Tàn Dương Cuối Trời - Chương 2
Báo cáo ghi lại toàn bộ những gì Chu Tiêu đã làm để trả thù Hạ Ninh — cả công khai lẫn ngấm ngầm.
Anh thường xuyên đến nhà hàng nơi cô ta làm việc, gây khó dễ đủ kiểu, lời lẽ cay nghiệt, lần nào cũng ép Hạ Ninh phải bật khóc xin lỗi.
Anh còn mua chuộc chủ nhà, khiến cô ta bị đuổi ra khỏi phòng trọ giữa trời đông giá rét, phải co ro dưới gầm cầu qua đêm.
Anh thuê người phát loa phát lại quá khứ nhơ nhớp của cô ta ở khắp nơi cô ta xuất hiện, để ai gặp cũng khinh bỉ, xa lánh.
Trong báo cáo có một tấm ảnh.
Hành lang mờ tối của nhà hàng, ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ, Hạ Ninh mặc váy ngắn, quỳ trước mặt Chu Tiêu.
Một người nước mắt lưng tròng, người kia mặt lạnh như băng.
Đôi chân trần lộ ra trắng toát một cách lạ thường, khiến tôi chợt thấy có gì đó không ổn.
Tôi không hỏi Chu Tiêu vì sao lại làm như vậy.
Chuyện năm xưa ám ảnh đến mức tôi cả đời không thể quên, và Chu Tiêu — cũng là một nạn nhân — anh ấy cần có cách riêng để giải tỏa.
Chỉ cần… đừng ảnh hưởng đến lễ cưới của chúng tôi là được.
Tôi tự nhủ.
….
Lần thứ hai tôi gặp lại Hạ Ninh, là khi tôi và Chu Tiêu vừa kết thúc buổi phỏng vấn ra mắt sản phẩm mới, đang xuống hầm xe công ty để về nhà.
Cô ta đột nhiên xuất hiện.
“Phịch” một tiếng, Hạ Ninh quỳ sụp xuống trước mặt tôi, giọng khàn đặc, van xin:
“Lê Tuệ, tôi cầu xin chị, xin chị hãy tha cho ba tôi một con đường sống…”
“Tất cả những gì chị từng chịu đựng đều là do tôi gây ra, không liên quan đến ông ấy. Dù ông ấy có lỗi, pháp luật cũng đã trừng phạt rồi. Giờ ông ấy tuổi đã cao, lại bị ung thư, sống chẳng còn được bao lâu nữa. Xin chị đừng để người của các người tiếp tục hù dọa ông ấy. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi với chị!”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Trong đầu lại hiện lên từng trang trong bản báo cáo kia.
Cuối cùng thì ông trời vẫn công bằng. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cuộc đời Hạ Ninh đã rơi xuống tận đáy.
Cha vào tù, mẹ bệnh mất. Sau đó bị gửi về nhà dì thì lại bị dượng giở trò đồi bại.
Trong một lần phản kháng, cô ta đã khiến dượng ch.ết ngay tại chỗ. Dù được xử là tự vệ chính đáng và không phải chịu trách nhiệm hình sự, Hạ Ninh vẫn bị đưa vào trường giáo dưỡng trong hai năm.
Có lẽ việc gi.ết người, hoặc thời gian sống trong môi trường giáo dưỡng đã thay đổi cô ta hoàn toàn.
Ra trại, cô ta trở thành con người khác.
Suốt những năm qua, Hạ Ninh làm đủ thứ nghề: công nhân, giao hàng, giúp việc, phục vụ quán ăn… Nhưng với tiền án trong hồ sơ và việc bỏ học từ cấp hai, cô ta chỉ đủ sống lay lắt qua ngày.
Ba năm trước, ba cô ta ra tù, mang trong người căn bệnh ung thư.
Cô ta vừa phải dùng đồng lương ít ỏi chữa bệnh cho ba, vừa cày ngày cày đêm để kiếm thêm.
Lần tôi gặp lại cô ta ở nhà hàng chính là công việc phục vụ lương cao hiếm hoi mà cô ta mới xin được.
So với lần đó, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, diện mạo cô ta lại thay đổi nhiều đến mức khó nhận ra.
Tiều tụy, bất lực, gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Tất nhiên, là kết quả của chuỗi ngày bị Chu Tiêu trả thù không ngừng nghỉ.
“Cô còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi?” – Chu Tiêu giận dữ, mắt đỏ ngầu, định lao lên.
Tôi giữ anh ấy lại, khẽ nói:
“Dưới công ty, chú ý hình ảnh.”
Chu Tiêu sững lại, hít sâu, rồi dần trấn tĩnh.
Ánh mắt anh sắc lạnh, nhìn người phụ nữ đang quỳ gối, khóc đến không nói thành lời. Giọng anh như dao:
“Biến. Ngay lập tức. Sau này chỉ cần cô còn dám lảng vảng trước mặt chúng tôi một lần nữa, tôi thề, sẽ không để cô và cái lão già kia sống yên một ngày!”
Cơ thể Hạ Ninh run lên bần bật.
Cô ta lùi lại, nép vào cây cột gần đó. Cái thân hình gầy gò co lại như sắp ngã gục bất cứ lúc nào.
Chúng tôi lên xe.
“Đi thôi.” Tôi nhắc Chu Tiêu, thấy anh vẫn ngồi yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ cô ta đứng.
Khi xe vừa nhấn ga, một bóng trắng bất ngờ lao ra trước đầu xe.
Tôi bị giật lùi về sau vì cú phanh gấp.
Chu Tiêu điên tiết tháo dây an toàn, mở cửa xe lao xuống, đạp mạnh vào vai Hạ Ninh:
“Cô muốn ch.ết à? Được! Hôm nay tôi cho cô toại nguyện!”
Hạ Ninh bị cú đá lật người, đầu đập mạnh xuống đất phát ra một tiếng “bịch”.
Ngay lúc Chu Tiêu chuẩn bị đá thêm cú nữa, Hạ Ninh bỗng xoay người lại, ôm chặt thứ gì đó trong ngực — là một con mèo trắng nhỏ.
“Anh nhìn đi, tôi… tôi cứu nó…”
Cô ta nở một nụ cười yếu ớt, vừa sợ hãi, vừa mừng rỡ vì may mắn cứu được sinh mạng bé nhỏ ấy.
M.áu đỏ tươi từ trán cô ta chảy dài xuống, nhỏ từng giọt lên chiếc váy trắng mỏng tang, trông như đóa hoa nở rộ, chói mắt và ám ảnh.
Từ trong xe, tôi nhìn ra —
Bóng lưng Chu Tiêu đứng chắn trước đầu xe.
Dường như… khựng lại một chút.
5
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ cái ngày hôm đó — và những dấu hiệu đầu tiên cũng dần dần lộ rõ.
Từ đó, Chu Tiêu bắt đầu hay mất tập trung.
Trong các cuộc họp, anh ấy thường nhìn chằm chằm vào góc bàn, như thể giữa anh và đám đông đang tranh luận sôi nổi xung quanh có một bức tường vô hình cách biệt.
Có lúc, anh ấy tỏ ra bực bội, đang đọc sách thì bất ngờ đấm mạnh xuống tay vịn ghế sofa, rồi lại đi ra ban công hút thuốc với vẻ mặt đầy phiền muộn.
Vài lần, anh ấy vừa nhận được điện thoại là vội vàng lao ra ngoài, dáng vẻ hoảng hốt đến mức không kịp nói với tôi một câu nào.
Tình trạng này khiến các cổ đông bắt đầu tỏ ra bất mãn.
Công ty chúng tôi chuyên về các sản phẩm dành cho phụ nữ, và câu chuyện thương hiệu được xây dựng dựa trên hành trình tôi và Chu Tiêu — từ cô nhi viện nắm tay nhau bước đến lễ đường, cùng nhau vượt qua sóng gió.
Để tạo tiếng vang, đám cưới và buổi ra mắt sản phẩm mới được sắp xếp tổ chức trong cùng một ngày.
Hôm ấy, một cổ đông lớn gọi tôi lên nói chuyện riêng.
“Ban đầu, chúng tôi đầu tư là vì tin tưởng vào cô. Nhưng chính cô lại kiên quyết đẩy Chu Tiêu lên vị trí đó. Lần ra mắt sản phẩm này cực kỳ quan trọng với kế hoạch lên sàn. Cô có chắc là anh ta đủ năng lực chứ? Lê Tuệ, bao giờ cô mới chịu đứng ra thay thế?”
Tôi im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười dịu dàng:
“Anh ấy còn ở đây thì tôi cũng ở đây. Nếu anh ấy rời đi, tôi cũng sẽ đi theo.”
Vị cổ đông chỉ biết lắc đầu:
“Lê Tuệ, cô xử lý mọi việc luôn lý trí, khách quan, nhìn thấu bản chất. Chỉ riêng chuyện tình cảm, cô vẫn chưa thoát ra khỏi định kiến giới tính.”
Tối đó, khi thấy Chu Tiêu đang nhíu mày dán mắt vào điện thoại, tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh đang phiền lòng vì chuyện của Hạ Ninh à?”
Anh ấy im lặng trong chốc lát, sau đó hừ lạnh:
“Loại phụ nữ như cô ta, xứng để anh phải phiền lòng sao?”
Tôi lại hỏi:
“Chuyện anh làm với ba cô ấy… vẫn còn tiếp tục không?”
Anh trả lời:
“Không. Anh đã hứa với em rồi, yên tâm đi. Nhưng cho dù anh không ra tay thì ông già đó cũng không sống nổi đâu. Bệnh tình trở nặng, mấy lần phải vào ICU rồi.”
Gương mặt Chu Tiêu thoáng hiện sự bức bối, giọng trầm xuống, nặng nề:
“Hạ Ninh không có tiền chữa bệnh cho ba nên phải vay nặng lãi. Gần đây bị đám đó bám theo suốt. Hừ, ba con họ đúng là gieo gió gặt bão!”
Tôi đếm từng ngày, từng ngày trôi qua, nhìn lịch cưới đến gần.
Một hôm, quản lý quầy gọi điện hỏi tôi về kích thước đôi hoa tai cho lễ cưới.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Đã lấy hoa tai rồi sao?”
Chị ấy ngập ngừng:
“Vài hôm trước anh Chu đã đến lấy rồi… chẳng lẽ anh ấy quên nói với chị?”
Tôi không nói gì.
Chu Tiêu vốn rất thích tặng trang sức cho tôi, đôi hoa tai này còn là anh đích thân thiết kế, nói muốn dành cho tôi một bất ngờ.
Một món quan trọng như vậy, làm sao có thể “quên” được?
Lòng tôi, chậm rãi chìm xuống như có tảng đá đè nặng.
6
Bệnh hen suyễn của tôi không phải bẩm sinh, mà là di chứng để lại sau vụ tai nạn khiến tôi bị mù.
Nhiều năm qua nó cứ hành hạ tôi dai dẳng, may mà Chu Tiêu luôn quan tâm chuyện này, chăm sóc tôi rất chu đáo.
Hôm đó, anh đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ. Trong lúc chờ ở sảnh, chúng tôi bất ngờ gặp lại Hạ Ninh.
Cô ta đang giữ chặt áo một người đàn ông to con, không chịu buông, còn xung quanh thì có vài người đứng xem, xì xào bàn tán.
Trông Hạ Ninh lại gầy đi nhiều, cả người nhẹ bẫng như tờ giấy. Mặt cô ấy đỏ bừng, vừa van nài vừa nói như muốn khóc:
“Tiền này không thể mang đi được! Ba tôi còn chờ đóng viện phí, ông ấy sắp không qua khỏi rồi. Tôi hứa sau đợt này nhất định sẽ trả hết cho các anh!”
Gã đàn ông hừ lạnh, lớn giọng:
“Nợ thì phải trả! Cô cứ trốn chui trốn lủi, nếu tụi tôi không canh ở đây thì cô lại tìm cách quỵt nợ nữa chứ gì?”
Tôi khẽ kéo tay Chu Tiêu, nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi.”
Nhưng anh không nhúc nhích.
Anh nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay siết chặt thành nắm đấm, môi mím lại thành một đường thẳng căng thẳng.
Đúng lúc ấy, Hạ Ninh bất ngờ lao tới giật lấy cọc tiền từ tay gã kia. Gã đàn ông liền đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. Hạ Ninh ngã lăn, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy chân hắn, bị hắn đá tới tấp.
Chu Tiêu bất ngờ hất mạnh tay tôi ra.
Lực quá lớn khiến tôi mất thăng bằng, ngửa người ra sau, đầu đập mạnh xuống nền nhà.
Chu Tiêu hoàn toàn không để ý đến tôi, lập tức xông lên đấm thẳng vào mặt gã đàn ông, cả hai lao vào đánh nhau, bên tai là tiếng Hạ Ninh khóc lóc thảm thiết.
“Ai đó ngất rồi kìa!”
Có người hoảng hốt la lên.
Trong tầm mắt đang dần tối lại, tôi thấy gương mặt Chu Tiêu hoảng loạn quay lại nhìn tôi…
…
Lúc tỉnh dậy, ánh mắt Chu Tiêu vẫn còn ngơ ngác hoảng sợ.
Thấy tôi mở mắt, anh như người vừa được kéo ra khỏi hố sâu, cả người thả lỏng, rồi vội vàng run run nắm lấy tay tôi, giọng đầy tự trách:
“Lê Tuệ, anh xin lỗi… Anh không cố ý… Anh không biết em bị ngã, lại ngã nặng như vậy… Anh…”
“Bốp!”
Anh tự tát mình một cái thật mạnh.
“Anh thật sự đáng ch.ết!”
Tôi nhìn anh, chậm rãi hỏi:
“Chu Tiêu, tại sao anh lại xông vào giúp Hạ Ninh?”
Chu Tiêu lộ rõ vẻ khó xử và đau khổ:
“Không… không phải là anh giúp cô ta! Là do chuyện anh làm trước đó khiến bệnh tình ba cô ta trở nặng. Anh không muốn cảm giác mình đã hại ch.ết người. Lúc đó anh chỉ nghĩ không thể để gã kia lấy tiền đi, đầu óc rối tung cả lên…”
“Lê Tuệ, thời gian qua anh đúng là bị thù hận làm mờ mắt. Nhưng giờ anh tỉnh táo rồi, anh biết rõ hạng người như họ không đáng để anh bận tâm thêm một giây nào nữa. Em yên tâm, từ nay anh sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đám cưới. Lê Tuệ, chúng ta đã vất vả đến ngày hôm nay, anh sắp được cưới em rồi, em đừng giận anh nữa… được không?”
Anh nhìn tôi.
Lông mi khẽ run lên vì căng thẳng.
Tôi im lặng nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Em muốn ăn quýt.”
Đôi mắt Chu Tiêu sáng lên, mặt mừng rỡ:
“Được! Anh xuống dưới mua cho em ngay!”
Chu Tiêu đi mãi chưa thấy quay lại.
Tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái.
Vừa ra đến hành lang, tôi liền bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang đứng ở góc.
Chu Tiêu xách túi quýt trên tay, đang lạnh lùng nhìn Hạ Ninh.
“Xin lỗi! Vì chuyện của tôi mà không chỉ liên lụy đến anh, còn khiến Lê Tuệ bị thương. Chỉ là… tôi có thể tự mình đến xin lỗi cô ấy được không?”
Cô ta cúi đầu, mắt hoe đỏ, vài sợi tóc xõa rũ xuống.
Cơ thể gầy rộc khiến cô ta càng có vẻ mong manh, yếu đuối — cái kiểu đẹp mảnh mai mà phụ nữ mới có.
Chu Tiêu cụp mắt nhìn cô ta, đợi đến khi cô ngẩng đầu thì lập tức quay mặt đi.
Anh lạnh giọng nói:
“Không cần. Cô ấy không muốn gặp cô.”
Hạ Ninh khẽ gật đầu, cười tự giễu:
“Cũng đúng… Cô ấy không đánh tôi là đã rộng lượng lắm rồi. Là tôi ảo tưởng, tự cho mình quan trọng quá…”
Chu Tiêu mím môi, không đáp.
Hạ Ninh hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười:
“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Tôi không ngờ anh sẽ ra tay giúp tôi—”
“Không phải giúp cô.”
Chu Tiêu lạnh lùng cắt ngang.
“Chỉ là tôi không muốn ba cô ch.ết sớm quá, nợ còn chưa trả hết!”
Hạ Ninh ngẩng lên nhìn anh, giọng chợt nghẹn lại:
“Thế… đôi hoa tai hôm trước thì sao? Anh thấy tôi bị đám người đó chặn đòi nợ, liền ném hộp hoa tai cho tôi, bảo tôi mang đi bán lấy tiền.”
Cô ta dừng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe, khẽ thở dài:
“Nếu như chúng ta chưa từng có những chuyện đó… thì tốt biết mấy…”
Chu Tiêu cụp mắt, không nói gì nữa.
Tôi từng bước, từng bước chậm rãi đi tới.
Hạ Ninh nhìn thấy tôi, mắt mở to sững sờ.
Tôi đi thẳng đến trước mặt cô ta.
“Chát!”
Tôi tát mạnh vào mặt cô ta một cái.
Gương mặt trắng bệch của cô ta lập tức in rõ năm dấu tay.
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Hạ Ninh, cô từng nói sẽ làm trâu làm ngựa để chuộc tội với tôi. Vậy tôi đánh cô cái này, không sao chứ?”
Hạ Ninh ôm mặt, nghiến răng:
“Không sao.”
Nói xong, ánh mắt cô ta lại rơi về phía sau tôi, nhìn Chu Tiêu, trông như sắp khóc vì tủi thân.
Tôi quay lại, nhìn Chu Tiêu đang đứng chết trân tại chỗ, nhẹ nhàng hỏi:
“Chu Tiêu, anh thấy sao? Em đánh cô ta có đúng không?”
Chu Tiêu ngẩn người nhìn tôi, ánh mắt khẽ run lên, giọng trầm xuống:
“Đương nhiên đúng rồi, Lê Tuệ. Em hoàn toàn có quyền làm vậy.”
Vừa dứt lời, nước mắt Hạ Ninh lập tức tuôn như suối, rơi từng giọt xuống sàn.
Cả hành lang im lặng, chỉ còn tiếng cô ta khóc nức nở đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Chu Tiêu đứng thẳng lặng im, nắm tay siết rồi lại buông, nhưng không nói thêm lời nào.
Anh ôm vai tôi, dìu tôi quay lại phòng, giọng nhẹ nhàng:
“Anh mua được quýt rồi, để anh bóc cho em ăn nhé.”
7
Hôm đó, Chu Tiêu vắng mặt trong cuộc họp cổ đông.
Nhìn vào chiếc ghế trống ở vị trí chủ tọa, sắc mặt của các cổ đông ai nấy đều rất khó coi.
Trợ lý ghé sát lại thì thầm bên tai tôi:
“Hôm nay Hạ Ninh bị nhà hàng sa thải, Tổng giám đốc Chu nhận được điện thoại đột xuất liền rời đi. Thư ký nói anh ấy rất lo, cứ nói với đầu dây bên kia: ‘Đừng khóc…’”
Tôi im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, bước đến chiếc ghế của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và từ từ ngồi xuống.
Tôi nhẹ giọng:
“Phần còn lại của cuộc họp, để tôi chủ trì.”
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt nở nụ cười.
Cuộc họp kéo dài đến tận tối mới kết thúc.
Về đến văn phòng, trợ lý mang trà nóng vào và đưa cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nói ngắn gọn:
“Nói thẳng đi.”
Trợ lý cung kính đáp:
“Chiều nay Tổng giám đốc Chu đưa Hạ Ninh đi dạo trung tâm thương mại, tối thì vào nhà hàng Michelin. Họ vừa bắn pháo hoa bên bờ biển xong, video đã được gửi tới điện thoại của chị.”
Tôi lấy điện thoại, tùy ý mở một đoạn video.
Bên bờ biển rực rỡ pháo hoa, một nam một nữ đứng cạnh nhau.
Người con gái hét lớn về phía biển: “A ——!”
Chu Tiêu nghiêng đầu nhìn cô ta, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt.
Trợ lý tiếp tục báo cáo, giọng điệu rất công việc:
“Hai tuần trước, Tổng giám đốc Chu thuê một căn hộ cao cấp cho Hạ Ninh. Nhưng cô ta từ chối, chọn một căn hộ nhỏ chỉ bằng một phần năm giá thuê. Gần đây, mỗi khi đi gặp khách hàng xong, anh ấy thường đến đó. Địa chỉ tôi đã gửi cho chị rồi…”
Tôi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại, cả người mệt mỏi rã rời.
Tôi không rõ trợ lý rời đi từ lúc nào.
Trong đầu chợt hiện lên ký ức những ngày còn ở trại trẻ mồ côi —
Hai anh em Chu Tiêu luôn ở bên cạnh tôi suốt quãng thời gian đó.
Tôi nhớ khi em gái Chu Tiêu, Chu Vân, bất ngờ qua đời trong mùa đông, anh bị sốc đến mức không nói được lời nào, và tôi là người đã ở bên cạnh anh suốt ba tháng hồi phục khó khăn ấy.
Anh gặp ác mộng, tôi ôm chặt lấy anh.
Anh không chịu ăn, tôi kiên nhẫn đút từng muỗng.
Anh phát điên, tự đấm vào người, tôi dùng cơ thể mình chắn lấy từng cú đánh…
Tôi và Chu Tiêu là người cùng đường.
Đó là điều tôi tin tưởng từ khi còn là thiếu nữ.
Chúng tôi bước ra từ bùn đất, cùng nhau trèo lên tới hôm nay. Giữa hai người sớm đã như dây leo quấn chặt, thắt sâu vào tận m.áu thịt.
…
Tôi lái xe đến khu căn hộ cũ kỹ kia.
Băng qua cầu thang tối om, tôi từ từ bước lên tầng cao nhất.
Cửa chỉ khép hờ, ánh đèn le lói từ khe hở chiếu xuống chân tôi.
Bên trong vang lên những tiếng thì thầm nho nhỏ.
Tôi tiến lại gần cửa, nhìn vào trong.
Chu Tiêu mặc âu phục chỉnh tề, đang quỳ nửa người, cúi đầu rửa chân cho người phụ nữ ngồi trên sofa.
Bộ vest đó là tôi đích thân đặt may riêng cho anh để dự họp cổ đông, từng đường kim mũi chỉ tôi đều chăm chút, sửa đi sửa lại không biết bao lần.
Hạ Ninh ngồi đó, gương mặt tái nhợt, cắn chặt môi, nhìn đôi chân mình được anh nhẹ nhàng lau rửa từng chút một trong lòng bàn tay.
Ngực cô ta phập phồng, ánh mắt đẫm nước.
“Em đúng là vụng về, đi biển thôi mà cũng có thể trẹo chân…” – cô ta thì thầm trách bản thân.
Chu Tiêu cụp mắt, giọng lạnh lùng:
“Đây là vết thương lần trước tôi lỡ lái xe cán phải sao?”
“Ừm… Nhưng không đau nữa đâu. Em may mắn lắm, mỗi lần bị thương đều nhanh khỏi mà.” Hạ Ninh cười vô tư.
Chu Tiêu không nói gì thêm, tay vẫn vuốt nhẹ mu bàn chân cô ta, cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa thương tiếc.
Không khí trong căn phòng yên tĩnh dần trở nên mờ ám, mùi mẫn.
Bất chợt, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bàn chân đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Khoảnh khắc đó, tôi quay đầu, nhìn hành lang phía sau.
Tối đen như mực.
Lạnh lẽo như miệng con quái vật đang há ra chực nuốt.
“Két ——”
Tôi đưa tay, đẩy cánh cửa ra.