi sẽ cho cô chết một cách rõ ràng.”
“Ông ta là ác quỷ, Tiểu Yên từ nhỏ đã bị ông ta bắt nạt, sau này cuối cùng con bé cũng trốn thoát và gặp được tôi. Sau vài năm chị em tôi ổn định, ông ta lại đến tìm chúng tôi.”
“Tôi không biết ông ta đã làm gì với Tiểu Yên, mỗi lần trở về đều đầy vết sẹo.”
“Tiểu Yên mấy lần định chết đi. Trương Minh Sinh không phải là người, con trai ông ta Trương Quang Tôn thì lại càng…”
Bà ta hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không nói gì.
“Tóm lại cô mang dòng máu của họ, sinh ra đã tà ác, loại người như cô nên chết từ lúc sinh ra!”
Lục Tử ở phía sau chế nhạo, tôi bắt đầu chơi bài tình cảm để lung lạc 2 người phụ nữ.
“Tôi cũng là nạn nhân. Nhìn tay tôi đi, họ đã cho tay tôi vào máy ép.”
Tôi vừa nói vừa động não.
Nghe người phụ nữ nói, tôi cảm thấy bà ta không ở cùng phe với Lục Tử, mà là đến để trả thù cho Vệ Hồng Yên.
Lục Tử nhìn thấy người phụ nữ đó bắt đầu do dự sau khi nghe tôi nói.
“Đừng nghe ả nói bậy, đứa trẻ này sẽ hại nhiều người hơn. Mau giết ả đi!”
“Muốn giết không phải là phải giết cô trước sao? Vệ Hồng Yên bị người của cô giết, vì sao cô không cứu cô ấy?” Tôi hét lên.
“Cô đang nói vớ vẩn gì vậy!”
Lục Tử lo lắng muốn xé mặt tôi ra. Người phụ nữ ngăn cô ta lại rồi quay lại nhìn tôi.
“Cô nói gì?”
“Lục Tử cùng phe với bọn họ, bọn họ giết Vệ Hồng Yên, bà bị lừa rồi!”
Người phụ nữ nghe xong liền bắt đầu tranh chấp với Lục Tử.
“Bà đang làm gì vậy? Tôi mang người đến rồi, đưa tiền cho tôi.”
“Lục Tử, cô dám lừa gạt tôi!”
Tôi nhân cơ hội này cởi cà vạt. Chiếc cà vạt này rất dễ tháo ra.
Đột nhiên người phụ nữ hét lên, sau đó đã ngã xuống đất với một con dao găm cắm vào người.
“Tiền đâu! Tiền đâu!”
Người phụ nữ chảy máu miệng nhìn tôi. “Tôi đã học chiêu này của cô. Tôi không thể đưa tiền của mình cho người khác dễ dàng thế được.”
Đột nhiên có tiếng còi báo động ở cửa.
Lục Tử thấy tình thế không ổn liền chạy ra ngoài.
Nhưng đã quá muộn, cánh cửa đã bị cảnh sát bao vây.
Tôi đỡ người phụ nữ đứng dậy.
“Chịu một chút, cảnh sát đang ở đây và tất cả sự thật sẽ làm rõ.”
Bà ta đau khổ.
“Tiểu Yên sẽ không nói dối tôi.”
Cảnh sát ập vào và đặt người phụ nữ lên cáng, tôi theo bà ta vào xe cảnh sát.
Lục Tử đã bị bắt, cô ta hét lên với tôi:
“Cô dám gọi cảnh sát, như vậy chúng ta không ai có thể sống sót! Cô còn dám báo!”
Cô ấy nham hiểm nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó Phương Minh đã ngồi vào ghế trước xe cảnh sát.
“Về đội!”
17.
Trong phòng thẩm vấn.
Phương Minh đưa cho tôi một mảnh giấy có viết báo cáo kiểm nghiệm.
“Cô đã biết chuyện?”
Tôi gật đầu.
“Đêm Doãn Bằng tới tìm tôi, tôi tưởng kẻ thù đã chết, tôi không có gì phải lo lắng, không cần bị hắn uy hiếp, cho nên tôi uống hết nửa lọ thuốc ngủ còn lại, kết quả là tôi không thể ngủ được cho đến tận nửa đêm.”
Tôi cười một mình.
“Chỉ sau khi hỏi nhân viên nhà thuốc, tôi mới biết đây hoàn toàn không phải là thuốc ngủ mà là vitamin B. Bệnh viện không kê đơn thuốc ngủ liều lớn cho cá nhân được. “
Ánh mắt Phương Minh lóe lên.
“Cô có hối hận không?”
“Tôi hối hận. Tôi hối hận vì biết quá ít nên không thể tự tay giết bọn họ.”
Trần Diễn đi vào cầm một xấp hồ sơ.
“Nói với cô ấy rồi?”
Phương Minh gật đầu. Trong ánh mắt bối rối của tôi, Trần Diễn đưa cho tôi một cuốn nhật ký trong túi đựng bằng chứng.
Đó là nhật ký của Vệ Hồng Yên.
Hóa ra người phụ nữ đó tên là chị Mai, Vệ Hồng Yên xem chị Mai là con mồi, cố tình bịa ra danh tính để có tình cảm của chị Mai.
Từ đó dần dần cả hai bắt đầu nương tựa lẫn nhau.
Cuốn nhật ký này không chỉ là ghi chép mà còn là chiến thắng của cô ta.
Nhìn mặt sau, tôi thấy tên ba tôi.
“Ngày 15 tháng 2:
Không ngờ Trương Minh Sinh lại có thể tìm được đến đây. Tại sao Lý Hồng lại bất cẩn như vậy?
Ngày 18 tháng 2:
Trương Minh Sinh này cứ hai ngày lại đến gặp tôi, nếu chị Mai mà phát hiện thì hỏng mất. Phải để Doãn Bằng giải quyết thôi.
Ngày 19 tháng 2:
Doãn Bằng đang trì hoãn làm việc, chị Mai sinh ra nghi ngờ, tôi nói với bà ấy, rằng Trương Minh Sinh là anh trai tôi, trước đây ông ta đã ngược đãi tôi, tôi không muốn quay về đó nữa.
Chị Mai bây giờ coi tôi như em gái ruột, bà ta chỉ còn sống được vài năm nữa. Khi bà ta chết thì chỗ này sẽ là của tôi.
Ngày 23 tháng 2:
Trương Minh Sinh liên tục hỏi về mối quan hệ của tôi với Lý Hồng. Ông ta nhận ra điều gì sao?
Ngày 5 tháng 3:
Bị Trương Minh Sinh làm cho tức chết, tại sao Lý Hồng lại không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt như vậy?
Ngày 7 tháng 3:
Tôi liên lạc với Lý Phong, anh ta nói bên Lục Tử không có vấn đề gì, cứ để tôi chờ tin tức.
Ngày 12 tháng 3:
Lý Hồng ngu quá, lại có tình cảm với Trương Minh Sinh. Cùng phe với cô ta đúng thật là ngu ngốc.
Lúc một giờ sáng, Lục Tử gửi tin nhắn nói rằng Trương Minh Sinh, Lý Hồng, Trương Quang Tôn đều đã chết.
Ngày 21 tháng 3:
Cảnh sát đến tìm tôi, cũng may tôi vẫn còn có phương án dự phòng. Bằng chứng cho thấy con gái Trương Minh Sinh muốn giết ông ta vẫn còn trong máy tính của tôi. Con bé này đúng là ngu thật.
22 tháng 3:
Doãn Bằng cũng nhân cơ hội này mà biết mọi chuyện.
Chị Mai vừa nói có một cô gái bị cụt tay đến tìm tôi. Không ngờ Trương Nguyệt lại đến.
Phải tìm Lý Phong loại bỏ cô ta thôi. “
Nhật ký kết thúc ở đây.
“Chúng tôi phát hiện ra rằng không chỉ họ, mà toàn bộ ngôi làng của họ đang tham gia vào kiểu lừa đảo gia đình này. Hơn một nửa ngôi làng của họ mắc chứng bệnh lùn và họ lợi dụng điều này để lấy được sự cảm thông từ người khác.”
“Họ rất giỏi sử dụng phương pháp này, nạn nhân cho đến khi chết cũng không biết mình bị lừa nên không ai gọi cảnh sát”.
“Trương Minh Sinh là một trong số đó.”
Tôi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì.
Sau khi ghi chép xong, tôi có thể rời đi.
“Chờ một chút, tôi quên nói cho cô một chuyện, cô không phải con gái ruột của Trương Minh Sinh, chúng tôi phát hiện hắn có liên quan đến vụ việc buôn người vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ thông báo khi có tin tức sau. “
Tôi không phải là con gái của ông ta sao?
Nước mắt vô thức rơi xuống.
“Cô còn có tương lai rất dài, có tin tức thì tôi sẽ liên lạc với cô, nhớ kỹ, cô khác với bọn họ.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cuối cùng vẫn không chịu được nữa.
“Hóa ra không phải mình sinh ra đã xấu xa, hóa ra bọn họ cũng không phải người thân của mình, mình phải sống trong cảnh lừa đảo bao nhiêu năm nay.”
Có người đưa cho tôi chiếc khăn giấy, tôi ngẩng đầu mà nước mắt dâng lên, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Tôi chỉ nhớ anh ấy đã nói:
“Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng không ai sinh ra đã xấu xa. Tôi là bác sĩ tâm thần. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có thắc mắc thì có thể đến gặp tôi, tôi không tính phí.”
Tôi ôm chặt tấm danh thiếp này mà khóc đến không thở được.
Nhìn bóng lưng anh rời đi tựa như một tia sáng.
————-
Ngoại truyện Trương Nguyệt:
Sau một thời gian đắm mình trong nhà, tôi muốn đi học nhưng chỉ có thể đến trường cùng các em nhỏ hơn.
Tôi rất tự ti nhưng cũng biết tầm quan trọng của kiến thức. Nếu không biết gì thì muốn hại người cũng không được.
Nhìn tấm danh thiếp trên tay, tôi tìm được bác sĩ tâm lý gặp tôi ngày hôm đó.
Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để anh ta lừa cả.
Tên anh ta là Dương Mộc và đã tự mở ra một bệnh viện tâm thần.
Khi bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, tôi nhìn thấy xung quanh có nhiều người bối rối và tuyệt vọng, và một số trong mắt họ tràn đầy hận thù, giống như tôi vậy.
Từ lúc đó tôi đã có những ảo tưởng về tương lai.
Tôi cũng muốn trở thành bác sĩ tâm lý để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Tôi còn trẻ, tôi chưa nhìn thấy sông núi bao la của quê hương.
Tôi chưa khám phá những hòn đảo ở nước ngoài.
Tôi… tôi vẫn có thể hướng tới tương lai!
[Ngoại truyện Phương Minh]
Tôi đã có một cảm giác kỳ lạ ngay từ lần đầu tiên gặp Trương Nguyệt.
Chúng tôi liên tục xem camera hành trình của tài xế.
Người ta phát hiện, khi xe của Trương Minh Sinh và xe của Tống Tiểu Quang chuẩn bị va chạm thì Tống Tiểu Quang bất ngờ tăng tốc.
Xe tông vào xe Trương Minh Sinh, Tống Tiểu Quang tử vong tại chỗ, vợ của hắn không hề hấn gì.
Chẳng lẽ Tống Tiểu Quang cố ý muốn tự sát như vậy?
Nếu không thì có vẻ hơi trùng hợp.
Chúng tôi đã điều tra thông tin các mối quan hệ của họ và đã có những manh mối quan trọng sau một thời gian ngắn.
Trương Minh Sinh, Lý Hồng, Trương Quang Tôn, Tống Tiểu Quang và vợ của hắn là Lục Tử.
Năm người họ có những người quen biết chung và thường xuyên liên lạc trong tháng qua.
Điều này thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Khi tôi đến thăm nhà Trương Nguyệt, tôi có một trực giác khó tả rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với cô ấy.
Cô gái trông nhỏ nhắn, cánh tay phải bị mất, trên cổ tay áo lộ ra vài vết bầm tím, cơ thể gầy gò và nhỏ bé như một học sinh cấp hai.
Nhưng khi đối mặt với cái chết của ba người thân, cô ấy lại cư xử rất lạnh lùng.
Khi Trương Nguyệt rót nước cho tôi, tôi nhận thấy đồ đạc và bộ đồ ăn của cô ấy còn rất mới.
Theo điều tra của chúng tôi, gia đình Trương Minh Sinh có điều kiện trung bình, nên sẽ không thường xuyên chuyển nhà.
Cách bố trí của ngôi nhà cũng rất lạ.
Trong phòng khách chỉ có một cái bàn và không có ghế, giống như… phòng giải phẫu vậy.
Ghế sofa nằm trong phòng ngủ chính, là phòng ngủ của Trương Minh Sinh và Lý Hồng.
Phòng ngủ nhỏ treo đầy ảnh của Trương Quang Tôn, không hề có chút dấu vết nào về sự sống sót của Trương Nguyệt.
Có lẽ nào cô ấy đã ngủ trên bàn trong phòng khách?
Khi nói chuyện với Trương Nguyệt, cô ấy không biết gì về Trương Minh Sinh và Lý Hồng, và lời nói của cô ấy không hề giống một người chỉ có trình độ học vấn cấp hai.
Chúng tôi ra khỏi nhà cô ấy, tôi và Trần Diễn đi hỏi những người xung quanh.
Tôi nghe thấy những câu trả lời khác nhau từ họ.
Hàng xóm cho biết gia đình họ thường xuyên có tiếng la hét trong 2 năm qua, nhưng Lý Hồng nói rằng vết thương ở cánh tay của Trương Nguyệt tái phát và đau đớn đến mức không thể chịu đựng được.
Dù họ không cảm thấy thỏa đáng, nhưng đây là chuyện nhà người ta nên cũng không bàn nhiều.
Khi rời khỏi khu đó, tôi hỏi những người buôn bán xung quanh và họ đều có ấn tượng về thằng bé Trương Quang Tôn.
Họ kể rằng mỗi buổi chiều khi Trương Quang Tôn tan học, Lý Hồng đều đưa con đi dạo trước cửa hàng của họ.
Đầu tôi lập tức ong ong. Theo những gì tôi được biết, Trương Quang Tôn đã không đến trường.
Trương Nguyệt cũng không đến trường.
Thật kỳ lạ, họ trông không giống một gia đình chút nào cả.
Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, Trương Nguyệt nói rằng Doãn Bằng đang tống tiền cô, và mang đến cho chúng tôi tin tức rằng Trương Quang Tôn có thể là em trai của Doãn Bằng.
Trương Quang Tôn trông giống như một đứa trẻ năm tuổi, thực sự không thể tin được.
Đội trưởng lập tức liên lạc với cảnh sát ở quê nhà Doãn Bằng để điều tra.
Trong quá trình điều tra này, chúng tôi đã phát hiện ra một manh mối lớn:
Vệ Hồng Yên đã rời khỏi ngôi làng này.
Điều này đã lật đổ suy đoán cô ta là người yêu của Trương Minh Sinh.
Tôi đã sắp xếp lại mối quan hệ của họ.
Tôi định theo dõi một thời gian để xem có thêm tội phạm nào khác không.
Lý Phong và Doãn Bằng xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp tài sản sau khi lừa đảo.
Doãn Bằng đã chết.
Chúng tôi ngay lập tức bắt giữ Lý Phong và tìm thấy cái gọi là bằng chứng phạm tội của Trương Nguyệt tại nhà của Doãn Bằng.
Tôi chưa kịp thở một hơi thì đã nhận được tin Vệ Hồng Yên cũng đã chết.
Trong lúc điều tra hiện trường, tôi gặp Trương Nguyệt cũng đang đi tìm hiểu.
Nhưng so với lần trước, khi nhìn thấy tôi, cô ấy không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
Khoảnh khắc tôi nhận được báo cáo xác minh, cuối cùng tôi đã hiểu.
Chắc chắn Trương Nguyệt đã phát hiện ra rằng thứ đựng trong ly nước không phải thuốc ngủ, cũng không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn ô tô.
Đêm đó cô gửi tin nhắn nói rằng Lục Tử đã bắt cóc cô.
Chúng tôi đã phái cảnh sát ngay lập tức.
Không ngờ chị Mai lại vì Vệ Hồng Yên mà trả thù, quả thực băng nhóm này cực kỳ giỏi trong việc thao túng lòng người.
Nạn nhân đã mất tất cả mà vẫn phải đi đếm tiền cho người khác.
Chị Mai không bị thương nặng. Vụ án tuy không gây hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng hoạt động kinh doanh của chị ta cũng phải xem xét lại vì không hợp pháp.
Sau 2 tháng, tôi nghe tin chị ta bị ung thư và qua đời.
Trước khi chết, chị đã bán một phần tài sản và tặng nó cho vùng núi, một phần tài trợ cho Trương Nguyệt. Chị ta muốn chuộc tội của mình.
Lục Tử là tội phạm cuối cùng trong vụ án này, và chúng tôi đã khởi tố cô ta và Lý Phong, bọn họ chỉ có thể ở trong nhà giam mọt kiếp.
Còn có Trương Nguyệt.
Nhắc đến cô gái này, cuộc đời của cô ấy khá khốn khổ. Cô ấy không phải là con ruột của Trương Minh Sinh, mà ông ta cũng không phải là người tốt.
Chúng tôi phát hiện Trương Minh Sinh có liên quan đến vụ bắt cóc, nhưng giờ ông ta đã chết nên không thể điều tra được gì.
Tai nạn này lớn như thế, cuối cùng không có đồng tiền bồi thường nào cả.
Nhưng cũng may là có rất nhiều người tốt, với tiền của chị Mai thì có lẽ Trương Nguyệt sẽ không gặp vấn đề gì.
【Năm năm sau】
Hôm nay văn phòng của chúng tôi đã phá được một vụ buôn người lớn.
Người nhà tìm kiếm thân nhân vây quanh đồn cảnh sát.
Một trong những gương mặt quen thuộc khiến tôi chú ý, giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng chắc chắn không sai, họ chính là cha mẹ của Trương Nguyệt.
Sau khi so sánh DNA, người ta xác nhận quả nhiên là thế. Hai vợ chồng đều là giáo viên đại học, tốt bụng và nhân từ.
Tôi mừng cho cô gái ấy, cô ấy xứng đáng được sống trong ánh mặt trời.
Tôi gặp lại Trương Nguyệt năm năm sau. Cô ấy đang thực tập tại bệnh viện của anh họ tôi, Dương Mộc.
Có vẻ như cô ấy đã rất nỗ lực trong 5 năm này.
Nghề bác sĩ tâm thần rất phù hợp với Trương Nguyệt. Trước đây tôi luôn sợ cô ấy sẽ lạc lối vì sự thông minh từ bé của mình.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đi đúng hướng, hơn nữa còn có thể đoàn tụ với gia đình.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một sĩ quan cảnh sát.
[Hoàn]