Tầm Noãn - Full - Chương 3
15
Giang Tụ Bạch đã biến mất một thời gian.
Khi hắn trở về, ta nghe nói có một phó quan trong quân doanh bị chém đầu vì tội thông đồng với giặc, chứng cứ rõ ràng.
“Chuyện bên Đại tỷ có chút khó xử, dù sao cũng là người của hoàng hậu,” Giang Tụ Bạch xoa trán rồi an ủi ta “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ để ý đến bên Đại tỷ.”
Ta yên tâm hơn.
“Khúc gỗ, là ngươi đã cứu chúng ta.”
Giang Tụ Bạch mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
Nhìn thấy thế, ta cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Sau đó, hắn bắt đầu bận rộn hơn, cũng không muốn mang ta theo nữa.
Vì vậy, Nhị tiểu thư đưa ta ra ngoài chơi.
Và rồi, ta nhìn thấy Tô Uyên.
Đây là lần đầu tiên ta gặp lại nàng kể từ khi trọng sinh.
Những ký ức về vị hoàng hậu được muôn người sủng ái, cao quý của tân triều dần phai nhạt. Nay, Tô Uyên trông u ám đến đáng sợ.
Nàng nhìn thấy ta, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.
Nhưng lần này, ta không đi cùng Thẩm Thời Quý, Tô Uyên không thể biết ta là ai.
Không hiểu vì sao, lòng ta bỗng chốc lo lắng.
Và rồi, Tô Uyên cười.
Nàng đứng đó, từng chữ một, không phát ra tiếng nhưng môi miệng thì thầm:
“Thì ra là ngươi.”
Đêm đó, ta có một giấc mơ.
Chính xác mà nói, đây không hẳn chỉ là một giấc mơ.
Ta thấy Thẩm Thời Quý quay lại đống xác chết để tìm thi thể của ta.
Hắn tìm rất lâu, tay hắn rỉ máu, nhưng không ngừng lại.
Cho đến khi Tô Uyên đến tìm hắn, hỏi hắn đang tìm gì.
Thẩm Thời Quý im lặng rất lâu.
Người thanh niên tướng mạo cao quý ấy, tay áo nhuốm bùn đất, máu chảy dọc từ lòng bàn tay.
“Hỏng rồi,” một lúc sau, hắn khẽ nói, “Hình như ta vô tình làm mất một thứ gì đó.”
“Mất rồi thì thôi.”
Nghe vậy, Tô Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Nàng định kéo Thẩm Thời Quý, nhưng mùi tanh hôi từ người hắn khiến nàng ngại ngần, chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào mà nói: “Vĩ Chi ca ca muốn gì, A Uyên sẽ tìm về cho chàng.”
Thẩm Thời Quý đáp: “Được.”
Nhưng ta nhìn thấy trong mắt hắn là ngọn lửa căm hận đang âm ỉ.
Hắn hận ai?
Sau này ta mới biết, Thẩm Thời Quý hận Tô Uyên, nhưng hắn càng hận chính mình hơn.
Từng bước, hắn tính toán để Tô Uyên từ vị hoàng hậu cao quý bị đẩy xuống tận đáy, trở thành kẻ bị muôn người khinh rẻ.
Rồi đến khi Tô Uyên hy vọng chờ đợi hắn cứu, hắn lại tàn nhẫn đẩy nàng vào vực sâu thêm lần nữa.
Hắn chặt tay chân của Tô Uyên, nhốt nàng vào địa lao tối tăm.
Những gì Thẩm Thời Quý đã từng làm với ta, nay đều đổ lên đầu Tô Uyên.
Ban đầu, Tô Uyên còn cầu xin hắn, nói nàng có nỗi khổ riêng, nhưng sau cùng, nàng chỉ biết chửi rủa điên cuồng.
Nàng mỉa mai Thẩm Thời Quý: “Ngươi đang báo thù cho nàng sao? Nhưng Thẩm Thời Quý, cho dù ta đã tính kế ngươi, chẳng lẽ ngươi không có lỗi sao?
“Chính ngươi nhận lệnh của tên hoàng đế kia đi tìm nàng, rồi đưa nàng vào hoàng cung! Chính ngươi biến nàng thành kẻ phải hiến thân để bảo vệ vị trí của ngươi ở Hầu phủ!
“Thẩm Thời Quý, ta chỉ trao cho ngươi một con dao, kẻ thực sự giết nàng chính là ngươi! Giờ ngươi lại bảo ngươi yêu nàng, dù là kẻ ngốc nghe thấy cũng cảm thấy ghê tởm!”
Ta lặng lẽ nghe, rồi bất giác nhận ra. Thì ra Thẩm Thời Quý luôn biết thân phận của ta.
Thẩm Thời Quý chỉ yên lặng lắng nghe.
Chỉ đến khi nghe đến từ “ghê tởm,” sắc mặt hắn mới đột nhiên tái nhợt.
“A Cửu sẽ không ghê tởm.” Hắn thì thầm, không biết đang nói với ai, “Nàng không biết gì cả, ta cũng sẽ không để nàng biết.”
“Nhưng nàng đã chết rồi!” Tô Uyên hét lên, “Ngươi tự tay giết nàng! Thậm chí không để lại một chút xương cốt!”
“Phải.”
Thẩm Thời Quý đột nhiên bật cười.
Hắn cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: “Vậy nên, ta cũng không tha thứ cho chính mình.”
Thẩm Thời Quý đã điên rồi.
Ta chợt nhớ đến lần hắn muốn nói điều gì đó, và giờ đây mới hiểu.
Thì ra, hắn muốn ta thấy tất cả những điều này.
17
Giang Tụ Bạch đã trở về.
Rõ ràng chỉ mới xa nhau một thời gian ngắn, nhưng ta lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
Ta luôn đi bên cạnh hắn, cho đến khi Giang Tụ Bạch đùa cợt hỏi: “Ngươi chắc là không phải thích ta rồi chứ?”
Ta không đáp, chỉ im lặng nhìn Giang Tụ Bạch.
Ánh mắt dõi theo từng chút một nét cười trên mặt hắn dần thu lại, và đôi má rám nắng của hắn bỗng chốc ửng đỏ.
Hắn gãi đầu, lắp bắp hỏi: “Ngươi… ngươi thật sự thích ta sao?”
Chưa đợi ta trả lời, hắn lại tự nói một mình.
“Thật ra ngươi thích ta cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ta cũng đẹp trai, tính tình lại tốt, phẩm hạnh đáng tin cậy, ngay cả khúc gỗ cũng có thể yêu ta.”
Đến đoạn sau, giọng Giang Tụ Bạch dường như lẫn thêm chút tự đắc, nếu không phải mặt hắn đã đỏ bừng lên.
Nhưng ta không hiểu thế nào là thích.
Vì vậy, ta hỏi Giang Tụ Bạch: “Thế nào mới là thích?”
Thẩm Thời Quý từng nói hắn yêu ta.
Một lần là khi ta đã chết.
Một lần nữa là khi ta tái sinh.
Nhưng hắn đã giết ta.
Tình cảm của hắn chỉ khiến ta nghe thấy mà càng thêm đau lòng.
Giang Tụ Bạch nhạy bén nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức trở nên cảnh giác: “Có ai nói điều này với ngươi rồi sao?”
Ta không muốn nói dối với hắn, nên chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
“Là tên nhãi ranh nào dám lợi dụng lúc tiểu gia ta không ở đây mà phá hoại chứ?”
Giang Tụ Bạch tức tối xắn tay áo, lẩm bẩm: “Nếu ta bắt được hắn, nhất định treo lên tường thành phơi nắng ba bốn ngày!”
Dáng vẻ giận dữ ấy của hắn thật buồn cười, làm tan biến hết mọi cảm xúc khó chịu vì giấc mơ trước đó.
Ta không kìm được, khẽ mỉm cười.
“Vậy ngươi có nghĩ rằng hắn thực sự thích ngươi không?” Giang Tụ Bạch cũng cười, lại hỏi tiếp.
Ta nghĩ?
Ta suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu: “Hắn khiến ta suýt chết, sau đó lại nói hắn đã sai, rằng hắn thực sự thích ta.”
“Vậy thì chắc chắn không phải là thích.”
Giang Tụ Bạch gần như thốt ra ngay lập tức.
Có lẽ sợ ta không hiểu, hắn tiếp tục nói: “Trường Sinh rất thích ngươi. Thằng nhóc đó bình thường không thích nói chuyện với ai, nhưng lại ngoan ngoãn trước mặt ngươi, chỉ để ngươi càng thích nó hơn.”
Trường Sinh là con trai của Nhị tiểu thư.
Giang Tụ Bạch hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nén nổi nụ cười:
“Hôm nọ, nhị tỷ phu mang từ Phượng Dung Lâu về ít bánh. Nó thấy ngon quá, bèn lén giấu một miếng, đợi để mang cho ngươi.”
Ta nhớ lại lần Trường Sinh mang bánh cho ta, nhưng khi cẩn thận mở khăn ra lại thấy bánh bị vỡ vụn, thằng bé khóc đến đáng thương. Ta cũng không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng.
“Ngươi thấy không, ngay cả trẻ con cũng hiểu rằng thích một người là muốn giữ lại miếng bánh ngon nhất, là nghĩ cách làm người mình thích vui vẻ. Trên đời này không có chuyện vì hiểu lầm hay vô ý mà làm tổn thương người mình thích, chỉ cần ngươi bị tổn thương dù là một chút, thì đó không phải là tình cảm chân thành.”
Giang Tụ Bạch chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào ta, khóe mắt cong cong:
“Ngươi nhớ kỹ, nếu ngay cả ngươi cũng không cảm nhận được sự chân thành ấy, thì đó không gọi là thích.”
Ta nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ của mình phản chiếu trong đôi mắt sáng của hắn.
Nhìn gương mặt quen thuộc ấy mang một nụ cười nhẹ nhàng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, hồi lâu mới thì thầm nói với Giang Tụ Bạch: “Ta không có tên.”
18
Giống như Giang Tụ Bạch, ta suýt chút nữa không thể sống sót khi còn nhỏ.
Nhưng ta không được may mắn như hắn.
Chỉ vì ta sinh vào ngày mười chín tháng Chạp, nên mẹ ta tùy tiện gọi ta là “A Cửu.”
Đến cả một cái tên thật sự cũng chẳng có, vì bà nghĩ ta sẽ không sống lâu, không cần thiết phải đặt tên làm gì.
Sau này, khi ta vào cung, cũng chỉ là một đứa trẻ được tìm về để làm thuốc thử cho hoàng đế, nên lại càng không cần bận tâm đến tên tuổi.
Vì vậy, ta gọi là Thời Cửu.
Từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ có một cái tên thực sự thuộc về mình.
Giang Tụ Bạch thoáng ngẩn người, dường như chưa hiểu tại sao ta lại nói điều này.
Cho đến khi ta dè dặt hỏi hắn: “Vậy nên, Giang Tụ Bạch, ngươi có thể đặt cho ta một cái tên không?”
Hắn há miệng định nói gì đó.
Ta lại tiếp tục: “Thật ra, ta thấy họ Giang nghe rất hay.”
Ta nhìn Giang Tụ Bạch, trong giọng nói vô thức chứa đựng một chút hy vọng mà ngay cả ta cũng không nhận ra.
“Có được không?”
Giang Tụ Bạch hít một hơi sâu.
Hắn ngồi thẳng dậy, trêu đùa: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu mang họ của tiểu gia ta, vậy là ngươi chính là người của tiểu gia ta rồi đó!”
Hắn lại trở về dáng vẻ lấc cấc thường ngày, nhưng giọng nói dường như có chút run rẩy.
Ta ngơ ngác: “Ta chẳng phải đã là hộ vệ của ngươi sao?”
Hộ vệ chẳng phải là người của hắn sao?
“Đúng là một khúc gỗ!”
Giang Tụ Bạch hơi khựng lại, rồi khẽ cười mắng.
Sau đó, hắn vỗ nhẹ đầu ta, dịu dàng nói:
“Được, việc này cứ để ta lo. Nhưng chuyện đặt tên là việc lớn, ta phải bàn bạc với cha mẹ và tỷ tỷ ta đã, dù sao cũng là người trong một nhà mà.”
Người trong một nhà?
Đôi mắt ta sáng bừng lên, rồi mím môi mỉm cười.
Ta đã có một gia đình.
Và ta đã chờ được người đến đón ta về nhà.
19
Thế nhưng, ta vẫn chưa kịp nhận cái tên mà Giang Tụ Bạch hứa đặt cho.
Một thánh chỉ từ hoàng cung gửi tới phủ tướng quân, và ta bị triệu vào cung.
Hoàng đế nhỏ vài giọt lệ, nắm lấy tay ta, giả vờ thương xót, nói rằng bao năm qua ta đã chịu nhiều thiệt thòi.
Mọi thứ dường như lại quay về như kiếp trước.
Rõ ràng, ta đã rất cố gắng để tránh khỏi kết cục này.
Ta bị giam trong hoàng cung, rồi bắt đầu uống những loại thuốc đắng đến tê tái.
Đương kim hoàng đế đang tìm kiếm trường sinh bất tử.
Hắn sợ chết, nên cần một người thử thuốc.
Tên thuật sĩ nói rằng người thử thuốc phải có những điều kiện rất khắt khe, hơn nữa còn phải là huyết mạch của hoàng đế.
Cả cung điện với vô số hoàng tử, công chúa, vậy mà chỉ có ta mới là người thích hợp nhất để thử thuốc.
Vì thế, ta vẫn chỉ là Thời Cửu.
Rõ ràng ta đã suýt nữa có một cái tên thật sự thuộc về mình.
Giang Quý phi đến thăm ta.
Nàng rất giống Giang Tụ Bạch, nhất là trong cách chăm sóc ta.
“Thật không dễ gì mà phủ ta nuôi dưỡng được chút da thịt cho con, vậy mà bị tên khốn đó hành hạ tan tành!”
Giang Quý phi vừa cấu nhẹ vào má ta, nghiến răng kìm nén, rồi lại dịu dàng dỗ dành:
“Ăn thêm một miếng nữa đi, con xem con gầy gò thế này là sao.”
Nàng không biết chuyện ta phải thử thuốc, chỉ nghĩ rằng ta không quen với cuộc sống trong hoàng cung.
Giang Quý phi an ủi ta: “Chờ vài ngày nữa, phủ công chúa của con được định xong, ta sẽ để Thanh Tước nhi đến bầu bạn cùng con.”
Có lẽ vì sợ xảy ra biến cố, hoàng đế cho người canh giữ ta nghiêm ngặt, đến Giang Quý phi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ghé qua.
Ta mỉm cười với nàng, gật đầu: “Vâng.”
Chỉ cần đợi thêm chút nữa.
Ta tự nhủ.
Chờ đến khi ra khỏi cung là mọi thứ sẽ ổn rồi.
Kiếp trước cũng đã trôi qua như vậy, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút nữa thôi.
Ta nghĩ như thế, nhưng không sao chịu nổi vị đắng tột cùng của những viên thuốc ấy.
Rõ ràng ta nên quen rồi chứ.
Nhưng ta lại nhớ đến những viên thuốc ngọt giấu trong đồ ăn.
Nhớ đến túi kẹo ngọt mà Giang Tụ Bạch luôn mang theo bên mình.
Ta nghĩ, có lẽ ta vẫn nhớ Giang Tụ Bạch.
Nhớ rất nhiều, rất nhiều.
20
Ta đếm từng ngày để rời khỏi cung.
Nhưng từng ngày trôi qua, hoàng đế vẫn không có ý định để ta đến phủ công chúa.
Giang Quý phi cũng bị nhốt trong Tĩnh Giang Điện, không được ra ngoài.
Lượng thuốc mỗi ngày gửi đến cho ta cũng càng ngày càng nhiều, chứng tỏ hoàng đế ngày càng gấp gáp.
Sự thay đổi này khiến ta bất an.
Cho đến khi trong hậu cung xuất hiện một tân sủng – Tô Quý nhân, ta mới hiểu nguồn gốc của nỗi lo lắng ấy.
Là Tô Uyên.
Lúc này ta mới sực nhớ ra, Tô Uyên hẳn là biết thân phận của ta.
Dù gì nàng cũng từng là người được Thẩm Thời Quý tin tưởng nhất.
Ngày Tô Uyên đến gặp ta, ta vừa bị ép uống hai bát thuốc, toàn thân đau đớn khôn cùng.
“Thật đáng thương.”
Nàng nhìn ta, trong ánh mắt phảng phất chút thương hại mà ta không hiểu nổi:
“Thẩm Thời Quý không đến tìm ngươi, vị tiểu công tử của phủ tướng quân cũng chẳng vào được đây. Ngươi xem đấy, không thể dựa vào nam nhân được. Con người, vẫn phải dựa vào chính mình.”
Ta không muốn để ý đến Tô Uyên.
Nhưng ta phải thừa nhận, câu cuối nàng nói hoàn toàn đúng.
Vì thế, ta ném mạnh chiếc bát xuống, cầm lấy mảnh sứ sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Tô Uyên.
“Ta thực sự phải dựa vào chính mình.”
Ta khẽ nói: “Vậy nên, món nợ này, ta sẽ tự trả.”
Nhưng thuốc đã làm hại thân thể ta.
Ta cố gắng hết sức, cuối cùng chỉ khiến Tô Uyên bị thương ngoài da, chảy chút máu.
“Ngươi đúng là đồ điên!”
Nàng hét lên trong đau đớn.
Đám cung nhân vội vàng kéo ta ra.
Ta nghiêng đầu nhìn Tô Uyên với dáng vẻ bù xù nhếch nhác, chẳng còn vẻ cao cao tại thượng như trước, và ta bỗng bật cười.
Ta nghĩ, quả nhiên vẫn là vì Giang Tụ Bạch.
Ta giờ đây gan dạ hơn rất nhiều.
Hoàng cung bắt đầu hỗn loạn.
Hoàng đế bỗng nhiên lâm bệnh nặng, ngôi vị thái tử đã bỏ trống từ lâu, các hoàng tử ngấm ngầm tranh đoạt vị trí này.
Đây là điều kiếp trước chưa từng xảy ra.
Chẳng bao lâu sau, Tam hoàng tử khởi binh đoạt vị.
Ngày cung biến, Thẩm Thời Quý tìm đến ta.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi vào kinh, ta nhìn thấy hắn.
Vị Tiểu Hầu Gia luôn lịch thiệp dịu dàng ấy giờ đây mang theo sát khí lạnh lẽo, nhưng khi thấy ta, ánh mắt lại dịu dàng như xưa.
“A Cửu.” hắn đưa tay ra, cẩn trọng “Ta đến để đưa nàng đi.”
Ta ngồi đó, lặng lẽ nhìn Thẩm Thời Quý.
Nhìn thấy tay hắn khẽ rụt lại, rồi bối rối gọi tên ta “A Cửu.”
“Nơi này không an toàn.” Giọng Thẩm Thời Quý khàn đặc, mắt đỏ lên “Ta đưa nàng đi trước. Đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ đưa nàng về.”
Hắn ngừng lại một chút, từng từ nói ra như thể rất khó khăn: “Đến bất cứ nơi nào nàngmuốn.”
“Nhưng ta không muốn đi cùng ngươi.”
Ta lắc đầu, nói thêm: “Giang Tụ Bạch đã nói rằng, hắn sẽ đến đón ta về nhà. Ta tin hắn, nên ta sẽ đợi hắn.”
“Nhưng lần này rõ ràng là ta đã tìm thấy nàng trước!” Thẩm Thời Quý bước lên vài bước, giọng nghẹn ngào “A Cửu, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nàng chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội để bù đắp sao? Như vậy với ta thật quá tàn nhẫn!”
Ta chợt nhớ những gì Giang Tụ Bạch từng nói đều là có lý.
Giang Tụ Bạch sẽ không bao giờ làm tổn thương ta.
“Nhưng nếu Giang Tụ Bạch không tìm thấy ta, thì với hắn càng tàn nhẫn hơn.”
Thân thể Thẩm Thời Quý cứng đờ.
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Ngươi đừng gọi ta là A Cửu nữa. Ta không còn là Thời Cửu, ta đã có một cái tên thật sự của riêng mình!”
“Tên?”
Thẩm Thời Quý khẽ hỏi.
“Đúng vậy, ta tên là…”
Lời vừa đến miệng, ta đột nhiên khựng lại.
Ta chợt nhớ ra, trước khi ta vào cung, Giang Tụ Bạch vẫn chưa kịp nói cho ta cái tên ấy.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói pha chút ý cười đã tiếp lời ta.
“… Tầm Noãn.
“Nàng tên là Giang Tầm Noãn.”
22
Quả nhiên, Giang Tụ Bạch đã đến đón ta.
“Ta chỉ vừa đi lấy giải dược, vậy mà lại bị ngươi nhanh chân đoạt trước,”
Giang Tụ Bạch nhướng mày, hất cằm về phía ta, nói:
“Sao còn ngây ra đó? Còn không mau qua đây?”
Ta gần như vui mừng nhảy cẫng lên chạy về phía hắn, nhưng lại bị Thẩm Thời Quý giữ lại.
Ta theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm quá chặt.
“A Cửu.”
Hắn cố chấp gọi tên ta, đôi mắt không chớp, tràn đầy sự khẩn cầu bi ai: “Ngay cả nàng cũng không muốn ta nữa sao?”
Trong giọng nói có chút thê lương van nài.
Trên người hắn cũng có nhiều vết thương, đến mức đã sâu vào tận xương.
Ta nghĩ mình nên hận Thẩm Thời Quý.
Nhưng lúc này, ta lại thấy hắn thật đáng thương.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta nghe ngươi nói rằng ngươi yêu ta.”
Thân thể Thẩm Thời Quý cứng lại, tay hắn đang nắm ta dần nới lỏng.
Ta tiếp tục:
“Nhưng có người đã nói với ta rằng, nếu ngay cả ta cũng không cảm nhận được tình cảm đó, thì đó không phải là tình yêu thật sự. Ngươi đã cứu ta, dù rằng khi ngươi cứu ta cũng chỉ vì chính ngươi. Nhưng ngươi cho ta cơ hội sống, dạy ta học võ. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, ta đã từng rất vui. Nhưng Thẩm Thời Quý, ta vẫn muốn giết ngươi.”
“Nhưng nàng không giết nổi hắn đâu, dù gì hắn giờ cũng là thân tín bên cạnh Nhị hoàng tử.”
Tam hoàng tử khởi binh tạo phản, Nhị hoàng tử cứu giá lập công.
Đúng là một màn đại kịch.
Giang Tụ Bạch cười, bước tới, dùng sức bóp chặt tay Thẩm Thời Quý buộc hắn phải buông tay ra.
Ta nghe thấy tiếng xương gãy vụn.
Thẩm Thời Quý chỉ khẽ hừ một tiếng, cuối cùng tay hắn vô lực buông xuống.
Ta tiếc nuối: “Vậy thì bỏ đi.”
“Ta sắp chết rồi.” Giờ đây Thẩm Thời Quý đã bình tĩnh trở lại.
Hắn nhìn ta thật sâu, rồi đột nhiên mỉm cười: “Sẽ không làm bẩn tay nàng nữa.”
Ta lại có chút ngơ ngác. Hắn lại sắp chết sao?
“Hắn đã đỡ một mũi tên thay cho Nhị hoàng tử. Mũi tên ấy có tẩm độc, không thể chữa trị.”
Giang Tụ Bạch nắm lấy tay ta, cúi đầu nói:
“Dù không muốn nói ra, nhưng ta phải cho nàng biết, Thẩm Thời Quý đã dùng mạng sống của mình để cầu xin Nhị hoàng tử cho nàng một đời bình an vui vẻ.”
“Ta tưởng ngươi sẽ không nói.”
Thẩm Thời Quý khẽ nhếch mép.
Giang Tụ Bạch cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: “Ta và ngươi không giống nhau.”
Đến lượt Thẩm Thời Quý im lặng.
“Nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi.”
Ta quay đầu nhìn Thẩm Thời Quý, nói nhỏ: “Dù ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi cũng đã giết ta. Ta sợ đau, nhưng ngươi luôn làm ta đau đớn.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Thời Quý ho sù sụ, tay áo hắn vấy đầy những vệt máu lấm tấm.
Hắn nhìn ta, nụ cười ngây dại trên gương mặt, nói: “Vậy là tốt rồi.”
Ta quay đầu, kéo tay áo Giang Tụ Bạch. Ta hỏi hắn: “Giải dược mà ngươi nói lúc trước là gì vậy?”
“Đúng là đồ ngốc!”
Giang Tụ Bạch khẽ vỗ đầu ta, rồi đưa cho ta một chiếc bình sứ:
“Nàng bị thử thuốc lâu như vậy, đâu biết đã uống vào bao nhiêu loại độc dược rồi, chẳng lẽ không cần giải dược? Này, uống đi.”
Ta đáp “Ồ” một tiếng.
Không hề có vị đắng như ta nghĩ, giải dược ngọt ngọt, giống như viên kẹo đường vậy.
Đây là thứ ngọt ngào nhất mà ta đã ăn trong thời gian qua, nên ta lại không kiềm chế được chút tham lam.
“Còn nữa không?”
Ta quay đầu hỏi Giang Tụ Bạch, nhưng ngay trước mắt ta là một mảng đỏ rực.
Ta sững người, cúi đầu nhìn, và nhận ra chiếc bình sứ kia cũng dính vết máu sẫm màu.
Chỉ là màu sắc của máu hòa lẫn với màu bình, ta nhất thời không nhận ra.
“Sao nàng lại tham ăn thế? Khúc gỗ biến thành mèo con ham ăn rồi?”
Giang Tụ Bạch vẫn đang cười, nhưng máu lại không ngừng chảy ra từ mũi và miệng.
Ta đứng lặng tại chỗ, cơn lạnh buốt xâm chiếm tận đáy lòng.
“Giang Tụ Bạch.”
Giọng ta run rẩy, mắt bắt đầu mờ đi.
Ta hỏi hắn: “Vì sao ngươi lại chảy máu vậy?”