Tàn Dương Cuối Trời - Chương 3
8
Từ hôm đó, mỗi đêm Chu Tiêu đều mơ thấy cùng một giấc mơ.
Một căn phòng ẩm ướt, mơ hồ.
Anh vừa rời môi khỏi mu bàn chân đang run nhẹ của Hạ Ninh.
Quay đầu lại, liền thấy Lê Tuệ đứng ngay ở cửa.
Cô đứng đó lặng lẽ, ánh đèn từ hành lang hắt xuống làm khuôn mặt cô mờ đi.
Anh nhìn không rõ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ tuyệt vọng từ sâu thẳm trong tim anh trào lên.
Còn tuyệt vọng hơn cả khi anh tám tuổi mất cha mẹ vì tai nạn xe.
Còn đáng sợ hơn khi mười bốn tuổi chứng kiến em gái ch.ết đuối dưới dòng sông mùa đông.
Còn khủng khiếp hơn cả lúc hai mươi hai bị đối thủ đánh đến suýt mất mạng…
Từ đó về sau, đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh tượng ấy.
Cơn sợ hãi lặp đi lặp lại, không cách nào thoát ra được.
Hôm đó, Lê Tuệ không gào thét, không nổi điên.
Thậm chí lúc cô bưng chậu nước dội từ đầu hai người họ xuống, động tác cũng rất nhẹ nhàng, khuôn mặt thì bình thản.
“Được rồi.”
Cô buông chiếc chậu rỗng, nhẹ giọng nói.
“Dù sao ba chúng ta cũng từng quen biết. Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ còn biết chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.”
“Dù có ch.ết cũng không rời xa.”
Lê Tuệ nói với giọng bình thản, ánh mắt điềm đạm. Nói xong, cô vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.
Cô không nhìn Chu Tiêu lấy một lần.
Từ lúc bước vào đến lúc rời khỏi, không một ánh mắt dành cho anh.
Chu Tiêu đột ngột bật dậy, nhưng lại không nhúc nhích.
Anh muốn đuổi theo, nhưng trong lòng lại có linh cảm rằng, nếu bước ra ngoài, sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ xảy ra.
Giữa cơn giằng xé kịch liệt, cơ thể anh đột ngột đổ ngược ra sau.
Anh ngất xỉu.
…
Tỉnh lại thì trời đã về khuya.
Chu Tiêu ngơ ngác một lúc mới nhận ra trong vòng tay mình đang ôm chặt lấy một người.
Anh hoảng hốt bật dậy.
Hạ Ninh cũng vừa mở mắt, giọng nhẹ nhàng:
“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Chu Tiêu vội vàng xuống giường, kéo chăn ra — cả người anh trần trụi.
“Lúc đó người anh ướt hết, em giúp anh lau sạch, quần áo vẫn chưa khô…”
Hạ Ninh có chút ngượng ngùng, cắn môi rồi tiếp tục nói:
“Chu Tiêu, bây giờ em hoàn toàn hiểu lòng anh rồi. Thật ra thời gian qua, em đã sớm cảm nhận được tình cảm và sự kiềm chế của anh. Em cũng vậy! Đến nước này rồi, em nghĩ thông rồi — nếu anh đã dám liều vì tình cảm này, thì em cũng sẽ làm được!”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đỏ hoe, ngực phập phồng.
Tay cô bắt đầu từ từ cởi từng chiếc cúc áo của mình.
Chu Tiêu ch.ết lặng nhìn cô.
Đột nhiên, như bị điện giật, anh trần truồng lao ra khỏi phòng.
Đầu óc anh quay cuồng, không biết phải làm gì, cứ điên cuồng chạy quanh phòng khách chật hẹp, giống như con ruồi mất đầu.
Cuối cùng, anh tìm được quần áo đang phơi trong nhà tắm, mặc vội vàng vào người, rồi bước ra cửa trong trạng thái mơ màng.
“Chu Tiêu, anh làm sao vậy?”
Hạ Ninh đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Anh không nghe rõ à? Em nói em đồng ý mà! Em nguyện ý trao hết tất cả cho anh!”
Chu Tiêu quay đầu lại, nhìn cô cười nhạt một cái.
Sau đó mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
9
Gió lạnh mùa đông thổi tạt vào người, quần áo còn ẩm ướt dính sát vào da lạnh buốt như băng. Lúc này, đầu óc của Chu Tiêu mới dần tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn mù mờ.
Anh bắt đầu nghĩ: Rốt cuộc anh và Hạ Ninh, tại sao lại đến bước đường này?
Chắc là từ lần thứ năm anh đến tìm cô.
Hôm đó, cô bất ngờ quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin anh buông tha.
Cô mặc váy ngắn, khi quỳ xuống, đôi chân trắng nõn giao nhau ngay trước mắt anh.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ về một mùa hè trong trại trẻ mồ côi. Khi ấy, Hạ Ninh còn là cô bé, mặc váy công chúa xinh xắn, ngồi cao trên bục giảng. Anh và đám trẻ nhỏ phải quỳ bò dưới chân cô.
Vẫn là đôi chân trắng đến chói mắt ấy.
Cong lên thật cao, vắt chéo thành một dáng hình mà anh vĩnh viễn không thể làm được.
Lần khác, khi cô dùng máy uốn tóc làm anh bỏng da đầu, anh cúi đầu chịu đựng, ánh mắt không rời khỏi đôi chân trắng mịn kia. Đau đớn hòa lẫn với kích thích thị giác, khiến anh nảy sinh một thứ khoái cảm kỳ quái, đến chính anh cũng thấy rùng mình.
Tư thế quỳ gối hôm ấy của Hạ Ninh, bất giác gợi lên trong anh một thứ cảm xúc khó gọi thành lời.
Anh không nói gì, vội vàng rời đi. Nhưng sau đó, anh càng ra tay nặng nề với cô hơn.
Một phần là vì muốn trả thù cho Lê Tuệ và những người bạn cũ. Một phần khác, là vì anh căm ghét chính bản thân mình – vì những cảm xúc lạ lùng không thể kiểm soát.
Anh dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ cô, bắt cô phải dằn vặt trong đau khổ và tuyệt vọng.
Những năm qua, Hạ Ninh sống rất thảm hại.
Từng là cô công chúa ngạo mạn, muốn làm gì thì làm, giờ đây chỉ là người phụ nữ yếu đuối, bị người ta chà đạp, chẳng còn quyền lên tiếng.
Thế nhưng, nghịch cảnh lại dường như khiến cô thay đổi.
Cô trở nên dịu dàng, lạc quan, thậm chí còn biết nghĩ cho người khác.
Dần dần, anh không đành lòng nữa.
Nhìn thấy Hạ Ninh rụt rè xin lỗi, cầu xin tha thứ, trong lòng anh lại dấy lên một mớ cảm xúc rối ren khó tả. Thậm chí anh còn nảy sinh một ý nghĩ khiến chính mình cũng không thể tin nổi:
Anh muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy ấy.
Muốn mang hết những điều tốt đẹp trên đời, trao hết cho cô.
Muốn chạm vào đôi chân trắng nõn, từ thuở thiếu niên đã ám ảnh anh mãi không thôi.
Vì vậy…
Tối qua, anh đã bốc đồng làm ra chuyện điên rồ đó.
Và Lê Tuệ — lại tận mắt chứng kiến mọi chuyện.
…
Giờ phút này, Chu Tiêu chỉ cảm thấy nhục nhã, suy sụp, và xui xẻo tột cùng.
Nhưng may mà… May là trong lúc hồ đồ đó, anh và Hạ Ninh vẫn chưa đi quá giới hạn.
Đối với Lê Tuệ, anh vẫn còn niềm tin.
Từ năm mười một tuổi đã quen biết nhau, cùng nhau đi qua biết bao năm tháng, tình cảm giữa anh và cô đã vượt xa người yêu hay người thân.
Chuyện Lê Tuệ cầm chậu nước tạt lên người họ, anh có thể hiểu được.
Dù hiền lành đến mấy, yêu anh đến mấy, không người phụ nữ nào có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Không sao đâu mà — anh tự nhủ.
Chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời xúc động thôi mà.
Chỉ cần anh quay về giải thích với Lê Tuệ, thành khẩn nhận lỗi, mấy ngày tới nhường nhịn cô một chút, tặng vài món quà bù đắp, rồi trong ngày cưới, cố gắng thể hiện tình yêu tha thiết nhất trước bao ánh mắt mọi người …
Chắc chắn cô sẽ dần dần nguôi ngoai.
Nghĩ vậy, bước chân anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Về đến nhà, anh đứng trước cửa hít sâu mấy hơi, nghĩ sẵn lý do vì sao giờ này mới về, rồi mới mỉm cười bước vào.
Không thấy Lê Tuệ đâu.
Anh tìm kiếm từ trên xuống dưới, cả phòng thay đồ phía cô dùng cũng trống trơn.
Anh lập tức gọi điện.
Không ai nghe máy.
Anh soạn một tin nhắn xin lỗi rất chân thành, gửi đi.
Chờ rất lâu vẫn không thấy phản hồi.
Căn nhà rộng lớn im ắng lạ thường.
Chu Tiêu ngồi một mình trên ghế sofa, chìm trong suy nghĩ.
Xem ra lần này Lê Tuệ giận thật rồi. Cô ấy còn giận nhiều hơn cả anh tưởng.
Nhưng anh vẫn không quá lo lắng.
Trước đây, cũng từng có lần cô bỏ nhà đi.
Bốn năm trước, cô muốn đánh cược với nhà đầu tư về một dự án. Thắng thì công ty sẽ được niêm yết, thua thì cả gia sản mất sạch.
Anh kiên quyết phản đối.
Anh cho rằng bao nhiêu năm cố gắng tích góp mới có được chút vốn liếng, không nên mạo hiểm.
Còn Lê Tuệ thì cho rằng thương trường là chiến trường, đến thời điểm mấu chốt thì phải liều để bứt phá.
Không ai chịu nhường ai.
Dù sao CEO của công ty vẫn là anh, người đưa ra quyết định cuối cùng cũng là anh.
Không ngờ Lê Tuệ lại cố chấp đến mức bỏ nhà đi, tỏ rõ lập trường.
Hai người cắt đứt liên lạc năm ngày.
Nhưng anh biết tính cô. Vì mấy ngày sau là sinh nhật anh — anh tin chắc Lê Tuệ sẽ không làm ngơ như vậy.
Quả nhiên, đến đúng ngày sinh nhật, cô xách bánh kem về nhà, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, dịu dàng chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn ôm lấy anh như thể rất tủi thân.
Lê Tuệ vốn là người như vậy.
Bề ngoài tưởng lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng bên trong lại mềm yếu và dễ tổn thương.
Cô không thể rời xa anh.
Anh không lo lắng quá nhiều, bởi vì tuần sau là đám cưới. Ngày cưới cũng là ngày công ty ra mắt sản phẩm.
Khách mời, truyền thông, từng khâu tổ chức đều đã chuẩn bị kỹ càng, Lê Tuệ sẽ không vì giận dỗi mà phá hỏng chuyện lớn như vậy.
Thời gian gần đây, anh tốn quá nhiều tâm trí cho Hạ Ninh. Công ty lại đang trong giai đoạn quyết định lên sàn, mọi chuyện đều phải dựa vào Lê Tuệ gánh vác.
Nghĩ lại, thật sự là đã khiến cô quá vất vả rồi.
Anh quyết định mai sẽ đến công ty.
Một mặt là để xin lỗi cô thật lòng.
Mặt khác, cũng là để lấy lại tinh thần, cùng cô đưa công ty bước vào cú bứt phá cuối cùng.
Giờ thì, nên nghỉ ngơi trước đã.
Khi thay đồ vào phòng tắm, anh bỗng nhớ đến gương mặt đỏ bừng của Hạ Ninh, lúc cô nói đã lau người cho anh.
Một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng.
Anh đứng sững một lát, rồi quay người rời khỏi phòng tắm.
Bước thẳng lên giường.
10
Hôm sau, khi ôm bó hoa tươi đến công ty, Chu Tiêu lại bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại.
“Anh không thể vào được.”
Anh cau mày, giọng lạnh tanh:
“Không nhận ra tôi là ai à? Mấy người biết mình đang nói gì không?”
Bảo vệ lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt anh, không có ý định nhường đường.
“Xin lỗi, bọn tôi chỉ làm theo lệnh.”
Chu Tiêu không muốn mất thời gian dây dưa, liền móc điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
“Tôi đang ở dưới công ty, mau xuống đón tôi!”
Giọng trợ lý bên kia ngập ngừng:
“Chu… Chu tổng, hay là anh về trước đi. Tuần sau là thời điểm then chốt, mọi người đều rất bận…”
Chu Tiêu nhìn màn hình điện thoại, nhất thời không tin vào tai mình.
“Tôi là CEO của công ty, cậu lại bảo tôi về? Ai ra lệnh?”
Trợ lý khẽ giọng:
“Sáng nay tổ chức cuộc họp cổ đông và hội đồng quản trị… Lấy lý do vì quyết định sai lầm trong dự án năm ngoái gây tổn thất lớn cho công ty, mọi người đã thống nhất bãi nhiệm chức CEO của anh.”
“Cái gì?”
Chu Tiêu sững người một giây, rồi lập tức cao giọng quát lên:
“Không thể nào! Chỉ cần Lê Tuệ có mặt, chỉ cần cô ấy phản đối, quyết định đó không thể thông qua!”
Trợ lý im lặng.
Chu Tiêu nghi hoặc: “Lê tổng hôm nay không có mặt sao?”
“Có mặt.”
“Vậy cô ấy không phản đối à?”
“… CEO mới chính là Lê tổng.”
Chu Tiêu ch.ết sững.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác hỗn loạn hoảng loạn của tối qua lại cuộn trào trong lòng anh, khiến anh thấy khó chịu, bức bối đến mức phải lắc đầu thật mạnh để ép cảm xúc xuống.
Thay vào đó, là sự phẫn nộ dâng lên tận cổ.
Lê Tuệ lần này đúng là quá đáng rồi!
Anh không biết cô đã dùng cách gì để thuyết phục được cổ đông và ban điều hành, nhưng chuyện nhà là chuyện nhà, công việc là công việc. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên trút giận lên công ty mà cả hai đã dốc sức gây dựng.
Đứng yên một lát, Chu Tiêu tiện tay đưa bó hoa cho một đôi tình nhân đang đi ngang qua rồi quay người rời đi.
Lời trợ lý nói ban nãy: “Mọi người đang bận chuẩn bị cho tuần sau” — chứng tỏ mọi thứ vẫn đang tiến hành đúng kế hoạch.
Dù gì thì tuần sau cũng là lễ cưới.
Anh không tin Lê Tuệ có thể giận dỗi mãi được.
Suốt một tuần sau đó, Chu Tiêu tắt máy, một mình đến nghỉ dưỡng tại khách sạn trên núi ngoài thành.
Về chuyện với Hạ Ninh, anh biết mình đã lỡ vượt qua giới hạn, anh sẵn sàng thành thật xin lỗi với Lê Tuệ.
Nhưng việc bị thay thế CEO mà không một lời thông báo, anh nhất định phải thể hiện rõ lập trường.
Tối trước ngày cưới, anh mới bật máy trở lại.
Không có dãy tin nhắn 99+ từ Lê Tuệ như anh tưởng.
Ngược lại, Hạ Ninh lại gửi cho anh mấy tin liền.
Cô hỏi anh đang ở đâu, nói rằng lo lắng cho anh, còn nói sẵn sàng cùng anh đối mặt tất cả.
Anh chỉ nhắn lại ngắn gọn:
【Không cần lo.】
Nhìn tên Lê Tuệ thật lâu, anh chợt nhận ra một chuyện.
Từ cái đêm hôm đó đến giờ, anh chưa từng gặp lại cô, chưa nghe thấy tiếng cô nói lần nào.
Bao năm qua, họ gần như ngày nào cũng bên nhau, chưa từng xa cách lâu đến thế.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác trống rỗng lạ lẫm, thậm chí xen cả chút tủi thân.
“Lê Tuệ…”
Anh nghe chính mình thì thầm gọi tên cô.
“Ngày mai… ngày mai chúng ta sẽ lại như xưa thôi.”
11
Ngày cưới.
Từ sáng sớm, Chu Tiêu đã mặc bộ lễ phục chú rể được chuẩn bị từ trước. Anh đứng trước gương chỉnh trang tới lui, cho đến khi hoàn toàn hài lòng với diện mạo của mình.
Trên đường lái xe tới nhà thờ, anh không ngừng tưởng tượng: lát nữa gặp Lê Tuệ, nên làm gì, nên nói gì…
Lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh lâu như vậy, xa nhau lâu như vậy.
Có lẽ giờ này cô cũng đang vừa hồi hộp vừa mong đợi anh.
Biết đâu, cô đang mặc váy cưới, đứng đợi anh nơi cánh cổng nhà thờ.
…
Nhưng nhà thờ lại vắng tanh.
Cánh cổng đóng kín, không một bóng người.
Chu Tiêu đứng lặng thinh, ngẩn ngơ tại chỗ.
Không thể nhầm địa chỉ được.
Chính anh và cô đã cùng chọn nhà thờ này. Cả hai từng đến đây rất nhiều lần trước đây cơ mà.
Lê Tuệ từng đứng dưới tán cây lớn ngay trước cửa, nghiêng đầu cười với anh:
“Chu Tiêu, chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao? Sau này chúng ta sẽ thành người một nhà thật sao?”
Anh vội lấy điện thoại, gọi cho cô.
Vẫn không ai bắt máy.
Anh định nhắn tin, nhưng tay run đến mức không gõ nổi một chữ.
“Chu Tiêu.”
Một giọng nói gọi anh từ phía sau.
Anh giật mình, quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ —
Nhưng người đứng đó lại là Hạ Ninh.
Cô nhìn anh, vẻ mặt phức tạp.
Chu Tiêu nhíu mày, giọng có chút gì là vui vẻ
“Sao em lại đến đây? Hôm nay là ngày anh cưới. Lê Tuệ vốn không thích em, em đến đây cô ấy sẽ khó chịu đấy.”
Hạ Ninh từ tốn bước tới, ánh mắt lộ rõ sự xót xa, đưa tay muốn ôm lấy anh:
“Chu Tiêu, về đi… Hôm nay không có hôn lễ đâu.”
Chu Tiêu nghiêng người né tránh, giận dữ quát lên:
“Em đang nói linh tinh gì vậy?!”
Hạ Ninh khẽ thở dài, cúi đầu lấy điện thoại ra:
“Đây là buổi livestream họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lê Tuệ hôm nay. Cô ấy đã công khai tuyên bố — hủy hôn lễ rồi.”
Chu Tiêu sững sờ đón lấy điện thoại.
Trên màn hình livestream — Lê Tuệ đang giới thiệu sản phẩm mới của công ty.
Cô không còn vẻ ngoài trưởng thành, điềm đạm như thường ngày.
Tóc cắt ngắn, mặc hoodie, nụ cười rạng rỡ, khí chất nhẹ nhàng thoải mái.
Phần bình luận bên dưới lướt qua không ngừng:
【Thật sự hủy cưới rồi sao? Có khi lại là chiêu trò truyền thông thôi. Một công ty chưa niêm yết, không tạo chủ đề thì làm gì có 10 vạn lượt xem ngày đầu tiên?】
【Nói bậy gì đấy! Lê tổng vừa mới nói rồi, vì phía chú rể có hành vi không thể chấp nhận nên cô ấy quyết định hủy hôn.】
【Chuẩn luôn, tôi thấy chị ấy quá ngầu! Muốn dừng là dừng, còn tổ chức họp báo với tư cách CEO mới — đích thực là nữ chính mạnh mẽ!】
【Sự nghiệp có thành công đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là người phụ nữ bị bỏ rơi thôi… Thế những lời truyền thông trước kia thì sao? Tình yêu đi từ cô nhi viện tới giờ đâu rồi? Sản phẩm từng nói là “bảo vệ như người yêu” rồi giờ sao?】
Lê Tuệ đọc dòng bình luận cuối, sau đó nhìn thẳng vào ống kính, điềm đạm nói:
“Những sản phẩm của công ty tôi luôn xuất phát từ cảm nhận của phụ nữ. Từ sự bảo vệ của gia đình, bạn bè, cho đến người yêu. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra: sự bảo vệ lớn nhất với phụ nữ không đến từ người khác, mà phải đến từ chính bản thân mình.”
“Vì vậy, slogan của sản phẩm lần này là: Yêu bản thân!
Tình yêu của chính mình, mới là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất.”
Dòng bình luận bỗng chốc im bặt, rồi nhanh chóng bùng nổ:
【Quá chuẩn! Mình mới là người bảo vệ tốt nhất cho bản thân!】
【Đúng vậy, không nên chỉ tìm kiếm tình yêu bên ngoài, mà phải học cách yêu chính mình trước!】
【Tôi là người từng ly hôn, tôi hoàn toàn đồng tình. Đàn ông chỉ là phụ kiện của cuộc đời. Dơ rồi thì nên vứt, đừng dây dưa đến phát điên như tôi trước đây.】
【Tôi thích khẩu hiệu lần này, yêu bản thân! Mua luôn!】
【Chốt đơn! Tôi cũng mua!】
Chu Tiêu lặng lẽ nhìn màn hình, nhìn Lê Tuệ trong đó —
Bỗng thấy cô thật xa lạ.
Từng có một thời, cô là cô bé ít nói, hiền lành nhất trong cô nhi viện.
Chính vì thấy cô đáng thương, anh mới nảy sinh lòng bảo vệ, từng vỗ vai cô nói:
“Sau này em là em gái anh, giống như Chu Vân vậy!”
Khi cả hai cùng vùng vẫy trong xã hội, rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, cô là người bạn trung thành nhất bên cạnh anh.
Khi anh hét lên giữa biển trời:
“Em tin không, sau này anh sẽ trở thành CEO của công ty niêm yết!”
Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt sáng rực:
“Em tin, anh nhất định sẽ làm được.”
Họ từng là người thân, là người yêu, là bạn đồng hành thân thiết nhất.
Vậy mà giờ đây… anh thậm chí không thể gặp cô lấy một lần.
Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi mà từng cố ép xuống, cuối cùng cũng không thể kìm lại nữa. Cảm giác ấy như sóng lớn trào dâng, nhấn chìm anh hoàn toàn.