Tầm Noãn - Full - Chương 1
Ta từng được Thẩm Thời Quý cứu về từ đống tử thi.
Trước khi được đưa về cung, hắn đã dạy ta chữ nghĩa, rèn ta luyện võ, dịu dàng hết mực.
Cho đến khi ta gi.ết nữ nhân mà hắn đã thương yêu nhiều năm.
Vì muốn báo thù cho nàng, Thẩm Thời Quý đã trở thành phò mã của ta.
Hắn dùng nhiều năm sắp đặt, khiến ta bị người đời ruồng bỏ, thân bại danh liệt, và cuối cùng lại vứt ta trở về đống tử thi năm ấy.
Thẩm Thời Quý nói, điều hắn hối tiếc nhất chính là năm xưa đã cứu ta.
Thế rồi một ngày nọ, khi ta được tái sinh, chính ta đã tự bò ra khỏi đống tử thi.
Nghe nói hôm ấy trời đổ mưa lớn vô cùng.
Thẩm Tiểu Hầu Gia xưa nay cao cao tại thượng, nay lại không màng bùn đất, quỳ nửa chân trong đống tử thi, đến mức bàn tay đẫm máu, chỉ để tìm một đứa ăn mày.
01
Cuối cùng, Thẩm Thời Quý vẫn gi.ết ta.
Vào ngày giỗ của Tô Uyên.
Hắn dùng con dao từng dính máu Tô Uyên, từ từ đâm vào thân ta.
Chưa cảm thấy đủ tàn nhẫn, hắn xoay lưỡi dao trong thịt ta, mắt đỏ rực, giọng đầy căm hận:
“Ngươi vì sao lại gi.ết A Uyên?”
Câu hỏi ấy, Thẩm Thời Quý đã hỏi ta rất nhiều lần.
Ta đã trả lời.
Ta nói ta không gi.ết, nhưng Thẩm Thời Quý không tin.
Bởi lẽ ai cũng đều biết, công chúa đến từ dân gian này, một lòng ái mộ Thẩm Tiểu Hầu Gia.
Không ép được Tiểu Hầu Gia làm phò mã, nàng đã gi.ết nữ nhân mà hắn yêu.
Lúc này, Thẩm Thời Quý hỏi câu ấy, chỉ là muốn tìm một cái cớ để nắm chặt dao trong tay mà thôi.
Bàn tay hắn run rẩy đến mức ta cũng cảm nhận được.
Nhưng rõ ràng, người này trước kia đã từng phế tay của ta, chưa từng mềm lòng.
Vậy mà giờ đây, ta chỉ nhìn hắn và cười khẽ:
“Thẩm Thời Quý, ngươi đang sợ điều gì vậy?”
Giờ đây, hắn là Thái Phó tân triều, gi.ết một công chúa tiền triều thất sủng cũng chẳng khó khăn.
Và tất cả chỉ là bước chuẩn bị để hắn báo thù cho Tô Uyên.
Thẩm Thời Quý mím chặt môi, bỗng buông tay.
Hắn để mặc ta ngã vào đống tử thi, khôi phục nét mặt lạnh lùng.
“Thời Cửu.”
Thẩm Thời Quý gọi ta, từ trên cao nhìn xuống:
“Điều ta hối tiếc nhất, chính là năm xưa đã cứu ngươi.”
2
Ta đã ch.ết, nhưng dường như chưa thực sự hóa thành tro bụi.
Vậy nên ta thấy được cảnh Thẩm Thời Quý trở về và tự tay châm một ngọn lửa thiêu rụi phủ công chúa ngày trước của ta.
Mọi người đều tán dương Thẩm Thời Quý vì đã dứt bỏ tình thân, nói rằng dư nghiệt tiền triều ch.ết như thế là đáng.
Thẩm Thời Quý luôn lạnh lùng, cho đến khi hắn nhìn thấy hoàng hậu bên cạnh tân đế.
“Vi Chi ca ca.”
Tô Uyên sống lại gọi hắn, thân mật như thuở ban đầu.
Thẩm Thời Quý nhìn nàng, hiếm khi nào ngây người lâu như vậy.
Ta nghe thấy giọng nói đầy áy náy của Tô Uyên khi nàng giải thích với Thẩm Thời Quý, rằng tiên đế vô đạo, dân tình đói khổ, nàng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới đưa hắn vào cạm bẫy.
Dù sao hắn cũng tài hoa hơn người, mà tân đế vốn đã có ý chiêu mộ.
Nhưng Thẩm gia đời đời làm quan, đâu dễ gì phản quốc?
Nên nàng đã tự tay châm một ngọn lửa.
“Chuyện này là A Uyên có lỗi với Vi Chi ca ca.”
Tô Uyên nắm chặt tay Thẩm Thời Quý, đôi mắt ướt đẫm lệ, trông thật yếu đuối:
“Sau này, dù Vi Chi ca ca muốn gì, A Uyên cũng sẽ bù đắp cho chàng.”
Lời nói ấy chứa đựng ý tứ mập mờ.
Ta thấy Thẩm Thời Quý trầm mặc hồi lâu, sau đó mới khàn giọng đáp một tiếng “Được.”
Thế là Tô Uyên rạng rỡ mỉm cười, giọng ngọt ngào nói: “Vi Chi ca ca thật tốt.”
Quả nhiên, Vi Chi ca ca rất tốt.
Ta không nhịn được mà nghĩ, thì ra Thẩm Thời Quý yêu Tô Uyên nhiều đến thế.
Hắn vốn là người cực kỳ ghét bị lừa gạt.
Ta từng có lần vào ngày sinh nhật hắn, cố ý đùa vui để tạo bất ngờ cho hắn.
Vậy mà hôm ấy, Thẩm Thời Quý lại lạnh mặt, khiến ta chẳng kịp trao món quà mừng sinh nhật.
Hóa ra, Thẩm Thời Quý cũng biết nhượng bộ.
Chỉ là, điều ấy không dành cho ta.
3
Ta lẽ ra đã ch.ết.
Nhưng khi mở mắt, ta lại thấy mình nằm trong đống tử thi kia.
Mùi hôi thối của tử thi lẫn với tanh nồng của máu khiến ta phải mất một lúc mới hoàn hồn.
Giờ đây, ta lại trở về làm kẻ ăn mày, chứ không còn là công chúa Thời Cửu của sau này.
“Thời Cửu, điều ta hối hận nhất chính là năm xưa đã cứu ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng mang theo sự hận thù của Thẩm Thời Quý vang lên bên tai.
Ta bình tĩnh một lúc, rồi cắn răng chịu đau, từ từ bò ra khỏi đống tử thi.
Tự mình bò ra, ta cũng chẳng nợ gì Thẩm Thời Quý nữa.
Thực ra, ta rất sợ đau.
Nhưng dường như ta đã quen sống trong đau đớn.
Phía Bắc chiến tranh loạn lạc, lại gặp phải thiên tai, bọn cướp bóc nổi lên khắp nơi, lão bộc từng chăm sóc ta trước khi ch.ết đã giấu ta trong đống tử thi này.
Nhưng ai ngờ đám cướp kia lại quá cẩn trọng, định đốt hết xác ch.ết cho sạch sẽ.
Kiếp trước, ta trong lúc vội vàng trốn chạy đã bị bọn chúng phát hiện.
Chính Thẩm Thời Quý đã cứu ta.
Hắn cứu ta, rồi cuối cùng lại gi.ết ta.
Mà ta chỉ muốn được sống.
Vì thế, ta cắn răng, cẩn thận bò qua từng thi thể một.
Nhưng vận may của ta thực sự không mấy tốt đẹp.
Ta thoát khỏi đám cướp bóc, tránh được Thẩm Thời Quý, nhưng lại đụng phải Giang Tụ Bạch—
Kẻ đối đầu với Thẩm Thời Quý, cũng là đại ma đầu khét tiếng trong kinh thành.
“Ở đây mà còn có một con mèo bẩn thỉu thế này.”
Thiếu niên áo gấm ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống, nghịch ngợm chiếc roi ngựa, nét mặt như cười như không.
Nhưng khi ta nhìn thấy Giang Tụ Bạch, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ đột nhiên vang lên:
“Dù sao cũng là nữ nhi, các ngươi hãy chôn cất tử tế, tuyệt đối không được khinh nhờn.”
Vị thiếu niên tướng quân ấy tháo chiếc áo choàng đỏ thắm, phủ lên thân hình tàn tạ của ta.
Hắn lập cho ta một nấm mồ, để ta có một chốn yên nghỉ sau khi ch.ết.
Đó là cảnh tượng ta nhìn thấy sau khi qua đời.
Năm ấy, vì Thẩm Thời Quý, ta đã không ít lần làm khó Giang Tụ Bạch.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có hắn là người giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho ta.
Vậy nên, ta cảm thấy, có lẽ lần này ta đã may mắn. Bởi vì người ta gặp là Giang Tụ Bạch.
“Thật là con mèo gan bé bằng hạt đậu, chẳng có ích gì.”
Thấy ta ngây người nhìn mình, Giang Tụ Bạch dường như nghĩ rằng ta sợ, lại giơ roi lên dọa dẫm.
Nhưng lại ném cho ta một túi bạc.
“Cầm tiền rồi đi đi, đừng cản đường thiếu gia!”
Cơn đau khiến ta gần như không đứng nổi, nên ta quyết định đánh liều một phen.
Chiếc áo choàng đỏ thẫm rũ xuống bên cạnh lưng ngựa, ta liền nắm chặt lấy một góc.
Giang Tụ Bạch bất giác thu lại roi ngựa.
“Cứu ta, xin ngài…”
Giọng ta khàn đặc, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Ta chỉ còn đủ sức để nói câu ấy.
Nhưng ta thực sự muốn sống.
Trước khi ngất đi, ta mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Tụ Bạch gầm lên như sấm:
“Đây là chiếc áo choàng mà ta đã bỏ nghìn lượng bạc mua về đấy!”
Nghìn lượng bạc sao?
Vậy là hắn bị lừa rồi, cái áo này chẳng đáng đến vậy đâu.
Ta không nhịn được mà nghĩ mông lung rồi chìm vào bóng tối.
4
Cuối cùng, Giang Tụ Bạch cũng nhặt ta về.
Theo lời hắn, ta đã làm bẩn chiếc áo khoác mà hắn phải bỏ ra nghìn lượng bạc để mua.
Tất nhiên là phải đền bù. Vậy nên ta trở thành nha hoàn lo việc vặt bên cạnh hắn.
Nhưng thật ra, lý do quan trọng hơn là Giang Tụ Bạch nghi ngờ ta có liên hệ với Thẩm Thời Quý.
Nghe nói hôm ấy trời mưa lớn vô cùng.
Thẩm Tiểu Hầu Gia vốn luôn cao ngạo, vậy mà lại không màng bùn đất, quỳ nửa gối trong đống tử thi, tay nhuốm máu đến rỉ ròng.
Hắn còn tự tay bắn ch.ết bọn cướp bóc, chỉ để tìm một đứa ăn mày.
Khi Giang Tụ Bạch kể chuyện này với ta, hắn từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, rồi hỏi thẳng:
“Hắn đang tìm ngươi?”
Dù là hỏi, nhưng giọng lại chắc nịch.
Bởi trong đống tử thi ấy, chỉ có mình ta sống sót.
Nhưng ta không nhận.
Ta chỉ mỉm cười yếu ớt, như thể chẳng bận tâm gì: “Ta không biết đâu.”
Giang Tụ Bạch bực bội “chậc” một tiếng, nhưng cuối cùng không truy hỏi nữa.
Ta đã trở thành hộ vệ của Giang Tụ Bạch.
Bởi ta phát hiện công việc hộ vệ được trả lương cao hơn làm nha hoàn, mà ta thì cần tiền để trả nợ.
Ban đầu Giang Tụ Bạch không tin ta có thể đánh nhau.
Theo lời hắn, thì “Một đứa nhỏ như mèo con, gió thổi qua cũng bay, cùng lắm là đấm ngực đá chân, sợ còn chẳng dám gi.ết một con gà.”
Cho đến khi ta đè hắn xuống đất, lưỡi dao kề cổ hắn, nghiêm túc nói:
“Ta thật sự rất giỏi võ, thuê ta sẽ không thiệt thòi.”
Thế là Giang Tụ Bạch nằm dưới đất, bắt đầu hoài nghi về đời mình.
Thực ra kiếp trước sau khi ta được Thẩm Thời Quý nhặt về, ta đã được phát hiện có khả năng luyện võ.
Thẩm Thời Quý cũng từng nói, ta sẽ là một thanh đao hữu dụng.
Nếu không phải sau này trở về hoàng cung, chắc hẳn ta đã được huấn luyện thành ám vệ cho hầu phủ.
Ta không giỏi tư duy.
Việc đọc chữ gặp khó khăn, nữ công không biết, chỉ có việc luyện võ là ta đặt tâm và công sức.
Khi ấy, ta chỉ muốn bảo vệ Thẩm Thời Quý.
Nhưng Thẩm Thời Quý lại muốn ta bảo vệ người khác.
Ta nhìn thanh đao trong tay, thoáng chốc thấy mơ hồ.
Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ lạc quan, bây giờ cũng không tệ lắm đâu.
Ít nhất, ta có thể tự chọn người mình muốn bảo vệ.
Khi đứng lên, Giang Tụ Bạch vừa lầm bầm chửi rủa.
Hắn đánh không lại ta, nên chỉ có thể dựa vào thân phận ép ta:
“Ngày nào ta cũng cho ngươi ăn ngon, mà đến giờ vẫn gầy như con mèo hoang. Ai không biết thì còn tưởng ta ngược đãi ngươi!”
Hắn vừa nói dứt lời, liền nheo mắt, đột nhiên nhảy dựng lên:
“Nói thật đi, ngươi muốn người khác hiểu nhầm là ta ngược đãi ngươi đúng không?”
Ta chớp mắt, mất một lúc mới theo kịp suy nghĩ của Giang Tụ Bạch.
Rồi ta rất nghiêm túc giải thích: “Không phải, chỉ là ta ăn hoài cũng không mập.”
Nhiều lần ta giải thích, nhưng chẳng ai tin.
Nhưng ta vẫn muốn nói – lỡ đâu họ hiểu thì sao?
Giang Tụ Bạch ngẩn người.
Hắn vốn quen thói nói năng tùy tiện, chắc không ngờ có người lại đi giải thích vì lời nói bâng quơ của mình.
Giang Tụ Bạch dừng lại, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi tin thật à?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Có lẽ vì ân nghĩa kiếp trước hắn đã chôn cất ta, ta vô thức không muốn để Giang Tụ Bạch hiểu lầm.
Giang Tụ Bạch nhìn ta, rồi vò đầu bứt tóc, dài thở một hơi như lâm vào rối bời.
“Xong rồi, ta đã nhặt phải một kẻ ngốc.”
Ta chỉnh lại: “Ta chỉ không thích nói dối thôi.”
Giang Tụ Bạch gật đầu bừa, ra vẻ đã hiểu.
6
Kể từ đó, trong đồ ăn của ta luôn phảng phất vị đắng của thuốc.
Ta không hiểu về dược lý, nhưng kiếp trước trong cung cũng từng nghe rằng nhiều gia tộc lớn cho hộ vệ uống thuốc để kiểm soát họ.
Xem ra, Giang Tụ Bạch cũng chẳng tin tưởng ta.
Thực ra, ta không quá buồn, mà thôi, cũng có chút thất vọng.
Nhưng ta không dám để mình thất vọng quá nhiều.
Cho đến một thời gian sau, ta nhận ra cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu gì lạ, thậm chí cả cảm mạo thông thường cũng hiếm khi mắc phải.
Ta liền đến hỏi Giang Tụ Bạch.
“Ngươi còn mặt mũi mà hỏi à?”
Giang Tụ Bạch ban đầu giả vờ không nghe không thấy, nhưng bị ta hỏi mãi thì bực bội trừng mắt nhìn ta, rồi quay mặt đi đầy khinh bỉ:
“Những thuốc quý giá đó, cho chó ăn còn béo thành heo, vậy mà ngươi vẫn gầy như ăn mày bên đường!”
Câu cuối hắn nói rất nhỏ, nhưng thính lực của ta tốt.
Vậy nên ta biết, hóa ra những thuốc đó là để bồi bổ thân thể cho ta.
Ta mím môi, nghiêm túc nói với Giang Tụ Bạch: “Dùng thuốc đó cho ta là phí phạm.”
Ta chỉ muốn tìm cách để trả ân tình của Giang Tụ Bạch, nhưng dường như càng ngày càng nợ nhiều hơn.
Ta không muốn trở lại hoàng cung ăn thịt người kia, nhưng cũng chẳng có tiền để trả những dược liệu này.
Giang Tụ Bạch không thích nghe những lời đó, hắn trừng mắt nhìn ta:
“Phí phạm gì? Ngày mới nhặt ngươi về, ba ngày hai bữa là bị bệnn. Giờ ngươi một mình đánh ngã bốn hộ vệ bên cạnh ta! Điều đó chứng tỏ tiểu gia nuôi người có tài, về sau có thể kể với phụ mẫu, rằng tiểu gia rất có bản lĩnh!”
Ta im lặng, trong lòng đang tính toán làm sao để trả hết món nợ này.
Có lẽ Giang Tụ Bạch cũng đoán được, liền chậc một tiếng:
“Ngươi không phải coi ta là đại ngốc đấy chứ?”
Ta ngẩng lên nhìn Giang Tụ Bạch, rồi gật đầu.
Giang công tử của Giang gia nổi danh cả thành Vĩnh Châu là đại ngốc, chẳng hạn như chiếc áo choàng nghìn lượng mà hắn mua, thực chất do một thợ thêu nghèo khó không có tiền chữa bệnh làm ra.
Giang Tụ Bạch cười khẩy:
“Ngay cả việc chửi thầm chủ nhân trong lòng cũng không biết nói dối, ngươi đúng là đồ ngốc.”
Mặc dù là chửi, nhưng trong mắt hắn đầy ý cười.
Cho đến khi ta nói: “Mạng của ta không đáng giá, số bạc ấy có thể mua rất nhiều người như ta.”
Kiếp trước, sau khi Thẩm Thời Quý đưa ta về, hắn cũng từng tìm đại phu khám cho ta, và ta biết hắn đã bỏ ra rất nhiều bạc.
Ta muốn sống, nhưng không thể nợ quá nhiều.
Khi món nợ vượt quá khả năng trả, việc sống sót trở thành một điều xa xỉ.
Ta đã nếm đủ khổ rồi.
Rồi ta thấy nụ cười trên mặt Giang Tụ Bạch dần biến mất, hồi lâu sau hắn khẽ nhếch mép, giọng mang chút giễu cợt:
“Vì thế ta càng căm ghét cái thế đạo coi mạng người như cỏ rác này.”
Ta lặng lẽ nhìn Giang Tụ Bạch, chỉ cảm thấy con người này có một sự lương thiện trái ngược hoàn toàn với thế đạo này.
Điều đó chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng không sao, ta sẽ bảo vệ Giang Tụ Bạch.
Hắn không dám gi.ết người, thì ta sẽ thay hắn gi.ết.
Giang Tụ Bạch vốn không định chờ phản hồi của ta. Hắn nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười:
“Nếu ngươi muốn trả nợ đến thế, thì giúp ta làm một việc đi.”
“Được.”
Ta lập tức nhận lời.
Vậy là Giang Tụ Bạch lại quay về dáng vẻ ung dung như trước, như thể chút nặng nề vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.
Giang Tụ Bạch vốn là đến Vĩnh Châu để thăm ngoại tổ.
Lần nữa gặp lại Thẩm Thời Quý là trên đường trở về kinh thành.
Hai đoàn người tình cờ chạm mặt, ta vốn nên tránh mặt hắn.
Cho đến khi đám lính lưu manh chắn đường, lại có thích khách áo đen xuất hiện.
Giang Tụ Bạch chửi rủa: “Chắc chắn là tên Thẩm Thời Quý kia dẫn đến!”
Giang Tụ Bạch luôn tin rằng mình có nhân duyên tốt, từ kinh thành đến Vĩnh Châu không ai lại muốn ra tay với hắn.
Hắn còn bảo ta ở yên trong xe ngựa, đừng có nhúng tay vào, nói nữ nhi không nên đánh đánh giết giết.
Ta không đáp, chỉ âm thầm siết chặt thanh đao trong tay.
Bọn chúng rõ ràng có chuẩn bị từ trước.
Giang Tụ Bạch miệng thì chửi Thẩm Thời Quý, nhưng vẫn chạy đến cứu hắn.
Có một thanh kiếm nhắm thẳng về phía Giang Tụ Bạch.
Thẩm Thời Quý rõ ràng đã thấy, nhưng chỉ đứng đó lạnh lùng, không nói lời nào nhắc nhở.
Cho đến khi ta đứng chắn trước Giang Tụ Bạch.
Thanh kiếm đâm vào vai ta, nhưng đầu tên thích khách cũng bị ta chém rơi.
Ta nhìn gương mặt Giang Tụ Bạch dần trở nên tối sầm, theo phản xạ liền co cổ lại, ngập ngừng: “Thực ra… ta chỉ muốn bảo vệ ngươi.”
“Ai đã dạy ngươi cách bảo vệ người khác theo kiểu ‘hại địch một nghìn mà tự tổn hại tám trăm’ thế này?”
Giang Tụ Bạch kéo ta quay lại, giọng gần như nghiến răng nghiến lợi.
Hắn dường như còn muốn nói gì nữa, nhưng bị giọng nói gấp gáp của Thẩm Thời Quý ngắt lời.
“A Cửu!”
Giọng Thẩm Thời Quý run run, ánh mắt không rời khỏi ta, mang theo niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất.
8
Thẩm Thời Quý hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy trước mặt ta.
Với hắn, ta chỉ là một tên ăn mày mà hắn từng cứu từ đống tử thi
Nhưng giờ đây, hắn đứng ngay trước mặt ta, mắt đỏ hoe, giọng nói đè nén cảm xúc:
“Ta tìm thấy nàng rồi.”
Hắn thật sự không hề che giấu sự khác thường của mình.
Thẩm Tiểu Hầu Gia, vốn cao cao tại thượng, không nên hạ mình tìm một đứa ăn mày ngoài thành Vĩnh Châu;
Ta chợt nhớ đến tiếng “được” mà Thẩm Thời Quý từng đáp lại Tô Uyên.
Vô thức, ta lùi lại nửa bước, đúng lúc bị Giang Tụ Bạch chắn phía sau.
Thân hình Thẩm Thời Quý thoáng cứng đờ: “Ta là—”
“Nếu muốn nhận họ hàng, để lúc khác rồi nói.” Giang Tụ Bạch bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt hiếm khi lạnh lùng đến thế.
Hắn kéo ta về phía xe ngựa, vai va mạnh vào Thẩm Thời Quý chắn đường, rồi buông lời châm biếm:
“Thù hận lớn nhỉ, chắn lối người khác như này, ai không biết còn tưởng Tiểu Hầu Gia cố tình để cô nương chịu thêm khổ sở!”
Giọng điệu lấc cấc, nhưng khi ta nhìn Giang Tụ Bạch, lại thấy hắn mím chặt môi, ánh mắt lộ ra một tia dữ dội mà ta chưa từng thấy.
Trong khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy bóng dáng của một chiến thần bất bại trên chiến trường sau này.
Thẩm Thời Quý bị va đến lảo đảo.
Không biết câu nào của Giang Tụ Bạch đã đụng đến dây thần kinh nhạy cảm của hắn.
Sắc mặt Thẩm Thời Quý bỗng trở nên trắng bệch, trông còn yếu ớt hơn cả ta lúc bị thương.
Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ta, môi run rẩy vài lần rồi khẽ nói: “Ta không có…”
Nhưng lời ấy chẳng hề thuyết phục chút nào.
Ta không kiềm được liếc nhìn Thẩm Thời Quý, lòng nghĩ người này đúng là giỏi diễn kịch.
Rõ ràng chán ghét ta đến thế, nay lại tỏ ra lo lắng cho ta.
Vậy mà hắn còn đến tìm ta làm gì?
Ta đâu còn nợ gì hắn.
“Ngươi thích đến cái tên mặt trắng đó rồi à?”
Giang Tụ Bạch bất ngờ thốt ra, khiến ta sững sờ.
Hắn cười lạnh: “Mắt mũi của ngươi thật chẳng ra gì.”
Thấy ta ngơ ngác, Giang Tụ Bạch càng thêm bực bội, xoa trán rồi cuối cùng đẩy ta vào trong xe ngựa.
Rồi dữ dằn mắng: “Sau này tính sổ với ngươi!”
Trước khi vào xe, ta thấy hắn cúi đầu nhìn mình, gật gù hài lòng rồi lẩm bẩm:
“Cái thân xác yếu đuối đó, chỉ một cú đấm của ta cũng đủ hạ gục, không biết thích hắn cái gì.
“Đúng là đồ gỗ mục không biết nhìn người!”
Giọng điệu đầy hằn học.
Ta đâu có thích Thẩm Thời Quý.
Trong lòng ta thầm đáp lại.
Ta chỉ mong có thể sống sót mà thôi.