Tầm Noãn - Full - Chương 2
9
Thẩm Thời Quý nói rằng, hắn nhận lời của mẫu thân ta đến tìm ta.
Khoảnh khắc xúc động khi gặp ta hôm đó dường như chỉ là một ảo giác.
Hắn thu lại mọi cảm xúc, nở nụ cười ôn hòa nhìn ta: “A Cửu, ta đến đưa nàng về nhà.”
Ta nhìn Thẩm Thời Quý, ngơ ngẩn nhớ lại kiếp trước dường như ta vẫn luôn chờ câu nói này.
Ta từng ở lại Thẩm phủ một năm rưỡi, sau đó được đưa vào hoàng cung.
Nhưng trong cung có quá nhiều hoàng tử công chúa, và ta chỉ là người ít được chú ý nhất.
Ở nơi hoàng cung lạnh lùng và phủ công chúa hiu quạnh ấy, ta chỉ mong Thẩm Thời Quý sẽ đưa ta trở về.
Nhưng ta đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng chỉ thấy Thẩm Thời Quý cầm đao xông vào phủ công chúa, ánh mắt đầy giận dữ hỏi ta:
“Tại sao ngươi lại gi.ết A Uyên?”
Ngày hôm ấy, ta suýt ch.ết dưới đao của một người chẳng biết võ nghệ.
Ta không có nhà.
Và cũng chẳng có ai đến đón ta về.
Giang Tụ Bạch không nói gì.
Thật ra, từ khi ta bị thương hôm đó, Giang Tụ Bạch không nói với ta một lời nào.
Nhưng giờ đây, sự im lặng của hắn lại khiến ta cảm thấy sợ hãi.
Theo phản xạ, ta nắm lấy tay áo của Giang Tụ Bạch, giống như lần đầu gặp hắn, ta từng nắm chặt góc áo choàng đỏ của hắn.
Ta ngập ngừng hỏi: “Ngươi… không cần ta nữa sao?”
Nói xong mới thấy lời này không ổn.
Ta vội liếm đôi môi khô khốc, lúng túng nói thêm:
“Ta vẫn chưa trả hết bạc cho ngươi, còn cả những dược liệu… còn nữa, còn việc ngươi giao cho ta làm, ta vẫn chưa hoàn thành…”
Giọng ta nhỏ dần, rồi chợt nhận ra một điều.
Dù ta muốn báo đáp Giang Tụ Bạch, nhưng dường như chỉ toàn làm phiền hắn.
Giang Tụ Bạch ngẩn người nhìn ta.
Một lúc sau, hắn quay đầu, khẽ rủa một tiếng, rồi đưa tay che mắt lại.
“Thật là một khúc gỗ muốn lấy mạng ta mà.”
Giang Tụ Bạch nói rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe được.
Đôi tai của hắn dần dần đỏ lên, rồi hắn lại giả vờ tự nhiên, ho khẽ một tiếng:
“Nàng không muốn đi cùng ngươi.”
Trong ánh mắt hắn thấp thoáng nét tự hào.
Ta cứ nghĩ Thẩm Thời Quý sẽ cố chấp thêm một chút.
Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang nắm lấy tay áo Giang Tụ Bạch, ánh mắt dần dần tối lại.
Cuối cùng, hắn khàn giọng nói: “Được.”
Thái độ này hoàn toàn không phải tính cách của Thẩm Thời Quý.
Ta cảm thấy Thẩm Thời Quý chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hắn cần một phần thưởng. Một phần thưởng cho việc tìm lại huyết mạch hoàng tộc.
Thẩm Hầu gia vốn là người sủng thiếp diệt thê. Dù Thẩm Thời Quý là thế tử của Hầu phủ, nhưng trong Hầu phủ không ít ánh mắt âm thầm dõi theo vị trí của hắn.
Kiếp trước, Thẩm Thời Quý đã lợi dụng phần thưởng này để củng cố vị trí của mình, suýt nữa còn có thể cưới được người hắn yêu thương.
Giờ đây khi lặp lại mọi thứ, hắn chỉ càng thêm thành thục hơn. Vì vậy, ta phải càng thêm cảnh giác.
Thẩm Thời Quý thấy được sự đề phòng trong ánh mắt ta. Thân hình hắn như không đứng vững, thoáng lung lay, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Cuối cùng, bờ vai từng kiêu ngạo của hắn gần như bị sức nặng đè xuống.
Hắn ho mạnh, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười ôn hòa với ta: “A Cửu vui là được.”
Nhưng khóe mắt hắn đỏ lên, như thể chỉ một giây nữa sẽ rơi lệ.
10
Thẩm Thời Quý đã ngã bệnh.
Giang Tụ Bạch vốn không muốn đồng hành cùng hắn, nhưng Thẩm Thời Quý dù bệnh vẫn cố sức thúc ngựa đuổi theo.
Cuối cùng, một người hầu của hắn đến tìm Giang Tụ Bạch để xin hắn cho đi cùng.
Giang Tụ Bạch biết Thẩm Thời Quý là vì ta mà đến, nên sai người hỏi ý ta.
Hắn vẫn còn giận, ngay cả lời cũng phải nhờ người khác truyền đạt.
Ta suy nghĩ một lúc, rồi nhân lúc nghỉ ngơi liền đến bên cạnh hắn, thành thật nói: “Ta sai rồi.”
“Hừ.” Giang Tụ Bạch cười nhạt, nụ cười như có như không, “Hiếm có thật, cuối cùng cũng nhận ra tội lỗi mình gây ra vào đúng giờ Tý ngày mùng hai bốn ngày trước rồi à?”
Ta chợt nhận ra đó là lúc ta bị thương.
Ta khẽ sờ vào bả vai vẫn còn đau âm ỉ, nhỏ giọng đáp lại: “Ừ.”
“Nói xem nào?”
“Ta không nên để bản thân bị thương.”
Giang Tụ Bạch thở dài một hơi nặng nề.
“Thôi, ta giận dỗi với một khúc gỗ làm gì chứ?”
Hắn ngả người, vươn vai lười biếng, tựa lưng vào gốc cây, quay đầu nhìn ta cười:
“Nhưng mà, tiểu gia này lúc nào cũng có cách khiến khúc gỗ kia nở một đóa hoa.”
Gỗ thì không nở hoa.
Ta muốn phản bác.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta lại tin vào lời Giang Tụ Bạch.
Vì vậy, ta hỏi: “Ngươi đối xử với mọi người, đều tốt như vậy sao?”
Ở bên cạnh Giang Tụ Bạch một thời gian, ta nhận ra hắn khác xa với những người ở kinh thành.
Hắn dường như có thể hòa hợp với bất kỳ ai, dù là nông dân, thương nhân hay cả những kẻ ăn mày bên đường, hắn cũng có thể trò chuyện vài câu.
Giang Tụ Bạch ngẩn người, như đang suy nghĩ, cuối cùng gương mặt giãn ra:
“Dĩ nhiên, nếu không thì làm sao ta có thể có bạn bốn phương? Có cho đi thì mới có nhận lại chứ!”
Lời là thế, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta lại cảm nhận được một nỗi cô độc sâu thẳm và bi thương từ Giang Tụ Bạch, một nỗi cô độc như cách biệt với tất cả mọi người.
Thật kỳ lạ.
Nhưng hắn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Khúc gỗ, ta chợt nhớ nhà rồi.”
“Nhà ở kinh thành sao?”
Giang Tụ Bạch dừng lại, cười: “Dĩ nhiên rồi.”
Nhưng ta mơ hồ cảm thấy, hắn đã nói dối.
Ngày chia tay, Thẩm Thời Quý đến tìm ta.
“A Cửu.”
Hắn gọi tên ta, rồi ho sặc sụa.
Hắn bệnh rất nặng, khuôn mặt tái nhợt lại điểm thêm vài nét đỏ.
Sau khi gọi tên ta, Thẩm Thời Quý không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn ta, trong mắt hiện rõ sự mong chờ.
Kiếp trước, thân thể hắn đã bị tàn phá bởi những trò bẩn thỉu nơi nội viện của Hầu phủ.
Hắn từng tìm đại phu chữa trị cho ta, nên ta cũng cố tìm cách giải độc cho hắn.
Ta từng leo lên vách đá để hái một loại thảo dược cho hắn, dù gãy cả tay vẫn vui vẻ tự mình mang đến cho hắn.
Nhưng khi đó, Thẩm Thời Quý lại trách ta vì không ở cạnh Tô Uyên, khiến nàng bị thương trong lúc ta rời đi.
Cuối cùng, loại thảo dược được cho là có thể cải tử hoàn sinh ấy, lại được đưa cho Tô Uyên uống, dù nàng chỉ bị một vết thương nhẹ.
Thẩm Thời Quý thực sự rất yêu Tô Uyên.
Ta nghĩ vậy, rồi giữ vẻ mặt không đổi, bước ngang qua Thẩm Thời Quý.
Nhưng đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, như đang cố kiềm chế sự run rẩy, lại như đang lặng lẽ chờ đợi một sự trừng phạt đã biết trước:
“Nàng cũng đã trở về, đúng không?”
12
Ngay khi lời của Thẩm Thời Quý vừa dứt, ta gần như theo phản xạ chạm tay vào thanh đao bên hông.
Xung quanh không một bóng người.
Thẩm Thời Quý dường như không nhận ra hành động của ta, hắn nhẹ nhàng nói tiếp, tựa như chìm đắm trong ký ức:
“A Cửu là một cô nương rất lương thiện. Nàng không dám gi.ết người, nên ta cố tình đẩy mình vào hiểm cảnh, buộc A Cửu phải rút đao lần đầu tiên. Đêm đầu tiên gi.ết người, nàng sợ đến mức không ngủ được. Là ta ép nàng làm quen.
“A Cửu rất sợ đau. Khi ta mang nàng về, một vết thương nhỏ thôi cũng khiến nàng nhíu mày không chịu nổi. Ta đã ép nàng học cách chịu đựng, đau đến mấy cũng không được phát ra tiếng.
“A Cửu rất mềm lòng. Nếu nàng thấy ta thế này, chắc chắn sẽ tìm cách khiến ta vui. Nhưng ta tự tay đoạn tuyệt mọi hy vọng ấy, khiến nàng căm hận ta đến tận xương tủy.
“Nhưng đó là Thời Cửu của sau này—
“Vậy nên, A Cửu, nàng đã trở về, phải không?”
Hơi thở của Thẩm Thời Quý trở nên gấp gáp, như đang mong đợi điều gì, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại là một nỗi tuyệt vọng thấu tâm can.
Đáp lại hắn chỉ là lưỡi đao kề sát cổ.
Ta không biểu cảm nói: “Ta chỉ muốn sống.”
Mọi người đều muốn ta ch.ết.
Nhưng ta lại muốn sống.
Khi mới được tái sinh, ta luôn lo sợ từng ngày, sợ bị người ta gọi là yêu ma rồi thiêu sống.
Biết Thẩm Thời Quý cũng giống ta, vào ban đêm ta không dám ngủ yên, sợ rằng khi tỉnh dậy hoặc sẽ bị hắn gi.ết, hoặc bị đưa về hoàng cung.
Hắn muốn gi.ết ta, quả thực là một chuyện rất dễ dàng.
Dù là tái sinh, nhưng ta vẫn là kẻ vô dụng của kiếp trước.
Ta vụng về, chẳng có mưu trí, nếu không vào hoàng cung thì chỉ là một ăn mày thấp hèn.
Ta biết võ, nhưng bên cạnh Thẩm Thời Quý có rất nhiều hộ vệ võ công giỏi giang.
Sức một con kiến làm sao lay chuyển nổi cây đại thụ?
Kẻ chỉ muốn sống như ta, không thể cầm đao đi báo thù.
Lưỡi đao sắc bén rạch qua da Thẩm Thời Quý, máu đỏ thẫm chói mắt.
Ta bừng tỉnh, định thu đao lại, nhưng Thẩm Thời Quý giữ chặt lấy lưỡi đao, từ từ đâm vào bả vai trái của mình.
Gương mặt hắn vốn dĩ không chút sắc máu, nay càng nhợt nhạt như quỷ.
“Hắn tìm được nàng trước sao?”
Thẩm Thời Quý cười, nhưng ánh mắt lại đầy lệ, giọng hắn run rẩy đến đáng thương:
“Nhưng rõ ràng hôm ấy ta cũng đi tìm nàng. Ta muốn đưa A Cửu về nhà… ta đã hứa với nàng, sẽ đưa nàng về nhà.”
“Nhưng ta tìm không thấy nàng… Ta tìm rất lâu, rất lâu, thậm chí gi.ết hết bọn chúng, nhưng không ai biết A Cửu của ta đang ở đâu.”
Thẩm Thời Quý như thể chìm trong mộng.
Hắn tiến đến gần ta, tay vẫn nắm chặt lưỡi đao, máu nhỏ từng giọt xuống đất.
Ta thả đao, lùi lại vài bước, tránh khỏi bàn tay hắn đưa ra.
Thẩm Thời Quý đứng lặng tại chỗ.
Hồi lâu, hắn với vẻ đầy ấm ức, rồi như đứa trẻ lạc đường, thì thầm hỏi:
“A Cửu, vì sao nàng không đợi ta?”
Câu hỏi ấy thật kỳ lạ.
Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói:
“Chính ngươi đã bảo ta rằng, điều ngươi hối hận nhất là từng cứu ta. Vậy nên, ta đã dốc hết sức mình bò ra khỏi đống xác chết kia. Thẩm Thời Quý, ta không nợ ngươi gì nữa.”
Thẩm Thời Quý mở miệng, cuối cùng gian nan thốt ra ba chữ “Ta xin lỗi.”
Ta lắc đầu:
“Thực ra ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta. Ngày ấy, ta chưa ch.ết hoàn toàn, ta thấy Tô Uyên, ta nghe hết những gì nàng ấy nói với ngươi. Dù nàng ấy đã lừa dối ngươi, nhưng ngươi vẫn tha thứ cho nàng.”
Thẩm Thời Quý dường như không ngờ ta biết đến chuyện đó.
Hắn thở dồn dập, nhưng ánh mắt lại như bừng sáng dần lên, gần như tuyệt vọng muốn hỏi:
“Vậy… sau đó thì sao? Ngươi có thấy gì nữa không? Ta thật ra…”
“Tại sao phải có sau đó?” Ta ngắt lời, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Như vậy chưa đủ sao? Ngươi đã thiêu rụi phủ công chúa của ta, trở thành Thẩm Thái Phó được người đời ca ngợi, còn Tô Uyên là hoàng hậu đương triều, nàng ấy sẽ bù đắp mọi thứ cho ngươi… Đó chính là những gì ta thấy.”
Ánh mắt hắn từ từ tối lại, gần như trống rỗng.
“Thì ra đây là hình phạt của ta sao? Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn…”
Thẩm Thời Quý như cười mà như khóc, giọng nói nghẹn ngào.
Xa xa có tiếng người gọi tên ta.
Ta nhìn Thẩm Thời Quý, hắn dường như sắp ngã, nghĩ một chút rồi nói:
“Thực ra, ta từng muốn gi.ết ngươi.
“Nhưng ta lại càng sợ ch.ết hơn.”
Ta không biết Thẩm Thời Quý có nghe thấy không.
Bởi vì hắn chỉ cúi đầu, tự ép lưỡi đao đâm sâu vào vai trái, rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hướng về phía ta:
“A Cửu cũng bị thương, như vậy chúng ta giống nhau rồi.”
Hắn dường như thì thầm một câu “Ta yêu nàng.”
Nhưng ta cảm thấy Thẩm Thời Quý điên rồi.
13
Giang Tụ Bạch đưa ta trở về phủ tướng quân.
Thực ra, ta không nên thẳng thắn với Thẩm Thời Quý như vậy.
Nhưng ta tự nhủ rằng, nếu cuối cùng vẫn phải bị đưa trở lại hoàng cung, thì có lẽ nên để phần thưởng kia cho Giang Tụ Bạch.
Biết đâu còn có thể bù đắp chút ít nợ nần.
Ta chờ đợi từng ngày tại phủ tướng quân.
Không thấy người của cung đến, chỉ nghe tin Tiểu Hầu Gia nhà họ Thẩm đã đoạn tuyệt với tiểu thư thanh mai trúc mã của mình.
Lại nghe rằng không lâu sau, tiểu thư ấy bị kết tội mưu phản.
Trở lại một lần nữa, Thẩm Thời Quý đã đẩy Tô Uyên vào đường cùng.
“Nghe nói tiểu thư Tô gia đã đứng trước cổng Hầu phủ chờ đợi rất lâu, nhưng Thẩm Thời Quý không buồn liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.”
Giang Tụ Bạch kể, ánh mắt không ngừng liếc về phía ta.
Rồi hắn dạy dỗ:
“Khúc gỗ, sau này ngươi chọn nam nhân phải cẩn thận, không thể chỉ vì vẻ bề ngoài. Tính tình, phẩm hạnh, thân hình… đều phải cân nhắc cả.”
Ta chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm rằng Giang Tụ Bạch nói rất đúng. Hoàn toàn không cảm thấy lời hắn có điều gì kỳ lạ.
Dù Giang Tụ Bạch nói gì, ta đều tin.
Điều này làm hắn rất hài lòng.
Cho đến khi tiếng của Nhị tiểu thư nhà họ Giang đột nhiên vang lên đầy cáu kỉnh: “Thanh Tước nhi, đệ lại đang làm hư A Cửu nữa rồi!”
“Thanh Tước nhi” là tên gọi ở nhà của Giang Tụ Bạch.
Nghe nói khi hắn còn nhỏ, thân thể yếu ớt, nhiều lần tưởng chừng không qua khỏi.
Phu nhân tướng quân nghĩ rằng cái tên mộc mạc sẽ giúp con dễ nuôi, vì thế đã gọi Giang Tụ Bạch là “Thanh Tước nhi” nhiều năm.
Giang Tụ Bạch nghe thấy cái tên ấy lập tức nhảy dựng lên: “Ta đã bảo không được gọi cái tên đó rồi mà!”
Hắn cảm thấy tên này giống nữ nhi, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài anh tuấn của mình.
Nhị tiểu thư nhà họ Giang cười lạnh, vặn tai hắn rồi quay sang ta: “Nói năng không đàng hoàng, ngươi nghe thôi, đừng học theo.”
Ta nhìn Giang Tụ Bạch, dù đang nhăn nhó nhưng rõ ràng trong mắt lại có chút ý cười, rồi gật đầu.
Khi Nhị tiểu thư không chú ý, ta liền hướng về phía hắn làm khẩu hình: “Ta biết rồi!”
Nhị tiểu thư xoa đầu ta, khen: “A Cửu thật ngoan.”
Còn Giang Tụ Bạch cười không kiềm được.
Người trong phủ tướng quân đối xử với ta rất tốt.
Ta đoán có lẽ là do Giang Tụ Bạch đã nói gì đó.
Nhưng Giang Tụ Bạch lại phủ nhận, hỏi ngược lại ta: “Sao không thể chỉ vì ngươi rất tốt chứ?
“Phụ thân nói ngươi có thiên phú học võ, lại chăm chỉ, thật sự là một nhân tài hiếm có. Mẫu thân nói ngươi ngoan ngoãn, biết nghe lời, trong phủ không ai có thể tâm sự cùng bà, chỉ có ngươi chịu lắng nghe bà. Từ khi ngươi vào phủ, mẫu thân vui hơn hẳn. Nhị tỷ cũng nói, nếu tỷ ấy có con gái, nhất định phải giống như ngươi.
“Vậy nên, khúc gỗ, tại sao không phải là vì ngươi xứng đáng được yêu mến?”
Ta không trả lời, chỉ nghĩ thầm rằng nếu ta thực sự tốt, thì kiếp trước tại sao không có ai yêu thương ta?
Không, có lẽ là có một người.
Đại tiểu thư của phủ tướng quân, giờ đây là Giang Quý phi.
Nàng là người duy nhất từng bảo vệ ta trong cung.
Chính nàng đã nói với ta: “Tiểu A Cửu, nếu có thể trốn, hãy mau rời khỏi hoàng cung ăn thịt người này.”
Nhưng ta không thoát ra, và Giang Quý phi cũng không.
Vị tiểu thư tài giỏi của phủ tướng quân ấy đã chết trong cái hậu cung đầy mưu mô.
Nàng chết vì tội danh vô căn cứ –
Phủ tướng quân thông đồng phản quốc, Giang Quý phi loạn luân trong hậu cung.
Về sau, phủ tướng quân được minh oan, hoàng đế nhỏ vài giọt nước mắt, ban thưởng một vài danh hiệu, rồi mọi chuyện chìm vào quên lãng.
Nghĩ đến đây, ta bỗng cứng người.
Những ký ức kiếp trước mà ta từng quên bỗng chốc hiện về, khiến lòng ta lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Đúng lúc này, Giang Tụ Bạch cúi đầu hỏi ta: “Đại tỷ không thể ra khỏi cung, nên gửi một ít đồ chơi nhỏ và vải vóc về phủ. Giờ đã để trong viện của ta rồi, để ta dẫn ngươi đi—”
“Giang Tụ Bạch!”
Ta đột nhiên nắm lấy tay hắn, nhưng lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Ta sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, ta sẽ bị xem là yêu ma.
Ta từng thấy một người trong làng hồi sinh từ cõi ch.ết, đã bị người ta bắt lại rồi thiêu ch.ết.
Thực tế, cái gọi là hồi sinh chẳng qua là do đại phu chẩn sai mà thôi.
“Sao vậy?” Giang Tụ Bạch nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt bình thản như mọi khi.
Ta đột nhiên bình tĩnh lại.
Ta tự nhủ rằng đây là Giang Tụ Bạch, người mà ta nợ rất nhiều ân tình.
Nơi này là phủ tướng quân, nơi đối xử với ta rất tốt.
Vậy nên, ta nghe thấy chính mình mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn:
“Ta… ta từng có một giấc mơ.”
14
Ta vẫn không dám nói với Giang Tụ Bạch rằng mình là người tái sinh từ cõi ch.ết.
Ta chỉ có thể bịa ra một giấc mơ rồi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra năm ấy.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc một phó quan dưới trướng của Giang tướng quân phản bội, vu cáo phủ tướng quân thông đồng với giặc.
Giang Quý phi được sủng ái, Giang tướng quân lại nắm binh quyền, lòng dân tin tưởng, khiến phủ tướng quân sớm đã trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
Sự suy vong của phủ tướng quân là điều tất yếu.
Đó là điều một bà lão hấp hối đã nói với ta.
Tên phó quan ấy do chính Thẩm Thời Quý trói lại và đưa đến cung.
“Người đó… trên má trái có một vết sẹo, dưới cằm có một nốt ruồi to. Hắn họ Trương.”
Ta cố gắng miêu tả giấc mơ một cách chi tiết hơn:
“Còn về nha hoàn tên Liên Tâm bên cạnh Giang Quý phi, nàng không phải người tốt. Nàng ta là người của hoàng hậu, sau còn vu cáo Giang Quý phi…”
Đến đây, ta bất giác dừng lại.
Hình như ta đã nói quá nhiều, đến mức không còn giống một giấc mơ nữa.
Vì vậy, ta khẽ mím môi, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Giang Tụ Bạch: “Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng ta cảm thấy… cảm thấy như sắp xảy ra thật…”
Giọng ta thoáng run rẩy.
Ta không biết Giang Tụ Bạch có tin ta không.
Ta miên man suy nghĩ, nếu hắn không tin, ta sẽ làm thế nào để đối mặt với tai họa sắp tới này.
“Ta biết rồi.”
Giang Tụ Bạch đáp nhẹ một tiếng, rồi giơ tay xoa đầu ta: “Ta sẽ điều tra những người này. Ngươi ở phủ chờ tin của ta là được.”
Ta sững người: “Ngươi… ngươi tin ta?”
“Dĩ nhiên là ta tin ngươi.”
Giang Tụ Bạch đột nhiên mỉm cười, tựa như đang đùa giỡn, thở dài: “Nếu ta không tin ngươi, ngươi sẽ khổ sở biết bao.”
Chỉ một câu nói ấy mà khiến mắt ta đỏ hoe.
Trong một thoáng, ta nghĩ nếu kiếp trước, người ta gặp đầu tiên là Giang Tụ Bạch thì tốt biết bao.
Hắn sẽ tin ta.
Và ta cũng không rơi vào kết cục thảm hại đến vậy.
“Sao lại khóc nữa?”
Giang Tụ Bạch bối rối, luống cuống tìm khăn, giải thích với ta: “Ta… ta chỉ nói thế thôi, nếu ngươi không thích nghe, ta sẽ không nói nữa.”
Giọng hắn ngày càng nhỏ dần.
Cuối cùng, Giang Tụ Bạch đành im lặng, lấy ra một túi đồ ăn vặt nhỏ, cẩn thận hỏi ta:
“Ăn không?”
Từ bao giờ không rõ, Giang Tụ Bạch luôn mang theo bên mình vài món ngọt.
Hắn nói, vì hộ vệ bên cạnh hắn gầy còm nhỏ bé, đến cả chủ nhân cũng bị coi thường.
Ta gật đầu, nhưng mắt vẫn còn hoe đỏ.
Không rõ là vì sợ bị phát hiện, hay là vì câu nói của Giang Tụ Bạch.
Nhưng Giang Tụ Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nằm xuống ghế dài, hai tay gối sau đầu, yên tĩnh nhìn lên trời.
Khi ta ăn xong đồ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không hề thay đổi.
“Khúc gỗ.” Hắn gọi ta, quay đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy ý cười lấp lánh: “Ta thực sự rất muốn về nhà.”
“Ngươi đang ở trong phủ tướng quân đây mà.”
“Không phải nhà này.”
Giang Tụ Bạch cười, chỉ lên trời: “Nhà ta ở rất xa, có lẽ cả đời này ta cũng không trở về được.”
Ta ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân?”
Giang Tụ Bạch bật cười, ôm bụng cười lớn.
“Nếu nói vậy cũng không sai.” Hắn nghiêng đầu, “Dù sao ở nơi của chúng ta, mọi người đều có thể lên trời, xuống biển, đối với các ngươi quả thực là tiên nhân.”
“Chúng ta là bình đẳng như nhau.”
Giang Tụ Bạch đứng dậy.
Hắn dường như định chạm vào mặt ta, nhưng rồi chợt nhớ điều gì đó, ngón tay hơi co lại.
Cuối cùng, hắn chỉ cúi xuống, dùng mu bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào má ta an ủi.
Rồi hắn nhìn ta rất nghiêm túc, thì thầm:
“Vậy nên, mèo con, đừng sợ.”
Giang Tụ Bạch luôn gọi ta là mèo con.
Một con mèo gầy yếu, nhút nhát, nhưng thực ra lại rất kiêu kỳ.
Lại còn là một khúc gỗ nữa.