Suất Học Bị Mất - Full - Chương 3
14
Tôi cười lạnh vài tiếng, không đáp lại.
“Anh nghĩ kỹ đi, có bao nhiêu người cả năm cũng không kiếm nổi 100 vạn, đừng không biết điều!”
Tôi vẫn giữ im lặng.
Hồ Chí Bình không chịu nổi: “Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Nói cho anh biết, anh càng như vậy, tôi càng không thể nhượng bộ! Con tôi không vào được trường này, thì con gái anh cũng đừng mong vào!”
Tôi thản nhiên đáp: “Con gái tôi dù không vào được trường phụ của Đại học A, nhưng vẫn có thể học ở những trường khác trong thành phố A. Còn con trai anh, học bạ đã chuyển ra ngoài tỉnh rồi, không học được ở đây thì chỉ còn cách đi xa thôi. Nhìn thế nào thì chúng tôi vẫn hơn anh.”
Hồ Chí Bình lại mất kiểm soát: “Đồ khốn nạn!”
Giọng của vợ hắn vọng từ điện thoại sang, đầy kích động:
“Nhà anh chỉ có mỗi đứa con gái, dù anh có cho nó học tốt đến đâu thì làm gì chứ? Sau này chẳng phải cũng đi lấy chồng rồi làm nội trợ thôi sao? Còn chúng tôi có con trai! Là con trai đấy! Khác biệt hoàn toàn với nhà anh! Chúng tôi đương nhiên phải cho nó điều kiện tốt nhất, còn anh bắt nó đi học ở nơi xa xôi kia chẳng phải là hủy hoại cuộc đời nó sao?”
Đúng là bệnh hết thuốc chữa.
Anh muốn cho con mình điều kiện tốt thì tự mình kiếm tiền mà cho, mặt mũi nào chiếm suất học của nhà tôi mà nói câu đó? Sao không nghĩ luôn đến chuyện đi cướp ngân hàng đi cho xong!
Đã không hợp nói chuyện, thêm một câu cũng là thừa.
Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Sở Giáo dục.
“Chào anh, tôi muốn tố cáo một phụ huynh cấm con đi học, vi phạm quy định của Luật Giáo dục Bắt buộc. Tên người đó là Hồ Chí Bình, số điện thoại là…”
Sau đó, trong nhiều ngày liền, các nhân viên từ cơ quan chức năng liên tục đến gặp và nhắc nhở Hồ Chí Bình, yêu cầu anh ta phải nhanh chóng cho con đi học, nếu không công an sẽ phải can thiệp.
Không ngờ để không phải cho Hồ Tiểu Long đi học ở vùng núi, Hồ Chí Bình lại tìm người làm giấy chứng nhận giả về bệnh trầm cảm.
Hắn dùng giấy này để xin cho Hồ Tiểu Long nghỉ học.
Hồ Chí Bình nhắn tin cho tôi.
“Muốn ép tôi trả lại suất học cho anh? Đừng mơ! Tôi sẽ kéo dài, xem ai là người không chịu nổi trước!”
15
So với tình trạng căng thẳng, lo lắng của vợ chồng Hồ Chí Bình mỗi ngày, Hồ Tiểu Long lại đang vô cùng thoải mái.
Không có ai quản thúc, không phải đi học, thằng bé này tự do phóng túng hết mức.
Ngoài thời gian ăn và ngủ, còn lại đều ở ngoài đường chạy lung tung.
Nhưng bạn bè cùng trang lứa đều đi học, không ai chơi với nó, nên sau vài ngày thì nó bắt đầu thấy chán.
Tôi nhờ người dùng một hộp thẻ Ultraman để dụ thằng nhóc ra ngoài.
Tôi cũng cố tình để lại thông tin với chú bảo vệ khu nhà của họ.
Đến khi cảnh sát dẫn vợ chồng họ đến tìm tôi, tôi đã đưa Hồ Tiểu Long đi chơi ở trung tâm game hơn năm sáu tiếng, còn đãi cả một phần gà rán KFC lớn cho cả gia đình.
Thậm chí tôi còn mua cho nó một bộ quần áo mới.
Hồ Chí Bình đến, mặt đầy vẻ lo lắng, vợ hắn đã khóc đến sưng cả mắt.
Vừa nhìn thấy Hồ Tiểu Long đang cười toe toét, say sưa với máy chơi game cầm tay, Hồ Chí Bình liền xách thằng bé lên đánh cho một trận.
“Đồ nhóc con, mày có biết tao tìm mày sắp phát điên rồi không!”
Hồ Tiểu Long bị bố đánh, kêu khóc om sòm, nhưng vẫn không quên lo lắng cho máy chơi game.
“Bố ơi, đừng làm hỏng đồ mà ba Chu tặng con nha!”
Hồ Chí Bình nhìn Hồ Tiểu Long, ngạc nhiên vô cùng: “Con vừa gọi hắn là gì?”
Tôi làm bộ giận dữ: “Anh đánh con làm gì? Anh không thương thì tôi thương!”
Hồ Chí Bình càng nổi giận.
Hắn túm lấy cổ áo tôi, hét lên: “Anh bắt cóc con trai tôi rốt cuộc là muốn gì? Anh có muốn ch.ết không? Hả? Nếu anh muốn ch.ết, tôi sẵn sàng chiều anh!”
Ánh mắt của vợ hắn nhìn tôi như muốn bắn ra dao.
“Anh cảnh sát, mau bắt kẻ buôn người này đi!”
Tôi không hài lòng đáp lại: “Đừng có nói bậy, tôi chỉ đưa con trai tôi đi chơi thôi, sao lại thành kẻ buôn người?”
Cảnh sát ngạc nhiên: “Con trai anh?”
Tôi bình tĩnh nói: “Đúng vậy, đây là con trai tôi, cùng trên sổ hộ khẩu với tôi, điều này là sự thật.”
Vợ chồng họ như vừa nuốt trúng trăm con ruồi, mặt mày tái nhợt, khó coi vô cùng.
16
“Từ tháng Bảy năm ngoái, chính vợ chồng họ tự chuyển hộ khẩu của con vào nhà tôi.”
“Tôi đúng là không phải cha ruột của thằng bé, nhưng giờ tôi coi nó như con ruột của mình, thế có vấn đề gì không?”
Hồ Chí Bình tức đến mức giậm chân: “Chuyện hộ khẩu tôi đã nói là nhầm lẫn rồi! Anh cố tình muốn chọc tức tôi, dùng con trai tôi để trả đũa!”
“Kỳ lạ thật, vậy anh nói xem, tại sao tôi phải trả đũa anh?”
“Anh…!”
Lúc này, người đứng xem xung quanh càng lúc càng đông.
Nhiều người còn giơ điện thoại lên quay phim.
Tôi càng nói lớn tiếng: “Hơn vài trăm vạn để mua suất học, tôi đã dùng cho thằng bé! Nếu không coi nó là con ruột, ai mà làm được như vậy?”
“Anh nói tôi bắt cóc con, tôi đã làm gì nào? Tôi có làm hại nó không? Kẻ bắt cóc nào lại đưa trẻ con đi ăn uống, chơi bời trong trung tâm thương mại? Hồ Chí Bình, làm người đừng quá đáng!”
Hồ Chí Bình cứng họng không nói được gì, chỉ còn biết chửi bậy.
Cảnh sát cũng không chịu nổi, yêu cầu anh ta im lặng.
Tiếng xì xào bàn tán của người đi đường càng lúc càng lớn.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Đang tranh giành đứa trẻ à? Đứa bé là con của ai đây?”
“Rõ ràng là vậy rồi, ông mập là cha ruột, ông gầy là bố kế! Thằng bé giờ thân với bố kế hơn, cha ruột tức giận chứ sao!”
“Thật là! Có thêm một người chăm sóc cho thằng bé thì có gì không tốt? Làm gì mà ầm ĩ lên thế!”
“Chỉ chuyện này thôi mà gọi cảnh sát, phí cả công sức của người ta.”
Mặt Hồ Chí Bình tím tái vì xấu hổ.
Vợ hắn vừa lo vừa giận: “Các người biết gì mà nói!”
Tôi bày tỏ vẻ đau lòng: “Hôm nay, trước mặt cảnh sát và bao nhiêu người ở đây, chúng ta nói rõ ràng đi, thằng bé ở với anh chị chẳng những không được đi học mà còn bị chẩn đoán mắc trầm cảm! Nó mới bảy tuổi thôi đấy!”
Mọi người xung quanh lập tức xôn xao.
“Không thể tin nổi! Giờ mà còn có người không cho con đi học à?”
“Không biết suy nghĩ sao luôn! Bây giờ đi học đâu có tốn kém gì!”
“Trẻ con mà mới bảy tuổi đã bị trầm cảm, chẳng lẽ là do bị ngược đãi mỗi ngày?”
17
Biểu cảm của hai cảnh sát ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Hồ Chí Bình bắt đầu điên cuồng la hét: “Vớ vẩn! Tôi làm sao có thể ngược đãi con trai mình được!”
Hắn nhận ra mình không nói lại được với tôi, liền bảo vợ nhanh chóng đưa Hồ Tiểu Long rời đi.
Tôi bước lên chắn trước mặt họ.
“Tôi chính thức yêu cầu quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.”
Hồ Chí Bình sững sờ, nhìn tôi không thể tin nổi.
“Anh nói cái gì?”
“Tôi nói, bây giờ tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Hồ Tiểu Long, đứa bé này, tôi sẽ chăm sóc.”
Vợ hắn không kìm chế được nữa, hét lên rồi lao vào định cào tôi.
Tôi giữ tay bà ta rồi đẩy ra, đồng thời kéo Hồ Tiểu Long về phía mình.
“Sao không hỏi ý kiến của đứa bé xem? Để xem nó muốn ở với ai.”
Hồ Chí Bình nhìn tôi như nhìn kẻ ngớ ngẩn: “Anh nghĩ mình là ai chứ? Con tôi đâu phải ngu mà chọn anh!”
Nhưng ngay sau đó, chính con trai hắn lại khiến hắn bẽ mặt.
“Tôi muốn ở với ba Chu! Ba Chu chơi với con, mua đồ chơi và quần áo cho con, con muốn ở với ba Chu!”
Hồ Chí Bình loạng choạng, suýt đứng không vững.
Vợ hắn cũng ngạc nhiên nhìn con trai mình: “Tiểu Long, con đang nói gì thế? Con bị sao vậy?”
Tôi mỉm cười: “Mọi người đều nghe rồi nhé? Đứa bé tự mình nói, muốn ở với tôi.”
Cặp vợ chồng kia nào biết rằng, mọi thứ đã được tôi sắp đặt từ trước.
Tôi đã nói với Hồ Tiểu Long rằng nếu nó làm theo lời tôi, bố mẹ nó sẽ cảm thấy lo lắng căng thẳng, và từ đó sẽ cưng chiều nó hết mực, không nỡ đánh mắng và đáp ứng mọi thứ nó muốn.
Hồ Chí Bình không thể hiểu chuyện này.
Lúc này hắn run lên vì tức giận, rõ ràng đã đến đỉnh điểm.
Hắn tiến lên một bước, giáng cho Hồ Tiểu Long một cái tát mạnh.
“Đồ vô ơn! Còn gọi cái gì mà ba Chu! Tao đánh ch.ết mày!”
Khuôn mặt Hồ Tiểu Long lập tức sưng đỏ, khóc thét lên đầy đau đớn.
18
Hồ Chí Bình chưa nguôi giận, định tung thêm một cú đá.
Cảnh sát vội vàng ngăn hắn lại.
Vợ hắn ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy ống quần của con trai như thể sợ tôi sẽ giành mất thằng bé, khóc lóc ầm ĩ, nói ai mà cướp con thì bà sẽ liều mạng.
Tôi tranh thủ cơ hội châm dầu vào lửa.
Người qua đường xung quanh càng lúc càng đông, vừa xem vừa bàn tán.
Cảnh tượng tại hiện trường trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng, cả gia đình ba người nhà Hồ Chí Bình và tôi đều bị đưa về đồn cảnh sát.
Chúng tôi tranh cãi không ngớt tại đồn.
Dù vợ chồng họ có chửi rủa, la hét thế nào, tôi vẫn kiên quyết không nhượng bộ về vấn đề nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.
Họ không ngờ rằng tôi không chỉ nói suông mà đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay khi kiện vụ chiếm dụng suất học, tôi cũng đã đồng thời đệ đơn yêu cầu quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long.
Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Tòa án đã cân nhắc tình hình kinh tế, mối quan hệ với trẻ, có hay không bạo lực gia đình, và trách nhiệm của cả hai bên.
Phán quyết sơ thẩm đưa ra rằng quyền nuôi dưỡng Hồ Tiểu Long thuộc về tôi.
Vợ chồng họ như sụp đổ hoàn toàn.
Họ không thể ngờ rằng vì muốn chiếm một suất học mà cuối cùng lại mất luôn cả con.
Tôi tiến đến gần họ.
Mặt Hồ Chí Bình trắng bệch, giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
“Đứa bé đã mắc chứng trầm cảm, hai người làm cha mẹ mà lại không hề quan tâm. Nhưng bây giờ quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi, tôi sẽ đưa thằng bé đến Bệnh viện số 6, dù có tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ chữa trị cho nó!”
Vợ hắn bật thốt lên: “Bệnh viện số 6? Đó chẳng phải là bệnh viện tâm thần sao?”
Lúc này Hồ Chí Bình mới phản ứng lại, nhảy dựng lên.
“Đồ khốn! Cả nhà anh bị tâm thần thì có! Anh muốn đưa con tôi vào bệnh viện tâm thần hả? Anh mới bị tâm thần! Cả nhà anh đều bị tâm thần!”
Cảnh sát yêu cầu hắn bình tĩnh lại.
Hồ Chí Bình đỏ mắt, gào lên: “Tôi không thể bình tĩnh!”
Tôi nói với vẻ ngạc nhiên: “Sao? Thằng bé không có bệnh? Vậy nghĩa là có thể đi học rồi nhỉ? Tôi sẽ đích thân đưa nó đến trường!”
Cuối cùng, vợ chồng hắn hoàn toàn sụp đổ.
19
Hồ Chí Bình không còn dám đòi điều kiện với tôi nữa, ngoan ngoãn hợp tác, đến phòng hộ tịch để làm thủ tục thay đổi thông tin.
Cuối cùng, hộ khẩu của Hồ Tiểu Long đã được chuyển ra khỏi nhà tôi.
Nhưng chuyện giữa hai gia đình chúng tôi vẫn chưa dừng lại ở đó.
Suất học bị chiếm dụng đã gây ra cho gia đình tôi nhiều thiệt hại lớn.
Dù giờ tôi đã lấy lại được suất học, nhưng con gái tôi bị trì hoãn việc học một năm, cả gia đình tôi cũng chịu rất nhiều áp lực tinh thần vì chuyện này.
Trước tòa, Hồ Chí Bình cứng đầu không thừa nhận việc thay đổi thông tin hộ khẩu có liên quan đến mình.
Nhưng luật sư bên tôi đã đưa ra bằng chứng về việc vào tháng 5 năm ngoái, Hồ Chí Bình đã lén lút hối lộ nhân viên phòng hộ tịch.
Còn thông tin về nhà tôi thì được hắn mua lại qua giao dịch bí mật với một nhân viên nội bộ của công ty quản lý khu nhà.
Những bằng chứng này, chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có được.
Tất cả đều là chứng cứ xác thực.
Hắn không thể chối cãi.
Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng Hồ Chí Bình phải bồi thường cho tôi 300 vạn thiệt hại tinh thần, và phải thanh toán trong vòng 30 ngày.
Hắn rệu rã, trông giống như quả cà bị héo vì sương giá, không còn chút vẻ hung hăng nào như ban đầu.
Còn về học bạ của Hồ Tiểu Long, dù Hồ Chí Bình luôn muốn chuyển về lại thành phố, nhưng chính sách ở trường đó không cho phép.
Điều này có nghĩa là trong vài năm tới, con trai hắn hoặc là không được đi học, hoặc chỉ có thể học tại ngôi trường “được tôi cẩn thận chọn” cho.
Sau một năm chần chừ, cuối cùng hắn cũng đành phải thỏa hiệp.
Cả nhà họ bán nhà, lặng lẽ lên chuyến tàu đi đến nơi khác.
Kể từ đó, tôi không còn gặp lại họ nữa.
Đã biết kết cục sẽ như thế này, thì ngay từ đầu sao phải làm khổ nhau đến vậy.
[Hoàn]