Suất Học Bị Mất - Full - Chương 2
7
Tôi nhanh chóng tìm người giúp liên hệ với một trường mới.
Yêu cầu chỉ có một: càng xa càng tốt.
Cuối cùng, tôi chọn một trường nằm cách thành phố A hơn một nghìn cây số, nằm sâu trong vùng núi, qua tận bốn tỉnh.
Giao thông cực kỳ khó khăn.
Điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Người phụ trách trường khi nghe tôi muốn chuyển học sinh từ thành phố đến, rất ngạc nhiên.
Ông ấy hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng tôi không nhầm.
“Anh phải suy nghĩ kỹ đấy, ở đây chính sách đặc thù, một khi chuyển học bạ vào thì rất khó để chuyển ra.”
Đúng ý tôi rồi còn gì?
Tôi chắc nịch: “Chuyển!”
Để tiện cho việc làm thủ tục chuyển trường xa, tôi còn thuê ngắn hạn một căn phòng ở thị trấn gần đó, dùng hợp đồng thuê nhà, giấy tờ hộ khẩu và đơn xin chuyển trường để dễ dàng nhận được thư đồng ý tiếp nhận của trường.
Lúc này chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng.
Dù tôi và vợ cố gắng che giấu mọi việc ở nhà, cuối cùng mẹ tôi vẫn phát hiện ra điều bất thường.
“Sao mấy ngày nay hai đứa cứ ủ rũ thế?”
“Với lại, hôm nay mẹ của bé Lạc Lạc ở tầng trên còn đi họp phụ huynh, sao nhà mình không nhận được thông báo?”
Con gái tôi ôm lấy tôi nũng nịu: “Bố ơi, con sẽ học lớp nào? Con muốn học cùng lớp với Lạc Lạc!”
Trong lòng tôi chua xót.
Vợ tôi nói: “Anh ơi, cứ giấu mãi mẹ chuyện này cũng không phải cách, hay là anh cứ nói đi.”
Mẹ tôi lập tức lo lắng: “Hai đứa đang giấu mẹ chuyện gì đấy?”
Tôi khó xử: “Mẹ, có lẽ… tạm thời Hi Hi chưa thể đi học.”
“Con nói cái gì?!”
Mẹ tôi hét lên.
Con gái tôi nghe xong thì bật khóc nức nở: “Bố ơi, tại sao con không được đi học? Con đã hứa với Lạc Lạc sẽ cùng làm bạn học mà!”
Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, mẹ tôi lập tức muốn đi tìm gia đình Hồ Chí Bình tính sổ.
Còn con gái tôi thì khóc đến khản cả giọng.
Tôi và vợ phải dỗ dành suốt đến tận nửa đêm, cả hai bà cháu bọn họ mới chịu đi ngủ.
8
Ngày hôm sau, với đôi mắt thâm quầng, tôi đến trường phụ của Đại học A, lấy danh nghĩa là người giám hộ để nộp đơn chuyển trường cho Hồ Tiểu Long.
Tôi đã tìm hiểu rồi.
Cậu nhóc này không chỉ là đứa hư hỏng ở nhà mà còn gây rối ở trường.
Thành tích học tập thì đội sổ.
Dựa vào vóc dáng to lớn, cậu ta bắt nạt bạn bè thường xuyên, thậm chí còn chửi mắng giáo viên, nhiều lần bị gọi phụ huynh.
Nhưng Hồ Chí Bình và vợ hắn chẳng bao giờ nghĩ đến việc dạy dỗ con cái tử tế.
Mỗi lần bị gọi đến trường, họ đều làm ầm lên, nói rằng đã gửi con đến trường thì việc giáo dục là trách nhiệm của nhà trường và giáo viên.
Vì vậy, nhà trường rất muốn cậu học sinh gây rắc rối này rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng thủ tục chuyển trường lại phức tạp, không thể xong trong ngày một ngày hai.
Sau đó, tôi lại đến văn phòng luật sư.
“Anh Chu, dựa trên các bằng chứng anh cung cấp, khả năng thắng kiện rất cao. Hôm nay chúng ta có thể nộp đơn khởi kiện. Về phần bồi thường, điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả phán quyết.”
Tôi chẳng bận tâm đến chuyện bồi thường.
Dù gia đình đó có đồng ý bồi thường tiền, điều đó cũng không phải là kết quả tôi mong muốn, càng không thể giải tỏa cơn giận trong lòng tôi.
Tôi chợt hỏi luật sư: “Nếu giữa người giám hộ và cha mẹ ruột xảy ra tranh chấp quyền nuôi dưỡng, thì phải làm thế nào?”
Luật sư ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời một cách nghiêm túc: “Thông thường, tòa sẽ dựa trên nguyên tắc “lợi ích tốt nhất của trẻ em” để đưa ra phán quyết. Ví dụ như điều kiện kinh tế của cả hai bên, mối quan hệ với người chưa thành niên, và tất nhiên, nguyện vọng của trẻ cũng là một yếu tố quan trọng.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này, vợ tôi gọi điện.
“Anh ơi, có chuyện rồi! Mẹ với gia đình nhà họ Hồ đánh nhau rồi!”
9
Nghe tin, tôi vội vàng chạy đến khu Rainbow.
Trên đường đi, lòng tôi lo lắng không yên.
Tôi đã tận mắt thấy sự ngang ngược của gia đình đó.
Mẹ tôi đã lớn tuổi lại còn bị cao huyết áp, làm sao chịu nổi những chuyện thế này chứ.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất ngờ.
Tôi tưởng rằng mẹ sẽ phải một mình đối đầu với ba người nhà họ.
Nhưng thực tế thì có đến hơn chục ông bà cụ đang vây quanh gia đình Hồ Chí Bình mà “chiến đấu.”
Cửa nhà, kệ giày, tường của họ đều bị tạt đầy sơn đỏ chót.
Áo của Hồ Chí Bình đã bị xé rách, trên mặt, cổ có mấy vết xước, thậm chí một mảng tóc trước trán cũng bị người ta giật rụng.
Còn vợ hắn đang la hét, cãi nhau với đám đông.
Kết quả là một cụ ông mang theo túi nước tiểu tát vào mặt bà ta một cái rõ mạnh.
“Cả đời tao đã sống đến ngần này tuổi rồi, gặp không biết bao nhiêu kẻ mặt dày, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như nhà mày!”
Vợ của Hồ Chí Bình bị tát đến ngơ ngác.
Khi bà ta tỉnh ra, như phát điên lao vào định đánh lại cụ ông.
Nhưng đã bị mọi người ngăn lại.
Cụ ông giơ túi nước tiểu lên: “Đánh đi, đánh đi! Tốt nhất mày đánh tao ch.ết ngay trước cửa nhà mày luôn đi! Tao sống đủ rồi! Trước khi ch.ết mà kéo theo hai kẻ gây hại, cũng đáng!”
Còn mẹ tôi, ở một bên, đang vặn tai thằng bé ngỗ ngược mà dạy dỗ.
Dưới đất là khẩu súng đồ chơi của nó bị đập nát.
“Thằng nhóc con, mày còn dám bắn vào mắt người khác à? Bố mẹ mày không biết dạy dỗ mày, để tao dạy cho!”
Thằng bé khóc oằn oại, hết gọi bố lại gọi mẹ.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Vợ tôi ở bên cạnh cố gắng can ngăn nhưng không có tác dụng.
Hồ Chí Bình tức đến đỏ cả mặt, gân cổ hét rằng đã gọi công an rồi.
Lúc này, mẹ tôi bất ngờ ngồi phịch xuống đất, mười mấy ông bà khác cũng đồng loạt ngã ra, rên rỉ kêu đau.
Cụ ông mang túi nước tiểu là người hô to nhất.
Hồ Chí Bình giận đến mức nhảy cẫng lên: “Một lũ già không biết điều! Đừng có mà giở trò đâm thuê chém mướn với tao!”
Lúc này, hắn nhìn thấy tôi.
Tất cả cơn giận của hắn lập tức trút hết về phía tôi.
10
“Tên ngu ngốc! Đòi tiền không được, giờ lại để mẹ anh dẫn người đến gây chuyện đúng không?!”
Rồi hắn chỉ vào Hồ Tiểu Long, đang khóc thở không ra hơi: “Nếu hôm nay con trai tôi bị các người dọa đến phát bệnh, tôi sẽ gi.ết cả nhà các người!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Đừng trách tôi không nhắc trước, con trai anh có hộ khẩu ở nhà tôi, về mặt pháp lý tôi chính là người giám hộ của nó.”
Hồ Chí Bình chẳng mảy may để tâm.
“Anh chỉ có lợi mồm thôi, con tôi dù có trong hộ khẩu của ai đi nữa thì vẫn là con tôi! Anh bảo nó gọi anh là bố, nó sẽ gọi à?”
Vợ hắn cố tình chọc tức chúng tôi, nói giọng mỉa mai:
“Con tôi ở trong hộ khẩu nhà anh, vậy là nhà anh hưởng lợi rồi đấy! Dù sao nhà anh cũng chỉ sinh được một đứa con gái tốn tiền thôi mà! Này, nếu hai người có mệnh hệ gì, con trai tôi còn có thể thừa kế tài sản nhà anh nữa đấy, thấy bực không?”
Mẹ tôi tức tối nhảy bật dậy từ dưới đất.
“Đồ xấu xa! Tao xé toạc cái mồm mày ra!”
Nhưng mẹ tôi dù sao cũng lớn tuổi rồi, thật sự mà đánh nhau thì tôi lo lắng có chuyện không hay xảy ra.
Tôi và vợ vội vàng giữ bà lại.
Đúng lúc này, cảnh sát đến.
Hai bên mỗi người một lời, lại là một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Cuối cùng, mẹ tôi và những người khác chỉ bị cảnh sát nhắc nhở.
Hồ Chí Bình và vợ hắn không hài lòng.
“Sao lại thế? Họ đến nhà tôi gây chuyện trước! Giờ cả nhà tôi bị đánh thế này, nhà tôi bị tàn phá thế này mà các người chỉ nói vài câu rồi xong à?”
Cảnh sát nói: “Sự việc có nguyên nhân, hơn nữa các ông bà cụ đều lớn tuổi rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, anh có chịu trách nhiệm được không?”
Hồ Chí Bình tỏ vẻ không phục.
Khi rời đi, hắn quay lại dằn mặt tôi: “Ban đầu tôi còn định bồi thường tiền cho anh, đợi con tôi học xong tiểu học thì tự nhiên sẽ chuyển hộ khẩu đi. Nhưng anh lại cứ thích làm to chuyện, giờ thì một đồng tôi cũng không đưa, hộ khẩu tôi cũng không chuyển!”
Trên đường về, mẹ tôi vẫn giận đến nỗi nước mắt chảy dài.
“Đúng là xui xẻo hết sức, hộ khẩu của mình đàng hoàng mà lại bị lũ vô lại này lợi dụng!”
Tôi an ủi bà: “Mẹ đừng buồn, con nhất định sẽ tìm cách lấy lại suất học cho Hi Hi!”
11
Ngày trước khi khai giảng, thủ tục chuyển trường của Hồ Tiểu Long đã hoàn tất.
Nhà trường thông báo tôi có thể đến lấy giấy chứng nhận chuyển trường bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, vì hộ khẩu của cậu ta vẫn ở nhà tôi, nên con gái tôi vẫn chưa thể sử dụng suất học.
Để chuyển hướng sự chú ý của con gái và ngăn mẹ tôi vì tức giận mà đi tìm gia đình nhà họ Hồ gây chuyện, tôi đã tạm thời đưa cả hai về quê.
Sáng hôm sau, tôi cố ý đến sớm đứng chờ trước cổng trường phụ Đại học A.
Cổng trường đông đúc, toàn là phụ huynh đưa con đi học.
Giữa đám đông, tôi nhanh chóng nhận ra cha con Hồ Chí Bình.
Hắn cũng nhìn thấy tôi.
Hắn cười khẩy: “Chẳng lẽ anh muốn gây chuyện ở cổng trường sao?”
Vì là ngày đầu tiên khai giảng nên có nhiều bảo vệ và giáo viên đứng trông coi trật tự ở cổng trường.
Hồ Chí Bình vỗ vai một trong những người bảo vệ.
“Người này lén lút đứng đây, lại không phải là phụ huynh đưa con đi học, các anh nên để ý đấy!”
Quả nhiên, bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.
Hồ Chí Bình đắc ý liếc tôi một cái, rồi lớn tiếng với Hồ Tiểu Long: “Con vào đi! Học hành chăm chỉ vào nhé! Đừng để lãng phí suất học quý giá của nhà mình!”
Dường như hắn chắc chắn rằng tôi sẽ tức giận và gây chuyện với hắn.
Tiếc là hắn sẽ phải thất vọng.
Tôi chỉ cười, không nói gì, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Hồ Tiểu Long.
Ngay khi cậu ta vừa bước vào trường, một cô giáo ngạc nhiên nói: “Hồ Tiểu Long, chẳng phải em đã chuyển trường rồi sao? Sao lại ở đây?”
Hồ Chí Bình nghe thấy, liền dựa vào cổng trường cười nói: “Cô giáo Trần, cô nhớ nhầm rồi chăng?”
Giọng cô giáo kiên quyết: “Không thể nào nhầm được, hôm qua trường vừa thông báo cho tôi rằng Hồ Tiểu Long đã hoàn tất thủ tục chuyển trường, lại còn là chuyển trường xa.”
“Không thể nào!”
Hồ Chí Bình gào lên, khiến các phụ huynh và học sinh xung quanh giật mình.
Hắn không còn để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hơi lo lắng nói: “Cô giáo Trần, tôi không làm thủ tục chuyển trường cho con!”
Tôi nhẹ nhàng hắng giọng.
“Là tôi làm đấy.”
12
Hồ Chí Bình quay lại, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh nói cái gì?”
Tôi lớn tiếng: “Một tuần trước tôi đã liên hệ với trường mới, bây giờ học bạ của Hồ Tiểu Long đã được chuyển đi rất suôn sẻ, hôm nay tôi đến đây để lấy giấy chứng nhận chuyển trường của nó.”
Sắc mặt Hồ Chí Bình lập tức tái mét.
Hắn phản ứng theo bản năng: “Anh lấy tư cách gì mà chuyển trường cho con tôi?”
Tôi đường hoàng đáp: “Tư cách gì ư? Tư cách là người giám hộ của nó!”
Hồ Tiểu Long như chẳng hiểu chuyện, đột nhiên vui mừng hỏi: “Bố ơi, vậy là con không phải đi học nữa đúng không?”
Hồ Chí Bình vốn đã giận sôi máu, nghe vậy càng điên tiết hơn.
Hắn tát một cái lên đầu thằng bé: “Đồ ngốc! Mày còn cười! Ngày nào đó bị người ta bán đi mà mày cũng chẳng biết!”
Tôi nhẹ nhàng nói với Hồ Tiểu Long: “Con à, ra đây đi, bây giờ trường này không còn liên quan đến con nữa. Trường mới của con cách đây hơn một nghìn cây số, về nhà chuẩn bị đồ đạc đi!”
Ánh mắt Hồ Chí Bình chuyển từ ngạc nhiên sang không tin nổi, rồi từ không tin nổi chuyển thành phẫn nộ.
“Đồ khốn!”
Hắn gầm lên và lao vào tôi.
Học sinh xung quanh hoảng hốt chạy tán loạn, tiếng la hét vang khắp nơi.
Các phụ huynh đều biến sắc, vội vàng che chở con mình.
May mà vì lời nhắc của Hồ Chí Bình ban đầu, bảo vệ đã chú ý đến chỗ tôi đứng.
Giờ thấy chính hắn là người tấn công trước, các bảo vệ phản ứng cực nhanh, khi tay của Hồ Chí Bình còn chưa chạm đến tôi thì đã bị khống chế.
Khuôn mặt hắn dữ tợn, như con chó dữ bị xích lại, gào thét về phía tôi: “Mày là cái thá gì mà có quyền chuyển trường con tao! Mau trả lại học bạ con tao ngay!”
Tôi thản nhiên đáp: “Tốt nhất là anh nhìn cho rõ, Hồ Tiểu Long giờ có hộ khẩu với tôi. Trên sổ hộ khẩu ghi rõ nó là con tôi, việc của con tôi thì liên quan gì đến anh?”
13
Hồ Chí Bình hoàn toàn bị chọc giận.
“Đồ khốn! Cái gì mà con anh! Anh thử nói thêm một câu nữa xem nào!”
Hắn vốn dĩ đã có vẻ ngoài dữ tợn, giờ gào lên càng khiến đám học sinh sợ hãi òa khóc.
Trẻ con khóc, các phụ huynh liền bất mãn.
“Phụ huynh này, đây là cổng trường đấy, anh có thể chú ý một chút được không?”
“Đúng vậy, trước mặt trẻ con mà nói toàn lời thô tục!”
“Thật không thể tin nổi, trường này cũng có kiểu phụ huynh vô văn hóa như vậy sao?”
“Anh chưa biết đấy thôi, con trai anh ta suốt ngày bắt nạt bạn bè ở trường! Nhìn vào hôm nay mới thấy là cha nào con nấy, đi đi cho khuất mắt! Đi càng sớm càng tốt!”
Hồ Chí Bình bị bảo vệ giữ chặt, không thể động đậy, bị buộc phải nghe những lời bàn tán xung quanh, mặt hắn tái xanh.
Hắn kìm nén cơn giận, khuôn mặt đầy thịt rung lên không ngừng.
“Tôi mới là bố của Hồ Tiểu Long, chưa có sự đồng ý của tôi, làm sao các người dám chuyển học bạ con tôi? Có phải các người nhận tiền của anh ta không?!”
Cô giáo vẫn chưa hết hoảng hồn, đáp: “Bố của Tiểu Long, học bạ của cháu đã được chuyển đi, tất cả thủ tục đều hợp pháp và đúng quy định.”
Vừa dứt lời, cảnh sát đã đến.
Hồ Chí Bình bị dẫn đi vì gây rối tại cổng trường.
Còn Hồ Tiểu Long thì ngơ ngác, được cô giáo ở lại chờ mẹ đến đón về.
Khi bị đưa đi, Hồ Chí Bình vẫn còn mắng chửi, đe dọa rằng tôi sẽ không yên ổn với hắn.
Những ngày tiếp theo, tôi nhờ người theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Quả nhiên, hắn không chịu yên thân.
Hắn nhiều lần gây sự ở trường, chạy đôn chạy đáo lên sở giáo dục.
Nhưng tốn công sức cả tuần trời mà chẳng có kết quả gì.
Trong lúc đó, hắn cũng đã báo cảnh sát.
Nhưng tôi có lý do chính đáng, chẳng có gì phải lo lắng.
Cuối cùng, Hồ Chí Bình nhận ra rằng mọi chuyện đã an bài và hắn không thể thay đổi được gì.
Hắn không biết lấy số điện thoại của tôi từ đâu, rồi gọi điện cho tôi.
“Không phải là anh muốn tiền sao? Chỉ cần anh chuyển lại học bạ con tôi, tôi sẽ đưa anh 100 vạn, thế là xong nhé?”