Tân Nương Nuôi Từ Bé - Chương 1
Ta từ thuở bé được nuôi ở phủ Tiết gia ở Kim Lăng, cùng Tiết Chiêu lớn lên bên nhau suốt bảy năm ròng.
Hắn dung túng ta làm đổ nghiên đài, cùng ta luyện chữ vui đùa.
Hắn không đến thanh lâu, không gặp nữ khách, chỉ có duy nhất một mình ta.
Người người đều nói hắn si tình chung thủy.
Cho đến khi ta tận mắt thấy hắn và tiểu thư Khương gia hôn nhau dưới tàng cây.
Ta khóc hỏi Tiết Chiêu:
“Ta là gì trong lòng huynh?”
Hắn nhíu mày, giọng lạnh lùng trách mắng:
“Đừng hồ nháo, ta chỉ coi muội như muội muội.”
Ta lặng người, cả tay chân cũng lạnh buốt.
Rốt cuộc có một ngày, hắn cùng Khương tiểu thư đoạn tuyệt, nói muốn cưới ta.
Ta cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
Hắn vì ta mà thêu hỷ phục, viết thiếp mời, vẽ nên tương lai sau này của chúng ta.
Nhưng hắn đâu biết, ta đã sớm mua xong thuyền vé rời đến vùng Thường Địa.
Ngày khởi hành, cũng chính là ngày đại hôn.
1
Ta nương nhờ phủ Tiết gia ở Kim Lăng suốt bảy năm, nhờ có sự che chở của Tiết Chiêu mà ta sống đến bây giờ, thậm chí hôm nay còn được tổ chức lễ cập kê long trọng.
Ngay cả vị hầu gia xứ Thường Địa cũng được mời đến tham gia.
Nhưng ta quỳ trên bồ đoàn, chẳng hay biết về sự xuất hiện của Chử Hầu, chỉ lặng lẽ để Tiết phu nhân chải cho ta kiểu tóc đơn giản.
Bao năm qua, tuy Tiết phu nhân vẫn không ưa một cô nhi như ta, nhưng vì Tiết Chiêu thương ta, chiều chuộng ta, nuôi ta thành tài nữ nổi danh Kim Lăng, bà cũng không còn khắt khe như trước.
Thậm chí không lâu trước còn chủ động nhắc đến hôn sự giữa ta và Tiết Chiêu.
Chỉ là, hôm ấy, Tiết Chiêu trầm giọng nói:
“Chờ thêm một thời gian nữa.”
“A Uyển còn nhỏ.”
Ta không hiểu, chẳng qua chỉ là đính hôn, sao phải bận lòng về tuổi tác làm gì?
Gió tuyết lùa vào đại sảnh, cổ ta lộ ra ngoài mà lạnh buốt, khẽ rụt người lại, lúc này mới phát hiện cây trâm vàng cuối cùng đã cài xong.
“Đa tạ Tiết phu nhân.”
Ta đứng dậy, cúi người hành lễ.
Tiết phu nhân nắm tay ta, cười dịu dàng:
“A Uyển cũng đã trưởng thành rồi, đợi thêm ít ngày nữa, A Chiêu trở về, hôn sự của các con cũng nên định đoạt thôi.”
Mi mắt ta khẽ run, nhẹ giọng đáp:
“Người sắp xếp là được ạ.”
Nhưng ta biết, Tiết Chiêu sẽ không cưới ta.
Trong cơn suy tư, chợt nghe có người cất tiếng:
“Tiết phu nhân, Thẩm tiểu thư vẫn chưa lấy tên tự nhỉ? Ta thấy hai chữ ‘Thư Hoa’ rất đẹp, người thấy thế nào?”
Tiết phu nhân bật cười:
“A Chiêu đã sớm chọn cho A Uyển rồi, chính là…”
“Trường Lạc, có được không?”
Một giọng nói trầm lạnh vang lên giữa đại sảnh náo nhiệt, nghe có phần lạc điệu.
Là Chử Hầu.
Hắn đến vì lương thảo, lại vừa khéo dự lễ cập kê của ta.
Ta nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt ấy.
Sương lạnh mùa đông phủ lên đôi mắt hắn vài phần ôn hòa, ta khẽ cong môi, nở nụ cười chân thành.
Trường Lạc.
Là một lời chúc phúc rất đẹp.
Thế nên, ta chưa từng biết đến cái tên tự mà Tiết Chiêu chọn cho ta.
Hoặc có lẽ, ta sớm đã hiểu, lần này hắn rời đi không trở về, cũng là nói rõ ràng cho ta biết:
Ta và hắn, rốt cuộc cũng chỉ là huynh muội mà thôi.
2
Ngày đầu tiên ta gặp Tiết Chiêu, trời đổ tuyết trắng xóa.
Phụ thân qua đời, mẫu thân cũng đi theo người.
Mà ta, khi ấy mới bảy tuổi, cô độc một mình, được tổ mẫu Tiết lão phu nhân đón về Tiết phủ.
Chỉ có Tiết Chiêu, đôi mắt trong veo như nước, tò mò nhìn ta:
“Muội muội này là ai vậy?”
Lão phu nhân xoa đầu hắn, cười ôn hòa:
“Đây là muội muội Thẩm gia, gọi là A Uyển, sau này con phải thay tổ mẫu chăm sóc tốt cho muội ấy.”
Ta khẽ mỉm cười, rụt rè bày tỏ thiện ý.
Tiết Chiêu thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu đáp ứng, vành tai đỏ ửng, tháo từ bên hông xuống một khối ngọc bội, dịu dàng nói:
“Muội muội Thẩm gia, lần đầu gặp mặt, tặng muội một lễ vật.”
Gió tuyết lùa vào sảnh đường, ta thoáng nhìn thấy vành tai hắn ửng đỏ, liền cẩn thận nhận lấy ngọc bội, trân quý nắm trong tay:
“Đa tạ Tiết ca ca.”
Ba năm đầu tiên, nhờ có lão phu nhân che chở, ta sống cũng xem như yên ổn.
Nhưng sang đông năm thứ tư, lão phu nhân qua đời.
Thầy dạy cầm nghệ, tiên sinh dạy chữ đều bị đuổi đi.
Bữa cơm hằng ngày chỉ còn lại bánh bao khô và dưa muối, chẳng thấy chút thịt cá nào.
Tam tiểu thư Tiết Minh Nguyệt nói một câu:
“Ta thấy viện Hải Đường của Thẩm muội muội cũng không tệ, chi bằng để ta ở mấy ngày?”
Rồi từ đó, ngay cả viện của ta cũng không còn.
Bên cạnh chỉ còn lại nha hoàn Thu Nguyệt theo ta từ Tô Châu đến.
Nhưng chỉ ba ngày sau, Tiết Chiêu hồi phủ.
Khi ấy, Tiết Minh Nguyệt đẩy ta xuống hồ, đứng trên bờ, giọng nói đầy giễu cợt:
“Thẩm Uyển, ngươi chẳng qua chỉ là con chó được nuôi nhờ trong Tiết phủ, vậy mà bao năm qua hưởng biết bao lợi lộc. Nay tổ mẫu mất rồi, ngày tháng tốt đẹp của ngươi cũng nên chấm dứt thôi.”
Ta chẳng có sức để phản bác, toàn thân ướt sũng, âm thanh xung quanh dần nhạt nhòa. Trong đầu ta chỉ còn lại khuôn mặt của Tiết Chiêu.
Hắn nói:
“A Uyển, chờ ta trở về, lần này thành công thuyết phục được mẫu thân, người sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta.”
Ta tưởng mình chẳng chờ được nữa.
Nhưng giữa cơn mơ màng, có người vớt ta lên khỏi hồ, giọng nói đầy giận dữ:
“Tam tiểu thư càng ngày càng không biết phép tắc, hay là cũng xuống hồ ngâm một khắc đi?”
Dưới bao ánh mắt kinh ngạc, Tiết Chiêu một cước đá thẳng Tiết Minh Nguyệt xuống hồ.
Thế tử Tiết gia bình thường ôn nhuận như ngọc, lúc nổi giận lại có thể ra tay với chính muội muội cùng cha khác mẹ.
Hôm đó, Tiết Minh Nguyệt phát sốt nặng.
Mẫu thân nàng ta khóc lóc đến cầu xin Tiết phu nhân phân xử.
Tiết phu nhân nhìn Tiết Chiêu im lặng, ánh mắt sắc bén:
“Ngươi biết lỗi chưa?”
Vì một nữ tử ngoại tộc, mà nhẫn tâm đẩy chính muội muội mình xuống hồ băng giá.
Tiết Chiêu khẽ cười:
“Mẫu thân, ta có lỗi gì?”
Mẫu thân Tiết Minh Nguyệt còn định lên tiếng, nhưng Tiết phu nhân đã trầm giọng phán quyết:
“Đi từ đường quỳ ba ngày, chịu mười roi gia pháp.”
Mười roi, da thịt Tiết Chiêu nứt toác, nhưng hắn không kêu một tiếng.
Về sau, hắn hết lần này đến lần khác chịu phạt, hết lần này đến lần khác bảo vệ ta.
Cho đến khi không còn ai trong phủ dám khinh nhờn ta nữa.
Mọi người đều cho rằng, Tiết Chiêu đã động tình sâu nặng với ta.
Ta cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng mãi đến sau này, ta tận mắt nhìn thấy hắn vì một nữ tử khác leo thang lấy hoa đăng, treo hồng trướng dưới gốc đào, nguyện ước trọn đời.
Nữ tử kia mắt ngân ngấn lệ:
“A Chiêu ca ca, huynh rốt cuộc thích ta, hay thích Thẩm Uyển tỷ tỷ? Ta thật sự không rõ. Bao năm qua, cả Kim Lăng đều nói hai người mới là một đôi, ta…”
Tiết Chiêu cười nhạt:
“Muội ấy chỉ là một kẻ không nơi nương tựa, với ta chẳng có lợi ích gì, ta sao có thể cưới muội ấy về được?”
“Chẳng qua chỉ là vì lời hứa với tổ mẫu thuở bé mà thôi.”
Hai câu nhẹ bẫng, liền gói gọn bảy năm qua.