Ta Có Cái Miệng Dài - Full - Chương 1
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
Ta xuyên thành nữ chính truyện ngược cổ đại, nhưng lại mắc bệnh chỉ có thể nói sự thật.
Thứ tỷ độc ác: “Vương gia! Ban đầu là Tiểu Liên khóc cầu xin ta, ta mới đáp ứng để nàng ấy thay ta gả cho ngài.”
Ta: “Vớ vẩn! Rõ ràng là tỷ ghét bỏ hắn tàn tật, suốt đêm chạy trốn với người khác, ta mới bị trói lên kiệu hoa.”
Nam phản diện: “Tiên nhi đã cứu ta, ta nguyện ý vì nàng ấy mà làm bất cứ chuyện gì, nàng muốn ngươi ch.ết, ngươi phải ch.ết!”
Ta: “Có thể trước đây người cứu ngươi là ta? Ngươi báo ân nhầm rồi?”
Nam chính não tàn: “Liên nhi, bản vương biết sai rồi, chuyện giữa nàng và thái tử điện hạ không phải là thật, đều là bản vương hiểu lầm, đúng không?”
Ta: “Hài tử là của hắn.”
Trời ơi, còn gì sung sướng hơn được làm nữ chính có cái miệng dài.
1.
Ta là nữ chính truyện ngược cổ đại. Ta không có miệng, bị hiểu lầm, bị phá th@i, bị treo trên tường thành 3 ngày, bị rơi xuống vách núi.
Trải qua 7749 kiếp nạn nhưng ta không há miệng ra nói câu nào. Tất cả là do bản thân nam chính tự giác ngộ, sau đó là HE.
Ta vừa xuyên qua, cũng bởi vì thứ tỷ bỏ trốn theo người khác, ta là đích nữ lại bị trói vào xe, gả cho Tấn vương.
Tấn vương Tiêu Trường Minh là nam chính của truyện này.
Ngồi xe lăn chắc hẳn không phải là thật, nhưng bệnh thì có thật.
Đêm động phòng, hắn vén khăn hỉ của ta lên. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của ta, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, hắn dùng sức ném ta xuống đất.
“Ngươi là ai? Tiên nhi đâu?”
Ta biết xuyên vào trong sách là một chuyện rất nguy hiểm, nếu sụp đổ thiết lập nhân vật có thể sẽ khiến ta hẹo ngay tại chỗ.
Để duy trì hình tượng bông hoa trắng yếu ớt ngây thơ của mình, ta cắn môi, nước mắt lưng tròng, cố gắng nói: “Ta không biết.”
Nhưng vừa mở miệng thì lại là:
“Tiên nhi cái gì? Giang Vận Tiên đã sớm bỏ trốn cùng với thư sinh nghèo rồi.”
“Nàng ta biết ngươi là một người què, không dám chậm trễ một khắc, vội vàng ngồi xe ngựa bỏ trốn trong đêm!”
“Ta là đích muội – Giang Ấu Liên!”
Ta giật mình, lập tức bịt miệng mình lại.
Mẹ nó. Ta vừa nói cái gì thế này!
Sắc mặt Tiêu Trường Minh trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt như muốn chọc ta thủng cả nghìn lỗ giống như cái sàng.
Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo ta và kéo ta đứng dậy khỏi mặt đất.
“Ngươi nói cái gì?”
Ta quá sợ hãi, ngực cũng run rẩy muốn khóc đến nơi.
Ta vội vàng xua tay, định nói: “Vương gia ngài hiểu lầm, ý của ta không phải vậy.”
Nhưng vừa mở miệng:
“Nghe không hiểu tiếng người à? Tuổi còn trẻ mà đã bị điếc, chân què tay quặt thì cũng thôi đi, đến cái lỗ tai cũng có vấn đề?”
Tiêu Trường Minh trừng mắt nhìn ta, hắn đã trợn mắt lên vì tức giận.
“Giang Ấu Liên! Ngươi muốn chọc bản vương tức ch.ết sao?”
Ta đã cố gắng bịt miệng để không nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, nhưng ta không làm được.
“Đúng vậy, đúng vậy, hẹo nhanh lên giùm, ta vẫn còn chờ ăn cơm tối!”
2.
Tiêu Trường Minh hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay nhéo cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Giang Ấu Liên, ngươi cố tình làm ra hành vi quái dị, là để cho bản vương chú ý sao?”
“Tốt, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi!”
“Ngươi cho bản vương sỉ nhục, bản vương cả đời này cũng sẽ không quên.”
Hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống mặt ta, nhưng ta vẫn mở miệng —
“Yo! Trâu bò nha, ngươi còn định mang thù?”
“Mẫu thân nhà nó. Không phải ta vứt bỏ ngươi, mà là Giang Vận Tiên, ta cũng là bị ép gả đi cho đủ số lượng, hiểu không?”
Bàn tay Tiêu Trường Minh đang đặt trên cằm ta đột nhiên siết chặt, mạnh đến mức suýt nữa khiến cằm ta rớt ra ngoài.
“Còn không phải là bởi vì ngươi tham hư vinh, muốn làm Vương phi sao?”
Ta: “Cũng do lão già thối tha cha ta cả, sợ quyền vị của ngươi nên mới ép ta gả thay.”
“Ta dù sao cũng là đích nữ, vậy mà phải thay thứ nữ xuất giá, xui bỏ mẹ!”
Cái mỏ hỗn của ta quả thực là rất thâm độc, cho dù Tiêu Trường Minh có là nam chính bá đạo thì cũng phải giật mình.
Hắn nhìn ta chằm chằm với ánh mắt phức tạp, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
“Ngươi thực sự là đích nữ của Giang thượng thư?”
Ta: “Không thì thế nào? Muốn kết hôn với thứ nữ, cuối cùng lại được lấy đích nữ, chuyến này ngươi hời to!”
“Lão già cha ta thế mà lại là Binh Bộ Thị Lang. Chỉ là quá nhát gan, chả hiểu sao địa vị lại cao thế?”
Tiêu Trường Minh giữ lấy eo ta, thật lâu sau, hắn không giận mà lại cười.
Hắn nói với thị vệ Hàn Tiêu bên cạnh:
“Đi kiểm tra!”
“Bản vương muốn biết cái thứ dở người này có phải là đích nữ của Giang Thượng Thư hay không!”
Hàn Tiêu nhìn ta thông cảm, ôm quyền đi ra ngoài. “Vâng, Vương gia!”
Hết rồi, hết rồi…
Ta nhắm mắt lại, cố giả vờ ngất đi.
Xin hãy để ta rời khỏi thế giới tươi đẹp này ngay lập tức!
Cánh tay Tiêu Trường Minh đang ôm ta đột nhiên căng thẳng: “Sao lại hôn mê?”
Khóe miệng ta giật giật, mí mắt mở ra “Không. Ta giả vờ đấy. Hì hì.”
Tiêu Trường Minh: “? ? ?”
Ta che mặt, nước mắt giàn giụa từ kẽ tay trượt xuống “Hì hì hì…”
3.
Bởi vì ta làm chuyện khùng điên trong đêm động phòng, vốn dĩ trong nguyên tác, Tiêu Trường Minh đẩy ta thành nha hoàn, cuối cùng đã quên mất rồi.
Tiêu Trường Minh mấy ngày nay đang tìm tung tích của Giang Vận Tiên, không rảnh để ý ta. Ta là nữ chính truyện ngược, có danh nghĩa Tấn Vương phi thì cũng có thể sống tạm qua ngày.
Mẹ đẻ Tiêu Trường Minh mất sớm, quản gia của vương phủ là bảo mẫu của hắn – Ngô ma ma.
Quyền lực của Ngô ma ma rất lớn.
Bà ta vẫn si tâm vọng tưởng để cho con gái của mình, Thúy Nhi bò lên Tiêu Trường Minh. Nhưng Tiêu Trường Minh lại nhất kiến chung tình với chén trà xanh thơm ngát tên Giang Vận Tiên kia, không phải nàng ta thì không cưới.
Bọn họ rất không cam lòng, biết được ta là cưới thay. Sau khi bị phát hiện, Tiêu Trường Minh căn bản không muốn gặp ta. Bọn họ sau lưng cố tình gây khó dễ, còn có ý định cắt xén thức ăn của ta.
Trong lòng ta dù khó chịu nhưng cũng không muốn gây chuyện gì, dù sao mình cũng là cái thân ăn nhờ ở đậu.
Nhưng bệnh của ta quá nghiêm trọng rồi, cái miệng ta không tự chủ được.
“Này! Ngay cả lợn cũng không thèm ăn mấy cái lá rau thối này.”
“Thế nào? Đường đường là Tấn Vương phi mà phải ăn thứ này? Vương gia của các ngươi phá sản rồi à?”
Ngô ma ma và Thúy Nhi tức giận trừng nhìn ta.
Ta lại không kìm được cái miệng mình…
“Mấy cái thứ điêu nô lấn chủ này!”
“Lan Hương, nhanh đi gọi Vương gia đến xem!”
Lan Hương là nha hoàn hồi môn của ta, mấy ngày nay nàng ấy đã bị những lời kinh khủng của ta làm cho khiếp sợ.
Nghe được ta gây chuyện với Ngô ma ma và Thúy Nhi, nàng ấy nhỏ giọng bên tai ta: “Tiểu thư, nghe nói đây là Ngô ma ma, là bảo mẫu của Vương gia. Con gái bà ấy, Thúy Nhi, cũng là thanh mai trúc mã với Vương gia, từ nhỏ cùng nhau lớn lên…”
Ngụ ý là, ta đừng gây rối với họ.
Ta cũng không muốn đâu, nhưng ta không kiểm soát được cái miệng mình, nó cũng có suy nghĩ riêng của nó.
“Thì sao? Bảo mẫu của Vương gia thì có thể không phân biệt tôn ti trên dưới?”
“Hay là bà ta cảm thấy ta đoạt mất vị trí Vương phi của con gái bà ta, muốn cho ta một đòn ra oai phủ đầu?”
“Bà ta nghĩ cũng hay quá nhỉ. Con gái bà lớn lên xấu như q/ủy, cho ta ta còn chê. Căn bản không lọt vào được mắt Vương gia, nếu không thì tại sao còn chưa lên được thông phòng?”
Ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhịn không được mà phải che miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng.
Đây là một quyển tiểu thuyết ngược văn vô tri ngốc nghếch, Thúy Nhi và Ngô ma ma rất ác độc, chuyện xấu gì cũng có thể làm ra.
Chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ th/uốc mê cho ta, cào mặt ta, vứt ta xuống mồ như trong nguyên tác?
4.
Để không bị bọn họ lén lút gi*t ta, ta quyết định làm lớn chuyện này lên.
Ta kéo tóc Ngô ma ma, cào mặt Thúy Nhi.
Tiêu Trường Minh không tìm được Giang Vận Tiên, mấy ngày nay ngay cả bóng người cũng không thấy, chắc là đang ở phòng.
Hắn nghe thấy ta đ/ánh nhau với bảo mẫu và nha hoàn, hắn vội vàng ngồi xe lăn tới rồi chỉ vào mũi ta:
“Giang Ấu Liên! Ngươi sợ thiên hạ chưa đủ loạn, định làm yêu quái luôn à?”
“Có phải lại muốn giành được sự chú ý của bản vương không?”
“Bản vương nói cho ngươi biết, dù cho ngươi có như thế nào, bản vương cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi.”
Trời đất chứng giám!
Ta có phải là yêu quái đâu, rõ ràng là phản kháng hợp lý mà?
Ta không nói gì, thừa lúc Tiêu Trường Minh không chú ý, ta nhặt một nắm rau thối rồi nhét vào miệng Tiêu Trường Minh.
Sắc mặt Tiêu Trường Minh biến đổi, lập tức phun ra “Phì phì phì”.
“Ngươi… Giang Ấu Liên, cái thứ nữ nhân ghê tởm này, ngươi vừa nhét cái gì vào miệng bản vương?”
“Khó ăn chec đi được, đến lợn nó còn chê!”
Cuối cùng Tiêu Trường Minh cũng nói ra một lời công đạo.
Ta gọi Ngô ma ma và Thúy Nhi: “Có nghe thấy không? Đây là do chính miệng Vương gia của các ngươi nói.”
Sau đó mắt ta rưng rưng: “Vương gia! Vương phi ở trong Tấn Vương phủ phải ăn những cái này sao? Ngay cả ba món mặn một món canh mà cũng không có à?”
“Chẳng trách Giang Vận Tiên muốn cùng thư sinh nghèo chạy trốn. Thà sống chung với thư sinh nghèo còn hơn là ở chung với ngươi.”
Tiêu Trường Minh nghe được lời của ta, sắc mặt đã đen như đáy nồi.
Hắn tức giận nhìn Ngô ma ma và Thúy Nhi.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Ngô ma ma biết tính tình của Tiêu Trường Minh, vội vàng giải thích: “Vương gia bớt giận, nhất định là hạ nhân không hiểu quy củ, chậm trễ Vương phi, lão nô lập tức đi…”
Thúy Nhi cũng rất kiêu ngạo: “Vương gia! Nàng ta mà là Vương phi cái gì? Chỉ là cưới thay cho Vương phi thật sự mà thôi.”
“Nghe nói đêm tân hôn, nữ nhân này đã khiến Vương gia ngài tức giận đến mức bỏ ra khỏi cửa.”
“Thúy Nhi chỉ là muốn trút giận thay Vương gia, giáo huấn nàng ta một chút…”
5.
Mặc dù nết của ta hướng nội nhưng cái miệng của ta thì hướng ngoại!
Ta không thể im lặng được khi nghe thấy những lời nói của Thúy Nhi.
“Ngươi trút giận cho hắn? Ngươi lấy thân phận gì? Ngươi còn không biết xấu hổ?”
“Tấn vương phủ quả là quy củ tốt quá nha! Một đứa nha hoàn cũng dám cắt xén thức ăn của Vương phi, nói là trút giận giúp cho Vương gia!”
“Vương gia, hai người này không phải bảo mẫu và nha hoàn của ngươi đâu, là tổ tông nhảy lên đầu lên cổ ngươi mới đúng.”
Cái miệng ta nói nhiều đến mức sắp hỏng rồi. Nhưng cho dù đêm nay bọn họ có trèo cửa sổ nhà ta thì ta vẫn nói.
Lan Hương thấy ta gây chuyện thì lại nước mắt lưng tròng:
“Tiểu thư, đừng nói mấy câu. . .”
Ta cũng muốn bớt nói vài lời, nhưng cái miệng ta lại không kiềm chế được.
Tiêu Trường Minh tức giận đến run người, cộng với khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn, nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống vài độ C, những người xung quanh không khỏi rùng mình.
Mọi người nhìn ta thương cảm, nghĩ rằng ta sắp hẹo rồi.
Không ngờ, Tiêu Trường Minh nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ăn cái gì?”
Ta kinh ngạc lắm. Có phải hắn đang muốn cải thiện bữa ăn cho ta không?
Ta muốn nói rằng, chỉ cần ba món mặn và một món canh là được.
Nhưng vừa mở miệng thì đã liệt kê cả một danh sách dài tên món ăn.
“Cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay…”
Sau đó, ta thấy Tiêu Trường Minh trầm mặc một lát rồi mới mở miệng:
“Thực đơn này của Vương phi, Tấn vương phủ chúng ta không cung ứng nổi.”
“Từ hôm nay trở đi, giáng ngươi từ Vương phi xuống làm thông phòng, mỗi ngày ba món mặn một món canh!”
Cả người ta đều ngây dại.
Vừa rồi ta còn chế giễu Thúy Nhi ngay cả thông phòng cũng không làm được?
6.
Ta nghĩ, thân là nữ chính truyện ngược, nguyên nhân của mọi đau khổ là vì thích nam chính.
Tuy rằng ta không có giống trong nguyên tác, bị giáng xuống thành nha hoàn, giặt quần áo, quét r.ác, lau bàn, rửa chén, sống một cuộc sống nhu nhược mà kiên cường.
Nhưng Tiêu Trường Minh nói là thông phòng!
Thông phòng, là phải ngủ với hắn!
Ta không muốn ngủ với hắn!
Ta bật người từ chối.
“Vương gia, hay là ngươi viết thư bỏ vợ đi? Ta về nhà ăn cơm mẹ nấu!”
Tiêu Trường Minh không chút lưu tình mà cự tuyệt ta.
“Ngươi nằm mơ!”
“Giang gia vứt bỏ Vương phi của bản vương, tặng ngươi qua đây, chắc chắn phải biết hậu quả khi bị bản vương phát hiện!”
“Ngươi ở trong phủ Tấn Vương cho tốt, trừ phi một ngày nào đó Giang Thượng Thư tìm được muội muội của ngươi trở về giao cho ta, bằng không thì cả đời này ngươi cũng không được đi đâu hết.”
Thằng cha điên khùng vặn vẹo này.
Ta không thích!
Ta muốn nói: “Vương gia, tha cho ta đi, ta sai rồi.”
Mở miệng thì lại là.
“Chẳng lẽ là ngươi thấy ta thú vị, nảy sinh hứng thú đối với ta?”
“Ngoài miệng nói là bởi vì Giang Vận Tiên mà giam ta lại, thực ra là muốn giữ ta ở bên người.”
“Vương gia thật đúng là khẩu thị tâm phi!”
Lời của ta nói ra khỏi miệng, bốn phía lâm vào yên tĩnh như ch.ết, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Ngay cả Thúy Nhi – người xem ta như kẻ thù truyền kiếp, cũng bỗng nhiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ta.
Ta khóc trong lòng nhiều chút.
Hehehe… Ta sẽ không phải là nữ chính đầu tiên bị hẹo vì cái mỏ hỗn đó chứ?
Chợt nghe Tiêu Trường Minh gằn từng chữ: “Giang Ấu Liên, ngươi nói bản vương thích ngươi?”
“Bản vương sẽ chứng minh cho ngươi xem, rốt cuộc bản vương có hứng thú với ngươi hay không.”
Trong lòng ta hoảng loạn.
Không phải chứ, sao lại thành thế này?
Nhưng Tiêu Trường Minh đã sai người trói ta lại.
Sau đó, hắn đem bán ta cho…
Thanh lâu?