Tàn Dương Cuối Trời - Chương 1
Chu Tiêu có một bí mật khó nói.
Rõ ràng anh ta tiếp cận Hạ Ninh, để trả th-ù cho vị hôn thê của mình.
Vậy mà, khi Hạ Ninh khóc lóc đáng thương, quỳ xuống cầu xin anh tha thứ… anh lại có phản ứng đáng xấu hổ.
Hạ Ninh khi còn là thiếu nữ là một kẻ tàn độc. Chính cô ta đã khiến vị hôn thê của anh bị mất đi một mắt.
Thế nhưng Chu Tiêu lại ngh-iện cảm giác đó.
Lấy danh nghĩa báo thù, anh hết lần này đến lần khác tìm đến cô ta.
Rồi lại hết lần này đến lần khác, anh chìm đắm trong sự say mê đó…
Tại sao tôi lại biết rõ như vậy ư?
Bởi vì… tôi chính là vị hôn thê ấy.
1
Khi nhận ra gương mặt của Hạ Ninh, tôi sững sờ.
Những mảnh ký ức đã bị lãng quên bỗng trào dâng như thủy triều, cuộn trào trong từng mạch máu của tôi.
Ở một góc nhà hàng, cô ta tóc tai bết dính, dính đầy món thịt xào ớt chuông, dáng vẻ thảm hại, hoảng hốt khi bị khách chỉ mặt mắng xối xả:
“Đồ ngu ngốc! Bưng đồ ăn mà làm đổ súp lên đầu con tôi! Gọi quản lý ra đây, đền tiền tổn thương tinh thần cho con tôi ngay!”
Hạ Ninh cúi gập người gần như 90 độ, nghẹn ngào xin lỗi:
“Xin lỗi chị, em không cố ý, em xin chị đừng giận nữa… Em thật sự không thể mất công việc này, xin chị cho em một cơ hội…”
Chu Tiêu nhìn theo ánh mắt tôi, cái muôi trong tay rơi “choang” xuống đĩa. Anh nghiến răng, giọng trầm khàn từng chữ một:
“Anh không nhìn nhầm đúng không? Là cô ta đúng không?”
Anh mắt đỏ rực, đứng bật dậy định lao tới, nhưng tôi kéo tay anh lại, thấp giọng nói:
“Chu Tiêu, em thấy ngột ngạt quá… Đưa em ra ngoài đi.”
Trong xe, Chu Tiêu vội vã nhét ống hít vào miệng tôi. Một lúc sau, nhịp thở của tôi mới dần ổn định.
Khóe mắt anh đỏ lên.
“Là cô ta khiến em mất đi một bên mắt. Anh thề, anh sẽ bắt nó phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần!”
Mấy năm qua, giới thương trường hiểm độc, bầy sói rình rập, rất lâu rồi tôi mới thấy anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Tôi lắc đầu nhẹ: “Bây giờ chưa phải lúc…”
“Rầm!”
Dưới ánh đèn xe, một bóng người loạng choạng chạy ra từ cửa hông nhà hàng, bước đi lảo đảo trong màn đêm tuyết trắng.
Tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ vang lên giữa đêm yên tĩnh.
Tiếng động cơ gầm rú.
Chu Tiêu đột ngột nhấn ga, lao thẳng xe về phía cô ta.
“Á!”
Người phụ nữ hoảng loạn ngã xuống tuyết, chân bị bánh xe cán qua, hét lên một tiếng đau đớn thấu tim.
Chiếc xe từ từ lùi lại, kính xe hạ xuống.
Giữa những bông tuyết bay loạn, Hạ Ninh nhìn thẳng vào chúng tôi.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
2.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ là những đoạn ký ức tôi từng cố tình quên lãng.
Trong trại trẻ mồ côi, Hạ Ninh là con gái duy nhất của viện trưởng. Cô ta mặc váy công chúa xinh đẹp, tay cầm nĩa ăn bánh kem, vừa ăn vừa ra lệnh cho bọn tôi tự tát vào mặt nhau.
Tất cả chúng tôi như lũ chó nằm rạp dưới chân cô ta, cung kính gọi cô ta là “Nữ hoàng”.
Cô ta dùng máy uốn tóc dí sát vào da đầu bọn con trai, khiến đầu họ bị bỏng từng mảng xấu xí; dùng bút máy dài và nhọn nhất để rạch lên đùi bọn con gái, miệng còn bảo đó là “xăm hình” cho chúng tôi.
Tôi toát mồ hôi, giật mình bật dậy.
Làm Chu Tiêu cũng bị đánh thức.
Gần như ngay lập tức, anh cảm nhận được sự hoảng loạn của tôi, đưa tay ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao rồi Lê Tuệ, đừng sợ, chúng ta đã lớn rồi, trại trẻ mồ côi cũng không còn nữa, cô ta sẽ không bao giờ làm hại được chúng ta nữa.”
Tôi và Chu Tiêu ôm nhau thật chặt giữa đêm đen tĩnh lặng.
Giống như mỗi đêm suốt bao năm qua.
Chúng tôi từng bắt đầu từ con số không, cùng nhau cố gắng, dìu dắt nhau vượt qua sóng gió, tích góp từng chút một, cuối cùng cũng vươn lên được vị trí như hôm nay.
Chúng tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.
“Tạm thời quên chuyện hôm nay đi. Ba tháng nữa là đến đám cưới rồi. Em không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến lễ cưới của chúng ta.”
Tôi lên tiếng giữa khoảng lặng.
Bàn tay lạnh buốt của Chu Tiêu chạm vào mắt trái tôi, giọng anh không giấu nổi lửa giận:
“Nhưng cô ta đã hại em thê thảm thế này! Anh chỉ muốn cô ta phải trả giá!”
Tôi tựa sát mặt vào lồng ngực anh, dịu dàng nói:
“Chu Tiêu, anh biết lễ cưới này có ý nghĩa thế nào với chúng ta mà. Đừng để cảm xúc chi phối, được không?”
Anh im lặng hai giây, khẽ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
“Được, anh hứa với em.”
3
Tôi biết từ rất lâu rồi, rằng Chu Tiêu là người tính cách mạnh mẽ, đã quyết gì thì không bao giờ lùi bước.
Mặc dù mấy năm nay anh ấy đã quen với việc che giấu cảm xúc, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh trước mặt người khác, nhưng bản chất con người đâu dễ thay đổi.
Vì vậy khi trợ lý đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp sau một tháng, tôi chỉ im lặng mà không thấy bất ngờ.
Báo cáo ghi lại toàn bộ những gì Chu Tiêu đã làm để trả thù Hạ Ninh — cả công khai lẫn ngấm ngầm.