Tàn Dương Cuối Trời - Chương 4
12
Chu Tiêu đứng lặng nhìn vào gương.
Khuôn mặt anh nhợt nhạt, gầy gò. Giống như một cái xác không hồn vậy.
Kể từ hôm đó, anh vẫn chưa gặp lại Lê Tuệ. Cô không quay lại ngôi nhà này nữa.
Rõ ràng chỉ mới cách đây không lâu, cô vẫn sống ở đây mỗi ngày, nói chuyện, đi làm, tan làm, tất cả bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Vậy mà đột ngột, cô biến mất hoàn toàn. Dứt khoát đến mức như chưa từng có chút liên quan nào với nơi này.
Anh đã đến công ty tìm cô không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng bị ngăn lại.
Anh giận dữ hét lên mình là cổ đông, có quyền vào công ty để kiểm tra tình hình.
Trợ lý của Lê Tuệ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nhìn anh:
“Về sau, tôi sẽ thay mặt Tổng Giám đốc Lê xử lý tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến anh.”
Anh gọi điện cho những cổ đông, quản lý cấp cao, khách hàng từng thân quen.
Người thì không bắt máy, người thì cười xã giao vài câu rồi vội vàng cúp.
Không còn ai gọi anh là “Chu tổng” với thái độ niềm nở như trước đây nữa.
Anh đau đớn, hoang mang đến tột cùng.
Cứ như mọi người xung quanh đã âm thầm hợp tác, giấu anh chuyện gì đó, chờ đến khi anh kịp nhận ra thì đã bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi.
Anh chờ một cổ đông tại một quán karaoke mà ông ta hay lui tới, chỉ mong gặp ông ta một lần.
Người đó say khướt, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn anh:
“Chu Tiêu, đến giờ mà cậu vẫn chưa hiểu tình hình sao? Cậu tưởng tất cả những gì mình có là do chính mình giành được à? Không! Là Lê Tuệ đã nâng cậu lên! Năng lực của cậu, so với cô ấy thì quả thực là một trời một vực. Hồi công ty nhận được vốn đầu tư vòng đầu tiên, người ta nhìn trúng là cô ấy.”
“Năm năm trước, là cô ấy nhường vị trí CEO cho cậu. Bốn năm trước, vì tầm nhìn ngắn hạn mà cậu bỏ lỡ cơ hội đưa công ty lên sàn. Năm ngoái, dự án duy nhất do cậu tự phụ trách thất bại thê thảm, cũng là cô ấy ra tay cứu vãn. Nếu không có cô ấy, cậu sớm đã bay khỏi cái ghế đó rồi!”
“Tôi không biết cậu đã làm gì khiến cô ấy từ bỏ cậu, nhưng các cổ đông như chúng tôi thì mừng rỡ vô cùng! Cậu còn đòi tôi giúp để gặp Lê Tuệ? Kể cả cô ấy muốn gặp, chúng tôi cũng sẽ cản!”
“Nhưng phải công nhận, Lê Tuệ vẫn là Lê Tuệ… Không chỉ dứt khoát rời bỏ cậu, mà còn tận dụng vụ hủy hôn lần này để quảng bá sản phẩm mới của công ty!”
Chu Tiêu trở về nhà, đầu óc quay cuồng, toàn thân nặng trĩu.
Những lời kia cứ văng vẳng trong đầu anh không ngừng.
Thì ra, bao năm nay, thứ mà anh ngỡ là tình yêu và sự bảo vệ dành cho cô, thật ra chỉ là sự hy sinh, cống hiến âm thầm từ phía cô.
Thì ra, chỉ cần Lê Tuệ không muốn gặp, anh chẳng có chút quyền lực nào để làm gì.
Anh vừa đau đớn, vừa tủi hổ.
Trước cửa nhà, anh thấy Hạ Ninh.
Mắt cô đỏ hoe, nói rằng thời gian qua không thể liên lạc được với anh, cô rất lo lắng.
Chu Tiêu không còn chút sức lực nào để nói chuyện, lặng lẽ mở cửa, đi thẳng vào phòng, nằm vật xuống giường.
Hạ Ninh đi theo sau.
Anh mơ hồ cảm nhận được cô đang cởi quần áo anh, dùng khăn lau người, vuốt ve khuôn mặt anh…
Nhưng thể xác và ý thức của anh đã tách rời.
Anh giống như một người đứng ngoài, trơ mắt nhìn Hạ Ninh làm những điều đó với “Chu Tiêu”.
Từ hôm đó, Hạ Ninh bắt đầu thường xuyên đến nhà.
Có lúc mang theo vài món ăn cô nấu, có lúc dọn dẹp giúp anh.
Anh nổi giận quát tháo, cô chỉ cười hiền: “Anh muốn trút giận thế nào cũng được, cứ xả ra đi cho nhẹ lòng.”
Anh xô đẩy, đuổi cô đi, cô ôm lấy vết thương, dịu dàng nói: “Cứ xem như em đang trả lại cho anh.”
Cho đến một hôm, anh uống một bát canh.
Toàn thân nóng rực, ham muốn trào dâng.
Hạ Ninh mặc một chiếc váy gần như hở toàn bộ lưng, nhẹ nhàng ôm lấy anh, chậm rãi cởi từng nút áo.
Trong đầu anh lại thoáng hiện lên đôi chân trắng nõn đã từng xuất hiện trong giấc mơ thời niên thiếu.
Và rồi anh không kìm được nữa.
Trong lòng anh hiểu rõ – Hạ Ninh đã bỏ thuốc.
Vì thế, anh trút hết cảm xúc lên cô, không phải là ái tình, mà là phát tiết, là trừng phạt.
Hạ Ninh rên rỉ đau đớn, vậy mà vẫn mỉm cười với anh.
Từ hôm đó, hành hạ Hạ Ninh trên giường, đã trở thành một phần cuộc sống của anh.
Anh biết rất rõ — mình đang rơi vào vực thẳm.
Cho đến hôm nay.
Trợ lý của Lê Tuệ gọi điện đến. Nói rằng cô ấy đồng ý gặp anh.
Anh sững sờ một lúc lâu, rồi đột ngột đẩy Hạ Ninh ra khỏi người mình, trần truồng lao vào nhà tắm.
Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt tái nhợt và hốc hác của chính mình,
Ánh mắt anh hiện lên nỗi tuyệt vọng sâu thẳm đến cùng cực.
13
Anh mang theo tâm trạng rối bời đến cực độ mà đến công ty.
Công ty vắng tanh, chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc.
Họ bảo anh rằng quá trình niêm yết công ty đang tiến triển tốt, đã mua được một toà nhà riêng, tháng sau sẽ chính thức chuyển sang làm việc bên đó.
Anh ngồi một mình trong phòng họp.
Lặng lẽ chờ người mà anh đã lâu không gặp lại.
Khi Lê Tuệ bước vào, bước chân nhẹ nhàng, anh ngỡ như ngừng thở trong vài giây.
Rõ ràng chỉ mới ba tháng, vậy mà khi nhìn lại gương mặt quen thuộc, lại có cảm giác như đã cách xa cả một đời.
Lê Tuệ nhìn thấy anh, thoáng khựng lại một chút.
Khoảng thời gian qua, anh mất ngủ, suy sụp, cả con người tiều tụy đến mức không còn ra hình dáng của chính mình.
Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình thản, ngồi xuống gọn gàng và điềm đạm, dùng giọng điệu công việc lạnh lùng nói:
“Chu Tiêu, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Các cổ đông đưa ra mức giá rất tốt, đủ để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trước khi công ty niêm yết. Mong anh cân nhắc nghiêm túc—”
“Anh đồng ý.”
Chu Tiêu khẽ nói.
Khi nói ra câu đó, trong lòng anh nghẹn lại, cực kỳ đau đớn.
Trước kia, chỉ cần anh có chút thay đổi nhỏ về cảm xúc hay sức khỏe, Lê Tuệ đều nhận ra ngay, lo lắng hỏi han không ngừng.
Còn bây giờ, dù anh thảm hại đến thế này, cô cũng chẳng hỏi lấy một câu, vừa gặp đã là chuyện công việc.
Thậm chí anh còn cảm thấy… cô không phải đang cố tình lạnh lùng.
Mà là thực sự không quan tâm nữa.
Cô thực sự chỉ đến đây để bàn chuyện cổ phần.
“Anh đồng ý thì tốt, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian thương lượng cho đôi bên.”
Lê Tuệ lộ vẻ hài lòng.
Im lặng mấy giây, anh khó khăn mở lời:
“Lê Tuệ… xin lỗi em.”
Cô cúi đầu ký từng trang tài liệu, đáp nhàn nhạt một tiếng “Ừ”.
Thái độ bình thản của cô khiến trong lòng Chu Tiêu lại nhen lên một tia hy vọng.
Anh dùng hai tay vò mặt, cố gắng kiềm chế, rồi nói đầy khẩn thiết:
“Lê Tuệ, vì những năm tháng chúng ta bên nhau… em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Lê Tuệ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa:
“Anh lấy tư cách gì… để nói với cô ấy những lời như thế?”
Cả hai người quay đầu nhìn lại.
Hạ Ninh đang đứng đó, vẻ mặt đầy thất vọng.
Chu Tiêu lập tức bật dậy, hoảng loạn nhìn Lê Tuệ rồi quát lớn với Hạ Ninh:
“Cô đến đây làm gì? Ai cho cô vào? Ra ngoài ngay!”
Hạ Ninh nhìn anh hai giây, cười nhạt một cái, không những không đi, mà còn từ tốn bước vào.
“Tôi thừa nhận, trước kia tôi từng làm vài chuyện không đúng, nhưng lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ, đúng sai đâu có rạch ròi như bây giờ. Tôi cũng đã thành tâm xin lỗi hai người rồi. Nhưng…”
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Lê Tuệ, môi khẽ nhếch, nửa cười nửa không.
“Lê Tuệ, đôi mắt của cô… thật sự là do tôi làm mù à?”
Lê Tuệ đặt bút xuống, tựa người vào ghế, bình tĩnh nhìn cô ta.
“Hạ Ninh! Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi bảo cô đi ra ngoài, cô không nghe à?” Chu Tiêu hét lên, giọng vừa gắt vừa vội.
Khó khăn lắm anh mới có thể gặp mặt Lê Tuệ, vậy mà Hạ Ninh lại tới phá rối, anh gần như không kiềm chế được, muốn xông tới kéo cô ta ra ngoài.
Nhưng Hạ Ninh như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lê Tuệ, nói:
“Hôm kỷ niệm 30 năm trại trẻ, có nhiều lãnh đạo và phóng viên tới. Bình thường cô luôn im lặng, vậy mà hôm đó lại to gan chỉ mặt tôi mà mắng. Tôi tức quá mới giơ bút dọa cô. Hôm đó ba tôi dặn không được gây chuyện, tôi cũng chỉ định dọa thôi.
“Nhưng cô vùng vẫy như phát điên, tự đâm vào cây bút! M.áu chảy, cô ôm mắt chạy ra ngoài, đâm thẳng vào đám đông trước mặt lãnh đạo và phóng viên, khiến cho bọn họ bắt đầu điều tra trại trẻ. Ba tôi mới bị bắt. Nên thật ra, là cô… là cô cố ý, đúng không?”
Chu Tiêu trừng mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Anh không nhịn nổi nữa, xông tới tát Hạ Ninh một cái thật mạnh.
“Tôi tận mắt thấy những chuyện xấu xa cô làm năm đó. Giờ chỉ vài lời đã muốn rửa sạch tội danh cho mình? Cô và ba cô đáng bị như vậy! Vẫn còn muốn vu oan cho Lê Tuệ? Cô chưa từng thay đổi! Vẫn là con rắn độc ác! Tôi đúng là đồ ngu mới tin cô thời gian qua!”
Hạ Ninh ôm mặt, sững sờ nhìn anh, nước mắt lăn dài.
Cô nghẹn ngào hét lên:
“Em không vu oan cô ta! Cô ta mới là người hiểm độc! Chu Tiêu, anh bị cô ta lừa rồi!”
Chu Tiêu mắt đỏ rực, lại vung tay tát thêm lần nữa.
Cú tát mạnh khiến Hạ Ninh ngã xuống đất.
“Ba cô vào tù là vì ông ta bạo hành trẻ em, có đứa nhỏ chịu không nổi phải tự s.á.t! Ông ta là ác q.uỷ! Cô cũng thế! Hai ba con cô đáng bị báo ứng! Ai dính vào các người là đen đủi cả đời!”
Hạ Ninh đột nhiên yên lặng, nhìn anh chằm chằm, khẽ nói:
“Anh bảo ai dính vào tôi là đen đủi?”
“Thế mấy hôm nay, anh lên giường với tôi ngày đêm, hôn tôi, thì là gì? Ngay cả lúc anh nhận được cuộc gọi của cô ta, anh cũng còn đang ở trên người tôi cơ mà.”
Chu Tiêu cảm thấy cả người lạnh toát, như rơi xuống hầm băng.
Anh kinh hoàng nhìn về phía Lê Tuệ.
Nhưng Lê Tuệ vẫn ngồi đó, gương mặt thản nhiên.
Không hề tỏ ra phẫn nộ trước lời buộc tội của Hạ Ninh, cũng không bất ngờ trước việc cô ta nói ra quan hệ giữa họ.
Hai nhân viên bước vào.
Giọng Lê Tuệ trầm ổn, dứt khoát ra lệnh:
“Đưa cô ta ra ngoài. Còn anh ta thì giữ lại, tôi còn việc cần nói.”
Hạ Ninh vùng vẫy, nhưng vẫn bị lôi ra ngoài.
Phòng họp trở nên im lặng.
Chu Tiêu đứng đó, cứng đờ như tượng đá.
“Tại sao em không phản ứng gì?”
Anh đột nhiên hỏi.
Lê Tuệ ngẩng đầu từ đống tài liệu.
“Hử?”
“Hạ Ninh nói về chuyện cô ta với anh… sao em không phản ứng gì?”
“Vì tôi biết từ lâu rồi.”
Chu Tiêu sững người.
Lê Tuệ nhẹ giọng tiếp:
“Kể từ hôm anh đến nhà cô ta, cô ta đã bắt đầu gửi ảnh của anh cho tôi… chủ yếu là ảnh trên giường. Nhất là từ khi cô ta dọn vào căn nhà đó, thì ngày nào cũng gửi…”
Cô đưa thêm một tập tài liệu:
“Đây là bản phân chia tài sản chung của chúng ta. Căn nhà đó để lại cho anh, nên tôi lấy phần lớn hơn ở các hạng mục khác. Anh xem có ý kiến gì không.”
Chu Tiêu ngây người nhìn cô.
“Lê Tuệ… em không còn yêu anh nữa sao?”
Lê Tuệ khẽ cau mày, hiện lên chút mất kiên nhẫn.
“Chu Tiêu, chuyện đêm đó tôi đã nói rõ rồi. Việc gì đã giải quyết xong thì đừng nhắc lại nữa. Anh tập trung vào công việc trước mắt đi.”
Cách cô nói lạnh lùng, hệt như một quản lý đang phê bình nhân viên làm việc không nghiêm túc.
Trái tim Chu Tiêu lạnh ngắt.
“Anh có thể mang bản phân chia tài sản này về xem thêm. Ngoài ra, còn một tài liệu khác, với tư cách người thân, tôi nghĩ là anh cần biết.”
Lê Tuệ đưa anh một tập hồ sơ.
Trên đó viết: “Báo cáo điều tra vụ việc Chu Vân rơi xuống nước”
Chu Tiêu trừng mắt, trong đầu như có tiếng sấm nổ, chỉ còn lại giọng nói trầm tĩnh của Lê Tuệ vang lên rõ từng chữ:
“Sau khi Hạ Ninh xuất hiện, tôi cho người điều tra những năm qua của cô ta. Cô ta từng gi.ết người chú dượng có ý định xâm hại mình, và đã nói với dì rằng: ai dám đụng vào cô ta, cô ta sẽ khiến người đó ch.ết. Dù sao cũng không phải lần đầu.”
“Tôi chợt nhớ, ngày trước khi Chu Vân mất, nó đau lòng vì anh bị Hạ Ninh làm bỏng, nên bảo muốn dạy cô ta một bài học. Tôi có khuyên nó cẩn thận, nó nói chỉ dọa cho cô ta rơi xuống sông rồi cứu lên, để cô ta sợ, không dám bắt nạt người nó yêu quý nữa.”
“Hôm sau, anh cũng biết chuyện rồi – Chu Vân ch.ết đuối dưới sông.”
“Sau buổi họp báo, tôi mới có thời gian liên hệ với những người bạn cũ ở trại trẻ. Có một người nói đã tận mắt chứng kiến lúc đó, khi Hạ Ninh và Chu Vân xô đẩy nhau, Chu Vân ngã xuống sông. Còn Hạ Ninh – chỉ đứng đó nhìn cô bé chìm dần…”
Chu Tiêu bước đi như một hồn ma giữa ban ngày.
14
Sau khi sản phẩm mới của công ty vừa ra mắt đã tạo tiếng vang lớn, tôi lại bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết đầy căng thẳng.
Công ty chuyển sang tòa nhà văn phòng mới, phòng làm việc của CEO rộng rãi và sáng sủa hơn trước nhiều. Các cổ đông hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của tôi, lương nhân viên tăng đồng loạt 30%, toàn bộ công ty đoàn kết một lòng, ai cũng tràn đầy kỳ vọng về tương lai.
Hôm đó, tôi vừa dự tiệc ăn mừng của một phòng ban xong.
Trợ lý bước vào báo tin:
“ Chu Tiêu bị bắt giam rồi.”
Tôi nhấp một ngụm trà mà nhân viên tặng, giọng bình thản hỏi:
“Bao lâu?”
“Sáu tháng. Hạ Ninh chủ động viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.”
Hôm đó sau khi rời khỏi chỗ tôi, Chu Tiêu lại bắt đầu kế hoạch trả thù Hạ Ninh.
Nhưng khác với lần trước—lần đó là thứ tình cảm lẫn lộn giữa yêu và hận—lần này, chỉ còn là hận thù thuần túy.
Hắn nhốt Hạ Ninh trong căn phòng đó, chẳng ai biết rốt cuộc cô ta đã phải trải qua chuyện gì. Mãi đến khi cô mặt đầy máu bò ra tới thang máy cầu cứu, mọi người mới hay chuyện.
Tôi tưởng đó là hồi kết của họ. Không ngờ nửa năm sau, trợ lý lại báo tin mới:
“Chu Tiêu ra tù rồi, nhưng vì đánh nhau trong đó mà bị liệt cả hai chân.”
Tôi vừa gõ máy tính vừa nói, tay không ngừng lại:
“Hắn vẫn còn nhiều tài sản lắm, dù liệt hay không thì cũng chẳng đáng gì.”
Trợ lý ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Hạ Ninh đến đón anh ta… còn đang mang thai.”
Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình, hơi sững người:
“Ý cậu là… lúc Chu Tiêu hành hạ Hạ Ninh, cô ta đã mang thai?”
Trợ lý vẻ mặt phức tạp:
“Có lẽ lần đó cô ta cầu cứu, chính là vì đứa bé này.”
Tôi im lặng một lúc, chau mày rồi nói:
“Về sau những chuyện liên quan đến họ, đừng báo với tôi nữa.”
…
Một năm sau, công ty chính thức niêm yết thành công. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi đứng dưới sân khấu, chuẩn bị bước lên gõ chuông.
Trợ lý như có điều muốn nói:
“Có chuyện gì?”
Cậu ta cắn răng nói:
“Chu Tiêu và Hạ Ninh được phát hiện đã ch.ết… trong căn nhà đó.”
Tôi lập tức quay đầu lại:
“Ch.ết rồi? Cả hai?”
Trợ lý kể lại chuyện xảy ra trong năm qua.
Sau khi ra tù, Hạ Ninh mang thai dọn đến sống cùng Chu Tiêu. Một tháng sau, trong lúc nổi giận, Chu Tiêu đẩy cô ta ngã.
Cô sinh khó, đứa bé là thai ch.ết lưu.
Từ đó, cô ta như biến thành người khác.
Hàng xóm kể lại, thường nghe tiếng hét của đàn ông vang ra từ căn hộ, có người gõ cửa hỏi, Hạ Ninh mở cửa cười nói:
“Anh ấy đang tập vật lý trị liệu, đau quá nên hay kêu la, sau này bọn em sẽ chú ý hơn.”
Từ đó về sau, không còn tiếng hét nào nữa.
Đôi lần cô đẩy Chu Tiêu ra ngoài tắm nắng, người ta thấy hắn gầy trơ xương, ngồi liệt trên xe lăn, miệng chỉ phát ra tiếng “a a” vô nghĩa.
Hai người đã ch.ết cả tuần rồi mới bị phát hiện.
Cảnh tượng lúc ch.ết rất kỳ lạ.
Trong tay Hạ Ninh cầm cây sưởi điện, trên đó còn dính phần da cháy sém và vết lõm do va đập mạnh.
Da đầu Chu Tiêu chi chít sẹo, còn đôi tay gầy khô như cành củi thì đang siết chặt lấy cổ Hạ Ninh.
“Nghe nói, lúc ch.ết hai người ôm chặt lấy nhau, ch.ết rồi cũng không tách rời.”
Trợ lý thở dài kể lại.
Đúng lúc đó, MC trên sân khấu hô vang:
“Xin mời Chủ tịch Lê Tuệ và đoàn đại biểu bước lên gõ chuông!”
Tôi bước từng bước vững vàng lên sân khấu, trong tiếng nhạc hùng tráng vang dội.
Đang—
Tiếng chuông ngân dài.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
…
Ba năm sau, “Viện Phúc Lợi Trẻ Em Lê Tuệ” đã có mặt ở 56 tỉnh thành khắp cả nước.
Viện áp dụng hệ thống đánh giá hoàn toàn mới: không chỉ giám đốc và giáo viên được chấm điểm cho trẻ, mà chính các em cũng được chấm điểm cho người lớn.
Tôi làm giám sát, mỗi tháng đều dành thời gian đến từng viện để thanh tra và cải thiện.
…
Năm đó, tại bãi biển khi xưa…
Chu Tiêu lúc ấy còn đang chật vật ở tầng đáy xã hội, vừa gào thét với biển cả xong, quay lại hỏi tôi đầy hứng khởi:
“Lê Tuệ, em tin không? Chu Tiêu sau này nhất định sẽ làm CEO của một công ty niêm yết!”
Tôi cười:
“Em tin. Em tin anh sẽ làm được.”
Anh bật cười sảng khoái, rồi hỏi tiếp:
“Còn em thì sao? Sau này em muốn làm gì?”
Tôi nhìn biển lớn cuồn cuộn sóng, đáp rất nghiêm túc:
“Em muốn mở viện trẻ mồ côi. Mở thật nhiều, thật nhiều.”
Anh cười ha hả: “Đúng là trẻ con! Nhưng anh hứa với em, sau này Chu Tiêu nhất định sẽ cùng Lê Tuệ mở thật nhiều viện mồ côi.”
“Cùng nhau cả đời chứ?”
“Ừ, cùng nhau cả đời!”
(Hết)