Tấm Lòng Bị Phản Bội - Chương 2
Kể từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn ta dù chỉ một lần.
Dù gia tộc hắn có vướng tội, sa sút đến thế nào, hắn vẫn khinh thường ta.
Thẩm Thanh Lộ nói đúng, mẫu thân ta quả thật là con gái của kỹ nữ.
Ngày bán đi đêm đầu tiên, cha say rượu, bị vài người đồng liêu xúi giục, liền mua mẫu thân về.
Nhưng sau khi say rượu tỉnh lại, cha cảm thấy mình là tướng quân lại mua phải một kỹ nữ thật không đứng đắn, liền vứt mẫu thân ra hậu viện, không màng đến nữa.
Chỉ một đêm, mẫu thân đã mang thai ta, sau đó sinh ra ta.
Mẹ con ta trở thành hạng người thấp kém nhất trong phủ tướng quân, ngay cả nô bộc cũng có thể tùy ý ức hiếp.
Nhưng mà một kẻ thấp kém như ta lại đem lòng yêu Lương Quyết.
Con trai của gia đình Thái Phó.
Rực rỡ như ánh trăng, tài hoa xuất chúng.
Thỉnh thoảng hắn đến phủ tướng quân, cùng Thẩm Thanh Lộ thưởng trà, ngắm hoa, hoặc đọc thơ, đánh cờ.
Dưới bóng hoa, từng động tác, từng cử chỉ của đều thanh thoát, đẹp như một bức tranh.
Còn ta, thân mặc y phục tả tơi, tóc rối bời, đôi tay đầy vết thương.
Trước mặt hắn, ta chỉ như con kiến hèn mọn, chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa.
Như nhìn trăng sáng giữa đêm, vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn, nhưng không thể chạm đến.
03
Vào năm mẫu thân qua đời, trong triều xảy ra một sự kiện chấn động trời đất.
Thái tử bị nghi mưu phản nên bị phế truất.
Cha của Lương Quyết vì giữ chức Thái tử thái phó nên cũng bị liên lụy, cả gia đình bị đày đi nơi xa.
Cả Kinh thành đều biết rõ hôn ước giữa Thẩm gia và Lương gia.
Tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, chờ xem cha ta sẽ làm thế nào.
Thẩm Thanh Lộ đề nghị để ta gả cho Lương Quyết, cha ta lập tức gật đầu đồng ý ngày.
Dùng một thiếu nữ hèn mọn như ta để đổi lấy danh tiếng tốt đẹp, thật là việc cầu mà không được.
Không có sính lễ, cũng chẳng có hỉ sự gì.
Ta liền trở thành thê tử của Lương Quyết.
Nhưng trong lòng ta lại tràn đầy vui mừng, không bao giờ ngờ tới, mình lại có thể chạm tới ánh trăng nơi cuối chân trời.
Ngày rời Kinh thành, ta mang theo gói hành lý, bước đến bên cạnh Lương Quyết.
Ta cẩn thận nói: “Lương công tử, suốt chặng đường, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Hắn khinh bỉ hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, cứ như thể ta tiến lại gần sẽ làm dơ bẩn hắn vậy.
Chặng đường gian nan vượt xa tưởng tượng.
Lương Quyết vẫn lạnh lùng như xưa, không để ý đến những tên quan sai đưa đón, cũng chẳng nói lấy một lời với ta.
Đến khi tới bờ Bắc Hà, sự kiêu ngạo của hắn đã làm phật lòng viên quan sai trưởng.
Vào buổi chiều, hắn bị trói buộc ngoài lều, trong khi ngoài trời rét mướt lạnh lẽo.
Nếu qua một đêm nữa, chắc chắn hắn sẽ ch.ết cóng ở bên ngoài.
Ta lo lắng vô cùng, liền lấy hết tất cả áo quần của mình quấn vào người hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ tìm cách cứu ngươi.”
Hắn mím môi, đôi mắt nhìn ta chỉ có sự chế nhạo. Có lẽ hắn không tin rằng một nữ nhi nhỏ bé như ta có thể cứu được hắn.
Ta chạy đến bờ sông, phá vỡ lớp băng trên mặt nước, không chút do dự nhảy vào.
Nước sông lạnh buốt thấu xương.
Ta cắn răng đưa tay ra. Một khắc sau, ta cuối cùng cũng bắt được hai con cá.
Ta mừng như điên, mang theo con cá vội chạy về.
Không còn thời gian để quan tâm đến tay chân tê cóng, ta nhóm lửa nấu canh cá.
Giữa mùa đông giá lạnh, canh cá là thứ vô cùng quý giá.
Tên quan sai trưởng một hơi uống hết, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười mãn nguyện.
“Được rồi, để cho tên tiểu tử kia về đi.”
Ta liên tục quỳ lạy cảm tạ, nhanh chóng chạy đi tìm Lương Quyết.
Dùng đôi tay lạnh cóng, tay chảy máu rướm đỏ, ta cởi trói cho hắn.
“Không sao đâu, ta đến cứu ngươi rồi.”
Ta tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng dây trói cũng được tháo ra.
Trên dây còn vương lại vết máu từ những ngón tay đã rướm máu của ta.
Lương Quyết ngây người nhìn, ánh mắt u tối.
Trong đó có những cảm xúc mà ta không thể hiểu được.
04
Lương Quyết suốt đêm không về, ta cũng mơ một đêm không ngủ.
Trong giấc mơ, toàn là những chuyện cũ cùng hắn.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ta vừa mới chải tóc xong thì hắn đã trở về.
Hắn ôm một nữ tử áo quần đầy máu, vẻ mặt lo lắng vô cùng chạy vào trong.
“Mau gọi đại phu đến!”
Khi hắn đến gần, ta nhận ra nữ tử ấy chính là Thẩm Thanh Lộ.
Lúc này mặt nàng tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, bất động dựa vào lòng Lương Quyết.
“Phu quân, sao lại…”
Lời ta chưa nói xong, đã bị hắn cắt ngang, giọng đầy bực bội:
“Đại phu đâu? Sao vẫn chưa đến?”
Nói xong, hắn ôm Thẩm Thanh Lộ chạy về phía hậu viện, không một lần liếc nhìn ta.
Cả ngày hôm đó, các đại phu nổi danh trong thành đều được mời đến phủ chúng ta.
Trong phòng không ngừng có người ra vào, nhưng ta chưa thấy bóng dáng Lương Quyết.
Tối đến, ta nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, quay người trở về phòng, nhẹ nhàng dặn dò tỳ nữ:
“Mau tắt đèn, ngủ đi.”
Tỳ nữ hôm qua luôn thúc giục ta nghỉ ngơi, lúc này lại hừ một tiếng.
“Phu nhân chờ một chút, nô tỳ đi gọi đại nhân về.”
“Không cần đâu.” Ta lắc đầu “Hắn sẽ không về đâu.”
Thẩm Thanh Lộ chỉ cần bị mưa ướt là đã chẳng còn tâm trí.
Huống chi hôm nay nàng lại bị thương.
Lúc này, Lương Quyết chắc chắn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thẩm Thanh Lộ, ở bên nàng ta chẳng rời nửa bước.
Ta sao phải tự rước nhục để làm gì?
Lại một đêm không thể an giấc, sáng hôm sau, Lương Quyết bước vào viện của ta.
Mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng trên mặt lại là vẻ nhẹ nhõm và vui vẻ.
Ta lạnh nhạt hỏi: “Tỷ tỷ không sao rồi chứ?”
Hắn ngẩn ra một chút, vội vàng ôm ta vào lòng.
“Xin lỗi, Tương Tương, để ta giải thích cho nàng nghe.”
“Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lộ rời đi, ta nghĩ dù sao nàng ta cũng là tỷ tỷ của nàng, nếu bị đưa vào kỹ viện sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng, nên ta đi tìm nàng ta.
“Tìm cả nửa ngày mới biết Thẩm Thanh Lộ bị An Quốc công thế tử bắt đi. Khi ta tới, thế tử đang muốn làm bậy với nàng ta, nàng ta tuyệt vọng chống lại, dùng trâm cài tóc tự vẫn.
“May mà ta cứu được nàng ta, mang về phủ chăm sóc cả đêm, cuối cùng mới qua khỏi.”
Hắn vừa nói, vừa quan sát sắc mặt ta, ánh mắt cẩn thận dò xét.
“Ta cứu nàng ta, chỉ vì nàng ta là tỷ tỷ của nàng, không hề có chút tư tình gì đâu, Tương Tương, nàng phải tin ta.”
An Quốc công thế tử là đệ đệ của đương kim Hoàng hậu.
Hồi đó, khi hắn làm tham chính, đi tuần tra nơi Lương Quyết bị lưu đày, đã cố ý gây khó dễ, đòi một bức tranh thêu về cảnh sắc Giang Nam, nhưng chỉ cho có năm ngày.
Khi đó, Lương Quyết lo lắng không ngủ được:
“Tương Tương, hắn là đệ đệ của Hoàng hậu, tuyệt đối không thể đắc tội được, xin nàng nhất định phải thêu xong.”
Ta không ngủ, suốt năm ngày năm đêm, vất vả mới thêu xong được một tấm.
Vừa đưa xong bức thêu, ta thấy dưới thân mình đỏ tươi, hóa ra vì lao lực quá độ, thiếu thốn đủ điều, mà đứa con của ta và Lương Quyết đã mất. Ta còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó, thì nó đã bỏ ta mà đi rồi.
Nhưng giờ đây, Lương Quyết vì Thẩm Thanh Lộ mà dám xông vào phủ của người không thể đắc tội, cướp nàng ta về.
Trong lòng ta trào lên nỗi buồn vô hạn, khẽ cười một tiếng:
“Được rồi, ta hiểu rồi.”
Nhưng hắn lại không hài lòng, ôm chặt ta không buông.
“Tương Tương, chúng ta đã là vợ chồng năm năm, sao nàng lại không tin ta?”
“Nếu nàng thật sự để tâm, khi Thẩm Thanh Lộ khỏi bệnh hẳn, ta sẽ sai người đưa nàng ta đi.”
Nói xong, hắn xoa xoa trán, dựa đầu vào vai ta, giọng nói mềm mại.
“Tương Tương, ta hình như bị cảm lạnh, nàng làm ít thuốc cho ta uống nhé.”
Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm chặt ta không chịu rời.
Ta bất đắc dĩ nói: “Bệnh thì phải đi gặp đại phu, ta sao biết làm thuốc cho chàng.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ta, vẫn như mọi khi, dịu dàng và say đắm.
“Tương Tương, nàng còn nhớ không, ở nơi lưu đày, khi ta bị cảm lạnh, tính mạng nguy cấp, chính nàng đi hái thuốc cứu mạng ta.
“Lúc đó, ta đã nghĩ, nàng là thê tử của ta, suốt đời này ta chỉ yêu mình nàng.”
Sau đó, suốt vài ngày, mỗi khi Lương Quyết tan triều đều đến tìm ta.
Đến tối, hắn luôn tìm đủ cách làm ta mệt mỏi, cho đến khi ta kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ta từ nhỏ đã ngủ rất nhẹ, dù có mệt đến đâu, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh dậy.
Mỗi đêm, sau khi thấy ta ngủ say, Lương Quyết sẽ rời đi rất lâu.
Khi trở lại, trên người hắn luôn thoảng mùi hoa quế.
Còn ở trong viện của Thẩm Thanh Lộ, những cây quế đang đua nhau nở hoa.
Lần đầu tiên trong lòng ta dâng lên sự hối tiếc.
Nếu lúc ấy để hắn ch.ết ở nơi lưu đày, liệu có phải tốt hơn không?
05
Năm năm trước, sau khi ta liều mạng bắt được con cá cứu Lương Quyết, thái độ của hắn đối với ta rõ ràng đã thay đổi.
Hắn gọi tên ta, bắt đầu nói chuyện với ta.
Thậm chí, hắn còn cười với ta.
Khi đối diện với nụ cười như hoa như ngọc ấy, tim ta đập mạnh, lời nói cũng không thể thốt ra suôn sẻ.
“Lương công tử, ta đào được khoai lang dại, ngươi… có thích ăn không?”
Hắn ngẩn ra một chút, không trả lời, rồi quay mặt đi chỗ khác.
Ta biết, ta và Thẩm Thanh Lộ như trời với đất.
Nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, học đủ thứ tài hoa, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết.
Còn ta mỗi ngày chỉ lo đấu tranh để sinh tồn, lo làm sao không ốm, làm sao có thể ăn no.
Lương Quyết thích là người như Thẩm Thanh Lộ, nữ tử xuất sắc, danh môn vọng tộc.
Hắn coi thường ta, cũng không muốn nói chuyện với ta.
Nhưng mà, vầng trăng sáng vốn dĩ rất xa vời.
Chỉ cần ta hết lòng chăm sóc hắn, cho hắn ăn no, mặc ấm, thì ta đã thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng nơi đất đày giam cầm lại lạnh lẽo và khổ sở vô cùng.
Dù ta đã hết sức cố gắng, Lương Quyết vẫn mắc phải cảm lạnh.
Liên tiếp vài ngày sốt cao, bệnh đến mức hôn mê không biết gì.
Ở nơi này, bệnh tật chẳng ai quan tâm, ch.ết rồi chỉ có thể vứt vào nghĩa địa.
Ta lại thức trắng một đêm, nhưng hắn lại càng sốt cao hơn.
Mặt trời vừa mới ló dạng, ta mang theo giỏ tre vào núi.
Cơn gió lạnh như dao cắt trong núi.
Ta chống chọi với gió, suốt một ngày đào thuốc.
Khi về, ta sắc thuốc, từng chút từng chút một cho hắn uống.
Cuối cùng, hắn không còn nóng đến mức như trước, nhưng vẫn còn mê man.
Hắn trong miệng lẩm bẩm mơ màng.
Ta vén tai lại gần, nghe thấy hắn liên tục gọi:
“Thanh Lộ, đừng đi, đừng rời bỏ ta, Thanh Lộ.”
Một khoảnh khắc, trái tim ta đau đớn vô cùng.
Đau đến nỗi nước mắt suýt nữa trào ra.
Thực ra, từ nhỏ ta đã quen với việc bị đánh, bị phạt, ta là người chịu đau giỏi nhất, chưa bao giờ khóc.
Nhưng giờ đây không hiểu sao lại khác biệt.
Cảm giác như trái tim bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, đau đớn đến nỗi khó thở.
Ta vội vàng dùng tay áo lau mắt.
Rồi lại lao vào gió tuyết bên ngoài.
06
Lương Quyết đã uống thuốc ta sắc trong vài ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sáng hôm ấy, ta mệt mỏi rã rời, tựa vào cạnh giường ngủ thiếp đi.
Đột nhiên cảm thấy người bên cạnh động đậy, ta lập tức mở mắt ra.
Lúc này, hắn đang nhìn ta không rời, ánh mắt sâu thẳm, như có ánh sáng lấp lánh thoáng qua.
Ta đưa tay sờ trán hắn, khẽ mỉm cười:
“Lương công tử, cơn sốt của ngươi cuối cùng cũng hạ rồi.”
Hắn đột ngột nắm lấy tay ta, cuốn chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn.
Lòng bàn tay như mang theo nhiệt độ, lập tức khiến ta nóng bừng cả khuôn mặt.
“Vẫn gọi ta là Lương công tử?”
Giọng nói hắn còn mang chút khàn khàn. Mỗi câu nói như một nhát dao nhẹ nhàng chạm vào tim ta.
Ta luống cuống, cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn.
Bên tai vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Hắn ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng ta, kéo ta vào lòng.
“Tương Tương, ta không phải là phu quân của nàng sao?”
“Phu… phu quân?”
Người trước mắt, đôi mắt đen láy sáng ngời.
Trong ánh mắt ấy là hình bóng ngây ngốc của ta.
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp.
Rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi ta.
Cảm giác dịu dàng, nhưng lại khiến ta quay cuồng trong sự say mê.
Chúng ta đã thực sự trở thành vợ chồng.
Cùng nhau nương tựa trong mảnh đất lạnh giá này, sưởi ấm cho nhau.
Vô số đêm, hắn ôm chặt ta vào lòng, hôn lên vết nước mắt nơi khóe mắt ta.
“Tương Tương, ta nhất định sẽ đưa nàng về kinh thành. Một đời một kiếp, chỉ có đôi ta, không bao giờ phụ nhau.”
Năm tháng trôi qua, một cái chớp mắt đã năm năm.
Triều đình cuối cùng cũng có chuyển biến.
Hoàng đế điều tra ra, năm đó thái tử bị vu oan là mưu phản, tất cả đều do tam hoàng tử bày mưu tính kế.
Ngay lập tức, tam hoàng tử bị sắc chỉ xử tử, thái tử được phục hồi ngôi vị.
Không lâu sau, thánh chỉ lại đến.
Lương gia được triệu hồi về kinh.
Tối đó, Lương Quyết vui mừng vô cùng,
Hắn cứ quấn lấy ta, lần này lại một lần nữa, rồi lại lần nữa.
Cho đến khi ta kiệt sức, mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt sáng ngời chứa đựng sự kỳ vọng.
Chúng ta trở lại kinh thành, nhưng khi ấy, thế cục đã hoàn toàn thay đổi.
Gia tộc Thẩm tướng quân từng quyền lực vô biên, nay vì đã cùng tam hoàng tử cấu kết hãm hại thái tử, cuối cùng toàn bộ nam tử trong gia đình bị xử lý, nữ tử thì bị đày vào kỹ viện.
Khi nghe tin này, Lương Quyết sững sờ một lát,
Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, vỗ nhẹ lưng ta để an ủi.
“Tương Tương, phụ thân nàng đã qua đời, đừng quá đau buồn, còn có ta ở đây.”
Ta nhớ lại người đàn ông từng bỏ mặc mẹ con ta như cỏ rác, khẽ lắc đầu.
“Phu quân, ta không sao cả.”
07
Thẩm Thanh Lộ vẫn luôn ở trong phủ, yên tĩnh dưỡng thương.
Nhưng sáng hôm ấy, khi ta và Lương Quyết đang cùng dùng bữa, nàng lại mặc áo mỏng manh, thân hình run rẩy bước vào phòng.
Nàng lập tức quỳ xuống trước mặt ta.
Ta giật mình, vội hỏi: “Tỷ làm gì vậy?”
“Phu nhân…” Nàng gọi với giọng yếu ớt, rồi quay sang nhìn Lương Quyết, nước mắt lăn dài không ngừng.
Cảnh tượng ấy thật là đáng thương.
“Xin phu nhân hãy thương xót ta, đừng đuổi ta đi. Ta chẳng còn chỗ nào để đi nữa, rời khỏi đây chỉ có con đường ch.ết.”
Nói xong, nàng cúi đầu xuống, không ngừng lạy ta.
Lương Quyết lập tức đứng dậy, nhưng lại liếc mắt nhìn ta một cái.
Hắn thu lại bước chân đang hướng về phía Thẩm Thanh Lộ.
Ta chỉ biết thở dài, vội đỡ nàng dậy.
“Tỷ tỷ không cần phải làm vậy. Ta và phu quân sẽ mua cho tỷ tỷ một ngôi nhà tốt, lo đầy đủ ăn mặc, không để tỷ tỷ phải chịu khổ.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Lộ lộ rõ sự không cam tâm, nhưng rồi lại khóc nức nở.
“Nhưng ta đã bị An Quốc Công thế tử để mắt đến, nếu rời đi, nhất định sẽ bị hắn bắt đi.
“Phu nhân, xin người giúp ta, hãy nhận ta làm nô tỳ, phục vụ người và Lương đại nhân.”
Nói xong, nàng lại định quỳ xuống.
Ta bối rối, nhìn về phía Lương Quyết, hy vọng hắn có thể cự tuyệt.
Nhưng Lương Quyết chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói với giọng nghiêm khắc:
“Được, vậy nàng ở lại đây, làm nô tỳ đi.”
Nói xong, hắn liếc nhìn thân hình mỏng manh của Thẩm Thanh Lộ, không vui mà vung tay lên.
“Nhanh chóng về phòng của mình, đừng có làm phiền ở đây.”
Thẩm Thanh Lộ vừa khóc vừa rời đi.
Lương Quyết vẫn dõi mắt theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất hẳn, mới quay đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt ấm áp của hắn thoáng lộ ra một tia vui mừng khó nhận thấy.
“Tương Tương, tạm thời để nàng ở lại vài ngày, khi nào An Quốc Công thế tử không còn quấy rầy, ta sẽ để nàng đi.”
Ta nhìn hắn, muốn hỏi rằng, những lời hứa của hắn liệu có thể thực hiện được không?
Nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài, lấy mũ quan và dây lưng, giúp hắn mặc xong rồi tiễn hắn ra ngoài lâm triều.